Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô dậy sớm, vội chạy nhanh đến phòng học. Đang chạy thì bị vấp phải cục đá, tuy không té nhưng sách vở trên tay bị rơi hết xuống đất.
"còn có kiểu xui thế này sao" cô thầm mắng rồi ngồi xuống nhặt.
Chuẩn bị đứng lên thì thấy chân của một người đang đứng trước mặt cô. Cô thấy bất ngờ nhưng không buồn ngước mặt lên xem là ai, liền lập tức đứng lên. Nghiêng đầu nhìn thì thấy Cố Kính Phong.
"đến tiết tâm lý học sao?" Anh ta nhìn cô một lượt rồi hỏi "trùng hợp thế, tôi cũng đang đến đó"
"không, không sao anh biết?" cô lúng túng lùi về phía sau. "Sách trên tay cô kìa!" anh ta chỉ vào cuốn sách dày cộm trên tay cô.
Không nói không rằng cô vội bỏ đi. Anh ta lại lẽo đẽo theo sau cô.
Vào tới phòng học, cô ngồi vào 1 chỗ, anh ta cũng ngồi vào chỗ kế bên.
"chỗ này có người rồi" cô hoảng loạn nói.
"sợ tôi đến vậy sao?" anh ta châm chọc hỏi cô.
"sợ...à không, chỗ này thật sự có người rồi" lắp ba lắp bắp. "khi nào người đến tôi sẽ đi" anh ta nói rồi chống cằm nhìn cô.
"người đến rồi đây" giọng của Hạng Cảnh Phi bỗng vang lên, sau lưng cậu ta là Triệu Mặc.
Cậu ta tỏ vẻ ngầu lòi đi tới, chống tay lên bàn.
"anh trai à, nên nhường lại chỗ nhỉ?" cậu ta nghiêng đầu mở lời với dáng vẻ châm chọc.
Anh liền lấy tay gạt tay cậu ta, khiến cậu ta suýt nữa dập mặt xuống bàn, sau đó luồn ra phía sau mà đi.
Cô và Triệu Mặc không nhịn được mà cười. Cảnh Phi liền quay sang lườm mỗi người một cái.

[tiết học]

Vừa hết tiết, cô liền rủ Triệu Mặc và Cảnh Phi cùng đi ăn.
"xuống cantin đi tớ đói rồi" cô nói rồi xoa xoa bụng. "Tớ cũng đói rồi, đi thôi" Triệu Mặc kéo Cảnh Phi theo.
3 người bọn họ kéo nhau xuống cantin trường. Sau khi lấy cơm, cô mua thêm một hủ sữa chua để trước bàn ăn.
Từ đằng xa, một người nào đó cũng bắt chước theo, liền bỏ 1 hủ sữa chua trước bàn ăn. Vừa ăn vừa nhìn cô. Bao nhiêu hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của anh_Cố Kính Phong.
Cô ghé vào tai Triệu Mặc nói nhỏ.
"Cố Kính Phong anh ta học nghành nào thế?"
"đến việc này mà mà cậu cũng không biết? anh ấy năm nay là đàn anh năm cuối của ban chuyên nghành y" cô ấy bày vẻ múa tay múa chân diễn tả.
"nghành y? vậy đã học được 5 năm rồi sao? anh ta cũng kiên trì thật sự" cô gật đầu thán phục.
"tớ hỏi này, cậu quen biết anh ấy sao? sáng nay hai người còn ngồi chung"
"điên à? tớ làm sao quen được loại người như anh ấy chứ" cô nói rồi dùng sức cắn miếng trên đũa thịt.
"loại người như anh ấy, cậu đang nói gì vậy, anh ấy được mệnh danh là nam thần thừa nhân cách đấy"
"nói cho cậu một bí mật, anh ta là tra nam đấy"
"tra nam? không thể nào"
"anh ta lừa dối tình cảm 1 giảng viên trường mình"
"thật sao? là giảng viên nào thế?" cô ấy há hốc mồm nhìn cô.
"hình như là cô Cố Nguyệt Đình"
"cậu điên à?"
"thật đó, tớ tận mắt nhìn thấy"
"cậu nói cô ấy họ gì?"
"họ Cố"
"anh ấy họ gì?"
"Họ Cố"
"bọn họ là chị em đó, cậu bị ngốc à? chắc trong trường chỉ còn mỗi cậu không biết"
Cô lập tức đóng băng, mặt bỗng trở nên đỏ bừng.
"hai cậu nói gì thế? làm cho tiểu Sở thất thần rồi?" Cảnh Phi thấy tò mò liền lên tiếng.
Triệu Mặc đập vào đầu cậu ta "liên quan gì đến cậu".
"ấy, hai người các cậu người nào cũng theo chủ nghĩa bạo lực"

Hết tiết ngày hôm đó, cô đi chầm chậm quanh sân trường. Cố Kính Phong liền chạy đến chỗ cô.
"Tôn Sở Sở"
"hả?" cô quay đầu lại thì thấy anh, rồi ngượng ngùng đi về phía trước.
"em ngượng ngùng cái gì chứ?"
"cái đó, tôi xin lỗi, tối hôm qua hiểu lầm anh" cô bỗng dừng lại.
"đến giờ tôi mới biết vẫn có người không biết tôi là em trai của Cố Nguyệt Đình"
Cô đỏ mặt cố gắng bước thật nhanh về phía trước.
Cô đi tới đâu thì anh lẽo đẽo theo tới đó. Vừa bước ngang qua sân bóng rổ thì quả bóng từ xa vô tình bay tới. Cô nhắm chặt mắt đứng yên.
"BỐP"
Cô giật mình, nghe tiếng nhưng không có tí cảm giác va chạm nào. Khẽ mở mắt thì thấy tay của anh chắn trước mắt cô.
"không thấy đường à?" anh tức giận quát.
Sở Sở giật bắn mình nhìn anh, dù biết không phải mắng mình. Ngoại trừ anh và Cảnh Phi thì chưa chàng trai nào bảo vệ cô thế này. Trong lòng bỗng có 1 thứ gì đó ấm áp.
"có sao không?" anh quay sang cô trầm giọng hỏi.
"bóng đập hết vào tay anh mà còn hỏi tôi có sao không"
Anh không nói gì chỉ khẽ mĩm cười. Chàng trai trước mặt cô lúc này thật ấm áp. Mang cho cô cảm giác nhẹ nhàng, không đáng sợ còn như cảm giác lúc đầu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh