02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu học chung trường nhưng khác lớp, cậu muốn về cùng anh nên hay đợi ở cầu thang chờ nhưng nay cậu chờ một lúc rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu.
Bỗng có tin nhắn gửi đến,cậu mở điện thoại hóa ra là anh nhắn: “Anh có việc nên mày cứ về trước đi nhé.” Hậu không trả lời tin nhắn bỏ điện thoại vào túi tiếp tục đi trên con đường đầy nắng. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, bình thường cậu và anh hay đi cùng nhau như hình với bóng vậy mà dạo gần đây Hải lại ngó lơ cậu.Mặc dù biết ai cũng phải có cuộc sống riêng nhưng cậu lại thấy không vui,cậu chỉ thích lúc hải nhìn thẳng vào mắt cậu nói chuyện, những lúc như thế cậu cảm thấy thế giới này chỉ có hai người thôi vậy,cảm giác đặc biệt với người khác khiến cậu rất vui nhưng giờ cậu thấy mình đang dần mất đi vị thế trong lòng người anh trai yêu quý. Cậu tạt vào cửa hàng mua kem, cậu bóc một cái ngậm vào miệng rồi bóc tiếp cái nữa đưa sang bên cạnh. Hơi lạnh từ kem tỏa ra khiến miệng cậu hơi buốt,cậu bỏ vội vỏ vào thùng rác gần đó rồi cầm lấy kem trong miệng. Cậu nhìn chân chân hai cái kem trên tay mình, cậu cười nhạt, theo thói quen cậu mua cả cho Hải nữa. Hậu lỡ bóc rồi bỏ đi thì phí mà nếu không ăn nhanh thì nó chảy nước, cậu đành cắn miếng to, tuy là mua hè nhưng cảm giác buốt lạnh vẫn khiến cậu rùng mình. Hậu rảo bước về nhà, vừa về tới nơi cậu đã nằm vật ra giường, cậu bật nhạc to rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
…..
Dần dần sau này mới biết cậu khó chịu với những người ở cạnh anh là vì cậu thích anh. Trước đây cậu cứ nghĩ đó là tình cảm kiểu kính trọng của một người em giành cho anh trai cho đến khi cậu muốn nắm tay anh đi dạo phố, muốn ôm anh ngủ, muốn anh chỉ trò chuyện với mình cậu thôi. Cậu cũng đã rất sợ hãi khi biết chuyện đó, vì hai người là anh em thì chuyện tình yêu sao có thể nhưng cậu chợt nhớ ra là cậu với anh không phải anh em ruột. Niềm hy vọng này đã tiếp động lực cho cậu yêu thầm anh bao nhiêu năm. Tất cả cũng chỉ là tình cảm từ cậu liệu anh có cảm giác như cậu không?
Tối đấy, sau bữa cơm cậu lên phòng nằm lướt facebook. Cậu tìm lướt thấy một bài viết: “Cách nhận biết người ấy có thích bạn không?” Hậu đọc không sót một chữ, cậu ấn vào xem comment thấy nhiều người comment rằng thành công và tỉ lệ trở thành đôi cao nên cậu muốn thử với một người. Cánh cửa phòng tắm mở ra mang theo hơi nước thoát ra ngoài. Hải đi đến tủ quần áo lấy máy sấy tóc tiện tay lấy quần áo đưa cho cậu, anh giục:
- Đi tâm đi.
Hậu đứng dậy nhảy trên sáo về phía nhà tắm trong đầu cậu vẫn nghĩ đến bài viết vừa nãy. Cậu hào hứng đến nỗi vừa tắm vừa hát giọng ngân vang phiêu theo từng điệu nhạc cậu vừa nhảy, xoay vòng như múa bale và rồi với cái nền nhà tăm trơn trượt cậu ngã tay quẹt qua giá đựng đồ làm cho mọi thứ rơi xuống gây ra những tiếng lộp cộp. Ở bên ngoài Hải nói vọng vào:
- Sau đấy ?
- Không có gì ạ.
Hậu thu dọn đồ rồi tiếp tục tắm. Giờ thì cậu không hát cũng không nhảy múa nữa. Cậu lấy khăn lau qua tóc rồi cầm ví đi ra ngoài mua đồ. Cậu mua hai lon coca, mấy gói bim bim và hai cái kem. Cậu bước vào phòng ném ví lên bàn rồi đặt túi đồ lên giường, cậu lấy kem bóc sẵn đưa cho anh. Đầu tiên là cách một thích đụng chạm. Cậu đưa kem cho anh. khi anh cầm kem khỏi tay cậu thì cậu nắm cổ tay anh kéo lại phía cậu nhưng anh rút tay ra ngay, anh hỏi:
- Mày cầm tay anh làm gì? Ăn đi kem chảy giờ.
Cậu ngây ra một lúc, trong lòng có chút hụt hẫng, cậu ăn gần hết cái kem rồi mà cũng chẳng biết vị nó ra sao, cậu tự nhủ mình còn cách hai nữa. Nhìn vào mắt đối phương quá bảy giây chứng tỏ họ thích bạn. Cậu lẩm bẩm. Lần này cậu chỉ bóc một gói bimbim ăn một mình, Hải định ăn chung nhưng Hậu tránh đi. Hải cười nói:
-Gói của anh đâu?
-Anh tự lấy đi. - Hậu đáp
-Anh lười.
Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch, cậu định đôi co thêm chút nhưng với sự nũng nịu siêu dễ thương cậu đành chịu thua. Hậu đút cho anh, nhưng khi anh gần cắn thì cậu rút tay lại làm anh cắn vào không khí. Cậu lại đút lần nữa, lần này anh nắm lấy tay cậu để việc vừa rồi không tái diễn. Anh ngước lên nhìn cậu nhướn một bên mày, cậu không đáp lại cứ thế nhìn anh trong đầu bắt đầu đếm 1,2 ,3. Anh giựt gói bimbim trên tay cậu rồi tiếp tục xem điện thoại.
- Mày bóc gói khác đi.
Cậu thấy có chút thất vọng, cậu vẫn giữ nguyên một tư thế ấy đến khi anh búng vào trán, Hậu mới đứng dậy thu dọn vỏ cầm theo hai lon cô ca sang phòng bếp. Cậu mở tủ cất coca đi rồi lững thững lên phòng.
.
Vậy là cậu thất bại hoàn toàn. Làm người em thân thiết với anh cũng không sao miễn ở bên cạnh anh là được. Đó là cậu ngây thơ nghĩ vậy nhưng khi cậu thấy anh dành thời gian bên bạn của mình nhiều hơn, thường xuyên qua đêm ở nhà bạn, hay nhắn tin với ai đó và cười. Cậu cũng chẳng về với anh như trước kia nữa, cậu đi cùng Phong trên con đường quen thuộc mặc dù Phong nói rất nhiều đến mức cậu cảm thấy phiền nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy  trống rỗng, có một nỗi buồn mà cậu chẳng thể gọi tên.
       Anh từ một người ít đăng ảnh trên các trang mạng xã hội giờ đây lại hay chia sẻ các bài viết tâm  trạng, những dòng trạng thái ẩn ý đôi khi chụp ảnh cùng với ai đó nhưng không để lộ mặt. Cậu không kìm được nhắn hỏi anh :
     - Anh chụp ảnh cùng ai đấy?
- Chị dâu tương lai của mày đấy. Hải trả lời ngay sau đó, tin nhắn kèm theo icon nháy mắt đầy tinh nghịch.
Hậu chỉ nhắn lại một câu gọn lỏn:
- Thật?
Cậu úp điện thoại xuống giường, ánh mắt hướng ra phía cửa số,tim cậu đập nhanh. Cậu chỉ mong rằng anh sẽ phủ nhận điều đó. Hậu hít một hơi thật sâu rồi mới cầm máy lên đọc tin nhắn,cậu như chết lặng,nước mắt trực chờ rơi xuống,cậu ngửa mặt lên để ngăn nước mắt lăn dài trên má. Tin nhắn anh gửi chỉ gói gọn có mấy câu mà bóp nghẹt trái tim cậu: “ Thật. Anh mày đang tán nhưng chưa đổ, tay nàng mềm mà tim nàng sắt đá quá.”
Cậu thả tim tin nhắn của anh rồi tắt điện thoại
- Mày hay thật anh ngồi ngay đây sao không hỏi mà nhăn tin.
cậu muốn lắm chứ nhưng cậu sợ anh trả lời rằng đang thích ai đó với ánh vui vẻ, long lanh khi nhắc đếm người ấy cậu sẽ đau lòng đến chết mất. Ít ra qua tin nhắn cậu sẽ không cảm nhận được giọng anh thế nào, ánh mắt anh ra sao khi cậu hỏi về vấn đề ấy, cậu sẽ đỡ đau hơn chút.
…..
Rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày anh tốt nghiệp. Hậu mua một bó hoa hướng dương đến tặng Hải, cậu thấy anh từ xa nhưng lại chẳng chạy đến bên anh như ngày xưa, cậu chỉ đứng từ xa nhìn anh. Khi bạn bè quanh anh tản đi hết cậu mới bước đến tặng anh và cùng anh chụp một tấm hình làm kỉ niệm. Hải một tay ôm lấy bó hoa, một tay xoa đầu cậu, anh nói:
- Cứ tưởng mày không đến nhìn mãi chẳng thấy đâu.
- Lễ tốt nghiệp của anh sao mà vắng em được.
- Hải, chúc mừng cậu nhé. - Từ phía xa có một cô gái để tóc dài buông xõa, cô bên trong mặc áo dài bên ngoài khoác áo cử nhân như anh.  Cô ôm bó hoa tới tặng anh rồi quay sang chào hỏi cậu:
- Chào em.
Cậu gật đầu không trả lời rồi chào anh định rời đi thì anh nắm tay cậu kéo lại:
- Về sớm thế, đi ăn mừng với anh không?
Cậu lắc đầu, cậu gỡ tay ra, Hậu hít một hơi rồi mỉm cười nhìn anh quay người rời đi. Cậu lôi điện thoại gọi cho Phong, những tiếng tút tút cứ thế kéo dài, bước chân cậu mỗi lúc một nhanh, đằng sau anh cậu nói lớn:
- Lần trước, mày hỏi anh chụp ảnh với ai đúng không? Anh chụp với Huyền, chị dâu tương lai của mày đấy.
Cậu chạy vội ra khỏi cổng trường, dựa lưng vào tường khóc, tiếng tút tút kết thúc một giọng nữ quen thuộc vang lên. Cậu ấn gọi lại, lần này Phong bắt máy ngay:
- Có việc gì vậy mày?
- Đi uống với tao.
Hai người đến quán ăn nhỏ ở góc phố, cậu từ lúc đến tới giờ vẫn khóc và uống không ngừng. Thằng Phong ngồi đối diện phải giựt cốc thì cậu mới thôi hành động rót - uống, rót - uống. Hậu ăn được mấy miếng thì bắt đầu thấy chóng mặt, cậu đẩy ghế ra sau nôn thốc nôn tháo,cậu ngã và tiếp tục nôn. Phong gọi cho 115 rồi chạy sang đỡ cậu, Hậu bấu chặt lấy tay Phong, cố gắng nói:
- Tao không… thở… được.
Và rồi khung cảnh trước mắt tối sầm đi, cậu mất ý thức. Phong hoảng, hắn lay người, gọi tên, thậm chí tát vào mặt cậu cũng không có phản ứng. Hắn lấy tay quạt cho cậu, và bảo mọi người đứng xa cho cậu có không khí. Hắn lấy diện thoại cậu thử vân tay tay thì để mở thì hẹ thống thông báo không chính xác lúc này hắn chỉ nám mẹ điện thoại đi. Lúc quan trọng mở mãi không được, sự kiên nhẫn của hắn cũng đến giới hạn, hắn trả điện thoại lại cho cậu rồi ngồi đợi xe cứu thương đến. Lòng hắn nóng như lửa đôt sao xe mãi chứa tới, lúc hắn định gọi lại lần nữa thì xe cứu thương đã dừng trước cửa quán, Phong cùng nhân viên y tế cho cậu lên cán rồi hắn đi theo. Vừa lên xe cậu đã được đeo ống thở, bác sĩ đan tay lại nhấn liên tục vào ngực cậu. Hắn cố gắng liên lạc cho mấy người bạn để xin số anh cậu. Phong nhìn điện thoại không rời, những dấu ba chấm cứ xuất hiện rồi biến mất khiến hắn chỉ muốn xuyên qua màn hình đấm đám người kia một trận bắt bọn nó trả lời tin nhắn ngay và luôn.
Hậu được chuyển vào phòng cấp cứu một lúc rồi được chuyển sang phòng thường. Bác sĩ bảo cậu bị dị ứng với đồ uống có cồn, may lầ không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng vẫn phải theo dõi đến hết ngày hôm nay nếu mọi thứ ổn định thì cậu có thể xuất viện. Hắn ngồi cạnh giường vẫn cố liên lạc cho anh cậu nhưng chỉ nghe được tiếng thuê bao. Phong thở dài nhìn cậu nằm trên giường bệnh, hắn lẩm bẩm nói một mình:
- May mày có người bạn là tao đấy, mẹ nó anh mày gọi mãi không được. Thôi nay tao ở lại với mày vậy.
Nói rồi hắn gọi điện cho bố mẹ xin là ở nhà bạn, hắn chạy xuống căn tin bệnh viện mua tạm xuất cơm mang lên phòng ăn. Mang tiếng là đi ăn quán mà chưa kịp bỏ gì vào bụng đã phải chạy đôn chạy đáo lo việc này việc kia. Cũng chẳng biết sao người nhà cậu biết được mà đã có mặt ở bệnh viện. Và hắn hết việc nên chào hỏi rồi ra về.
…..
Để cậu quên đi tình cảm của mình giành cho anh, ngay sau khi tốt nghiệp đại học cậu đã bay sang nước ngoài và kẻ từ đó cậu cũng chẳng thường xuyên liên lạc về. Tin nhắn anh gửi có cái cậu trả lời có cái cậu cũng chẳng xem. Cậu làm việc và rồi định cư luôn ở đấy, được nghỉ phép cậu chẳng về mà đi du lịch đâu đó. Cho đến một ngày anh gửi tin nhắn thông báo rằng anh sẽ lấy vợ vào tháng tới và rất mong cậu có thể đến dự. Lúc đầu cậu cũng không định về nhưng ngày trọng đại ấy cậu cũng ckhoong thể vắng mặt được. Thế là cậu book vé máy bay và về ngay trong ngày. Khi cậu hạ cánh trời cũng đã khuya, cậu lại gọi cho Phong đến đón và tối ấy cậu ở nhà Phong đến sáng mai cậu mới về. Một thời gian dài không gặp bố mẹ đã già đi nhiều, khuôn mặt trẻ trung ngày nào giờ đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc giờ cũng đã chuyển bạc. Hậu chạy đến ôm bố mẹ và cậu không ngừng xin lỗi. Bố mẹ chỉ xoa lưng cậu, nhẹ nhàng nói:
- Con về là được rồi. Cứ tưởng sẽ không gặp được con nữa.
- Mày về rồi à?
Hậu gật đầu rồi cũng chào hỏi anh mấy câu đầy gượng gạo như lúc cậu mới đến đây. Bữa ăn đấy cậu ăn rất nhiều, hương vị gia đình hương vị do mẹ nấu cậu chưa bao giờ quên giờ được ăn lại khiến cậu không kìm được nước mắt.
Hậu tham dự lễ cưới xong thì đi luôn. Bố mẹ cũng chẳng biết làm sao với cậu, cũng chỉ biết chúc cậu đi an toàn bao giờ đén nơi thì gọi về. Lần này cậu cũng chảng đi lâu, chủ yếu cậu sang thu xếp công việc để về ở bên bố mẹ, cậu muốn tận hiếu họ đã vất vả cả cuộc đời vì cậu và anh cậu rồi. Lần này cậu vè nhà cậu đã thêm người và đồ đac của cậu trước kia ở phòng anh giờ đã được chuyển sang một phòng khác. Cậu đứng trước cửa nhà cậu, Hậu gõ cửa bên trong truyền đến tiếng của một người con gái:
- Ra ngay đây.
Cánh cửa mở ra, cậu vui vẻ chào người trước mặt:
- Em chào chị dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519