Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó cô không gặp Hạng Cảnh Phi nữa, một hôm, đang ngồi cạnh Triệu Mặc ở ghế đá ngoài sân trường cô hỏi cô ấy "Mặc Mặc, mấy ngày nay tớ không gặp Cảnh Phi, cậu có gặp cậu ấy không?"
"Nghe nói mấy ngày gần đây cậu ấy không lên lớp, không biết đi đâu rồi"
Cô cảm thấy bất an liền gọi điện cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không bắt máy. Cô kéo Triệu Mặc đến ký túc xá nam tìm cậu. Cô và cô ấy đứng dưới lầu đợi cả buổi nhưng cũng không thấy, vừa thấy bạn cùng phòng của cậu ấy đi đến, cô liền chặn cậu ta lại "bạn học, cho hỏi Hạng Cảnh Phi cậu ấy đâu rồi?"
"Cậu là bạn thân cậu ấy đấy à? Đừng nhắc đến cậu ta, mấy hôm trước không biết cậu ta đi đâu về bỗng nổi cáu với bọn tôi, sau đó nổi điên lên đập phá khắp phòng rồi bỏ đi"
Cô và Triệu Mặc nhìn nhau sau đó Triệu Mặc hỏi "cậu biết cậu ta đi đâu không?"
"Làm sao tôi biết được chứ" cậu ấy nói rồi bỏ đi.
"Này, khoan đã"

Cô quay sang nhìn Triệu Mặc "tối nay cậu rảnh không?"
"tối nay tớ phải đi đón chị tớ rồi"

Tối hôm đó, cô một mình đi tìm cậu. Cô biết với tính cách cậu, sẽ không trở về nhà nên đã đến những nơi cậu hay tới nhất. Tìm mọi nơi nhưng cũng không có, cô liền đánh cược một lần, đi vào KTV cậu hay đến trước kia. Cô lấy dũng khí vào mở cửa từng phòng. Vì nơi này dành cho hạng thương gia nên toàn bộ đều là người lắm tiền. Cô vừa mở cửa bước vào phòng thứ 3 thì thấy cậu. Cô đánh liều đi một mạch vào.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu" giọng nói của cô bị lấn áp bởi những âm thanh hỗn tạp vang lên trong phòng.
Cậu ấy nói lớn "cậu tới đây làm gì?"
Cô liền hét lớn "TỚ MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI CẬU"
Cậu ấy liền vẫy tay, tất cả những những người trong phòng đều rời khỏi, nhạc lúc này cũng đã tắt. Căn phòng trở nên im ắng, im ắng đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. Cậu ngồi cúi thấp đầu. Cô liền cầm lấy micro lên hét lớn "CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?"
Cậu vẫn im lặng cô liền vứt micro nói "tớ không muốn bản thân mình trở thành cái cớ để người khác trở nên sa đọa đâu" nói xong cô liền bỏ ra ngoài. Cô vừa đi vừa khóc thì chặn đường bởi 1 đám người.
"Em gái, muốn đi chơi không?" Một tên đi đến chạm vào vai của cô.
Cô ghê sợ hất tay hắn ta ra.
Hắn liền bước tới kéo tay cô. Cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng không được.
"Đừng chạm vào tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đó"
"Cảnh sát?" Bọn họ nhìn nhau cười.
"CỨU TÔI VỚI" cô gằng to giọng kêu gào.
Bọn chúng bước đến với vẻ mặt ghê tởm, vồ lấy cô. Nhưng liền bị một cước của ai đó làm cho ngã nhào về phía sau. Cô quay lại nhìn thì thấy Hạng Cảnh Phi, cô liền bật khóc. Cậu ấy chạy tới đánh bọn chúng, nhưng sau đó bị đấm một phát vào. Cậu cắn môi lao đến đánh bọn chúng tan tát. Cuối cùng chúng cũng nhận thua mà bỏ đi. Cậu liền chạy đến chỗ cô. Cậu ôm chầm lấy cô "không sao rồi!!"
Cậu khoác áo của mình cho cô rồi đưa cô về. Trên đường về, hai người đều im lặng. Cô nói "miệng cậu chảy máu rồi"
Cậu bật cười lau khóe miệng, chạy lên trước mặt cô rồi đi lùi về phía sau.
"Lúc nãy tớ thật sự muốn giết chết hắn"
"Nếu thế cậu sẽ đi tù đấy"
"Cho dù đi tù tớ cũng không muốn loại người như hắn chạm vào người con gái tớ yêu"
Cô bỗng dừng lại, nhìn cậu.
"Cậu đừng như thế được không? Chỉ còn 1 năm nửa thôi là tốt nghiệp rồi"
Cậu cười gượng gạo "tớ gặp cậu vào năm nào?"
"Năm nhất"
Cậu nở nụ cười chua xót "hơn 2 năm rồi à?"
Cô khẽ gật đầu.
"Không, ý của tớ là tớ thích cậu hơn 2 năm rồi"
Cô bất chợt như bị thứ gì cản chân, không thể đi tiếp nửa liền dừng lại.
Cậu bỗng cúi thấp đầu sau đó ngước lên mĩm cười nhìn cô "dù cậu có đi bao nhiêu chặng đường, chỉ cần cậu quay đầu lại, tớ luôn vẫn luôn dang tay ở phía sau cậu, chờ cậu một lần bước về phía tớ"
Tuyết bắt đầu rơi, vài hạt rơi trên mái tóc cậu.
"Xin lỗi" cô trầm giọng nói.
Nước mắt từ khóe mắt cậu từ từ rơi dài trên má, một lần nữa cậu lại khóc trước mặt cô.
"Cậu biết...tớ ghét cậu chỗ nào nhất không? Tớ ghét cậu lúc nào của lạnh lùng như vậy"
"..."
"Tớ không ngờ, từ lúc yêu cậu tớ thay đổi nhiều đến thế nào, đến bản thân lúc trước thế nào tớ còn suýt quên mất"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh