Chap 5: Nine*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời nói về lỗi của tác giả: Đến tận bây giờ tác giả mới nhận ra số báo danh của các thí sinh được đánh theo thứ tự họ đến cuộc thi chứ không phải là đánh lộn xộn =))) Ví dụ như Leorio, Kurapika và Gon đều đánh theo thứ tự 403;404;405 nên nhân vật chính của chúng ta phải là 406 =)))) Chap trước đã nhầm và ghi bạn trẻ ấy số báo danh là 24 =)) Từ bây giờ đổi lại thành 406 nhoé =))).

---------------------------------------

Đã hơn 9h tối, hầu hết mọi người đều đã ngủ vì kiệt sức, chỉ có 1 số Ít vẫn còn thức, trong đó có hai đứa trẻ duy nhất ở cuộc thi là Gon và Killua. Cả hai rủ nhau đi ngắm cảnh, tôi cũng đi cùng lũ trẻ đó.

- Woww! Nhìn chúng lấp lánh như 1 bầu trời đầy sao vậy!- Gon trầm trồ trước hình ảnh của thành phố bên dưới.

- Đây là lần đầu em nhìn thấy 1 thành phố từ trên cao sao?- Tôi mỉm cười hỏi thằng bé.

- Vâng! Không phải chúng rất tuyệt hay sao ạ?- Nói rồi Gon quay sang người bạn mới của mình.- Killua này, cậu có ba mẹ chứ?

- Hở? Ừ, dĩ nhiên rồi.

- Họ làm nghề gì vậy?

- Sát thủ.- Killua đáp gọn lỏn.

- Cả hai à?

Killua chăm chú nhìn Gon, rồi bật cười thành tiếng.

- Ha ha ha ha!!! Cậu lạ thật đấy!! Hiếm có ai nghe tớ một cách nghiêm túc như vậy mà vẫn hỏi lại được!!

- Sao? Điều đó là thật?- Gon vẫn tiếp tục câu hỏi của mình.

Killua lại im lặng nhìn thằng bé 1 lần nữa, tiếp tục nói.

- Sao cậu lại hỏi? Cậu lạ thật đấy, chẳng ai biết cậu đang nghiêm túc hay đùa.

"Đoán có lẽ đó là điểm thu hút của Gon." Tôi nghĩ trong đầu.

- Cậu chẳng biết gia đình đặt lên tới nhiều áp lực thế nào đâu. Nhưng tớ không thích người khác quyết định cuộc sống của mình.

- Thật ra thì....- Tôi nói.- Đó đều tuỳ thuộc vào vị trí mà em đang đứng, không có ai muốn như thế cả, nhưng đôi khi họ phải nghe theo người khác vì họ không còn lựa chọn nào.

Đó là sự hi sinh lớn nhất mà một người có thể làm vì người khác.

- Hm.... bà chị nói năng nghe già quá nhỉ?

- Ừ, có lẽ thế thật.- Tôi suy nghĩ.- Dẫu sao thì chị đoán chị cũng gần 30 luôn đó ha ha.

Tôi không đùa đâu, tính ra thì chắc tôi cũng gần 30 rồi.....

- Nhưng liệu rằng có phải vì họ hèn nhát đến mức không thể tự giải thoát bản thân khỏi sự ràng buộc?- Killua hỏi vặn lại tôi.

- Trừ khi em muốn người khác phải chịu sự điều khiển đó thay mình.

- Phì.- Cậu bé cười khẩy.- Thế mà khi tớ bảo "con sẽ tự quyết định cuộc đời mình!" Thì họ đều nổi điên lên! Mẹ tớ lại bắt đầu khóc lóc và bảo tớ rất có năng khiếu!

- Có vẻ em chỉ có thể thành người ác.- Tôi nói mỉa 1 câu.

- Đúng thế! Thật tệ khi có ba mẹ như vậy! Chính vì vậy mà tớ đã đâm mẹ và đánh anh tớ rồi bỏ trốn! Tớ chắc là họ chưa bình phục đâu! Sau khi đã trở thành thợ săn rồi, tớ sẽ bắt bọn họ! Chắc chắn là tớ sẽ kiếm được 1 khối tiền!

- Thế thì em tự thú trước đi.

- Nè, nãy giờ bà chị làm tôi bực rồi đó.- Killua liếc tôi 1 cái, ha ha, tôi nên tập bỏ dần cái tính cách này mới được.

Tôi ngay lập tức quay đầu nhìn về góc hành lang, Killua cũng thế nhưng ngay sau đó, tôi ngoảnh mặt ra sau và gặp mặt Netero.

- Ah, chào ông Netero! - Sau khi tôi cất tiếng chào thì Gon với Killua mới nhìn về phía tôi.

- Có chuyện gì sao?- Ông ấy hỏi. Chuyện gì? Còn chuyện gì ngoại trừ việc ông lườm bọn tôi 1 cái?

- Ông Netero, ông có thấy ai ở đằng sau không?- Gon lo lắng hỏi.

- Không.

Netero bình thản trả lời, Killua nhìn ông ấy, cả hai cứ như vậy 1 lúc cho đến khi Killua cất tiếng khen ngợi.

- Ông rất nhanh so với tuổi của mình đấy!

- Ồ, ta chỉ đang đi dạo thư thả thôi.

Cả hai người nghiêm túc lườm nhau, chậc, tôi có thể thấy gân xanh hiện lên mặt Killua đấy.

- Bộ từ giờ cho đến vòng cuối, ông không có gì để làm à?

- Lạnh lùng quá! Ta đang chán nên muốn kiếm ai đó chơi cùng.- Rồi ông ấy hỏi.- Các cháu tham gia lần đầu à? Thấy vui chứ?

- Vâng! Hay lắm ạ! - Gon hào hứng kể.- Mặc dù ban đầu cháu tưởng sẽ có phần thi viết.

- Tôi lại khá thất vọng, cứ nghĩ nó sẽ khó hơn.- Killua à, với nhóc thì không là gì nhưng với người "bình thường" thì nội vòng đầu đã đủ giết người rồi ha ha.

- Cháu thấy cũng bình thường.- Tôi đáp.- Mặc dù phần thi của Menchi và Buhara khá căng thẳng vì có thí sinh định tấn công giám khảo nhưng căn bản vẫn thú vị hơn mấy cuộc thi khác.

Nó giống Ninja Warri*r lắm.....

- Mấy vòng kế tiếp sẽ hay hơn chứ?- Killua buồn chán hỏi.

- Cứ đợi đi rồi sẽ biết!

- Đi thôi nào Gon, ở đấy phí thời gian quá.- Killua kéo thằng bé đi.

- Ấy ấy!- Netero vươn tay giữ hai đứa nó nhóc lại.- Không muốn chơi với ta một chút sao?

Netero lập tức nói với giọng khá thách thức, hứa hẹn một phần thưởng to lớn.

- Nếu các cậu thắng, ta sẽ cấp cho các cậu danh hiệu thợ săn!

--------------------------------------------------

Đã gần 10 giờ đêm. Bọn tôi đang ở trong một căn phòng, Netero vui vẻ tâng trái bóng của mình bằng đầu và giải thích cuộc chơi.

- Từ giờ cho đến vòng kế, chúng ta còn nhiều thời gian. Nếu các cậu lấy được trái bóng, các cậu thắng, được quyền tấn công ta bằng mọi cách, ta sẽ không đánh trả.

Tôi ngồi im một góc phòng lắng nghe, tôi không muốn tham gia trận đấu này cho lắm, đôi khi quan sát 1 cuộc thi từ bên ngoài thú vị hơn~.

- Chỉ cần lấy được bóng thôi phải không?- Killua hỏi.

Netero gật đầu, rồi ông ấy nhìn tôi.

- Cô bé, không tham gia luôn cho vui à? Ta không ngại chấp 3 đâu.

- Dạ thôi! Cứ để hai cậu bé kia chơi đi ạ! - Tôi tự tin liếc ông ấy.- Đừng xem thường chúng, ha ha.

Tôi coi không bao lâu thì nhắm mắt mình lại nghỉ một chút, mỗi khi gặp Netero, một nỗi buồn nào đó lại chiếm lấy tâm trí u ám của tôi. Cái kết mà Togashi đã dành cho ông ấy... Tự biến mình thành một quả bom và hi sinh vì nhân loại, nụ cười ấy, và câu nói mà ông đã dành tặng cho đối thủ của mình nữa.... " Đừng bao giờ xem thường con người...." Đôi khi... nếu không vì cái tính kín miệng mỗi khi đi ra ngoài đã có từ trước, tôi chắc chắn đã ôm lấy Netero và bảo với ông ấy rằng.

" Ông rất tuyệt vời... Ông đã làm mọi việc vì những mạng sống nhỏ bé này, hãy tự hào...như bông hoa hồng nở rộ lúc đó vậy..."

Tôi tỉnh dậy, mắt tôi cay cay, tôi chớp mắt vài cái, đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt sắp sửa tràn ra. Ngẩn mặt lên, trận đấu đã kết thúc, Gon đang ngủ say và Killua đã rời đi. Netero nhìn tôi, hỏi 1 câu.

- Có vẻ như cháu vừa có 1 giấc mơ tồi tệ nhỉ? Sao thế? Nhớ ba mẹ à?

- Ha ha, dù có nhớ thì cũng chẳng về ngay được.- Tôi "cười".

- Không sao, Sheila và ba cháu vẫn ổn. Nhưng nó khiến ta tò mò, mỗi lần cháu gặp ta, đôi mắt cháu đều trở nên buồn đến lạ, 1 đứa trẻ thường không làm khuôn mặt như thế. Liệu ta có thể biết lí do?

- Muốn nghe không?- Tôi vô cảm nói.- Cháu có thể nhìn thấy được vận mệnh của ông, một vận mệnh như ngôi sao băng, chỉ loé sáng rực rỡ 1 lần rồi biến mất mãi mãi.

- Hm? Cháu có thể thấy được tương lai ư? Một năng lực hiếm, nếu ta nhớ không lầm chỉ có 1 người có khả năng này dù đó chỉ là bói toán.

- Không ạ....- Tôi nhìn chăm chú, đôi mắt đen của tôi phản chiếu thật rõ bóng hình của Netero, tôi tiếp tục giọng nói lạnh lùng của mình.- Cháu có thể nhìn thấy... cái kết của ông... Cái kết tàn nhẫn cho 1 người tuyệt vời như vậy. Mỗi lần nghĩ đến nó, cháu rất buồn... Vì cháu sợ rằng sẽ không thể làm gì thay đổi được thứ vận mệnh đó. Bánh xe đã quay, và nó sẽ không bao giờ ngừng lại, những sợi dây số mệnh đã được dệt ra, chỉ cần thay đổi một thứ, chúng sẽ trở nên rối tung và không bao giờ gỡ được nữa....

- Hm.... những lời cháu nói không phải là dối trá...- Netero vuốt râu suy ngẫm.- Vậy...cái kết dành cho ta mà cháu đã thấy là gì?

- Ông thật sự muốn nghe?

- Chỉ 1 chút thôi, ta khá tò mò.

- Rồi ông sẽ được thỏa mãn...- Tôi chậm rãi nói.-Ông sẽ gặp được 1 kẻ thù khiến ông cảm thấy ông sống đến bây giờ không phải là vô ích, một kẻ sẽ làm ông Hưng phấn đến tột đỉnh, 1 kẻ duy nhất có thể làm ông tung hết sức mình....

- Liệu có kẻ ấy?- Netero nghi ngờ hỏi.

- Rồi ông sẽ thấy....- Tôi bỏ ra ngoài, không nói gì thêm nữa. Hãy chuẩn bị cho đến lúc đó đi, Netero.....

----------------------------------------------

Trời sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua lớp kính của khí cầu, đánh thức mọi người dậy. Bọn tôi đã đến được địa điểm thi kế tiếp. Tôi đã không hề ngủ đêm qua, tôi không ngờ tôi thật sự nói ra những điều tôi thấy khi đọc truyện.... Liệu rằng có cách để cứu lấy Netero? Liệu rằng có cách để đánh bại "kẻ đó" mà không phải trả giá bằng mạng sống của ông ấy? Không... sẽ không bao giờ có thể.... trừ khi...." kì tích" ấy xuất hiện, nhưng chiến đấu và tiêu diệt tận gốc luôn là điều đầu tiên mà những kẻ mạnh nghĩ tới....Một người vì mọi người....

Đầu tôi hơi đau, có lẽ do thiếu ngủ. Tôi xoa xoa đôi mắt của mình, lấy lại tỉnh táo và tập trung cho vòng thi kế tiếp, tôi không biết tôi sẽ gặp phải tên tù nhân nào, nhưng dù có là ai, tôi đều phải chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi được thả xuống 1 toà tháp cao lớn, xung quanh gần như không có dấu hiệu của sự sống. Bọn tôi không được gợi ý gì thêm, phải tự tìm đường xuống đáy tháp trong vòng 72 giờ. Tôi mò mẫm vài chỗ để tìm lối đi xuống cho mình, khi tìm được rồi thì chỉ nhìn những người bạn kia và thầm hẹn họ ở đáy tháp,ấy là trong trường hợp tôi thật sự xuống được đó.

Kịch.

Tôi đáp nhẹ nhàng xuống 1 căn phòng tối, phủi phủi bụi trên quần áo, đột nhiên, tôi lạnh sống lưng, rùng mình, quay mặt lại nhìn xem. Ối giời ơi, làng nước ơi vào đây mà xem này!!! Chời ơi là chời!!! Con có ăn ở thất đức lắm đâu mà ông đối xử với con như thế này!!! Yveltal ơi,tôi sắp được gặp lại ông rồi đây!!!

- Oh? Cô là người đã đi với cậu nhóc kia 🖤.- Hisoka vui vẻ chia những lá bài từ tay này sang tay khác.- Xin chào~♦️

- Ừ chào....... vậy.......chúng ta đi chứ........? - Chào chào cái đầu ngươi.

Huhu!!! Ghét của nào trời cho của ấy là thật mà!!! Toshiba các người, sao lại để tôi đi với tên này!!!

Trên đường đi, tôi cảnh giác cao độ, dĩ nhiên là tôi đi phía sau hắn vì như thế có lẽ dễ dàng để tránh mấy lá bài đáng sợ đang nằm trên tay Hisoka hơn. Hắn cứ vừa đi vừa cười quỷ dị như thế, này, ngươi biết không, nếu có cơ hội , ta nhất định phải dẫn người đi gặp T*ki Mikk, các ngươi chắc chắn sẽ trở thành "bạn tốt".

- Hmm... chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ ♣️?

- Ngay bây giờ nè.

- Không không ♠️ Ý tôi là trước khi cuộc thi bắt đầu ấy~♦️

- Tôi không biết, tại sao lại hỏi như vậy?- Ừ, chúng ta gặp nhau rồi, nhưng đó là khi ta còn sống ha ha. Mặc dù không biết rõ nhưng có khi ta hơn tuổi ngươi đấy.

- Vì cách cô nhìn tôi như thể cô biết rất rõ tôi là ai vậy ♣️ Trong khi đó, chúng ta còn chưa biết tên nhau.🖤~

- Nếu vậy thì bây giờ giới thiệu là được? - Ừ đúng rồi, ta còn biết sau này ngươi sẽ bị Chrollo cho ăn hành ngập họng đấy!!- Dù sao không ai là không biết cậu cả.

- Hm? Cô biết gì về tôi?♦️

- Hisoka Morrow, thí sinh năm ngoái đã giết chết 1 vị giám khảo vì không thích người đó. Chưa kể, cậu còn giết nhiều thí sinh khác vì cho rằng họ không có tố chất để trở thành Hunter.

Chết....cha..... Rồi...thấy má con rồi....nếu mình nhớ không lầm thì họ của tên này chỉ được lộ khi đấu với Chrollo.... và sự kiện đó là cách đây hơn hai năm..... Đuỵt....

- Hehe, thú vị thật đó, sao cô biết họ của tôi 🖤?- Hisoka vừa cười vừa làm 1 vài trò ảo thuật nhỏ với lá bài trên tay.- Tôi không nhớ là đã nói họ của mình cho ai ♠️

- Chúng ta chuyển chủ đề khác được không....?- Tôi cười cho qua chuyện, cái miệng hại cái thân mà!!!! Sao mày ngu thế hả con kia!!???

- Ồ không 🖤.- Hisoka đặt con bài với kí hiệu A trên nó lên bộ bài trong tay và quay lại nhìn tôi.- Cô thấy đấy, tôi thật sự có tí gì đó hứng thú, Ít nhất là 1 người có thể nói đủ họ tên của tôi dù tôi chưa nói ra bao giờ ♦️.

Tôi sợ hãi quay đầu mình sang chỗ khác, tránh nhìn vào đôi mắt màu vàng ám ảnh kia. Mẹ ơi, xuân này con không về~~.

- Nếu vậy, cô còn biết gì về tôi ♣️?

- Thì..... đó là thông tin cơ bản rồi, cậu còn muốn tôi nói gì nữa...?- Cái đm sao mi không đi tiếp đi, hỏi hỏi phiền phức.

- Cô đang nói dối 🖤~

Ôi tôi lạy "ông", Huhu, chúng ta có cùng Nen type với nhau đi chăng nữa thì cũng đừng "nhạy cảm" như thế chứ!!! Tôi có nói dối thì cứ bỏ qua đi, bộ chả lẽ tôi nói dối là cậu chết à?????

- Sao...sao cậu biết? Hơn nữa, cậu nghĩ tôi đang nói dối điều gì?

- Về việc đó là tất cả mà cô biết về tôi, nếu đã biết họ của tôi thì chẳng có lý do gì cô không biết những thứ còn lại ♦️~~

- Nếu tôi biết thì sao?- Tôi nghiêm túc hỏi.

- Không biết chừng tôi sẽ xem xét việc giết cô, haha 🖤.

Ha ha cái con mắt ngươi, đm ngươi có biết nụ cười của ngươi làm người ta rợn người nhất không? Đã vậy còn ăn mặc như hề, đm có biết trẻ em nhiều đứa sợ hề không?

- Để làm gì? Bịt miệng? Nếu vậy thì tôi chắc rằng cậu phải giết nhiều người lắm.

- Không, tôi đang nghĩ liệu rằng cô có khả năng đoán trước tương lai hoặc năng lực nào đó tương tự ♠️~~

- Dĩ nhiên là tôi không có khả năng đó rồi, trên thế bị giới chỉ có vài ba người có năng lực ấy, nhưng tôi không phải, ha ha.

Ôi năng lực hiếm có mà nó đem đi bảo muốn giết như đúng rồi, sau này chắc chắn phải nói ra cái mánh của tên này để Chrollo diệt trừ tận gốc luôn, không biết chừng hoà bình thế giới sẽ được lặp lại...

- Hm.....nếu vậy thì thật tiếc....♣️...

Nói rồi Hisoka ném cho tôi 1 con bài đang ở trong tay hắn, tôi nhanh chóng chụp lấy, là một con 2🖤 Ý gì đây......

Bọn tôi đi thêm 1 đoạn nữa và hầu hết là đường thẳng, không có nhiều câu hỏi như đường đi của Gon và những người bạn khác. Đặt chân đến dãy hành lang dài và tối, với nhiều cánh cửa nhưng không có cánh cửa nào là thật, "vẫn còn 1 cánh cửa nữa được giấu", nhưng tôi không có hứng đi tìm nó ở đâu, dù sao thì Hisoka cũng tìm được nó.

Cạch.

Cả hai đã đến được 1 căn phòng kín, không hề có tí ánh sáng nào, ngột ngạt và ẩm thấp. Chỉ có những ngọn nến đặt ở góc phòng là mang lại ánh sáng cho căn phòng. Dưới ánh nến lập loè, tôi nhìn thấy Togari, vị-giám-khảo-sẽ-bị-giết-bởi-cái-tên-nào-đấy. Hắn đứng dậy, cùng chiếc liềm trên tay và nói hắn không ở đây với tư cách giám khảo, bây giờ hắn chỉ muốn giết Hisoka mà thôi. Tự nhiên lúc nghe câu này, tôi xém bật cười thành tiếng, chỉ là tôi nhớ đến cái Meme tôi từng đọc về tên Hisoka này.

- Tao không hề thấy mày tiến bộ tí nào cả ♦️Nếu chỉ đơn thuần là tăng số lượng đồ chơi mày cầm trên tay thì tao không có hứng chơi ♠️.

Thế rồi hắn moi bộ bài yêu thích ra và thong thả xếp tháp. Bỏ qua cơn tức giận tột độ vì bị chế giễu và xem thường của Togari.

- Cái gì!? Ngươi đang coi khinh ta đấy à !?

- Ừ, đúng rồi đó 🖤. Ta chắc chắn không cần ra tay thì cô gái này cũng hạ ngươi được ♦️

- Mục tiêu của ta là NGƯƠI!!!!! Hãy đứng dậy và đấu một trận cho ra hồn đi nào!!!!

-Hm.....-Hisoka suy ngẫm một chút.- Thế thì ngươi với cô gái này đấu một trận xem sao, nếu ngươi thắng, ta sẽ đấu với ngươi ♠️.

Tôi lập tức quay đầu nhìn tên hề đang hả hê với điều lệ mà hắn đã đặt ra. Rồi, quyết định rồi, cứ đợi đi Hisoka, chắc chắn cái ngày ngươi bị hành cho nhừ tử không còn xa đâu!!!!

- Được thôi.- Togari cất đi 2 lưỡi liềm của mình.- Với cô gái này thì ta không cần dùng đến kĩ thuật mới. Nhưng nên nhớ, ta sẽ không nương tay!

"À...lại thêm 1 tên xem thường phụ nữ nữa..... Ngươi thấy ta bảo ngươi nương tay chưa? Okie, chấp tất."

- Được, vậy tôi tới đây.

Tôi quăng chiếc cặp của mình sang một bên, khởi động nhẹ, hít thật sâu rồi lập tức nhìn Togari bằng đôi mắt đen của mình.

Vút. Togari ném cho tôi 1 chiếc lưỡi liềm trước, việc né nó không khó tí nào, tôi thích chơi trò vờn nhau nhiều hơn kết thúc gọn lẹ, nên trước hết là cứ giữ khoảng cách đã. Tôi cứ né lưỡi kiềm một lúc, lại vừa để mắt đến Togari, hắn cố tiếp cận nhưng tôi luôn lùi lại.

- Này, sao nãy giờ cô không đánh trả?

- Hm? - Tôi ngước lên.- Tôi có quyền giữ im lặng không?

- Hừ! Sao cũng được, kết thúc chuyện này đi nào!

"Ông thích thì tôi chiều". Tôi trượt người xuống để né lưỡi liềm rồi tăng tốc tiến tới Togari 1 cách nhanh chóng, hắn ném chiếc còn lại vào tôi nhưng không kịp lấy hai chiếc kia để phòng thân, thật dễ đang để tôi tóm lấy hắn. Tôi dồn sức vào nắm tay phải, rồi đấm thật mạnh vào bụng của Togari, sau đó lại dùng chân đạp hắn nằm chặt xuống sàn, không mất quá 10s để tôi làm tất cả những điều trên. Phần thời gian còn lại để tôi chụp lấy hai chiếc lưỡi liềm kia. Togari đã bất tỉnh, tôi chỉ lặng lẽ quăng hai cái liềm trên tay xuống và tiến lại nhặt cặp của mình lên.

- Đi thôi.

- Không ♦️.

Tôi trừng mắt.

- Cậu muốn gì?

- Giết hắn đi 🖤.

- Tại sao?

- Vì tôi thích thế, hơn nữa, hắn "hỏng" rồi ♠️. Và tôi không thích chơi với đồ chơi đã hỏng ♣️.

Tôi nhìn chằm chằm vào Hisoka, nếu cậu ta không đi cùng tôi, tôi sẽ không xuống đáy tháp được, nhưng nếu bây giờ tôi xuống tay với Togari, liệu tôi có bị loại?

- Không sao, hắn ta chẳng còn là giám khảo nữa ♣️, cô cứ thoải mái đi 🖤.

Tôi thở dài, đưa tay lên đầu, rồi đưa mạnh xuống, một tiếng, không có tiếng hét, chỉ có những giọt máu bắn ra vương đầy sàn. Đầu của Togari đã lìa khỏi chiếc cổ yêu quý của nó, tôi vừa giết người.....

- Ta đi được chưa?

- Hm.- Hisoka cười khẩy.- Hoá ra cô đã biết Nen rồi à ♦️? Emitter hay Manipulator ♣️?

- Tại sao tôi phải nói cho cậu?

- Lạnh lùng thật ♠️~~. Nhưng dựa theo tính cách thì tôi lại nghĩ cô cùng 1 hạng với tôi hơn 🖤.

- Cùng một hạng thì sao mà không phải thì sao?

Hisoka chỉ mỉm cười quỷ dị rồi đứng dậy bỏ đi. Tên này, tôi thật sự không thể chịu nổi.

Bọn tôi đã xuống được tới đáy tháp, Hisoka đi trước tôi nên trở thành người xuống đầu tiên, tôi trở thành người thứ hai. Đột nhiên, đầu tôi lại đau lên lần nữa, cơn đau này dữ dội gấp 2;3 lần so với lúc trước, tôi cố giữ ý thức cho đến khi tìm được chỗ ngồi và yên vị ở đó. Khốn khiếp thật, tôi tự hỏi lần này, tôi sẽ ra sao đây? Tôi nhìn tên hề trước mặt, hắn có vẻ không để tâm lắm, tốt, nếu thế thì tôi đoán là tôi yên tâm ngất được rồi. Mọi thứ mờ đi lần nữa, tôi gục, với tâm trí mù mờ.

------------------------------------------------

Mở mắt, lại là bóng tối. Miên đã trở lại bệnh viện, cơn đau đã qua đi, và thật ngạc nhiên làm sao, cô có thể cử động được 1 chút rồi. Miên nhìn ra ngoài cửa, tiếng bước chân cùng những lời bàn bạc của các vị bác sĩ trực khuya vang lên khe khẽ, cô thực sự khâm phục bác sĩ, họ luôn làm việc ngày đêm vì mạng sống của mọi người.

- Chào, ngủ đã chứ hả?

Miên quay đầu sang bên cạnh, trước mặt cô là 1 cô gái với mái tóc màu vàng, khoác lên mình là chiếc áo Blue thường thấy của bác sĩ. Cô gái đó mỉm cười vui vẻ nhìn Miên.

- Cô là....?- Miên hỏi, giọng của cô đã rõ ràng hơn trước mặc dù vẫn đang chụp ống thở.

- Tôi là người đã yêu cầu Yveltal cho cô 1 cơ hội đấy. Tên tôi là Nine. Và tôi ở "thế giới" này cũng là người đã chi trả tiền viện phí cho cô.

- Tại sao cô phải làm như vậy?

- Vì tôi muốn gặp cô để hỏi 1 chuyện nho nhỏ. Oh? Từ từ, có người đang tới.

Nine im lặng, Miên chuyển đôi mắt nâu của mình về phía cửa, Sina nhẹ nhàng mở cửa ra và bật 1 bóng đèn nhỏ lên. Cô gái trẻ nhìn thấy người bạn của mình đã tỉnh liền mừng rỡ.

- Miên!!! Cậu tỉnh rồi!!!

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Cậu cảm thấy thế nào? Có cần tớ đi gọi bác sĩ không?

Miên lắc đầu, vì cô biết, gọi bác sĩ chẳng khác nào kéo thêm rắc rối.

- Lúc đó, tớ và Amy rất sợ và hối hận, lẽ ra bọn tớ không nên bỏ cậu lại như thế... Bác sĩ đã kiểm tra lại cho cậu 1 lần nữa và cậu đã trải qua 1 cuộc phẫu thuật. Họ nói, có thể cậu sẽ cử động được sau cuộc phẫu thuật ấy.

Miên chỉ mỉm cười với cô bạn.

- Miên, cậu phải tiếp tục ở lại đây với bọn tớ, cậu hiểu chứ. Dù cậu không thể sinh hoạt bình thường như trước hay phải dành quãng đời còn lại trong bệnh viện thì cậu cũng phải ở lại, chí ít là cho đến lúc nhìn thấy 1 trong hai đứa bọn tớ kết hôn, ha ha.

Sina bảo cô với giọng run run như sắp khóc.

- Miên....Đừng... có ngủ nữa... Tớ sợ phải nhìn thấy cậu ngủ lắm.... Dù trong cậu thật thanh bình nhưng tớ sợ nếu cậu không bao giờ tỉnh dậy nữa....Tớ......

Miên cũng chỉ cười. Cô nhìn Nine, 1 giọng nói vang lên trong đầu cô.

- Cô Gemille... Ngay bây giờ, tôi ở đây để nghe cô quyết định.... Ban đầu, tôi tưởng cô thật sự đã chết nhưng không phải... và giờ đây, hai thể xác ở hai thế giới khác nhau đang tranh giành quyền sở hữu linh hồn cho bản thân nó. Chừng nào chưa có 1 bên "bỏ cuộc" thì cô vẫn sẽ phải chịu những cơn đau kinh khủng, và tiếp tục ngất đi rồi lại tỉnh.

Tức, tôi ở đây để nghe cô chọn xem sẽ sống ở thế giới nào, hay cô phải chọn giết 1 "bản thân" của mình.

- Cô bảo tôi lựa chọn nhưng chẳng phải cô vừa mới gọi tôi bằng cái tên kia sao? Rõ ràng là cô sẽ bằng mọi giá mà thuyết phục tôi chọn cuộc sống kia.

Miên nhìn lên trần nhà, tay nắm chặt lấy chiếc ga giường màu trắng, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt kia, cô mím môi, cố không bật khóc thành tiếng.

- Tôi đã từng rất mong mình sẽ chết....vì như thế tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho mọi người.....nhưng....nhưng.... khi thấy những người ở đây cố gắng giữ cho thứ ánh sáng hi vọng le lói, cố gắng với tay tới mà níu giữ sự sống của tôi lại.....Tôi....Nó khiến tôi thật mừng, nhưng cũng làm lòng tôi đau đớn.....Rằng tôi vẫn còn quan trọng....rằng vẫn còn người muốn tôi ở lại bên họ....Nhưng họ đang tự huyễn hoặc bản thân với một mong ước sắp tắt... Nine....làm ơn....hãy chăm sóc bọn họ....hãy hứa với tôi đi....

- Được....tôi hứa....- Nine nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh đi của Miên.- Sẽ không còn đau đớn nữa...Tôi sẽ chăm sóc tốt cho gia đình cô...

Miên mỉm cười lần cuối, đôi mắt cô khép lại nhè nhẹ, trong tiếng kêu của chiếc máy nhịp tim bên cạnh. Thứ âm thanh đó cứ nhỏ dần....nhỏ dần....cho đến khi chỉ còn là 1 tiếng *beep* thật dài và rõ. Nhịp tim của Miên đã hoàn toàn ngưng, cô những tưởng có thể nghe thấy tiếng Sina đang thét gọi tên mình. Cô đã thực hiện 1 lựa chọn tàn nhẫn, rằng cô đã từ bỏ những người cô từng rất yêu thương, những người sẵn sàng trả giá để đưa cô trở về từ "cõi chết".

"Sẽ chẳng còn đau đớn nữa..."- Cô nghĩ.- "Với lựa chọn này, mình sẽ không bao giờ quên họ, họ sẽ cứ sống như thế trong mình như 1 thứ chất độc, nó có thể sẽ làm mình hối hận sau này....nhưng đó cũng sẽ là lí do khiến mình không hối hận vì đã quyết định như vậy..."

"Nguyễn Tường Mộc Miên, 28 tuổi, nhà ngoại giao làm việc tại Đại Sứ Quán, nạn nhân của vụ tai nạn dữ dội trên đường cao tốc hơn 2 tháng trước đã chính thức qua đời vào ngày 2 tháng 9, lúc 4 giờ 06 phút sáng."

Chúc-ngủ-ngon.

-----------------------------------------------

Note của tác giả

*Ninja warrior: là một TV show của Mĩ. Hay còn tên gọi ở Việt Nam là "Sasuke, không giới hạn"

*Tyki Mikk:Nhân vật của bộ truyện "D-gray man". Bạn trẻ này có nụ cười rất đẹp khi nghĩ tới việc giết người :). Bên trên là hình của bạn trẻ ấy :).

Đoạn nói cuối cùng của Miên lấy cảm hứng từ game RPG "Blight dream". Nhân vật chính mắc triệu chứng "Trí nhớ ngắn hạn" nên không thể nhớ điều gì quá 24h. Để nhớ những người mà cô yêu quý, cô đã chọn cách giết bọn họ :)....
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro