CHAP 6: Anh ta muốn theo đuổi cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh đưa cô về đến tận nhà.
Cô vào nhà nằm bẹp xuống giường đến quần áo cũng không muốn thay nữa.
Quản gia thấy sắc mặt cô nhìn không được tốt cho lắm cho nên hỏi thăm: "Cô chủ cô có sao không?"
"Tôi không sao, bác cứ đi ngủ đi."
"Dạ vậy tôi ra ngoài đây. Chúc tiểu thư ngủ ngon!"
"Quản gia cũng ngủ ngon nha!"
Quản gia đi ra rồi cô mới cố gắng nặng nề bước từng bước đi vào nhà tắm.

Cô xoa nước vào mặt cho tỉnh táo lại rồi bắt đầu xả nước tắm. Mặc dù nước rất ấm nhưng chả hiểu sao cô cứ cảm thấy như có từng đợt nước lạnh lẽo cứ thế hắt vào người cô khiến cô khẽ run.

Phải chăng trái tim cô giờ đây đang rất cô đơn và lạnh lẽo. Cô lấy quần áo mặc vào người rồi bước ra khỏi phòng tắm lạnh lẽo kia.

Nằm trên giường mà đầu óc cô không ngừng nghĩ lung tung. Cảm giác thất vọng, đau lòng khi cô nghe hai từ "bạn gái" kia có nghĩa là sao?
Tại sao khi biết anh ấy có bạn gái rồi thì tim cô lại bỗng chợt nhói đau?
Anh ta có bạn gái thì liên quan gì đến cô mà cô lại đau khổ như vậy?
Chả nhẽ mình đã thích anh ta thật rồi?
Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời cứ thế quanh quẩn trong đầu cô.

Sau đó cô hạ quyết tâm là anh ấy đã có chủ rồi đừng có làm phiền anh ấy nữa. Nhưng đầu óc nó cứ phản bội ý của chủ nhân mà không ngừng nghĩ về anh.
Đáng ghét tại sao anh ta cứ ở trong tâm trí cô hoài vậy. Được rồi nếu không rút lui được thì cứ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.
Cuối cùng thì cô cũng có thể yên tâm mà ngủ thiếp đi.
-------
Bên Dương Đăng Phong
Ánh mắt thất vọng và đau khổ của cô ấy khi nghe Bạch Tiểu Nhi nói cô ta là bạn gái của anh là có ý gì?
Không lẽ cô ấy thích mình rồi.
Tâm tình anh bỗng trở lên rất vui vẻ.

Anh từ nhỏ đã ở cùng Bạch Tiểu Nhi cho nên hai người rất thân với nhau. Anh đã từng tỏ tình với cô ta hồi năm cấp 3 thì Bạch Tiểu Nhi từ chối anh mà đi theo người con trai khác. Sau khi biết tên bạn trai cặn bã quen cô ta cũng chỉ vì tiền của cô ta mà thôi cho nên liền đá hắn ta và quay về với anh. Anh lúc đó không do dự, suy nghĩ gì mà chấp nhận cô ta làm bạn gái anh.

Năm tháng trôi qua thì tình cảm của anh dành cho cô ta cũng dần phai mờ kể từ khi cô ta từ chối anh. Anh vẫn luôn luôn nghĩ rằng bản thân mình vẫn còn yêu cô ta nhưng thật sự thì anh đã hết yêu cô ta từ lâu rồi.

Bên ngoài thì luôn vui vẻ, quan tâm luôn coi cô ta là bạn gái của mình nhưng trái tim anh giờ đây chả còn thuộc về cô ta nữa rồi.

Từ khi Tuệ Lâm xuất hiện thì anh càng chắc chắn hơn về tình cảm của bản thân. Anh phải tìm cơ hội để nói rõ ràng với cô ta mới được.

Sáng hôm sau.
"Ring! Ring! Ring! Ring!" Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
Cô liền bắt máy:"Alo! Ai vậy? Mới sáng sớm mà đã làm phiền giấc ngủ của chị đây?"
"Chị ơi giờ này mà còn sớm cái gì nữa hả?" Đầu dây bên kia trả lời.
Nghe giọng nói quen thuộc kia thì cô vô cùng ngạc nhiên:"Dương Đăng Phong???"
"Phải."
"Anh gọi cho tôi làm gì?"
"Muốn được nghe giọng nói của em."
"Anh gọi nhầm số rồi. Tôi đâu phải Bạch Tiểu Nhi người yêu của anh!"
"Không gọi nhầm. Tôi gọi cho Tuệ Lâm."
"Tuệ Lâm nào vậy...hả là tôi sao?"
"Anh bị thần kinh à?"

"Tôi rất bình thường. Từ giờ trở đi tôi sẽ chính thức theo đuổi em." Anh nghiêm túc nói.

"Bạch Tiểu Nhi...thì sao anh tính bắt cá hai tay đấy à?" Cô vô cùng giận dữ nói.

"Chuyện Bạch Tiểu Nhi thì em cứ yên tâm. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa."
"Nè sao tự nhiên anh thay đổi 360° vậy? Người anh yêu không phải Bạch Tiểu Nhi sao?" Cô thực sự không hiểu.

Anh thản nhiên nói: "Chuyện đó đã từng nhưng bây giờ thì hết rồi."
Anh trả lời xong thì cúp máy luôn.

Cô nhéo nhéo cái má của mình mấy cái cho tỉnh.
Là cô đang nằm mơ hay sao?
Ôi mẹ ơi cô cảm thấy má mình rất đau vậy thì đây là sự thật, không phải cô đang mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro