Chap 2: Sẽ có lúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen, tối đen, mọi thứ đều tối đen. Đầu của Miên thì đang đau nhói, tưởng chừng chỉ cần cử động nhẹ thôi thì nó cũng sẵn sàng vỡ ra làm hai. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cô muốn mở đôi mắt của mình, nhưng mí mắt của cô lại nặng trĩu.

"Nha... nhanh... mau gọi bác sĩ!!!"

"Hả? Bác sĩ? Để làm gì?" 

" Miên! Miên! Mở mắt của cậu ra đi nào! "

"Miên? Lạ nhỉ, tên mình là Gemille cơ mà... À... thật kì lạ... Làm sao họ biết tên kiếp trước của mình nhỉ? Ồ, giọng nói này quen quá, không phải của mẹ, ba hay những người khác."

Một ánh sáng trắng tàn nhẫn rọi thẳng vào đôi mắt nâu của Miên, chúng chói hơn cả thứ ánh sáng cô phải chịu lúc "sinh ra", cô ước mình có thể bật dậy và hét thật to

" Bà nội mấy người!!! Tắt bớt đèn đi để người ta còn ngủ!! " 

Nhưng cô mau chóng nhận ra cơ thể cô không hề nghe theo lệnh của cô nữa. Miên khổ sở mở mắt mình, trước mắt cô là trần nhà trắng tinh, bên tai văng vẳng tiếng "tít, tít" của máy móc và cả tiếng của 1 người... là ai? 

Miên liếc mắt sang bên phải, cô ngay lập tức nhìn thấy Amy-Người bạn thân của mình, người bạn ấy đang nhìn cô một cách đầy lo lắng, nhưng khi thấy Miên cuối cùng cũng mở mắt nhìn mình, Amy không khỏi mừng rỡ, cô bạn này đang khóc.

- Tốt quá!! Miên, cậu tỉnh rồi!!

- Amy, bác sĩ đến rồi!- Một cô gái khác chạy vào, là Sina, cũng là bạn thân của cô nốt. Sau cô là vị bác sĩ tầm 50, hớt hải đến bên Miên.

- Ms. Miên! How are you feeling right now? Are you ok? - Ông ấy hỏi 1 tràng câu hỏi khác nhau, chúng làm Miên thêm đau đầu và bối rối, không biết chuyện quái gì đang xảy ra.

" Ok cái con mắt ông, ông mù hả? Ông không thấy tôi đang nằm bất động à? Miệng thì đang chụp thở ô-xy, mắt mở còn khó, Ok lắm hả?????" Miên muốn hét lên như thế, nhưng cô lại không thể, sao mà ở kiếp nào cô cũng tàn phế như nhau vậy?

- Doctor, What's wrong? Why aren't she saying a thing?- Amy lo lắng nhìn vị bác sĩ.

- I don't know... I think her brain might have been damaged from the accident....

- Say what!!!!????? - Sina bất bình hét. - You said her brain wasn't damaged much, didn't you!?

- I know... I know... But... - Vị bác sĩ lúng túng. 

"Chậc, 2 cái con này, đừng có nói chuyện thế với bác sĩ chứ, để người ta suy nghĩ tí đã."

- Ms. Miên, we will check you again later when you are feeling better. - Ông ấy cúi xuống bảo Miên rồi gật đầu chào tạm biệt, nhanh chóng cùng y tá đứng bên cạnh ra ngoài, chắc hẳn đang xếp lại lịch của mình để khám cho cô.

Hai người bạn bây giờ mới hỏi thăm người bạn tội nghiệp đang nằm bất động của họ.

- Miên, cậu cảm thấy thế nào?- Amy bắt đầu trước.

- Đã... đã c.. có chuyện... gì x...ra? - Cô thều thào bảo họ, giọng vừa nhỏ vừa khàn, may thay 2 cô bạn ấy tai đều thính hơn người, nghe được câu hỏi và ngạc nhiên nhìn nhau.

- Miên, cậu không nhớ gì hết hả? - Sina cúi xuống gần. - Cậu bị tai nạn khi đang trên đường đến nơi làm việc, vụ tai nạn đó khá dữ dội, tên đâm cậu cũng đã tử vong, may thay cậu vẫn ổn, được đưa vào bệnh viện kịp thời. 

- Nhưng cậu đã hôn mê hơn 2 tháng rồi! Mọi người cứ sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa và sống như người thực vật! - Amy lau lau mặt mình bằng chiếc khăn tay của cô, bảo.

- Về chuyện tiền viện phí thì cậu không cần phải lo, gia đình cậu cũng rất tốt, mặc dù khi mẹ cậu nghe tin cậu bị tai nạn, có thể phải sống thực vật thì hạ huyết áp mà ngất xỉu, bà ấy không sao rồi! Đúng! Chúng ta cần gọi cho mọi người báo rằng cậu đã tỉnh! 

- Ừ! Nhanh đi, tớ chắc tin này sẽ giúp mọi người thấy bớt lo hơn đó! 

Nói rồi hai cô bạn vội vã chạy ra ngoài để gọi điện, có bạn tốt như thế thật may mắn dù họ có hơi....khốn nạn... Nghĩ đến đây, Miên cười, dù không thể hiện ra mặt được. Hồi trước, cô không nghĩ sẽ có ngày thành bạn thân với hai người bạn này. Amy và Sina là người Mĩ gốc Việt, Miên gặp được cả hai khi chương trình giao lưu sinh viên giữa trường cô và trường của cả hai diễn ra, thế là từ đó họ thành bạn thân, dù chỉ chat với nhau qua mạng nhưng cả 3 có điểm chung trong nhiều thứ khác nhau. 

" Vậy tức là mình chưa chết à? Ha ha, cái sáng kiến đọc truyện ngôn lù 24/7 của hai bạn trẻ cũng có tác dụng đó ch-" 

Đầu Miên lại đau lên 1 lần nữa, lần này đau dữ dội hơn 1 chút, cô nhăn mặt, tình trạng này cứ thế 1 lúc cho đến khi Miên không chịu được nữa và ngất đi.

"Chậc, chưa thăm bạn bè được bao lâu mà...."

----------------------------------------

Tôi mở mắt mình, tim đập rất nhanh, mồ hôi đầm đìa, tôi bật dậy ngay lập tức theo thói quen thường có trước kia, nó làm tôi choáng váng 1 lúc, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại ý thức. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra Gon đang nhìn chằm chằm vào tôi, Gon à, thế là bất lịch sự đấy.

- Anh Kurapika, anh Leorio! Chị Gemille tỉnh rồi này!- Cậu bé quay sang báo cho mọi người.

- Ồ, tỉnh rồi sao? Cô ổn đấy chứ?- Leorio tiến đến hỏi.

- À ừ, tôi không sao... - Tôi xoa xoa đầu mình, hết đau rồi, vừa rồi là sao? Hay đó chỉ là 1 giấc mơ thôi?

- Lúc bọn tôi phát hiện cậu ngất xỉu thì vô cùng bối rối, không rõ cô bị làm sao. - Kurapika giúp tôi đứng dậy. - Thế rốt cuộc là cậu bị sao thế?

- À, đầu tôi hơi đau một chút, nhưng giờ thì ổn rồi. - Tôi mỉm cười trấn an mọi người. - Nào, chúng ta nên khẩn trương lên để còn kịp cho cuộc thi, tôi đã làm các cậu chậm lại rồi!

Tôi vác chiếc cặp của mình lên và đi xuống bến cùng mọi người, đặt chân xuống, xung quanh tôi là 1 rừng người, đông đúc và nhộn nhịp nhưng đâu đó cũng có sự hồi hợp thoang thoảng, lí do họ đến đây chỉ có một.

Tôi hít vào thật sâu, hương biển làm tôi bình tâm lại, gạt hết những điều tôi vừa trải qua sang 1 bên, tôi nên chú tâm vào cuộc thi. Gon đến chào thuyền trưởng lần cuối và nhận được 1 lời khuyên hữu ích từ ông ta. Tôi cũng lại chào 1 tiếng, ông ấy dù gì cũng quen mẹ tôi, không thể để ấn tượng xấu được. Tôi cùng Kura, Leo và Gon lên đường, chúng tôi ghé qua nhìn bản đồ 1 tí, nói thế chứ tôi không để tâm mấy, vì tôi biết cái trò đánh lừa từ trước rồi.

- Thôi kệ! Em sẽ đi theo đường mà bác thuyền trưởng đã chỉ. Em chắc là có 1 lí do nào đó cho điều này!- Gon vui vẻ xách cần câu của mình lên và hướng về cái cây cao trên đồi.Tôi cũng lẳng lặng đi theo.

- Gemille, cả cô cũng thế à?- Leorio hỏi tôi.

- Ừ, tôi thích vận động 1 tí. Ngồi xe bus sẽ làm cơ tôi cứng lại mất. - Nói- dối -đó, hơn nữa, Gon thật sự có 1 điều gì đó thu hút tôi, chắc lời Hisoka nói là thật, Transmuter và Enhancer rất thu hút nhau vì tính cách trái ngược và họ cũng bù trừ khuyết điểm của nhau.

Kurapika cũng theo sau tôi, để Leo là người duy nhất tin theo chuyến xe bus đó. Tôi lấy trong cặp mình ra 1 dây cột tóc và từ từ cột mái tóc màu hạt dẻ của mình lên, tôi hưởng từ mẹ tôi 1 mái tóc dày, hầu hết người gặp qua tôi đều khen mái tóc của tôi đầu tiên. Tôi không thường xuyên cột tóc trừ khi xác định là phải vận động mạnh. Tóc tôi từ nhỏ đến giờ chưa đi cắt lần nào nhưng cũng chỉ dài ngang lưng vì mỗi lần luyện tập với ba, y như rằng, tóc tôi sẽ bị xén đi 1 khúc... 

Được 1 lúc, Leorio cũng đuổi theo sau. Bọn tôi mau chóng đến 1 khu với những ngôi nhà nằm sát nhau và trong rất hiu quạnh.

- Tôi không thích nơi này...-Leorio nhìn 1 vòng.- Chẳng có ai ở đây cả.

- Sai rồi, có rất nhiều người ở đây.- Gon lên tiếng phủ nhận

- Đúng, chúng ta nên cảnh giác cao độ. - Kurapika tiếp lời, mắt chăm chú quan sát xung quanh.

Leorio cực kì bối rối, anh ta quay đầu từ bên này sang bên khác.

- Ể? Làm sao các cậu biết?

- Anh không nghe thấy hơi thở từ khắp nơi hay sao?- Kurapika ngoảnh mặt lại nhìn Leo.

- Có cả tiếng sột soạt của quần áo nữa đấy! Họ đang cố trốn chúng ta.

- Nếu muốn thì tôi có thể chỉ cho anh nơi họ đang trốn đấy.- Tôi nói thêm vào. Tôi không nói dốc, mặc dù hệ hô hấp của tôi không tốt lắm nhưng tôi có thể ngửi thấy được nhiều mùi khác nhau và phân biệt chúng khá tốt.

Ngay khi tôi dứt câu, từ khắp bốn bên, lần lượt từng người trong chiếc mặt nạ kì quái tiến ra, theo cùng là 1 lão bà với cây gậy chống trên tay.

- Rất thú vị. - Bà nói thầm.- CUỘC THI HỒI HỘP CHỈ CÓ HAI CÂU TRẢ LỜI!!!

Bọn tôi sững người, dù tôi đã biết trước nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. What...? Những người đeo mặt nạ thì vỗ tay trong khi lão bà giải thích về cuộc thi này.

- Các cậu đang tiến về cái cây đúng không? Nhưng trước hết phải ra khỏi thành phố này đã. Chỉ có 1 con đường dẫn đến cái cây đó, những con đường còn lại là mê cung với nhiều quái vật khát máu.

Bọn tôi chăm chú nghe, vì nếu bỏ xót điều gì đó thì sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc thi này.

- Vì thế ta chỉ hỏi các cậu 1 câu, và các cậu chỉ có 5 giây để trả lời. Nếu thất bại, các cậu sẽ bị loại khỏi danh sách.

- Ah, hiểu rồi, lại là 1 bài kiểm tra nữa. - Bọn tôi đồng thanh dù thật chất tôi chỉ ăn theo để người ta khỏi nghi ngờ.

- Các cậu sẽ trả lời 1 trong 2 ! Những câu trả lời khác sẽ không được chấp nhận!

- Ể? Đợi đã, chỉ có 1 câu hỏi cho cả 4 người? - Leorio chỉ tay về phía Kura.- Vậy nếu cậu ta trả lời sai, tôi cũng sẽ bị loại?!

- Không đâu.- Kurapika lập tức phủ nhận.- Trái lại, cứ nghĩ đến cảnh anh khiến bọn tôi bị loại lại làm tôi phát ốm.

Leorio tức giận kẹp cổ Kura trong khi tôi đứng đó cười như điên như dại. Quả nhiên, nói về độ tàn nhẫn và mỉa mai thì không ai hơn Kurapika được.

- Nhưng nếu 1 người biết câu trả lời thì ba người kia sẽ được lợi đúng không?- Gon vui vẻ hỏi lão bà.

- Ừ đúng nhưng.... Gemille à, cô ngưng cười được rồi đấy. - Leorio bảo.

Ngay lập tức, 1 tên lạ hoắc nào đó tiến đến chỗ bọn tôi, hùng hổ nói.

- Nếu thế thì khẩn trương lên đi chứ.

Tôi nhìn tên đó đầy "khinh bỉ", thật tình là tôi không chịu đựng được thể loại nhân vật này,không sao, hắn ta cũng sẽ sớm bị loại thôi, chỉ là gạch lót nền cho truyện thêm "sinh động" mà.

- Tốt, tôi sẽ trả lời trước các người. - Hắn kiêu ngạo. - Hehe rất tiếc cậu bé, nhưng tôi đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa cậu và thuyền trưởng tại cảng.

- Không thấy xấu hổ à?- Tôi nói nhỏ.

- Ý các người thế nào?

- Được thôi.- Leorio thay bọn tôi trả lời, như vậy bọn tôi sẽ biết bà ta muốn hỏi gì.

- Đây là cậu hỏi.- Bà ấy nói chậm rãi.- Mẹ ngươi và bạn gái người là tù nhân của 1 con quỷ, ngươi chỉ có thế cứu 1. Mẹ ngươi(1) hay bạn gái ngươi (2)?

Một khoảng im lặng khá dài, bọn tôi bắt đầu suy nghĩ. Tên kia trả lời trước tiên, hắn làm thế vì muốn đi trước và đặt bẫy bọn tôi.

- Một!

- Tại sao?- Bà lão hỏi.

- Ta chỉ có 1 người mẹ, còn bạn gái thì muốn kiếm lúc nào chẳng được.

Bà ấy và những người khác chụm đầu lại bàn bạc, rồi cuối cùng bà ấy chỉ cho tên đó 1 con đường.

- Đi lối này.

Tên đó kênh kiệu bước đi, cười khinh bọn tôi 1 cái, chậc chậc, tôi thấy tiếc vì không được là người  đập hắn.

- CÁC NGƯỜI ĐANG CHẾ GIỄU CHÚNG TÔI ĐẤY HẢ!? - Leorio tức giận quát, kiềm chế tí đi nào, anh sẽ làm ta bị loại đấy.- CÁI KIỂU GÌ VỚI CÂU HỎI KÌ CỤC ĐÓ!!??

Anh ta bực bội bỏ đi.

- Câu hỏi này làm gì có câu trả lời đúng! Tất ra đều phụ thuộc vào người trả lời! Giám khảo và mấy tay qua nổi toàn là 1 lũ chết nát! Tôi đi đường khác đây!!

- Leorio, dừng lại!!!- Tôi nhanh chóng ngăn cản.

- Hmm, quá muộn rồi! Rời khỏi đây đồng nghĩa với việc bị loại. 

Cậu không xứng đáng để trở thành 1 thợ săn!

Kurapika ngay lập tức hiểu chuyện. Cậu quay sang Leo.

- Leorio!

- Này! Đừng nói với tôi rằng cậu và Gemille chấp nhận cuộc Trắc nghiệm này đó!

- Đợi đã!- Bà lão giơ tay ra hiệu.- Ta không muốn nghe bất cứ thứ gì khác! Từ giờ, một từ ngữ thừa thãi thôi cũng sẽ bị truất quyền thi đấu! Giờ trả lời đi: (1) Tiếp tục cuộc thi, (2) Bỏ cuộc!

- Một!! - Tôi cùng Kurapika đồng thanh.

Kurapika quay sang tôi và Leorio, tôi gật đầu tỏ ý hiểu chuyện, Leo, Gon, cả hai cần hiểu, đây là 1 mánh khoé rất đơn giản!!!

- Đây là câu hỏi.- Bà lão đưa ngón tay lên trước mặt.- Con trai và con gái của các cậu bị bắt cóc và các cậu chỉ có thể cứu 1. (1) Con trai, (2) Con gái. Chọn ai?

Leorio nổi quậu, gân xanh hiện rõ trên mặt. Cậu ta chạy đi bẻ một khúc gỗ lớn, chắc chắn là muốn đập bà lão này.

3...2...1.... Một khoảng yên lặng trong vỏn vẹn 5 giây nhưng tưởng chừng rất dài.

-Đến rồi! Nó đã qua!

Bà lão vừa dứt câu thì Leorio cũng nhào đến, tôi nhanh chân xen vào giữa, dùng tay chặn khúc gỗ lại, Leorio chưa kịp làm gì đã bị tôi hất mạnh 1 cái, ngã đập vào bức tường đối diện.

- Gemille, cô vừa....- Leo kinh hãi nhìn tôi.

- Leorio, anh nên học cách giữ bình tĩnh đi.- Tôi trừng mắt đầy đáng sợ.- Từ đầu đến giờ, cơn giận của anh thật sự làm tôi chướng mắt không biết bao nhiêu lần đấy! Còn nữa, anh cần học cách tôn trọng người lớn !

Ây da... Tôi thấy hơi mừng vì vừa rồi thật ra chỉ xài có 1 chút lực, nếu không thì Leorio đã bay múc chỉ đâu rồi... Việc tôi làm thế này là vì ngày nhỏ hay bị bắt nạt nên bắt đầu mẫn cảm với mấy vụ đánh nhau, đặc biệt là mấy tên đàn anh bắt nạt đàn em ấy... Sau vụ này chắc mọi người kì thị tôi lắm...

- Quoa!!! Chị Gemille mạnh ghê!!- Gon thốt lên đầy thán phục.- Em không thấy được gì luôn! Chỉ thấy anh Leorio bị hất văng qua 1 bên mà thôi chứ không biết ai là người đã làm!!

- Thật sự là không có 1 động tác thừa....- Kurapika cũng nói thêm.

"Chời ơi!!!! Gon ơi!!! Chị biết là em vừa khen chị nhưng mà câu đó đáng lẽ là câu mà em sẽ khen Biscuit đó!!! Cái gì mà mới bây giờ đã như vầy rồi!!?? Chời má, còn đâu công sức cố tạo hình tượng 1 cô gái hiền-lành-thánh-thiện-vô hại!!???" 

Tôi khóc thầm trong bụng như vậy, lặng lẽ nguyền rủa người "cha" đáng kính đã dạy cho tôi.

- Hãy để tôi giải thích 1 chút...- Kurapika tiến đến gần Leorio.- Tôi nghe thấy tiếng hét của ông ta một lúc trước, chắc đã bị tấn công bởi quái vật, đây không phải là đường đúng.

Cậu chỉ tay về phía con đường mà tên mới nãy vừa đi. Bà lão cũng gật đầu mỉm cười đáp.

- Chính xác!- Rồi bà lệnh cho những người bên cạnh mở một cánh cửa.- Con đường đúng là ở đây. Đi con đường này thì chỉ mất 2 giờ để đến nơi.

- Nghe thấy rồi đấy, Leorio.- Tôi nói với giọng mỉa mai.- Anh nên xin lỗi bà lão.

- À... ừ... Bà lão...tôi nợ bà 1 câu xin lỗi...

- Tại sao? - Bà ấy hỏi.- Vì ta muốn gặp những người như cậu nên mới tiếp tục công việc này. Tiếp tục, tiến lên đi, các cậu sẽ là những Thợ săn giỏi! 

- Nhưng mà... em thật sự không hiểu gì hết!!- Gon tươi cười bảo.

- Haha, không sao đâu, em không cần phải suy nghĩ nữa!- Leorio nói.

- Eh? Tại sao?- Gon tròn mắt nhìn.

- Tại sao ư? Vì cuộc thi đã qua rồi!

- Em biết.- Gon chăm chú.- Nhưng nếu có một ngày em sẽ phải lựa chọn việc cứu một người trong số rất nhiều người mà em yêu quý...

Thì em sẽ phải làm gì?

- Em không hỏi để tìm câu trả lời nhưng, sẽ có lúc ta phải làm lựa chọn đó.

Tôi gật đầu, đó chính xác là ý nghĩa của bài thi này... Sẽ có lúc ta phải lựa chọn, phải hình dung viễn cảnh rồi tệ nhất và sẽ không có chỗ cho thứ gọi là "cảm xúc".  Phải sẵn sàng cho 1 ngày khi mỗi người.... sẽ đi trên những con đường khác nhau.

Sẽ có lúc, tôi phải thực hiện lựa chọn tàn nhẫn của mình.

------------------------------------------------------------------

Mỗi khi tác giả chuyển ngôi là auto hiểu bạn trẻ nhân vật chính đang quay lại thế giới "thực" nha =))) 

Ở chương này gộp chủ yếu là nằm ở chap 4 vì chap này nói nhiều trong khi chương trước gộp cả chap 1 và 2 =))).

Chương này không cameo anime/manga nào hết <(")....


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro