Chap 7: The Zoldyck family.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi rời khỏi căn phòng và mỗi người đi một nơi. Gon, Leorio, Kurapika và tôi bàn nhau về ngọn núi Kukuroo đó. Có vẻ không ai biết ngọn núi đó nằm ở đâu. Bọn tôi chào tạm biệt Hanzo và gặp Pokkle, Pokkle xin lỗi về thái độ không hay ban nãy và nói rằng cậu muốn trở thành một Thợ săn kì bí để tìm kiếm những điều bí ẩn, cậu còn đưa cho bọn tôi "home code" và bọn tôi cũng làm lại tương tự. Chúng tôi chờ Gon hỏi Satotz vài điều và bắt đầu tìm kiếm thông tin về ngọn núi đó.

- Cô biết không, Gemille?- Leorio hỏi tôi.

- Hm? Núi Kukuroo á? Nó ở Cộng hoà Padokea ấy, có cả 1 tuyến du lịch tham quan quanh đó nữa cơ!

- Eh!? Thật sao?! Cô biết??

- Ừ...Ngọn núi cao 3772 mét, và nó thuộc toàn quyền sở hữu của nhà Zoldyck hay gia đình của Killua. Đừng lo, chỉ mất 3 ngày tàu để đến đó.

- Nếu vậy chừng nào ta đi?- Kurapika hỏi.

- Hôm nay!- Gon và Leorio hào hứng đáp.

- Được, vậy để tôi đặt vé.

- À! Sẵn tiện anh vào trang web Hunter để tìm thông tin về 1 người tên Ging xem!- Gon cúi người xuống bảo.

- Ok. Có họ tên chứ?

- Ging Freeces!

- Vô ích thôi.- Tôi nói.- Có tìm thì cũng không được gì đâu, thông tin của ông ấy đã được bảo mật rồi.

- Hả???- Gon ngạc nhiên nhìn tôi.

- Ừ...đúng thế thật.....- Kurapika đồng tình.- Người nào có loại đăng kí tuyệt mật này chỉ có thể là tổng thống hay có 1 khối tài sản khổng lồ!

- Wow, ba cậu có vẻ là 1 người ghê gớm.- Leorio trầm trồ.

- Ha ha, đó là điều mà các cậu nên trông đợi từ 1 Double Star Hunter đấy.- Tôi vui vẻ bảo.- Gon, ba của em là 1 người rất đặc biệt

- Chị biết ông ấy??

- Gặp 1 vài lần. Ba em dành rất nhiều thời gian và công sức tìm kiếm những di tích rồi cải tạo chúng, những di tích do ông khai quật đều rất tuyệt vời, ba chị ngưỡng mộ ông ấy cực kì! Dù sao ba em cũng là.....

1 Zodiac.

- Là gì???

- Rồi em sẽ biết. - Tôi nháy mắt đầy ngụ ý.

Sau đó bọn tôi lên đường đến Cộng hoà Padokea, trên chuyến tàu hỏa, hình ảnh ngọn núi đồ sộ nhưng rất u ám hiện ra giữa 1 vùng rừng cây rậm rạp.

- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?- Kurapika hỏi.

- Chúng ta phải tìm 1 quán trọ trước rồi từ từ bàn kế hoạch sau.- Leorio đề nghị.

- Để làm gì? Chúng ta chỉ đi thăm bạn thôi mà!- Gon hồn nhiên bảo. Cậu bé này ngây thơ thật...

Bọn tôi xuống tại tỉnh Dentora, nơi núi Kukuroo được đặt. Ghé đến 1 cửa hàng nho nhỏ để hỏi, chúng tôi nhận được câu trả lời của cô chủ cửa hàng.

- Núi Kukuroo hả? Có 1 chuyến xe đi quanh ngọn núi đó! Hahaha, cũng có 1 số người mang ý định ngu ngốc giống vậy nhưng chẳng mấy ai quay về!

- Sao cũng được, cứ nói cho bọn cháu về chuyến xe đó đi!

Chúng tôi được chỉ cho 1 trạm xe cách đó không xa, trên chuyến xe giản dị cũng có những vị khách không mấy thân thiện... Chuyến xe lại gần hơn, và chỉ dừng lại tại cánh cổng to lớn và hùng vĩ, từ khu vực này thì thuộc quyền sở hữu của nhà Zoldyck nên chúng tôi không thể vào sâu hơn.

- Cô hướng dẫn viên ơi!- Gon lên tiếng.- Làm sao để đi vào đó ạ?

- Nè nhóc, không nghe cô nói gì sao?- Cô hướng dẫn viên áp sát mặt vào Gon.- Đi vào đó đồng nghĩa với CHẾT đó.

- Hpm, thật nực cười.- Có 1 vài tên tiến với với vẻ kênh kiệu.- Một gia đình sát thủ mà chưa từng có ai nhìn thấy ư?

"Dĩ nhiên rồi vì mấy người gặp được bọn họ hầu hết đều chết cả mà."

- Nghe đâu họ sẽ trả 100 triệu tiền thưởng cho những ai có hình ảnh của họ.- Tên bên cạnh tiếp tục.

- Cái gì??? Biết thế xin Killua 1 tấm! - Leorio tiếc nuối.

- Chẳng qua chỉ là tin đồn thôi!

- Trong đó chả nguy hiểm gì cả!

Chúng hùng hồn tiến lại và giật phăng cánh cửa của phòng bảo vệ gần đó. Cách bọn chúng nắm lấy ông bác đang ngồi bên trong khiến tôi rất khó chịu, thiếu điều chỉ muốn đập cho chúng 1 trận nhưng dù sao thì cũng bị làm thức ăn cho bạn thú cưng trong kia thôi~. Chúng nắm lấy chiếc chìa khoá trong tay và vứt bác ấy xuống đất, đi vào bên trong. Tôi cùng Gon chạy đến đỡ lấy bác, hỏi.

- Bác không sao chứ ạ?

- Ừ, bác không sao. Hừ! Rắc rối rồi! Cứ thế này sao Mike ăn kiêng được?

- Hả?

Két.

Cánh cửa mở ra, một cái chân to lớn "cầm lấy" 2 cái xác và quẳng xuống đất. Mọi người ai nấy đều sợ hãi, vội vã chạy lên xe để quay về.

- Này! Ông chủ đã cấm người ăn ngoài bữa rồi mà! Ngươi mà béo lên là ta không chịu trách nhiệm đâu!- Bác bảo vệ hét vào bên trong.

- Này! Các cậu, lên xe thôi!- 1 vị khách hối thúc bọn tôi.

- Không! Mọi người cứ về đi, chúng tôi sẽ ở lại.- Gon đáp.

Tất cả cứng người nhìn cậu bé đầy ngạc nhiên, cả bác bảo vệ cũng vậy. Lúc sau, chúng tôi giới thiệu rằng chúng tôi là bạn của Killua và muốn đến đây để gặp cậu ấy.

- Hiểu rồi. Thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp các cậu.- Ông lão cúi đầu chào.- Tôi đã làm việc ở đây 20 năm rồi và các bạn là những người đầu tiên dám vào nơi này!

Bác ấy chăm 1 điếu thuốc lá, vừa hút vừa kể cho chúng tôi nghe về gia đình đáng sợ này.

- Là 1 nhân viên, tôi có thể bị trừng phạt khi nói ra điều này nhưng đây là 1 nơi kinh khủng, chẳng có ai dám thăm nơi này cả.- Rồi bác chỉ tay về phía thùng rác nơi hai tên vừa nãy đang nằm yên vị ở trong đó.- Nhưng những kẻ như thế thì không thiếu.

Bác ấy cúi đầu cảm ơn chúng tôi vì đã không ngại đường xa mà đến đây nhưng rồi lại từ chối không thể cho chúng tôi vào.

- Các bạn thấy đấy, cái chân mới nãy là của Mike, con chó canh giữ của nhà Zoldyck, 10 năm qua và nó vẫn trung thành với chủ như vậy. Nó sẽ giết bất cứ 1 kẻ xâm nhập nào. Ngoài trung thành thì nó còn rất tham lam, mà tôi lại không muốn dọn xương của bạn cậu Killua nên tôi không thể cho các cậu vào.

- Nếu thế thì sao ông vẫn an toàn?- Kurapika ngờ vực hỏi.

- Hả?

- Ông có thể vào đó mà đúng không? Nếu không thì tại sao ông lại có chìa khoá?

-......Cậu nói đúng! Nhưng chỉ đúng 1 nửa.

Bác ấy đưa lên chiếc chìa khoá hồi nãy và bảo.

- Chiếc chì khoá này thật ra chỉ dành cho những kẻ xâm nhập. Cứ 10 tên đến đây thì hết 8,9 tên tự tin đi cửa chính. Đến khi chúng không mở được thì lại bắt đầu phá cửa. Để tránh rắc rối, chúng tôi xây 1 cái cửa phụ bên cạnh, làm như thế, kẻ thù sẽ tìm đến tôi và lấy chìa khoá. Khi đó, Mike sẽ xử lý chúng.

- Ra vậy.- Kurapika gật đầu hiểu chuyện.

- Là 1 người bảo vệ, công việc duy nhất của tôi là dọn dẹp Đống xác ấy.

- Thế tức là cánh cửa chính không có khoá sao?

- Đúng vậy!

Leorio vội vã chạy ra ngoài và thử sức mình đẩy cánh cửa đó, anh ta đẩy kéo, làm đủ mọi cách nhưng cánh cửa không hề xê dịch đi tí nào.

- Nó không nhúc nhích vì cậu yếu quá đó thôi.- Bác bảo vệ nói.

- Cái gì??!! Tôi sử dụng hết sức rồi đó!

" Thì vì cậu yếu quá nên sử dụng hết sức vẫn không mở được cửa đó." - Tôi cười thầm trong bụng.

- Xem đây này.- Bác ấy cởi áo khoác của mình ra và vận sức, gồng mình nổi cơ bắp cuồn cuộn.- Đây gọi là "Cửa kiểm tra sức mạnh", kẻ nào không mở được cửa này thì không xứng đáng để vào bên trong!

Ông bác đẩy cánh cửa thứ nhất nhưng ngay sau đó dừng lại và lùi ra sau. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại.

- "Không được tấn công những ai đi qua cổng này", đó chính là lệnh mà Mike phải tuân theo. À mà mỗi cánh cửa của cổng thứ nhất nặng 2 tấn đấy, cánh cổng thứ hai thứ gấp đôi cánh cửa thức nhất, cứ tăng dần lên như vậy. Cậu Killua mở được cánh cổng thứ ba đấy.

- Tức là 12 tấn?- Gon hỏi.

- 16 tấn cơ, Gon ạ...- Tôi lắc đầu.

- Nếu vậy, bác hãy đưa cho cháu chìa khoá! Cháu sẽ vào với tư cách là kẻ đột nhập!- Gon kiên quyết nói.- Chỉ đi thăm bạn thôi nhưng cũng phải kiểm tra sao? Cháu không đồng ý!

- Cậu nói đúng nhưng điều đó quá điên rồ.

- Nếu thế thì cháu sẽ leo tường vào!

- Đừng như vậy, Gon!- Tôi bảo.- Chúng ta vẫn còn thơi gian, hãy tập luyện để mở cánh cửa thứ nhất là được.

Gon không nghe, cứ khăng khăng muốn lấy chìa khoá.

- Trời ạ......- Bác bảo vệ khó xử.- Nhưng tôi thật sự không thể để các cậu nằm trong bụng Mike được. Các cậu chờ một chút.

Bác ấy đi vào để gọi điện cho quản gia nhà Zoldyck, nhưng bị từ chối, sau đó Gon mới vào và nghe điện, tôi cứ đứng ở ngoài chờ vì dù sao tôi cũng biết chuyện này sẽ đi về đâu. Đặt tay lên cánh cửa, tôi thử vận sức 1 chút, ban đầu tôi cứ tưởng sẽ khó lắm, nhưng hoá ra đến tôi còn đẩy được, cơ mà đây chỉ mới là cánh cổng thứ nhất, tôi muốn thử sức xem đẩy được cánh cửa thứ mấy nhưng sợ sẽ dọa người lần nữa nên thôi. Dù sao thì Leorio sau này cũng đẩy được cánh thứ hai mà. Tôi thấy Gon chạy ra ngoài với vẻ tức giận, cầm trên tay chiếc cần câu của mình, cậu bé quăng nó lên và có ý định leo vào đó thật.

- Bình tĩnh đã nào Gon!- Tôi ra sức can ngăn.

- Mọi người cứ ở ngoài này! Em sẽ đi vào đó!

Mặc cho cả tôi, Kurapika và Leorio đều khuyên thằng bé không nên làm vậy, Gon vẫn cứ giữ vững ý định đột nhập vào trong. Bác bảo vệ thấy thế, thở dài và bảo.

- Được rồi, ta và cậu sẽ cũng nhau đi vào trong, có thể Mike sẽ nhớ ra ta và không tấn công nhưng ta không chắc 100% nó sẽ không giết cậu.

- Không! Cháu không thể để bác vì cháu mà mạo hiểm được!

- Nhưng ta cũng không thể để mặc cho bạn của cậu Killua chết, như thế thì ta không còn mặt mũi mà gặp cậu ấy nữa. Nên cậu chết thì ta cũng chết.

Gon suy ngẫm lại và thứ hồi cần câu của mình, ân hận xin lỗi bác ấy.

- Cháu hiểu rồi....cháu xin lỗi vì đã không nghĩ cho bác....

"Ha ha...Thằng bé này quả đúng là tốt bụng. Mặc dù có chút nóng nảy nhưng rất tin tưởng vào bạn bè và biết cách kìm chế cơn giận vì người khác. "

- Gon, cậu rất thích động vật phải không?

- Hả? Vâng!

- Chẳng nghi ngờ gì nữa, cậu lớn lên ở vùng quê?

- Vâng! Sao bác biết?

- Ta sẽ mở cánh cửa 1 lần nữa, khi gặp Mike thì hãy nhìn thẳng vào mắt nó nhé.

-----------------------------------------------------

Chúng tôi tiến vào bên trong, giữa khu rừng rậm tối tăm, bác bảo vệ gọi lớn tên của con chó, từng tiếng bước chân đáng sợ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, dần dần, chúng tôi được tận mắt chứng kiến Mike, to lớn đến rợn người. Gon nhìn thẳng vào đôi mắt của nó như lời bác ấy bảo và thực sự sợ hãi. Con chó nằm xuống trước mắt chúng tôi.

- Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ? Nó chỉ là 1 cỗ máy không có cảm xúc, nó đang ghi nhớ mùi hương, hình dáng của những kẻ lần đầu nó gặp. Cậu có còn muốn đánh nó không?

Gon lắc đầu lia lịa.

- Cháu chắc chắn không bao giờ muốn đấu với nó!

Tôi cười, thằng nhóc này....Tôi cũng chú tâm nhìn thẳng vào mắt con chó trước mặt, lạnh lẽo và vô cảm, không có 1 loài động vật nào có thể có đôi mắt như vậy. Nếu là tôi thì cũng sẽ không dại mà đấu với nó. Chúng tôi theo Zebro đến nơi ở dành cho bảo vệ. Ngôi nhà nhỏ nhưng vẫn rất đẹp, chỉ có điều mỗi thứ trong nhà đều cực kì nặng....Đôi dép nặng 20kg, ly trà nặng 20kg, cánh cửa thì mỗi cánh nặng 200kg... và chúng tôi cũng chấp nhận bài huấn luyện của Zebro nên phải mặc 1 chiếc áo nặng 50kg nhưng sau này sức nặng sẽ tăng dần....

"Mình từ chối được không nhỉ.....Dù sao thì cũng phải gồng mình lên mà mặc chúng, tôi có phải G*ku đâu...."

Rốt cuộc thì tôi cũng phải tham gia cùng, sau khi huấn luyện được 2 tuần, 1 mình Leorio đã có thể mở được cánh cửa thứ nhất, bác bảo vệ đã bị chúng tôi làm cho ngạc nhiên 1 phen, đặc biệt là khi cánh tay Gon hoàn toàn bình phục . Sau đó, bọn tôi tự mình lên đường đến căn biệt thự của nhà Zoldyck. Nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi người đang chờ đợi bọn tôi ở phía trước hơn..

-------------------------------------------------------

Chúng tôi men theo lối đi và tìm đến được 1 nơi với 2 trụ hai bên. 1 Cô bé trong bộ đồ quản gia đang đứng sẵn ở đó.

- Cút đi.- Cô bé đó nói.- Các ngươi đang xâm phạm lãnh địa của người khác đấy. Các ngươi không được phép đi tiếp nữa.

- Tại sao!? Chúng tôi đã vượt qua được cổng chính mà! - Gon hỏi.

- Như thế cũng không có nghĩa là các ngươi đã được cho phép.

- Nhưng dù chúng tôi có bảo ông kia thế nào thì cũng không được chấp thuận!

- Thì sao? Đơn giản vì các ngươi sẽ chẳng bao giờ có được sự chấp thuận cả.

Cô bé đó lấy ra 1 cây gậy và vẽ xuống nền đất 1 đường thẳng.

- Nể tình các ngươi đã đi xa được đến đây, ta sẽ để cho các ngươi quay về, nếu bước vào vạch này sẽ ngay lập tức bị ta giết.

Gon giơ tay ra hiệu để đó cho thằng bé, nó tiến lại gần và dẫm 1 chân lên vạch.

BỐP!

Cô bé thẳng tay đánh vào mặt Gon khiến cậu văng ra xa. Chúng tôi ngay lập tức theo phản xạ mà lấy vũ khí ra thủ thế.

- Dừng lại!!! Leorio! Kurapika!Gemille!- Gon hét.- Đừng can thiệp vào! Hãy cứ để đó cho em!

- Chúng tôi chỉ đến để gặp Killua mà thôi! Chúng tôi không hề có ý định đánh nhau với cậu!

- Mặc kệ lí do là gì, tôi không thể để các cậu vào.

Gon nói rồi cứ thế mà tiến tới, cậu bị đánh 1 lần nữa, rồi 1 lần nữa, đến khi 1 bên mặt của Gon sưng vù lên, cậu bé vẫn không dừng lại, cứ tiến tới như thế.

- Tại sao các ngươi lại không dừng cậu ta lại!? Cậu ta là bạn của các ngươi cơ mà!!??

Cô bé đó hét, chúng tôi chỉ đứng đó, im lặng nhìn Gon. Gon cố sức chạy tới.

- Chúng tôi chỉ muốn thăm bạn... chúng tôi chỉ muốn gặp Killua mà thôi!

TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐỂ CHO CHÚNG TÔI VÀO !!??

Gon đập nát cái cột bên phải làm cô bé quản gia giật mình.

- Chân tôi còn không đứng vững nữa rồi, đây là có hội tốt của cậu đấy.

Cô bé run rẩy nắm lấy cây gậy, không muốn đánh Gon nữa. Gon lại tiếp tục.

- Cậu không giống Mike...Khi tôi nói tên của Killua, 1 giây nào đó, ánh mắt cậu trở nên hiền hoà..

Cô bé thả lỏng cây gậy, đôi mắt ngấn lệ nhìn bọn tôi.

- Xin các cậu....hãy cứu cậu chủ Killua....

Bằng!

Cô bé vừa bị ai đó bắn vào đầu và ngã xuống, từ bụi cây, xuất hiện 1 người phụ nữ quấn đầy băng trên mặt và 1 "cô bé" trong bộ Furisode màu đen với mái tóc ngắn.

- Con bé này cứ làm như bọn ta sẽ giết Kill không bằng. Các cậu chính là những người Illumi đã kể, ta ở đây để chuyện lời của Kill, từng-câu-chữ-một.

" Tớ rất vui vì các cậu đã đến đây, nhưng tớ rất tiếc, bây giờ tớ đang bận 1 chút chuyện nên không thể gặp các cậu được. Xin lỗi."

- Tại sao lại không thể?

- Vì nó đang ở trong phòng giam. Nó đã đánh ta và anh trai nó nên cảm thấy hối lỗi và đi về. Nó đã tự chấp nhận chịu phạt, đó là kết quả vì đã bỏ trốn.

- Bà ta đang nói dối.- Tôi thầm thì.

Ngay lập tức, bà ấy hét lên 1 điều gì đó và bỏ đi, bảo chúng tôi có thể quay lại bất cứ khi nào chúng tôi muốn. "Cô bé" kia vẫn ở lại nhìn chúng tôi đầy căm phẫn rồi mới chạy theo sau bà ấy. Chúng tôi không đuổi theo vì như thế sẽ làm liên lụy đến cô bé quản gia này, cô bé ấy bảo sẽ dẫn bọn tôi đến văn phòng quản gia. Đến nơi, có nhiều người đã đứng đợi sẵn, họ cúi chào và nói quý bà vừa nãy gọi điện yêu cầu họ phải tiếp đón bọn tôi đến khi Killua tới.

- Mọi người nghe này, trong thời gian chờ sẽ khá lâu, sao chúng ta không chơi 1 trò chơi nhỉ?- Vị quản gia trước mặt chúng tôi tung 1 đồng xu lên.- Đồng xu bên tay nào?

- Tay trái.- Đồng loạt trả lời.

- Chính xác, lần này nhanh hơn 1 chút nhé.

Anh ta thực hiện động tác nhanh đến đáng kinh ngạc.

- Rồi. Tay nào?

- Tôi không chắc lắm, có lẽ là tay phải...- Leorio ngập ngừng.

- Các cậu biết đấy, tôi đã có mặt và chứng kiến khoảnh khắc cậu chủ Killua được sinh ra nên tình cảm tôi giành cho cậu ấy cũng như cha con vậy. Và giờ các bạn đang cố đưa cậu ấy rời xa tôi nên tôi rất ghét các bạn. Tay nào?

- Tay trái.- Kurapika trả lời.

Chính xác lần nữa.

- Phu nhân...bà ấy rất nhạy cảm.... Nếu cậu Killua bỏ đi thì bà ấy sẽ rất đau lòng...Từ giờ, hãy cùng chơi theo luật, nếu các cậu giở trò, cô gái này sẽ chết. Nếu cả 3 bị loại trước khi cậu Killua đến, chúng tôi sẽ nhắn với cậu chủ rằng các bạn đã rời đi và không được phép gặp lại cậu chủ nữa.

Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác hơn ngoại trừ việc tham gia trò chơi mạo hiểm này. Rõ ràng ông ấy không hề khoan nhượng.

- Tay nào?

- Tôi chọn tay trái!- Leorio trả lời khi thấy cô bé quản gia kia bị kề dao vô cổ.

- Tay phải.- Tôi cùng Gon và Kurapika chọn tay còn lại.

- 1 Kẻ bị loại.

Anh ta làm nhanh hơn, với mắt của người bình thường chắc chắn không theo nổi. Kurapika có vẻ không thấy được nên đành chọn lấy 1 tay.

- Tôi chọn tay phải.

- Vậy tôi chọn tay trái.- Tôi theo ý Gon vì tôi biết trước kết quả ra sao.

- Chà, còn hai người nữa thôi. Vậy chúng ta tiếp tục.

- Chờ đã!- Gon bảo.- Leorio, cho em mượn con dao của anh! Đừng lo, em không làm gì dại dột đâu.

Hoá ra thằng bé cắt 1 đường ơn chỗ sưng cho máu chảy ra và bớt sưng, nó giúp Gon nhìn thấy rõ ràng hơn.

- Được, vậy chúng ta tiếp tục. Bên nào?

- Tay trái.

- Chính xác, nếu thế chúng ta thêm người cũng được phải không?

Anh ta gọi thêm 2 người nữa, giờ đây trò chơi đã khó hơn. Dừng lại, tay nào của trong số bình họ giữ đồng xu?

- Là người đang đứng phía sau bọn tôi nhỉ?- Tôi cùng Gon chỉ về phía anh chàng sau ghế.

- Xin chúc mừng!- Những người còn lại vỗ tay.

Từ phía xa bọn tôi nghe thấy tiếng của Killua gọi Gon. Tên quản gia nâng kính của mình và cười vui vẻ.

- Xin thứ lỗi vì trò đùa quá lố này của tôi... nhưng chúng ta đã có 1 quãng thời gian tuyệt vời mà nhỉ?

- Tuyệt vời cái gì! Tôi đau tim muốn chết đây!- Leorio bực dọc nhìn đồng hồ trên tay.

- Gon!!!- Killua đã đến, mừng rỡ khi nhìn thấy cậu bạn của mình.- Còn có cả Lerio, Kurapika và Gemille nữa à!?

- "Còn có cả" ư???

- Này! Là Leorio!!!

- Rồi rồi, lâu quá không gặp, mà cậu soi mặt của mình chưa thế???- Killua chỉ tay vào khuôn mặt trầy trụa của Gon.

- Cậu cũng chả kém đâu!!

- Nào! Chúng ta đi thôi! Trước khi mẹ tôi đổi ý!- Rồi Killua quay sang quản gia bảo.- Này! Mà ông cũng đừng nghe lời mẹ tôi nữa! Cứ mặc kệ bà ấy đi!

- Vâng. Chúc cậu có 1 chuyến đi vui vẻ.

Anh ta trả lời rồi cùng nhau chơi với Gon lần cuối, lần này, cậu bé đã đoán sai. Quản gia chỉ nhờ Gon bảo vệ Killua và cúi đầu chào chúng tôi.

"Gotoh.....Tôi tự hỏi liệu có 1 cách nào đó để tôi cứu anh?"

----------------------------------------------------------

- Ồ, hoá ra là anh ta đã lừa em như vậy hả?- Kurapika ngạc nhiên khi nghe Gon kể về trò gian lận của Gotoh.

- Trò đó khá đơn giản, để chị giải thích cho em.- Tôi bảo.- Kurapika, giúp tôi 1 chút. Nhìn nhé.

Tôi nhờ Kurapika biểu diễn trò vừa rồi giúp tôi, Gon bị lừa một lần nữa.

- Sao làm được như vậy???

- Trò này dễ thôi mà, đầu tiên là chuẩn bị hai đồng xu, tung 1 đồng xu lên và bắt lấy nó bằng tay trái.- Tôi giải thích.- Cái mánh ở đây chính là lúc hỏi "Ở tay nào?" Thì tay trái hơi giơ lên 1 chút, chủ yếu để đồng xu bên tay trái rớt vào tay áo.

- Ra là vậy!

- Và đồng xu còn lại tất nhiên vẫn ở trong tay phải của ông ấy!- Kurapika kết thúc.

- Ah! Đúng là lừa đảo!!- Gon bất bình.

- Nhưng ông ấy không hề sử dụng trong trò chơi. Ông ta rất ghét gian lận.- Killua bảo.- Mà nè Gon, sao cậu cứng đầu thế!!??

- Hả????

- Cậu đã đỗ kì thi Hunter rồi mà! Còn sử dụng giấy thông hành làm gì!?

- Nhưng tớ chỉ sử dụng nó cho mục đích cần thiết mà thôi!- Gon lúng túng.

- Làm gì?

- Trước tiên là tìm chú Kite và hơn hết là trả lại tên Hisoka cái này!- Thằng bé lấy ra tấm bảng số của Hisoka mà cậu vẫn giữ.

- Thế cậu có biết hắn ở đâu không?

Im lặng......Biết ngay mà.......

- Tôi biết chỗ của hắn.- Kurapika thở dài.

- Lúc đó hắn đã nói hả?- Leorio hỏi.

- Không sau cuộc họp. Nhưng vẫn có liên quan.

- Điều này tôi đã muốn hỏi rồi nhưng lại sợ...- Tôi cũng thắc mắc dù đã biết câu trả lời.- Lúc đấu, hắn đã nói gì?

-"Cậu có liên quan đến con nhện hả? Tôi sẽ dạy cho cậu vài điều thú vị".- Kurapika ngừng lại rồi tiếp tục.- Tôi không nhớ đã nói gì về Ryodan với hắn, có thể hắn đã nghe thấy tôi từ vòng 1 hoặc ai đó đã nói cho hắn biết. Nhưng con nhện là biểu tượng mà chỉ có những kẻ hiểu rõ mới biết về biểu tượng con nhện đó.

Tôi bất giác tự hỏi liệu Kurapika có nghi ngờ tôi hay không, nhưng tôi cũng ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi như thế. Là ai?

- Đừng lo, tôi không nghi ngờ cô đâu.- Kurapika quay sang tôi và mỉm cười.- Hắn bảo tôi rằng hãy đến gặp hắn ở thành phố Yorknew vào ngày 1 tháng 9.

- Ngày 1 tháng 9? Tức là còn 6 tháng nữa?- Gon hỏi.

- Ở đó có gì?- Killua thắc mắc.

- Đó là 1 thành phố lớn với nơi đấu giá lớn nhất thế giới.- Leorio giải thích.

- Buổi đấu giá sẽ kéo dài từ ngày 1 đến ngày 10.

- Chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để cướp những món đồ đắt tiền tại buổi đấu giá.- Tôi nói thêm.

- Cậu có nghĩ thế không?- Leorio quay đang Kurapika, người nãy giờ vẫn đang trong tình trạng suy tư.

- Có thể, dù là số ít thì vẫn phải có quan hệ mật thiết.- Giờ thì tôi đoán chúng ta phải chia tay tại đây.

- Hả? Tại sao?- Gon bất ngờ.

- Kì nghỉ đến đây là kết thúc, tôi cần phải làm công việc của mình.- Kurapika tự tin nhìn chúng tôi.- Kể từ bây giờ, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ với tư cách là 1 Hunter.

- Được!- Leorio cũng chào tạm biệt.- Tôi cũng về đây.

- Anh cũng về á!?

- Ừ, anh vẫn chưa trở thành bác sĩ. Giờ anh đã có tiền để đi học rồi.

- Thế còn chị thì sao, Gemille?- Gon hỏi tôi.

- Chị sẽ quay về để báo cho ba mẹ biết chị đã đậu, nếu chị đi lâu hơn không biết chừng họ sẽ quên chị là con gái họ mất.

- Vậy.....

Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở thành phố Yorknew vào ngày 1 tháng 9!!

------------------------------------------------------

Yea, hết Zoldyck family arc rồi đó =)))) Đáng lẽ lúc này sẽ là Heaven Arena arc nhưng mà Gemille không hề đi cùng Gon với Killua nên sẽ có 1 cái Arc tự bịa gọi là Dino Island Arc <(").

Những cái tên sẽ được giữ theo bản tiếng anh nên mới tên là Yorknew <(") mặc dù bản dịch của Kim Đồng là Yorkshin <(").

* Goku của Dragon ball <(") Bạn trẻ ấy cũng tập luyện theo hình thức bận đồ nặng cả trăm kí :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro