Chap 4: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satotz thích thú giải thích cho bọn tôi nơi đầm lầy này nguy hiểm như thế nào, nơi này gọi là "Sào huyệt của những kẻ lừa đảo."

- Cẩn thận và đừng có ngạc nhiên. Hãy cố gắng mà theo tôi!

Ngay khi bọn tôi chuẩn bị, một giọng nói cất lên từ phía bên cạnh của bức tường.

- Là giả đó!! Hắn chỉ đang lừa gạt mọi người thôi!

Một tên mình mẩy thương tích, trông mới thê thảm làm sao, hắn mạnh giọng chỉ tay về phía Satotz, bảo.

- Hắn là kẻ mạo danh chứ không phải trọng tài đâu! Vì giám khảo thật sự...là tôi đây!

"Có cl ấy."- Tôi nghĩ thầm trong đầu.

- Hãy nhìn đây này!- Hắn mới ra 1 con khỉ hình thù quái dị, nó lè cái lưỡi dài ngoằng của mị ra trong thấy khiếp.- Đây là người khỉ, một trong những loại sống ở đầm lầy Numelle này!

Tôi bỏ qua mấy lời lừa gạt của hắn, chỉ chăm chú quan sát Hisoka, tôi muốn thử Nen's ability của mình một chút với trò đùa của hắn. Cái này tôi nghĩ ra khi bị ba tôi cắp lên "Cây thế giới". Tôi biến đổi aura của mình theo tính chất của không khí, tôi có thể khiến 1 "khu vực" không khí nào đó trở nên "nặng" hơn, tôi có thể dùng nó để đè kẻ thù xuống(theo thử nghiệm thì tôi có thể đè được 1 người đàn ông trưởng thành, dù không lực lưỡng mấy.) Nhưng đây chỉ là phụ mà thôi, khả năng của Transmuter khá đa dạng, nên tôi quyết định lừa kẻ thù 1 chút, bằng cách vận dụng Nen của mình, tôi có thể tạo ra 1 cơn gió có thể kèm theo cả những nhát chém "vô hình", tôi từng thử trước 1 chút, nếu luyện đủ mạnh thì những "cơn gió" ấy đủ để chặt đổ 1 khoảng rừng. Nếu không để ý kĩ, kẻ thù dễ dàng bị lầm rằng tôi là 1 Emitter hoặc Manipulator, đột nhiên tôi thấy mình giống Hisoka vỡi....

Vụt vụt.

Từng tiếng thẻ bài bay đến mặt tên giả-mạo-thật-sự, hắn bị cắt ra 1 cách đầy đau đớn. Cũng có những thẻ bài bay đến chỗ Satotz nữa nhưng chệch hướng vì bị ngọn gió của tôi thay đổi. Dĩ nhiên là sau khi làm chệch hướng xong thì tôi lập tức dùng In và lẩn vào đám đông để tránh bị Hisoka phát hiện(thế thì rất phiền phức...). Dù không được cho những người khác thấy thực lực thật sự của Satotz nhưng Hisoka vẫn vui vẻ bảo.

- Thế là đã rõ rồi nhé ♠️ Người đàn ông kia mới là trọng tài thật sự 🖤

Con khỉ kia thật ra còn sống, nó bật dậy và nhanh chóng chạy thoát nhưng cũng không thoát khỏi mấy lá bài của Hisoka.

- Sự thật thì những người chấm thi đều là những Thợ săn tài giỏi ♣️, với đòn tấn công đơn giản kia thì họ hoàn toàn có thể bắt được ♠️.

Đúng thế thật, ha ha cứ nghĩ việc đến tôi còn bắt kịp tốc độ của chúng mà sử dụng Nen làm chệch hướng thì không lí do gì Satotz lại không bắt được(đó là theo nguyên tác của truyện)

- Hmm, ta sẽ xem nó như 1 lời khen, nhưng nếu lần tới còn có ý tấn công giám khảo như thế, ngươi sẽ bị loại. Rõ rồi chứ?

Hisoka vui vẻ gật đầu, nhưng không hiểu sao, nãy giờ tôi cứ có cảm giác hơi lạnh sống lưng, quái, chả lẽ hắn bắt đầu nghi ngờ tôi rồi?! Bọn tôi còn được xem 1 thước phim nhỏ về việc tự nhiên có thể tàn nhẫn đến mức nào, những con quạ nhanh chóng bay tới mà rỉa xác tên giả mạo và con khỉ kia.

- Ta tò mò không biết có bao nhiêu người tin vào tên kia và sẵn sàng đi theo nó nhỉ?- Satotz vuốt vuốt bộ râu của mình. Chắc chắn là Leorio với tên Ninja hói kia rồi, ha ha.

- Vậy chúng ta bắt đầu chứ? Vòng thi thứ hai?

Satotz bắt đầu chạy, những người khác cũng bắt đầu chạy theo.

Vòng thi thứ hai bắt đầu, số người tham gia:311.

----------------------------------------------------

Bọn tôi chạy theo Satotz, sương mù bắt đầu dày đặc lên, nhiều người phía sau biến mất dần, đâu đó còn có rất nhiều tiếng thét thảm thiết. Killua chạy gần Gon, thủ thỉ với thằng bé.

- Nhớ tránh xa cái tên Hisoka kia ra nhé, hắn thật sự muốn giết người nãy giờ đấy, chỉ là đang cố kiềm chế thôi.

Thế rồi Killua cười toe toét.

- Cậu nên nhìn thấy khuôn mặt của cậu! Tớ biết vì tớ và hắn ta cùng một loại người!

- Hể thật á?

- Ừ! Đừng trông mặt mà bắt hình dông.

- Gon, cẩn thận 1 chút.- Tôi nhắc nhở.-Cứ theo sát giám khảo là được.

- Vâng!- Rồi thằng bé quay ra sau.- Kurapika!!?? Leorio!? Chị Gemille bảo nên chạy lên đằng trước này!!

"Lên được thì lên lâu rồi!"

"Đồ khờ!"

- Mà nè bà chị.- Killua quay sang tôi.- Thật sự thì nãy giờ tôi đánh giá sai bà chị rồi, nếu không để ý kĩ chắc chắn sẽ tưởng bà chị rất yếu và có thể rời khỏi cuộc thi, nhưng qua vòng thi đầu, bà chị thật sự không hề đổ 1 giọt mồ hôi nào.

- Nhóc cũng thế mà? Chị đây là do luyện tập từ nhỏ thôi ha ha.

Ối!!!

Là tiếng hét của Leorio, Gon nghe thấy liền chạy đi tìm hai người kia ngay lập tức.

- Gon!!

Tôi không để ý, tiếp tục chạy, từ lúc nào, tôi đã chạy ngang hàng với Satotz, ông ấy thấy tôi, hỏi thăm 1 chút.

- Oh? Gemille, sao? Cháu thấy cuộc thi này thế nào?

- Cũng bình thường thôi ạ! Thật ra hai vòng này không khó, chủ yếu phụ thuộc vào sức bền của thí sinh, bám theo kịp bác thì dễ dàng để qua vòng~~.

- Ba mẹ cháu dạo này vẫn khỏe chứ?

- Ấy cha... Câu này cháu phải hỏi bác mới đúng.- Tôi gãi đầu.- Thật ra, 2 tuần trước khi cuộc thi bắt đầu, cháu đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi ạ.......

- Nếu cháu nói thế tức là họ vẫn ổn đấy.- Satotz tỉnh rụi bảo.- Nhưng mà cháu không đuổi theo bạn của cháu sao? Cậu bé tóc thẳng đứng ấy.

- Không sao đâu ạ.- Tôi tự tin nhìn Satotz với đôi mắt đen của mình.- Bọn họ sẽ ổn thôi.

- Oh? Cần bác gợi ý gì vòng sau không?

- Dạ thôi ạ.- Tôi mỉm cười.- Cháu biết trước từ khi còn nhỏ rồi haha.

Vòng thi thứ hai kết thúc. Số người bỏ cuộc -173.

--------------------------------------------

Bọn tôi đặt chân đến trước 1 khu nhà lớn, từ trong đó phát ra những tiếng động lạ kì. Tôi đi loanh quanh tìm Gon và Kurapika. Tôi thấy Leorio trước, được Hisoka để ngồi dưới 1 gốc cây gần đấy. Lát sau, cả hai người kia tới, tôi gọi họ lại.

- Gon, Kurapika!! Ở đây!!

Kurapika nhìn qua Leo một lượt, bảo.

- Ngoài vết thương ở tay ra thì còn lại đều ổn.

- Này!! Còn mặt của tôi thì sao!?

- Không, mặt anh thì vẫn như vậy.- Cậu phán 1 câu tàn nhẫn.

Tôi không nhịn được liền cười 1 tiếng. Thế rồi, Gon hỏi.

- Ủa? Sao chúng ta lại đứng ngoài đây?

- Vì họ chưa cho chúng ta vào.- Killua tiến lại.- Cậu lại xài tuyệt chiêu gì thế, cứ nghĩ là cậu bị loại rồi chứ.

- Tớ nhờ theo mùi dầu thơm của anh Leorio!

- Hể thiệt hả??!! Ôh, cậu giống như chó vậy nhỉ.

- Hả? Chó?- Gon tròn mắt nhìn cậu bạn.- Nhưng tại sao ta chưa vào được?

- Em không nhìn thấy chữ trên kia sao?- Tôi chỉ về phía ngôi nhà.- Nó ghi đúng giữa trưa sẽ bắt đầu.

- Chúng ta chỉ nghe thấy những tiếng kêu kì lạ thôi, chỉ còn cách chờ đợi.- Killua nói tiếp.

Chiếc đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, cánh cửa mở ra trong sự hồi hộp của mọi người. Buhara và Menchi ngồi ngay giữa.

- Sao? Đói chưa?- Cô gái với máu tóc xanh bạc hà ngước lên nhìn.

- Sắp chết rồi đây này!

- Nếu vậy thì chủ đề tiếp theo là...Nấu ăn!- Menchi bảo.- Hãy làm bọn tôi thỏa mãn với tài nghệ nấu nướng của mọi người!

Menchi và Buhara, cả hai người đều là những Thợ săn ẩm thực có tiếng, đặc biệt là Menchi, được xem là thợ săn ẩm thực giỏi nhất. Cô chưa bao giờ quên hương vị của những món ăn mà cô đã ăn qua. Với những đóng góp to lớn ở khía cạnh này, Menchi đã trở thành Single star Hunter ở tuổi 21!

- Vòng thi này rất đơn giản, chỉ cần các ngươi khiến bọn ta khen "ngon" thì các ngươi đỗ!

" Nói thì dễ lắm nhưng bà chị kia khó tính vãi ra ý." Tôi nhớ về kết quả của vòng thi này.

- Vậy.... tôi muốn ăn... Heo quay!- Buhara nói món mà anh ta muốn.- Loại thịt heo nào cũng được, miễn là kiếm được trong khu rừng Visca này!

"Không phải chỉ có 1 loại heo trong này thôi à?" Tôi nghĩ. Bắt đầu chạy vào rừng và tìm lũ heo đó

Vòng thi thứ ba bắt đầu. Số người dự thi:148.

------------------------------------------

Đi cùng Gon và hai người còn lại thì kiếm ra lũ heo khá nhanh, tôi cứ nhớ cái điểm yếu của chúng mà đập trước, có lẽ Gon cũng đã nhận ra. Kurapika và Leorio cũng dựa theo điểm yếu đó để hạ chúng. Ngay sau đó, bọn tôi nhanh chóng đem con heo về mà quay(mặc dù cứ thế mà quay nguyên con....). Buhara là người xử lý sạch sẽ Đống thức ăn đó, một khối lượng thức ăn còn lớn hơn cả trọng lượng cơ thể trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Boong!

Menchi đánh chiếc dùi vào cồng và ra hiệu vòng thi do Buhara đưa ra đã kết thúc.

- Cậu dễ dãi quá đấy, đừng quên chúng ta là thợ săn ẩm thực.- Menchi ngước nhìn.- Được rồi, hôm nay, tôi ở đây để đánh giá các cậu với tư cách là 1 đầu bếp.

" Bỏ mịe rồi... Đây là lúc thói quen xấu của cô ta xuất hiện...".

- Vậy, yêu cầu của tôi chính là Sushi!

Sushi là cái quái gì!!!????

Ừ thì nhiều thí sinh sẽ không biết món ăn này, dù tôi có ăn qua vài lần như chưa bao giờ thử làm, sushi làm không dễ, phải mất Ít nhất 10 năm để thành thạo cách làm, chưa kể, ở đây đào đâu ra cá biển mà làm?

- Uhm.... làm bằng tay.... Với cơm...?- Leorio lẩm bẩm, vò vò nắm cơm trong tay.

- Theo như tôi đọc trong 1 cuốn sách thì anh cho chút giấm vào cơm và để lên trên 1 hỗn hợp cá sống.

- Cá á!!???- Leorio hét to. Những người xung quanh cũng nghe thấy, và họ đi săn mấy con cá mặc dù ở đây cá toàn là 1 lũ kì dị....

Vòng thi của Menchi bắt đầu. Số người dự thi:70.

-----------------------------------------------

Sau khi xách mấy con cá bắt được ở con sông gần đấy, các thí sinh bắt tay vào làm "sushi". Leorio làm hăng say và đưa món ăn của mình lên đầu tiên, cậu mở nắp và.....

" Há há há, cái gì vậy Leorio??? Cái cục cơm trộn cùng mấy con cá còn đang "đớp đớp" kia là sao??"

Món ăn của anh ta bị quẳng đi không thương tiếc, tôi đành an ủi rồi nói cho Kurapika một chút về Sushi mà tôi biết.

- Nhìn Leorio làm tôi thật sự không tin được...- Tôi nắm trên tay 1 Ít cơm và vo.- Để làm sushi thì trước hết các cậu phải cắt cá sao vuông vắn trước đã. Sau đó nếm thử cơm, cơm không được quá cứng, phải dẻo. Tuỳ theo hình dáng lát cá các cậu đã cắt mà tạo hình cho miếng cơm, khi nắn thì phải ấn cho cẩn thận để cơm dính vào nhau nhưng không bị nát.

Tôi từ từ làm mặc dù không biết hương vị của thứ cá này sẽ ra sao, tôi cũng chưa thử làm bao giờ nên bị loại thì cũng thường thôi haha, có bao nhiêu đầu bếp trên thế giới làm vừa lòng Menchi được đâu? Tôi nhẹ nhàng đặt miếng cá lên cơm, ấn nó xuống rồi bỏ lên nó 1 Ít mù tạt.

- Oh? Cô đã từng làm qua rồi hay sao?- Leorio nhìn tôi hỏi.- Trông chuyên nghiệp quá thể.

- Không!- Tôi cầm chiếc dĩa đựng sushi lên.- Chỉ là từng ăn qua vài lần nhưng lúc đó họ làm từ cá biển cơ.

Tôi đem sushi của mình lên, Menchi vui vẻ nhìn và bảo.

- Hm... Tạo hình trong khá đẹp mắt, ít nhất là không trộn 1 đống cá vào như tên 403 kia ha ha.

Nói rồi cô gắp nó và ăn. Mặt Menchi hơi nhăn lại 1 tí, ừ, tôi rớt chắc rồi.

- Nếu chỉ nói về phần ngoại hình thôi thì ổn nhưng hương vị vẫn không đạt đủ tiêu chuẩn của tôi, loại.

Tôi bình thản quay về và tròn mắt nhìn Kura với Leo.

- Eh? Sao hai người nhìn tôi kì dị thế?

- Thì rõ ràng là cách cô làm đúng với yêu cầu của cô ta rồi!

- Bộ coi ta nghĩ đây là cuộc thi Master Chief á??? G*rdon Ramsay chưa chắc đã khó tính hơn cô ta!

- Nhưng mà cô ta không khen ngon, tôi bị loại là phải thôi mà. Đó là yêu cầu, đúng chứ?

Rồi tôi dạt sang 1 bên để những thí sinh khác bưng phần của họ lên. Không có ai khiến Menchi khen "ngon" lấy 1 tiếng. Rốt cuộc, cô gái ấy đã no và phần thi kết thúc

Số người đậu:Không ai hết.

Rầm! Vị thí sinh số 255 tức giận đập gãy bàn ra làm đôi.

- Chuyện này không thể chấp nhận được.- Hắn tức tối.- Nếu cô ta nghĩ tôi sẽ và nói "Được thôi."

- TÔI ĐẾN ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐỂ TRỞ THÀNH 1 THỢ SĂN ẨM THỰC!!! MÀ TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT THỢ SĂN TẦM CỠ!!!

Nói rồi hắn lập tức lao tới chỗ Menchi. Thật ngu ngốc, đối đầu với 1 Single Star Hunter? Ha ha, hắn xứng đáng nhận cái kết bị đánh bay ra khỏi phòng thi. Buhara là người đã đánh hắn.

- Buhara.- Menchi rút dao của mình.- Tôi không nhớ là đã nhờ anh giúp.

- Cứ cho là thế đi. Nếu tôi không ngăn thì cô đã giết hắn rồi.

- Pffft.- Menchi đứng dậy, lấy thêm nhiều con dao khác ra và bắt đầu tung hứng chúng 1 cách thành thạo.- Có thể lắm. Trở thành 1 Thợ săn tầm cỡ? Ngươi đùa ta chắc? Dù sao thì không phải việc bị 1 thợ săn ẩm thực đánh bại là điều mà ngươi có thể làm được.

Trở thành loại thợ săn nào không phải là vấn đề, miễn là ngươi có kĩ năng chiến đấu tốt là đủ.

- Để tìm ra những món ăn mới lạ, bọn ta không biết bao nhiêu lần phải mò vào tổ của những loài quái vật hung bạo. Và nếu phải đối mặt với tội phạm thì bọn ta cũng phải chặn chúng!

Menchi lớn giọng quát, khẳng định rõ ràng trước mặt tất cả thí sinh đang ở đây.

- Dù muốn làm thợ săn gì đều phải học cách chiến đấu! Cái ta muốn biết là liệu các ngươi có thể đối mặt với thử thách của những lĩnh vực xa lạ hay không thôi!!

Đó cũng là 1 cách giải quyết, nhưng như vậy có hơi quá nghiêm khắc không?

Bọn tôi đồng loạt hướng mắt lên trời, 1 chiếc khinh khí cầu với biểu tượng của Hiệp hội Hunter. Từ phía bên trên, 1 cái bóng nhảy xuống từ nó và đáp nhẹ nhàng trước mặt bọn tôi.

- Netero- san.... Hội trưởng hội đồng chấm thi, người chịu trách nhiệm cuộc thử thách...

Họ nói chuyện với nhau một lúc, Menchi trông rất sợ hãi ông ấy, à mà cũng phải thôi. Netero chính là Nen user mạnh nhất thế giới mà... Và còn là chủ tịch Hiệp hội.

- Hm... được rồi... Cháu không xứng làm giám khảo...- Menchi suy ngẫm 1 lúc, vậy, chúng ta làm trứng luộc thì sao?

Mọi người đều ngạc nhiên, từ một món ăn không ai biết bây giờ chuyển thành 1 món mà 1 đứa trẻ cũng hiểu cách làm.

- Hội trưởng, ông có thể cho bọn tôi đi nhờ sang ngọn núi phía bên kia không?

- Hoho, không thành vấn đề.

Bọn tôi theo Menchi đi lên khí cầu và được đưa tới ngọn núi phía bên. Ngay lập tức, trước mắt bọn tôi, 1 vực sâu thăm thẳm hiện ra, từng luồn gió mạnh mẽ thôi lên khiến không ít người kinh hãi.

- Dưới... dưới đó có gì...?

- Fufu, chỉ là 1 con sống khá sâu thôi nhưng nước chảy rất xiết, cố gắng đừng để rơi xuống nếu không muốn bị trôi đi vài dặm.- Menchi cởi bỏ đôi giày của cô ra và nhảy xuống.

- Các ngươi không cần lo, dưới đó là nơi loài chim nhện làm tổ, chúng giăng tơ và để những quả trứng ở đó, bảo vệ chúng khỏi những kẻ thù của mình.- Hội trưởng vừa vuốt râu vừa ung dung giải thích.- Menchi chỉ đi lấy 1 quả thôi.

Đầu tiên, các người phải nắm lấy sợi tơ, sau đó là lấy 1 quả trứng. Rồi cuối cùng là leo lên vách đá để quay trở lại đây.

- Cứ thế mà mang trứng đi luộc thôi!- Menchi leo lên với quả trứng trong tay.

- Ah! Tuyệt vời!- Killua thốt lên.

- Phải! Tớ đang mong chờ mấy thứ như thế này!- Gon cũng đồng tình nói theo.

- Vậy mới được chứ! Hành động còn dễ hơn nấu ăn nhiều!

Từng người, lần lượt nhảy xuống, nhưng không quá nhiều, tất cả những người còn lại đều đã bỏ cuộc, đây chỉ đơn thuần là 1 thử thách lòng can đảm, nhưng bỏ cuộc cũng cần có lòng can đảm vậy.

- Dù sao thì năm nào cuộc thi này đều tổ chức, đừng lo.- Netero bảo với những người còn lại.

Trứng lấy từ dưới khe núi được đem đi luộc, Menchi lấy 1 quả trứng bình thường có thể mua ngoài chợ ra và yêu cầu chúng tôi so sánh.

- Oh! Vị của quả trứng chim nhện này béo hơn nhiều!

Những thí sinh khác trầm trồ, dĩ nhiên rồi, 1 quả trứng chỉ có thể lấy bằng việc mạo hiểm như vậy thì sao có thể đem ra so sánh với những quả trứng thường được?

Tên lỗ mãng vừa nãy sau khi ăn thử quả trứng liền lập tức hiểu ra cái sai của bản thân, hắn lại gần Menchi và xin lỗi cô.

- Tôi thật ngu ngốc khi xem thường những thợ săn như cô. Mọi thợ săn đều xứng đáng được tôn trọng như nhau. Xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ vừa nãy....

- Không sao hết! Sau mỗi lỗi lầm là 1 bài học, dù cậu có là thợ săn gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu giữ cái đam mê của mình là được.- Menchi thích thú đập vai cậu ta an ủi.

Vòng thi thứ ba kết thúc, số người đậu:42.

----------------------------------------------

Bọn tôi dành 1 đêm của mình ở trên khí cầu cho đến vòng thi tiếp theo. Hầu hết mọi người đều mệt rã rời, họ muốn đi ngủ ngay, dù sao mai, 8h vòng thi kế tiếp mới bắt đầu. Kurapika và Leorio thì đi nghỉ, họ đã trải qua 1 ngày dài, tôi lại không có thói quen đi ngủ sớm nên quyết định theo hai đứa trẻ dạo 1 vòng quay đây.

*Đổi*

Tại 1 căn phòng, nơi những vị giám khảo khác đang ngồi cùng nhau ăn tối và bàn bạc về cuộc thi năm nay, Buhara lên tiếng hỏi trước.

- Cậu đoán năm nay sẽ có bao nhiêu người thành công?

- Ý cậu là lấy được thẻ chứng nhận hả?- Menchi nhìn.- Tôi nghĩ là kha khá vì năm nay có rất nhiều người giỏi. Thật kì lạ khi nói thế này vì tôi đã đánh rớt tất cả bọn họ.

- Ừ, nhưng còn tuỳ vào những vòng sau nữa.- Buhara nghĩ thầm.-" Nếu cậu đã chấm thì chả có mống nào qua nổi."

- Tuy nhiên, có một số người tỏ ra rất đặc biệt, cậu không nghĩ thế à?

- Ừ.- Buhara gật đầu đồng tình.

- Satotz, ông nghĩ sao?- Menchi quay sang hỏi quý ông với mái tóc tím.

- Tôi?- Ông ấy hơi ngạc nhiên.- Hm... tôi thấy nó khá thành công, dù sao tôi đặc biệt chú ý đến cậu nhóc số 99.

- Thế hả? Tôi thấy nó khá vênh báo. 100% là nhóm máu B, thề không đội trời chung.- Menchi nêu lên suy nghĩ của mình về Killua.- Còn tôi thì là số 294, à còn nữa, tôi cũng rất thích cô bé số 24!

- Hm? Ý cô là Gemille?- Satotz hỏi.

- Gemille, con gái của Sheila đấy à? Ồ, không nghĩ là cô bé ấy cũng tham gia, tôi khá hứng thú. Mặc dù không thể so được với người chuyên nghiệp nhưng cô bé ấy không phải loại chỉ biết lý thuyết chứ chưa bao giờ thực hành! Miếng sushi đó làm tôi khá ấn tượng ha ha.

Rồi Menchi quay sang anh chàng béo bên cạnh.

- Còn cậu thì sao, Buhara?

- Số 44.- Anh ta bảo.- Có thể cô đã nhận ra rồi, khi số 255 giận dữ, mọi thứ đều căng thẳng nhưng sát khí làm ta lo lắng nhất là từ số 44.

- Đương nhiên là tôi biết rồi chứ.- Cô đút vào miệng 1 ít mì.- Tôi đã rất khó để kiềm chế. Nhưng nó không xuất hiện mãi cho đến khi chúng ta lộ diện.

- Vậy hả?

- Ừ! Tên này thực sự làm tôi thấy lo lắng!- Menchi trầm tư.- Giống như hắn đang khiêu khích mình vậy!

- Tôi cũng thấy vậy.- Satotz đồng tình.- Chúng ta nên cẩn thận. Hắn chắc chắn là ngang ngửa với chúng ta, điều khác biệt duy nhất là hắn thích phát ra thứ sát khí rợn người.

Rồi ông tiếp tục, không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn.

- Không khó để tìm ra những vị dị giáo trẻ tuổi, chỉ đợi chờ chúng ta sơ hở mà thực hiện mưu đồ của mình. Những cũng chẳng thể phụ nhận rằng có gì đó trong chúng ta-những thợ săn, thúc đẩy họ tìm kiếm lời tư vấn giá trị.

Menchi và Buhara lặng lẽ gật đầu... Phải, kì thi năm nay....có rất nhiều thứ đáng để mong chờ...

--------------------------------------------------

Chắc các bạn nhận ra rồi, người Leorio nhắc tới là Gordon Ramsay, các bạn có thể tìm những video chửi thí sinh của ổng để cảm nhận =))))).


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro