Chap 6: Kẻ đi săn và kẻ bị săn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp sửa xong Hunter Exam Arc rồi :').

--------------------------------------------------

Ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện trong đôi mắt đen tuyền của của tôi. Xung quanh đã có nhiều thí sinh hơn nhưng nhóm của Gon vẫn chưa tới. Cái tên hề kì dị kia vẫn ngồi đó làm trò với mấy lá bài của hắn. Tôi ngồi thẳng lên, lắc lắc chiếc cổ bị mỏi của mình, giấc mơ tôi vừa có thật lạ làm sao, nó mờ ảo như bị 1 tấm màn sương phủ lên, có ý không cho tôi thấy những chuyện đã xảy ra. Thả mái tóc màu hạt dẻ của mình xuống để cột nó lại, tôi thở dài mệt mỏi. Tôi có cảm giác mình đã quên đi 1 điều gì đó nhưng cũng đồng thời không cố gắng nhớ nó là gì.Đúng hơn là tôi không thể. Cánh cửa từ từ mở ra, 1 tên thương tích đầy mình lết từng bước chân nặng nề tiến vào đáy tháp, nhưng vừa mừng được 1 chút thì đã ngã xuống sàn mà chết. Thật tình, cố gắng nhiều như vậy rồi chết thì cũng có làm gì được đâu? Chi bằng năm sau..... à mà thôi....Năm sau đụng phải Killua ha ha. Chỉ còn chưa đầy 1 phút nữa và khi thời hạn kết thúc đang đến gần thì Gon, Kurapika và Killua xuất hiện, trên người họ toàn là những vết trầy xước khó coi, chỉ vài giây sau, Leorio và Tonpa cũng cùng nhau đến. Tôi đứng dậy vẫy tay gọi họ

- Gon!Killua!Kurapika!Leorio!

- Ah!!Chị Gemille!!- Gon nhìn thấy tôi cũng mỉm cười đáp lại.

- Chúc mừng mọi người đã vượt qua nhé!

- Vâng, chị cũng vậy!

Tôi nhìn Killua, người thằng bé có mùi máu, chắc là mùi của tên Johns xấu số đụng phải nhóc này.

Vòng thi thứ ba kết thúc. Số người đậu: 25.

----------------------------------------------------------

Cánh cửa ở đáy tháp từ từ mở để bọn tôi tiến ra ngoài. Lippo-vị giám khảo vòng kế với mái tóc tím đã đứng đợi sẵn từ trước.

- Chúc mừng mọi người đã ra khỏi toà tháp! Chỉ còn hai vòng nữa mà thôi, vòng tiếp theo đây và vòng cuối!

"Vẫn còn những 2 thử thách nữa!!"

- Vòng 4 sẽ diễn ra trên đảo Zevil.- Lippo cười quỷ dị.- Nào! Nhanh lên!

Một cái thùng được đặt trước mặt chúng tôi.

- Chúng ta sẽ cùng nhau bốc thăm!

- Hở? Bốc thăm? Để làm gì?

Để chọn ra KẺ ĐI SĂN VÀ KẺ BỊ SĂN!

Lippo từ từ giải thích cho vòng thi kế với giọng thích thú.

- Trong chiếc hộp này có tất cả 24 con số, mỗi con số đều là những con số của các bạn ở đầu cuộc thi. Tất cả sẽ bốc 1 tấm thẻ.

Từng người từng người trong chúng tôi tiến lên để lấy con số của mình.

- Những con số mà mọi người rút đều đã được ghi lại trong chiếc máy này, từ bây giờ, mỗi người 1 mục tiêu riêng, Thí sinh tương ứng với số thẻ đã rút. Phải lấy được tấm thẻ của mục tiêu của mình.

Lippo cười, tay giơ lên 3 ngón, bảo.

- Nếu thành công lấy được thẻ của mục tiêu, các bạn được 3 điểm! Giữ được bản số của mình được 3 điểm! Để qua vòng này cần 6 điểm! Những bảng số khác chỉ tương ứng với 1 điểm. Cần phải lấy đủ 6 điểm trong thời gian trên đảo Zevil!

Bọn tôi ai nấy đều gật đầu hiểu đầy lo lắng, nhưng thật ra chỉ có 1 vài người mà thôi. Bọn tôi leo lên thuyền đi đến đảo Zevil, sẽ mất khoảng hai tiếng trên thuyền. Trong thời gian đó, Khara vui vẻ giải thích chi tiết hơn, thời hạn ở lại đảo là 1 tuần. Mọi người đều cất kĩ bảng số của mình và tránh nhìn người khác để bị đoán ra điều gì. Tôi tìm chỗ ngồi riêng 1 mình, mục tiêu của tôi là 198. Nếu nhớ không lầm thì tên đó đã bị Killua quẳng bảng số bay tít tận đâu, thế thì tôi đoán tôi cần phải đi theo cậu nhóc ấy.

Thuyền đã đến đảo, khoảng cách mỗi người đi lên đảo là 2 phút. Hisoka đi trước vì hắn xuống đáy tháp đầu tiên, tôi lên đảo ngay sau hắn. Đi được 1 lúc, tôi bắt đầu vận sức mà phóng 1 phát đến nơi mà Gon sẽ đến, tôi muốn dành Ít thời gian để nhìn thằng nhóc luyện tập, tận mắt thấy vẫn thú vị hơn chứ~.

Tôi đứng đợi 1 lúc, Gon đi thứ 22, tức là vẫn còn khá lâu nữa, tôi chán nản ngồi chờ, nhưng tầm khoảng 15 phút sau, tôi đứng phắt dậy, đưa mắt nhìn thật rõ xung quanh.

- Ra đi.- Tôi cất giọng bảo.- Ta là con mồi của ngươi đúng không?

1 Tên tóc dài với ngọn giáo trong tay nhanh chóng phóng ra từ bụi cây và tiếp cận tôi, tôi chỉ trở người sang bên phải để né mũi giáo, rồi sau đó xuống tay chặt mạnh vào tay phải của hắn. Không khó để khiến hắn thả cây giáo của mình. Ngay lập tức, tôi lùi về phía sau và dồn sức đấm vào lưng hắn, không kịp phòng thủ, tên này "bay" về phía trước và đập vào thân cây gần đó.

"Hm.... Mình hơi mạnh tay mất rồi...." Tôi nghĩ khi nhìn thấy phía sau hắn bắt đầu chảy máu.

- Ta cho ngươi 1 cơ hội để chạy đi đấy, ngươi không phải con mồi của ta, ta không có lí do gì để lấy bảng số của ngươi hết.

Thật ra tôi đã biết tên này là con mồi của "Illumi" Gita gì gì đó từ trước. Hắn cũng sẽ sớm chết thôi, lẽ ra tôi không nên mạnh tay như vậy. Tên đó khổ sở đứng dậy, nhặt lấy thanh giáo của mình và biến đi vào khu rừng. Tôi nhắm mắt rồi ngồi xuống, tôi thấy rất mệt ngay lúc này.... Giấc mơ đó làm tôi kiệt sức, tôi nghĩ vậy. Được 1 lúc, tôi nhận ra 1 ai đó đã quan sát tôi từ lúc tôi đánh với tên đó đến giờ.

- Chị đoán là em ngưng trốn được rồi đấy.

Tôi ngoảnh mặt ra sau, cậu nhóc với mái tóc thẳng đứng cũng từ từ bước ra.

- Sao...sao chị biết?

- Em quên rồi à?- Tôi chỉ vào chiếc mũi của mình.

- Vừa rồi.... Chị làm sao mà có thể làm được như thế?- Thằng bé hỏi.

- Hm... Thật ra chị đã được ba mẹ huấn luyện từ nhỏ ha ha. Mới nãy, chị thực sự hơi mạnh tay quá.

- Nếu thế, chị có thể dạy cho em được không!?- Gon nắm chặt lấy chiếc cần câu trên tay, đôi mắt nhìn tôi đầy quyết tâm.

Tôi hơi ngập ngừng, tôi chưa thử dạy ai bao giờ vì bản chất tôi chưa giỏi đến mức dạy ai đó.

- Hơi khó à nha, chị thực ra cũng chẳng phải loại giỏi cực kì hay gì đó tương tự. Chị không chắc nếu chị có đủ khả năng để dạy em.

- Chị nói dối! Vừa nãy và cả lúc đánh anh Leorio nữa, những hành động của chị nhanh đến mức, chỉ khi chị đã dừng lại rồi, em mới biết chị đã tấn công họ!!

Tôi cười nhăn nhở, sao tự nhiên tôi trở thành ai đó cực kì mạnh trong mắt Gon, nhưng cũng không lâu nữa đâu, khi thằng nhóc đã gặp được Wing, Biscuit hay những "kẻ đó", thằng bé sẽ nhanh chóng nhận ra tôi chẳng là gì cả.

- Chị có thể không dạy được cho em nhưng chị nghĩ chị có thể cho em 1 vài lời khuyên nho nhỏ.- Tôi đưa ngón tay trỏ của mình lên.

- Vâng! Bất cứ điều gì!

- Con mồi của em là Hisoka đúng không?- Tôi hỏi.

- Eh!? Em chưa nói cho chị mà!

- Fufu, định mệnh đã sắp đặt cho em "săn" hắn, chị đã biết từ trước rồi~.

- Nếu vậy thì chị chỉ cho em đi ạ! Cách để lấy được bảng số!

Tôi đứng dậy, nhìn Gon rồi nói cho thằng bé vài chuyện.

- Thật ra, em có sẵn tài năng trong mình rồi, chỉ cần em trau dồi thêm 1 tí nữa thôi. Em được ban cho sức bền tốt, khả năng vận động, nhanh nhẹn và rất tinh mắt. Vì vậy mà em nên tập để bắt lấy con mồi.

- Ví dụ?

- Em có thể tập bằng việc bắt lấy 1 con chim chẳng hạn?

Tôi cùng Gon tìm đến dòng sông gần đó, chỉ vào những con chim đang đậu trên cành cây chờ đợi khoảng khắc cá nhảy ra khỏi mặt nước mà bắt lấy.

- Ý chị là bắt lấy con chim đó?

- Đúng vậy, Hisoka sẽ không đứng yên một chỗ phải không? Nếu em có thể đoán được chuyển động của con chim và chờ đợi đến lúc bắt lấy nó, thì chị nghĩ sẽ khá dễ dàng để em lấy được bảng số.

Gon nắm lấy cần câu của mình, vung 1 cái, trật, rồi cứ thế, thằng bé tiếp tục. Tôi nhìn nó, Gon đáng ra phải tự mình tìm hiểu những chuyện này nhưng tôi sẽ giúp thằng bé 1 chút vậy. Sau vài ngày quan sát, Gon, tôi quyết định đi tìm "con mồi" của mình.

"Phần còn lại đều phụ thuộc vào em."

Tôi bỏ đi, chắc chắn rằng Gon không nhận ra điều đó. Thằng bé sẽ trải qua những điều nó cần phải trải qua để nhận thêm nhiều bài học hơn. Giờ thì, tôi cần đi tìm Killua, chắc thằng bé cũng không xa nơi này này lắm. Tôi nhảy qua các cành cây mà đi, thế sẽ dễ dàng và ít bị phát hiện hơn, vô tình, tôi gặp được Kurapika và Leorio nên quyết định xuống gặp họ 1 lúc.

- Xin chào!

- Woa!! Gem....Gemille!?- Leorio giật mình.- Cô từ đâu chui ra vậy!?

- Trên đó. - Tôi vui vẻ chỉ tay lên trên. - Mà nè, cậu vừa bị Tonpa lừa nữa đúng không?

- Làm sao mà cô biết!?

- Tưởng ai chứ cậu thì chắc chắn rồi, haha.

Leorio tức giận, rồi tôi quay sang Kurapika.

- Có lẽ cậu đã được 6 điểm rồi nhỉ?

- Ừ, bây giờ bọn tôi đang đi tìm số 246, cô biết cô ta ở đâu không?

- Không chắc lắm nhưng tôi nghĩ mọi người nên đợi Gon đi cùng.- Tôi mỉm cười bảo.

- Gon? Tại sao?- Kurapika ngạc nhiên nhìn tôi.

- Mọi người sẽ cần đến thằng bé, nếu như có thể, Gon sẽ chỉ cho các cậu đường đến chỗ của cô ta luôn, đừng lo, sẽ sớm gặp được thôi, nhưng hãy cẩn thận 1 chút, đặc biệt là những "con" ở trong mũ của cô ta. Tôi khuyên các cậu đừng tấn công hay khiến cô ta la nhé.

Tôi đưa cho họ 1 lời khuyên, cả hai đều có vẻ không hiểu chuyện lắm, nhưng thà có còn hơn không, Ít nhất là họ cũng cảnh giác với mấy con ong kia...

- Vậy thì giờ tôi phải tìm con mồi của mình đây, chúc may mắn!

Tôi phóng lên các cành cây và chạy đi lần nữa. Lần theo vài dấu vết tôi đoán là của Killua, đặt chân đến 1 khu rừng khác với nhiều dây leo và những cái rễ cây mọc trồi lên mặt đất. Thấy rồi! Thằng bé đang ở ngay trước mắt tôi thôi, nhưng tôi muốn tự đi tìm con mồi của mình thay vì xuất hiện hơn. Tôi nhảy sang bụi cây mà hắn đang trốn, từ phía sau lưng, tôi đặt tay mình lên vai hắn, thong thả bảo.

- Hm...ngươi đang run bần bật đấy, sợ chết thế à?

Hắn ta chỉ kịp quay đầu lại chứ không cử động toàn thân được vì bị tôi giữ lại. Tôi ngay lập tức nhảy lùi về sau và cầm trên tay tấm bảng số, tốt, 198, đúng số tôi cần tìm rồi. Mà công nhận, tôi không nghĩ là tôi có thể "móc túi" hắn dễ vậy.

- Được rồi, còn lại thì ngươi tự xử nhé! Bye ~~!

Tôi nhảy phốc lên trên và nhanh chóng biến mất vào rừng cây rậm rạp. Tôi không muốn phá hoại "cuộc vui" của Killua vì tôi vẫn còn yêu đời lắm, nên tốt hơn hết là chạy cho chắc.

Quãng thời gian còn lại chủ yếu là đi thăm thú khu đảo Zevil này, tôi không gặp được ai khác nữa trong mấy ngày qua, tự hỏi có phải là bị giết hết rồi hay không. Hôm nay chính là ngày vòng thứ 4 kết thúc, tôi nhanh chân chạy đến điểm xuất phát để tập hợp cũng những thí sinh khác. Một giờ đồng hồ trôi qua và có tất cả 10 thí sinh có mặt tại đó. Tôi gặp lại nhóm của Gon và cả Killua.

- Có vẻ là cậu lấy được bảng số của Ponzu rồi nhỉ?- Tôi hỏi Leo.

- Ừ, cô nói đúng, Gon đã chỉ đường cho bọn tôi đến đó.

- Cả việc Ponzu có thể điều khiển ong và chúng sẵn sàng tấn công bọn tôi nếu cô ta la lên hay hoảng hốt nữa.- Kurapika nói.- Sao cô biết?

- Nếu đối thủ mặc quần áo phồng phềnh thì chúng ta có thể chắc chắn là họ đang giấu 1 thứ gì đó!- Tôi vui vẻ bảo. Câu này nguyên gốc là của Feitan và tôi thấy nó rất đúng.

Vòng thi thứ 4 kết thúc. Số người đậu:10.

------------------------------------------------------------

Bọn tôi lại dành 1 khoảng thời gian nhỏ trên khí cầu 1 lần nữa. Tôi đang đi trên hành lang thì nhìn thấy Kurapika và Gon, đây là lúc mà thằng bé tự cảm giác nó thật đáng thương, tội nghiệp và yếu ớt.

"Vì điều gì? Vì em đã mắc nợ Hisoka? Vì em đã để kẻ săn dễ dàng lấy được bảng số? Vì em thậm chí không đứng dậy nổi mà đánh trả?"

Tôi buồn bã nghĩ, 1 đứa trẻ-khóc vì nó đã không đủ mạnh để chống trả kẻ thù.... Trong khi tôi thì sao? Tôi đã nhìn thấy trước mọi thứ, tôi đã nhìn thấy cái chết của 128 người vô tội của bộ tộc đó. Nhưng tôi đã làm gì? Tôi đã im lặng, tôi chọn việc im lặng nhìn họ chết, tôi chọn việc im lặng để Kurapika mất đi mới thứ, tôi chọn việc im lặng....vì khi đó tôi đã tin rằng dù cho có nói ra thì cũng không ai đủ sức mạnh mà bảo vệ họ....Cái chết của 128 con người vô tội ám lấy tôi, và đôi khi tôi tự trách vì đã gián tiếp giết chết họ....Tôi chọn việc im lặng....để đôi mắt này của tôi cũng sẽ nhuốm lên nó 1 thứ sắc đỏ đau thương và hối hận.

"Mình mới là kẻ đáng thương nhất nhưng cũng là kẻ đáng khinh bỉ nhất...."

E hèm! Bây giờ hội trưởng sẽ tiến hành phỏng vấn từng người! Những ai nghe thấy số báo danh của mình thì vui lòng lên tiếp kiến tại phòng số 1 trên lầu hai! Đầu tiên, xin mời thí sinh số 44!

Tôi ngẩn mặt lên, đây là lúc sẽ sắp xếp cặp đấu cho vòng thi kế tiếp, tôi nên chuẩn bị tinh thần. Tôi cũng được gọi lên ngay sau đó, đang trên đường đến phòng, tôi gặp Hisoka.

- Tôi nghe bảo cô cũng đang đi tìm lũ nhện 🖤.

- Cậu quả nhiên là có 1 nguồn tin tuyệt vời đấy nhỉ.- Tôi gằn giọng nói.- Nếu thế thì đã sao?

- Cần tôi gợi ý gì không ♠️?

- Không, cảm ơn.- Tôi lặng lẽ bước qua hắn để đến phòng phỏng vấn.

Đối với tôi bây giờ tôi còn không thể rõ được bản thân muốn gì. Tôi muốn giúp Kurapika vì tôi nợ cậu ta 1 lần. Nhưng tôi cũng đồng thời muốn tìm kiếm Ryodan vì lí do riêng mình, tôi có thể bị xem như 1 kẻ thù nếu làm như vậy... và cả giấc mơ tôi đã có, tôi không thể nhận ra được điều tôi vừa quên mất.

- Nào, mời ngồi!- Netero vui vẻ chào tôi khi thấy tôi tiến vào.- Được rồi, câu hỏi đầu tiên, cháu muốn trở thành Hunter để làm gì?

- Để tiếp tục sự nghiệp của ba cháu ạ! Chúng thực sự có chút thích thú với những văn bản cũng như những ngôn ngữ cổ đại.

- Được rồi, vậy thì nếu như phải đấu, cháu muốn đấu với ai nhất? Không đấu với ai nhất?

- Ngoại trừ số 44 và số 301 thì còn lại cháu đều sẵn lòng nghênh chiến nhưng nếu không có lí do gì thì cháu không muốn đấu với ai hết!

- Hm....ta hiểu rồi! Cảm ơn vì đã ở đây.

Tôi đứng dậy và cúi đầu chào Netero rồi mới bước ra ngoài. Tôi tự hỏi đối thủ của tôi là ai.

------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, chúng tôi tập hợp lại ở 1 sàn đấu rộng rãi, nơi bảng thi đấu đã được viết ra sẵn. Tôi sẽ đấu với Leorio, chắc là không có vẫn đề gì đâu, miễn là tôi không mạnh tay quá là được.

Trận đầu tiên, Hanzo đấu với Gon. Dù với tốc độ nhanh nhẹn của mình, thằng bé vẫn không thể bằng được Hanzo, Gon bị đáng cho 1 nhát vào sau gáy và nằm xuống sàn. Với người bình thường chắc chắn đã bất tỉnh nhưng cậu bé vẫn đứng dậy được và nhất quyết không chịu thua. Hanzo tiếp tục mạnh tay đánh Gon và ép cậu phải chịu thua cho đến lúc, tên Ninja đó quyết định bẻ gãy cánh tay của Gon.

- Kurapika....-Leorio tức giận.- Nếu tên đó làm điều gì xa hơn nữa....ĐỪNG CẢN TÔI!

- Tại sao tôi lại phải cản anh trong khi chính tôi còn không kiềm chế được?- Kurapika đáp lại.

Tôi nhìn cả hai người bọn họ, thở dài rồi từ từ bảo.

- Bình tĩnh đã nào, thằng bé sẽ không sao đâu.

Mặc dù bảo vậy nhưng thật ra tôi cũng đang rất tức trong người. Nếu không phải vì tôi biết trước kết quả ra sao thì 100% tôi đã không ngần ngại mà xông vào rồi.

- Nếu như cậu còn cứng đầu, ta sẽ cắt bỏ chân cậu và khiến cậu tàn phế suốt đời!- Hanzo lấy ra 1 thanh kiếm.- Chấp nhận thua đi!

- Bleh.- Gon lè lưỡi.- Không. Em nhất quyết không chịu thua, nhưng cũng không muốn mất chân của mình! Anh tìm cách khác được không?

Tất cả đều ngẩn người trước câu trả lời tỉnh rụi đó, thậm chí có người không chịu được mà cười thành tiếng.

- Nhưng nếu anh cắt chân của em thì em sẽ chết vì mất máu.- Cậu quay sang trọng tài.- Nếu thế thì anh ấy sẽ bị loại phải không?

- À...ừ....

- Đó! Thấy chưa!

Giỏi lắm, Gon đã lật ngược thế trận bằng 1 câu trả lời hoàn hảo. Quả nhiên cậu nhóc này luôn biết cách làm người khác bất ngờ. Hanzo buộc phải chĩa mũi kiếm vào trán Gon để dọa cậu nhóc nhưng thẳng bé nhất quyết không nói ra câu "Tôi chịu thua" vì cậu còn phải đi tìm Ging, cậu nhất định phải tìm được ông ấy. Nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm kia, Hanzo bỏ cuộc, vì cậu biết dù có làm thế nào thì ánh mắt đó cũng sẽ không thay đổi. Ging à, nếu tôi gặp được ông, tôi phải xách đầu ông đi gặp Gon cho bằng được, hoặc Ít nhất khiến ông hiểu thằng nhỏ khổ cực thế nào.

Những trận tiếp theo có Kurapika đấu với Hisoka, họ đấu với nhau một lúc rồi Hisoka thì thầm điều gì đó với cậu và bỏ cuộc. Tiếp theo là tôi đấu với Leorio, tôi tự nhủ phải nhẹ tay nhưng rốt cuộc lại vô tình đánh anh ta bất tỉnh..... Mà không sao, thể nào anh ta cũng đậu haha. Trận tiếp theo, Pokkle đấu với Hanzo, cậu ta cũng sử dụng chiến thuật áp dụng với Gon. Bodoro đấu với Hisoka và bị đánh cho bầm dập vẫn không chịu thua, đến khi tên hề kia cúi xuống thì thầm vào tai ông ta, thì ông ấy mới bỏ cuộc. Trận tiếp,Pokkle đấu với Killua nhưng Killua tự đắc bảo không muốn đấu với Pokkle nên bỏ cuộc nhưng thật sai lầm làm sao. Trận sau, vì Bodoro bị thương nặng nên trận của Leorio với ông ta tạm dời đi, để trận của Killua với "Illumi" bắt đầu trước. Cuộc nói chuyện giữa hai người thật sự đáng sợ, đặc biệt là khi Illumi đi về phía phòng nghỉ của Gon. Rốt cuộc, vì biết mình không thắng nổi anh trai mà Killua chịu thua, nhưng trong trận của Leorio, cậu bé đã xen vào và giết chết Bodoro, theo luật của cuộc thi, Killua bị loại. Cậu bé chỉ lẳng lặng ra về với đôi bàn tay đầy máu...

Bọn tôi tập hợp lại 1 căn phòng để tham gia 1 "khoá học" nhỏ, đồng thời bàn luận về việc có nên công nhận Killua đã đậu hay không. Tôi theo ý kiến của Kurapika và Leorio, Killua xen vào và giết Bodoro nhưng hành động của cậu bé quá lạ nên nghi ngờ rằng cậu đã bị thôi miên. Bọn tôi đang bàn bạc thì Gon xông vào, đôi mắt rất tức giận, cậu tiến đến chỗ của Illumi, nói.

- Mau xin lỗi Killua!

- Xin lỗi? Vì điều gì?

- Anh còn chưa nhận ra mình đã làm sai ư?

- Eh?

- Vậy thì anh không xứng đáng làm anh trai!

- Có cả tư cách để làm 1 người anh sao?

Gon nói câu nào thì Illumi bình tĩnh đến tàn nhẫn trả lời lại câu đó. Nó khiến cậu bé tức giận đến mức nắm lấy cánh tay của Illumi và kéo cậu bay ra khỏi chỗ ngồi của mình trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng.

- Thế thì cũng chả có cái gì gọi là "tư cách để làm bạn" cả!!- Rồi cậu bé dắt tay Illumi.- Đi nào! Hãy nói cho tôi biết nơi mà Killua đang ở!

- Biết rồi làm gì?

- Tôi sẽ mang Killua trở lại!

- Heh, làm như ta bắt cóc nó vậy, nó tự bỏ về cơ mà.

- Nhưng cậu ấy đã làm những điều mà cậu ấy không muốn, anh đã nói điều gì đó để khiến cậu ấy phải làm như vậy, nó cũng có thể coi là bắt cóc.

- Chúng ta cũng đang bàn về vấn đề đó đấy Gon!- Netero lên tiếng.- Leorio, Kurapika và Gemille cũng đã đề nghị xem xét khả năng đó. Họ đang cố giải thích những hành động phía sau.

- Tuy nhiên những điều mà chúng ta nghi ngờ đều không có bằng chứng.- Tôi bảo.- Không ai làm chứng rằng Killua đã bị sai khiến giết người nhưng cũng không có bằng chứng rằng cậu bé bị thôi miên.

- Đúng thế, và việc Killua có thể đang cố giúp Leorio, cũng không có khả năng vì Bodoro bị thương nặng, hơn nữa Leorio rất nhanh nhẹn, nên việc cậu ta thắng là rất cao.

- Hơn nữa, tôi còn có thấy 1 điều khác lạ cơ.- Pokkle cũng bắt đầu nêu ý kiến.- Tôi muốn nói đến trận đấu giữa Kurapika và Hisoka. Hắn đã nói gì với cậu mà?

Kurapika chăm chú lắng nghe trong khi Pokkle tiếp tục.

- Không thể có chuyện cả hai vẫn còn khả năng chiến đấu nhưng chỉ nói thầm vài câu đã bỏ cuộc, tôi chắn chắc có thỏa thuận bí mật nào đó, nếu việc loại bỏ Killua là không đúng, thì việc cậu chiến thắng cũng nên xem lại đấy.

- Pffft.- Tôi cười mỉa mai, đứng dậy.- Thôi nào, hãy nhìn xem ai đang nói đó nhỉ? Chẳng phải cậu đã không đánh mà thắng đó sao? Rõ ràng nếu xét theo thực lực thì cậu chắn chắc bại trận dưới tay Killua nên chiến thắng của cậu cũng không hơn đâu.

Bầu không khí lúc này rất nặng nề, Gon bây giờ tiếp tục bảo.

- Các cậu đang nói gì thế hả? Những chiến thắng không hợp lý không phải điều chúng ta đang nói đến, những ai cảm thấy mình không xứng đáng thì hãy về mà luyện tập!

Sau đó, thằng bé trừng mắt với Illumi.

- Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ đỗ kì thi này nếu được thi lại lần nữa và nhận chứng chỉ Hunter. Nhưng thật đáng tiếc rằng Killua đã trượt và chúng ta không thể làm gì cả. Nhưng nếu như...cậu ấy bị anh điều khiển để giết người....

Tôi sẽ không tha thứ cho anh.

Giọng nói của Gon đều đều nhưng đầy quyết tâm, ánh mắt thằng bé bảo rằng nó không hề nói dối. Illumi chỉ nhìn nó cười khẩy 1 cái.

- Không tha thứ cho ta sao?

- Đúng thế! Tôi sẽ mang Killua quay trở lại và không bao giờ để cậu ấy gặp anh nữa!

Illumi đưa tay lên khiến Gon theo phản xạ giật lùi lại phòng thân. Netero xen vào và nói đôi lời kết thúc.

- Được rồi mọi người. Như Gon đã nói tất cả đều đỗ cuộc thi này dù xứng đáng hay không. Killua bị loại và tất cả đã đỗ. Tôi xin tuyên bố cuộc thi Hunter năm nay đã kết thúc! Xin chúc mừng tất cả các thí sinh năm nay!

Chúng tôi được phát cho tấm thẻ chứng nhận Hunter của mình và nghe giải thích những cái lợi của việc sở hữu nó. Tấm thẻ này rất quan trọng, chính vì thế mà nhiệm vụ đầu tiên của bọn tôi là bảo vệ nó.

- Vậy từ giờ phút này, 8 người các bạn chính thức trở thành 1 Hunter!

Lúc sau, Gon tiến lại để hỏi Illumi để biết chỗ Killua đang ở.

- Tốt hơn là ngươi nên từ bỏ đi.

- Không bao giờ!- Gon lè lưỡi chế giễu cậu.- Killua là bạn tôi, tôi sẽ mang cậu ấy trở lại bất kể lí do gì đi chăng nữa!!

- Bọn mị cũng không có ý kiến gì à?

Illumi hỏi khi thấy bọn tôi từ phía sau bước tới gần Gon. Thật ra ngươi không nói thì ta cũng biết chỗ rồi.

- Dù sao thì các ngươi cũng không đến đó được đâu. Được thôi, nó về nhà rồi, trên núi Kukuroo ấy.

------------------------------------------------------------------

Không có Note gì nhiều ngoại trừ việc nhân vật chính quên mất những người của "kiếp trước" <(").





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro