Chap 8: Con diều(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng đo sức mạnh của nhân vật chính trong Hunter Exam arc.

Spirit(tinh thần): 2/5

Skill(Kĩ năng): 3/5

Strenght(Sức mạnh):2/5.

Nen(Niệm): 3/5

Talent(Tài năng):3/5

Intelligence(độ thông minh):4/5.

Sơ lược về Nen. Gồm 4 thứ cơ bản nhất: Ten-giữ aura "chảy" xung quanh cơ thể.

Zetsu:Ngăn hoàn toàn aura thoát khỏi cơ thể, dùng để ẩn nấp.

Ren:Tạo ra nhiều aura hơn để bao bọc cơ thể mà không sợ mất chúng. Dùng để tăng sức mạnh vật lý của người sử dụng.

Hatsu: Còn gọi là Nen's ability. Khi đã nắm được căn bản thì bắt đầu xây dựng và phát triển năng lực cho riêng mình. Mỗi người có 1 năng lực đặc trưng, không ai giống ai, bắt chước sẽ chỉ có hại.

Gyo:Tập trung Ren ở mắt. Giúp người sử dụng thấy được aura của người khác nếu họ dùng In. Chủ yếu để thấy được cái mánh của người khác.

In: Dùng để ẩn Aura, khác với Zetsu, đây chỉ đơn thuần là khiến người khác không thấy được aura, nếu dùng Gyo vẫn có thể thấy. Những người thuộc Conjuration type thường sử dụng In đế che giấu vũ khí được họ cụ thể.

En: Tạo ra một vòng tròn từ Ten và Ren, sử dụng En có thể cảm nhận được hình dáng và chuyển động của những vật ở trong vòng tròn. Tuy nhiên, sử dụng cái này khá tiêu hao sức lực.

Shu: Đưa aura của mình vào 1 vật và xem vật đó như 1 phần cơ thể. Dùng để tăng sức mạnh của vật đó lên.

Ko: Một phiên bản khác của Gyo, Ko tập trung tất cả Aura vào 1 bộ phận của cơ thể, nâng sức mạnh của bộ phận đó tăng lên CỰC KÌ NHIỀU. Tuy nhiên nó sẽ để những bộ phận còn lại rất yếu ớt và dễ bị thương =)))

Ken: Một cách sử dụng kết hợp cơ bản giữa Ten và Ren. Giữ nguyên 1 lượng vừa đủ Aura để bảo vệ toàn cơ thể, được so sánh với Ko, tuy nhiên, không mạnh bằng vì nó phải bảo vệ toàn cơ thể. Nhiều người cho rằng nó giống với Ren.

Ryu:Giống với Gyo nhưng tăng aura ở một số bộ phận khác trên cơ thể. Ví dụ như giữ 80% aura ở nắm đấm để tăng sức mạnh của nó, 20% toàn cơ thể hay cũng có thể giữ 80% đó để chặn hoàn toàn 1 đòn.

-------------------------------------------------------------

Tôi đi về nhà sau khi tạm biệt Gon Killua, Kurapika và Leorio. Ba mẹ tôi may sao đều ở nhà lúc đó, họ chỉ cầm lấy tấm thẻ Hunter, soi nó 1 chút rồi vỗ vỗ vai tôi bảo tôi làm tốt lắm và ngay sau đó chuẩn bị đồ rồi quẳng tôi lên 1 hòn đảo hẻo lánh để luyện tập tiếp.....Ôi....Cái cuộc đời tôi sao mà....

Hòn đảo ấy có diện tích khoảng 20km vuông, là nơi mẹ tôi và Ging nuôi dưỡng những loài khủng long vì không thích ứng được môi trường bây giờ mà đang lâm vào nguy cơ tuyệt chủng. Hòn đảo này từng là nơi sinh sống của 1 bộ tộc với nhiều truyền thống đặc sắc nhưng dần dần, khi mọi thứ phát triển hơn, họ rời đảo mà tìm đến cuộc sống hiện đại, nhưng con cháu sau này lại không quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hoá nên dần dần, bộ tộc ấy "biến mất" hẳn, ta chỉ còn có thể tìm hiểu về họ qua cuốn sách do 1 nhà báo đã viết trong 1 chuyến đi đến hòn đảo này, ông ấy rất tốt khi viết bằng ngôn ngữ của họ, nhờ thế mà ít nhất ta còn giữ được ngôn ngữ của bộ tộc này. Hòn đảo này được bao bọc bởi 1 lớp bảo vệ nhỏ, nói nhỏ nhưng đủ sức để giữ mấy con khủng long ở yên trong đảo. Tôi thức dậy, ngáp dài 1 cái rồi vỗ vỗ xuống lưng con khủng long tôi đang nằm trên nó.

- Đi thôi nào, Bo.

Con khủng long phía dưới động đậy, nó gầm lên thật rõ rồi đưa tôi ra khúc sông gần đó. Con khủng long này là 1 loại đặc biệt, chúng hiền lành và có thể sống mà không cần ăn nhưng chúng lại rất yếu khi đụng đến vấn đề môi trường sống, điều kiện môi trường để duy trì sự sống của chúng rất khắc khe, cơ thể lại không tự thích nghi được nên số lượng hiện tại chỉ còn vỏn vẹn 15 con. Bo chính là con đầu tiên được mẹ tôi cứu và đưa lên đảo. Nó cũng là con đầu tiên tìm đến tôi khi tôi vừa lên đảo. Tôi tự hỏi liệu có phải nó biết tôi là con gái của bà ấy không. Tôi rửa mặt và cột mái tóc của mình lên, đã được 1 tuần kể từ ngày tôi đến đây, để ra khỏi đảo, tôi phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ do mẹ tôi đưa ra bao gồm kiểm tra sức khỏe của TẤT CẢ con khủng long trên đảo, mới nghe cái nhiệm vụ đầu đã mệt lắm rồi còn phải đi kiểm tra những thứ khác xem có gì bất thường không....

- Hôm nay lại cố gắng nhé.- Tôi vui vẻ nhìn Bo, nó gật đầu vẻ hiểu chuyện.

Nhiệm vụ đầu tiên tôi cần hoàn thành là chạy từ đây lên đỉnh núi trên đảo trong vòng 5 phút. Từ chỗ tôi đứng đến núi là khoảng 10km, với tôi thì không thành vấn đề nhưng leo núi mới là vấn đề.... Núi ngày cao khoảng 2000, chưa kể còn lạ ở chỗ ngọn núi này có chỗ rất cứng nhưng có chỗ lại mềm nhũn như bùn, tôi không biết phải miêu tả sao cho đúng nhưng nếu không mấy đạp phải chỗ mềm thì tôi có nguy cơ cao rơi xuống và nó không vui vì phần mềm chủ yếu xuất hiện ở độ cao trên 1000m.....và ngọn núi này đặc biệt dốc. Vì ba tôi bảo không nên lúc nào cũng dựa vào Nen, nên tôi phải leo mà không sử dụng tí Nen nào hỗ trợ. Bo đi cùng tôi để đề phòng việc tôi bị rơi xuống, thật ra ngày đầu tôi đến, tôi suýt gãy tay vì leo lên núi này.

Vụt.

Tôi chạy thật nhanh đến ngọn núi, Bo ở ngay sau tôi, loài khủng long như Bo có tốc tộ chạy thuộc hàng nhanh nhất trong số các loài, nếu cần, chúng có thể tăng tốc lên 90km/h chỉ trong 10 giây, thật sự rất đáng sợ nên tôi chỉ giới hạn 1 tí tốc độ trong khoảng 50km/h cho Bo thôi.

"Vẫn còn 3 phút 50 giây."

Tôi nghĩ sau khi leo lên đến độ cao 500m. Từ giờ thì mới khó nhằn hơn, ở độ cao 500m sẽ bắt đầu đi vào "lãnh địa" của loài khủng long bay được, chúng sẽ không chờ tôi leo lên đỉnh mà chắc chắn nhào tới tấn công tôi ngay, rõ ràng là chẳng vui tí nào....

"Gần đến rồi!" Tôi cố gắng leo lên trong khi nắm lấy 1 mảng đá phía trên. Chỉ còn khoảng 400m nữa chờ tôi phía trước, tôi đã tốn thời gian khá nhiều thời gian chỉ để né mấy chỗ đá mềm, những tưởng tôi sắp hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ai dè Bo gầm lên 1 tiếng báo đã hết giờ.Tôi chỉ cách đỉnh núi có 50m!!! Tôi định cố thêm tí nữa nhưng Bo có ý bảo tôi phải theo luật, phải, mỗi ngày tôi chỉ được thực hiện nhiệm vụ này 1 lần, nếu tôi không thể đến đỉnh núi trong 5 phút thì tôi phải rời khỏi núi ngay lập tức và đợi cho đến mai mới tiếp tục. Tôi thả tay, để bản thân rơi tự do 1 lúc rồi sử dụng Nen's ability đáp xuống, nhờ việc vận dụng gió mà tôi có thể giảm tốc khi rơi, còn có thể tự bảo vệ bản thân nếu kẻ thù xông tới đánh trực diện. Tôi thở dài, lắc cổ tay cổ chân 1 chút rồi bắt đầu đi tìm lũ khủng long khác để kiểm tra sức khỏe cho chúng... Những ngày ở đảo, tôi luyện thêm việc sử dụng En và nhiều thứ khác, En để tôi tìm xem có con nào xung quanh hay không vì có nhiều loài rất giỏi ẩn mình, En của tôi sau 1 thời gian luyện thì có thể vươn khoảng 70m nhưng chỉ giữ được trong 2 phút.

"Dù sao thì 2 phút cũng đủ rồi."

Tôi nhảy lên cao rồi chạy trên cành cây để tìm đến chỗ của lũ khủng long. Với năng lực của mình, tôi bây giờ có thể tạo 1 sức nặng đủ lớn để bắt chúng nằm yên đến khi tôi kiểm tra xong, chưa kể khả năng này hoạt động trong bán kính 20m xung quanh tôi nhưng phạm vi hoạt động cũng có thể giảm xuống hay thậm chí chỉ tác động lên 1 người, tất cả mọi thứ trong phạm vi này đều bị tác động, tôi không thể tự do chọn ai mới là người bị ép xuống trong phạm vi hoạt động của nó.

- Loài này là loài chỉ ăn được những thức ăn sống ở biển thôi...- Tôi vừa ghi chép vừa cố ghi nhớ từng loài.- Hm..Vậy là mình đã kiểm tra xong 50 con của loài này. Sức khoẻ ổn định, không có dấu hiệu suy dinh dưỡng hay ăn phải cái gì lạ.

Bỏ cuốn sổ tay vào chiếc túi màu vàng nâu bên hông, tôi bắt đầu chuyển sang bài luyện tập tiếp theo. Để nâng khả năng sử dụng năng lực với tư cách là 1 Transmuter, tôi áp dụng phương tức tập luyện của Biscuit, lúc nhỏ cũng có gặp qua bà ấy vài lần nhưng không nói chuyện gì nhiều. Dù chẳng muốn nói ra nhưng những phương pháp tập luyện của Biscuit rất hiệu quả. Tôi tập chạy trong khi tạo hình chữ số từ 0 đến 10 bằng aura của mình, lâu lâu tôi sẽ chuyển sang cả chữ cái trong bảng Alphabet.Bằng cách chú ý đến vật cản trước mặt nhưng vẫn tiếp tục thay đổi aura, tôi có thể tăng khả năng tập trung đến mọi thứ xung quanh nhưng vẫn không quên việc mình đang làm. Những bài tập cơ bản luôn tốt nhất, tôi lại tập tiếp Shu Ko, tập luyện cố gắng sao cho hòn đá trong tay không bị vỡ khi đập với lực mạnh.

- Tổng cộng là 436 lần.- Tôi bắt đầu tổng kết số lần tôi đập hòn đá trong tay xuống.- Hm...như vậy chắc cũng được rồi, dù sao mình vẫn còn rất nhiều thứ khác để tập. Bo!! Ra đây đi nào! Chúng ta sẽ cùng nhau chơi 1 lát!

Tôi nghe thấy tiếng Bo gầm lên thật rõ, sau đó, nó chạy đến chỗ tôi ngay lập tức, từ từ thôi nào, chú ý đến mấy cái cây tội nghiệp xung quanh tí đi, dẫm chúng tan nát như thế thì còn đâu khu rừng xinh xắn này nữa.

- Trốn tìm nhé?- Tôi nhìn Bo, nó gật đầu. Gọi là chơi nhưng thật ra là để tôi tập sử dụng Zetsu với In, Bo cũng là loài có giác quan khá nhạy bén, nếu tôi có thể khiến sự hiện diện của mình giảm xuống mức thấp nhất mà đến Bo cũng không nhận ra được, thì tôi nghĩ tôi đã đạt được 1 thành tựu mới. Nó chắc chắn có lợi khi quan sát người khác.

"Mình cũng nên dùng cả En để xem thử Bo đang ở đâu."

Tôi nghĩ trong đầu khi đang trốn khỏi con khủng long đang chạy loanh quanh tìm tôi. Nhưng khi tôi bật En của mình lên, tôi ngay lập tức nhận ra có 1 kẻ nào đó đang ở gần đây, không phải khủng long vì tên này có vẻ biết Nen.

"Hắn đang đến gần đây." Tôi thủ thế, có lẽ hắn biết rằng mình đang ở trong phạm vi En của ai đó nên đi tìm xem chủ nhân là ai. Rất ít người lui đến hòn đảo này trừ Ging và mẹ tôi, thậm chí có khi ngoài họ ra thì chẳng còn ai.

Soạt!

Tôi né sang một bên để tránh khỏi lưỡi dao đâm từ phía sau, vì tôi đã tắt En nên tôi không biết hắn đến khi nào. Tôi rời khỏi chỗ trốn và chạy theo 1 lối thoát nhỏ nằm bên cạnh để ra ngoài. Không thấy ai, tôi lập tức dùng Gyo, mặc dù vậy, tôi vẫn không cảm nhận được điều gì khác thường.

" Không lẽ hắn dùng Zetsu!?" Tôi ngay lập tức nâng cảnh giác lên mức cao nhất, tên này chắc chắn không tầm thường, có thể lẩn trốn và tiến tới gần tôi nhưng tôi lại không biết điều đó. Không...Ngươi mắc bẫy rồi.

- Ở đó!- Tôi lập tức phóng ra mấy luồng gió mạnh và xén sạch sẽ bụi cây rậm rạp đằng kia. Có 1 cái bóng nhanh nhẹn chạy ra từ đó, một khi đã lộ diện rồi thì có trốn cũng vô ích! Tôi đuổi theo, ngay lập tức tóm được vị khách không mời mà đến.

- Bắt được rồi nh- KITE!!!???

Tối hét lên khi nhìn thấy chân tướng của người đang bị tôi đè lên để giữ lại, lập tức, tôi nhảy ra khỏi người cậu ta và xin lỗi liên tục.

- Thật sự xin lỗi!! Tôi không biết đó là cậu!!

- Ah...Cô là Gemille, con gái của Sheila đúng không!?- Chàng trai với mái tóc trắng chỉnh lại chiếc mũ trên đầu mình và cũng ngạc nhiên không kém tôi.- Tôi mới là người phải xin lỗi! Tôi cứ ngỡ cô là kẻ nào lạ mặt nên tấn công!

- Haha!! Lần này nhóc có vẻ gặp thêm 1 cái rắc rối nữa nhỉ?

Tôi nhìn, là giọng của Crazy Slots-Nen's ability của Kite, một trong số rất ít năng lực có thể nói được.

- Im đi.- Kite chỉ nói 1 câu gọn lỏn và Crazy slots biến mất.- Thế,Gemille, cô ở đây làm gì?

- Hm? Tôi bị ba mẹ quẳng lên đây để tập luyện thêm việc thăm khám sức khỏe của mấy "bé" khủng long trên đây nữa.- Tôi cười vui vẻ bảo.- Còn cậu thì sao, Kite?

- Chỉ đơn thuần lên hòn đảo để quan sát 1 vài loài thực vật mới thôi. Nghe đâu ở đây có 1 loại hoa khá lạ, hình như hôm nay là ngày nó nở.

- 1 Loài cây mới? Tôi không nghĩ thế, nếu như nó ở trên này thì hẳn Ging hoặc mẹ tôi đã biết về nó rồi.

"Và nếu đã biết về nó thì 100% bà ấy sẽ bắt tôi đem nó về cho bà..."

- Tôi cũng không chắc lắm, có lẽ là cô nói đúng, mà....- Cậu ta để tay lên cằm trầm tư, rồi lại quay sang tôi.- Ngạc nhiên quá, mặc dù ta chưa gặp nhau bao giờ nhưng cô biết tôi sao?

- Câu đó tôi phải hỏi cậu chứ, dù sao tôi từng nghe mẹ tôi kể về cậu 1 lần.

- Cô là con gái của Sheila, hiếm có người trong Hiệp hội Hunter mà không biết đến cô.

- Nói như thế thì cậu đang cho tôi cảm giác thể tôi đang phải sống dưới cái bóng của ba mẹ mình vậy.- Tôi cười.

- Tôi lại không nghĩ như vậy.- Kite lắc đầu phủ nhận điều tôi vừa nói.- Dù nhiều người biết đến cô nhờ cô là con gái của bà ấy nhưng chưa có ai so sánh cô với Sheila bao giờ. Kể cả ngài Netero hay một vài người đã gặp qua cô cũng thế.

- Hm...Một lời an ủi, nhưng tôi vẫn có cảm giác như vậy.- Tôi vui vẻ bảo, tay đưa lên tạo hình aura thành tên của mình.- Mỗi lần tôi nói tên của mình, họ đều ngay lập tức hỏi liệu tôi có phải là con của Sheila hay không. Tôi muốn được người ta biết đến bằng chính những đóng góp của tôi cho Hiệp hội hơn là con gái của 1 Pro Hunter.

Kite nhìn tôi rồi mỉm cười, cậu ta vỗ vai tôi bảo.

- Ha ha, đây là lần đầu tôi nghe thấy ai đó nói như vậy, dù sao thì cô với Sheila là hai người khác nhau, không ai giống ai được.

- À, cậu đã gặp lại Ging chưa?- Tôi đột nhiên nhớ ra và hỏi.

- Ging? À, rồi. Nhưng sao cô biết tôi đi tìm ông ấy?

- Linh cảm vậy thôi! Lúc gặp lại, có phải  ông ấy đã cảm ơn cậu vì đã đánh Gon không?

- Gon? Cậu bé đó à, à có, mà sao cô—

- Linh cảm! Gon cũng kể cho tôi nghe khi cậu bé đã được cậu cứu, ha ha.-Tôi đổi aura của mình thành hình trái tim và vui vẻ nhìn Kite. Nói dối đó, dù sao chuyện này nói dối cũng không gây hại gì.- Phải rồi, Kite. Tiện đây cậu giúp tôi luyện tập 1 tí được không?

- Luyện tập?- Kite hơi ngạc nhiên nhìn tôi.- Về cái gì?

- Năng lực của 1 Conjurer! Tôi thật sự thích thú với năng lực của những Nen's user như các cậu, nên tiện đây muốn nghe 1 vài lời khuyên.

- Cô cũng là 1 Conjurer?

- Không....- Tôi buồn bã bảo.- Tôi là 1...Transmuter.....

- Thế thì tại sao cô lại học theo Conjurer bọn tôi? Tập trung cho năng lực bẩm sinh không tốt hơn ư? Dù biết cô có thể vận dụng 80% năng lực của Conjurer nhưng tôi vẫn không khuyến khích lắm đâu.

- Nhưng mà tôi muốn học 1 cái gì đó.....- Tôi ấp úng, thật sự việc này tôi biết chứ, tôi không muốn theo dấu chân của Kastro, nhưng chỉ 1 chút thì đâu ai cấm.

Kite thở dài, cậu ta kéo chiếc mũ của mình xuống và đứng lên.

- Dẫu sao tôi cũng không có gì để làm, nhưng tôi không chắc về việc này lắm, mỗi người một kiểu, năng lực thuộc hệ Conjuration rất khác nhau, tuỳ vào mục đích sử dụng mà họ cụ thể ra 1 thứ, cái chính là cô muốn làm gì, món đồ cô muốn cụ thể là gì, tác dụng, và nếu cần thì cô còn phải đưa ra 1 số điều kiện phù hợp để năng lực đạt đến mức cao nhất.

Rồi Kite vẽ ra cho tôi hình chiếc lưỡi hái của cậu ta và tiếp tục giải thích.

- Nen's ability của tôi là Crazy Slots, tôi có thể cụ thể ra rất nhiều loại vũ khí khác nhau tuỳ theo con số mà tôi quay trúng. Trong đó, có 1 con số cho phép tôi cụ thể 1 lưỡi hái, vũ khí này sẽ không biến mất để tôi tiếp tục sử dụng vũ khí khác trừ khi tôi sử dụng tuyệt chiêu của nó-Silent Waltz , và nó rất phiền toái.....

- Hiểu, tôi cũng có 1 người bạn là Conjurer, nhưng cậu ta có thể tăng sức bền của thứ cậu ta cụ thể bằng cách vận dụng 1 năng lực nào đó, cậu biết nó chứ?- Không sai, người tôi đang nói đến chính là Kurapika.

- Ý cô là Lời thề Giới hạn?

- Hả? Đó là gì?

- Với một số Conjurer, những vật mà bọn tôi cụ thể thường vẫn có khả năng bị phá hủy, ví dụ như 1 sợi dây chẳng hạn, nếu như đối thủ tác dụng 1 sức mạnh đủ thì thứ bọn tôi cụ thể vẫn có thể bị phá hủy. Để nâng sức mạnh lên, bọn tôi lập Lời thềGiới hạn. Nó tăng năng lực của bọn tôi nhưng cũng phải trả giá đắt bởi Hình phạt vì đã dám phá bỏ lời thề.

- Nếu vậy, cậu có nghĩ tôi nên lập 1 cái không?

- Tuỳ ý cô thôi.- Kite nhún vai.- Nhưng tôi không khuyến khích cho lắm vì cô không biết khi nào cô có thể phải phá bỏ lời thề vì ai đó hoặc điều gì đó không may xảy đến. Dù sao thì cái giá phải trả càng đắt thì năng lực của cô càng mạnh. Mọi người đôi khi có suy nghĩ làm như thế để khiến nó mình mạnh hơn, không chỉ riêng Conjurer bọn tôi mà còn rất nhiều người thuộc các Nen Type khác cũng vậy.

Tôi trầm tư suy nghĩ một lát. Đây chính xác là con dao hai lưỡi, tôi có thể mạnh lên nhưng nó cũng giới hạn rất nhiều thứ. Cơ mà, tôi cũng chẳng có ý định đi đánh nhau nhiều, việc lập Lời thề không phải điều tôi muốn...

- Quan trọng hơn, tôi vẫn chưa biết cô muốn cụ thể cái gì và dùng để làm gì.- Kite hỏi.

- À, về vụ đó thì....

Sau khi tôi nói mục đích thì Kite đột ngột hét lên đầy bất ngờ.

- Thật luôn á!!?? Lí do của cô đấy ư!? Đó cũng là 1 ý hay cơ mà tôi chưa thấy ai cố gắng học theo Conjuration type chỉ để làm như vậy cả.

- Tôi biết là nghe nó khá lạ nhưng đề phòng vẫn hơn nhỉ?- Tôi gãi đầu cười cho qua chuyện.

- Nếu như vậy thôi tôi cũng hết cách....- Kite thở dài.- Được rồi, trong thời gian ở đây, tôi đoán là tôi cũng nên giúp cô 1 tí, nhưng tôi cũng muốn học hỏi ở cô 1 vài điều nữa, có qua sẽ có lại.

- Được thôi! Làm phiền cậu rồi, Kite! Mà tôi có nên gọi cậu là sư phụ không? Ha ha, dù sao trong chuyện này, cậu cũng có nhiều kinh nghiệm hơn!

- Khỏi cần, tôi chưa đến mức độ làm thầy của ai.

Kite lắc đầu, tôi chỉ cười vui vẻ. Gặp được cậu thật sự rất tốt, nhưng ngay lúc đó, tôi lại nhớ ra Kite sẽ ra sao sau này.

Kite, ít nhất tôi cũng gặp được cậu nguyên vẹn như vầy....

---------------------------------------------------

Tác giả bị cuồng bạn Kite này từ hồi bạn ý debut cơ mà Bố Tồ chơi ác cho bạn ý chết sớm OTL.

Ye, các bạn cũng có thể thấy sơ lược nhân vật chính trong ra sao nhờ hình bên trên <(")




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro