Chap 3: Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua được bài Trắc nghiệm, 4 người bọn tôi tiếp tục đi theo lối đã được vẽ ra sẵn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Leorio thì liên tục than vãn:"Tôi đói, tôi muốn đi vệ sinh, chừng nào đến nơi vậy.." và anh ta thật sự làm bọn tôi chậm lại.

- Cứ đi tiếp đi, chúng ta sắp đến rồi đó.

Tôi vừa dứt câu thì Kurapika chỉ tay về phía ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trước mắt bọn tôi. Theo lời bà lão thì cặp vợ chồng sống trong ngôi nhà đó là những người dẫn đường, họ sẽ dẫn chúng tôi đến nơi thi nếu thấy bọn tôi có khả năng. Diễn biến tiếp theo thật dễ đoán, bọn tôi vừa đặt chân vào đã thấy 1 con quái vật to tướng, ôm trong tay nó là 1 cô gái trẻ, bên cạnh là người đàn ông thương tích đầy mình.

- Quái vật!!!! - Bọn tôi trong tư thế sẵn sàng đối mặt với con quái vật ấy. Nó nhanh chóng nhảy qua bọn tôi và cắp cô gái kia theo cùng.

- Chúng ta cần phải giúp họ!!- Gon lập tức đuổi theo, tôi cũng chạy theo thằng bé.

- Leorio, chăm sóc người bị thương!- Kurapika quay đầu lại bảo.

- Để đó tôi lo!

Bọn tôi chạy ra ngoài, xung quanh rất tối, hẳn nó đã trốn vào rừng, tôi không lưỡng lự chạy theo hướng mà con quái vật ấy đã đi, dĩ nhiên là nhờ tôi ngửi thấy được "mùi" của nó. Gon cũng mau chóng thấy được cái bóng mà chạy theo.

- Hướng này!! 

Kurapika thật sự ngạc nhiên, vì trong khu rừng rậm và tối tăm thế này, cậu bé có thể nhận ra 1 cái bóng mờ mà đuổi theo, không những vậy lại rất nhanh nhẹn, chỉ mấy chốc đã đuổi kịp tôi và con quái vật ấy.

- Woww, chị Gemille cũng tinh mắt ghê nhỉ?- Thằng bé chạy bên cạnh tôi, trầm trồ.

- Ha ha, không. - Tôi cười.- Chị chỉ "ngửi" thấy được mùi của nó thôi.

- Eh!? Thật á? Sao em không thấy nhỉ?

- Em chưa kịp nhận ra đó thôi!

Bọn tôi bắt kịp tốc độ của nó, Gon lại gần hét:

- Thả cô ấy ra!!!

- He he, giỏi thì nhào vô cứu nó đi!! - Nó đáp.

- Wow!!! Nè nè, nó nói được kìa!!- Gon thích thú quay sang tôi và Kura bảo.

- Động vật mà nói được tiếng người thì là quái thú đó!!- Kurapika ngạc nhiên,không nghĩ cậu bé gào lên vì nghĩ nó nghe được.

- Nó là hồ ly, có thể biến hoá thành người!- Tôi nhắc nhở.- Hãy cẩn thận!!

- Không sao!! Cả hai bên hiểu nhau là được rồi!!- Gon đột ngột tăng tốc lên, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nó.

- Nè, con hồ ly kia!!!

BANG!

Gon đập mạnh chiếc cần câu của mình vào đầu con hồ ly tội nghiệp, buộc nó phải thả cô gái kia ra.

- Anh Kurapika, cô gái!!

- Rồi!- Kura ngay lập tức nhào tới chụp lấy cô kịp thời.

Con hồ ly ôm đầu, nguyền rủa Gon 1 cái

- Đồ nhãi ranh!!!- Nó chạy nhanh vào rừng, lẩn trốn mất. Gon lập tức đuổi theo, tôi cũng vậy nhưng là chạy theo 1 hướng khác.- Cứ liệu hồn!!

- Chạy đi đâu cho thoát!!!!

Gon rượt đến 1 khoảng đất trống, nơi cậu gặp lại con hồ ly, nó cười quỷ dị nhìn Gon, ném cho 1 lời khen nhỏ.

- Trẻ con tuổi đó mà đã đả thương được ta, phải công nhận là người rất nhanh nhẹn đấy!

Nó biến ra bộ móng dài và sắc nhọn, nhanh lẹ lao tới Gon, nhưng lập tức dừng lại khi nghe thấy câu hỏi.

- Nè, ngươi là ai vậy?- Con hồ ly lùi lại một chút.- Là bạn của con hồi nãy đúng không? 

Gon nhìn về 1 bên, tiếp tục nói.

- Ngươi không phải là kẻ mà ta đã đuổi theo, nhưng nếu còn tiếp tục thì ta đánh thật đấy.

- Làm sao... ngươi phát hiện ra?

- Hả? Trong các ngươi chả giống nhau tí nào!- Gon thắc mắc.- Giọng ngươi khỏe và thân hình cũng to lớn hơn hẳn, đúng không?

Con hồ ly lúc này bật cười khoái chí, vỗ vỗ đầu của Gon và bảo một người tên Tochan đi ra. 

- Có cái này hay lắm nè!!!- Nó bảo.

Con hồ ly còn lại cũng đi ra, tôi đi theo sau nó. Gon nhìn thấy tôi, ngạc nhiên hỏi:

- Ể? Chị Gemille?

- Ha ha, ông lại đây mà xem, lũ nhóc này khá lắm đấy, lúc chúng ta tráo chỗ cho nhau, cô bé này hoàn toàn đuổi kịp tôi đó!

Một lúc sau, Leorio và Kurapika cũng đến, bọn tôi tập hợp đầy đủ, hai con hồ ly thích thú bảo:

- Lâu lắm rồi mới có người phân biệt được bọn tôi, nhóc thú vị lắm!

- Khác nhau chỗ nào vậy?- Leo ghé sát hỏi.

- Ai mà biết. - Kura nhún vai.

- Thực ra, người chồng chính là người đã đánh Kurapika!- Gon chỉ mặc dù hai người kia đang cực kì bối rối không biết ai là ai.

- Các cô cậu rất tốt với chúng tôi nên chúng tôi sẽ dẫn đường cho các cậu đến kì thi.

Cô gái trẻ giơ tay của mình lên, để lộ những hình xăm sắc sảo. Cô tặng cho Kura 1 lời khen.

- Những cô gái của thị tộc "Sumi" mang hình xăm này để làm chứng cho hôn sự với 1 vị thần duy nhất. Nếu không có 1 kiến thức cổ tuyệt vời thì không thể biết được điều đó. Kurapika đã rất thông minh khi nhận ra bọn tôi không phải 1 cặp vợ chồng như đã nói.

- Leorio cũng rất có tài, cách cậu ta chữa thương có khi còn khá hơn bác sĩ, cậu ta còn trấn an tôi với một giọng rất bình tĩnh và tự tin rằng "vợ tôi" vẫn ổn.

- Còn cô bé.- Con hồ ly "bà" quay sang nhìn tôi.- Cô có một thể lực tốt và khả năng phản xạ nhạy bén, ngay khi ta vừa lẩn vào rừng thì cô bé đã ngay lập tức biết ta chạy đi đâu và đuổi theo. Đó không phải là 1 chuyện đơn giản đâu.

- Nhưng đáng nói nhất vẫn là Gon, cậu có óc quan sát và đã cho bọn tôi thấy những động tác nhuần nhuyễn, linh hoạt. Rất tốt!

Nói rồi bọn họ xoè đôi cánh của mình ra và bảo.

- Nào, chúng ta cùng đến địa điểm xuất phát.

Chúng tôi đập tay nhau đầy vui vẻ, bọn tôi đã thành công, giờ, cuộc thi mới thật sự bắt đầu...

---------------------------------------------------

Bọn tôi được dẫn tới Zaban, hồ ly(trong lớp cải trang) chỉ cho bọn tôi 1 khu nhà, ban đầu thì nhìn nhầm với 1 toà nhà rất lớn nhưng thật chất, nơi xuất phát thật sự là một quán ăn. Hồi đọc truyện, đoạn này làm tôi khá shock.

- Ông muốn tôi tin hàng ngàn thí sinh đang ở trong đó?- Leorio hỏi.

- Đúng!- Ông ta gật đầu.- Chẳng có ai tin được cả!

Bọn tôi được dẫn vào quán ăn, ông đầu bếp nhìn bọn tôi, hỏi.

- Ăn gì?

- Thịt nướng! Loại thịt hiếm, nướng thật chậm!

- Hmm.. được rồi. - Ông ấy nhìn bọn tôi 1 lượt, chắc chắn là đang đánh giá sơ qua 1 tí. 

Cô gái hầu bàn chỉ cho bọn tôi vào 1 căn phòng nhỏ phía sau, nơi bàn ghế, chén dĩa đã bày ra đầy đủ.

- 1/10000.- Ông ta nói.- Đó là số thí sinh mỗi năm đến được đây, các cô cậu rất xuất sắc đấy! 

Nói rồi ông ta đi ra cửa, dặn dò bọn tôi 1 câu.

- Can đảm lên các bạn của tôi! Tôi cũng sẽ rất vui mừng để chỉ đường cho các cậu vào năm sau!- Rồi đóng cửa lại.

Bọn tôi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, Leorio ăn một cách khá là....lỗ mãng... Bực dọc nói.

- Rõ ràng là đang chế giễu chúng ta! Bộ ông ta nghĩ ta không vượt qua được kì thi này à?

- Mỗi ba năm 1 người.- Kurapika lên tiếng. - Đó là số lượng thí sinh đậu trong những cuộc thi đầu tiên. Anh hiểu chứ?

Không những thế, có một số người bị rạn nứt tinh thần do sự căng thẳng của cuộc thi. Thậm chí nhiều người đã bỏ mạng, hoặc mang thương tật. Vĩnh viễn không thể tham gia cuộc thi lần nữa.

- Nhưng...- Gon nhét miếng thịt vào miệng, thắc mắc.- Vậy tại sao năm nào cũng có nhiều người tham gia đến vậy?

Kurapika và Leorio đều ngẩn người. Ngay lập tức họ nhào tới hét vào tai cậu bé.

- Vì thợ săn luôn là người mạnh mẽ nhất/giàu có nhất!!!

"Đạo Đức giả"

"Tham lam"

Cả hai lập tức quay lại xỉa xói nhau... Một bài thuyết giáo dài đằng đẳng diễn ra, Gon khó khăn bắt kịp lời của cả hai người. Tóm cho gọn lại thì 60% người giàu nhất thế giới là thợ săn, nhưng cũng đồng thời, họ làm những công việc rất cao cả như bảo vệ mạng sống của người dân và thiên nhiên.

- Còn cô thì sao Gemille??- Kura và Leo đổi hướng về phía tôi.

- Hả? À thì.... Tôi.... hơi thiên về cách suy nghĩ của Kurapika 1 chút nhưng về vụ giàu có thì cũng không hẳn sai.....- Thật ra tôi muốn bảo "Thợ săn chỉ là 1 lũ ngốc xít." Nhưng thôi.

- Nếu vậy cả hai muốn trở thành thợ săn như thế nào?????

 Hai người đang làm khó bọn tôi đấy.....

Ting! Một tiếng vang lên, có lẽ bọn tôi đã đến nơi, tạm gác chủ đề đang nói sang một bên vậy. Cánh cửa vừa mở, bọn tôi đã lập tức nhìn thấy 1 rừng người khác, nhưng lần này, họ trông mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn nhiều. Không giống với những người bọn tôi đã gặp tại bến cảng.

- Hình như đây là một đường hầm?- Leorio nhìn quanh.- Ở đây có bao nhiêu người nhỉ?

Từ trên cao, một tên béo nục trả lời giúp bọn tôi.

- Tính thêm các cậu nữa là 406.

Là Tonpa.....

- Tôi là Tonpa.- Hắn nhảy xuống, bắt tay với bọn tôi.- Hân hạnh được gặp, hẳn các cậu là người mới.

- Hể? Sao anh biết được?- Gon hỏi.

" Vì hắn đã tham gia cuộc thi này những 35 lần chứ sao."- Tôi đón lấy số báo danh của mình, nghĩ.

- Dễ lắm! Tôi tham gia từ lúc 10 tuổi. Đây là lần thức 35 tôi tham gia!

- 35!?- Gon ngạc nhiên.

- Nếu là tôi thì tôi sẽ không tự hào thế đâu.- Leorio nói thầm với tôi và Kura.

- Yeah.....

- Mỗi người đều lấy 1 điều gì đó để tự hào mặc dù không ai chấp nhận nó cả...-Tôi bảo.- Loại người này không thiếu đâu.

Tôi bỏ qua lời giới thiệu của Tonpa, chỉ chú tâm đến "sự kiện" sẽ xảy ra sắp tới. Và không phụ lòng của tôi, nó đã thật sự diễn ra, một tên xấu số hét la đầy sợ hãi nhìn hai cánh tay tội nghiệp của hắn đã biến mất hẳn.

- Tên này chẳng còn 1 cánh tay nào cả 🖤 Chỉ là một chút phép thuật thôi thưa mọi người.

Quá rõ ràng, màn kịch tôi thấy "thú vị" nhất với tư cách là một phân cảnh giới thiệu nhân vật, là Hisoka... Tên kia thật sự rất đen khi đụng phải tên này ha ha....

- Ngươi nên cẩn thận hơn 1 chút ♣️ Và đừng bao giờ quên xin lỗi khi va phải ai đó nhé ♦️

- Số 44, Hisoka, nhà ảo thuật, năm ngoái hắn ta cũng tham gia nhưng vì giết một giám khảo nên đã bị loại.- Tonpa sợ hãi nhắc nhở.

-Cái gì??? Thế mà năm nay hắn ta vẫn được tham gia á??- Leorio bất bình.

- Dĩ nhiên. Giám khảo thay đổi mỗi năm, họ là những người sẽ chọn cách thức thi của mỗi vòng.

Họ nắm trong tay quyền điều hành mọi thứ, chỉ cần 1 giám khảo nói:"Tôi chọn anh ta." Thì dù hắn có là con quỷ thì vẫn được đậu.

- Đừng lo lắng quá! Có tôi ở đây để giải thích hết mọi chuyện rồi!- Tonpa tự tin bảo.

- Pffft.- Tôi cười đầy mỉa mai.- Nè, thật ra thì theo kinh nghiệm mà tôi có, những kẻ hay nói "Đừng lo, các cậu cứ tin ở tôi!" mới là kẻ đáng nghi nhất, ha ha.

- Cô thật là biết đùa...ha..ha..ha...- Tên đó cười khổ sở, dĩ nhiên rồi, hắn không nghĩ 1 người mới sẽ nói câu đó khi được 1 ai đó "tốt bụng" giải thích vài điều cho mình. 

Tonpa vội vàng rút ra 1 Đống lon nước đưa cho bọn tôi, vui vẻ bảo.

- Chúng ta nên uống để ghi nhớ cuộc gặp mặt này.

- Cảm ơn, tôi không khát.- Tôi từ chối lon nước mà tôi đã biết trước có-cái-gì-không-mấy-hay-ho-ở-trong-đó.

Kurapika vừa mở lon nước thì ngay lập tức đổ nó đi, Gon thì cứ thế trút hết vô miệng để rồi nhả ra hết.

- Bleh... Vị của nó lạ quá...

- Có thuốc xổ ở trong đấy, khá hay, nhưng khó lừa được bọn tôi.

Không may cho tên này, dù là người mới nhưng bọn tôi đều biết trước mấy mánh lừa dở tệ này... mà thật ra... Gon bị dính nhưng không sao, bản chất thằng bé đã không giống người bình thường rồi.

LILILILILILILILILILILILILILILILI!!!!!!!!!

Một tiếng kêu rất to phát ra trên đầu bọn tôi, vị giám khảo với mái tóc màu tím lặng lẽ cất cái "còi" của mình vào trong túi áo và nhảy xuống. 

- Thời gian thu nhận thí sinh kết thúc. Vòng thi chính thức BẮT ĐẦU!

Ông ấy bắt đầu đi chuyển, bọn tôi cũng đi theo, ông vừa đi vừa giải thích về cuộc thi này.

- Hmmm... Tổng số được rồi! Tất cả 405 người tham gia.- Ông ấy tổng kết lại số người bên trong đường hầm. Thiếu mất 1 người vừa nãy đã bị Hisoka xử lý.

- Kì lạ quá.- Kurapika phát hiện.- Tiếng bước chân càng ngày càng nhanh! 

- Những người phía trước cũng bắt đầu chạy rồi!- Gon quay đầu bảo.

- Quên mất, tên ta là Satotz. Giám khảo phụ trách đưa các ngươi đến vòng thi thứ hai. Vậy nên nếu các ngươi theo ta đến được địa điểm thi thứ hai...

Tức là các ngươi qua vòng 1 rồi đó!

- Không biết địa điểm ở đâu nên chúng ta phải bám theo ông ta thôi. Đây là 1 bài kiểm tra sức bền.- Tôi chạy sát bên cạnh bảo.

- Nhắm chạy được không thế Gemille.- Leorio hỏi tôi.- Cô mà ngất xỉu như hôm trên tàu là bọn tôi không chịu trách nhiệm đâu à.

- Chậc chậc, xem thường người khác quá đấy.- Tôi tức tối.- Nếu muốn thì tôi cắp anh lên rồi chạy theo cùng với giám khảo cũng được.

- Leorio, anh nên cẩn thận 1 chút,bộ anh quên hồi trước chị Gemille đã hất bay anh đấy à?

"Gon à, em không cần nhắc lại làm chi đâu, không ai mướn em hết. Tại sao lại động vào nỗi đau của chị lần nữa chứ..."

Vụt, 1 cậu bé trượt chiếc ván của mình qua mặt bọn tôi, là Killua. Leorio thấy thế bèn tức giận.

- Nè nè, cất cái đó đi. Thế là gian lận đấy.

- Không có luật nào đề ra phải chạy bộ theo hết, anh Leorio.- Tôi đáp lại đầy mỉa mai.

- Đúng rồi đó.- Gon đồng tình

- Này!!! Mấy người theo phe ai vậy???

Cậu bé tóc bạc nhìn Gon rồi hỏi: 

- Nè, cậu bao nhiêu tuổi?

- Gần 12.

Nghe xong câu trả lời, Killua ngay lập tức nhảy khỏi ván trượt của mình và chạy bộ cùng những người khác.

- Tớ là Killua!

-Tớ là Gon!

-Còn ông?- Killua quay sang Leorio.

- Ông cái gì mà ông???? Bộ trong anh đây già lắm hả??? Ta cùng thế hệ với tụi bây đó!!

- Hể, sướng quá còn gì, anh được người ta "kính trọng" gọi là ông ngay từ đầu luôn.- Tôi xỉa thêm 1 câu nữa, cái sở thích cá nhân này là sao vậy?

Hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, bọn tôi cũng đã chạy được những 60 km. Vẫn chưa có ai bỏ cuộc nhưng có vẻ Leorio bắt đầu đuối sức, anh ta thở dốc, nhịp tim đập mạnh, mồ hồi đầm đìa. Thấy vậy, Gon mới hỏi.

- Anh ổn chứ?

Leo ra hiệu bằng cách giờ ngón trỏ của mình lên thể hiện "Tôi vẫn ok".

- Thế nào? Cần tôi đây cõng cho 1 đoạn không?- Tôi tiếp tục thú vui kì lạ của mình. 60km với tôi không nhằm nhò mấy, nó chưa bằng đoạn đường mà tôi và mẹ tôi phải đi trong 1 số lần bà nhầm đường, vòng vòng rất lâu mới tới được nơi cần tới....

Bịch.

Leorio dừng lại và thả chiếc vali của mình xuống dưới đất. Anh hít một hơi thật sâu và hét lên.

- TA QUYẾT LÀM TẤT CẢ ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ SĂN! ĐÚNG VẬY!!!!!

Rồi chạy vọt lên trước. Tôi và Gon nhìn anh ta rồi mỉm cười. Tôi ra hiệu cho Gon lấy cái cặp của Leorio, cậu bé nhanh lẹ móc lấy nó bằng cần câu của mình.

- Ồ! Trò đó tuyệt quá!- Killua trầm trồ.- Lát nữa cho tớ mượn nhé?

- Được thôi, nếu cậu cho tớ mượn ván trượt!

Chặng đầu tiên, chạy được 80km, số người bỏ cuộc:1.

----------------------------------------------------------

Bọn tôi ngay lập tức điêu đứng vì chặng đường kế tiếp là 1 chiếc cầu thang dài, nhiều người đã đuối sức thấy rõ. Leorio đã cởi luôn cái áo sơ mị của mình mà chạy, Kurapika cũng làm theo, cởi chiếc áo khoác màu xanh dương của cậu và cất vào túi. Chạy được 1 lúc, Kurapika bắt đầu nói chuyện.

- Có thật là anh trở thành thợ săn vì tiền không thế?- Kura đăm chiêu nhìn Leo.- Tôi chắc là không phải, mặc dù quen nhau không bao lâu nhưng tôi cũng hiểu vài chuyện. Tôi đã gặp rất nhiều người sống vì tiền, và anh không giống họ.

- Chậc, cậu đúng là vua lí luận!

Kurapika im lặng một lúc rồi lại tiếp tục.

- Những đôi mắt đỏ tươi....

Tôi giật mình, Kurapika định kể về điều đó sao?

- Màu mắt đỏ chính là đặc trưng của những người thuộc Kurta Clan. Khi chúng tôi xúc động, màu mắt sẽ trở thành màu đỏ như được nung trong lửa vậy... Nếu chúng tôi chết trong tình trạng đó, mắt sẽ không bao giờ quay trở lại bình thường.

-.... Nhiều người cho rằng màu đỏ này cùng độ sáng của nó, chính là 1 trong 7 màu sắc đẹp nhất thế giới...- Tôi tiếp tục lời nói của Kurapika.

- Đó là lí do tộc của cậu bị Ryodan giết à?- Leorio hỏi.

- Phải, thứ duy nhất mất đi trên cơ thể của họ là đôi mắt... - Kurapika tức giận nói.- Giờ đây, tất cả những gì tôi thấy trong bóng đêm của "đôi mắt" của họ là báo thù. Tôi sẽ làm mọi thứ để lấy lại mắt của đồng bào tôi.

Tôi im lặng. Tôi không muốn tiếp tục nghe cuộc đối thoại ấy nữa, mỗi lần nhớ đến Kurta Clan là tôi lại cảm thấy buồn, tâm trí tôi sẽ ngay lập tức bị che phủ bởi 1 tấm màn xám xịt, nhưng đâu đó vẫn ánh lên một ngọn lửa đỏ rực rỡ, ác liệt và đầy đau thương...

- Còn cô thì sao, Gemille?- Kurapika tiếp tục hỏi tôi.- Lí do mà cô đã nói là muốn tiếp tục công việc của ba mình đúng không?

- Ừm... thật ra thì, tôi mong cậu giữ bí mật giùm tôi.- Tôi ấp úng.- Cậu muốn nghe không? Lí do thật sự để tôi tham gia cuộc thi này?

- Nếu cô muốn.- Kurapika mỉm cười với tôi, nụ cười ấy chính là thứ khiến tôi không muốn nói ra.- Thật ra, tôi cũng đang theo đuổi lũ nhện.

Kurapika ngạc nhiên nhìn tôi, tôi biết mà, nếu có thể cậu đã hét lên rồi.

- Tại sao?

- Vì tôi có 1 câu hỏi cần tìm câu trả lời.- Tôi đáp.- Và người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó là lũ nhện... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm, dù cho tôi phải xuống tay với người vô tội đi chăng nữa!

Tôi chạy nhanh hơn, vượt lên trước và đuổi kịp Satotz, Gon, Killua cũng đang ở trước mặt tôi.

- Hey! Nói chuyện vui vẻ với bạn mới chứ?- Tôi thay đổi 180 độ, vui vẻ hỏi thăm Gon.

- Oh, bà chị mới nãy nè, chạy cũng nhanh ghê nhờ.- Killua chỉ tay về phía tôi.

- Ah, Killua, đây là Gemille!- Gon giới thiệu tôi với cậu bạn mới.- Nãy giờ chị đã ở đâu vậy?

- Chạy ngay phía sau thôi, ha ha. Chị muốn tiết kiệm sức một tí cho vòng hai.- Nói-dối-đấy~

- Ể? Chị biết vòng hai sẽ ra sao à? 

- Đoán thôi! - Thật ra là tất cả vòng còn lại.

Một lát sau, bọn tôi đã ra khỏi đường hầm, hiện ra trước mắt bọn tôi là 1 vùng đầm lầy rộng lớn, sương mù dày đặc che đi những sinh vật nguy hiểm đang chờ "bữa trưa" của chúng.

Cánh cửa phía sau bọn tôi từ từ đóng lại.

Vòng thi thứ nhất kết thúc, số người bị loại:94.

---------------------------------------------------------

Nữ chính khá hai mặt huyhuy =)))) Nếu các bạn xem cách phân tích của trang wiki thì họ bảo những Transmuter hay thay đổi, nói dối và không bao giờ thể hiện ý đồ thật sự của mình. <(")


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro