Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, đang trên đường đến phòng thực hành, cô chợt chạy lên phía trước chặn Triệu Mặc.
"Mặc Mặc" Cô đi lùi từ từ về phía sau. "Lại muốn thế nào?"
Cô chạy lại ôm cánh tay của cô ấy "dạo này, tiền bạc hao hụt, có chỗ nào làm thêm mà tiền lương tàm tạm không?"
Cô ấy suy nghĩ rồi chợt nhớ ra gì đó "có 1 chỗ, chủ nhật tớ đưa cậu đến"
Cô ôm lấy cô ấy, rồi kéo cô ấy chạy đến phòng thực hành.

Chủ Nhật, cô mang một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây đen, kết hợp với đôi cao gót đen, trông khá trững trạc. Triệu Mặc đưa cô đến một quán cà phê cách trường khoảng 1 cây số. Quán cà phê với tone màu chủ đạo nhẹ nhàng. Khi bước vào, tiếng violon vang lên êm đềm, nghe thật êm tai. Cách trang trí đơn giản nhưng không bị nhạt nhòa, lại mang tới cảm giác nhẹ nhàng, trang nhã.
Triệu Mặc đi đến nói với nhân viên phục vụ "vào nói với bà chủ của cô, Triệu Mặc đến tìm cô ấy" Cô nhân viên ấy cung kính, cúi đầu đi vào trong.
Khoảng vài phút sau, một người phụ nữ xinh đẹp từ trong bước ra. Dáng vẻ trưởng thành nhưng nhìn kĩ thì chỉ trạc 27 tuổi. Chị ta dang tay ôm lấy Triệu Mặc.
"Tiểu Mặc, lâu rồi không gặp" Chị ta ôm 1 lúc rồi thả ra nhìn về phía cô "đây là, người em muốn giới thiệu với chị đấy à?"
"Vâng"
Cô khẽ cúi đầu chào.

Từ sau ngày hôm đó sau khi học xong cô đều bắt xe buýt đến tiệm để làm thêm giờ.

Vài ngày sau, khi đang làm ca tối ở tiệm. Cố Kính Phong bước vào, khiến cô khá bất ngờ. Anh đi cùng 1 cô gái nhỏ, có phần đáng yêu, có lẽ là bạn gái của anh. Cô có vẻ thất thần, nên cô đồng nghiệp kế bên lay nhẹ tay cô, bảo cô qua đưa menu. Cô vuốt vuốt lại tóc rồi đi đến. Bỏ menu giữa bàn rồi nói "quý khách muốn dùng gì ạ?"
Kính Phong nhìn cô gái kia rồi nói "Em muốn uống gì?"
"1 cốc trà sữa matcha"
Anh nhìn cô ấy rồi quay sang nhìn cô "1 cốc caramel macchiato" lúc này ánh mắt anh mới trở nên thất thường, khẽ nheo lại nhưng chỉ trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô khẽ cúi người rồi rời khỏi đó.
Một lúc sau bưng đồ ra thì cô không thấy cô gái ban nãy đâu, liếc mắt nhìn lên ghế thì không thấy túi sách nên có thể đã đi rồi. Mới đến đã đi rồi sao? Cô nhẹ nhàng bỏ từng ly xuống.
Anh hời hợt chống một tay lên cằm ngước nhìn cô "mới vài hôm trước còn bảo muốn làm đồng nghiệp với tôi, hôm nay lại gặp ở đây"
Cô liếc anh rồi nói "nói đùa mà anh cũng tin sao?"
Cô nói rồi quay người bước vào trong.

Vài ngày sau, lúc cô đang ôm chồng sách cao chót vót đến thư viện thì gặp anh. Thấy anh bước đến, cô liền né sang 1 bên sợ anh làm rớt sách. Anh đi từ từ đến lấy quyển sách trên cùng xem tới xem lui.
Cô thấy vậy liền nói "muốn làm gì đây?"
"The Little Prince"
"Tất cả người lớn đều là trẻ con, nhưng rất ít người nhớ về điều đó" cô nhìn lên trời rồi tùy ý mở miệng nói.
"Em đã đọc rồi sao?"
"Đã đọc nhiều lần"
Cô đi về phía trước, sau đó quay lại nhìn anh "trả đây"
Anh nheo mắt nhìn cô "có giỏi thì đến lấy"
Cô biết mình không thể lấy được nên đưa chân gạc chân anh. Anh vấp ngã liền vồ đến bắt lấy tay cô. Sách trên tay rơi tứ tung, cô không giữ được thăng bằng mà ngã xuống người anh. Cô ngượng đến đỏ mặt, còn anh thì hời hợt cười. Cô chống tay đứng dậy, gom từng quyển sách. Anh ngồi dậy nhìn cô, khẽ cười "Giận rồi sao?"
Cô vẫn cúi đầu nhặt sách, không quan tâm đến anh.
"Xin lỗi, đừng giận nữa!!"
"..."
Anh đặt nhẹ ngón trỏ lên má cô.
"Phải cười lên mới xinh đẹp"
Cô quay nghiêng đầu qua khẽ bật cười vì hành động ngốc nghếch của anh. Sau đó đứng dậy bỏ đi. Anh thì cứ lẽo đẽo phía sau cô như 1 cái đuôi biết cọ nguậy.

Sau ngày hôm đó, đến ngày thứ 5 anh đều giúp cô đem sách đến thư viện như một thói quen, hai người trở nên thân thiết hơn.

Có hôm cô cùng anh đi dạo ven bờ hồ ở trường, anh nói vu vơ "nếu thế giới này không có tình yêu thì sao nhỉ?"
"Thì nó sẽ trở thành 1 thế giới vô sắc"
Anh khẽ cười nghiêng đầu nhìn cô.
"Em từng yêu ai bao giờ chưa?"
Cô quay đầu sang nhìn anh "có chứ!!"
"Đấy là lần đầu tiên em biết, yêu một người là như thế nào, nó mang tới cảm giác ngọt bùi, có lúc lại cảm thấy cay đắng, một tình yêu thầm kín, luôn mang đến cảm giác không an toàn, sợ đến khi biết kết quả lại tan biến thành mây khói"
Anh chỉ nhìn cô rồi im lặng.
Khung cảnh trở nên im ắng đến lạ thường, đến nỗi âm thanh dòng nước chảy cũng trở nên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh