#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao trong không khí nóng của mùa hè thế mà ngày hôm nay lại xuất hiện cơn mưa khá lớn .
Bối Bối đi đến lớp,lẳng lặng phủi phủi chiếc áo đồng phục rồi nhàng gấp chiếc ô lại cất vào giỏ.
Ngày mưa thất thường này,Bối Bối không mấy chú tâm vào học hành mà ánh mắt chỉ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ nhìn mưa.Hạt mưa lanh buốt rơi trên nóc tôn tí  tách,âm thanh này hỗn độn với lời giảng của cô giáo tiếng anh trên bảng làm Bối Bối chẳng buồn chú tâm nghe.Cơn mưa kia vẫn không ngớt đến tận tiết giải lao...
Trời mưa khiến khung cảnh khu phố thật ảm đạm.Tiết đầu kết thúc là lũ học sinh lại ồ ạt ra ngoài lớp.Giờ chuyển tiết cũng dành một ít thời gian để nói chuyện phiếm,mua đồ ở căn tin.
Bối Bối tay chống cằm,cô quay đầu nhìn ra bên cửa sổ hướng ra hành lang.
Cái bóng dáng cao ngạo ấy lại hiên qua,cậu đi cùng một đám con trai nói chuyện vui vẻ.Bối Bối nhìn theo,cảm thấy cậu ấy thật trái ngược hoàn toàn với cô.
Một con người tự ti,nhút nhát thế nào.Luôn sợ những đôi mắt nhòm ngó,bàn tán.
Bối Bối ra về....trời mưa đã dứt không lâu.
Cầm cây dù bước đi.Tâm trạng của Bối Bối hôm nay thật thảnh thơi thế nào.Đôi mắt đẹp nhìn ngắm bầu trời sau cơn mưa.
Về đến con ngõ đó...Bối Bối lại bước đi nặng nề...đến ngôi nhà đó.Bối Bối chần chừ ngước mắt lên giàn hoa giấy màu tím đẹp tươi treo leo trên cổng.Cô thở dài rồi đẩy cảnh cổng bước vào.
Vô đến nhà,Bối Bối cẩn thận mở giày,cất ô rồi đi từng bước lên phòng.
Có tiếng gọi gọi cô:"Con kia!Vô đây lấy tiền mua rượu cho tao!"
Bối Bối dừng bước chân,cánh môi run run.
Căn phòng khách bày bừa,rách nát.Tường sơn đã tróc hết,ở giữa phòng là cái tivi đã bị rè.Một người đàn ông bê tha nằm dài trên sàn nhà.Bộ dáng rách rưới,gương mặt đã nhiều nếp nhăn lại nồng nặc mùi rượu.Ông tay cầm tờ tiền lẽ ném rải rắc trên sàn.Ông ta hắng giọng:"Mẹ mày đi mua nhanh!!!"
Lông mày Bối Bối cau lại,đôi mắt đầy căm phẫn...cô cúi người nhặt từng tờ tiền xu lẻ tẻ dưới sàn rồi lặng lùi quay đầu,cô nói thì thầm:"Con đi..đây...cha "

Ai đã nói sẽ thay mẹ nuôi nấng cô chứ,lúc trước mặt Dì cả đã nói rằng bằng mọi giá  được gặp cô,đứa trẻ tội nghiệp...Đến lúc nhận nuôi cô thì lại bê tha rượu chè,...ngày đêm ăn nằm trong căn phòng khách đó.Bối Bối rất muốn trách ông tại sao lúc mẹ  phải dằn vặt với nhà ngoại lại không xuất hiện...người cha nuôi cũng ghét bỏ cô rồi bỏ đi.Đâu phải cứ nói ra lời yêu sẽ thực hiện được..
Bối Bối vứt cặp qua một góc nhà,đôi mắt chán nản,tối sầm lại.
Cô nắm chặt vài tờ tiền trong tay,nhanh chóng mở cổng bước ra khỏi căn nhà đó.
Đến tạp hóa của cô Quỳnh,Bối Bối mua một chai rượu nhỏ.
Cô Quỳnh từ trong tiệm đi ra,trên người còn mang tạp dề,gương mặt ôn hòa:"Tiểu Bối lại đi mua rượu cho ba sao?"
Bối Bối dạ một tiếng,giọng nói ủ rũ.
Cô Quỳnh tặc lưỡi,cô tiến lại gần chỗ Bối Bối,đặt nhẹ tay lên vai cô:"Về nhà bảo ba là cô bán hết rượu rồi...đừng để ổng thành gã bợm rượu tiểu Bối à"
Bối Bối ánh mắt phức tạp,cô Quỳnh xưa giờ luôn an ủi cô về chuyện gia đình.Bối Bối miễn cưỡng mỉm cười.Nếu không có rượu,ông ta sẽ lại phá lên say xỉn mà đập nhà đập cửa.Bối Bối nói:"Cháu mua ít rượu về để làm gia vị nấu ăn,cô cứ lấy cho cháu một chai,.."
Bối Bối nhìn sang quầy bán mì ăn liền cô nói thêm:"Cho cháu 2 gói mì nữa"
Cô Quỳnh không cau mày,im lặng một lúc rồi mới quay người đi lấy đồ cho Bối Bối.Cô Quỳnh từ trẻ đã mất chồng,chỉ sống một mình ngày qua ngày.Bối Bối cũng hiểu cô Quỳnh vốn rất cô đơn.Thi Thoảng cô cũng ghé qua trò chuyện với cô.Người phụ nữ sống đơn thân một mình vốn rất khó khăn.
Chợt có tiếng gọi từ đằng sau:
"Né ra coi Bánh Bao!".
Bánh Bao...Bối Bối theo bản năng lại quay đầu.cái giọng điệu hệt như thiếu đòn này chỉ có thể là của cậu.
Đúng như vậy,là cậu ấy...
Bối Bối mở to mắt,cậu thiếu niên mặc áo sơ mi hơi rộng,mái tóc đen óng tựa như lấp lánh trong đôi mắt của Bối Bối.Gấu quần đồng phục cậu ướt sũng,chắc là do ban nãy đi mưa.Một tay cậu tùy ý vác chiếc cặp ngang vai,tay còn lại cầm một chiếc ô trong suốt còn dính ướt.
Cậu phất tay ý bảo Bối Bối né qua cho cậu đi,Bối Bối cũng lập tức né ra nhường đường cho cậu vào quán.
Cậu phong thái hờ hững,giọng điệu mấy phần lười nhác:"Chủ quán cho cháu vài gói snack!"
Cậu nói xong,mắt lại liếc qua nhìn Bối Bối làm Bối Bối giật mình mà quay đầu đi chỗ khác.Môi cậu mím chặt,tỏ vẻ không quan tâm.
Lúc đó cô Quỳnh của đáp lời,quay ra tay cầm theo bịch đồ có chai rượu và hai gói mì tôm.Bối Bối vội vàng nhận,trả tiền rồi xoay người rời đi.Cô không quên chào cậu bạn:"Tạm ...tạm biệt cậu"
Cậu nam sinh ấy gật đầu lấy lệ,bên ngoài trời lại mưa xối xả.
Bối Bối đứng dưới mái hiên tạp hóa,tâm trạng cô hơi đường đột.Giá ban nãy cô đi mà cầm theo ô có lẽ giờ về nhanh rồi.Cơn mưa này khó mà ngưng nhanh.Bối Bối dựa người vào tường,gương mặt cúi xuống nhìn đôi giày trắng đã bẩn.Cô nhủ thầm lát nữa về phải chà giày.
Từ bên  trong tạp hóa,tiếng cửa mở.Cậu học sinh ấy vẻ mặt không cảm xúc,tay phải giờ cầm cả cặp và bịch ni lông hơi lớn.
Mắt cậu nhìn cơn mưa,lại hừ một tiếng.Bầu trời xanh bây giờ đã thành màu xám tối.Chiếc ô trong suốt đã được bậc lên.Bóng dáng cậu bước ra khỏi mái hiên..
Nhìn hình ảnh cậu ấy rời đi,không hiểu sao Bối Bối lại muốn níu cậu lại.Nhưng rồi cô đành thôi,cô thở dài.

Vài giây sau,Bối Bối lại nghe tiếng bước chân nhanh chóng dưới cơn mưa.Chiếc ô trong suốt  được đưa đến trước mặt Bối Bối khiến cô ngạc nhiên không thôi.
Cậu thiếu niên đó mái tóc ướt sũng,cả áo trắng cũng vậy.Gương mặt tuấn tú đó đã bị đẫm ướt cơn mưa
Cậu chậc một tiếng,con ngươi mê người đảo qua chỗ khác không nhìn thẳng vào cô:"Cậu cầm hộ tôi đi,hai tay tôi bận cầm cặp với gói bánh rồi!"
Bối Bối mở to mắt,cả người đứng im như đá,một lát cậu thiếu niên đó gọi cô mới vội vàng nói:"Cậu..cậu cứ về đi.Tớ không sao,lát mưa tạnh.."
Cô còn chưa nói xong cậu đã cắt lời cô:"Cậu phiền ghê,tôi không lo gì cậu đâu...cầm đi"
Cậu giơ cây ô lên trước mặt Bối Bối.
Gương mặt dưới cơn mưa lấm tấm,Bối Bối nghe rõ từng hạt mưa rơi xuống mặt đất long tong.
Cô vươn tay cầm lấy ô,giọng nói rõ ràng:"Mình là...Trương Bối Bối,tên cậu là gì?"
Cậu thiếu niên ánh mắt ảm đạm,cậu À lên rồi nhìn thẳng vào mắt Bối Bối:"Việt Trạch"
Đường cong trên khóe môi cậu cong lên,nó làm Bối Bối như bị mê hoặc.
Cô nói thêm:"Cảm ơn cậu rất nhiều,Tớ sẽ trả cho cậu"
Cô hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn nhiều.Cậu thiếu niên thấy cô đã nhận,cậu hơi xoay người,đường cong trên gương mặt giữ nguyên:"Tôi vẫn thích cái tên Bánh Bao hơn!

Chào nhé!!"

Lần này bóng dáng của cậu lao vào cơn mưa trắng xóa.Cậu thiếu niên trẻ đầy sức sống,bờ vai cậu đẫm nước.Bóng dáng dần tan biến vào làn nước.Bối dõi theo cậu,nụ cười trên môi không tự chủ mà mỉm cười.

______--------______
ngày 10/3 trời mưa lớn,thời tiết tệ

        Cậu ấy tên là Việt Trạch...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro