CHAP 5: Anh ta có bạn gái rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng
Bốn người cùng nhau bước vào nhà hàng.
Hai người con trai rất ga lăng kéo ghế cho hai cô gái ngồi. Đăng Phong thì ngồi đối diện với Tuệ Lâm, còn Hứa Vỹ thì ngồi đối diện với Ninh Hạ.

''Cô gọi món đi. '' Anh đưa menu cho cô.

''Anh cứ gọi đi, tôi thì ăn gì cũng được.'' Cô đẩy menu lại chỗ anh.
''Cô gọi đi.''
''Anh gọi đi.''
''Cô gọi đi.''
''Anh gọi đi...''

Hứa Vỹ và Ninh Hạ nhìn hai người bên cạnh cứ đẩy qua đẩy lại mà chóng hết cả mặt.

''Cả hai chúng ta cùng gọi.'' Cô và anh cùng đồng thanh nói.
Nói rồi hai người cùng gọi món với nhau.
Từ đằng xa thì Bạch Tiểu Nhi và bạn của cô ta cũng đến nhà hàng này ăn cơm.
''Ê kia có phải là Dương Đăng Phong không?''Bạn của cô ta chỉ về phía anh.
''Đúng là Dương Đăng Phong, mà anh ấy sao lại ở cùng với mấy người kia vậy?''Bạch Tiểu Nhi nhìn về phía anh với vẻ khó hiểu.

Cô ta đi về phía anh: ''Dương Dương trùng hợp quá, anh cũng đến đây ăn cơm sao?''

Dương Đăng Phong đang nói chuyện cười nói vui vẻ thì nghe thấy giọng nói kia mà khuôn mặt trở lên khó coi.

''Phải, anh cùng với mấy người bạn đến đây ăn cơm.'' Anh nhàn nhạt trả lời một câu.

Bạch Tiểu Nhi nghe đến chữ ''mấy người bạn'' kia thì vô cùng thắc mắc là từ khi nào mà anh lại có nhiều bạn như vậy, ngoài cô ta và Hứa Vỹ ra thì anh không hề tiếp xúc nhiều với ai cả.

Cô cũng vô cùng thắc mắc với sự xuất hiện của Bạch Tiểu Nhi, cô ta có quan hệ gì với Dương Đăng Phong mà sao thấy cô ta gọi là Dương Dương thân mật như thế.

''Em có thể ngồi chung được không?'' Cô ta tỏ vẻ lịch sự hỏi một câu.

''Đương nhiên là được rồi.'' Tuệ Lâm vội tiếp lời mặc dù không cam chịu cho lắm.

Cô ta liền kéo ghế ngồi cạnh anh rồi nói với cô bạn đi cùng: ''Ngồi chung luôn đi.''

Mặc dù cô ta mời cô bạn nhưng mà ánh mắt cô ta nhìn cô bạn ra hiệu là mau đi đi.
Cô bạn hiểu ý cho nên không nói gì nhiều mà từ chối luôn: ''Thôi mình chợt nhớ ra là có việc rồi cho nên để hôm khác nha.''
''Ừ vậy về cẩn thận nha.''

Tuệ Lâm nhìn Bạch Tiểu Nhi:''Cô đây là...''

''Tôi tên là Bạch Tiểu Nhi, tôi chính là bạn gái của Dương Dương'' Bạch Tiểu Nhi thản nhiên trả lời.

''Còn tôi tên là Tuệ Lâm, rất vui khi được gặp cô.''

''Tôi tên là Ninh Hạ.''

Tuệ Lâm nghe thấy cô ta nói là bạn gái của anh thì cả bầu trời gần như sụp đổ đến nơi, vậy là anh ta đã có chủ rồi.

Bầu không khí không còn vui vẻ như hồi nãy nữa mà tràn ngập sự im lặng đến chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

''Chúng ta nói chuyện gì đi cho bầu không khí nó đỡ ảm đạm được không?'' Hứa Vỹ lên tiếng đánh tan sự im lặng.

''Biết nói chuyện gì đây, hay là kể về truyện hồi nhỏ của mấy người đi.'' Ninh Hạ đưa ra ý kiến

''Được đấy.''

Rồi mọi người cùng nhau hàn huyên tâm sự về chuyện hồi nhỏ của mình.
Riêng Bạch Tuyết Nhi thì cô ta toàn kể về chuyện hồi nhỏ hay ăn và chơi cùng với anh để nhằm nói cho Tuệ Lâm biết cô ta với anh chính là thanh mai trúc mã, cô đừng hòng cướp Dương Đăng Phong của cô ta.

Nói chuyện với nhau một lúc lâu sau thì cũng đã muộn.
''Để tôi đưa em về. '' Anh nói với cô.
''Thôi không cần phiền anh thế đâu, tôi có thể tự về được mà. Anh đưa bạn gái anh về đi.'' Cô vội từ chối.
''Không sao, tiện đường mà cho nên để tôi đưa em về. Với lại Tiểu Nhi cũng đi xe mà.''
''Vậy thì phiền anh rồi.''

Cô liền lên xe của anh để anh chở cô về nhà và chiếc xe lao vút đi.

Bạch Tiểu Nhi đứng đần mặt ở đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô ta không kịp ngăn cản. Cô ta đứng một mình ở đó, nghiến răng nghiến lợi nhìn chiếc xe cứ thế xa khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro