Chap (Extra) 11: Truth or dare.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu sắp thành ngôn lù rồi =))) Mà có thành ngôn lù thật thì nó cũng lầy lắm =))) 

----------------------------------------------------

Tôi trở mình, lăn qua rồi lăn lại, đổi tư thế ngủ gần cả chục lần nhưng rốt cuộc vẫn không tài nào chợp mắt được. Cái "căn bệnh" kì lạ của tôi vẫn chưa hết, chỉ cần đổi chỗ thường hay ngủ là tôi lập tức không ngủ được, thậm chí là chuyển từ phòng này sang phòng khác thì tôi cũng không ngủ được.

- Đã gần 3 tiếng rồi!!!- Tôi mở to mắt mình nhìn trần nhà.- Muốn ngủ lại không ngủ được, mà không ngủ thì sẽ bị cảm, rồi từ đó sẽ chuyển thành sốt rồi sau đó—!!!

Haizzzzz~

Tôi túm lấy mềm rồi trùm kín mặt, hét thầm trong cổ họng, đây là cái người ta gọi là "hiệu ứng cánh bướm"* hả??? Tôi ngồi dậy, được, thức khuya không tốt thì thôi tôi thức qua đêm luôn!! Thế là tôi quyết định rời khỏi giường và thay đồ. Dù sao thành phố này là 1 nơi "hoạt động về đêm" nên dù đã gần 12h nhưng vẫn có vẻ rất nhộn nhịp. Tôi ra khỏi khách sạn và đi vòng vòng dạo phố. Thành phố này mang 1 nét đẹp nào đó khác biệt, hầu hết các ngôi nhà của người dân đều được xây bằng gạch đỏ, phần đường được lót gạch nhiều màu rất đẹp mắt, những chiếc đèn treo trên tường tỏa ánh sáng màu vàng lộng lẫy nhưng không khiến người ta chói mắt. Tôi men theo con đường dẫn đến quảng trường, nơi có bồn nước rất lớn và nhiều người tụ tập. Họ mua đồ ăn từ các hàng quán nhỏ gần đó và quây quần bên nhau vui chơi, xung quanh còn có cả những người biểu diễn nhạc cụ, tiếng từ chúng dù mỗi tiếng một nhịp, nhanh có, chậm có, nhưng sau cùng vẫn hoà huyện lại mà tạo nên 1 bản nhạc rộn ràng vang lên khắp khu quảng trường cùng tiếng cười đùa. Tôi nghe thấy tiếng kèn Harmonica đâu đó vang lên, bao nhiêu kí ức từ kiếp trước bỗng chốc ùa về, tôi nhớ rõ ngày trước tôi có 1 chị hàng xóm biết thổi kèn Harmonica, chiều chiều, khi thấy chị ấy rảnh thì chạy lại bảo chị thổi kèn cho mà nghe. Tiếng kèn dù không hay như những người chuyên nghiệp nhưng với tôi, tiếng kèn lúc ấy đọng lại trong tâm trí nhỏ bé của tôi rõ hơn bất cứ tiếng kèn nào khác. Tôi nghiêng đầu theo tiếng kèn, bỗng có 1 cô bé nhỏ, đầu đội chiếc khăn tím, tóc vàng hoe cột hai bên xinh xắn chạy lại, tay cầm một bông hoa hồng hỏi.

-Chị có muốn mua một bông hoa không?

- Hoa này trông đẹp quá!- Tôi cầm lấy và trầm trồ.- Em tự tay trồng ư?

- Không!- Cô bé cười.- Là mẹ em trồng đấy ạ! Rất đẹp phải không? Bà ấy bỏ nhiều công sức cho chúng lắm!

- Ha ha, phải, chúng rất đẹp, thế thì em bán cho chị hết số bông hoa còn lại nhé?- Tôi chỉ tay vào giỏ hoa được đan rất khéo của cô bé.

- Woa! Thật sao ạ? Chị chắc chứ??- Đôi mắt cô sáng lên hạnh phúc.

- Ừ.- Tôi mỉm cười gật đầu.

Thế là cô đưa cho tôi giỏ bông của mình xem như 1 món quà tặng kèm, tôi nhận lấy chúng và ngắt một vài bông, túm lại rồi cài lên mái tóc vàng tuyệt đẹp.

- Đấy, thế này thì sẽ xinh hơn.

- Oa! E...Em cảm ơn ạ!!- Cô bé đỏ mặt ngượng ngùng, đưa tay lên những bông hoa trên đầu và cúi người tỏ ý cảm ơn, rồi chào tạm biệt.

Tôi cũng vẫy tay chào, nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn xa dần rồi mất hẳn sau bức tường gạch. Cô bé ấy khiến tôi nhớ đến những đứa trẻ nghèo khó, vì không có điều kiện nên không thể đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa, mỗi khi nhìn chúng, tôi thấy thật tội, ấy vậy mà những đứa được đến trường lại không quý trọng cơ hội mà chúng đang có. Tôi cầm giỏ hoa cũng số bông còn lại tiếp tục hoà mình vào không khí nhộn nhịp kia. Tôi đi xem những người chơi nhạc cụ biểu diễn rồi tặng hoa cho họ, số hoa trong giỏ thật ra cũng chẳng còn là bao nhiêu, có lẽ chỉ tầm khoảng 15 bông, nên tôi mới có ý định mua hết, dẫu sao có một vài bông có lẽ chỉ vừa mới được hái nên nụ hoa chưa nở hết. Tôi đứng lại nhìn, ngạc nhiên làm sao, có người đem cả đàn Piano ra mà biểu diễn, người đó mặc đồ khá "lịch sự", mặc hẳn áo đuôi tôm, thắt nơ đen đàng hoàng. Tay anh ta di chuyển nhanh nhẹn trên những phím đàn đen trắng, bản nhạc đang được đàn rất bắt tai, nghe dù chỉ một chút cũng có thể lập tức mê mẩn mà đứng hàng giờ nghe hết đoạn còn lại. Anh ta đàn nhanh hơn rồi kết thúc với 1 nốt cao, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, vị "nghệ sĩ" kia rời chỗ ngồi và cúi đầu chào, mỉm cười cảm ơn. 

- Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra nghe tôi đàn!- Anh ta nói.- Tiện đây, tôi muốn biết xem liệu có ai muốn lên đây biểu diễn cho những người đang có mặt ở đây không? Xin đừng ngại! Hãy mạnh dạn lên một tí!

Hầu hết mọi người đều rụt lại, có vẻ vẫn có người biết đàn nhưng lại không đủ can đảm. Tôi nắm trên tay bông hồng, định bước lên tặng cho anh ta thôi rồi sẽ đi nhưng 1 ai đó đã đẩy tôi từ phía sau, làm tôi ngã về phía trước, đùng một cái, tôi trở thành tâm điểm khi đứng tách biệt khỏi đám đông.

- Ah! Vậy quý cô đây muốn chơi một bản?- Anh ta đưa tay về phái tôi.

- Ah...Tôi...Tôi không....

- Nào nào! Xin đừng ngại! Cứ chơi bài nào cô thích, đừng lo gì hết!- Anh ta đẩy tôi đến gần cây đàn, tay đặt lên vai bắt tôi ngồi xuống. Đm, ngại chết mấttttt!!!

Tôi chần chừ, tay đặt lên những phím đàn, trong lúc đầu tôi rối tung rối mù vì những suy nghĩ không biết làm sao thoát khỏi tình cảnh này thì đột nhiên, một giai điệu vang lên, tôi bất ngờ, tay tôi như tự hoạt động, chúng đàn lên những nốt nhạc chầm chậm, trầm và nghe thật buồn. Tôi cứ thế để chúng di chuyển theo ý chúng, bài nhạc này thật buồn, phải, nốt nhạc kéo dài, âm thanh trầm trầm, thể như đang tiếc thương cho 1 điều gì đó đã mất. Tôi kết thúc khúc nhạc của mình, nhắm mắt thở dài nhẹ, qua rồi. Nhưng khi tôi vừa ngước mặt lên, vị nghệ sĩ kia đang ôm chiếc khăn tay của mình, khóc sướt mướt, những người đứng nghe cũng rơm rớm nước mắt, tôi giật mình, chả lẽ tôi đánh tệ đến mức đó????

- Ah...Tôi xi—

- Đừng nói gì nữa hết!!!- Anh ta bảo với hai hàng nước mắt lăn dài.- Khúc nhạc hức...khúc nhạc..vừa rồi...thật buồnnnn! Tuyệt vời, tôi đã không khóc khi nghe ai đó đàn đã lâu lắm rồi!!!

Những người xung quanh cũng gật đầu đồng tình. Điều này với tôi còn tệ hơn.... Có vài người xuất hiện tặng cho tôi vài bông hoa, tôi chỉ biết ngượng ngùng cầm lấy chúng. May sao, tôi thoát được, tim đập nhanh như thể nó sắp văng ra khỏi lồng ngực. Tôi thở dài thật rõ.

- Ư...Sao lại bị vướng vào cái này chứ....

- Ha ha, tôi không ngờ cô đàn được luôn đó!

Một tiếng vỗ tay, giọng nói đó, không nhầm được!

- Shalnark, là cậu đã đẩy tôi đúng không!!??

- Đúng rồi, tôi cứ nghĩ có thể khiến cậu bị bẽ mặt một phen, ai ngờ lại làm cậu trở nên "nổi tiếng", dù sao bài đàn đó cũng rất hay! Nó tên gì thế?

- Tôi..thật ra cũng không nhớ....- Tôi gãi đầu khổ sở, tự nó bay ra khỏi đầu tôi chứ tôi cũng có biết gì đâu.

- Eh!? Nếu vậy, còn ý nghĩa của nó thì sao?

- Ý nghĩa à...- Tôi ngẫm nghĩ.- Tôi nhớ không lầm thì bài này nói về những cảm xúc của tác giả lúc người đó gần chết.

- Chết? Tự tử hay do bệnh tật?- Shalnark chỉ thích thú hỏi những chủ đề giống vậy thôi nhỉ? 

- Tôi không rõ.... Mà sao cậu lại ở đây!? Phinks đâu!?

- Tôi không ngủ được, còn cậu ta thì đang nằm bất động ở khách sạn ấy. Hơn nữa, tôi vô tình thấy cậu đi ra khỏi khách sạn nên đi theo thôi~. Còn cậu?

- Rảnh rỗi quá nhỉ? - Tôi thở dài.- Cũng ngủ không được.

- Trẻ con thức khuya là không tốt nha~- Cậu ta chọc tôi.- Nào nào, muốn làm "bé" ngoan thì phải về nhà ng—

Hự!

Tôi đấm một phát thật mạnh vào bụng của Shalnark, cậu ta vẫn cười nhưng đứt quãng, ôm bụng hơi cúi xuống.

- Đau quá! Ha ha, tôi giỡn thôi mà!

- Ừ!! Cứ giỡn vậy đi, rồi có ngày cậu sẽ hối hận!!- Tôi tức tối.

- Chưa kể nha, thức khuya khiến người ta lùn đó! 

Lần này, Shalnark thủ sẵn chạy trước, tôi mặt đỏ bừng giận dữ, giậm chân phóng một cái đuổi theo, hừ! Trên đời này, tôi ghét nhất loại người thích sỉ nhục chiều cao của người khác!! 

- Bắt được rồi nhá!!! Chạy đằng trời!!

- Ha ha, cậu chạy nhanh thật đó!! Xin lỗi, xin lỗi, đừng có đánh nữa mà!! Cậu đánh đau không kém gì Machi đâu, có thật cậu là Transmuter không thế!?- Shalnark đưa tay đỡ mấy của đánh của tôi, tôi không nghe cứ tiếp tục hạ thủ.

- Rồi rồi, tôi biết lỗi rồi mà!!!- Shalnark túm tay tôi vật xuống đường.- Ha! Làm cậu ngừng được rồi nhé!

- Ugh...Thả ra hoặc cậu ân hận 9 kiếp chưa hết!- Tôi mặt sát khí hăm dọa, Shalnark ngay tức khắc thả, giơ hết hai tay ngang mặt vẻ đầu hàng.

Cậu ta cứ cười "ngây ngô" như thế, tôi chỉ chỉnh đốn lại trang phục 1 chút, hừ tức giận, liếc cậu ta rồi bỏ đi. 

- Nè!! Đi đâu thế!?- Shalnark hỏi.

- Đi đâu mặc xác tôi! 

- Đi đâu cho theo với!

- Đi chết! Đi không?

- Tự tử đôi á!? Nghe hay nè, tôi thấy có vài topic trên mạng hỏi xem tự tử đôi có vui không thì họ bảo cứ thử rồi biết, nhân dịp này sao ta không thử?

- Tại sao lại có cả mấy cái topic đó trên mạng!?- Tôi sửng sốt.- Ai hỏi thế!? Rồi thằng cha nào rảnh rỗi đi trả lời nữa chứ!!

- Một tài khoản tên là "Dazai Osamu" đã trả lời. - Shalnark nhìn điện thoại rồi ngẩng mặt lên đáp.

- Daz— từ từ...- Tôi quay mặt lại, y như rằng, cậu ta đang cười khoái chí.- Này!!!

- Ha ha, mặt cậu lắng nghe nghiêm túc quá, tôi... ha ha!!

Giờ thì tôi đã tức giận đến đỉnh điểm, mà đỉnh điểm của sự khinh bỉ là im lặng nên tôi không làm gì hết, chỉ nhanh chóng đi, không để tâm đến cái tên tóc vàng hoe nhạt kia nữa.

- Này.

Không đáp.

- Này! Giận hả?

Quyết không đáp.

- Nè, xin lỗi, tôi thấy cậu nghiêm túc quá nên giỡn mà.

Tôi chỉ chăm chú nhìn con đường lát gạch đẹp đẽ trước mặt mà bước chân đi đều đều. Shalnark biết tôi chắc chắn không nói gì nữa nên cũng im luôn, cả hai cứ đi đều đều, đi với tốc độ bình thường thì tôi không nói nhưng đây là đi như kiểu chạy đua luôn rồi ấy, nên những người xung quanh nhìn bọn tôi rất lạ. Chốc lát, chúng tôi quay về lại đường về khách sạn, tôi tỏ ý ngưng cái trò đua nhau, đi vào khách sạn, Shalnark cũng đi theo. Thậm chí đến lúc tôi về phòng của mình, cậu ta vẫn ở ngay sau tôi.

- Muốn gì đây hả!?- Tôi bực bội hỏi.

- Chắc chắn cô sẽ về phòng và ngủ!- Cậu ta giơ ngón trỏ lên, hơi nghiêng đầu sang 1 bên mỉm cười.

Tôi mặt nổi gân xanh, tôi đây bản chất không có ý quay về để ngủ, rồi, muốn thì tôi cho cậu thức xuyên đêm theo tôi luôn. Tôi thay đổi ý định, bỏ đi lên tầng thượng của khách sạn, Shalnark cũng đi theo, cảm giác như bị 1 ai đó bám đuôi vậy..... Tôi mở cửa, gió đêm mang theo sương lạnh thổi vào mặt tôi, tôi hơi lùi lại, tay che mặt. 

- Nè, muốn bị bệnh hay sao mà giờ này lên đây? Xuống giùm tôi đi.- Shalnark từ phía sau lên tiếng nhắc nhở.

- Cậu là má tôi chắc? 

- Người ta có ý tốt mà không nhận, này nhá, cậu mà bị bệnh thì tôi không lo cho đâu.

- Ừ, cần cậu lo cho đấy! - Tôi không quan tâm, cứ tiếp tục đến chỗ ban công sắt.

Từng làn gió mạnh thổi lên, mái tóc nâu của tôi vì chúng mà rối hết cả, tôi đứng ở đó, nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp dưới phố, ánh đèn hắt lên lấp lánh như những vì sao trên trời kia. Đêm nay không có mây nên thấy rất rõ những ngôi sao, nếu như tắt đi một vài ánh đèn bên dưới, không biết chừng khung cảnh bên trên và bên dưới sẽ hoà hợp hơn, có khi không phân biệt được đâu là đâu nữa. 

- "Trên sao dưới vậy"*.- Shalnark đến bên cạnh tôi bảo.- Bầu trời ở đây làm tôi nhớ tới Meteor city, đêm nào, bầu trời ở nơi ấy cũng đầy ấp những vì sao như vậy, hỗn độn nhưng đẹp đẽ.

- Cậu có thích ngắm sao không?

- Có chứ! Nhưng một điều luôn khiến tôi buồn là ngôi sao sáng nhất mà tôi thấy đêm qua có thể sẽ không tìm thấy được nữa vào đêm mai, cơ hội để tìm lại nó rất thấp. Hơn hết, có khi hôm sau, lại tìm thấy 1 ngôi sao khác đẹp hơn nữa và quên mất ngôi sao hôm qua. Nó cũng giống như những món đồ bị vứt bỏ lại Meteor city vậy. Ngày bé, tôi thường hay tự hỏi liệu sẽ có ngày, những món đồ mà những chủ nhân của chúng từng 1 thời rất quý trọng, khi bị quẳng vào đó rồi, họ sẽ hối hận chứ?

- Chỉ mất một giây để châu báu trở thành rác rưởi.- Tôi chống cằm trên ban công bảo.- Đã bị vứt bỏ rồi thì dù có làm gì cũng sẽ chỉ là một món đồ chẳng còn giá trị sử dụng, họ chắc chắn luôn luôn có những thứ khác sẵn sàng thế chỗ cho món đồ ấy, vì vậy mà không ai rảnh hơi đâu hối hận.

Shalnark cười cười, dường như cậu ta chưa bao giờ thể hiện một biểu cảm nào đó khác hơn một chút, luôn xuất hiện với 1 nụ cười, tôi tự hỏi bây giờ cậu ta đang thực sự nghĩ cái gì.

- Ừ, cậu nói cũng đúng.- Cậu ta đáp.- Ha ha, mà tại sao tôi với cậu lại bàn về vấn đề này nhỉ? Phải rồi, Gemille.

- Tôi tưởng đã bảo cậu gọi tôi theo tên kia? Gì?

- Sao cậu lại hợp tác với bọn tôi? Hơn hết, lí do để cậu giữ bí mật thân phận là gì?

- Đơn giản thôi, tôi thích thế.- Tôi đưa hai tay duỗi thẳng ra phía trước.-Còn việc tôi dùng tên giả thì bởi tôi không muốn bị lộ, nghĩ thử xem, một Pro Hunter mà đi hợp tác với tội phạm rồi còn cả giúp họ đạt được mục đích dễ dàng hơn nữa, thế không phải bị lộ sẽ phiền phức ư?

- Oh! Vậy tức là cái lí do thứ 15 tôi đặt ra đúng rồi!

- Cậu nghĩ cả chục cái lí do xem thử tại sao tôi hợp tác luôn á...?

- Tôi có sở thích đặt ra giả thuyết mà! Không phải rất thú vị sao? Cảm giác khi chờ đợi xem mình đoán đúng bao nhiêu phần trăm ấy!- Shalnark thích thú nói.

- Hm...vậy thì Shalnark... cậu với tôi, cùng chơi 1 trò chơi không?- Tôi suy nghĩ rồi bảo.

- Trò chơi? Là gì?

- Luật chơi đơn giản thôi, mỗi ngày, tôi và cậu có quyền hỏi người kia 1 câu hỏi mà người kia phải trả lời bằng mọi giá, không nói dối, không nhờ người khác trả lời giúp, nếu không biết câu trả lời thì cứ bảo không biết. Vậy thôi.

- Truth or Dare? Mỗi ngày đều bắt buộc phải hỏi?

- Không cần thiết.- Tôi lắc đầu.- Muốn thì hỏi, không thì chờ ngày đẹp trời hỏi.

- Được, nghe có vẻ hay đấy, tức là tôi có quyền bắt cậu trả lời những câu hỏi liên quan đến Ryodan nhỉ?

- Ừ, miễn là đừng hỏi cái gì liên quan đến người chết.

- Được, chơi luôn, dù sao tôi cũng chẳng có gì giấu giếm cho khổ hết.- Cậu ta cười hào hứng trước trò chơi tôi đưa ra.

- Vậy, Shalnark, tôi hỏi cậu 1 câu, khi giết người, cảm giác của cậu thế nào?

- Eh? Giết người?- Shalnark nhìn tôi vẻ hơi ngạc nhiên.- Thật ra tôi không hay xuống tay như mấy thành viên khác, chủ yếu kiếm ai đó rồi điều khiển thôi! Nhưng tôi cảm thấy buồn khi món "đồ chơi" của mình bị "hỏng". Cậu từng giết ai chưa?

- Rồi, một lần, tên đó là giám khảo trong cuộc thi Hunter mà tôi tham dự. 

- Vậy lúc đó cậu thấy thế nào?

- Không có cảm giác gì hết.- Tôi cúi xuống nhìn đôi bàn tay của mình.- Thậm chí sau đó, tôi còn quên mất rằng tôi đã giết hắn ta nữa.

- Cậu kết thúc nhanh gọn lẹ hả?

- Ừ, chỉ chặt đầu thôi.

- Wow!! Chặt đầu luôn, cậu nói nghe giống cách Feitan hay xử đối thủ của mình quá!! Nhưng nếu vậy thì thật sự chẳng vui tí nào, cậu thử áp dụng phương pháp tra tấn như Feitan ấy, cắt dần cắt dần từng bộ phận trên cơ thể ra cho đến khi chỉ còn lại từng khúc thịt rời rạc thôi.

- Cậu kể nghe có vẻ biến thái quá nhỉ? Thành viên nào trong băng cũng như vầy à?

- Hm...Franklin và Machi thì không.- Cậu ta bảo.- Phinks nữa, mặc dù hiếu chiến thật nhưng Phinks thích cách diệt đối thủ nhanh gọn hơn! Mà cậu bảo bọn tôi biến thái thì cậu cũng có khác gì đâu chứ, tôi lên mạng hỏi xem vài người, họ bảo hành động hồi trưa của cậu là những hành động thường thấy của...gì nhỉ...Hủ nữ? Ừ, hình như là thế, và rõ ràng là cô bảo tôi với Uvo bắn hint đầy trời nữa. Nghe họ nói, tôi thấy cậu có khác quái gì bọn tôi đâu?

- Nhưng đây là sở thích cá nhân, và tôi đường đường là 1 con dân lịch sự, chỉ là nghĩ đến mấy cái— à mà thôi....- Tôi im. Nói xa hơn nữa khéo người ta kì thị.- 

- Giờ thì tôi hiểu tại sao Danchou bảo tôi với Phinks trông chừng cậu rồi..

- Haiz..- Tôi thở dài.- Tiếc thật đấy, ở đây không thể thấy được mùi biển.

- Hm? Biển? Tại sao?

- Tôi rất thích biển, nếu như được ngửi thấy mùi mặn trong gió biển thổi đến, tôi có thể lập tức bình tâm lại.

- Mùi gió biển á? Cái mùi tanh mặn khó chịu đó hả? Lần đầu tôi nghe ai đó nói thích cái mùi đó đấy. Tôi thấy nó cũng khá giống mùi máu mà.

- Đó rõ ràng là mùi sắt gỉ!- Tôi đáp, làm sao có thể so sánh theo kiểu chênh lệch như vậy!

- À..vậy à...

Shalnark gật đầu hiểu chuyện. Im lặng một lúc.

- Nhưng mà cậu cũng nên công nhận là mùi máu rất tuyệt đấy chứ!

- CẬU ĐI XUỐNG GIÙM TÔI ĐI!!!

Tôi như 1 con mèo tức giận xù lông của mình lên bảo cậu ta rời đi. Shalnark chỉ mỉm cười "chấp thuận" rồi nghe theo lời tôi mà đi khỏi đó. Tôi thở dài lần nữa, tiếp tục ngắm cảnh thành phố. Mắt tôi nhìn chăm chú vào khung cảnh trước mặt và chợt hát lên 1 bài hát, chính tôi cũng không rõ đây là bài gì, chỉ thấy nó rất quen thuộc mà thôi. 

Tôi bất chợt cảm thấy buồn ngủ, gật gù gật gù một lúc, tôi biết nếu tôi ngủ quên trên này thì chắc chắn sẽ bị bệnh, nhưng lại cùng lúc đó, tôi không muốn ngủ. Sinh ra là một con người mẫu thuẫn đầy mình nó khổ thế đấy.

"Mấy giờ rồi nh—" 

Tôi không giữ được tỉnh táo gần như ngã người ra phía sau, ai đó đỡ lấy lưng tôi, nếu là Shalnark thì 100% ngày mai tôi sẽ không bao giờ dám lên tiếng cãi lại cái gì hết, vì rõ ràng cậu ta đã có ý tốt cho tôi nhưng tôi cứng đầu không chịu nghe, lúc trước tôi cũng vậy mà nhỉ...

----------------------------------------------------

Tôi rời khỏi sân thượng theo ý muốn của Gemille mặc dù sau đó nán lại một lúc và ngồi chơi điện thoại. Kể từ khi gặp tại Meteor city, tôi đã có cảm giác muốn thử cắm cái Antenn này vào cậu ta nhưng lại rút ý định ấy, tại sao nhỉ? 

- Đã gần 2 giờ sáng rồi.- Tôi nhìn giờ hiện trên điện thoại.- Ok, giờ thì đi check thử xem cậu ta thế nào .

Tôi nhìn qua khe cửa, Gemille đang hát một khúc nhạc, không muốn nói ra nhưng thật khó phủ nhận về việc giọng của cậu ta khá hay, nếu được luyện không biết chừng đi thi cũng được, ha ha. Trông Gemille có vẻ bắt đầu buồn ngủ rồi, biết ngay mà. Thế là tôi từ từ tiếng lại gần, khi thấy cậu ta ngã người ra sau, tôi nhanh chóng đỡ lấy, và nhìn cậu ta cười.

Đấy thấy chưa, đã bảo mà. Nhưng tôi chỉ cho qua lần này thôi đấy, lần sau thì đừng hòng nhé.

Bế Gemille lên, tôi vui vẻ đưa cậu ta quay trở lại phòng của mình.

- Ok, có lẽ mình cũng nên đi ngủ.- Tôi nghĩ, định mở cưa nhưng sau đó chợt nhớ đến cái tiếng "kì dị" của Phinks thì tôi lập tức rút lại ý định, nó là nguyên nhân chính làm tôi không ngủ được mà. Muốn cắm antenn vào rồi làm cậu ta im miệng một lúc nhưng vì thấy Gemille rời khỏi khách sạn nên mới đi theo. Dù sao tôi cũng không ngờ là một người vật tay thắng Danchou khi đi dạo lại để lộ nhiều sơ hở như vậy, bị tấn công bất ngờ không biết có tránh được hay không nữa.

- Ngủ lại đây chắc cũng chẳng chết ai.

Tôi quyết định ngủ trên ghế Sofa ngoài "phòng khách", mà nội chiếc ghế thôi cũng bự ghê hồn rồi, đáng sợ thật.

Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên khi đồng hồ trong phòng điểm đúng 2 giờ sáng, sao tự nhiên nhớ tới một lời bài hát nào đó từng nghe qua nhỉ? Thôi kệ vậy. Tôi không bắt máy, nhắm mắt mình lại và ngủ.

Ừ, sáng hôm sau, cả hai ngủ đến tận gần 8 giờ rưỡi sáng thật...

-------------------------------------------------------

"Hai giờ sáng, anh gọi em không bắt máy" =))))

*Note1: Hiệu ứng cánh bướm(Butterfy effect) là một "hiện tượng" khi mà một sự thay đổi rất nhỏ nhưng lại tạo ra hậu quả khôn lường." Một con bướm đập cánh trật nhịp có thể tạo ra cơn bão rất lớn ở phía bên kia địa cầu."

Note2: Dazai Osamu, một nhà văn nổi tiếng của nhật với tác phẩm tiêu biểu "Nhân gian thất cách" hay "Thất lạc cõi người". Ông còn nổi tiếng qua việc nhiều lần tự tử không thành. Mất ngày 13/6 sau khi tự tử đôi cùng người tình Tomie Yamazaki, xác tìm thấy vào đúng sinh nhật ông 19/6.

Note3: Trên sao dưới vậy(As above, so below) một tựa phim kinh dị mang phong cách giả tài liệu ;) Rất hay, Shalnark nói ở đây đưa vào ý nghĩa có phần mỉa mai hơn là khen ngợi <(").

Có thể hơi bị OOC một chút vì tính cách Shalnark rất khó miêu tả, vì bạn trẻ thuộc dạng người ngoài cười nhưng trong đã nghĩ ra những 25 cách khác nhau để giết bạn ;) 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro