Chương 2:Một người nào đó không ngờ đến sẽ bước vào cuộc đời chúng ta.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:Một người nào đó không ngờ đến sẽ bước vào cuộc đời chúng ta vào lúc bất ngờ nhất
Editor:Tử
___________________________
Sáng nào cũng vậy,trước khi đi làm, tôi sẽ ghé qua quán phở của bác Từ.Bác Từ chính là ba của Trịnh Châu. Mẹ tôi và bác kết hôn đã 16 năm rồi nhưng tôi vẫn không thể gọi bác bằng ba. Trịnh Châu từ đầu đã gọi mẹ tôi là mẹ .Cậu ấy thân thiết với mẹ còn hơn tôi.Mẹ tôi là người đã chăm sóc chứng kiến sự trưởng thành của Trịnh Châu nên mẹ cũng chính là một người mẹ thật sự của cậu ấy.Nhưng tôi thì rất khó khăn để gọi bác Từ là ba vì tôi vẫn không thể mở lòng,với tôi chỉ có một người cha duy nhất.Dù bác Từ rất tốt, yêu thương tôi như con đẻ.
Trước đây tôi rất sợ việc mẹ sẽ tái hôn.Sợ mẹ gặp phải người không tốt.Nhưng thời gian trôi đi, tôi thấy suy nghĩ của mình chỉ là thừa mà thôi.Mẹ tôi và bác Từ bao nhiêu năm qua luôn chân thành với nhau, mỗi ngày đều ở cửa hàng phở cùng làm việc, chưa khi nào họ lớn tiếng với nhau.Cả nhà bốn người chúng tôi sống rất thuận hoà.
Từ đầu đường tôi đã ngửi thấy mùi hương thơm nức.Tài nghệ nấu phở của bác Từ quanh đây không ai có thể sánh được.Đó là điều mà tôi và Trịnh Châu từ nhỏ vẫn luôn tự hào.
Mùi hương cùng vị đậm đà của Phở đã trở thành một thứ gì đó rất thân thuộc với tôi.Đó chính là hương vị sáng sớm,là động lực mỗi ngày và hình như đó còn là một cảm giác ấm áp của gia đình nữa.
Khi tôi đến cửa hàng,Trịnh Châu đang đeo tập về lăng xăng phụ mẹ phục vụ khách. Cậu quay sang nháy mắt với tôi.Bác Từ nhìn thấy tôi liền gọi Trịnh Châu bê ra cho tôi một tô phở không hành.Tôi xua tay ra hiệu, chạy vào trong bếp với bác:"Sáng nay con chỉ ghé qua chút thôi, không ăn đâu ạ!Lát con phải đi ngay, có việc cần đến công ty sớm!".
"Dù thế nào cũng không được bỏ bữa sáng đâu nghe chưa con!"-Công việc đang rất bận nhưng bác vẫn không quên căn dặn tôi.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu chào bác và mẹ rồi đi.Bác Từ,Trịnh Châu,mẹ và tôi chỉ là những mảnh ghép đơn lẻ, không hoàn hảo cho một mái ấm nhưng chúng tôi đã ở bên nhau 16 năm.Thời gian đủ dài để tôi cảm nhận được tình thân. Ngay lúc này tôi không cần suy nghĩ mà có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng họ chính là người thân,là gia đình của tôi,là những người quan trọng nhất với tôi.
Hai chữ "gia đình" với tôi từ lâu đơn giản chính là nơi mà tôi được yêu thương, và có những người luôn chờ đợi tôi trở về.
______________________________
- Lên xe đi chị Vân Ly!
Trịnh Châu dừng xe trước trạm xe buýt tôi đang ngồi đợi.
Mấy cô gái ngồi cạnh cứ ngó nghiêng, xì xầm với sự xuất hiện của Trịnh Châu và cả chiếc xe ô tô thể thao mới của cậu ta nữa.
Tôi thì đã quá quen với kiểu phô trương này của Trịnh Châu và cả sự ngạc nhiên của đám đông rồi.
Nhà chúng tôi không phải giàu có gì, nhưng Trịnh Châu giàu hay không thì tôi không xác định được.Vì từ năm tư Đại học, không biết bằng cách nào cậu đã tự mình mua được ôtô.Bộ dạng có chút lông bông, ham chơi, vô tư nhưng tính toán gì trong đầu chẳng ai rõ cả.
Trịnh Châu từ nhỏ đã không ham mê học hành như tôi.Nhưng có một điều tôi phải thừa nhận là khả năng nhạy bén và kiếm tiền của cậu ấy giỏi hơn tôi rất nhiều.
-Không phụ mẹ nữa sao?-Tôi quay sang hỏi.
- Ba nói em đưa chị đi làm vì hôm qua thấy chị đem xe máy đi sửa.Điều quan trọng hơn là phải trả lại bầu không khí yên bình cho quán vì sợ em đẹp trai quá, các em gái lại mải mê ngắm mà quên ăn.╮(╯▽╰)╭
Tôi chống cằm,liếc nhìn Trịnh Châu.Cái giọng điệu tự tin ngất trời, không chút khiêm tốn này đã trở thành đặc trưng của cậu ta.Có nhắc thế nào cũng không bỏ được.
-Nghe mấy lời chướng tai này thật là nhàm chán.Đẹp hay không sao có thể tự mình ca ngợi mình được chứ?Cỡ thế này ngoài đường đâu thiếu.→_→
  Trịnh Châu làm điệu hất tóc:
-Người ta mỗi ngày đều có thể phấn đấu để đẹp lên, nhưng cái khí chất quyến rũ người khác thì không phải ai cũng dễ dàng có được đâu.╮(╯▽╰)╭
- Em mà còn nói nữa,cuối tuần này chị sẽ cho em dọn vệ sinh nhà cửa một mình đấy!-_-///
Trịnh Châu nghe xong liền im bặt, cười xòa.
Tôi tỏ ra hài lòng, vì với cậu ấy đây luôn là một câu thần chú hiệu quả. Tôi rất thích bộ mặt như thể bại trận,không còn cách nào chống đỡ này của Trịnh Châu.
_____________________________
So với việc ngồi trên một chiếc xe đắt tiền,tôi vẫn thích cảm giác Trịnh Châu chở tôi bằng xe đạp những ngày còn đi học hơn. Cậu ấy vừa đạp xe vừa dặn tôi phải vắn tà áo cho kỹ.Tôi ngồi phía sau cứ hí hoáy nghịch lưng cậu ấy, khiến cậu ấy liên tục ngọ nguậy,miệng lầm bầm nhắc tôi không được trêu mình.
Nhớ đến bộ dạng khó chịu của Trịnh Châu khi đó,bất ngờ tôi bật cười.
-Chị cười gì vậy?
-Tự dưng nhớ ngày xưa,mỗi sáng em chở chị đi học,nhớ cảm giác đó quá!
-Nghĩ cũng nhanh thật nhỉ?Đã nhiều năm rồi, chiếc xe đạp đó vẫn còn nguyên trong kho đó .Ba vẫn giữ lại không bán đi .Nhưng như bây giờ cũng tốt mà,sẽ không lo mưa gió bẩn đồ như trước...
Đúng là sẽ ổn hơn khi đi ô tô, nhưng việc cùng đi xe đạp, hít thở không khí sáng sớm, nhìn ngắm đường phố hay dầm mưa mỗi khi có mưa bất chợt đều là những kỷ niệm rất đẹp. Tôi thật sự rất muốn được một lần giống như ngày xưa ấy! Nhưng Trịnh Châu có lẽ chẳng còn đủ kiên nhẫn chở tôi đi một đoạn đường dài như vậy nữa.
____________________________
Khi Trịnh Châu dừng xe trước công ty, các đồng nghiệp nữ đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị.Lần nào cũng vậy,hễ Trịnh Châu nổi hứng đưa tôi đi làm lại y như rằng hôm ấy tôi lại có dịp nhận thêm vài cô em dâu.
Trước giờ,Trịnh Châu luôn sống trong sự yêu thích của phụ nữ, nhưng không ai có được may mắn như tôi, thấy được sự tưng tửng của Trịnh Châu khi ở nhà.Mỗi lần chọc giận tôi, cậu đều bị đánh thê thảm, hình ảnh nam thần trước đám đông hoàn toàn không hề tồn tại.
Trước khi đi,cậu ta không quên chào hỏi đồng nghiệp của tôi,kèm một nụ cười rất tươi khiến họ càng thêm bấn loạn.
Cậu ta xoay chiếc xe thể thao rời đi,đồng nghiệp của tôi ồ lên như một đám nữ sinh vừa gặp thần tượng.Họ choàng vai bá cổ tôi khen Trịnh Châu:"Ngầu quá đi!Mỗi ngày Vân Ly đều nhờ em trai đưa đi làm được không?"::>_<::
Tôi cười miễn cưỡng .Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, không muốn rước thêm thị phi ồn ào từ cậu em ưa thể hiện của mình. Đúng là gái văn phòng, cả ngày làm việc như cây còi cọc trên nền đất khô hạn, Trịnh Châu vừa xuất hiện đã như cơn mưa rào tưới mát tâm hồn của họ.
Trịnh Châu rất thích được các cô gái để ý,giống như có thêm nhiều người hâm mộ sẽ khiến cậu ta thêm vui.Vậy nên tôi thật sự không tin tưởng lắm vào lời đề nghị của cậu ta. Nếu đó là thật thì tôi rất tò mò muốn biết cô gái từ chối tình cảm của tổ ta miễn nhiễm với sức hút của cậu ta là ai. Tôi rất muốn gặp mà khen ngợi cô ấy một câu:"Thật là đỉnh!"
Ở công ty tôi rất được lòng sếp theo một khía cạnh không giống ai vì chẳng có ai ở tuổi này không hẹn hò,không ham thích vui chơi, chỉ sống chết với công việc như tôi.Các đồng nghiệp khác nghĩ tôi có vấn đề nhưng với sếp thì tôi chính là tấm gương tiêu biểu của con người có chí tiến thủ.Nếu nói một cách cao cả thì tôi đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho công ty rồi.
Tôi luôn nghĩ muốn có tương lai tốt đẹp thì nhất định hiện tại phải cố gắng và nền tảng chính là công việc tốt. Tôi không rõ niềm vui của người khác là gì nhưng với tôi đó chính là các dự án thành công, thăng chức, tăng lương và nhận được khen ngợi từ cấp trên. Trịnh Châu thường hay chê bai niềm vui nhạc nhẽo này của tôi. Nhưng tôi ghét tiệc tùng,ghét vui chơi như cậu ấy.Mỗi lần như vậy tôi đều được nghe một câu như thế này:"Tuổi trẻ ngắn lắm, chắc chắn rồi chị sẽ nuối tiếc và hối hận.Tuổi trẻ không trải nghiệm là tuổi trẻ vô nghĩa!"
Nếu mục đích sống của tôi chỉ có một thứ là "công việc" thì cậu ấy có hai thứ quan trọng: "chơi" và "đi".Cậu ấy chơi nhiều,đi nhiều, sống tích cực hơn tôi.
Đôi lúc tôi thật sự muốn như Trịnh Châu,được thoải mái trải nghiệm nhiều hơn.Tôi cũng biết mình sau này sẽ hối hận vì tuổi trẻ chẳng có gì ý nghĩa.Nhưng tôi sợ thay đổi, tôi sợ mình sẽ mất đi những gì đang có hiện tại, sợ bắt đầu một thứ mới.Có lẽ rào cản lớn nhất vẫn chỉ là chính bản thân tôi mà thôi.
____________________________
-Chị Vân Ly ơi,không hay rồi....!
Cô bé phụ trách dự án mùa hè chạy vào phòng tôi với vẻ mặt lo lắng.
- Có chuyện gì vậy em?
-Một người mẫu nhí của chúng ta đang chụp ảnh thì ngất xỉu, em đã gọi xe cấp cứu rồi.Chị xuống xem sao!
Tôi vội đi theo cô ấy xuống khu vực luyện tập.Khoảng thời gian này chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện dự án thời trang hè cho thiếu nhi. Cô bé bị ngất tầm 12 tuổi, đang được các nhân viên khác đỡ trong lòng,chân tay lạnh ngắt. Lũ trẻ bên cạnh có vẻ hơi hoảng. Tôi trấn an và dặn dò để chúng tiếp tục quay về chụp ảnh.
Khi xe cấp cứu đến tôi đã đi cùng cô bé.
_____________________________
Cũng giống Trịnh Châu,tôi không thích bệnh viện.Bước vào đây, tâm trí tôi trở nên không được ổn định cho lắm.
Tôi ngồi bên ngoài đợi khi cô bé kia được đưa vào phòng.Mãi một lúc sau bác sĩ mới trở ra.
Bác sĩ đi về phía tôi,vừa đi vừa tháo khẩu trang. Lúc nhìn thấy khuôn mặt anh ấy, tôi phải thề với lòng mình rằng tôi quên mất mình đang đứng ở đâu,đang đến đây với mục đích gì. Chàng bác sĩ cao ráo đó có khuôn mặt cực điển trai, bất ngờ tim tôi đập nhanh.Lẽ nào đây là cảm giác của các chị em văn phòng khi nhìn thấy Trịnh Châu?
Tôi đứng dậy,đi về phía anh ta một cách vô thức như có sức hút kỳ lạ nào đó. Nhưng thật tréo ngoe,đôi guốc cao tôi vốn đang đi hàng ngày giờ lại khiến tôi chao đảo. Nếu như trong các bộ phim truyền hình tôi từng xem, thì chắc chắn rằng bác sĩ nam chính ấy sẽ không để tôi ngã,sẽ chạy đến ôm trọn tôi vào lòng.Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ,vì thực tế tôi đã ngã nhoài dưới đất mà không hề có cái ôm nào cả. Lần đầu gặp mặt, tôi đã nằm dài dưới chân bác sĩ trong một tư thế vô cùng khó coi.-_-
Anh ta cúi xuống đỡ tôi dậy và liền nở nụ cười, khoảnh khắc ấy tôi thấy như đã bị trúng điện vậy.Cả hành lang bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng này trở nên lãng mạn vô cùng.
-Là cô sao?
Tôi nhìn anh ta khó hiểu. Lần đầu tiên gặp nhau nói câu này chẳng phải lại lắm sao? Lẽ nào chúng tôi từng gặp nhau trước? Nhưng giọng nói này sao nghe lại quen thuộc vậy chứ? Rõ ràng như đã nghe thấy ở đâu đó,dù anh ta chỉ nói với tôi vẫn vẹn ba chữ.
- Chúng ta quen nhau sao?
Anh ta lắc đầu:
Không,nhưng cô làm tôi không thể nào quên được!Vừa nhìn là tôi đã nhận ra ngay.
Tôi lục lại trí nhớ của mình một lần nữa để chắc chắn rằng tôi chưa từng gặp anh ta trước kia.Thật sự không thể nhớ ra, nếu có sao tôi lại quên một chàng trai đặc biệt thế này chứ!
-Lần trước công ty cô có đợt hiến máu,tôi nhớ có một người vừa thấy máu đã tái xanh tái mét,sau đó còn bị ngất nữa.Là cô phải không nhỉ?
Anh ta trả lời cho thắc mắc của tôi.Vậy ra lần đó anh ấy cũng có mặt, nhưng đã một thời gian rồi anh ta vẫn nhớ đến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi thầm nghĩ, lẽ nào lần đó cũng xấu xí như lần ngã vừa rồi nên anh ta mới nhớ lâu thế?>_<¦¦¦
Tôi thấy má mình nóng ran vì ngại. Sao tôi có thể để người khác nhớ về mình bằng kí ức chẳng mấy hay ho vậy chứ?
-Vậy bé gái trong kia cụ thể là bị bệnh gì vậy ạ?-Tôi liền tìm cách chuyển chủ đề.
- Cô bé không bị gì nặng đâu,chỉ mất đi do hạ canxi máu thôi. Đang tuổi dậy thì mà hình như con bé dạo này ăn uống không đủ chất. Có thể sợ béo nên ăn kiêng đấy,cô lưu ý quan tâm nhiều hơn là được.
- Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, tôi sẽ lưu ý nhiều hơn!- Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu,nhưng hình như mắt lại không rời khỏi khuôn mặt anh ta.
- Mặt tôi có gì hay sao, sao cô cứ nhìn mãi vậy?
Bị anh ta bắt quả tang, tôi vội quay mặt đi,thật sự quá xấu hổ!::>_<::
Một con người đoan chính suốt hai mươi mấy năm cũng có ngày này hay sao? Tôi tự nhắc nhở bản thân không nên làm cho mình mất mặt thêm nữa.
-À,tại anh hơi giống một người quen của tôi.
Tôi nói dối không giỏi nhưng lần này phải tìm cách lấp liếm hành động của mình. Người quen của tôi là ai đó bước ra từ cuốn tiểu thuyết nào đó tôi từng đọc.
- Vậy nếu không có gì, tôi xin phép đi trước
Anh ta đứng dậy chào tôi,theo phép lịch sự tôi cũng đứng dậy theo. Khi đó có một chiếc xe đẩy bệnh nhân đang ngang qua, tôi ngửi thấy có mùi tanh.Hình như mùi máu,nó thực sự khiến tôi thấy khó chịu.
Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra đó là gì thì anh bác sĩ kia đã nắm chặt vai tôi nép vào người anh ta.
-Bệnh nhân đó bị thương nặng, người đầy máu,cô đừng nhìn!
Tôi tự nhiên cảm động vì hành động nhỏ này của anh ta. Trước đây ba tôi mỗi khi không muốn tôi nhìn thấy chuyện gì không hay đều kéo sát tôi ôm vào người như vậy. Chàng bác sĩ này là một người lạ nhưng vô tình lại mang đến cho tôi cảm giác thật thân quen.
Lúc đứng gần anh ta,tôi mới để ý phía dưới cổ anh ta có một vết sẹo rất lớn. Tôi chợt nhớ đến một chuyện cũ....không lẽ anh ta là người ấy? Tôi vô cùng băn khoăn, phải rồi cảm giác này.. và giọng nói của anh ta thật sự rất quen.
-Hải Vọng,mau đến phòng cấp cứu! Một bác sĩ khác gọi anh ta.
Anh ta buông tôi ra, vội vã chạy theo hướng xe cấp cứu.Tôi sững người nhìn theo bóng áo blu trắng của anh ta.Lẽ nào có sự trùng hợp đến vậy? Anh ta chính là người mà Trịnh Châu vừa nhắc đến tối qua sao?Một cảm giác ngờ ngợ trong tôi rằng anh ta rất giống người đã giúp tôi nhiều năm trước,một người tôi không nhớ mặt nhưng vẫn muốn gặp một lần để nói lời cảm ơn.
Lần đầu tiên trong đời,tôi cảm thấy mọi thứ cảm xúc của mình hỗn loạn. Lẽ nào đây chính là duyên số,thứ mà tôi chẳng bao giờ tiên hoặc do tôi chưa từng gặp.

Chúng tôi chính là những con người ở những thế giới khác nhau, vô tình chạm nhau vào thời điểm không ngờ nhất. Trong cuộc đời này, gặp gỡ ai chính là việc mà chúng ta chẳng thể quyết định.
Có lẽ nào kể từ lúc này,cái tên Hải Vọng mà tôi vừa biết sẽ là người bước vào cuộc đời tôi?
____End chương 2__________
Đọc xong cho Tử xin 1 phiếu bình chọn nha ^^ công edit ấy mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro