Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi trở về, đầu óc cô trống rỗng, không biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì. Cô bất giác lấy điện thoại nhắn cho Hạng Cảnh Phi.
"Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Sau đó cô tắt máy, cố gắng nhắm chặt mắt.

Ngày hôm sau, Hạng Cảnh Phi hẹn gặp Triệu Mặc. Cậu ấy ngồi trước mặt cô ấy với dáng vẻ vô cùng đáng thương. Từ trước đến giờ Triệu Mặc chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy ở bộ dạng thế này. Cô ấy nắm chặt tay, không dám hé một lời nào, chỉ sợ chỉ một câu nói của cô phát lên cũng đủ làm cho không khí trở nên cô quạnh hơn. Cậu ấy ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi ngước lên nhìn cô ấy "cậu ấy trước giờ đều lạnh lùng như vậy nhỉ" cậu cười chua xót.
Cô ấy chỉ cúi thấp đầu "cậu nói gì với cậu ấy à?"
"Dù tớ có nói hay không nói gì cũng vậy thôi"

Trên đường đi về, cô vẫn nhớ dáng vẻ của cậu lúc nãy. Không ngờ bản thân lại có lúc vướng víu chuyện tình bạn trong chuyện tình cảm. Người cô ấy thích thích bạn thân nhất của cô ấy. Trong lòng bỗng chốc xót xa cho chính bản thân mình. Biết người mình thích không thích mình nhưng vẫn cố chấp. Cô sợ một ngày bản thân mình mệt mỏi đến mức chết lặng. Cô đã từng rất mệt mỏi, nhưng đến việc quên đi một khoảnh khắc cũng không có khả năng. Nhưng cô rất sợ, sợ mình bị bản thân làm tổn thương. Đến mức không còn khả năng thoát khỏi.

Vài ngày sau, Sở Sở đang đi dạo thì gặp Cố Kính Phong đang bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Anh thấy cô, liền bước đến.
"Dạo này không thấy em"
Cô ngước nhìn anh sau đó cụp mắt xuống.
"Em hơi bận...một chút" giọng nói cô bị lạc mất.
Anh nheo mày nhìn cô "có chuyện gì à?"
Cô chỉ cúi thấp đầu đi tiếp, sau đó quay lại nhìn anh "không có gì đâu"
Anh bước đến chỗ cô đặt tay lên 2 vai cô xoay người cô lại.
"có chuyện còn muốn giấu anh sao?"
Cô ngước mặt nhìn anh, khẽ mếu máo giọng nói trở nên đứt đoạn "Anh biết...không...mỗi lần nhìn thấy mặt anh...em thật sự không kìm nổi bản thân mình...nói dối trước mặt anh thật sự không được" cô bỗng bật khóc.
Anh ôm lấy đầu cô "biết bản thân không nói dối được thì tại sao còn nói, em không muốn nói cũng được, đừng khóc nữa"
Cô ôm chặt lấy anh, khóc nức nở.
Thấy cô vẫn chưa dừng khóc anh đưa cô đến bên bờ hồ, cô nghiêng đầu hỏi anh "tới mùa đông, nước trong hồ đóng băng rồi, sao lại đưa em đến đây?"
Anh khẽ cười nhìn cô "ngay cả nước trong hồ còn đóng băng, em khóc thế này không sợ bị đóng băng à?"
Cô bật cười dẫm chân anh.
"Cười lên mới là đẹp nhất" anh mĩm cười nhìn cô.
Cô bước đến ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh.
"Nếu sau này không có anh em phải làm thế nào đây?"
Anh xoa đầu cô "không có chuyện đó đâu, anh luôn ở cạnh em, đeo bám em đến già" anh chọc tay lên sống mũi cô.
Cô bật cười ngước nhìn anh.

Từ sau ngày hôm đó cô không còn nhìn thấy Hạng Cảnh Phi nữa. Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường, như cậu ấy chưa từng xuất hiện vậy. Triệu Mặc nhìn cô sau đó cúi thấp đầu nói nhỏ "cậu ấy thật sự vô tâm..."
Từ đó trở đi không ai còn thấy 3 người Tôn Sở Sở, Triệu Mặc, Hạng Cảnh Phi đi cùng nhau như trước kia nữa. Nếu không phải Tôn Sở Sở đi cùng Triệu Mặc thì chỉ thấy Triệu Mặc đi cùng Hạng Cảnh Phi, không còn thấy cả ba cùng đi với nhau thêm lần nào nữa.

Đầu năm, trường cho nghỉ để sinh viên về quê ăn tết. Triệu Mặc ngồi thơ thẫn nhìn về nơi thành phố rộng lớn bất giác nói.
"Tết? Nên đi đâu đây?"
Cô liền bước đến bên cô ấy "tết năm nay cậu ăn tết cùng gia đình tớ đi, chúng ta là người một nhà"
Cô ấy bật khóc ôm chặt lấy cô "cảm ơn cậu, Sở Sở, chỉ có cậu đối tốt với tớ"
Tối hôm đó cô gọi điện cho mẹ.
"Ngày mai con sẽ về nhà, mẹ nhớ nấu thật nhiều đồ ăn ngon đấy"
"Được rồi cô nương, ăn không được bao nhiêu, nấu nhiều đồ ăn thừa ai ăn đây"
Cô bật cười, sau đó nói "mẹ yên tâm, con sẽ ăn hết"
"Nói được là phải làm được đó"
"À, năm nay có khách quý đến nhà đấy"
"Ai thế? Có bạn trai rồi à?"
"mẹ, Triệu Mặc sẽ đến nhà chúng ta cùng ăn tết"
"thế thì tốt quá, ngày mai mẹ sẽ chuẩn bị thật nhiều món ngon để tiếp đãi con bé"
"Sao mẹ phân biệt đối xử thế"
"Xùy, thôi mẹ phải đi ra ngoài, tạm biệt nhé"
"Tạm biệt"
Vừa tắt máy trên màn hình liền hiện lên một dãy số với tên quen thuộc.
"tết năm nay em về quê à?" Giọng nói trầm ấm vang lên.
Cô bỗng mĩm cười "ừm, còn anh thì sao?"
"Ba mẹ anh ở đây"
Cô khẽ ồ một tiếng, trong lòng có chút buồn.
"Tết này em muốn quà gì?"
"Không cần đâu"
Ở đầu dây bên kia cô có thể nghe được anh đang cười.
"Muốn đón năm mới cùng anh sao?"
Cô bất giác gật đầu lại quên mất rằng mình đang nghe điện thoại.
Thấy cô im lặng anh liền nói"Em đang gật đầu sao đồ ngốc"
Cô chỉ khẽ bật cười "tạm biệt, sau tết chúng ta gặp lại"
"Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh