Chương 1:Hải Vọng,anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor:Tử
Trịnh Châu đứng dựa cửa phòng tôi sau bữa cơm tối:
- Chị, em muốn nhờ chị một chuyện.
- Chuyện gì vậy chứ?
Nhìn vẻ mặt nửa đùa nửa thật của Trịnh Châu, tôi tỏ ý nghi ngờ.Trước đến giờ,hễ cậu ta nói câu "nhờ vả" thì y như rằng đang ủ mưu bày trò gì đó không hay ho.
 
Trịnh Châu hớn hở nhảy tót lên giường, tôi đưa tay đánh.Đã mấy lần cấm cậu ta không được leo lên giường của tôi nhưng cậu cứ cười xòa rồi thôi, vẫn cứ hành xử như đó là giang sơn của mình.
- Em nói cái này, chị đừng mắng em nhé!
Nghe cái giọng ngọt như mía lùi này, tôi bắt đầu cảm thấy có gì không ổn.
- Đừng có lôi chị vào mấy trò rảnh rỗi của em, chị không có thời gian đâu.
-Nghe em nói đã,lần này em tin chị có khả năng thực hiện được.Chị giúp em theo đuổi một anh chàng được không?
Tôi giật mình, nhìn cậu ta trân trân, không nói nên lời.Lẽ nào sở thích xưa nay của cậu ta đã thay đổi rồi?
Trịnh Châu xua tay:
- Đừng có thể hiện cái bộ mặt không trong sáng ấy.Đầu óc chị bắt đầu nghĩ lung tung rồi đấy.Chỉ là vì em thích một cô gái.Nhưng theo điều tra em biết được cô ấy đang si mê một người.Nhảy vào xen ngang ,e hơi kỳ.Vậy nên chỉ còn cách khiến anh ta thích người khác thì cô ấy mới từ bỏ hy vọng thôi.
Tôi nghe chuyện này còn vô lý hơn việc đùng một cái tôi có thể đến ngay châu Âu du lịch .Tôi lấy đâu ra bản lĩnh đi quyến rũ người khác chứ!
- Chị đủ sức hút làm chuyện đó sao? Có phải em bị mất trí rồi hay không mà lại nhờ vả chị vậy?
Trịnh Châu nhìn lại tôi, suýt nữa thì gật đầu.Nhưng cậu ta biết cho dù tôi có tự chê bản thân mình thì cậu ta cũng không được phép hùa vào.Ít nhất vào lúc này,thử gật đầu xem, cậu ta sẽ ăn đòn no.
-Do chị của em chưa ra tay thôi.Chỉ cần chị mỉm cười ,nhíu mày kiêu kỳ là khối người tình nguyện ...chết rồi...
Tôi lườm Trịnh Châu vì cái giọng điệu mỉa mai
- Mà nghĩ lại mới thấy lạ, Trịnh Châu xưa nay tự nhận chưa từng thất bại trước cô gái nào cũng có ngày hôm nay sao?Thật là hả dạ quá!
Tôi cười đắc ý đáp trả.Trước giờ Trịnh Châu luôn tự hào về ngoại hình của mình và luôn miệng chê bai tôi dù tôi thấy mình chẳng kém cạnh gì. Nhưng thực tế đến lúc này tôi vẫn độc thân còn Trịnh Châu đã trải qua rất nhiều mối tình,là kẻ sành sỏi trong việc yêu đương và lấy lòng các cô gái.
Trịnh Châu đột nhiên giật lấy tay tôi đặt lên ngực trái cậu:"Chị ơi, hình như nó thay đổi rồi.Là rung động thật sự đấy. Trước mặt cô ấy, em không nói được một câu nào cho trọn vẹn. Dù cô ấy không xinh như người khác, nhưng sao em lại toàn suy tư về cô ấy thôi."
Bộ dạng dở hơi này của Trịnh Châu, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy .Lẽ nào đó là tình yêu đích thực trong truyền thuyết mà mấy cô em đồng nghiệp vẫn thường nói với tôi? Gặp đúng người mà khiến bản thân không thể điều khiển cảm xúc của chính mình.
Tôi thuận tay tát vào má Trịnh Châu một cái:
-Đủ rồi,mau tỉnh lại đi!Trước đây, mỗi lần gặp sếp lớn của chị, chị cũng ăn nói không suôn sẻ. Không lẽ chị cũng bị rung động trước lão bụng phệ ấy?
-Là thật đấy. Lần này chị nhất định phải giúp em.Việc cụ thể thế nào em sẽ mách nước cho chị.Chị không được thoái thác
Trịnh Châu lấy trong túi quần một mảnh giấy để trên bàn tôi rồi chạy nhanh ra ngoài,không để tôi nói thêm được câu nào
Trịnh Châu lúc nào cũng vậy, luôn tự mình bắt đầu mấy trò của cậu ta rồi lôi kéo tôi vào,chẳng quan tâm xem tôi có thuận theo hay không.
Tôi mở mảnh giấy cậu ta để lại vì tôi cũng khá tò mò, xem ai mà xuất chúng đến mức làm cậu ta mất tự tin vào chính mình như vậy .
Mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn thông tin:"Bác sĩ Hải Vọng, 29 tuổi"
Thật nực cười ,với một cái tên, có bảo tôi đi tìm cả thành phố này cũng chẳng biết là ai. Tôi gấp mảnh giấy,kẹp vào cuốn sổ tay. Tôi đoán có khi đây lại là một phi vụ gắn ghép, gặp mặt nào đó cũng nên.Chắc vì sợ tôi mãi chưa có bạn trai nên mẹ và cậu ta lại bận nhau tính toán hộ tôi. Những người trước đây cậu ta giới thiệu đều chẳng ra sao cả,toàn những kẻ dở dở, ương ương,chỉ khiến tôi thêm mất niềm tin vào chuyện yêu đương.
Ở những người bạn đó của Trịnh Châu không ai là bác sĩ cả ,cậu ấy nói không thích mùi bệnh viện nên không thể thân với ai là bác sĩ.Vậy nên, việc lần này tôi có cảm giác hơi lạ và cái tên Hải Vọng cậu ta để lại nghe thật đặc biệt,tôi chưa từng gặp ai có cái tên này.Rốt cuộc anh ta là ai vậy chứ?

Tôi tạm quên câu chuyện phiếm vớ vẩn vừa rồi của Trịnh Châu, tập trung vào kế hoạch đang viết dở của mình.

Tôi là Vân Ly, 26 tuổi,Trưởng phòng Truyền thông của một công ty thời trang. Suốt một năm nay, tôi chỉ tập trung toàn lực cho một dự án lớn của công ty với một hãng thời trang ở Ý, nếu thành công,tôi nghĩ vị trí của mình sẽ được thăng tiến không ít.
Những người tôi quen đều nhận xét tôi là người nghiện công việc, cầu toàn và có chí tiến thủ. Nhưng tôi khá khô khan, không có sở thích gì đặc biệt. Tôi thường lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Tôi ghét những cái gọi là ngoại lệ hay những việc nhất định theo cảm tính.
Từ nhỏ, mọi chuyện với tôi khá thuận lợi.Tôi học hành khá ổn và đậu vào một trường Đại học có tiếng, ra trường đi làm cho đến tận hôm nay. Tôi tự thấy hài lòng với công việc và những thành tích tôi đạt được.Nhưng có một chuyện luôn bất lợi với tôi đó là hẹn hò. Ngoài những cuộc gặp mặt dở hơi do Trịnh Châu sắp xếp, từ trước đến nay tôi chưa yêu ai và càng không mấy hứng thú gì với chuyện này khi nghe qua rất nhiều lời than thở của đồng nghiệp ở công ty.Với tôi một tình yêu đích thực,hoàn hảo, tuyệt đẹp có lẽ chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi thường đọc để nuôi dưỡng tâm hồn mình mà thôi.
Ba tôi đã từng một lần nói với tôi:" Sau này lớn lên con nhất định một lần phải yêu hết mình.Con sẽ hiểu tình yêu chính là thứ cảm xúc kỳ diệu nhất. Không thể nào chỉ nghe người khác nói mà phải cảm nhận bằng rung động của trái tim".
Tôi vẫn chờ cho đến khi tôi cảm nhận được điều đó,nhưng có lẽ nào tôi đã quá cái tuổi để tin con người có thể một lần sống chết vì tình yêu. Và thực sự cuộc sống còn có nhiều điều quan trọng hơn chuyện yêu đương.
Trịnh Châu là em trai tôi, cũng 26 tuổi.Nhưng chúng tôi không phải là chị em sinh đôi,cũng không có quan hệ máu mủ gì cả.Vì Trịnh Châu là là con trai riêng của chồng mẹ tôi.Năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi đã tái hôn với bố cậu ta và nghiễm nhiên tôi có thêm một cậu em trai sinh sau mình đúng một tuần.
Trịnh Châu làm việc theo cảm xúc, vậy nên cậu ta không kiên trì được lâu với bất cứ thứ gì. Sau một thời gian đổi việc liên tục,hiện tại cậu ấy đang làm ông chủ của một quán bar góp vốn cùng bạn bè,đảm nhiệm luôn công việc pha chế đồ uống. Cậu ta luôn nói công việc đang làm chỉ là tạm thời,không biết khi nào cậu ta sẽ chuyển sang việc mới.Trịnh Châu nghĩ rằng tuổi trẻ khá ngắn ngủi nên phải thử thật nhiều thứ để có thể tìm ra giá trị thực sự của cuộc sống. Cậu ấy không cần cảm giác ổn định hay an toàn nhưng tôi lại cực kỳ cần điều đó.
Trịnh Châu từ nhỏ đã có ngoại hình rất sáng, thêm một chút gì đó lãng tử khó nắm bắt và anh nói rất khéo nên được lòng rất nhiều người,đặc biệt là các cô gái. Đôi khi chẳng cần làm gì,chỉ cần cười thôi cũng khiến biết bao người sẵn lòng đổ gục
Cũng như công việc, những mối tình của cậu ta rất chóng vánh,không bao giờ kéo dài quá lâu.
Với tôi,Trịnh Châu đơn giản chỉ là một người em trai tốt,thật sự rất tốt. Và có lẽ sống bên nhau đủ lâu để tôi cảm thấy rằng cậu ấy là một phần gia đình, một phần của tình cảm tôi luôn trân trọng..
_______End chương 1_________
Đọc xong cho Tử xin 1 phiếu bầu nha,công edit ấy mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro