#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời râm,mát mẻ
Bối Bối ra về,đi men theo lề vỉa hè vắng người.Giữa con đường nhỏ,với hai bên là dãy nhà.Có quán rượu bình dân,tiệm tạp hóa của cô Quỳnh.Khung cảnh thành phố nhỏ hỗn độn nhộn nhịp,mà lại tạo thành hình ảnh đẹp mắt.Bối Bối nhìn khung cảnh quen thuộc.Đi đến một đoạn đường,cô đứng đợi đèn xanh chuyện màu.Dãy xe cộ đi qua đi lại.Tiếng còi inh ỏi bên tai,Bối Bối đứng bên đường chờ đợi,Quai cặp tụt xuống cô lại kéo lên.Động tác có chút vụng về,đèn chuyển đỏ cô mới khẩn trương bước xuống vạch kẻ trắng đi qua bên đường kia.
Đi tới một ngỏ rẽ,Bối Bối đứng ở đầu ngỏ..bước chân có chần chừ.Trong con đường nhỏ là một ngôi nhà không to cũng không bé.Ngôi nhà cô đơn,lạnh lẽo.Bối Bối thật không muốn đi vào.Cô suy ngẫm một lúc thì quay người chạy đi hướng khác.Ngôi nhà đó không đón chờ cô...
Dáng vẻ nhỏ nhắn,năng động.Đôi giày bata trắng vì chạy qua vài con đường bị dơ mà dính đất.Bối Bối nắm chắc quai cặp,phóng chạy thật nhanh.Thoát khỏi những ràng buột,những giày vò,căng thẳng ở thế giới mù mịt đó.
Bóng mát dội xuống từng con đường gạch tạo thành hình ảnh sống động.Cơn gió thôi qua gương mặt của cô làm vài sợi tóc mai bay bay.Mồ hôi đẫm trán,cô muốn đi đến phòng nhạc ở trường.Căn phòng duy nhất khiến cho cô cảm giác ấm áp,yên bình.Bối Bối vốn từng được đi học Piano.Dù chi phí khá đắt đỏ nhưng mẹ vẫn tiết kiệm tiền cho Bối Bối học vài khóa.Ở lớp học nhạc,Bối Bối đã đàn được bản nhạc Reason.Một bài nhạc phim,Cũng là bản nhạc duy nhất cô nhớ rõ đến thuộc lòng.Lại chạy ngang qua con đường có bóng cây bằng lăng ban nãy.Bóng dáng cô gái nhỏ vụt qua tiệm tạp hóa của cô Quỳnh.Cô Quỳnh đang cầm một bì sữa tươi đưa cho khách hàng.Thấy Bối Bối chạy ngang qua vẻ hấp tấp.Cô Quỳnh lướt mắt theo,miệng cong lên :"Lại chạy về đâu đó nhỏ Bối??"
Bối Bối không đáp lời cô,chỉ quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ,hàm răng trắng sáng lộ ra theo chiếc lúm đồng tiền bên má trái thật duyên dáng.
Đi tìm cho mình một niềm vui nhỏ
Đến tới trường,vì mới kết thúc ngày học tập rôm rã.Nên trường vẫn còn lác đác vài bóng người.
Bối Bối hít một hơi sâu rồi lại nhấc chân chạy ngang qua sân bóng rổ của trường.Sân bóng có mấy cậu nam sinh đang tập luyện.
Trên sân bóng,khoác lên mình chiếc áo thể thao màu xanh in rõ số 11 sau lưng.Chàng trai cao ngạo đó,cầm quả bóng  chạy lướt qua từng người một.Cậu nhảy vươn lên như một mũi tên dồn hết sức phóng thẳng  quả bóng vào rổ.Ánh nắng ban chiều dọi xuống hình bóng cao ráo,mái tóc rũ xuống lấm tấm mồ hôi.Càng khiến vẻ mặt ngông cuồng ấy nổi bật giữa biển xanh rộng mệnh mông.
Cậu nam sinh khác chạy tới vẫy vẫy tay:"Việt Trạch!Ném tao quả bóng coi!"
Cậu hờ hững đảo mắt nhìn người bạn.Dùng lực không mạnh không nhẹ ném quả bóng lên cao.
Quả bóng tròn màu cam bay lơ lững giữa không trung.Từ từ rơi xuống...
Đụng trúng đầu của một cô gái.
"A!"
Quả bóng cứng đâm ngay đầu  Bối Bối,may lực đạo không nhẹ.Nếu phóng thẳng vào chắc cô sẽ ngất mất.
Bối Bối cặm cụi đứng dậy,bộ dáng rụt rè.
Thấy có biến,mấy nam sinh từ trong sân cũng chạy tới xem.
Cậu nam sinh khi nãy vỗ vào vai "hung thủ":"Hehe,va phải con gái nhà lành rồi kìa!"
Người nào đó cau mày lại.
Đám con trai chạy tới chỗ Bối Bối.Phía trước là một cô gái thân hình hơi gầy,nhỏ nhắn có thể miêu tả hợp tình hợp lí người của Bối Bối.Mái tóc đen che lấp ló khuông mặt cô nhưng vẫn đủ để nhìn đôi má phính hồng hào của cô.Từ nhỏ Bối Bối đã được họ hàng hay gọi là "Má Phính"
Xét về cả gương mặt thì chỗ nào cũng đẹp.Nhưng tới hai má tròn tròn nhìn thì có vẻ không ăn hợp nhưng thực nhìn lại rất dễ thương,đáng yêu.
Mấy nam sinh nhìn Bối Bối chăm chú.Cậu bạn Quốc Hiên cười cười với Bối Bối:"Bạn học không sao chứ?"
Bối Bối vốn rất không biết cách nói chuyện lại sợ chỗ đông người.Cái tính này một phần do từ nhỏ cô đã trải qua nhiều biến cố khó khăn.
Bối Bối cúi gằm mặt,chỉ còn nhìn thấy mái tóc đen láy.Cô bặm môi lại,dù đúng là đau đầu thật.Bối Bối vô thức tránh né sự tiếp xúc hỏi han của Quốc Hiên,cô lẩm bẩm:"Mình...không sao..Không sao"
Lời nói có chút bối rối...hành động vụng về.Bị sự cự tuyệt từ phía Bối Bối.Mấy nam sinh hơi mất hứng thú nên cũng không làm khó cô.Vốn định xoay người rời đi,nhưng lại có tiếng gọi cô:
"Cậu phải  cái người bị đứng phạt hôm kia?"
Giọng điệu kiêu căng,tùy hứng này có chút quen
Bối Bối không nói gì,chỉ theo bản năng quay đầu.
Đúng là cậu,Nhìn thấy cậu nam sinh mang chiếc áo thể thao đã đẫm mồ hôi,Bối Bối hơi híp mắt.
Cậu nói cô bị phạt sao?Bối Bối nghe vậy cũng không ngại ngùng mấy nhưng có phải cậu cũng bị phạt mà.Còn bị đuổi khỏi lớp.Rõ ràng là chó chê mèo lắm lông.
Bối Bối miễn cưỡng chớp chớp mắt.Môi mím lại,cô gật nhẹ đầu vài lần...rồi bỏ đi.
Bên kia Quốc Hiên đẩy đẩy Việt Trạch:"Xin lỗi đi chớ mày!"
Việt Trạch bộ dạng lười biếng:"Cậu ta đâu có sao!"
Quốc Hiên càng đẩy mạnh hơn:"Đi nói ra lẽ với con gái nhà người ta đi!"
Bất đắc dĩ quá,Việt Trạch đành ngầm đồng ý.Bộ dạng cà lơ cà phất.Cậu đi lên phía trước.Bóng lưng cô bạn vẫn chưa xa.
Thấy thế,Việt Trạch mới đành nói:"
Êy Bánh bao!"
Bối Bối vừa đi vừa xoa xoa đầu.Nghe từ sau có người nói từ "Bánh bao"
Bối Bối không quan tâm lắm.Tiếng gọi
"Này Bánh Bao" lại vang lên.Bối Bối lại quay nhẹ đầu nhìn ngó ra sau.
Phía sau lại là bóng dáng của cậu bạn áo số 11 đó.Dáng vẻ tùy hứng,lười nhác đứng đối diện Bối Bối.Cô mở to mắt ngach nhiên.
Việt Trạch nâng mắt đi chỗ khác,cháp miệng:"À thì...cho tôi xin lỗi vì va phải cậu nha Bánh Bao"
Nghe tới đây..."Bánh Bao"
Bối Bối hơi híp mắt,cô nói với giọng rất nhỏ.
Sao từ đâu lại ra cái biệt danh này gọi cho cô.Bối Bối thấy vừa thấy hơi tức giận mà còn thấy hơi buồn cười.Người trước mặt cô không quen không biết tên.Lại tùy hứng mà đặt cho cô cái tên này.Bộ hai má cô giống bánh bao lắm sao?
Bối Bối không nói gì..cô mỉm cười.Đường cong nhè nhẹ trên môi hiện lên để lộ phần lúm đồng tiền.
Việt Trạch nhìn chăm chăm Bối Bối,đôi mắt đen láy sáng ngời tràn đầy dư vị tuổi thanh xuân tươi trẻ.Cậu vô thức gãi đầu,xoay người rời đi.Không quên nói thêm lời tạm biệt trống không:"Chào!"
Bối Bối lặng lẽ nhìn bóng lưng rộng của cậu thiếu niên đó dần nhỏ.Gương mặt non nớt,ngây dại thế mà trông thật xinh xắn.
_____--------_____
Ngày 7/3 Trời râm,ít nắng...
Không hiểu sao tôi lại có biệt danh mới...
"Bánh Bao".
Dù không thích nó lắm nhưng nó còn đỡ hơn cái biệt danh "Má Phính" kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro