Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngước nhìn anh.
"cảm ơn" sau đó bỏ đi.
"này" anh bất ngờ lên tiếng. Cô quay người nhìn về phía sau."Tiết tâm lý học ngày mai, nhớ giữ chỗ giúp tôi nhé"
"nhưng..." cô chưa kịp nói thì anh liền quay người chạy về hướng ngược lại.

Cô về tới ký túc xá, bỏ giày bước vào trong nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà.
"tiểu Mặc, giúp tớ làm bài tập, tớ mệt quá, tớ ngủ trước đây"
"này Sở Sở, mới có 5 giờ chiều thôi đấy, cậu ngủ gì chứ?" Cô ấy đang ngồi gõ máy tính liền quay sang nhìn cô. "..." Cô không nói gì chỉ ngủ thiếp đi.

Sau khi chơi game Triệu Mặc lấy bánh từ trong học tủ ra ăn được một lúc.
"gì thế này, hết nước uống rồi sao?" đang ăn dở thì khát nước, nhưng nước trong bình đã hết từ lúc nào.
Cô lấy áo khoác trên thành giường khoác vào chuẩn bị đến cantin.
"này, cậu muốn mua nhờ cái gì không?"
Không thấy cô trả lời cô ấy nghiêng đầu nhìn qua.
"ngủ thật rồi sao?"
Cô ấy liền không do dự mà đi một mạch xuống cantin.
Một lúc sau, mua xong đồ, thì chạy lên lại phòng.
"mệt chết mình rồi" cô ấy nói rồi thở dốc.
Sau đó nhìn lên chiếc đồng hồ treo trước cửa.
"này, dậy đi, 7 giờ tối rồi đấy, tớ không giúp cậu làm bài tập đâu" cô ấy nói rồi đi qua chỗ cô.
Thấy cô vẫn im lặng, cô ấy nhẹ lay cô.
"Sở Sở, Sở Sở" cô ấy thấy kì lạ liền để tay lên trán cô.
"cậu sốt rồi sao?" Cô ấy đặt đồ trên bàn sau đó chạy đến tiệm thuốc đối diện trường.

Chạy lại về ký túc xá, Triệu Mặc lau mồ hôi cho cô, lấy khăn ướt chườm lên trán cô. Sau đó cô gắng lay cô.
"...tớ...khát nước quá" giọng nói cô trở nên yếu ớt.
"nước này, cậu uống thuốc đi đã"
Sau khi cô uống điện thoại Triệu Mặc bỗng reo lên.
"Mặc Mặc, Tiểu Sở bị gì thế, nãy giờ tớ gọi cậu ấy không được" Cảnh Phi từ đầu dây bên kia hớt ha hớt hải hỏi.
"cậu ấy sốt rồi"
"để tớ qua đó"
"cậu điên à? sắp tới giờ kiểm tra phòng ký túc xá đó, cậu đem đến đứng dưới lầu đợi tớ"
"được được"
Sau đó cúp máy.
Được một lúc thì cậu ta lại điện.
"tớ đến rồi này"
Cô ấy nghe thấy liền chạy về phía cửa sổ vén rèm lên nhìn xuống. Sau đó chạy xuống phía dưới lầu.
"Mặc Mặc, Mặc Mặc" cậu thấy Triệu Mặc liền chạy đến nhét vào tay cô ấy 1 túi đồ lớn. "nhớ nấu nước gừng cho cậu ấy uống, để cậu ấy đổ mồ hôi, chườm đá, cho cậu ấy uống thật nhiều nước vào"
Cô ấy nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng trong chốc lát.
Cô đem đồ lên phòng, làm theo những lời Cảnh Phi nói, rồi làm bài tập của mình lẫn của cô. Cô ấy làm xong thì đã 12 giờ khuya. Lấy ra trong tủ 1 cuốn nhật ký nhỏ, màu trắng. Triệu Mặc lật từng trang từng trang, sau đó lật trang còn trống kế tiếp. Đặt bút ghi 1 câu.
"đôi khi, tớ ước tớ có thể là cô ấy..."
Vừa ghi dứt câu, nước mắt từ nơi hốc mắt cô ấy nhỏ từng giọt. Rơi xuống trang giấy, chữ viết vừa mới viết bị giọt nước ấy làm nhòe đi.

___________________
Ngày hôm sau...
Cố Kính Phong, tươi cười đến tiết tâm lý học.
Bước vào, nhìn từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất. Không thấy cô nên quay đi.

Đến hết tiết thứ 2, ở phòng ký túc xá cô mới đỡ hơn. Cô ngồi trên giường khẽ xoa trán. Rồi nhìn lên đồng hồ trên tường.
"Hết tiết 2 rồi sao?" cô nói rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Một lúc sau, chạy đến phòng học. Thấy Triệu Mặc và Hạng Cảnh Phi vẫy tay, cô liền chạy đến.
"cậu đỡ hơn chưa?" Cảnh Phi ló đầu sang hỏi cô. "nếu không đỡ thì tớ đến đây làm gì?"
Tối hôm đó, cô chạy ra cửa hàng tiện lợi gần trường mua một ít đồ. Đến quầy tính tiền thì thấy Cố Kính Phong.
"Anh làm thêm ở đây thật sao?" Cô hiếu kỳ hỏi anh. "Chẳng lẽ em quên lần đầu tiên em gặp tôi là ở đâu?"
Cô chợt nhớ ra rồi mở miệng nói câu nửa thật nửa đùa "ở đây cũng tốt đấy chứ, nếu làm đồng nghiệp của anh cũng không tệ"
Anh chỉ cười rồi tính tiền cho cô.
"sáng hôm nay em không lên lớp à?"
"à, tiết tâm lý học, xin lỗi, sáng hôm nay tôi mệt nên không lên lớp" Cô chợt nhớ ra rồi xin lỗi anh.
Anh không nói gì, đưa đồ cho cô. Cô đưa tiền cho anh, không quên nói câu tạm biệt.
"bye bye"
"ừm, bye bye" anh mĩm cười đáp lại.
Trên đường về ký túc xá, cô thấy Triệu Mặc ngồi ở ghế đá chắn ánh sáng. Cô từ bước tới thì thấy cô ấy đang khóc. Cô ấy ngồi co rúm lại một góc, như một đứa trẻ. Cô liền chạy tới, ngồi kế bên cô ấy.
"Tiểu Mặc, cậu bị sao vậy?" Cô lấy tay vỗ về lưng cô ấy.
"Sở...Sở" cô ấy ngước đôi mắt đẫm lệ run rẫy nhìn cô.
"Có chuyện gì? nói tớ nghe!!"
"Ba mẹ tớ...ly dị rồi..." Cô ấy khóc nức "Mẹ tớ bà ấy gọi điện cho tớ...bà ấy không nói gì cả bà im lặng rồi nói..."xin lỗi" tớ tớ...bọn họ bỏ tớ rồi, Sở Sở"
Cô ôm chầm lấy cô ấy, nước mắt cũng bắt đầu rơi, trong lòng bỗng lạc một nhịp.
"còn có...tớ"
"Sở Sở...cậu khóc...sao?"
"tớ...khóc sao?" cô tự hỏi lại bản thân mình, trong khi nước mắt thì cứ thế rơi lả chả.
Cha? Hình ảnh người đàn ông ấm áp đó hiện trước mặt cô. Đưa tay lau nước mắt của cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Cô từ từ đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp ấy. Nhưng hiện thực phũ phàng, hình ảnh người đàn ông ấy mờ dần và tan biến trước mặt cô. Cô ôm chặt lấy Triệu Mặc nức nở.
"tớ nhớ ông ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh