Chap(Extra)13:Cho đến những giây phút cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"If heaven really does exists, then I will see you there."

Một mùi hương tổng hợp giữa cỏ và hoa xộc vào mũi cô, một thứ mùi khó chịu, cô không ghét chúng nhưng gộp cả hai mùi đó lại với nhau thì quả là thảm họa. Gemille mở mắt mình.

Chớp mắt.

Cô đang đứng ở một khu nghĩa trang tuyệt đẹp, lạ quá, tại sao lại có thể khen nghĩa trang-một nơi để mọi người yên nghỉ đẹp? Cô còn không hiểu.

Chớp mắt.

Cô thấy mình đứng trước một ngôi mộ giữa hàng ngàn dãy bia mộ khác, chúng xếp rất ngay ngắn và thẳng hàng, xung quanh là cỏ và những tán cây cao to dán lên mặt đất cái bóng của chúng.

"Nơi này không phải quê hương của mình."

Chớp mắt.

Đứng bên Gemille là hai cô gái, tay ôm bó hoa nhỏ, mặt thoang thoảng vẻ buồn rầu. Họ đặt bó hoa trên tay xuống phần mộ trước mặt cô và thầm cầu nguyện cho linh hồn của người đang nằm bên dưới an nghỉ.

Chớp mắt.

Cô chỉ còn một mình- Giữa rừng bia mộ bằng đá màu xám. Gemille ngồi xuống, thu người lại, cô dựa cằm trên đầu gối của mình và nhìn tấm bia trước mặt. "Here lies ____________"

Cô không thể đọc được dòng chữ viết tên của chủ nhân ngôi mộ này, vì sao? Đó chẳng phải là tên kiếp trước của cô ư?

- Cô là tôi?- Gemille cất giọng hỏi.- Điều này thật kì lạ, chúng ta là một, tôi đang mang trong người linh hồn của cô, nhưng lại nói như thể chúng ta là ai đó xa lạ.

Rồi cô ôm hai chân mình chặt hơn.

- Tôi xin lỗi, tôi có lỗi với cô, có lỗi rất nhiều, tôi chỉ có thể nhớ được những kí ức mà tôi cho là cần thiết, còn lại, bao kỉ niệm đẹp đẽ cô có bên người cô yêu thương đều thật mù mờ như bị màn sương che phủ. Tôi thậm chí còn không tự nhớ nổi tên kiếp trước của mình....

Gemille với tay chạm vào tấm bia mộ bằng đá.

- Lạnh thật đó...Tôi tự hỏi thân xác cô đang nằm bên dưới cảm thấy thế nào...Mà cũng buồn nhỉ, cô không được chôn cất tại quê hương của mình. Nếu như cô đang hỏi làm sao tôi biết thì bởi vì tôi có cảm giác rằng không đời nào khu nghĩa trang ở "quê hương" của mình lại ngay ngắn, thẳng hàng thế này được, còn có cả cây cỏ bao bọc xung quanh nữa chứ, tôi nghĩ nếu tôi nhớ không lầm thì khu nghĩa trang ở quê hương thường sẽ xộc lên mùi nhang nhiều hơn là mùi của hoa và cỏ.

Cô cười, dù không rõ tại sao, nhưng cô thấy thật buồn cười. Gemille tự hỏi liệu nó có thay đổi gì hay không, nhưng khả năng cao rằng là không, thậm chí nó sẽ không bao giờ thay đổi nữa....

Cô ngồi đó, ngắm bia mộ của bản thân thật lâu, gió thổi từng cơn làm những tán cây xung quanh phát ra tiếng xào xạc, đâu đó, bóng mấy con chim nhỏ bay ra, đáp xuống phía xa, thành một đàn trông thật dễ thương. Đến lúc này, cô mới để ý rằng mái tóc của cô màu đen, cô đang hiện hồn về ư? Nghe mới giống phim kinh dị làm sao.....

- Miên!

Một tiếng gọi, cô quay đầu sang phải, đàn chim vừa nãy đang cất cánh bay tán loạn do bị người kia dọa, anh ta nhìn cô, mắt đầy ngạc nhiên. Bất giác, Gemille cảm thấy lạ, cô đứng lên và chạy, tại sao? Tại sao lại chạy? Người đó quen cô mà?

- Miê*!

Cô tiếp tục chạy, chạy một cách hớt hải, giống như đang bị rượt đuổi.

-Mi**!

Đừng gọi tên tôi nữa!!

- M***!

Cậu là ai! Dừng lại!

-****!

Tên tôi không phải như vậy!!! Tên tôi là-

Gemille!!!!

------------------------------------------------

Tôi bừng tỉnh từ cơn "ác mộng" tồi tệ, tôi bật dậy, tim tôi đang đập cực nhanh, như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực, tôi có thể cảm nhận những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt và cả người thì đang run lên từng hồi rõ rệt. Tôi thở dốc, hơi thở đứt quãng, đưa tay lên ngực cố gắng xoa dịu, trấn an bản thân rằng "Chỉ là mơ mà thôi." nhưng những cảm giác tôi vừa có lại rất thật....thậm chí là quá thật so với một giấc mơ. Tôi thu mình lại và...khóc...Trong tôi bây giờ là những cảm xúc hỗn độn:cô đơn, lạc lõng, sợ hãi, bất an, lạnh lẽo, hoảng loạn, lo âu....Tôi muốn bám víu lấy một thứ gì đó để khiến bản thân bình tĩnh lại nhưng không thể....bây giờ....xung quanh tôi chỉ có bóng tối....Lòng tôi dâng lên một nỗi nhớ "nhà", tôi muốn về nhà...nhưng...ở đâu? Nhà của tôi? Không, nơi đó không phải....là một nơi nào đó chính tôi còn không thể nhớ...Tôi mệt mỏi với tất cả mọi thứ....Tôi muốn kết thúc tất cả chuyện này....

Hãy dừng lại đi......Đủ rồi....

--------------------------------------------------------

Từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ, tôi không tài nào đưa bản thân vào giấc ngủ được nữa....Tôi ngồi trên giường, thu mình như một đứa trẻ cố gắng tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng tôi lại sợ một khi đã đặt mình xuống thì ác mộng lại tìm đến tôi. Đến khi trời đã sáng, tôi cũng chỉ nằm yên một lúc, tôi nhấc điện thoại của mình lên và bấm số, có đổ chuông, tôi để nó lên tai, sau khi reo một lúc, ai đó đã bắt máy.

- Vâng? Xin chào, Gon nghe.

- Ah, Gon phải không? Là chị, Gemille đây.- Tôi mừng rỡ khi thấy cậu nhóc bắt máy.- Lâu quá không gặp nhau nhỉ? Dạo này em thế nào rồi?

- Ah!! Chị Gemille! Em vẫn ổn ạ! Còn chị thì sao?

- Ha ha, ổn hơn bao giờ hết ấy chứ. Em đã trả thù Hisoka được chưa?

- Ah! Chuyện đó....em thua rồi ạ....- Gon đáp với giọng rầu rĩ.- Hiện giờ em đang ở Đảo Cá Voi với Killua, chị có muốn gặp cậu ấy không?

- Vậy được rồi, chị chỉ tò mò muốn biết em thế nào thôi, mà em cũng đừng nói như vậy, em và Hisoka có 1 khoảng cách rất xa, không có gì phải buồn hết, cứ cố gắng lên.- Tôi an ủi thằng bé.

- He he, nghe chị bảo vậy em đoán là cũng thấy khá hơn rồi! Mà em nghe thầy Wing bảo chị cũng biết Nen phải không ạ?

- Ừ, có chuyện gì à?

- Không có gì! Chỉ là nếu vậy, tức chị cũng rất mạnh! Em mong chúng ta có thể gặp lại nhau sớm hơn!- Gon hào hứng bảo tôi.

- Chúng ta đã nhất quyết sẽ gặp lại nhau ở thành phố Yorknew rồi mà!

- Vâng! Mà chị có tin tức gì về anh Leorio hay anh Kurapika không?

- Leorio thì chị không biết nhưng Kurapika thì có, hình như cậu ta xin một việc làm bảo vệ cho con gái của một ông trùm trong Mafia, chỉ có vậy thôi.- Tôi trả lời thật lòng.

- Cái gì!!!??? Thật ạ!!?? Nghe hơi đáng sợ.....

- Đừng lo gì hết, Kurapika sẽ không sao đâu.- Tôi cười.- Vậy, gửi lời hỏi thăm của chị đến Killua và cả dì của em nhé.

- Eh!? Sao chị biết???

- Đoán xem.- Tôi đáp một cách bí ẩn.

- Ah...nếu chị đã nói thì em có cố đoán cũng không thể được...Vậy chị giữ gìn sức khỏe đó nhé! Em nghe giọng chị có vẻ không được ổn lắm!

Thằng bé cúp máy, tôi cũng đặt điện thoại của mình xuống. Ha ha, nó cũng nhận ra tôi không ổn đó à? Tôi rời khỏi giường và quyết định xuống phố, từ giờ cho đến lúc gặp mặt chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, tôi tự hỏi tôi nên làm gì cho qua thời gian. Phinks và Shalnark có vẻ sẽ đi làm những công việc mà họ đã quá "quen thuộc". Tôi không thể theo họ được, đợi đến lúc tôi thay đổi "thú vui" đã....

Tôi xuống phố đi dạo giết thời gian như mọi ngày, nơi đây rất yên bình, một cuộc sống nhàn hạ đến mức phát chán, nhưng nó cũng là điều hay vì ít nhất sẽ không phải đau đầu suy nghĩ hay lo lắng về hàng đống các thứ rắc rối ngoài kia. Tôi đến khu quảng trường ngồi đọc sách, xung quanh vang lên từng tiếng kèn Harmonica làm tôi cảm thấy dịu lại. Dù rằng cầm cuốn sách trên tay nhưng tâm hồn tôi không hề chú tâm lắm vào nó.

"Hôm nay là ngày mấy?" - Tôi nghĩ.

Tôi gần như quên đi tất thảy những gì đang diễn ra xung quanh mình cho đến khi....

- Xin lỗi nhưng cô có sao không vậy.....?

Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là một chàng trai tóc vàng, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt hơi lo lắng, tôi nghe câu hỏi chỉ lắc đầu.

- Ah....Tôi ổn....nhưng cậu là-?

- Vậy thì tốt quá!- Cậu ta thở phào.- Tôi đi ngang qua đây và thấy sắc mặt của cô không được tốt lắm.

- Cảm ơn vì đã quan tâm, tôi chỉ là do mất ngủ đêm qua thôi.

- Mất ngủ ư? Nghe cô nói tôi thấy nó khá trầm trọng đấy, cô chắc là mình ổn chứ?

- Nếu chỉ mất ngủ thì tôi cũng không chết ngay được đâu, cậu không cần lo lắng.-Nói rồi tôi đưa tay mình ra.- Tên tôi là Gem, còn cậu?

- Tên tôi là Blaine.- Cậu ta nắm lấy tay tôi để bắt tay.

Ngay lúc tay tôi và cậu ta chạm vào, tôi lập tức giật ra, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Cậu ta cũng mở to mắt nhìn tôi.

- Xi....Xin lỗi....tôi không có ý đó.....- Tôi lo lắng giải thích.

- Ấy! Không sao.- Cậu ta xua tay.- Có lẽ là do tay tôi thường hay đổ mồ hôi nên mới vậy.

Nhưng lúc này tay cậu ta có đổ một tí nào đâu cơ chứ....Tôi thấy cậu ta cứ đứng như thế, liền vội bảo.

- Cậu ngồi đi.

- Eh? Tôi được phép ngồi sao?

- Huh? Bộ tôi có để cái bảng cấm ngồi nào trên đây hay sao mà cậu không được? Đứng làm chi cho mỏi chứ.

- Ha ha, cô nói nghe giống một người bạn của tôi quá.- Blaine ngồi xuống bên cạnh và cười.

- Cậu đang nói ý bảo rằng tôi giống một người đã khuất?- Tôi gập cuốn sách trên tay lại.

- Eh!? Sao cô biết?

- Đôi mắt của cậu khi nói có một thoáng buồn, và cả giọng nữa.

- Wow....cô ghê thật đấy. Ừ, đúng vậy, tôi từng có một người bạn rất thân, cô gái đó cũng có mái tóc đen như cô vậy, nhưng đôi mắt lại có màu nâu rất đẹp. Thật đáng tiếc làm sao vì cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn.

- Tôi rất lấy làm tiếc.

- Mà quá khứ thì cũng là quá khứ, tôi không nghĩ cô ấy muốn nhìn bọn tôi ủ rũ như thế này.- Blaine quay sang tôi.- Người bạn đó của tôi cũng hay bị mất ngủ đấy, trùng hợp nhỉ.

- Ừ, nhưng khác với tôi là bây giờ cô ấy không còn phải lo về chứng mất ngủ đó nữa.

Tôi ụp miệng mình lại, không thể tin được là tôi vừa mới chế giễu một người đã khuất, lỡ miệng, lỡ miệng.....

- Xin lỗi....

- Không sao! Thật ra, nếu như người ngồi trước mặt tôi bây giờ là cô ấy thì có lẽ cũng sẽ trả lời như vậy.- Blaine phì cười.- Trong gần như mọi trường hợp thì cô ấy đều có thể thốt ra một câu mỉa mai hay chọc cười tương tự, đây là trùng hợp thật à?

- Tôi không biết. Vậy người bạn đó của cậu....tên gì?

Blaine nói ra cái tên, trong thoáng qua, tôi giật mình đứng phắt dậy, cái tên vừa rồi.....

- Đi theo tôi một lát.- Tôi nắm lấy cổ tay của cậu ta và dắt ra khỏi khu quảng trường.

Chúng tôi đi đến một nơi Ít người hơn, dù là đi bộ, tốc độ của tôi vẫn có chút gì đó vượt xa cậu ta nên hơi khó để Blaine bắt kịp.

- Có chuyện gì vậy!?

- Cậu nói cái gì?- Tôi đen mặt quay lại hỏi.

- Hả?

- Cái tên đó! Làm thế nào mà cậu biết!?

"Người bạn đó của tôi tên là Miên"

- Miên! Đó là tên.....

- Đợi một lát...- Blaine khó hiểu hỏi tôi.- Chả nhẽ cậu chính là...?

- Đúng vậy...là tôi....Tôi chính là Miên!

Miên là ai?

Blaine thất thần nhìn tôi, nhưng ngay lập tức, cậu ta rơm rớm nước mắt. Tôi ngạc nhiên, bối rối không hiểu gì hết, tôi huơ tay loạn xạ định nói gì đó trong tình cảnh "kì lạ" này thì cậu ta đưa tay lên, bảo với tôi rằng.

- Đừng có nói gì nữa hết!!! Sau tất cả, sau bao nhiêu năm....!! Tớ cuối cùng cũng gặp được cậu rồi..!!

- Hả....

- Ư....có sao không nếu như tôi ôm cậu một cái....Đã lâu quá rồi tôi mới được gặp lại cậu như thế này....!- Blaine nước mắt giàn giụa nhìn tôi.

- Tôi đoán là....được....- Dù sao cậu ta cũng từng là bạn của tôi mà nhỉ.

Blaine ôm chầm lấy tôi, khoảng khắc đó, tôi đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm và bình yên đến lạ, nó khác xa lúc bắt tay, tôi tự hỏi lí do gì đã khiến tôi sợ hãi nhiều như vậy. Tôi cũng đưa tay lên ôm lại, chỉ biết người của Blaine đang run lên từng hồi, nhịp tim của cậu ta cũng đang đập rất nhanh, là vì lí do gì? Hạnh phúc?

- Tớ đã luôn muốn xin lỗi cậu....

- Vì sao? Về điều gì?- Tôi hỏi.

- Suốt khoảng thời gian cậu nằm viện cho đến khi cậu mất, tớ đã không thể ở bên cậu một giây nào hết. Xin lỗi....

- Xì...Có vậy mà cũng xin lỗi sao, tôi có trách cậu tí nào đâu chứ, mà bây giờ thì tôi đang ở đây, ngay trước mắt cậu rồi đấy thôi.- Tôi vỗ vai an ủi cậu ta.

Blaine thả tôi ra và nhìn tôi, trông cậu ta chả khác một đứa trẻ đang nhìn ai đó đầy biết ơn vì đã tốt với nó vậy.

- Nhưng tớ đã dành hơn 10 năm luôn đó....

- Cái gì mà mười năm? Cậu đi kiếm tôi đó hả?- Tôi bất ngờ.

- Đúng vậy! Thật sự thì ban đầu tớ cứ nghĩ rằng mình đã đến nhầm nơi cơ, nhưng giờ thì mừng quá.

- Đợi đã! Làm sao cậu đến được đây?

- Làm sao à....- Blaine đưa tay lên cằm và suy nghĩ.- Lúc nghe tin cậu bị tai nạn, tớ đã vô tình gặp một người tên là...Nine? Cô gái đó cũng chính là người đã đứng ra chi trả mọi tiền viện phí cho cậu lúc ấy, theo lời của bạn cậu là vậy. Và lúc tớ thấy cô gái đó.....

Tớ nhìn thấy cậu đang đứng ngay bên cạnh.

Tôi mở to mắt, là sao? Cậu ta nhìn thấy được linh hồn tôi bị mang đi ư? Do cô gái đó cố tình? Nhưng nếu như thế, tại sao phải làm vậy?

- Sau đó thì tớ cảm thấy nghĩ ngờ và bắt đầu....ờ thì...."la liếm" cô gái đó và biết được một vài sự thật, tớ đã năn nỉ và bảo Nine cho phép tớ tìm cậu bằng mọi cách.

- Và cô gái đó đã đồng ý?

- Ừ, nhưng với một điều kiện....- Blaine đưa ngón trỏ của mình lên, cậu ta định nói ra nhưng sau đó vội vàng rút lại, không làm gì khác hơn, chỉ cười trừ.

Tôi cũng chẳng muốn tiến xa hơn nữa, vì chắc chắn chúng có liên quan đến lí do tại sao tôi quên mất mọi thứ về những người tôi đã gặp ở kiếp trước.

" Curiousity killed the cat ". Tôi nghĩ, tò mò đôi khi chỉ tổ rước họa vào thân, chi bằng im lặng là cách tốt nhất. Blaine cũng hiểu ý tôi, cậu ta gật đầu.

- Cậu đúng quả thật là Miên rồi. Cái tính đó không thay đổi nhỉ?

- Tính gì?

- Cậu luôn biết tự lượng sức mình trước khi làm điều gì đó. Khi ai đó nói một điều mà ngay lập tức dừng lại, không tiếp tục, cậu cũng sẽ không dấn sâu vào vấn đề ấy nữa, thậm chí là không bao giờ nhắc lại, dù rằng cậu vẫn giữ thắc mắc trong lòng.

- Cậu có vẻ hiểu rõ tôi nhỉ?

- Dĩ nhiên! Dù chúng ta có thể không quen nhau lâu nhưng tớ là bạn thân của cậu mà, hơn nữa, cậu thật ra là một người rất dễ đoán.- Blaine mỉm cười kể về "tôi".

- Vậy thì cậu có phiền không nếu như tôi muốn nghe cậu kể rõ một chút? - Tôi đưa ra đề nghị.

- Không thành vấn đề!- Cậu ta xua tay.- Đây cũng giống như một kiểu ôn lại kỉ niệm ấy mà!

--------------------------------------------------------------

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ được nhớ lại nhiều thứ như vậy, những điều tuyệt vời tôi đã quên mất, thậm chí bản thân tôi thực sự như thế nào. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ như hai người bạn đã lâu không gặp nhau, kể về nhiều thứ, những điều tôi gặp khi sống ở thế giới này và điều mà Blaine gặp ở thế giới kia.

- Chà, việc cậu chọn đến thế giới này không khiến tớ ngạc nhiên lắm.- Cậu ta thở dài một cái.- Fan cuồng Hunter x Hunter có khác nhỉ?

- Phần "X" câm nha!- Tôi lên tiếng chỉnh lại, phần lớn mọi người đều nhầm như vậy, bực mình quá.

- Đấy! Thấy chưa! Trong đầu cậu quả thật chỉ có mỗi nó thôi!

- Nhưng cậu cũng phải nghe người ta phát âm rồi chứ! Đọc liên tiếp "Hunter Hunter" luôn, không có "X" gì ở đây hết!!

- Phải rồi, cậu cũng từng nhắc nhở tớ về vụ này.- Blaine phì cười.- Còn nhớ hồi chúng ta đi du lịch bên Nhật và tham dự một cái Fes gần đó chứ?

- Có sao? Tôi chỉ nhớ một chút rằng đã từng tham dự một buổi nào đó giống vậy...?

- Ha ha, lần đó, chúng ta đã gặp được hai người Cosplay Gon lúc hoá Chaos và Pitou đấy.

- Ah! Đúng rồi! Lần đó! Quả thật, tôi không nhịn nổi cười! Cái đầu tóc đó đi thì bị vướng trần nhà, đã vậy còn ở chung với Pitou nữa!! - Tôi nhớ ra và hào hứng kể lại.

- Cậu nhớ ra rồi sao?

- Ừ, nhưng lại không biết lúc đó cậu có đi cùng.- Tôi đáp, mặt có chút buồn.

- Không sao! Không sao! Mà, cũng đã lâu rồi, cậu biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Bố Tồ hiatus tiếp rồi đó.

Một câu nói mà như hàng tấn đá đổ lên đầu tôi, tặng cho tôi một cú đau điếng, hu hu, bố ơi là bố, riết rồi con dân như con M dưới chân bố mà!!!

- Ra được nhiêu chap từ lần gần nhất quay lại?- Tôi đưa tay xoa xoa thái dương.

- 10.

- Thật luônnnn!!?? Wow, tôi thắng kèo cá cược rồi!!!??

- Cá cược vụ gì!?

- Cá xem Bố vẽ được bao nhiêu chap! Lẽ ra tôi không nên mừng mới phải! Nhưng...sao cậu biết?

- Vì lúc tôi ngủ, tôi sẽ quay về thế giới "thực".- Blaine giải thích.- Đó là lí do tại sao, muốn biết điều gì đã xảy ra chứ?

- Ừ, từ đoạn.....Kurapika lên tàu ấy, sau hai tiếng.

- Chuyện cơ bản là thế này-

Blaine kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra tiếp theo, những điều tôi chưa kịp coi. Hoá ra mọi chuyện đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, tôi thật sự cần phải làm điều gì đó. Chứ tình trạng này thì Kurapika sẽ mất đến tận 5 năm tuổi thọ!!!!! Trời ơi, con tôi!!! Kura ơi, có biết nhiều người đau lòng khi thấy bạn trẻ hành hạ bản thân như vậy không!!!???

- Đó là tất cả đấy.- Blaine kết thúc.

- Nghe có vẻ tệ quá.....- Tôi đau đầu.- Chậc, rõ ràng tên hoàng tử thứ 4 không dễ ăn mấy, giờ đây lại thêm cả Ryodan cũng lên tàu nữa, Kurapika sẽ phải làm gì đây.....

- Thật ra, nếu là tớ, tớ sẽ lo về lũ Nen beast hơn.-Blaine đáp.- Cho đến nay, vẫn chưa biết có cách nào để chúng ta đánh lại nó hay không, nếu Kura gặp phải chúng, đó không phải khá bất lợi ư?

- Có thể. Nhưng tất cả phụ thuộc ở Bố Tồ thôi.- Tôi thở dài.- Chà, bây giờ tôi lại không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo hay không.

- Nhưng mà như vậy thì còn đâu là thú vị nữa!

- Hả?

- Ý tớ là, biết trước mọi thứ ấy, chẳng phải sẽ hay hơn khi ta không biết trước điều gì sẽ xảy ra sao?

- Nhưng cậu nên hiểu đây là đâu chứ. Thế giới này, dù chỉ sơ suất một giây, cậu cũng chết.

- Hả? Thế tức cậu đã định dấn thân vào "trò chơi" này à?- Blaine ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng.- Như vậy có hơi nguy hiểm không?

- Cậu không cần lo lắm đâu.- Tôi tự tin.- Tôi giờ là một Single Star Hunter rồi đó nhé!

- Wow! Single Star luôn sao! Chà, có vẻ tớ lo bò trắng răng rồi!- Blaine trầm trồ.

- Ừ nhưng so với một số người khác, tôi vẫn còn thua xa, tôi cần phải mạnh hơn nữa, để đạt đến mức như Biscuit chẳng hạn?

- Ha ha, tớ không muốn thấy cậu cơ bắp cuồn cuộn như vậy chút nào đâu! Dù sao, Biscuit tính tổng sức mạnh thì bà ta mạnh hơn Chrollo mà nhỉ?

- Ừ, nghe khó tin thật luôn đấy. Mà nhắc đến Chrollo, cậu có nghĩ anh ta rất "sành điệu" không?

- Cái này có được tính là nói xấu không?- Blaine vui vẻ đáp lại.- Tội nghiệp anh ta lắm rồi, bị bao nhiêu người "dìm hàng" từ cái hồi quay lại trong trận đấu với Hisoka. Phẫu thuật thẩm mỹ thất bại!!

- Cát Tường đúng là "làm ăn" tệ thật luôn đấy, ha ha.- Tôi cũng đùa theo.- Trong trận đó, cậu ta diện đến 3 bộ! Tôi tự hỏi thay đồ sao mà nhanh thế.

- Manga logic.- Blaine nhún vai.- Cậu thắc mắc mấy cái đó có hơi thừa. Mà điểm lại một chút, công nhận HxH không có mấy nhân vật bình thường nhỉ?

- Ừ, nhưng đó là điều khiến nó trở nên vượt trội hơn các Manga shounen khác. Tôi sẽ không nói ra đâu cơ mà Ryodan quả thật đều crush Chrollo.

- Ha ha!!- Blaine cười khoái trí.- Trừ một vài người ta thì quả thật! Tớ còn hơi sợ Hisoka cơ, hắn đúng là Pedobear.... Tớ đôi khi rất lo cho Gon và Killua....

- Bây giờ hắn đang nhắm tới Ryodan, chẳng rảnh đâu đi lo cho hai nhóc đó.- Tôi thở dài, nhưng nó khiến tôi bất an, sắp tới, cái chân nào sẽ bị hắn gỡ bỏ?

- Chà, nói nghe rất nghiêm trọng nhỉ? Tớ cũng muốn cũng cấp thêm vài thông tin nữa lắm nhưng phải đợi đến tận "cuối năm" cơ, có người bảo Bố bị đau lưng đến mức phải bò để "di chuyển".

- Cậu giữ ý định ở lại đây ư?

- Không hẳn.- Blaine lắc đầu.- Nhưng tớ tự hỏi nếu tớ có thể giữ liên lạc với cậu.

- Nghe có vẻ khó khăn vì tôi di chuyển rất nhiều nơi, đôi khi tôi còn chẳng để ý xem có ai gọi hay không nữa.

- Tiếc quá nhỉ?- Cậu ta nói với giọng tiếc nuối.- Nhưng hãy xem kìa! Chúng ta thực sự nói chuyện lâu đến mức trời tối lúc nào không hay!!

- Thật á!?- Tôi quay đầu nhìn ra ngoài, đúng, màn đêm đã bao trùm lên thành phố, đèn đường được thắp sáng, mấy giờ rồi?

Cả hai quyết định rời khỏi quán Coffee nhỏ và đi dạo phố, tôi tự hỏi cảm giác quen thuộc này là gì.

- Cậu nói rằng chúng ta là bạn thân?

- Ừ! Cậu có biết câu đầu tiên cậu nói với tớ khi ta gặp nhau là gì không?

- Là gì?

- "Cậu thật đáng thương".- Blaine mỉm cười.- Khi cậu bảo với tớ như thế, tớ đã ngẩn người một lúc, thậm chí phải dành ra khoảng vài ngày để hiểu tại sao cậu lại nói như vậy. Nhưng cậu đã giúp tớ rất nhiều đó!

- Giúp gì cơ?

- Bí mật!- Blaine cười đẩy ẩn ý, tay đưa lên trên trán gõ gõ.

- Hừ, lúc nào cũng bí mật.- Tôi nhăn nhó. Chợt, có một tiếng gọi làm tôi giật mình.

- Ah, Gem! Cô làm gì ở đây vậy?

Tôi quay lại, là Phinks và Shalnark, tại sao họ lại ở đây? Tôi cúi người tỏ ý xin phép lại nói chuyện với họ một lát. Tôi chạy lại, Shalnark chào tôi bằng nụ cười như mọi ngày.

- Ai thế?

- Một người bạn cũ, sao hai cậu lại ở đây?

- Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày 30 tháng 8 nên Phinks bảo muốn khởi hành từ giờ, cậu không phiền chứ?

- Dĩ nhiên rồi, tôi không muốn đến trễ và bị Uvogin hăm dọa xé xác như Hisoka đâu.- Tôi xua tay.- Khi nào?

- Sáng mai.- Shalnark chuyển hướng sang Blaine.- Chà, tôi có nên chạy tới chào một tiếng không nhỉ?

Tôi chưa kịp ngăn cậu ta thì Shalnark đã đến chỗ của Blaine, mỉm cười chào hỏi cậu.

- Xin chào! Cậu là một người bạn của Gem sao? Tôi là Shalnark.

- Gem? À...ừ...Tên tôi là Blaine. Chào cậu.- Blaine hơi ngập ngừng, từ từ đưa tay lên để bắt tay.

- Huh? Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?

- Chưa, có thể đã nhìn thấy nhau đâu đó nhưng tôi không chắc.- Cậu ta đáp với vẻ dè chừng.

- Chà, vậy sao? Nhưng tôi hỏi một câu được không?

- Hả?

- Gem ấy, cậu ta có bị bệnh gì không?

Blaine đờ người ra, phải mất tầm 30 giây mới phân tích xong câu hỏi.

- Tôi nghĩ trừ việc hay bị mất ngủ thì tôi đoán là không có gì nghiêm trọng lắm.....

- Bị mất ngủ dẫn đến nhiều bệnh lắm đó...- Shalnark suy ngẫm.- Chà, tôi hỏi cậu có làm sao hay không quả là chẳng thừa mà.

- Ý cậu là gì!!??- Tôi tức giận quát.- Này! Nếu đã hết chuyện rồi thì đi giùm tôi đi, nhìn mặt các cậu khiến tôi ngứa mắt!!

- Rồi rồi! Hẹn gặp lại sau!

Shalnark vẫy tay chào tạm biệt tôi và cùng Phinks quay về, tôi nhìn bóng họ dần dần khuất mà không khỏi hừ lạnh một tiếng. Blaine sau đó nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên có, sợ hãi có, tôi quên mất rằng cậu ta cũng đọc qua bộ truyện nên hẳn phải biết hai người kia là ai.

- Đừng hỏi gì hết.- Tôi lên tiếng.

- Tại sao lại là Ryodan?- Blaine vẫn thốt ra một câu dù tôi đã bảo vậy.

- Lí do cá nhân.

Blaine nhìn chằm chầm vào tôi, ánh mắt cậu ta lúc này thật lạ, vì ai cũng biết Ryodan kinh khủng thế nào, chúng đã giết nhiều người đến mức không đếm xỉa đến số kẻ đã chết dưới tay chúng. Thông thường thì bạn bè sẽ khuyên một câu nào đó rằng "chúng là người xấu, không nên liên quan đến chúng" chẳng hạn. Tôi đã mong chờ cậu ta nói câu tương tự nhưng Blaine chỉ mỉm cười gật đầu và bỏ đi khiến tôi bất ngờ.

- Tại sao?- Tôi hỏi, câu hỏi làm cậu ta dừng lại.

- Vì cậu là Miên.- Blaine quay đầu nhìn tôi.- Cậu dễ đoán, nhưng không ai biết cậu muốn làm gì, nhưng cậu không bao giờ làm một việc nào mà không có lí do chính đáng. Tớ tin lí do của cậu mà...

Tôi nhìn cậu ta bằng đôi mắt đen của mình, Blaine là một người bạn "thân" của tôi, nhưng đôi lúc tôi không có cảm giác như vậy.

- Trước khi chào tạm biệt, tôi tự hỏi chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?- Tôi mỉm cười nhẹ, hỏi cậu ta.

- Ha ha, được thôi.- Blaine vui vẻ lấy điện thoại của cậu ra và đáp lại lời đề nghị của tôi.

Đó là trong trường hợp tôi hoặc cậu giữ liên lạc được.

----------------------------------------------------------

Tôi vác chiếc cặp của mình lên vai, chuẩn bị để đến thành phố tiếp theo. Đi sau Phinks và Shalnark, tôi chăm chăm nhìn chiếc điện thoại trên tay, định nhắc cho Blaine một tiếng.

Cạch.

Tôi không để tâm đến chiếc điện thoại tội nghiệp đang nằm trên đường, không nói thêm gì khác, tôi chạy. Tôi có thể nghe thấy tiếng Shalnark gọi tên tôi đầy thắc mắc vì chẳng hiểu tại sao tôi chạy đi vội vã như vậy. Dòng tin nhắn đó.......

Tôi leo lên tầng thượng của một toà nhà cao gần đó, nơi tôi cảm nhận được "mùi" của cậu ta. Gió thổi mạnh, đưa mái tóc vàng như màu nắng trước mắt tôi "lay động", cậu ta nghe thấy tiếng bước chân của tôi và quay mặt lại, với một nụ cười chất chứa nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn.

- Tại sao?- Giọng tôi thốt lên đầy run rẩy.- Tại sao?? TẠI SAO!!??

- Chà, tớ làm cậu giận đến vậy ư?

- Hãy ngưng làm bộ mặt đó đi!!! Tại sao!?

- Tớ sẽ giải thích một tí vậy.- Blaine mỉm cười hiền hoà, cậu ta nắm chặt hai bàn tay lại.- Tớ đã yêu cầu Nine đưa tớ đến đây để tìm cậu....với một điều kiện.....

Phải quay về "thế giới thực" ngay sau khi cậu đã gặp được cô ấy.

- Tớ nghĩ đó là một cuộc trao đổi đúng đắn. Dù sao thì tớ phải di chuyển liên tục qua hai thế giới nên cứ tiếp diễn thế này không hay tí nào. Cậu có nghĩ vậy không?

- Vậy thì tại sao cậu lại còn nói rằng muốn liên lạc với tôi!? Tại sao lại khiến tôi nuôi một chút gì đó hy vọng rằng sẽ có ai đó tôi dựa vào được!

Tôi không kiềm chế được và bật khóc, trong lòng tôi đau đớn tột cùng, thất vọng và tức giận, những cảm xúc tiêu cực nhất dường như chiếm lấy tâm trí tôi hoàn toàn. Blaine vẫn đứng đó nhìn tôi, thả ra một cái thở dài. Cậu ta cười, hỏi tôi.

- Này, giờ cậu có đang hạnh phúc không?

Tôi ngước lên, Blaine đứng im chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi lặng im, vì lí do gì lại hỏi như vậy?

- Nói tớ nghe xem đi, cậu có cảm thấy hạnh phúc khi ở đây không?- Cậu ta lặp lại.

- Ý cậu là sao?

- Dễ hiểu thôi mà. Chỉ cần cậu cho tớ biết liệu mỗi ngày, cậu có thể thức dậy mà không phải thở dài, mỗi ngày đều xuất hiện với một nụ cười thật tươi trên môi, làm những điều cậu muốn mà không chờ ai ra lệnh, không quan tâm những kẻ xung quanh nói gì, cậu có đang sống cuộc sống như vậy không? Sống mà cảm thấy thỏa mãn, không tiếc nuối?

Tôi ngẩn người, một câu hỏi khó? Không, nếu suy nghĩ thật kĩ, nó không khó tí nào. Tôi cắn chặt phần môi dưới một lúc, rồi lấy tay lau nước mắt, mỉm cười bảo.

- Ha ha, cậu chỉ đợi để hỏi tôi câu này thôi sao?- Tôi hít một hơi thật sâu.- Không, dĩ nhiên tôi hạnh phúc khi có rất nhiều người bạn đáng tin cậy bên mình, nhưng tôi vẫn chưa đạt được những điều mà tôi muốn, không thể nói tôi thỏa mãn rồi được.....

- Hiểu rồi....- Blaine gật đầu.- Ừ, nếu cậu nói cậu đã thỏa mãn rồi, lúc đó sẽ khiến tôi nghi ngờ lắm, vì "Miên" mà tớ biết chưa bao giờ thỏa mãn với những điều mà cậu ấy đã làm được....

Đã đạt được điều này rồi thì vẫn còn điều khác khó hơn chờ đợi, nếu cảm thấy thỏa mãn thì sẽ ngay lập tức có ý định từ bỏ.

- Tớ muốn hỏi cậu một điều được không?

- Huh?

- Cho đến những giây phút cuối cùng này, tớ muốn người đang đứng trước mặt cậu đây là "tớ" thực sự, không phải con người của thế giới này.

- Vậy tức cậu.......

- Tên tớ là_________.

Đôi mắt tôi mở to, Blaine, không, không phải, dường như mờ đi dần dần, cậu ta vẫn mỉm cười, cho đến những giây phút cuối cùng đó, nhắn nhủ với tôi một câu.

- Nếu thiên đường thật sự tồn tại, hãy cùng gặp lại nhau tại đó!

Cậu ta biến mất, trước mắt tôi, không còn sự hiện diện nào nữa,chỉ có gió, từng cơn, thổi mạnh mẽ vào tôi, tôi mỉm cười, gặp lại nhau ở thiên đường sao? Thật tệ....vì kẻ như tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến được nơi ấy......

- Nhưng cho đến giây phút cuối cùng này......hãy để tôi.....được hy vọng điều đó.....

--------------------------------------------------------------------------

Nguyên gốc câu "If heaven really does exists, then I will see you there" là "If there is a heaven, then I will see you there" :).....If u know what I mean :).....

Pedobear: Là một hình tượng nhân vật mang tính phê phán những kẻ có xu hướng "ấu dâm" :)....




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro