Chap 1: Tôi thề!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối, tất cả là 1 màn đêm dày đặc. Tôi ghét bóng tối, vì căn bản tôi là 1 đứa yếu vía, ngày nhỏ, chỉ xem 1 bộ phim kinh dị thôi, tôi đã mất ngủ 3 ngày liền.

" Con bé dễ thương quá! "- Giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên, ánh sáng bắt đầu chiếu vào đôi mắt của tôi. "Chói quá".

Tôi nghe thấy tiếng khóc, là tiếng khóc của tôi, trong làn nước mắt giàn giụa, tôi nhìn khuôn mặt của người phụ nữ đang ôm tôi trong tay, đây là mẹ tôi...

" Chúng ta nên đặt tên cho con bé. " - Một người đàn ông bên cạnh bà nói, giọng hạnh phúc lắm. "Gemelli thì sao? "

Ừ, tên đó cũng được đấy.

" Đó là 1 cái tên dễ thương, em nghĩ con bé sẽ thích nó. "

Đúng rồi đó, tôi thích cái tên này nè, hơn nữa chữ G trong bảng chữ cái cũng cách chữ M không bao xa. Được đấy, quyết thế đi.

Ấy là tôi nghĩ trong đầu, còn sự thật không tưởng được là người cha kính yêu của tôi khi mang tôi đi để làm giấy khai sinh thì nhầm bà nó thứ tự chữ cái, thế là đổi vị trí chữ E và chữ I, thành ra tên tôi biến thành Gemille, mà thôi, cái tên đó cũng được. Nhưng có ai đời, tự mình nghĩ ra tên đó cho con gái rồi tự mình quên luôn cả vị trí chữ cái trong tên không????

Tôi thề! Mà nó cũng làm tôi nhớ đến "ba " tôi, ông đôi khi ghi lộn tên tôi là Miêng thay vì Miên, không hiểu sao mà ông ấy ghi nhầm được như vậy nữa....

-------------------------------------

Gia đình tôi rất kì quái...... Mẹ tôi là Sheila, một thợ săn khủng long, bà ấy là một pro Hunter Double star(2 sao). Mặc dù bà ấy đã có thể có được chứng nhận là một Triple Star, nhưng tôi không rõ tại sao bà ấy lại không lấy nó. Ba tôi là một thợ săn văn bản cổ đại, ông chuyên dịch nhưng bản "văn" chữ cổ đại ngày xưa, ông cũng là một Pro Hunter nhưng tôi không biết ông là Double star hay gì khác. Cả hai người....ừ thì có thể cho là vui vẻ yêu đời theo xu hướng hơi lầy lội tí đi. Mẹ tôi thích phiêu lưu, bôn ba khắp chốn, nhưng bà hậu đậu, lần nào quay về từ chuyến đi thì 90% thương tích đầy mình. Ba tôi là một người đầu óc đơn giản, lại hay quên, chắc trong đầu chỉ toàn chữ cái cổ đại, tôi vẫn nhớ cái năm tôi lên 3, ông đã tặng tôi một món quà với lời chúc ghi bằng chữ của bộ tộc nào đó đã tiệt chủng cả ngàn năm trước( Mãi đến khi tôi được 12, tự đi mò học xem cái thứ tiếng đó, tôi mới hiểu ổng chúc cái gì...). Vì công việc có liên quan đến nhau, tôi đôi khi được gặp Ging- Ông bố "tồi tệ" trong truyền thuyết, ông ấy luôn bảo với tôi rằng tôi rất có tài năng, sau này nhất định phải tham gia kì thi Hunter, thế sẽ dễ dàng " dạy bảo" tôi hơn.

" Ông lo mà đi dạy con ông kìa! " - Tôi muốn thét vào mặt ổng thế lắm, nhưng kiềm chế nào, tôi phải lễ phép trước người lớn.

Cũng nhờ Ging nói tôi có tài mà ba mẹ tôi đã lên kế hoạch chỉ dạy tôi từ sớm, có lẽ 1 phần nhờ ba tôi là 1 Enhancer nên sức bền của tôi cũng tốt, khổ nỗi, tôi lại bị hen, hệ hô hấp phế từ nhỏ, dị ứng với với bụi và lông động vật. Ngày nhỏ, tôi chạy nhảy đi chơi rất nhiều nơi, khả năng leo trèo vận động cũng hơn hẳn lũ bạn cũng lứa mặc dù bị bệnh, chiều chiều đều rủ chúng đi leo cây nhưng rốt cuộc tôi bỏ chúng lại mà leo cái ót lên trên đỉnh cây, ngồi 1 mình mà ngắm bầu trời.

Năm đó, mẹ tôi nhận tin là mất tích khi đang trên đường thám hiểm xung quanh huyện Lukso, nếu không phải bận chăm lo cho tôi thì chắc chắn ba tôi đã xách Balô lên mà chạy đi tìm bà ấy rồi. Theo thông tin tôi có từ trước nhờ đọc truyện, đây là lúc bà ấy thấy Kurapika và Pairo, biết bà ấy sẽ không chết nên lúc đó tôi rất bình tĩnh, ba tôi nghĩ vì tôi là trẻ con, chưa hiểu chuyện nên không lo gì hết, nhưng thật ra con gái của ba biết tương lai của cả chục năm sau cơ.

Mẹ tôi quay về bình an, bà ấy kể cho tôi nghe về Kura và Pairo, tôi thích thú nghe bà ấy, có ai ngờ tôi lại có chút liên quan đến Kurapika cơ chứ? Thú vị phết, tôi chắc chắn phải tận dụng cơ hội này mà thử 1 vài chuyện, dù sao Yveltal cũng bảo những chuyện tôi làm dù thay đổi tương lai của mạch truyện chính thì cũng không sao, không ảnh hưởng gì sất. Thế rồi cái ngày định mệnh ấy, mẹ tôi đưa tôi đi theo cùng khi quay lại thăm Kurta Clan, thật ra là tôi nằng nặc đòi theo. Và tôi cùng bà ấy đã nhìn thấy điều kinh khủng nhất, máu, đỏ thẫm, khắp nơi, xác chết, những hốc mắt thiếu mất 1 thứ quan trọng... Mẹ tôi đã kinh sợ đến mức không thể đứng thẳng trên đôi chân run rẩy của mình. Tôi nghĩ bà ấy hẳn rất hối hận vì đã đưa tôi theo cùng, ý tôi là, có ai muốn con mình nhìn thấy mấy cảnh tượng giống vầy đâu? Phải... tôi, Gemille và người mẹ của mình-Sheila là những người đầu tiên tìm ra vụ thảm sát của Kurta Clan... Kẻ giết người không ai khác... nhện... "We reject no one, so take nothing from us."

Rồi khi tôi lên 13, ba mẹ dạy tôi nhiều thứ hơn bao gồm cả Nen. Trước đó tôi đã học xong phần căn bản, lần này chủ yếu là hoàn thiện kĩ thuật của bản thân. Điều làm tôi shock nhất vẫn là khi làm bài Thủy Kiến, tôi phân loại là một Transmuter. Tôi không ghét bỏ gì nó, chỉ là nó làm tôi nhớ đến.... ugh.... Hisoka.... Tôi đã mong mình là 1 Conjurer hơn nhưng mà thôi, tôi vẫn có cơ hội để học theo hướng Conjurer, mặc dù nó sẽ ngốn tôi rất nhiều thời gian.

Nhưng ba tôi ép tôi học theo hướng Enhancer......... Tôi thề!!!!!! Chời đựu moá!!!!! Sao ông không nghĩ cho tôi chút đi???? Ông thấy con gái ông thích thú với việc trở thành 1 Enhancer lắm hả???? Tôi không muốn trở nên như Biscuit đâu!!!! Cơ bắp cuồn cuộn như Jo*o thì vui gì chứ!? Thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà!!! Được rồi, ông đợi đi, tôi sẽ luyện theo hướng ông muốn luôn cho ông xem, rồi sau đó sẽ quay lại cho ông 1 đòn sau! Nhưng... nói vậy thôi, trước sau gì, ông ấy cũng là ba tôi, tôi cũng chưa hết hẳn cơ hội học với tư cách là Conjurer, cứ học theo những gì ba tôi muốn là được.

Nhưng tôi phải công nhận rằng ba mẹ tôi rất biết cách tạo sự bất ngờ, ví dụ như là vào sinh nhật 17 của tôi, họ bảo đã chuẩn bị sẵn cho tôi 1 bất ngờ lớn, đoán xem nào, họ tặng tôi cái gì? ĐÚNG RỒI, họ bí mật đăng kí tên tôi vào kì thi Hunter mà chẳng hề báo cho tôi 1 tiếng. Không nói không rằng, tôi bị quẳng ra khỏi nhà, bị buộc phải cuốc bộ cả chục cây số để đến nơi mà con thuyền sẽ chở tôi đến kì thi Hunter. TÔI THỀ.

---------------------------------------------------------------

Sau gần 2 tuần đi không ngừng nghỉ để đuổi kịp con tàu, tôi cuối cùng cũng đến bến cảng. Con tàu to lớn màu nâu sẫm, từng thớ gỗ mang nồng mặn mùi hương biển cả, nó chắc chắn đã vươn mình phiêu lưu trên đại dương rất lâu. Tôi hít một hơi thật sâu, tóm hết cái vị mặn mà tanh của từng làn gió biển thổi đến vào phổi, nhiều người cho rằng hơi biển thật ngột ngạt nhưng với tôi-1 đứa trẻ sinh ra và lớn lên cạnh biển, những làn gió ấy khiến tôi bình tĩnh lại. Nhưng đó là những kí ức của "kiếp trước", bây giờ tôi là Gemille, tôi nên tập làm quen dần, có khi tôi sẽ quên luôn cái tên của kiếp trước. Tôi nhanh chóng leo lên con tàu, định tìm một chỗ nào đó an phận ngồi im thì ngay lập tức đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu bé 12 tuổi nhỏ nhắn với với mái tóc nhọn thẳng đứng. Cậu mang chiếc cần câu lớn sau lưng, không nhầm được, là Gon. Tôi không chịu được, mò mò lại gần ngỏ ý làm quen với cậu bé nhân-vật-chính này:

- Chào em! - Tôi đập nhẹ vào vai của Gon làm thằng bé giật mình.

_ Quoa!! - Cậu nhóc nhảy cẩng lên, vội vàng quay đầu ra sau để nhìn tận mắt ai vừa tàn nhẫn hù cậu. _ Chị... Chị là...?

- Haha xin lỗi em nhé.-Tôi cười "hiền hậu" với Gon.- Chị là Gemille, còn em?

- Ah! Em là Gon! - Gon vui vẻ đáp lại, tôi cố gắng tỏ vẻ như kiểu " đây là lần đầu ta gặp nhau " mặc dù bản chất đã biết tên thằng bé từ trước. Thậm chí còn biết sau này thằng bé sẽ ra sao...

- Ha ha, trùng hợp nhỉ, chữ cái đầu trong tên của chúng ta giống nhau. Hân hạnh được gặp em... Gon.

- Vâng, em cũng thế!

Nụ cười của Gon đột nhiên làm tôi cảm thấy ấm lòng, tôi bất chợt cười "thật lòng" đáp lại cậu bé. Quả nhiên, tôi đúng là 1 Transmuter... Ngay đêm đó, 1 cơn bão ập tới, tất cả mọi thứ rơi vào hỗn loạn, thậm chí có lúc con tàu bị tung lên do cơn sóng cao và mạnh hất nó lên. Trời sáng, bão tan dần, vị thuyền trưởng bước ra đảo mắt để xem xét năm nay có bao nhiêu người đủ tố chất. Tôi có thể nghe ông ấy nói thầm " Bọn chúng muốn thành thợ săn sao? Thật vớ vẩn. " Trừ tôi và Gon ra, còn được 2 người nữa vô tư ngồi nghỉ-Kurapika, Leorio, tôi thấy Gon chạy ngược chạy xuôi giúp những "thí sinh " khác cảm thấy khá hơn, Không có gì để làm, tôi quyết định lại giúp thằng bé 1 tí.

- Chị giúp gì được cho em? _ Tôi cúi người xuống hỏi

- Ah! Chị Gemille! Không cần đâu ạ! Em tự làm được mà! - Gon bảo, tiếp tục công việc của mình.

- Này, em nghĩ chị không làm được à? Cứ để chị giúp 1 tay! - Tôi quyết tâm phải giúp Gon cho bằng được. Nói rồi tôi ôm thau quần áo mà thằng bé đang cầm trên tay, vội chạy đi đặt nó ở nơi mà nó cần ở. Gon nhìn theo tôi, có lẽ vì tôi trông hơi nhỏ người nên việc thấy tôi ôm được đống đồ đó làm Gon ngạc nhiên.

Xong việc của mình, tôi leo lên phần trước tàu ngắm biển. Những con mòng biển bay trên đầu cất những tiếng kêu quen thuộc. " Chúng muốn nói gì đó." Mặt biển khá êm dù dòng chảy lại mạnh, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu lên nó, ban cho biển một tấm áo choàng óng ánh, chói lòa. Mấy con sóng nho nhỏ đều đều phát lên "khúc hát" rì rào du dương của nó, tôi lại hít 1 hơi thật sâu, hướng đôi mắt đen láy của mình nhìn về phía chân trời xa xa, ngẩn người 1 lúc, cứ đứng yên để những làn gió gắt ấy thổi mạnh vào mặt... Bất giác, tôi nói:

- Sắp có bão lớn..... - Xem như là kinh nghiệm riêng của bản thân đi, tôi nói ra nhưng lại không biết điều đó.

- Vâng, đúng vậy.

Tôi giật mình, Gon đã đứng cạnh tôi tự bao giờ, thằng bé cũng hướng mắt về phía trước như tôi.

- Sao thế hai đứa nhóc? Bị say sóng à?- Từ sau lưng tôi, thuyền trưởng cất giọng khàn khàn của mình hỏi.

- Sẽ có 1 trận bão lớn, thậm chí còn lớn hơn trước.- Gon đáp, vẫn nhìn về phía biển.

_ Sao cậu lại nghĩ thế?

- Gió đang thổi gắt. - Gon lè lưỡi của mình ra.- Và những con mòng biển bảo cháu phải cẩn thận.-Những con sóng sẽ còn cao hơn trước gấp hai lần, nếu cứ tiếp tục tốc độ này, sau 3 tiếng ta sẽ vào tâm bão.

Thuyền trưởng đổi cách nhìn của ông về Gon ngay lập tức, phải cậu bé này thật sự rất đáng khâm phục, Ging à, ông nên lo cho con ông đi, không biết chừng nó sẽ tốt hơn thay vì ông lo cho tôi đấy.

- Cậu bé, lại đây, ta sẽ chỉ cậu lái tàu.-Thuyền trưởng quắc tay, Gon hớn hở theo sau.- Cả cô bé nữa đấy, ánh mắt cô bé nhìn về phía biển không giống người bình thường đâu.

Tôi ngạc nhiên, hóa ra ông ấy cũng nhận ra. Tôi mỉm cười theo sau hai người đi vào buồng lái tàu.

-------------------------------------------------------

Cái thông báo về cơn bão sắp đến làm nhiều người khiếp sợ, họ lần lượt chèo thuyền cứu hộ vào hòn đảo gần nhất.

Chỉ còn lại 4 người.

Tôi, Kurapika, Leorio và Gon đi lên gặp thuyền trưởng.

- Chỉ còn có nhiêu đây thôi à? - Ông thở dài ngao ngán. - Năm nào cũng như vầy, được rồi, giới thiệu bản thân đi.

- Tôi là Leorio. _ Chàng trai trẻ nhưng già dặn nhất cả 4 bắt đầu trước.

- Cháu là Gon!

- Tôi là Kurapika.

- Tên cháu là Gemille.- Tôi là người giới thiệu cuối cùng. Trong số những người ở lại, có lẽ tôi là đứa con gái duy nhất.

Thuyền trưởng gật gật đầu, rồi hỏi tiếp bọn tôi 1 câu mà tôi đã biết trước.

- Nói lí do tại sao các cậu muốn làm thợ săn đi.

- Ông không phải giám khảo.-Leorio bất bình.

- Cứ nói đi!

Một hồi cãi nhau dữ dội bắt đầu, tôi bỏ ngoài tai những lời mỉa mai mà Leorio và kura ném cho nhau, họ quyết định giải quyết bằng 1 trận đánh, thuyền trưởng định can ngăn nhưng Gon vội bảo ông ấy để yên cho họ đánh. tôi đều biết trước chuyện này nên cứ để yên đấy, không muốn dính líu gì đến.

- Nếu ta muốn biết 1 ai đó, trước tiên cần biết điều làm người đó nổi giận.- Thằng bé nói.- Là dì của cháu đã dạy cháu thế, và cháu rất thích câu nói ấy.

Tôi gật nhẹ đầu đồng tình, đến lúc này thuyền trưởng mới quay sang hỏi tôi:

- Cô bé, cháu là người duy nhất nãy giờ không nói lời nào suốt trận cãi đấy, rồi lí do của cháu, nói đi.

- Vâng, thật ra lí do cũng đơn giản thôi ạ...- Tôi trả lời.- Cháu muốn tiếp nối sự nghiệp của ba cháu, ông ấy cũng là 1 Thợ săn, và cháu cũng rất có hứng thú với nghề của ông ấy.

Nói- dối - đó. Tôi cũng không có lí do gì đặc biệt để tham gia vào kì thi này, chủ yếu là do ba mẹ tôi đã đăng kí thì tôi phải đi thôi. Nhưng ai ngờ thuyền trưởng cũng tin vào lời tôi nói thật, tôi diễn tốt thế à?

- Oh? Đợi 1 lát- Thuyền trưởng bảo.- Cháu là con gái của Sheila?

- Vâng, ông biết mẹ cháu? - Tôi hỏi với sự ngạc nhiên.

- Sao lại không chứ! Ái chà lúc nghe cháu xưng tên, ta cứ thấy quen quen, hóa ra là con gái của Sheila.- Ông chỉnh lại chiếc mũ của mình.- Được rồi, ta nên đi xem thử mọi chuyện trên kia thế nào.

Tôi theo vị thuyền trưởng già dặn lên trên, quả nhiên, Leorio và Kura vẫn đang trong tư thế chiến đấu.

- Chúa ơi! Nếu họ bị thổi ra khỏi thuyền thì không có cách nào cứu được đâu!- Thuyền trưởng hét.

- Cháu cần phải làm gì ạ?- Gon hỏi

- Còn gì nữa? Tiến lên đi!

Ngay khi tôi và Gon định nhào tới, một cây gỗ phía trên vì không chịu được sức ép từ những cơn gió mà gãy, mảnh vụn của nó bay đến và đập vào người của 1 vị thủy thủ trên tàu.

- CATSO!!!!

Tăng tốc lên, tôi, Gon và Leorio đuổi theo để kịp thời bắt lấy anh chàng xấu số, nếu muốn thì tôi có thể vận dụng khả-năng-cường-hoá của mình và chụp lấy anh ta nhưng không, tôi quyết định nhường "spot light" cho Gon-theo đúng mạch truyện.

Tình tiết diễn ra đúng theo những gì nó cần phải diễn ra, Gon nhảy ra khỏi tàu để chụp lấy, Kura và Leo kịp thời tóm lấy chân thằng bé, mọi người góp sức kéo 2 người họ trở lại. Gon khổ sở sờ chiếc mũi tội nghiệp bị va đập mạnh, Kura và Leo thì nhìn thằng bé đầy ngạc nhiên, họ cùng đồng thanh giảng dạy cho Gon hiểu nó nguy hiểm thế nào.

- Nhưng hai anh đã chụp được em mà, phải không?

Cả hai kinh ngạc nhìn nhau, rồi gật đầu đồng tình.

- Hãy thứ lỗi cho tôi, Leorio-san.

- Ừ, tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra, hãy gọi tôi là Leorio, Kurapika.- Leorio mỉm cười đáp lại.- Chính tôi mới cần rút lại những gì đã nói.

Bốp Bốp. Tôi vỗ tay, cười vui vẻ, tiến lại gần cả 3 người bọn họ.

- Ha ha, người ta nói cãi nhau làm tình bạn khăng khít hơn là thật mà.- Tôi bảo. - Không sao đó chứ?

- Oh? Cô là....-Leorio nhìn tôi.-Gemille nhỉ?

- Vừa mới giới thiệu xong mà đã quên nhau rồi à?- Tôi cầm lấy tay của anh ta và Kura rồi kéo họ đứng dậy.

- Không! Không! Làm sao tôi có thể quên tên 1 cô gái xinh xắn thế này được?

Leorio à, xét theo tuổi thật thì tôi hơn anh rất nhiều đó nhé, còn nữa nè, nếu anh không mau bỏ cái thói ăn nói như thế đi vì tôi cũng sẽ đập anh có ngày đấy.

- Haha, thật không dám nhận lời khen đó. - Tôi cười, phủ nhận điều anh ta nói. - Phải rồi, Kurapika, thật may làm sao khi tôi có thể gặp cậu ở đây.

- Hả? Uhm... chúng ta có quen nhau sao? - Kurapika trố mắt nhìn tôi.

- Cũng phải thôi, cậu biết đấy, tôi là con gái của Sheila.

Câu nói vừa dứt, Kura đã ngay lập tức túm lấy hai vai của tôi, lay mạnh:

- Hả!? Cậu....cậu là con... con của Sheila á!!??

- À... ừ, Kura à...-Tôi chụp lấy cậu ta, cố dừng lại hành động không mấy vui vẻ mà cậu đang làm.- Tôi biết cậu ngạc nhiên nhưng đừng có lay mạnh thế....

- Ah! Xin lỗi. - Kurapika lùi về sau, xin lỗi tôi đầy bối rối. - Tôi ngạc nhiên quá nên... Nhưng thật sự là tôi rất biết ơn Sheila! Cuốn sách ấy đã tiếp thêm cho tôi nhiều động lực để bước chân ra khám phá thế giới bên ngoài!

- Ừ.... - Tôi mỉm cười với một ánh mắt buồn. - Mẹ tôi cũng kể cho tôi rất nhiều về cậu và người bạn đó.... Tôi... Uhm.... Tôi rất... tiếc....

- Vậy là cậu?...

- Tôi đã có mặt ở đó, cùng bà ấy, nhìn thấy mọi thứ.....

- Chính cả hai là người đã...

- Ừ, tôi đoán là cần phải làm gì đó để an ủi họ. - Tôi gật đầu, nói chậm rãi. Sau bao nhiêu năm, hình ảnh ngày ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. "Đỏ, đỏ, đỏ, rực cháy mãnh liệt..."*

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu của Kura, dõng dạc nói:

- Mẹ tôi, ba tôi và tôi đều nợ cậu 1 lần, ngày đó nếu không nhờ cậu và bạn cậu, mẹ tôi có thể đã mất mạng. Mẹ tôi cũng đã bỏ rất nhiều thời gian tìm kiếm cậu nhưng không thành, giờ đây, cậu đang ở ngay trước mắt tôi, tôi muốn cảm ơn cậu 1 tiếng.

- Giúp đỡ người khác khi họ gặp nạn là chuyện thường tình mà. - Kurapika mỉm cười, xua tay.

- Cảm ơn thôi là không đủ, ha ha.- Tôi bất giác cười theo. - Kể từ bây giờ, chỉ cần cậu nói ra thôi, tôi sẵn sàng ở bên để giúp cậu hết mình. Tôi không thích nợ nần người khác điều gì, mẹ tôi lại càng không, nếu cậu muốn....

Tôi mở đôi mắt đen tuyền của mình nhìn Kura, vô cảm nhưng quyết tâm, không biết từ lúc nào tôi có thể nhìn người khác với đôi mắt này.

- Tôi cũng có thể giúp cậu giết "chúng".

Leorio và Gon không hiểu lắm điều gì đang diễn ra trong cuộc đối thoại đáng sợ này, đôi mắt Kura nhìn tôi cũng rất lạ, tôi gật đầu chào cậu 1 cái rồi bỏ đi vào bên trong. Ngay từ đầu, đây đã là ý định của tôi, đấu với "nhện" không dễ, nhưng tôi muốn thử 1 lần, vì họ- những người dân của Kurta Clan không xứng đáng bị như vậy, họ đã sống cuộc sống ẩn dật, sợ hãi thế giới bên ngoài nhưng rồi, họ đã nhận lại thứ gì? Tôi không hận lũ nhện, nhưng tôi cũng sẽ để chúng hiểu...

" NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU! "

Đặt bước chân đầu tiên, đầu tôi đột nhiên đau nhói, choáng váng, không giữ được thăng bằng, tôi ngã xuống sàn gỗ ẩm ướt do cơn bão vừa rồi. Mọi thứ trở nên mờ ảo trong mắt tôi. Màn đêm dày đặc lại phủ lên tâm trí tôi một lần nữa.

Sợ thật đấy.

-------------------------------------------------------

Sooooo, các bạn thấy rồi đó, nhân vật chính của chúng ta có mẹ là Sheila, cô gái xuất hiện trong "Hồi ức của Kurapika". Theo truyện thì Sheila lúc gặp Kura và Pairo thì còn khá trẻ, nhưng tác giả quyết định để Sheila "già" một chút và đã lập gia đình :))) Hơn nữa, trong truyện, Sheila quay lại để gặp Kura SAU KHI đã trở thành 1 Pro Hunter. Tức là sau khi quay lại từ rừng Lukso thì bạn trẻ ấy vẫn là 1 Hunter bình thường :))) Trong truyện không ghi rõ Sheila là thợ săn gì nhưng theo Movie " Phantom rogue " thì cô là 1 Dino Hunter (thợ săn khủng long) mặc dù truyện bảo là D Hunter =))))

* Note: Câu này trích từ character song của Kurapika "Hi ni moeru hitomi".

* Lần nữa, bộ anime tác giả đang nhắc tới là Jojo đó =))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro