01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Choang * Tiếng đồ đạc đổ vỡ, những cuốn sách vương vãi khắp sàn, những bức ảnh chụp gia đình bị xé vụn, người vợ nằm co ro trên nền đất lạnh, tóc tai bù xù, miệng rỉ máu, ánh mắt đỏ hoe vô hồn. Ngay gần đó người chồng, miệng không ngừng chửi mắng người vợ một cách thậm tệ nhưng cô ấy lại chẳng phản ứng gì cả chỉ nằm im ở đó.
- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?
Giọng nói trong veo của trẻ nhỏ phát ra từ phòng ngủ cách chỗ cô gái nằm không xa, có lẽ tiếng động đã đánh thức đứa bé dậy. Đứa bé một tay ôm chiếc gối, một tay dụi mắt miệng vẫn không ngừng gọi mẹ. Bỗng một quyển sách từ đâu bay thẳng vào mặt đứa bé, nó òa khóc. Lúc này người vợ mới lồm cồm bò dậy chạy lại vỗ về:
- Sao lại ra đây? Có sao không? Về phòng ngủ đi.
- Con muốn ngủ với mẹ cơ. Ngủ một mình sợ lắm.
Người mẹ chưa kịp nói thêm câu nào thì người chồng đã nắm tóc cô kéo dựt lại tát túi búi ngay trước mặt đứa bé, nó càng khóc lớn hơn. Đứa bé vứt chiếc gối sang một bên, chạy đến gỡ tay bố ra khỏi người mẹ nhưng không được, đứa bé nắm lấy áo của bố lay qua lay lại nói trong nước mắt:
- Bố đừng đánh mẹ mà...hức... Đừng đánh mẹ... Người đàn ông kia ngừng tay quay sang tát mạnh vào mặt đứa bé, giọng rít lên:
- Mày tránh ra kia. Tao đang dậy mẹ mày tí rồi đến lượt mày.
Nói rồi người chồng đẩy mạnh khiến đứa bé ngã ngửa ra phía sau. Khuôn mặt nhỏ bé ấy đỏ ửng lên, nước mắt giàn giụa, nhưng cậu không khóc lớn nữa, chỉ nức nở những tiếng rất khẽ, ánh mắt cậu nhìn mẹ đầy hoảng loạn. Người vợ ôm lấy con, khóc lóc van xin:
- Tôi xin anh tha cho nó đi, nó là con anh mà, là con của anh mà. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, người chồng đi về phía cửa, ra hiệu cho người vợ im miệng. Anh ta chỉ mở hé vừa đủ lộ ra một nửa khuôn mặt, lời nói không mấy thân thiện:
- Có việc gì?
Một người đàn ông lên tiếng :
- Nhà anh ồn ào quá nên tôi sang xem có chuyện gì.
Người con trai rít lên:
- Không phải việc của mấy người. Về đi.
Người chồng toan đóng cửa lại, thì người đàn ông kia đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật mạnh ra. Người chồng lùi lại mấy bước. Người đàn ông kia hùng hổ bước vào theo sau là hai cậu thanh niên khác cùng với một người phụ nữ. Khung cảnh trước mắt khiến họ đứng hình, người đàn ông kia chạy lại ôm lấy đứa bé đang nằm co ro bên người vợ bị đánh đập dã man không còn sức lực phản kháng. Người phụ nữ nhanh nhẹn lôi điện thoại gọi cho cảnh sát, người chồng chạy đến giằng co với người phụ nữ, ngăn không cho cô báo cảnh sát. Hai thanh niên lôi người chồng ra một phía khác, người phụ nữ nói ngắn gọn với mấy đồng chí cảnh sát rồi cúp máy. Cô cũng nhanh chóng ra chỗ người vợ đỡ cô gái dậy nhưng người vợ chỉ lắc đầu, cố gắng nói :
- Hãy đưa đứa trẻ đi. Nếu có thể hãy chăm sóc nó không thì đưa nó vào trại trẻ mồ côi. Làm ơn hãy đưa nó ra khỏi địa ngục này.
- Tôi biết rồi. Người chồng vừa vùng vẫy trong sự kìm kẹp của hai người thanh niên kia vừa gào lên :
-Mấy người định đưa nó đi đâu?
Nhưng chẳng ai đáp lại lời anh ta cả. Người phụ nữ gọi xe cấp cứu. Khi ba người ra đến cửa hai thanh niên cũng đi theo. Vừa thoát khỏi sự kìm hãm, người chồng đã lao đến giành lại đứa bé ra khỏi tay người đàn ông kia. Người chồng lại bị hai thanh niên kéo lại đánh túi bụi, họ cứ mặt với bụng mà đánh. Cùng lúc đó cảnh sát đến đưa người chồng đi còn người vợ được đưa lên cán đưa xuống tầng rồi đưa ngay lên xe cứu thương đậu ở phía dưới, lúc này cô gái đang trong tình trạng bất tỉnh. Người đàn ông đưa đứa bé về nhà mình rồi dặn vợ để ý thằng bé còn ông và hai thanh niên đi theo cảnh sát để lấy lời khai. Vợ ông để đứa bé tội nghiệp kia nằm chung phòng với cậu con trai mình. Bà xoa nhẹ tấm lưng gày gò của đứa trẻ vỗ về ru nó ngủ. Bà ngân nga những câu hát à ơi quen thuộc, giọng đôi chỗ nghẹn lại, sao một người cha lại có thể đối xử với con và vợ mình như vậy? Sao một đứa bé thế này lại phải sống cùng với một con quỷ như vậy? Bà nhìn đứa bé rồi lại nhìn cậu con trai của mình, bà càng khóc to hơn.
- Cô ơi đừng khóc, sẽ bị mắng và bị đánh đấy. Lúc nãy cháu cũng khóc nên bị bố đánh cả mẹ cháu cũng thế nên cô đừng khóc. - Đứa bé lấy đôi tay nhỏ bé của mình vỗ nhẹ lên cánh tay bà, an ủi. Bà lau đi những giọt nước mắt, bà mỉm cười nhưng trong lòng đau nhói, bà hít một hơi điều chỉnh lại giọng nói, bà lên tiếng :
- Cháu ngủ đi, sẽ không có ai đánh cháu nữa đâu. Có cô ở đây rồi. Bà lại tiếp tục hát, đứa bé vẫn vỗ nhẹ lên cánh tay bà theo nhịp bài hát. Động tác chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Đứa bé đã chìm vào giấc ngủ, bà hôn nhẹ lên trán đứa bé rồi rời phòng. Một lát sau bà mang gối và chăn sang phòng con trai mình, bà dải chiếu xuống đất và nằm ngủ ở đó. Con quỷ đã bị bắt nhưng những tổn thương mà con quỷ để lại thì vẫn còn, bà sẽ chữa lành những vết thương ấy và mang đứa bé ngây thơ, trong sáng, không có một vết thương nào quay trở lại. Bà sẽ nhận đứa bé này làm con. Chắc chồng bà cũng sẽ đồng ý thôi. Bà thiếp đi được một lúc thì chồng về. Tiếng lạch cạch mở cửa đã đánh thức cả bà lẫn đứa bé. Bà dậy đi ra ngoài phòng khách, đứa bé theo sau. Người chồng không nói chuyện với bà ngay mà ông ôm lấy đứa bé, ông nhẹ nhàng hỏi:
- Con tên gì nhỉ? - Con tên là Hậu.
- Giờ con chuyển sang đây sống với hai bác nhé. Con giờ ngủ chung phòng với Hải, phòng riêng của con thì đợi một thời gian nữa được không? Hậu gật đầu đồng ý. Bố Hải dắt cậu vào phòng, đắp chăn cho cậu, ông ngồi bên giường kể chuyện cổ tích cho cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ. Sự ấm áp này đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Mẹ cũng hay kể chuyện trước khi ngủ cho cậu nghe nhưng kèm theo đó là những tiếng mắng nhiếc của bố, lời kể bị gián đoạn bởi tiếng nấc nghẹn của mẹ. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ép mình ngủ thật nhanh để trốn cái thực tại tối tăm ấy. Mẹ Hải bước vào, bà ngồi xuống cạnh giường, mắt bà ngấn lệ, bà nói: - Tội nghiệp thằng bé, mẹ nó sao rồi? - Nghe nói tinh thần bị tổn hại, không đủ khả năng nuôi con nên giờ mình là người giám hộ của thằng bé. Nhà mình cũng không phải dạng giàu có gì nhưng cố gắng bù đắp cho thằng bé về mặt tình cảm. Trông mà thương. Hai ông bà nán lại phòng một lúc rồi cũng về phòng nhưng chẳng thể ngủ được. Bà cứ trằn trọc, những tiếng thở dài nặng nề thỉnh thoảng lại vang lên trong không gian yên tĩnh. Bố Hải thấy vậy thì lên tiếng: - Bà nó làm sao thế. Không ngủ đi mai còn nhiều việc phải làm đấy.
- Tôi... Haizzz.... - Bà làm sao? Nói ra tôi biết mới giúp được chứ?
Mẹ Hải xoay người nằm quay mặt về phía bố Hải, bà nói:
- Tôi lo ông ạ. Không biết mình có làm tốt được không? Nhỡ đâu tôi hành xử không đúng làm tổn thương thằng bé.
Bố Hải nắm lấy tay bà xoa nhẹ, an ủi:
- Đừng lo, bây giờ mình còn nhiều điều chưa biết về nhau, hãy cho nhau thời gian tìm hiểu và làm quen sẽ ổn thôi.
Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông thay cho câu trả lời. Rồi hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ. Vẫn như thường ngày, khoảng 5h là hai ông bà đã dậy, chuẩn bị cơm nước. Trong khi mẹ Hải chuẩn bị bữa sáng thì bố Hải đi vào phòng đánh thức hai đứa dậy, rồi ông quay ra cho quần áo vào máy giặt. Ông đi chuẩn bị mắc để phơi và gọi với vào phòng của Hải:
- Hai đứa đã dậy chưa? Còn nằm là muộn học đấy.
Hải lay Hậu nằm cạnh rồi đi ra ngoài trước, anh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Hải vừa ngậm bàn chải vừa nói khiến cho câu cậu nói chẳng rõ : - Mẹ ơi...àn ải của ậu âu?
Phải mất một lúc mẹ anh mới hiểu Hải nói gì và bà mới nhớ ra vẫn chưa chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho Hậu. Bà nhờ chồng trông nồi vẫn còn đun trên bếp, xỏ vội đôi dép rồi đi ra ngoài. Một lát sau bà quay về với rất nhiều đồ trên nào ra khăn mặt, bàn chải đánh răng, ... Bà sắp cho Hậu vào một khay riêng, dặn mọi người không ai được lấy nhầm. Cơm nước đã xong xuôi mà Hậu vẫn chưa ra khỏi phòng, bà gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Bà đẩy cửa bước vào, Hậu vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ. Bà ngồi bên giường gọi cậu :
- Hậu ơi! Dậy đi nào! Muộn rồi.
Lúc này chăn mới khẽ động đậy, Hậu ngồi dậy, tóc tai bù xù cậu xoa xoa mắt để thích nghi với ánh sáng bất ngờ. Bà đợi cậu tỉnh táo hắn mới cùng cậu đi vào nhà tắm, bà lấy đồ cho cậu và chỉ chỗ thuốc đánh răng, sữa tắm, dầu gội ở đâu, khăn mặt ở chỗ nào để sau cậu dùng rồi để lại đúng chỗ cho gọn. Trong khi Hậu đánh răng, bà đi chuẩn bị quần áo cho cậu lúc này lại phát sinh ra một vấn đề nữa. Quần áo của cậu không mang theo mà nãy bà đi qua thấy nhà cậu đóng kín, bà cũng không có chìa khóa chẳng biết phải làm sao. Bà ra ngoài nói nhỏ với chồng rồi bà ra chỗ Hải đang ngồi nói với anh:
- Hải này, Hậu sang nhà mình vội quá nên không kịp mang quần áo sang con có thể cho em mượn một bộ được không? Hải suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, anh bỏ bát cơm đang ăn chạy vào phòng tìm cái gì đấy. Khi trở ra là bộ quần áo giống anh đang mặc đưa cho mẹ, bà xoa đầu khen anh:
- Giỏi lắm. Con mang vào cho em nhé được không? Nhà đột nhiên có người lạ nên anh vẫn có chút ngượng ngùng, Hải đứng ở cửa nhà tắm, gõ cửa mặc dù cửa không đóng, Hậu vừa treo khăn lên vừa quay lại nhìn. Hải gãi gãi đầu nói :
- À... Quần áo mặc vào rồi đi học.
Hải đưa cho Hậu, cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Hải đã chạy vội ra bàn ăn nốt bữa sáng. Bố mẹ Hải chứng kiến một màn như vậy thì nhìn nhau cười. Mọi việc xong xuôi bà dẫn hai đứa đến nhà trẻ, bà để Hải chạy vào lớp trước, bà cúi người xuống hỏi Hậu:
- Con học ở lớp nào?
Hậu chỉ vào lớp cách lớp Hải học 2 lớp. Bà xoa đầu cậu, dẫn cậu vào lớp, ký sổ gửi trẻ, bà nán lại nhìn Hậu một lúc mới rời đi. Thấy Hậu vào lớp một đám trẻ xúm lại hỏi:
-Ai đưa cậu đi học thế?  Mẹ cậu đâu?
Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau, Hậu không biết nên trả lời ai trước, cậu đưa mắt cầu cứu cô giáo.
* Bộp, bộp * Tiếng vỗ tay thu hút ánh nhìn của đám trẻ, cô giáo vẫn giữ nguyên tay chắp lại trước mặt, đầu cô hơi nghiêng, cô nói:
- Các em đã đến giờ kể chuyện rồi xếp ghế ra thôi nào. Bạn nào xếp cuối cùng thì lên hát bài hôm qua cô dạy xem có nhớ không nhé. Nào, 1,2,3 bắt đầu.
Đám đông tụ lại chỗ Hậu bắt đầu dãn ra đi lấy ghế, Hậu cũng hòa vào đám đông lấy ghế xếp vào chỗ, cậu ngồi đấy nhìn cô, nhìn xung quanh, chân đung đưa, miệng ngân nga hát bài gì đó. Buổi học cứ thế trôi qua không có thêm rắc rối gì nữa.
Đến  giờ đón trẻ, Hậu được đón thứ hai đây là lần đầu tiên cậu không phải ngồi lại ở lớp một mình thơ thẩn chơi chờ mẹ đến. Cậu xếp ghế của mình vào vị trí quy định rồi chào cô, cậu đứng cạnh Hải đợi mẹ Hải và cô giáo trao đổi việc gì đó.
- Anh có biết mẹ em đâu không?Tại sao em lại sang nhà anh ở.
- Mẹ con đi làm xa gửi con cho bác chăm. Con có muốn làm con của bác không?
Hải lấy tay chọt chọt vào người Hậu nói:
- Nếu ai có hỏi thì cứ bảo là...là....là em của...anh.Hiểu chưa?
- Em biết rồi.
….….
Tuy chưa có em nhưng Hải rất ra dáng một người anh. Hải luôn để Hậu chơi cùng, chỉ cần thấy Hậu một mình sẽ chạy đến nói chuyện hoặc kiếm trò hai anh em cùng chơi.Trông vậy nhưng Hậu là người kén ăn, có bữa cậu ăn rất nhanh có bữa cậu gạt thức ăn trong bát cả buổi trời cũng không ăn hết. Những lúc như thế Hải sẽ đổi thức ăn với Hậu, Hải lấy những thứ Hậu không ăn đổi cho Hậu những thứ cậu ăn được. Lúc đầu Hậu còn ngại nhưng về sau nó trở thành thói quen. Thời gian cứ thế trôi qua, hai đứa đã bước vào khoảng tời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Cả hai cũng kết thân được với nhiều bạn mới, trong đó có Tuấn vaf Huyền nhà cách đây không xa. Hai người hay sang rủ Hải và Hậu đi học.
Tuy đã vào cấp 3 nhưng Hải và Hậu vẫn phải để mẹ gọi như hò đò mà cũng còn chư chịu dậy:
- Dạy đi học, hai cái đứa này! Lớn rồi mà cứ để gọi vậy!
Sau tiếng gọi một lúc, những loạt xoạt trong căn phòng nhỏ mới vang lên. Hải cằn nhằn:
- Hậu mày bỏ anh ra, ôm gì mà chặt vậy. Dậy đi học đi.
Hậu uể oải lên tiếng:
- Anh bảo mẹ xin cho em nghỉ nhé.
Hải không tiếp lời nữa, đứng dậy ra khỏi phòng trước. Anh vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai nước đá rồi trở lại phòng ngủ, anh dí chai nước vào cổ cậu. Hậu ngồi bật dậy, cậu nhăn mặt, nói:
- Anh làm cái trò gì vậy?
- Có thế mày mới chịu dậy, ra ngoài vệ sinh cá nhân đi, nếu còn nằm lì thì không phải một chai đâu. Hậu phụng phịu đi ra ngoài, Hải nhìn theo cười mỉm anh cũng ra theo ngay sau đó. Hai người vệ sinh cá nhân xong cũng 6h15p, mẹ thấy vậy liền giục:
- Hai ông tướng có nhanh lên không? Ngày nào cũng để gọi như hò đò, học sinh cấp 3 rồi đấy trưởng thành tí đi.
- Mẹ tranh thủ gọi đi mấy nữa bọn con lên đại học mẹ muốn cũng không gọi được. - Hải biện minh
Mẹ khua tay kêu hai đứa ăn trước, vừa ăn còn vừa cười đùa mãi chẳng hết bát cơm, thỉnh thoảng mẹ con phải nhắc, chẳng khác gì học sinh mầm non cả. Hậu ăn xong đứng dậy đi giày trước rồi ngồi bậc thềm đợi, Hải rửa bát đũa của hai đứa xong mới đi ra, tay lau vào quần, lấy đôi giày Adidas màu đen trắng đi - đây là đôi Hậu tặng sinh nhật năm ngoái. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi:
- Hải, Hậu ơi! Đi học chưa?
- Ra ngay đấy. Con chào bố mẹ. - Nói rồi Hải mở cửa đi ra trước. Nét mặt Hậu có chút buồn đi, cậu chào bố mẹ rồi đi theo. Cả quãng đường Hậu chẳng nói câu nào, cậu nhìn Hải vui vẻ trò chuyện với hai người bạn, Hậu có chút không vui nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu muốn đi riêng với anh nhưng hai con người này cứ làm phiền ngày nào cũng sang rủ khiến tâm trạng tệ đi.
- Này! Làm sao đấy? - Hải hỏi.
- Có làm sao đâu, đang nghĩ bài thôi.
- Thật?
Hậu không muốn tiếp tục câu chuyện này, cậu đẩy lưng Hải về phía trước, đi được một, hai bước thì thả tay ra.
- Đi học đi. Nay mệt bảo anh xin nghỉ mà bắt em đi học đấy.
Hải chưa kịp hỏi thì bạn đã gọi anh nhanh lên vì vừa nhớ ra nay đến phiên họ trực nhật. Đến khi anh đi khuất cậu mới thở hắt ra. Cậu vỗ vỗ vào mặt mình, kéo khóe miệng lên thành nụ cười, rồi cũng nhanh chóng đến trường. Cậu đi thẳng vào chỗ ngồi, kéo rèm gọn sang bên, cậu vừa đặt tay lên cửa thì Phong - người ngồi trước cậu và cũng là người bạn cậu chơi thân từ cấp 2, quay lại phàn nàn:
- Mày làm gì vậy? Không thấy tao đang làm gì à? Tao bị bắt thì sao?
- Phong né người cho Hậu nhìn thấy chiếc điện thoại, màn hình đang hiển thị đoạn tin nhắn với ai đó. Miệng vẫn càu nhàu tay vẫn bấm phím đến khi ấn nút gửi, Phong mới quay hắn người xuống, cất điện thoại vào ngăn bàn. Hậu đẩy cảnh cửa đập vào tường, cậu nằm ra bàn với tư thế hai tay khoanh tròn, trán tì lên tay. Với tư thế này miệng cậu bị bàn che lại nên giọng nói hơi nhỏ và có chút vang:
- Liên quan gì đến tao?
Phong đơ ra chẳng hiểu nay thằng bạn uống nhầm thuốc gì mà mới sáng sớm đã cau có khó ở, hắn cũng chẳng đôi co với cậu nữa, hắn giơ ngón tay thân thiện, miệng lẩm bẩm chửi nhưng không ra tiếng, thấy vẫn chưa hả hê hắn giơ tay lên đánh lướt qua đầu cậu. Phong quay lên lôi sáng vở ra, hắn nhoài người sang tổ bên cạnh mượn vở để chép. Người hắn đung đưa làm cho ghế cứ va vào bàn cậu lộc cộc, Hậu ngẩng dầu dậy một tay túm cổ áo kéo lại một tay vỗ vào đầu. Phong quay lại định chửi thấy sắc mặt cậu không tốt, hai chân mày cau lại, cậu hít một hơi rồi nói:
- Mày là con sâu đo à? Có ngồi yên được không?
Phong hạ giọng:
- Ngồi được. Giờ mày ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi.
Nhưng cậu vẫn không thả hắn ra. Hắn đành gỡ tay cậu khỏi cổ áo mình, đặt tay cậu khoanh vòng tròn như trước rồi hắn cũng khoanh tay trên không trung gục đầu xuống, hắn làm đi làm lại mấy lần mà cậu vẫn ngồi đấy chân chân nhìn về phía hắn. Phong chẳng biết mình phải chưng ra vẻ mặt như thế nào, hắn hết nhìn cậu lại nhìn mọi người xung quanh nhưng người thì làm bài người thì tụ tập nói chuyện với nhau rôm rả cả một góc, những người trực nhật thì vẫn đang phân chia công việc để hoàn thành nốt trước khi vào lớp, chẳng ai chú ý đến đây cả. Hắn đang ra tín hiệu xin ai đó hãy cứu hắn ra khỏi cái tình huống này, SOS, SOS. Hậu gục đầu xuống, chỉ với hành động nhỏ đó thôi mà hắn cảm giác như bản thân trút đi được bao áp lực dồn nén. Hắn quay lên tiếp tục chép, thỉnh thoảng hắn quay xuống xem cậu đang làm gì, chỉ thấy cậu nằm nguyên một tư thế. Hắn chẳng rõ nay cậu bị làm sao, mới sáng sớm đã nổi điên nổi khùng. Buổi học hôm nay có vẻ hắn sống không yên rồi. Quả đúng như những gì Phong nghĩ. Cả buổi sáng nay hắn bị gọi không biết bao nhiêu lần, nào là nhờ hắn đi lấy đồ, nào là bảo hắn lên xóa bảng, đớn đau hơn nữa là gọi hắn lên kiểm tra miệng. Trong tiết hóa, có câu viết phương trình Phong không hiểu chỉ vừa mới quay xuống chưa kịp hỏi Hậu thì đã bị nhắc nói chuyện, giáo viên lại không nghe hắn giải thích. Phong bị lôi lên bảng làm bài đúng câu đấy và đương nhiên hắn bị điểm kém. Hắn hậm hực trở về chỗ, ngồi hí hoáy viết gì đó rồi truyền xuống dưới cho Hậu. Cậu đang làm dở bài không muốn bị cắt ngang mạch suy nghĩ nên cứ cầm tờ giấy trong tay đến khi tiếng trống ra chơi vang lên cậu bỏ bút xuống mở tờ giấy ra đọc. Cậu phì cười với độ trẩu của bàn trên, cậu kéo cổ áo hắn về phía sau, hơi rướn người lên nói chuyện:
- Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn viết thư nói xấu giáo viên vậy?
Phong gỡ tay cậu ra, quay lại càu nhàu:
- Thế mày muốn tao làm sao? Bực mình quá không chịu được mà cả mày ý nói chuyện tử tế được không, mày có thể vỗ vai gọi tao xuống sao cứ phải kéo cổ áo tao thế? - Tao thích thế đấy.
Hắn cạn lời với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519