Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, lúc anh đang ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời, bỗng từ sau lưng một người đi đến che mắt anh. Anh kéo tay cô ấy xuống, tươi cười nói "là Sở Sở đúng không?" Cô ta bực bội bỏ tay xuống đi về phía trước mặt anh "em Lục Dư Hinh"
Anh chỉ thản nhiên ồ 1 tiếng "là em à?"
"Sở Sở là cô gái lúc trước đúng không? Vì cô ta mà anh đuổi em về"
Anh không nói gì chỉ im lặng.
"Anh thân với cô ta từ khi nào thế?"
"Em đừng cứ la toáng lên như thế, sao lúc nào em cũng trẻ con thế chứ, tiếp xúc với người nào là chuyện của anh, không liên quan đến em" anh nói rồi bỏ đi.
"Cố Kính Phong" cô ta hét lên khiến mọi người xung quanh để ý mà nhìn đến, anh vẫn đi không quan tâm đến cô ta.

Ngày hôm sau, cô đang đi trên đường về ký túc xá thì bị cô ta chặn lại.
"Chúng ta nói chuyện đi"
Cô ngờ vực hỏi cô ta "cô là...?"
"Tôi là bạn gái của Kính Phong"
Cô khẽ ồ 1 tiếng, nhìn kĩ thì cô nhớ ra cô ta là cô gái đi cùng anh ta mấy hôm trước.
Cô đi cùng cô ta đến 1 quán cà phê gần trường. Hai người cùng ngồi xuống gọi nước. Trên bàn có 1 ly nước lọc, cô ta cầm lấy vội đứng lên hất vào mặt cô. Cô lập tức đứng dậy.
"Cô làm cái gì vậy?"
"Tôi cảnh cáo cô, không được đến gần anh ấy thêm lần nào nữa"
"Cô quá đáng rồi đấy!!!"
"Anh ấy là của tôi, tôi không cho phép bất cứ ai đến gần anh ấy" cô ta giơ tay dùng lực thật mạnh định tát cô.
Cô thật nhanh chụp lấy tay cô ta, thả thật mạnh tay cô ta xuống "đừng chạm tới giới hạn chả tôi" cô ta bỗng bàng hoàng, còn cô thì chạy vào nhà vệ sinh. Cô xả nước, rửa mặt không ngừng nghĩ. Sau đó bỗng rơi vào trầm tư. Cô lấy khăn tay lau khắp nơi bị ướt. Đi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy cô ta chạy đến định vồ lấy cô, nhưng bị một cánh tay chặn lại. Cô nhìn thì nhận ra là Hạng Cảnh Phi. Cậu nói "Lục Dư Hinh, nếu cô đụng vào cô ấy thì tôi không khách sáo với cô đâu"
Có vẻ như cô ta cũng biết cậu liền tức tối dậm chân rồi bỏ đi. Sau khi cô ta bỏ đi, Hạng Cảnh Phi đưa cô về, cậu đưa áo khoác cho cô choàng vào cô khẽ cúi đầu nói "cảm ơn"
Cậu liền vỗ ngực nói "chuyện của cậu là chuyện của tớ"
Cô khẽ cười.
Cậu ấy bỗng nói lí nhí "không phải tớ từng nói rồi sao, tớ sẽ bảo vệ cậu!!"
Cô chỉ im lặng không nói gì.

Vài ngày sau, cô đang đi đến lớp học tâm lí thì gặp anh. Anh chạy tới chỗ cô, cô vội né sang 1 bên.
"sao vậy?"
Cô không nói gì chỉ im lặng đi về phía trước.
Anh cũng im lặng lùi về phía sau, ngày hôm đó anh không lên lớp.

Đến hết tiết cuối, cô bước ra từ phòng thực hành, thì thấy anh đứng đợi ngoài hành lang. Vừa thấy cô anh liền vẫy tay, cô chỉ nhìn rồi bỏ đi. Anh chạy tới chỗ cô "em đang né anh đấy à?"
"Ừ" cô bình tĩnh nhìn anh nói.
"Lý do?"
"Không có lý do" cô nói rồi bước vội, anh đuổi theo cô.
"Tôn Sở Sở, nếu em không cho anh lý do thì ngày nào anh cũng sẽ bám lấy em đến khi nào em nói thì thôi"
"Anh làm thế là vì điều gì chứ, chẳng phải anh có người yêu rồi sao?"
Anh khẽ bật cười "người yêu? Cố Kính Phong anh đó giờ đã thích, đã yêu nhưng chưa từng có người yêu bao giờ, em không tin thì cứ đi hỏi"
"Người yêu anh nói với em"
"Người yêu anh?" Anh thắc mắc nhìn cô.
Cô không nói gì chỉ đi một mạch về phía trước.
Anh cũng không đuổi theo, chợt nghĩ ra gì đó sau đó chạy đi tìm Lục Dư Hinh.
Anh tìm cô ta cả buổi, cuối cùng cũng tìm thấy, anh vừa thấy cô ta liền kéo cô ta ra phía sân bóng của trường.
"Em đã gặp Sở Sở?" Anh khẽ nheo mày nhìn cô ta.
"Đúng" cô ta thản nhiên nhìn anh.
"Vậy nên...?" Anh đi đến bên rổ lấy 1 quả bóng.
"Em nói với cô ta em là bạn gái anh, bảo cô ta rời xa anh"
"Lục Dư Hinh, lần này em hơi quá đáng rồi đấy, anh đã nói là đừng can thiệp chuyện của anh, sao em cố chấp thế?"
"Em yêu anh, tại sao anh không nhìn thấy"
"Lục Dư Hinh, anh phải nói bao nhiêu lần rồi em vẫn không chịu nghe thế, anh không yêu em, anh chỉ coi em là em gái thôi, em hiểu không?"
"Tại sao chứ, em gái có gì hay ho, em muốn là bạn gái của anh"
"Lục Dư Hinh" anh ném quả bóng thật mạnh xuống tức giận quát lên.
Cô ta khẽ hoảng sợ liền lùi về phía sao.
"Nếu em còn làm điều gì đó thêm một lần nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt anh" anh nói rồi bỏ đi.
"Tại sao các người đều bảo vệ cô ta chứ, ngay cả anh và Hạng Cảnh Phi đều thay nhau bảo vệ cô ta"
Anh bỗng dừng lại một lúc sau đó bỏ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh