#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi lên từng bậc cầu thang,qua dãy hành lang cô bị phạt.Gió nhẹ hiu hiu thoắt vào càng làm cho không khí thật tĩnh lặng.
Bối Bối  mở khẽ cánh cửa phòng nhạc.Trong căn phòng sáng mang một màu vàng dịu nhẹ.Màn cửa sổ bay bay thật bình yên.Cả căn phòng khá lớn.Bàn ghế,dụng cụ học nhạc.Trên tường là dãy treo mấy cây sáo trúc,một chiếc đàn ghita hơi cũ kĩ.Nổi bật nhất căn phòng,vẫn là chiếc vĩ cầm cổ điển màu đen hơi tối được làm bằng gỗ.Mùi gỗ hương thấp thoáng trải nhẹ khắp giang phòng.Bối Bối khép mắt lại,hít một hơi thật sâu lấy mùi hương này.Cô từng bước tiến lại ngồi lên ghế cạnh chiếc đàn.Bối Bối vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay lên từng phím trắng.
Cô bắt đầu nhấn xuống,mỗi phím khi được nhấn xuống tạo nên một âm cao thấp có.Bản nhạc in sâu trong trí nhớ hiện lên trong đầu Bối Bối.
Cô rũ mắt,từng ngón tay lướt trên từng phím đàn
Into in my heart.
Bào hát vang lên khắp cả căn phòng trống vắng.Dọi theo dãy hành lang hiu quạnh,xuống từng bậc thang.Âm nhạc là nguồn lí tưởng,là cảm xúc chân thật nhất của Bối Bối.Mọi lời nói,sự chân thành đều nói ra trên từng nốt nhạc.Cô là chính cô.. là một cô gái trải qua trầm lặng đau thương,nhút nhát,hèn mọn.Nhưng vẫn luôn sống...sống vì chính mình.
Lại thêm một đoạn kí ức bủa vây tâm trí Bối Bối....
Năm đó mẹ mất ngay trước mắt.Người cha không cùng máu mủ thì xỉa xói,chửi mắng cô..Bối Bối rõ khoảng hai tháng kể từ ngày mẹ mất.Tên nhóc là con trai của chị mẹ cô đã nói với Bối Bối rằng:
"Sao mày còn ở nhà ngoại làm gì?Tao nhớ  bà Dì út(mẹ Bối Bối) yêu tên ất ơ nào đó rồi đẻ ra mày.Vậy mà để mày thế mà còn dám nghênh mặt đi cưới chồng mới làm mất mặt nhà ngoại cả mẹ tao.Mày đúng sinh ra là nhục nhã mà!".
Bối Bối còn nhỏ không tự chủ mà xông đến đánh cậu nhóc đó:"Thì sao chứ!Không phải các người ép mẹ sao?dồn bức mẹ tôi đến đường cùng sao!!!Hả!!!!Nói đi !!!"
Là sinh ra là thứ nhục nhã của họ hàng thì sao?..
Cô gái nhỏ đáng yêu năm ấy còn trong sáng,hoạt bác biết bao chứ..
"Cha xin lỗi con...điều kiện của cha không đủ để nuôi con".
Bối khóc nấc lên:"Cha ruột!Cha đừng bỏ con...Cha nuôi sẽ giết con thôi!Đừng đi!Cha à!"
Người đàn ông đau đớn ôm chặt lấy cô.Đám người bên ngoại lôi ông đi.Lúc này ông mới thét lớn:"Cho tôi gặp lại con tôi đi mà!!!Đứa trẻ tội nghiệp!!"
Tiếng khóc thét lên làm trái tim nhỏ bé thắt chặt lại.Một nút thắt có lẽ không báo giờ bỏ được..
Thứ ô uế
Lăng nhục
Chết đi cho xong....

Giá ngày đó đừng ép buộc mẹ cô cưới người cha nuôi đó...liệu cô sẽ hạnh phúc. ?

Dưới gốc cây bàng gần sân tập.Đám con trai ngồi tán gẫu,nghỉ giải lao..Tiếng cười đùa hòa lẫn rộn ràng.Riêng chỉ mình cậu thiếu niên đó.
Ánh mắt của Việt Trạch cứ dán vào cửa sổ phòng nhạc,lười biếng khép mắt mà lắng nghe bản nhạc truyền đến .. thật u sầu...

Hôm nay trời nóng chang chang,Bối Bối mồ hôi nhễ nhài sau tấm lưng mảnh khảnh.Cô vô lực ngồi dựa vào một chỗ bóng mát gần đây.Tiết học thể dục luôn hành hạ học sinh mệt nhoài.Nhất là trời nắng chói chang như một cực hình.
Bối Bối thuận tay cần chai nước Khoáng hớp một ngụm lớn.Ánh mắt đặt lên người cô bạn Lan Dạ đang thở dốc ngồi bên cạnh.Cô lấy tay phẩy phẩy nhằm tạo ra vài   luồn mát nhưng cũng chẳng được là bao.Dạ Lan là người bạn duy nhất cũng kà thân nhất đối với Bối Bối.Đôi lúc buồn rầu hay chán nản.Cô lại xem Dạ Lan như người chị em làm chỗ dựa cho bản thân
Dạ Lan mệt nhoài,mắt nhìn về phía sân bóng rồi tay vô ý lắc lắc Bối Bối:"Bối Bối này!Cậu xem bên sân tập bóng kìa!".
Bối Bối theo đó cũng nhìn theo,phía sân tập bóng là một đám con trai đang đùa bỡn cỡn với nhau.Trong đám nam sinh đều tỏa ra khí xuân tuổi trẻ nhiệt tình.Trong mắt Bối Bối,cái hình dáng quen mắt nổi bậc nhất trong đó lại hiện lên.
Cậu nam sinh hôm nao gọi cô là "Bánh Bao" đang đứng giữa đám nam sinh.Phong thái ung dung khó cưỡng lại,bộ dạng của cậu vẫn tùy hứng mà làm như vậy.Mái tóc rũ xuống che đi vầng trán cao đẫm vài giọt mồ hôi do vừa mới làm vài hiệp chơi bóng.Dạ Lan hoắc cô:
"Nghe nói mới chuyển đến đầu học kì!"
Từ một góc độ nào đó,Bối Bối nhận thấy cậu chắc là một nam sinh tuy dáng vẻ cà lơ cà phất nhưng lại nổi tiếng trong trường.Xung quanh cậu luôn có nhiều nam sinh trò chuyện vây quanh.Hẳn là một người nổi bậc trong đám đông.Nhìn chăm chú cậu thiếu niên kia,thỉnh thoảng lại có vài nữ sinh đi tới bắt chuyện cậu lại chẳng để tâm mấy,như là lười bận tâm..
Một lúc vô tình nào đó,ánh mắt hai con người lại khẽ đụng phải nhau.Biết đối phương đã đụng phải ánh mắt nhìn chăm chú của mình.Bối Bối giả vờ ngó lơ quay đi chỗ khác,trông xấu hổ,thấp thỏm làm sao...
Cảm giác như bản thân đang nhìn trộm người ta,hai bên tai Bối Bối không tự chủ mà đỏ ửng lên.Dĩ Lan bên cạnh ngó nhòm bộ dạng của cô bạn,vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi han:"Sao vậy Bối Bối?"

______-------______
Ngày 9/3
Trời nắng to,nóng đến mệt rã..
  Cậu học sinh lớp bên đó quả là người xuất chúng,tính cách của cậu,con người của cậu thật thu hút.
Ngày hôm nay tôi lại đụng mắt cậu...cảm thấy hơi bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro