Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, anh đứng dưới ký túc xá gọi cô nhưng cô không muốn gặp anh. Anh liền lấy điện thoại gọi cho cô.
Thấy số lạ, cô chừng chừ sau đó bắt máy "alo"
"Sở Sở" giọng nói anh bỗng trầm lại.
Cô ngay lập tức định tắt máy, thì lại nghe anh nói "Tình yêu không chỉ là sự kiếm tìm mà còn là sáng tạo. Bất luận là đến trước hay đến sau, em cũng đều biết rằng, anh luôn ở đó đợi chờ em đến(*)"
Anh nói tiếp "dù em có tin hay không, Lục Dư Hinh lớn lên cùng anh, cô ấy không phải người yêu của anh, có thể nói cô ấy là tri kỷ của anh, nhưng chính em mới là người anh thích, anh có thể đợi em, bao lâu cũng có thể đợi, cho đến khi em chịu gặp anh"
Cô không nói gì chỉ tắt máy nằm xuống giường đắp chặt chăn. Triệu Mặc kế bên thắc mắc liền hỏi cô "sao đấy?"
Cô chỉ hé 2 mắt nói với cô ấy "Kính Phong điện cho tớ, anh ấy nói anh ấy không phải bạn trai của cô gái đó"
Cô ấy liền nở nụ cười nham hiểm tiếp tục hỏi "anh ấy còn nói gì nữa?"
Cô liền ngượng ngùng không nói, sau đó nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Triệu Mặc liền xùy xùy tay mà nói "anh ấy nói tớ chính là người anh ấy thích"
Cô ấy khẽ cười cười rồi nói "con bé này cũng thật là, tự nhận mình là người yêu của học trưởng còn tạt nước vào cậu, đúng là quá đáng"
"Cô bé đó tên là gì nhỉ? Hình như là Lục Dư Hinh?"
Triệu Mặc suy nghĩ rồi bất ngờ vỗ tay 1 cái thật mạnh "là thanh mai trúc mã của học trưởng, nếu là con bé đó thì cậu yên tâm, anh ấy không nói dối đâu"
"Cậu biết cô ấy sao?"
Cô ấy liền vỗ ngực nói "cả trường này ai chả biết chứ, tính cách hống hách, tự cho mình là đúng của cô ta lúc nào cũng khiến cho người ta thấy ghét"
Cô khẽ ồ một tiếng rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho anh.
"Không có lần sau đâu nhé, em không có can đảm đến mức để cô ta hất nước đến 2 lần đâu"
Cô chỉ nghe tiếng thở của anh, liền biết được anh đang cười ở đầu dây bên kia.
Liền hỏi "Anh cười cái gì?"
"Không có gì?"
"Không có gì thì em cúp máy đây"
"Đợi đã...anh muốn nghe giọng em thêm chút nữa"
Cô bỗng im lặng, tim bắt đầu đập thình thịch. Cả hai người đều im lặng, cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Im lặng kéo dài cho đến khi anh lên tiếng "chiều mai gặp mặt ở chân cầu ở công viên được không?"
Cô lập tức gật đầu, nhưng liền nhớ ra bản thân đang nghe điện thoại làm sao đối phương có thể nhìn thấy được chứ. Liền nói "được" sau đó lập tức cúp máy, ôm chặt mặt. Mặt cô đang nóng bừng bừng, cô liền tìm kiếm chiếc gương nhỏ của mình. Tìm kiếm 1 lúc cũng tìm thấy, cô đưa lên soi mặt mình thì thấy khắp hai má đỏ bừng. Liền đắp chăn che mặt lại. Triệu Mặc liền bật cười vì hành động ngốc nghếch của cô từ nãy đến giờ, sau đó lắc đầu ngán ngẫm "đúng là con người khi yêu vào, lúc nào cũng khùng khùng điên điên"

Chiều hôm sau, khi hết tiết học, cô liền chạy đến đứng phía dưới chân cầu ở công viên. Cô mang trên mình một chiếc đầm trắng ngang đầu gối, thả dài mái tóc màu hạt dẻ trên vai. Chỉ mang theo điện thoại đứng đợi anh.
Anh từ bên chân cầu bên kia, có thể nhìn thấy cô. Cô cũng thấy anh, liền chuẩn bị bước lên cầu thì thấy anh chỉ vào điện thoại. Anh nhắn với cô 1 dòng tin nhắn "đứng im đấy, anh sẽ bước đến chỗ em" cô cúi đầu cười sau đó nhìn anh. Anh bỏ tay trái vào túi quần, bước qua chỗ cô.
Bỗng nhiên Lục Dư Hinh đi đến đẩy cô xuống hồ. Cô bỗng bàng hoàng, không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.
Cố Kính Phong chạy đến đỡ cô lên bờ, cởi chiếc áo khoác lên người cô. Sau đó đi qua chỗ cô ta "Lục Dư Hinh, cô cả gan chạm đến giới hạn của tôi?"
"Anh Kính Phong" giọng cô ta run rẩy.
"Tôi đã nói đừng phá hoại của sống của tôi, cô bị điên rồi sao?"
"Đúng, em yêu anh đến phát điên rồi" cô ta vồ đến chỗ anh.
"CÚT" anh dứt khoát hét lớn.
Cô ta sợ hãi lùi về phía sau, sau đó bật khóc chạy đi.
Anh quay người lại ôm lấy cô.
"Anh sẽ không để cô ấy làm hại đến em" anh khẽ xoa đầu cô.
Sau đó đưa cô đến trung tâm mua sắm gần đó. Anh vừa đi vào, đập ngay vào mắt là một chiếc đầm màu trắng. Anh liền chỉ vào mỉm cười nhìn cô. Anh đến bảo nhân viên đưa lấy mẫu đó đưa cho cô thử. Cô vừa thử xong, bước ra cô thấy anh cầm đôi giày cao gót màu trắng lắc lư trước mặt cô.

Tối hôm đó, anh đưa cô đến một quán ăn gần đó. Cô ngồi cạnh cửa sổ, từ đầu đến cuối đều nhìn chiếc cột điện bên ngoài, không nói một lời nào.
Anh thấy cô im lặng, bỗng nói "thế này có giống như hẹn hò không nhỉ?"

(*) Tình muộn_Dạ Vi Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh