Chap(extra)12: Marionette.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bạn của tôi từng nói:"Chúng ta không thể cứu người khác từ vận mệnh được đặt ra là phải chết. Không thể cứu, chỉ có thể dùng mạng để đổi lấy mạng."

Đúng là vậy nhỉ...? Giống như tập truyện "Blue is for nightmares", Stacey cố gắng cứu lấy cô bạn thân của mình nhưng kết cục cái giá phải trả là một người bạn khác . Đó gọi là "trao đổi đồng giá", vậy liệu....tôi sẽ có cơ hội nào...để cứu những người không đáng nhận lấy kết cục đó?

----------------------------------------------------------------

Trời sáng, tấm cửa kính phòng tôi không hề được kéo rèm lại tối qua nên ánh nắng cứ tàn nhẫn như vậy mà hắt thẳng vào trong. Tôi nhăn mặt, quay lưng lại, tóm lấy chiếc gối bên cạnh và ụp xuống để che. Tôi muốn chợp mắt thêm chút nữa, nhưng sau đó, linh cảm mách bảo tôi rằng có ai đó đang "nhìn" tôi, rốt cuộc, tôi phải bật dậy, nhìn một lượt xung quanh và đứng hình khi thấy Shalnark đang......Ơm....chống một tay lên tường, đứng nghiêng và để 1 chân phía sau chân còn lại? Thật tình là đầu tôi hỗn độn quá nên không biết phải miêu tả sao nữa cơ mà điều đáng sợ nhất là CẬU TA ĐANG CỞI TRẦN, HOLY MOTHERF*CKING SHIT. Tôi muốn chọc cho mù mắt mình đi, hu hu, trời ơi, bạn trẻ ấy còn mới tắm ra nữa chứ, bộ bạn trẻ đang cố bắt chước Hisoka à, con lạy bạn, đừng. Nước thánh đâu rồi, con cần rửa mắt huhu.

- Hey Babe~-Shalnark giọng đọc "diễn cảm" chào tôi.

- Mày là thằng nào?

Câu nói lạnh tanh của tôi làm cậu ta "hớ", bộ mặt thất vọng lẫn khó hiểu nhìn tôi bảo.

- Cậu bị chứng "trí nhớ ngắn hạn" hả? Tôi là Shalnark đây mà!!

- À, ừ, tôi biết chỉ là ban đầu tôi cứ tưởng người đang đứng trước mặt mình là Hisoka thôi.- Tôi vừa mới nói cái mẹ gì vậy.

- Hisoka? Bộ cậu đã thấy cậu ta khỏa thân rồi ư?

- Ha ha, show nguyên hàng luôn rồi, chời ơi đến tận 16,8- À mà thôi.- Tôi lấy tay chụp miệng lại, mất kiểm soát.....

- Hả!!?? Cái gì mà 16,8, cậu vừa mới bảo cái gì vậy!? Chả lẽ cậu và tên đó đã-

- Ăn nói xằng bậy!!!!!- Tôi ném chiếc gối trên giường về phía Shalnark.- Này nhé, còn không mau mặc đồ vào!!! Thứ biến thái!!!!

Cậu ta quá dễ để chụp lấy cái gối từ tôi, mặt cười đầy vẻ tiếc nuối.

- Tôi cứ nghĩ sẽ làm cậu hết hồn như lần trước, thế mà hoá ra cậu còn tiến xa hơn cả tôi nữa, chậc chậc, quả nhiên không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

- Vì căn bản là tôi đã ngắm qua body của mấy người trong Ryodan, bao gồm cả cậu, nhiều lần rồi, lúc trước là do không nghĩ cậu đang ở trong phòng của tôi thôi.

Tôi đứng hình lần nữa.....Rốt cuộc là tôi đã nói cái gì vậy...? Trời ơi là trời!!!! Sao mày không mau im đi, muốn người ta nghĩ mày là một con biến thái chính hiệu ư???

- Tôi không biết là cậu có sở thích xem trộm người khác luôn đấy!- Shalnark đập tay vào nhau vẻ hiểu chuyện.- Haizz, tôi đã nhìn lầm người rồi..

- Nhìn lầm cái con khỉ!!!!- Tôi hét. Hiểu lầm thôi mà, hơn nữa, có trách thì trách mấy má vẽ fanart Ryodan đấy chứ!!! Tôi chỉ đơn thuần là người xem thôi, tôi vô tội!!

Tôi lập tức nhận ra có một tiếng gõ cửa phía bên ngoài, nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục đang mặc trên người một chút, đội cả tóc giả lên, tôi chạy ra khỏi phòng ngủ nhưng cũng không quên nhắc nhở Shalnark.

- Thò đầu ra và đó sẽ là lần cuối cái đầu của cậu nằm trên cổ hiểu chứ?- Mặt đùng đùng sát khí dọa.

- Vâng, vâng~ Sợ quá cơ.- Shalnark cười "thánh thiện" gật đầu đáp.

Tôi hừ một tiếng, đóng cửa lại và chạy ra tiếp vị khách đang gõ cửa liên tục bên ngoài. Gõ vài lần thôi rồi nghỉ sau đó gõ tiếp cũng được, đằng này gõ như muốn phá bà nó cái cửa luôn vậy.

- Hm? Phinks?- Tôi tròn mắt nhìn tên cao to tóc vàng hoe trước mặt.

- À, chào buổi sáng Gem, xin lỗi nhưng cô thấy Shalnark đâu không?

- Shalnark?- Tôi quay đầu nhìn ra sau, rồi lại quay sang trả lời.- Không. Cậu ta không có trong phòng sao?

- Cậu ta đã biến đâu mất từ hôm qua rồi, lúc tầm 2 giờ sáng, tôi vô tình dậy đã không thấy đâu, gọi điện xem thì lại không bắt máy, tôi nghĩ cậu ta lại chán nên đi ra ngoài nhưng cả sáng nay đi tìm dưới phố cũng chẳng tìm ra.

- À, nếu vậy thì thật tiếc quá vì tôi cũng không rõ nữa, ha ha. Có lẽ cậu ta sẽ quay về ngay thôi, đừng lo gì hết, anh nghĩ cậu ta có thể bị gì chứ?

- Ừ, phải nhỉ. Vậy, tạm biệt.

Phinks chào tôi và bỏ đi. Tôi đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức chạy tới mở cửa phòng ngủ đầy bạo lực, nhất định phải tống khứ cái tên kia ra khỏi đây!!

- Shal-

- Á!! Quỷ s-

RẦM!

Tôi mở to mắt kinh hãi trước cảnh tượng tôi vừa thấy, ôi đm, cậu ta đã làm hành động gì vậy? Lấy hai tay che thân lại, cúi người xấu hổ như mấy nữ chính trong shoujo!!?? Gì vậy má!!?? Sao sáng nay toàn gặp chuyện gì đâu không thế?!

- Ha ha, xin lỗi, tôi thay đồ xong rồi.- Giọng Shalnark vọng ra từ trong phòng.

Tôi từ từ mở cửa và thấy cậu ta đang tiếp tục "vở diễn" của mình, ngồi trên giường, tay cầm khăn, chấm nước mắt vẻ tội nghiệp như bị ai hãm hại.

- Huhu, làm sao tôi có thể lấy vợ được nữa đây.

Tôi nổi đóa, xông tới đập cậu ta một trận, cậu bị tôi nhìn thấy khi đang thay đồ thì liên quan quái gì đến việc lấy vợ!!??? Đm, đã tự show mình cho người ta xem rồi bây giờ làm bộ "nạn nhân".

- Nghiêm túc coi thằng kia.- Tôi trừng mắt,tay túm cổ áo Shalnark, tay còn lại chuẩn bị tởn thêm cho cậu ta một đòn nữa

- Ha ha, dạ, em biết rồi, xin lỗi chị. Em không giỡn nữa.- Shalnark đưa tay cầm lấy tay đang túm cổ áo của cậu ta, cười vui vẻ.

- Hừ, bộ tháng này là tháng cô hồn hay sao mà toàn gặp thứ âm binh gì đâu không.- Tôi thả ra, hừ lạnh một tiếng.- Này, xong rồi thì gọi cho Phinks đi, anh ta đang tìm cậu đấy.

- Tôi biết chứ, nhưng tôi quyết định không gọi đó. Để cậu ta chạy đi tìm cho vui

- Rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì vậy...- Tôi toát mồ hôi hỏi.- Mà, tôi cũng không quan tâm nữa, giờ thì mong sao cậu biến đi cho khuất mắt tôi, càng nhìn càng thấy ngứa mắt....

- Hả? Tàn nhẫn thật đấy, nè, tối qua, tôi là người đã đưa cậu trở lại đây đó nhé. Cảm ơn đi!- Shalnark bỉu môi nhìn tôi, trông cậu ta rất giống 1 đứa trẻ đang bực bội vì bị người khác xua đuổi.

- Ừ, cảm ơn.- Tôi nói, gỡ tóc giả xuống và chuẩn bị bước vào phòng tắm.

- Cảm ơn như vậy không thật lòng tí nào. Hay là cậu cho tôi làm cái này được không?

- Làm gì?- Tôi nghi hoặc hỏi, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.

- Để tôi sử dụng Black Voice lên cậu!- Shalnark lấy ra chiếc antenna và điện thoại hình dơi quen thuộc của mình.- Không sao đâu, gỡ kim ra thì cậu vẫn hoạt động lại bình thường được, chỉ là không nhớ mình đã làm gì thôi~~!

- Dẹp đi!!- Tôi giật mình.- Lỡ cậu bắt tôi làm trò bậy bạ thì khổ!!

- Bậy bạ á? Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

- Khô....Không có gì đâu....- Tôi nhìn sang một phía, tránh ánh mắt của cậu ta.- Tôi nghĩ cơ hội đó sẽ đến thôi, tôi cũng tò mò không biết bị Black Voice của cậu điều khiển cảm giác thế nào.

- Đó! Nên cậu phải để tôi thử chứ, vẹn cả đôi đường luôn rồi còn gì!- Shalnark hào hứng nhìn tôi, tư thế sẵn sàng cắm cái antenna vào gáy tôi bất cứ lúc nào.

- Nhưng không phải bây giờ.- Tôi đính chính lại.- Mà cậu cũng nên về phòng đi, tôi còn việc phải làm nữa, có cậu bên cạnh, tôi chưa hoàn thành công việc chắc chắn đã ức chế đến thổ huyết mà ngất đi.

Tôi lẳng lặng đi vào phòng tắm, khoá cửa lại, không để tâm cậu ta có nói cái gì sau đó nữa hay không. Sau khi tắm và rửa mặt, lấy lại đủ tỉnh táo, tôi mở cửa ra ngoài để hoàn tất việc dịch thuật và khôi phục bản văn cổ kia, đây là do Pyon-một thành viên Zodiac đưa cho tôi làm như cách kiểm tra khả năng vậy, vì thế, phải thật cẩn trọng, không được phép có sai sót.

Tôi bước ra, Shalnark vẫn còn ngồi trong phòng, cậu ta đang vui vẻ chơi game trên chiếc PS Vita không biết lấy ở đâu. Tôi chẳng hiểu tên này đang muốn cái gì nữa....

- Lấy đâu ra cái đó thế?- Tôi cầm cặp của mình và moi chiếc laptop nhỏ ở trong đó ra.

- Của một tên chủ nhà mà Phinks đã giết tầm một tuần trước.- Cậu ta mắt vẫn nhìn vào màn hình đáp.- Có vẻ là một người nghiện Game chính hiệu vì còn nhiều thứ khác nữa cơ mà tôi lấy cái này cho gọn. Đang cố gắng phá kỉ lục của Feitan, đừng làm phiền nhé.

- Ừ, tôi cũng mong cậu đừng làm phiền tôi.- Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta, cả hai, bằng một lí do nào đó, đều ngồi trên giường để "làm việc" của bản thân. Tôi muốn lại bàn ngồi hơn nhưng có vẻ vì thói quen lúc trước vẫn còn....

Tôi tập trung dịch thuật và khôi phục đống văn bản bị mờ đi không Ít theo thời gian. Khá khó vì loại ngôn ngữ này là của 1 đất nước trước kia, vì ảnh hưởng bởi nước xâm chiếm mình nên chữ viết có phần giống nhau, không cẩn thận sẽ bị lầm ngay. Tôi làm đến quên cả mọi thứ xung quanh, khi nhìn giờ hiện trên màn hình mới biết đã gần 12 trưa, tôi thậm chí còn chưa ăn sáng nữa, dù bỏ bữa là không tốt, nhưng ăn sáng là thứ tôi có xu hướng bỏ nhiều nhất, đặc biệt là bụng tôi sáng nào dậy cũng không ổn, thành ra dù bị ba mẹ mắng vì bỏ bữa, tôi vẫn cứ cứng đầu như vậy.

- Phù...còn 16 trang nữa th-

- Quào, ghê quá nha, tôi nhìn cái đống này đã muốn lòi con mắt ra rồi mà cậu còn phải khôi phục hết chúng á?- Shalnark từ lúc nào không hay biết đã ngồi ngay bên cạnh nhìn chằm chằm vào màn hình laptop của tôi.

- Cậu lại đây từ hồi nào vậy?- Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta.- Tôi tưởng đã bảo cậu không làm phiền tôi rồi mà?

- Khoảng 30 phút trước tôi nghĩ thế.- Shalnark tay chống cằm, cười bảo.- Tôi có làm phiền gì đâu, rõ ràng cậu còn không biết tôi ngồi bên khi nào mà.

- Ừ...cũng đúng....

- Nhỉ? Mà cậu cũng nên nghỉ tay chút đi chứ, tôi nhận ra cậu đã làm thứ này từ hôm qua đến giờ rồi, chăm chỉ thật đó~.

- Lí do dễ hiểu thôi mà, tôi nhận được chứng chỉ Single Star ở tuổi này có hơi...không đúng...- Tôi ngã người ra sau và dựa vào giường.- Nên tôi cần phải làm việc thật nhiều để người ta cảm thấy tôi xứng đáng với chức danh đó.

- Hể~~ Nghe có vẻ chán chết.- Shalnark bỉu môi.- Cậu đã nhận được chứng chỉ vì cậu xứng đáng, hà cớ chi phải cố gắng hơn nữa để người khác công nhận mình? Kệ họ đi chứ, làm sao vừa lòng hết thiên hạ được?

- Các cậu thì nghĩ như vậy nhưng tôi khác các cậu.- Tôi cười buồn.- Đặc biệt khi cậu đã phải sống một cuộc sống giữ "thể diện" gia đình mọi lúc ấy.

- Nghe giống như một con rối vậy.

- Xem ai đang nói kìa.

Tôi thở dài, tắt laptop rồi bỏ nó vào lại cặp mình. Tôi mặc áo khoác của mình và mở cửa, đi ra ngoài.

- Cậu đi đâu vậy?- Shalnark tò mò.

- Đi ăn trưa, dĩ nhiên rồi. Đi cùng chứ?

- Đi! À mà đợi tôi một lát.- Cậu ta lấy điện thoại của mình.- Phinks hả? Ừ, xin lỗi mà ha ha, cậu đã ăn trưa chưa? Rồi ư? Vậy thì thôi, tôi sẽ đi ăn với Gem nên trong thời gian rảnh rỗi đi chơi đâu đó nhá! Tôi nghĩ tôi sẽ về sớm thôi.

- Giờ mới gọi cho đấy à?- Tôi cười vẻ mỉa mai.

- Đề phòng tí thôi! Nhưng cậu có định mang tóc giả không?

- Tôi nghĩ là có.- Tôi nắm lấy mớ tóc đen trên bàn và đội lên, đội tóc giả thật sự không vui vì nó...cực kì nóng....- Đi thôi.

----------------------------------------------------------

Tôi cùng Shalnark ra khỏi phòng và xuống phố, mặt trời đã nằm trên đỉnh đầu, nắng chói chang chiếu rọi khắp các con đường gạch nhiều màu. Những khóm hoa mười giờ đã nở rộ rất đẹp, màu hồng đậm nổi bật trên nền lá xanh mướt. Cả hai ghé vào một quán ăn nho nhỏ, bước vào bên trong thì tôi lập tức ấn tượng với cách bài trí của quán ăn này, nó mang một vẻ cổ điển hoà hợp với khung cảnh của thành phố này nhưng cũng rất đặc biệt, như thể chỉ nhìn qua cũng biết nơi này là đâu và không lẫn lộn nó với những nơi khác. Trong lúc ăn, tôi hỏi Shalnark một câu.

- Này, biết rằng đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi mấy câu như vầy nhưng cậu có bao giờ nghĩ xem cậu sẽ chết như thế nào chưa?

- Hả? Ừ thì chắc là tôi mong lúc đó sẽ có đủ mặt các thành viên trong Ryodan, ai nấy nước mắt nước mũi từa lưa rồi nhạc Drama nổi lên, thiên thần ba cánh đáp xuống dẫn tôi lên thiên đàng kèm theo hiệu ứng background lấp la lấp lánh với lông chim rơi nhè nhẹ?

- Cậu đang nói cái quái gì vậy...- Tôi đơ người.- Chết kiểu như mấy vở diễn trường trung học hả?

- Ha ha, đùa thôi.- Shalnark phì cười khoái trí.- Cậu nghĩ rằng những người như tôi sẽ chết đẹp vậy ư? Thật sự thì bị chặt đầu tôi nghĩ đã may lắm rồi, đòi hỏi gì chứ.

- Ah...đáng tiếc quá nhỉ nhưng cậu không bị chặt đầu đâu, chết nguyên vẹn cơ mà tư thế không đẹp lắm, ha ha.

- Thật á? Nhưng chẳng phải cậu đã nói sẽ không tiết lộ điều gì về mấy vụ đó ư?

- Tôi đã có nói cậu chết lúc nào đâu, có khi cậu sống tới già rồi mới chết cũng nên.

- Với những người như bọn tôi thì khó lắm.- Shalnark giữ nguyên nụ cười vừa nãy đáp.- Chỉ trong có vài năm không gặp nhưng đã thay những hai người, có khi tôi cũng sớm bị thay.

- Bi quan quá, chậc chậc.- Tôi tặc lưỡi.- Nhưng cậu không thường đánh tay đôi nhỉ?

- Hm? À, vụ đó thì dĩ nhiên rồi, không cần quan tâm đối thủ mạnh cỡ nào, chỉ cần tôi cắm được cái Antenna này vào họ thì tôi thắng.- Shalnark lấy chiếc antenna của mình vẫy vẫy trước mặt.

- Trong trường hợp bất trắc thì sao? Liệu cậu có thể khởi động Mode Autopilot mọi lúc không?

- Cậu cũng biết về Mode Autopilot? Cái đó cũng tuỳ thôi, nhưng phần lớn thời gian bọn tôi đi theo cặp từ hai đến ba người, nên dù có bị tấn công thì chắc không sao.

- Thế à...- Tôi gật đầu. Ừ, đúng là vậy nhưng cậu vẫn chết rất khó coi, không chỉ cậu mà còn một thành viên khác nữa, thật ra thì các cậu đều chết rất khó coi....

Một tiếng nhạc vang lên, là từ điện thoại của tôi, tôi lấy ra và bắt máy.

- Alo?

- Xin chào, cô là Gemille đúng không?- Bên kia vọng lại tiếng của phụ nữ, nghe quen quá.

- Vâng, là tôi, có chuyện gì?

- Uhm...Tình hình là như thế này-

Tôi gật đầu nghe tóm tắt sự việc, mặt có vẻ hơi nghiêm trọng, hẳn là lúc này tôi trông khá kì lạ.

- Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó.

Cúp máy. Tôi thở dài nhẹ, rồi đứng lên chuẩn bị ra khỏi quán ăn này.

- Có chuyện gì sao?

- Có một khu di tích kia được tìm thấy nhưng những người làm việc trong đội lại không biết cách làm sao để xuống khu chính được, thậm chí họ còn vô tình khởi động cả bẫy nữa, chậc.

- Vậy giờ cậu sẽ đến đó?

- Ừ, khoảng 15 phút nữa sẽ có tàu bay đến để đón tôi, tôi nên khẩn trương quay về để chuẩn bị.- Tôi nhìn giờ trên điện thoại, đã gần 1h trưa, tôi đoán tôi không thể nghỉ ngơi được chút nào.

- Tôi theo cậu được không?

- Theo?- Tôi trố mắt nhìn Shalnark.- Cậu muốn theo tôi đến khu di tích?

- Ừ! Vậy không sao chứ?

- Chắc là không sao...- Tôi nhăn mặt suy nghĩ.- Nhưng với 1 điều kiện là đừng có làm gì quậy phá những người khác đấy nhé.

- Vâng~~.- Shalnark làm bộ vui vẻ chào theo dáng quân đội.

Tôi lắc đầu, rốt cuộc thì tên này là trẻ con hả?

-----------------------------------------------------------

Tôi bước đến khu di tích nơi những người khác đang làm việc, mọi người trông cực kì lo lắng và vội vàng, một người nhìn thấy tôi thì mừng rỡ hẳn.

- Ah!! Gemille! May quá, cô đến rồi!

- Những người bị thương đâu? Tình hình bên trong di tích thế nào?- Tôi ngay lập tức vào chủ đề chính.

- Những người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện, vẫn còn hai người nữa kẹt lại bên trong nhưng bọn tôi không có cách nào mở cánh cửa kia ra được.

Bọn tôi vừa đi vào bên trong nơi có thiết bị đầy đủ và cánh cửa bằng đá lớn vừa bàn bạc. Họ đưa cho tôi các thống kê sơ bộ về khu di tích và nói rõ hơn tình hình lúc này.

- Có hình ảnh gì về bên trong không?

- Vâng, đây ạ.- Cô gái đang cúi người gõ chiếc máy tính đưa cho tôi xem một tập giấy dày.

- Có gọi cho Ging hay ai khác chưa?- Tôi lật chúng, nhìn qua một lượt rồi thở dài.

- Bọn tôi gọi cho Ging-san nhưng ông ấy bảo hãy gọi cho cô để giải quyết vụ này.

- Haizzz...biết ngay mà. Dù sao thì vụ này mà để Ging giải quyết thì ông ta cũng không nhận đâu.- Tôi lắc đầu.- Này, Shal, cầm rồi đọc thử cho tôi nghe xem chữ trên bức tường phía bên trong ghi gì.

Tôi đưa xấp giấy cho Shalnark đang đứng bên cạnh tôi nhìn nãy giờ, bảo. Cậu ta không hỏi, chỉ mỉm cười cầm lấy và bắt đầu dịch. Cô gái kia hơi ngạc nhiên nhìn tôi, thắc mắc.

- Uhm...người này là.....

- Đây là Shal.- Tôi giới thiệu.- Cô có thể xem cậu ta như trợ lý cũng được.

- Hả....trợ....trợ lý?- Cô gái mắt mở to khi nghe tôi nói.

- Ừ. Rồi, trả lời xem cậu dịch chúng là gì?- Tôi quay đầu ra sau.

- Hm....Mặc dù tôi dịch được nhưng những đoạn này cảm giác rất vô nghĩa.- Cậu ta trầm ngâm nhìn những hình ảnh trên tay.- Tôi có dịch sai gì không?

- Không hẳn sai, cậu nhầm cũng là chuyện đương nhiên mà.- Tôi cười đắc ý, cầm lấy chúng và giải thích một chút.- Nói tôi nghe, chữ này là chữ gì?

- Đó không phải chữ A sao? Mặc dù dấu gạch ngang hơi đứt quãng, có thể do đã lâu nên bị mất nét.

- Ha ha, có thể nhưng thật đáng tiếc, cậu nhầm rồi. Đây này, thật ra chữ này là của 1 đất nước nhỏ nằm trong khu vực thuộc địa của nước láng giềng, cậu chắc phải biết ngôn ngữ của họ chứ?

- Về cái nước láng giềng mà cậu nói thì tôi biết, nhưng phần thuộc địa thì không.- Shalnark trả lời.

- Đất nước nhỏ ấy ban đầu cũng sử dụng cùng loại ngôn ngữ như đất nước đã chiếm mình nhưng sau khi đế chế thống trị lụi tàn thì họ bắt đầu thay đổi ngôn ngữ của mình dựa trên ngôn ngữ kia, nhưng thời gian thay đổi khá gần lúc suy thoái nên nhiều người không biết lắm, tham khảo thêm ở cuốn "Còn-Mất" chương thứ 16 giùm tôi. Chữ cái vừa rồi thật ra là chữ E đấy, ha ha.- Tôi vừa cười vừa giải thích cho Shalnark nghe.

Tôi đặt xấp giấy xuống bàn và bắt tay vào công việc chính, may sao, họ vẫn giữ được chút liên lạc với hai người bị kẹt bên trong, tôi trấn an và bảo sẽ cứu họ ra ngay nên đừng hoảng loạn và giữ bình tĩnh. Cánh cửa bằng đá rất nặng, ước lượng ít nhất cũng là 4 tấn nên những người ở đây việc mở cửa là gần như bất khả thi. Mặc dù ban đầu họ có ý định phá cửa để cứu người nhưng Ging nhất quyết không cho, đành chịu vậy, nhỡ đâu phá sập luôn khu di tích này thì ông ta núm đầu cả bọn ra mà mắng mất. Tôi tiến đến cánh cửa, bóp nắn mấy khớp ngón tay làm chúng vang lên tiếng răng rắc, chậc, xương khớp mới giờ đã như vầy rồi....

- Cậu định mở nó ư?- Shalnark lại gần chỗ tôi hỏi.

- Dĩ nhiên rồi, tôi phải lo cho mấy người đang ở bên trong, họ mà gặp chuyện thì phải đi xin lỗi gia đình và kéo thêm nhiều rắc rối khác nữa, tôi không thích tí nào.- Tôi đặt hai tay lên cửa, vận sức một chút, theo tính toán của tôi thì tôi cũng mở được tầm cửa thứ 3 của Nhà Zoldyck nên cánh cửa này còn nhẹ nhàng chán, hiuhiu. Tôi thành lực sĩ hồi nào vậy nè.

Hm.

Tôi đẩy, trông rất nhẹ nhàng và không khó khăn tí nào, cửa được mở ra, kéo theo là cát bụi từ phía trần bên trên rơi xuống, ánh sáng bên ngoài bắt đầu len lỏi vào trong, chạy xuống từng bậc thang bám rêu và làm căn phòng nhỏ dưới nó sáng lên đôi chút. Những người phụ trách công việc sơ cứu lập tức chạy xuống đưa hai người bị kẹt lên, tôi đứng ở phía cửa một lúc, để ý thấy có vài sợi tóc bị gió đưa đẩy, không phải từ bên ngoài, mà là từ dưới kia, tức có đường thông ra bên ngoài nên gió mới vào được, vậy cũng may vì như thế sẽ không chết do ngạt thở.

- Ái cha, mạnh ghê nhờ.- Shalnark nói với vẻ châm chọc.

- Phì, người vật tay thắng bang chủ của các cậu lại không đẩy nổi 1 cánh cửa? Cậu thôi giỡn đi.

- Nhưng cửa này ước lượng phải tầm 4 tấn, thật ra với sức nặng tầm như vầy thì người đẩy được cũng phi thường lắm rồi.

- Tôi quen một người đẩy được những 16 tấn cơ, ha ha.- Đúng, nhiêu đây chưa là gì hết. Tôi vẫn còn một chặng đường dài nữa để đi.

Tôi cùng những người khác xuống khảo sát dưới gian phòng, theo những gì có được thì còn gian chính rất rộng nằm phía dưới, những bản văn được ghi trên tường thật ra là một câu nói đùa quá lố của thằng cha xây nên khu này, ông ta cất nhiều bản ghi chép lịch sử cùng nhiều thứ khác nữa ở đây và ông ta biết sẽ có nhiều người nhầm lẫn ngôn ngữ và mắc bẫy, cũng thông minh đó chứ.

- Chúng ta phải làm gì để xuống gian chính?- Cô gái vừa nãy quay sang hỏi tôi.

- Đơn giản thôi, đoạn văn ghi trên tường cũng đã nói ra cách để xuống rồi.- Tôi bảo.- Cô và những người còn lại đi lên đi, khi nào tôi bảo hẳn xuống, được chứ?

- V....vâng....

-------------------------------------------------------

Tôi quay trở lên sau khi đã hoàn thành công việc của mình cùng những người khác, tôi gọi cho Ging để thông báo, ông ấy bảo phần còn lại thì sẽ có có người khác lo và khen tôi đã làm rất tốt. Lúc nghe Ging nói như vậy, tôi đột nhiên mỉm cười đầy hạnh phúc, đã khá lâu rồi tôi mới được nghe ai đó khen theo cách thật lòng như vậy, dĩ nhiên ba mẹ tôi cũng có chứ nhưng nghe họ nói chỉ làm tôi bực mình thêm...

- Phù! Mệt chết đi được!- Tôi ngồi phịch xuống nền đất, than một tiếng dài.

- Như thế sẽ làm bẩn đồ đấy.- Shalnark tiến đến và chìa tay ra, ngỏ ý giúp tôi đứng dậy.

Tôi chỉ cười mỉm cầm lấy tay cậu ta và theo lực kéo của cậu ta mà đứng lên.

- Thỏa mãn chưa?

- Về điều gì?- Shalnark ngạc nhiên nhìn tôi.

- Chẳng phải cậu vừa được thấy công việc của tôi ra sao à?- Tôi mỉm cười chỉ tay về phía cánh cửa đá.- Công việc của 1 Thợ săn thánh tích, mặc dù ban đầu tôi cảm giác mình không hợp nhưng giờ thì lại thấy khá tự hào khi làm việc này. Còn cậu thì sao? Chẳng phải cậu cũng có thẻ Hunter à?

- Tôi lại thấy chúng mệt não quá trời.-Shalnark thở dài.- Chủ yếu để lấy thông tin thôi chứ tham chi kiểu vầy để làm gì? Dẫu sao bọn tôi cũng đâu phải người tốt.

- Không phải cứ Hunter là người tốt đâ-

RẦM!

Bọn tôi ngay lập tức chuyển sự chú ý về phía bên ngoài, một cái xe ném tới chỗ tôi, không chần nó chừ gì, tôi xẻ đôi nó bằng năng lực của mình.

- Phản xạ rất tốt, ha ha.

Một tên to con mình mẩy thẹo thọ vỗ tay "tán dương" tôi, tôi xám mặt nhìn cô gái hắn mang trên vai, là cô gái từ đầu đã ở bên làm việc cùng tôi, có vẻ hắn là người xuống tay, Shalnark phía sau nhìn tôi bảo.

- Cần tôi xử hắn chứ? Thật tình là tôi ngứa tay lắm rồi.

- Không cần.- Tôi tức giận, đưa tay lên ra hiệu ngăn cậu ta lại.- Nhưng tên thế này, tự tôi giải quyết!

- Mạnh miệng lắm!! Hôm nay tao đến đây để xem thử một đứa nhận Single Star Hunter ở cái tuổi này làm được trò trống g-

Bốp!

Tôi tởn cho hắn một đòn trước tiên vào bằng chân trái rồi xoay người tiếp tục sự đấm thật mạnh bằng tay phải vào bụng hắn, tên to con đó văng xa cũng khoảng vài mét và đập vào thân cây lớn gần đó, miệng ói ra một Vũng máu lớn. Tôi thở ra một tiếng, hắn có đồng bọn đi cùng, chúng ban đầu hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đánh tên kia văng xa như vậy, để ý kĩ một chút, có 1 tên rất đắc ý, tôi có lẽ nên cẩn thận. Chúng xông tới một lượt, không khó khăn gì để hạ chúng, có lẽ tên to con vừa nãy biết Nen nhưng nhiêu đó....không đủ để khiến tôi phải dùng tới 20% sức mạnh của mình nữa. Tổng cộng là 7 tên, chúng thật sự quá yếu...

- Ta không quan tâm các ngươi được ai nhờ làm điều này cũng như các ngươi là ai nhưng....- Tôi trừng mắt đầy sát khí, hằn giọng đính chính cho chúng nghe.- Với sức mạnh mà các ngươi đang có, thì một đứa nhóc 12 tuổi cũng đánh thắng các người được. Nếu như vừa rồi ta dùng nhiều sức hơn thì các ngươi đã chết rồi.

"Gặp Killua có khi là xong đời luôn". Tôi chợt nghe thấy tiếng cười, lập tức, không chần chừ gì, tôi hét:

- Shal!! Sử dụng Black Voice lên tôi ngay!!

Bụp.

Tôi cảm nhận có một thứ gì đó nhọn vừa đâm vào gáy của tôi, mọi thứ tối sầm lại.

"Đừng có làm gì ngu ngốc."

-----------------------------------------------------------

- Shal!! Sử dụng Black Voice lên tôi ngay!!

Nghe thấy thế, tôi thậm chí chẳng hỏi lại mà dùng năng lực của mình ngay, ban đầu đã nghi ngờ rồi nhưng giờ mới chắc chắn, có 1 tên trong số đó là Manipulator, để ý kĩ lại sẽ thấy vết máu dính trên mặt Gemille rất lạ, chúng "di chuyển"! Đúng vậy, một năng lực điều khiển thông qua máu, Gemille cũng rất khôn ngoan khi bảo mình dùng Black Voice ngay lập tức vì bản chất năng lực của hầu hết Manipulator không hoạt động với mục tiêu đã bị điều khiển trước đó.

"First come, first serve" Tôi cười thầm trong bụng, chậc chậc, đúng là bất cẩn.

-Cá...Cái gì!? Mày vừa mới sử dụng...năng lực....- Ái chà, tên đó lòi mặt ra rồi.

- Ha ha, ngạc nhiên ư? Nhưng mà....Gemille...tin tưởng ta... nên dĩ nhiên cũng phải đáp lại sự tin tưởng ấy nhỉ?

Tôi cười híp mắt, tay cầm điện thoại điều khiển.

Vụt!

Máu văng tung toé, tên đó đầu bị Gemille đánh một cái và thế là nát bét, eo ôi, nhìn gớm thật, mà cũng kinh quá, người vật tay thắng Danchou và chạy hoà với Feitan có khác, dù biết Feitan có lẽ vì chủ quan mà không dù hết sức nhưng như vậy cũng đã rất đáng ngưỡng mộ rồi ha ha, có lẽ vì lần đầu điều khiển ai đó mạnh vầy nên có hơi quá tay, lỡ giết người mất rồi....Tôi tiến lại bọn chúng, ngồi xuống cười vui vẻ "nhắc nhở nhỏ nhẹ"

- Giờ thì có hai lựa chọn nè, hoặc là nằm yên để người ta tới dẫn đi hỏi tội, hoặc là chịu chung số phận với tên kia, sao hả?

Chúng sợ chết khiếp, mặt tái mét lại cả, ừ, quả nhiên, chơi với mấy tên này chán chết. Tôi nhìn lên, Gemille lạnh lùng không cảm xúc nhìn chúng, là do bị điều khiển? Không không, từ lần đầu gặp đã như vậy rồi, đôi mắt đen tuyền và sâu thăm thẳm, vô cảm và như thể không sợ điều gì kể cả cái chết, giống như Danchou....Hm...bộ ai mắt đen cũng như vầy sao? Tôi nhìn sang cô gái vừa nãy bị tên kia đánh, chạy lại xem xét qua một chút, vẫn còn thở, nếu được đưa vào bệnh viện kịp thời chắc cũng không sao.

"Quan trọng là, phải làm sao để đưa cô gái này đi? Có vẻ những người kia lâu lắm mới tới, đợi họ có khi không kịp..."

Tôi suy ngẫm, dù sao cô gái này cũng vô tội, đã vậy còn rất tận tâm với công việc nhàm chán này nữa...Phải làm sao đây....Tôi nhìn Gemille, nếu để cậu ta đưa đi thì sẽ cứu được cơ mà.... Nhìn dị chết....Tôi đau đầu không biết giải quyết sao...chợt....

-----------------------------------------------------

- Ugh...Wha..

Tôi nhổm dậy, tay xoa xoa đầu, thật sự là tôi không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, tôi nhìn quanh, là ở khách sạn, trời bên ngoài đã chập tối, tôi rời giường, mở cửa ra ngoài, "chào đón" tôi là Shalnark đang ngồi chơi game trên ghế sofa.

- Hey! Ngủ ngon chứ?- Cậu ta mỉm cười vẫy tay.- Cảm giác thế nào?

- Chỉ thấy đau ở gáy và hoàn toàn không nhớ gì.

- Thế à? Còn tôi thì có một khoảng thời gian vui phết ấy chứ!

- Cậu đã làm gì tôi cơ!?- Tôi tái mặt hỏi, không tin cậu ta được mà!

- Bắt cậu bế tôi theo kiểu công chúa chạy khắp nơi? Tôi nghĩ nó không lạ lắm.

- CÁI ĐÓ CÒN HƠN CẢ KÌ LẠ ẤY!!!! Rốt cuộc là cậu là khiến tôi làm gì!?

- Cứu người.- Cậu ta nhăn mặt một chút khi Game over do nói chuyện với tôi.- Cậu có thể không tin, nhưng tôi đã cứu người, cơ mà cái tên Manipulator kia thì chết do tôi lỡ tay không kiểm soát được sức mạnh của cậu nên đập hắn ta nát bét đầu rồi.

- Hả? À, tên đó thì cứ xử thoải mái đi, tôi chỉ đơn thuần không muốn xuống tay trước mặt người khác thôi.- Tôi xua tay.- Nhưng cô gái đó, làm thế nào mà cậu cứu được?

- Cái đó thì chỉ có cậu biết thôi, nghĩ xem.- Shalnark cười đầy ẩn ý.

Tôi nhăn nhó, cái gì mà tự nghĩ? Sau đó, tôi đột nhiên cảm giác rằng....có phải cậu ta đã dùng "nó"? Không khả thi! Làm sao Shalnark biết được? Tôi vắt óc nghĩ xem rốt cuộc cậu ta có ý gì nhưng cuộc gọi từ Ging đã khiến tôi phân tâm.

- Ging?

- Gemille? Tôi có nghe kể lại rồi, cô gái kia biết ơn cô lắm đấy, làm tốt lắm ha ha, còn về vụ mấy tên kia, chúng là tội phạm chuyên đi một tới mấy khu di tích để cướp, cô có công tóm gọn bọn nó, cứ thế mà tiếp tục nhé! Tạm biệt! À mà Sheila có gửi lời chào hỏi đây, bảo rằng nếu như cô dám gọi họ than thở khi cô gặp khó khăn thì họ sẽ đánh cô đấy, cẩn thận nhé!

Cúp máy. Tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời nào....Ông già này thật là....

-----------------------------------------------------------

- Cậu có vẻ hứng thú với việc lảng vãng gần tôi nhỉ? Cậu định ám tôi đấy à?- Tôi vừa đánh máy hoàn thành công việc vừa hỏi tên tóc vàng đang ngồi vui vẻ chơi Game kia.

- Chỉ đơn thuần là cảm thấy hứng thú thôi, cậu không nghĩ vậy à?

- Với một người đã biết gần như tất cả mọi thứ thì không.- Tôi rời mắt khỏi màn hình đáp.

- Tôi nhớ không lầm thì cậu không bảo rằng cậu có thể biết được thông tin cá nhân của bọn tôi.

- Nó không có nghĩa là tôi không thể tìm hiểu về các cậu.- Tôi cười và đưa ngón trỏ lên.

- Tìm hiểu ư?- Shalnark trầm ngâm.- Những kẻ đến từ Meteor City như bọn tôi thì cậu tìm hiểu được cái gì?

- Tôi có cách của riêng tôi.- Thật ra là nó ghi đầy đủ trong Databook.- Nhưng cậu có thích...rối không?

- Rối? Bản chất năng lực của tôi cũng là một cách điều khiển rối rồi mà.- Shalnark đặt máy chơi Game xuống.

- Nhỉ? Thế thì cậu có thích chơi xích đu không?

- Hả? Câu hỏi kì lạ, Hm...cũng không hẳn nhưng tôi thấy nó vui đấy chứ. Tại sao lại hỏi như vậy?

Tôi cười buồn nhìn cậu ta, bảo.

- Tôi nghĩ cậu sẽ không còn thích nó được bao lâu đâu. Mà...cậu biết không...tôi nghĩ rối và xác chết...rất giống nhau.

- Hm? Thế ư?

- Đúng thế, chúng đều là một đống thu lu, tôi tự hỏi tại sao con người và rối có thể giống nhau khi chết. Đối với một vài người thì cho rằng cách duy nhất để rối không còn là rối nữa là liệu cái đầu của nó có còn nằm ở trên cổ hay không.

Tôi xoay cây bút của mình trên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ và phì cười.

- Tôi đang nói cái gì vậy nhỉ....?

Quay mặt lại, tôi bất ngờ khi thấy Shalnark đã áp rất sát tôi, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm, nhưng ngay sau đó lại cười.

- Cậu đúng là khó hiểu....- Cậu ta bảo.- Bản chất, tôi cũng không nhận ra điều đó. Tôi cũng không thấy rối và xác chết khác nhau chỗ nào, nhưng lại nhận ra rằng-

Cậu ta ngồi xuống lấy chiếc antenna của mình ra cũng điện thoại và nhìn chúng.

- Rối vẫn còn có ích. Hầu hết năng lực Manipulator không thể điều khiển xác chết, nhưng rối thì vẫn có, Danchou đôi khi tìm kiếm những kẻ như vậy.

- Người khi bị điều khiển, trước sau gì cũng là rối, chỉ có điều không thể tiếp tục sử dụng được nữa nếu như "bị hỏng", tại sao phải tìm?

- Tôi không biết, anh ta giống như cậu vậy đó, không ai hiểu tại sao anh ta muốn làm như thế.- Shalnark nhún vai.

- Kể cả khi thực hiện một phi vụ?

- Kể cả khi thực hiện một phi vụ.- Shalnark lập lại lời tôi nói.- Lệnh của Danchou là tuyệt đối, đã nói ra thì phải nghe theo, nên chúng tôi không hay hỏi, dù sao thì mấy món đó cũng sẽ bị bán vào chợ đen thôi.

- Vậy à....- Tôi suy ngẫm.- Shalnark này...cậu có nhớ, những kẻ cậu đã "giết" chứ?

- Nếu không có gì đặc biệt thì tôi chắc chắn không. Làm gì?

- Cậu có nhớ.....Tộc Kurta?

Im lặng, Shalnark mắt hơi mở to nhìn tôi, nhưng lại ngay lập tức thay đổi biểu cảm, cậu ta trong rất nghiêm túc, hỏi tôi.

- Cậu...biết gì về họ?

Tôi ngạc nhiên, giọng nói của cậu ta và cả biểu cảm đó nữa, tôi vừa hỏi gì sai?

- Không nhiều, chỉ là...tôi cũng mẹ tôi....là những người đã...phát hiện ra cuộc thảm sát đó...Tôi chưa bao giờ thắc mắc về điều này nhưng khi nghĩ lại....thì

Lí do gì...để Ryodan để lại lời nhắn?

- "We reject no one, so take Nothing from us", tại sao, phải để lại lời nhắn đó?

- Cô biết gì không...Gemille...

Shalnark mặt sát khí nhìn tôi, cậu ta trong có vẻ muốn giết tôi, thể như ngay bây giờ, nếu tôi sơ suất, thì sẽ ra tay ngay.

- Quả thật đôi khi....tôi nghĩ rằng cô chính xác là một mối nguy hiểm sau này cho Ryodan. Vậy thì sau khi kết thúc công việc ở Yorknew, tôi có nên....giết cô luôn không?

- Hm...bị đánh lén có lẽ không vui nhưng....

Nếu là trong một trận đấu tay đôi, tôi mạnh hơn cậu đấy.

Tôi hằn giọng chắc chắn tuyên bố như thế, cậu ta nghe xong thì lập tức thay đổi biểu cảm tươi cười như cũ, giơ hai tay lên vẻ đầu hàng.

- Ha ha, đúng là vậy, xin lỗi, vừa rồi chỉ là dọa tí cho vui thôi. Mà, vụ của tộc Kurta đó, tôi nghĩ chúng ta không nên bàn về vấn đề này nữa! Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi mà.

- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.

Chà...không thể tiến sau vào vấn đề này nữa à...? Nghĩ lại...quả thật rất kì quái....dù rằng đã rất nhiều lần suy nghĩ về lí do hay cũng những người khác bàn về việc này, chưa một cái gì làm chứng được cả....

"Mình chỉ có thể nhìn thấy đến khoảng truyện khi lên "Tàu cá voi", phần sau thì không rõ được, càng về sau sẽ còn khó khăn hơn khi mình không tài nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cũng tại Bố Tồ cả!!! Nếu như ông chịu ra nhanh nhanh thì giờ tôi không khổ vầy rồi!!"

- Ah....Tôi tự hỏi rằng nếu một lúc nào đó tôi không thể tiếp tục sử dụng khả năng thấy tương lai của mình nữa...liệu tôi có trở nên vô dụng?- Tôi bất giác nói ra thành tiếng.

- Đó là thứ khiến cuộc đời của cậu có giá trị à?- Shalnark quay đầu sang nhìn tôi.- Càng nghe cậu nói, tôi càng nhận ra cậu rất giống một con rối,"Mình chỉ có giá trị khi nào mình vẫn còn năng lực này, nếu như mất nó thì mình chỉ là một thứ vô dụng" đại loại vậy, nghe không phải rất giống rối hay sao? Cậu cứ như bị "ám ảnh" bởi cái suy nghĩ đó, bộ ba mẹ cậu huấn luyện cậu phải nghĩ như thế à? Phải khiến mình trở nên thật có ích, bằng không thì chết đi là vừa, lạ thật đấy.

- Không...không phải họ...họ chưa bao giờ dạy tôi phải nghĩ như vậy....- Tôi lắc đầu.- Sinh ra đã vậy rồi.

- Nếu vậy thì hãy tập bỏ cái suy nghĩ đó dần đi, cậu chỉ khiến cuộc đời thêm chán thôi, đến Ryodan bọn tôi còn hiếm khi nghĩ như thế mà.

- Cậu đang cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích hơn cả thầy dạy tôi đấy.- Tôi cười tỏ ý mỉa mai.

- Nếu được sinh ra ở Meteor city thì đôi khi có nhiều thứ cậu còn chẳng quan tâm nữa là.

Tôi cười nhìn cậu ta, Shalnark, cậu đúng là một bí ẩn.

- To give a marionnette life.- Tôi bảo.- Nếu như có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ đàn bài này trong đám tang của cậu.

- Tôi mà cũng có cả đám tang nữa á? Ôi mừng thật đấy.- Shalnark bật cười trong khi tiếp tục trò chơi của mình.- Nếu vậy, cho đến lúc đó, tôi cấm cậu chết trước tôi đấy nhé!

-Fu fu, tôi cũng mong cậu đừng có chết sớm quá, tôi không kịp chuẩn bị gì đâu.

Chà...dù sao thì đến đó...còn những hai năm cơ mà.....

-----------------------------------------------------------------------

*Nếu bạn nào để ý thì thiên thần ba cánh Shalnark nhắc tới chính là Lucifer, thiên thần mà họ của Danchou lấy cảm hứng "Lucilfer" ;)

*Blue is for Nightmares hay tên Việt dịch "Ác mộng xanh" là tập truyện của tác giả Laurie Faria Stolarz, kể về Stacey Brown, 1 cô phù thủy có khả năng thấy cái chết của những người mà cô yêu quý qua những cơn ác mộng.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro