Chap 9:Con diều(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu khỏi bệnh thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thả diều! Cậu thích diều lắm đúng không? Chúng rất đẹp và có thể bay rất cao, cậu bảo muốn con diều hình đó nhỉ? Tớ cũng thế!"

"Một ngày nào đó, ta sẽ cùng đi thả diều, nên cậu phải khỏe lại đó! Hứa đi!"

Ừ....Một ngày nào đó, ta sẽ cùng đi thả diều.

------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy, khuôn mặt tôi ướt đẫm nước mắt, tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, những giấc mơ kì lạ đôi khi tìm đến tôi, tôi không biết chúng có ý nghĩa gì, nhưng mỗi lần cố nhớ lại thì tôi lại không sao nhớ nổi.

"Từ nhỏ đến giờ, mình đã có chơi diều lần nào đâu nhỉ?"

Tôi vươn vai, lắc chiếc cổ của mình và đi ra ngoài, đã hơn 2 tuần tôi ở đây, tập luyện, đi khám mấy con khủng long,.v.v.. Ban đầu tôi nghĩ nó sẽ ngốn tôi cực lâu để làm cho xong nhiệm vụ "thăm khám" nhưng nhờ có Kite, tôi đã xong việc kiểm tra hơn 2/3 số khủng long trên đảo.

- Chào buổi sáng, Kite!- Tôi vẫy tay chào người với mái tóc trắng.

-Chào, hôm nay cô có định leo núi nữa không?- Cậu ta vẫy tay chào lại và hỏi tôi.

- Có chứ! Hôm trước chỉ còn có 15m nữa thôi! Tôi tức chết đi được!!

- Cái gì cũng cần phải từ từ, dù sao cô có thể leo lên đỉnh chỉ trong thời gian ngắn như thế là giỏi rồi!

- Nhưng tôi còn rất nhiều nhiệm vụ còn phải hoàn thành nữa.- Tôi ỉu xìu bảo.- Còn mấy bài luyện tập như "Levitation" chẳng hạn.

- Cô luyện tập cả năng lực thuộc Emission luôn à?- Kite ngạc nhiên nhìn tôi.

- Thật ra thì có cả Manipulation nữa nhưng tôi sẽ để sau.

- Hm..cô muốn học hết các khả năng cơ bản của các Nen's Type sao? Nghe có vẻ cao quá nhỉ?

- Chủ yếu để củng cố 1 vài năng lực thôi mà.

"Biscuit vận dụng 1 lúc 3 năng lực của 3 hệ cho Nen's ability của mình đấy!! Giỡn hoài!!"

Kite đứng dậy, rồi chỉ tay về phía tôi.

- Được rồi, bây giờ cô đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đi rồi sau đó tôi sẽ kiểm tra lại những gì cô đã học.

- Vâng! Thưa sếp!.

Tôi tạo dáng chào kiểu quân đội rồi ra hiệu cho Bo đang đứng bên cạnh đi theo. Hôm nay, dù thế nào, tôi nhất định phải leo lên cái ngọn núi chết tiệt kia cho bằng được!!

-------------------------------------------------

Tôi đứng bất động trên đỉnh núi, rồi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ba tôi đưa ra. Sau khi leo lên đỉnh, tôi nhận được 1 lá thư nhỏ từ ba tôi trên này. Biết ông ấy nhắn gì không?

"Con giỏi lắm! Chúc mừng con đã leo lên đỉnh núi nhưng thật ra ba chỉ nói thế thôi chứ con vẫn được phép sử dụng Nen trong 1 vài trường hợp bất trắc để lên đây! Yêu con nhiều!! <3"

- YÊU YÊU BÀ NỘI CHA ÔNG!!!!!!

Tôi gào thét từ tận đáy lòng, không biết Kite có nghe thấy hay không nhưng tôi phải "hét lên cho thỏa nỗi nhớ" của mình. Ôi có ai trên đời này lại làm vậy với con gái của mình không chứ!!??? Hu hu tôi hận các người!!

Tôi rời khỏi núi, trong tình trạng đờ đẫn như người mất hồn, đáng lí ra tôi không nên cứ một mực nghe theo mấy cái luật của ba mẹ....Tôi quay lại chỗ Kite, cậu ta nhìn tôi kì dị, chắc do tiếng thét thất thanh hồi nãy.

- Ờ....Cô ổn chứ?

- Ổn hơn bao giờ hết, ha ha ha......- Tôi cười nhưng đôi mắt thì muốn giết người đến nơi.

- Tôi biết là cô gặp phải điều gì đó ức chế, tôi hiểu mà, đôi khi Ging cũng vậy.

- Ừ....họ là bạn của nhau....- Tôi nói mà trong lòng khóc cả 1 dòng sông. - Thôi, cái gì xong cũng đã xong rồi, Kite, giờ thì nhờ cậu.

- Được, hãy thử cho tôi xem cô có thể làm gì nào.- Kite gật đầu.

---------------------------------------------------------

-Hm...thật sự là rất đáng ngạc nhiên, không ngờ cô học nhanh như vậy.- Kite tặng cho tôi 1 lời khen nho nhỏ sau khi thấy tôi đã học được gì.- Hơn nữa, cô rất thông minh khi áp dụng cả năng lực "cường hoá", tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có tác dụng tốt với cả trường hợp này!

- Là tôi học được từ 1 người bạn thôi!- Tôi thành thật bảo.- Thế bây giờ cậu cần gì? Chẳng phải cậu đã bảo cũng có điều muốn tôi giúp à?

- Không hẳn vậy. Nhưng tôi có 1 lời nhắn từ Ging cho cô đây.

- Một lời nhắn? Là gì?

- "Rời khỏi hòn đảo và đi tìm tôi thử xem."

Kite vừa dứt lời thì tôi cực kì ngạc nhiên, tưởng chừng có thể hét lên lần nữa. Cái gì mà "đi tìm tôi thử xem"????? Ông hành Kite rồi đến Gon rồi giờ đến cả tôi nữa à????

- Ông ấy có nói lí do tại sao lại muốn tôi tìm ông ấy không?

- Tôi không chắc lắm nhưng có vẻ Ging có chuyện cần nói với cô thì phải.

- Không thể nào.- Tôi lập tức phủ nhận.- Chẳng có lí do gì thích hợp để ông ấy muốn gặp tôi. Nếu có chuyện cần nói thì chắc chắn đã nhờ mẹ của tôi từ lâu.

- Về điều này chỉ có khi cô gặp Ging mới rõ được. Chưa ai hiểu ông ấy muốn gì bao giờ mà

Tôi suy nghĩ một chút, gặp Ging cũng không phải là ý tồi, nhưng tôi chỉ có chưa đầy 6 tháng để chạy đi tìm lũ nhện, tôi có thể gặp chúng ở Yorknew, cơ mà nếu thế thì ý định của tôi sẽ không thể thực hiện được.

- Tôi sẽ xem xét về việc này....

- Đó là tuỳ cô nhưng mà cô biết đấy.- Kite đứng dậy và kéo mũ xuống ý chào tạm biệt.- Không mấy ai được ông ấy thách thức tìm kiếm mình trừ khi họ có gì đó đặc biệt.

- Pffft. Cái đó thì tôi không chắc đâu.- Tôi cười đáp lại. - Nếu có thể, tôi cũng nên thử đi bắt ổng 1 lần.

- Cô đã nói vậy thì tôi cũng xin phép gợi ý cho cô 1 chút.- Kite bảo.-Hãy đến nơi mà đôi mắt cô sẽ phải "thốt lên" kinh ngạc, và rồi lại đến 1 nơi khi cô có thể tưởng đại dương chính là bầu trời trước mắt. Vậy...tạm biệt.

- Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé! À mà Kite này!

- Hm?

- Cậu có biết diều không?

- Diều? Ý cô là món đồ chơi dân gian của 1 vùng đất nằm phía bên kia? Có, mặc dù tôi chưa chơi bao giờ, nhưng đôi khi vẫn muốn có ngày được thử. Cô hỏi để làm gì?

- Không có gì chỉ là nếu có 1 ngày nào đó, sao ta không chơi diều? Tôi biết cách làm và cả chơi nữa đấy!- Tại sao tôi lại nói như vậy nhỉ? Tôi cũng tự hỏi, sau giấc mơ đó, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện thật đầy đủ cách để làm 1 con diều, rất nhiều loại nữa là đằng khác, tại sao cơ?

- Được, tôi đoán là 1 ngày không xa, ta có thể chơi cùng nhau.- Kite mỉm cười với tôi.

- Ừ, tôi rất mong nó đấy!

"Cho đến lúc đó, đừng chết nhé."

Tôi bắt tay Kite, định nói với cậu ta phải cố mà luyện tập để trở nên mạnh hơn nữa nhưng lại thôi.

"Kẻ nào vận mệnh đã định đoạt ra sao thì phải chấp nhận như thế."

--------------------------------------------------------------

Tôi rời khỏi hòn đảo để đi tìm Ging, Bo có vẻ nuối tiếc khi chia tay tôi nhưng khoảng thời gian ở đảo, tôi phải cảm ơn cậu nhóc này nhiều. Tôi đúng là có 1 chút quyết tâm để đi tìm "ông bố của năm" kia nhưng cũng đồng thời không mong mình sẽ gặp được ông ấy. Để chắc chắn thì tôi sẽ đi theo lời gợi ý từ Kite, đầu tiên, "nơi mà đôi mắt của cô phải thốt lên kinh ngạc"? Tôi suy nghĩ, đó có thể là nơi nào? Và rồi 1 cái gì đó loé lên trong đầu tôi, phải, một nơi mà tôi đã từng được biết trước kia, không, thậm chí có khi ông ta đã chờ tôi sẵn ở nơi đó. Đây giống như 1 cú lừa ngoạn mục vậy, Ging, ông đúng là thứ ông già mất nết không kém gì Netero. Dĩ nhiên nó cũng tốn tôi khá lâu để tìm ra tên khốn khiếp kia, tôi đã phải trải qua kha khá gian nan chỉ để gặp 1 người, nhưng tìm được Ging không biết chừng tôi có thể tìm được lũ nhện kia dễ dàng......Ai cũng biết Gon phải bầm dập thế nào mới tìm được ổng mà.....

- Cô bắt tôi đợi hơi lâu đó.

Câu nói duy nhất mà Ging "tặng" cho tôi khi nhìn thấy tôi. Ôi đm, lâu? Tôi vừa rời khỏi đảo là phải chạy đi tìm xem ông ở đâu rồi còn nói.

- Ừ, xin lỗi.- Tôi đáp gọn lỏn. - Vậy thì ông chú muốn gì đây hả?

- Trở thành 1 Relic Hunter đi.

Hả?

- Hả?- Tôi đơ người. Cái quái gì vậy?- Là sao?

- Tôi vừa mới nói rồi đó, trở thành Relic Hunter đi. Cô có tài mà.

- Nhưng mà tôi có ý định trở thành Paleograph Hunter.

- Vậy thì đổi ý định và theo tôi đi, dù sao cũng đâu ai cấm cô trở thành 1 phiên dịch văn bản cổ đại, có nhất thiết phải là Paleograph Hunter không?

Tôi ban đầu nhất quyết không chịu cho đến khi bị tên Ging này dụ dỗ đến mức có lập trường vững chãi đến đâu cũng không thể không suy xét về việc này được. Và thế là tôi theo Ging đi bọn ba khắp chốn tìm kiếm nhiều di tích và học hỏi thêm từ ông ta. Ging cũng ném cho tôi nhiều bài tập rèn luyện nữa. Nhưng đi cùng Ging cho tôi hiểu khoảng cách năng lực giữa cả hai lớn như thế nào. Đôi khi cả nhóm đụng phải tội phạm(thậm chí là tội phạm cấp A), Ging sẵn sàng đứng ra dẹp loạn sạch sẽ, hơn nữa, khả năng suy nghĩ và tính toán của Ging phải công nhận là cực kì siêu phàm, tôi có lúc còn tưởng ông ta đoán trước được cả tương lai, dù sao lúc bầu cử, cuộc đấu trí giữa ông ta và Pariston thật sự phải nói là....Ugh....Đau đầu cực kì khi cố gắng theo được. Dù sao đó là chuyện thường với 1 Hunter có thể nhận được chứng chỉ Triple Star mà....Tôi đi theo cũng chẳng để làm gì ngoại trừ dịch thuật vài văn bản cổ ở các khu di tích.

- Này, Gemille, cô nghĩ sao về di tích Luluka?- Trong khi cả nhóm dừng chân tại 1 địa điểm để khai quật vài thứ, Ging hỏi tôi.

- Nó thật sự rất đẹp. Là một tuyệt tác mới phải.- Tôi trầm trò khi nhớ lại sự tuyệt vời của Luluka.- Tôi nghĩ ai cũng nên 1 lần đến đó.

- Thế thì cô nghĩ sao về công việc của 1 Relic Hunter?

- Tôi không chắc lắm.....Tôi từ nhỏ đã có hứng thú với lịch sử rồi nhưng tôi chưa bao giờ muốn tìm kiếm chúng. Tôi nghĩ tôi không có duyên với đống tàn tích này.

- Cô nói thế làm tôi nhớ lần đầu đi khám phá khu mộ hoàng gia kia.- Ging nắm chặt hai lòng bàn tay lại và mỉm cười.- Lúc khám phá nó, khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc được biết về những sự thật bị giấu đi của những người đã ở cùng tôi lúc đó, tôi đột nhiên hiểu ra được 1 chút gì đó thứ tôi đang tìm kiếm. Tuy nhiên, đó chỉ mới là 1 phần rất nhỏ mà thôi.

- Nếu thế thì nó quá to lớn cho tôi để hiểu được.- Tôi nhẹ nhàng đáp lại.- Tôi không thể rõ nổi tôi muốn gì, nhưng không biết chừng nếu tôi đi theo ông, tôi có thể tìm thấy gì đó.

- Đều là phụ thuộc ở cô cả mà thôi.

- Ừ, có lẽ vậy.

Tôi theo Ging thêm ít lâu nữa rồi rời đi, tôi lang thang khắp chốn,gặp lại nhiều người, rồi lại chạy thăm thú tìm kiếm thông tin của lũ nhện. Nhưng mỗi khi thất bại thì tôi lại đi du lịch cho đến khi tôi vô tình tò mò tìm đến nơi mà đó là "quê hương" của tôi ở thế giới này. Tôi theo cảm tính, khai quật thử, đoán xem tôi tìm được gì? Là những ngôi mộ của các vị vua thời xưa, tôi không hiểu sao tôi lại "may mắn" như vậy, tôi không ngờ rằng chỉ việc tìm 1 ngôi mộ nhưng nó lại dẫn tới rất nhiều manh mối đến các khu mộ khác. Chưa kể, các tấm bia có cùng loại ngôn ngữ tương tự như Tiếng Hán ở thế giới của tôi, chúng khá vẹn toàn dù trông có vẻ đã bị chôn vùi khá lâu, và chúng được xem như 1 loại "ngôn ngữ cổ" mới. Lần nữa, tôi không hiểu sao trở thành người duy nhất hiểu chúng, có phải là Yveltal đang ưu ái tôi quá? Sau vụ tôi khai quật được nhiều ngôi mộ cùng 1 lúc, thì nhờ việc sử dụng thử cách sắp xếp của mấy ngôn ngữ ở thế giới cũ vì tôi thấy có gì đó giống nhau, tôi dịch đống văn bản đó ra được 25 cách khác nhau (dù về mặt nghĩa không khác mấy), và điều đó khiến nó rất nhiều người ngạc nhiên... Và chỉ trong vòng hơn 4 tháng, tôi trở thành Single Star Relic Hunter, vâng, ở tuổi 17 thưa các bạn.... Dĩ nhiên là nó không có dễ dàng đến mức đó nhưng Ging và 1 vài người khác đã đề cử tôi vì những lăng mộ đó mang trên mình kiến trúc khác với các lăng mộ đã được tìm thấy và cả việc tôi dịch được loại "ngôn ngữ mới" đối với họ nữa....Sau khi nhận chứng chỉ, tôi chỉ lặng lẽ quay về nhà nghỉ 1 thời gian, đúng hơn là 1 ngày rồi sau đó lại lên đường. Tôi quyết định đến Meteorcity nhưng khi mẹ tôi biết thì ngay lập tức phản đối kịch liệt. Bà ấy bảo quá nguy hiểm để tôi đến đó, thậm chí còn dọa sẽ không nhận tôi là con gái bà ấy nữa nếu tôi bỏ đi. Trong khi tôi đang vô cùng bối rối thì ba tôi chỉ ngồi im không ý kiến gì hết, bức quá, tôi gọi Ging xem thử, và nhận được 1 câu trả lời thế này.

- Cấm thì cứ đi đi chứ, Sheila cấm nhưng những người còn lại có cấm đâu nào, với lại cô từng kể Sheila đuổi cô ra khỏi nhà và bắt cô cuốc bộ đến kì thi đúng không? Thế này thì nhằm nhò gì?

Đúng, Ging, ông chú nói đúng, quả thật bà ấy còn mặc con mình đi đâu thì đi miễn mang về cho bà tấm thẻ Hunter là được, chẳng biết con mình có bị gì hay không. Ừ, đã thế thì mình cứ đi luôn.

Ngày hôm đó, thừa lúc bà ấy không để ý, tôi lập tức trốn ra ngoài. Có hai cách để đến Meteorcity, một là đi qua biên giới, hai là theo đường "hàng không". Tôi sẽ không chọn cái đầu vì tôi cần phải cho những người canh giữ biết tôi là ai rồi mới được qua. Cái thứ hai, "đường hàng không" ở đây chỉ việc tôi sẽ bị thả từ khí cầu xuống cùng mấy thứ vụn vặt. Cái này thì không cần gì hết nên tôi cứ thế mà tiến. Đáp xuống 1 vùng đất trống, tôi ngạc nhiên về nơi này.

- Đẹp ...quá.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại thốt lên như vậy. Meteorcity không có cây cối nên tôi dường như thấy rất rõ đường chân trời, như thể chỉ cần đi thêm 1 chút nữa là tôi đã chạm đến bầu trời tuyệt diệu kia vậy. Meteorcity...nơi mà bất cứ kẻ nào bị bỏ lại đều không được xem là tồn tại, ngay kể từ lúc ban đầu, chẳng có gì gọi là sự sống cả. Tôi đứng lặng im giữa khoảng không vắng người, nơi này chính là nơi mà những cái chân và cả cái đầu của con nhện lớn lên, nơi chỉ có rác rưởi, nơi dành cho những thứ bị ruồng bỏ. Tôi cố gắng dẹp những suy nghĩ trong đầu, chân bước đi một cách vô thức, Meteor city, tôi cảm thấy đây là nơi nào đó chất chứa nhiều thứ khác hơn là 1 nơi nguy hiểm. Tôi cứ sải chân đi như vậy, tôi không biết đã trôi qua bao lâu, đôi lúc, tôi gặp được vài đứa trẻ và chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cười với chúng. Trẻ con ở đây hầu hết là bị ba mẹ bỏ lại, chúng nương tựa nhau mà sống, nhưng cũng đồng thời, chúng không hề có lấy 1 quyền cơ bản cho cuộc sống của chúng.

- Họ chỉ đơn thuần "cướp" lại những điều lẽ ra họ được hưởng.- Tôi thầm thì.

Tôi lại tiếp tục đi nhưng sau khi đi được khoảng 1 km nữa, tôi ngay lập tức dừng lại và dùng Zetsu. Tôi có thể cảm nhận được, dù chỉ rất nhỏ, nhưng tôi biết tôi đang nằm trong phạm vi En của ai đó.

"Tên này dùng In để giấu đi En của mình."

Tôi tiếp tục đi thêm khoảng 15m nữa và đến 1 khu đất hoang tàn, đổ nát khác. Trước mắt tôi bây giờ là hình dáng của 1 người quá đỗi quen thuộc, có thể sẽ không nhận ra nhanh như vậy vì tên đó đang ngồi quay lưng lại với tôi nhưng mái tóc đen và cả đôi mắt kia nữa, không nhầm được, là cái đầu của con nhện!! Tôi từ từ lại gần thêm 1 chút nữa nhưng rốt cuộc lại bị phát hiện, tên này quả thật là quái vật mà.

- Ai đó? Ra đây đi.

"Không thèm quay đầu lại xem luôn à?" Tôi rời khỏi chỗ trốn của mình. Hai tay nắm chặt lại, tôi có hơi hồi hộp khi phải đối mặt với một kẻ đáng sợ như tên "bang chủ" này. Nhưng mà mấy hình ảnh châm chọc nhau của mấy cái Fan page lại hiện lên trong đầu tôi làm tôi cố lắm mới không cười thành tiếng. Chời đựu, người ta trước kia đẹp vầy, thế méo nào đến Lục địa đen Arc lại như phẫu thuật thẩm mỹ thất bại??? Há há há, Kura à, có đấm người ta cũng nương tay 1 chút, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Cô là ai?- Bây giờ tên bang chủ kia mới quay lại nhìn thử ai đang theo dõi mình.

- Một người đi qua đường, tôi đoán vậy.- Tôi cười.- Dù sao thì anh* là Chrollo Lucilfer, cái đầu của Genei Ryodan đúng không?

- Hm...Sao cô có thể nói chắc chắn như vậy?

- Linh cảm? Dù sao tôi nghĩ tôi cũng đã gặp qua anh nhiều lần.

- Có ư?-Chrollo gập quyển sách trên tay mình lại.- Tôi lại chưa thấy cô bao giờ.

- Tôi có nói là "anh" đã gặp qua tôi đâu nào. Tôi chỉ gặp được anh thôi. Mà thật ra....

Tôi mở đôi mắt đen của mình một cách vô hồn.

- Tôi còn có thể thấy cả vận mệnh của anh nữa.

Chrollo chỉ nhìn tôi 1 lúc, sau đó đứng dậy và chạy đến chỗ tôi, nhanh đến mức tôi chỉ có 1 giây để nhận ra tên này định làm gì. Ừ, nếu như không phải tôi tốn cực kì nhiều thời gian chỉ để tìm các người thôi tôi đã không để yên để tên này nhấc tôi lên và xách tôi chạy đi một cái vèo. Thật sự phải công nhận rằng Chrollo có tốc độ chạy khá nhanh, nếu phải chạy đua cùng thì có khi tôi bị bỏ xa tầm vài mét.

- Anh biết là tôi có thể tự chạy trên đôi chân của mình mà nhỉ?- Tôi bực mình nói, tên này đang vác tôi chạy như vác 1 món hàng hơn là người. Ôi đm, ta lớn tuổi hơn ngươi đó nhé, tôn trọng người lớn đi tên kia.

- Ừ, tôi biết. Căn bản thì ngay từ đầu tôi đã biết coi không phải dạng tầm thường mặc dù nếu không để ý kĩ thì ai cũng nghĩ cô yếu đến mức độ vấp 1 cực đá cũng ngã mà chết.

- Trù ẻo nhau à? Cẩn thận miệng lưỡi vì nếu muốn tôi vẫn có thể cho anh chết đấy.- Hisoka với Kurapika có thể thay tôi làm điều đó mà.

- Vận mệnh của tôi bảo tôi sắp chết?

- Ừ, nhưng không phải tôi giết.

- Vậy là ai?

"Người yêu của mày đó, hỏi hỏi lắm mồm." Tôi nghĩ trong đầu, im lặng là vàng, tốt hơn hết là không nói gì xa hơn vấn đề này. Chỉ trong vài phút, Chrollo mang tôi đến 1 căn nhà lớn đã bỏ hoang, nó vẫn còn khá lành lặn nên tôi hơi tò mò. Tên kia tàn nhẫn quăng tôi xuống đất, rồi cậy đi lấy chiếc áo khoác "ưa thích" với hình thập tự giá ngược phía sau. Anh ta vuốt ngược mái tóc của mình ra sau đầu, để lộ dấu thập trên trán. Rồi sau đó ngồi xuống nghiêm túc nhìn tôi.

- Thế...cô nói thử xem. Vận mệnh của bọn tôi mà cô đang nói đến là gì?

- Anh tin lời tôi?

- Cô không nói dối, đặc biệt là ánh mắt. Nhưng nếu cô có bằng chứng nào đó làm tôi tin được thì cứ tự nhiên.

- Vậy thì cũng đơn giản thôi, tôi biết những thứ mà Ryodan đang nhắm tới. Những mặt hàng đấu giá ở Yorknew, tất cả thành viên thay vì chỉ "người đang rảnh" phải có mặt tại Yorknew trưa ngày 30 tháng 8. Và đó có thể là 1 "phi vụ" lớn với băng con nhện, sao hả?

- Cô lấy thông tin từ đâu?

- Không ai hết. Tôi nói rồi đấy, tôi có thể nhìn thấy tương lai. Nếu như tôi lấy thông tin từ ai đó thì anh nghĩ có thể là ai? Băng Ryodan sẽ không bao giờ có kẻ phản bội, hơn hết, tôi không thể nghe lén, đúng chứ?- Tôi cười vui vẻ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.

- Cô nói rất đúng, nhưng sao cô chắc chắn về việc "không có kẻ phản bội"?

- Judas đã bán đứng Chúa vì 30 đồng tiền, nếu vậy anh nghĩ thử xem những thành viên của Ryodan đã được trả cái gì để bán đứng lại mọi người? Tiền bạc, danh vọng, địa vị? Có ai trong Ryodan sẽ cảm thấy thỏa mãn với chúng?

- Cô nói đúng ý tôi nhỉ?

- Vì đó chính xác là những gì anh đã nói mà!- Tôi cười.

- ?.-Trên mặt Chrollo xuất hiện một dấu chấm hỏi.- Tôi không nhớ là mình có nói.

- "Đã nói" với tôi nhưng "sẽ nói" với anh.-Tôi chỉ tay về phía Chrollo.- Thế nào? Anh có tin tôi chứ? Nếu cần, tôi sẽ đến cả địa điểm tập hợp và cần hơn nữa sẽ là vận mệnh những thành viên của Ryodan.

- Tôi đoán là không cần, có vẻ năng lực của cô nhìn thấy cả những điều mà tôi sẽ nói chứ không đơn thuần là vận mênh thôi nhỉ?

- Đúng thế~~. Nhưng mà anh sẽ không giết tôi hoặc điều gì đó tương tự hay sao? Tôi có thể bán cả thông tin tôi có để kế hoạch của Ryodan đổ bể.

- Cô sẽ không làm như vậy.- Chrollo nắm hay tay.- Nếu như cô muốn thì cô đã làm nó rất lâu rồi, không đợi đến khi gặp được tôi mới nói.

- He he, một điều đáng chờ đợi từ "bang chủ" nhỉ. Thế thì tôi có thể xin phép để "hợp tác" với con nhện không?

- Cô muốn gì?

- Hợp tác, đơn giản vậy thôi, nếu có cơ hội thì tôi muốn trở thành 1 "cái chân" nữa nhưng mà đã đủ 13 người rồi nhỉ?

- Vậy thì....?

- Xem tôi như là người thứ "14" của Ryodan cũng được.

- Điều đó chưa xảy đến với băng con nhện bao giờ.

- Không sao, sắp có chỗ trống r- à mà thôi.- Tôi bịt miệng mình lại ngay tức khắc, xém chút nữa. Ôi đm, con ngu.

Chrollo chỉ nhìn tôi im lặng, nói gì đi, miễn là đừng có hỏi thêm về vụ kia là được!!!

- Hiểu rồi, nếu thế thì tôi sẽ xem như cô là 1 người "hợp tác" cho phi vụ sắp tới, hãy chờ - lát, tôi sẽ gọi cho vài người.

- Hả? Chi?

- Để chắc rằng cô sẽ không lỡ miệng nói ra cái gì lạ nữa.- Rồi anh ta chỉ đơn thuần bỏ đi để gọi cho vài người.

Ừ. Tôi không biết tôi đang làm gì nữa. Nhưng 1 điều thật lạ, vì sao tôi lại có cảm giác tôi từng nói đùa với ai đó rằng bầu trời ở Meteor city rất đẹp để thả diều?

----------------------------------------------------------------------

*Vì main nhỏ tuổi hơn nên gọi vầy là đúng rồi =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro