Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở lạnh, mấy ngày gần đây tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Từ ký túc xá có thể nhìn về phía những tòa nhà cao tầng ở thành phố rộng lớn kia. Sương phủ mịt mù khắp phố, khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn. Cô ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống, tuyết bắt đầu rơi, mặt đất trắng xóa, cây cối trong sân trường đã trút hết lá, chỉ còn những cành khô trơ trụi phủ đầy tuyết. Cơn gió mạnh thổi đến, chốt cửa bỗng bật ra, cánh cửa bị tung ra ngoài, làn gió lạnh cóng thổi ùa vào phòng khiến cô và cả Triệu Mặc đang ngồi trên giường phải rùng mình. Cô cố gắng trườn ra ngoài để kéo cánh cửa đóng vào. Cánh cửa vừa đóng lại 2 người liền thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm sau gọi Cảnh Phi sửa giúp đi" Triệu Mặc nhăn mặt nói.
"Cậu ấy là sinh viên công nghệ thông tin, không phải kĩ thuật, đưa cậu ấy lên đây cho cậu ấy phá à?"
"Thế thì, cậu nhờ anh Kính Phong"
Cô lườm cô ấy "anh ấy học y"
Cô nói tiếp "tớ có quen mấy người bên nghành kĩ thuật để hôm sau nhờ họ"
Triệu Mặc cười cười nhìn cô.

Sáng hôm sau, cô phải mang thêm một chiếc áo khoác dày cộm, với chiếc khăn choàng len màu đỏ đô sẫm màu mẹ tặng. Bước xuống dưới ký túc xá thì gặp anh đang đứng tựa vào gốc cây. Vừa thấy cô anh đi từ từ đến.
Anh ngượng ngùng gãi đầu nói "tối nay, đi dạo với anh được không?"
Cô bật cười nhìn anh, sau đó gật đầu. Anh đi cùng cô đến phòng học sau đó anh mới đi đến phòng học của mình.
Tối hôm đó, cô mang một chiếc váy tới đầu gối, nhưng vì lạnh quá nên phải mang thêm quần tất cùng áo khoác dạ giữ ấm.
Cô vừa bước xuống dưới ký túc xá thì thấy anh, cô liền chạy đến chỗ anh.
Anh nhìn thấy cô liền nheo mày, lấy chiếc khăn choàng trên cổ mình choàng cho cô.
"Trời lạnh thế này còn mang váy ngắn à?" Anh mở miệng nói phả ra từng đợt khói trắng.
Cô bật cười nhìn anh.

Hai người đi dạo với nhau, đi ngang qua một tiệm kem cô liền nhanh chóng chạy tới. Đang trong dáng vẻ hào hứng thì bị anh lấy tay chặn đầu lại.
"Trời lạnh còn muốn ăn kem? Không sợ bị cảm sao?"
Cô bỉu môi nhìn anh sau đó, nửa đùa nửa thật nói "trông anh cứ giống như bạn trai đang lo lắng cho người yêu ấy"
Anh liền nắm lấy tay cô, bỏ vào trong túi áo khoác mình nói "chứ không phải sao?"
Cô liền rút tay lại "em còn chưa đồng ý đấy"
Sau đó, hai người đi đến 1 quán trà đạo nhỏ ở gần đó. Phong cách trang trí có phần giống Nhật Bản. Vừa bước vào hơi ấm phả vào người khiến cả người cô đều dễ chịu. Quán rất vắng người, nên có phần yên tĩnh hơn. Cô chỉ yên lặng nhìn từ lớp kính, nhìn ra bên ngoài. Một bà lão mặc kimono đi đến nói "quý khách muốn tự mình pha trà không ạ?" Lúc này cô mới bị giọng nói kia thu hút, cô nhìn về phía bà ấy rồi vô thức gật đầu.
Bà ấy đi một lúc rồi đem ra 1 khay đồ, cô không rõ đó là những thứ gì nhưng nhìn thì có thể thấy đó là dụng cụ để pha trà. Cô chỉ ngồi im nhìn bà ấy làm, còn anh thì thành thục làm theo. Bà ấy nói bằng tiếng Nhật "cháu có vẻ rành về trà đạo"
Một lúc sau cô bất ngờ khi anh cũng lên tiếng "cháu từng đi du học ở Nhật ạ!!"
Cô không hiểu hai người nói gì nên trơ mắt nhìn. Một lúc sau vì cảm thấy hiếu kì nên kéo vạt áo anh, nói nhỏ "hai người nói gì thế?"
Anh thấy vẻ ngoài ngây ngốc của cô liền trêu đùa "nói em là bạn gái của anh"
Cô liền nhéo anh 1 cái sau đó lườm anh.
Anh liền bật cười nhìn cô.
Bà lão nói "bạn gái cậu đáng yêu nhỉ!"
Anh mĩm cười nói "cảm ơn"

Ngày hôm sau, cô đang trên đường đến quán cà phê thì gặp Hạng Cảnh Phi.
"Sở Sở"
"Cậu đang đi đâu đấy à?"
"Đi dạo thôi"
Cô khẽ ồ một tiếng.
"nghe nói...cậu và Cố Kính Phong quen nhau à?"
Cô không nói gì chỉ cúi đầu mĩm cười.
"Xem ra là đúng rồi" giống nói của cậu ấy khẽ trầm lại.
Cô đột nhiên ngước lên nhìn cậu, sau đó đi tiếp. Cậu chỉ đứng im cúi thấp đầu. Đột nhiên lên tiếng "hóa ra chỉ đến sớm thôi thì không đủ"
Cô bỗng dừng lại.
Cậu ấy nói "Cậu từng thích tớ bao giờ chưa?"
Cô vẫn im lặng, cậu khẽ cười trừ, nói tiếp "tớ cứ tưởng đến sau sẽ bất lợi hơn nhưng hóa ra sự may mắn đó không dành cho tớ"
Cô quay đầu lại nhìn cậu ấy, cậu ấy vừa dứt câu liền quay lưng lại nhưng cô có thể thấy được giọt nước trong suốt trên gò má cậu. Cậu khóc rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh