Chương 3:Vì tôi có 1 ký ức buồn vẫn không thể quên..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor:Tử
Chương 3:
Tôi nhớ đó là một mùa hè rất nóng, trẻ con luôn thích mùa hè và tôi cũng vậy. Tôi thích những ngày cuối tuần khi ba không phải đi làm, ba sẽ dắt mẹ và tôi đi công viên chơi, mua kem cho tôi ăn và mua cho tôi những món đồ chơi mới.

Hôm đó ba cõng tôi đi dạo:" Con gái ba nặng quá rồi nè,ba sắp cõng con không nổi rồi đó!". Vậy nhưng tôi vẫn bắt ba cõng đi một đoạn xa để mua kem cho bằng được.Mẹ bên cạnh cứ nhắc đừng có quấy ba, trời nóng cứ bắt ba cõng, ba sẽ mệt. Nhưng ba vẫn cười rất tươi,lắc đầu không sao cả. Ba mua cho tôi cây kem to lắm, tôi cắn một miếng mát rượi. Phía bên kia đường có chú gấu bông lớn đang đứng phát bóng bay,tôi đòi ba dẫn qua đó.
Hai cha con cùng đứng đợi sang đường, nhưng tôi đợi lâu quá,sốt ruột, buông tay ba mà bỏ chạy trước. Tôi không quan tâm trên đường có rất nhiều xe đang chạy qua, không hề để ý một chiếc xe lớn đang lao về phía mình. Lúc nhìn thấy,tôi như chết trân tại chỗ, chỉ biết hét lên:"Ba ơi,cứu con!".

Trong ký ức của tôi ba luôn là một vị anh hùng,ba có thể làm mọi thứ cho tôi,chở che cho tôi dù trời có sập xuống.
_____________________________
Tôi nhớ khi tôi tỉnh dậy có một mùi tanh nồng bao quanh mình, chiếc kem trên tay tôi nhòe nhoẹt trên đường,nhuộm một màu đỏ thẫm.Tôi nằm trọn trong vòng tay của ba, ba chìm trong vũng máu. Mà ba tôi đã mãi chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa....vì sự vội vàng của tôi.

Năm đó tôi 6 tuổi,và từ ngày đó, tôi căm ghét mùa hè,tôi ghét những cây kem và tôi sợ hạnh phúc. Tôi sợ khi mình quá hạnh phúc thì người đem đến hạnh phúc đó cho tôi sẽ không thể bên tôi lâu thêm nữa.

Hình ảnh ba tôi và máu cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi,giấc mơ này lâu rồi tôi không còn nhìn thấy. Nhưng hôm nay nó lại xuất hiện.Tôi khóc tôi hoảng sợ,tôi gọi ba mãi nhưng ba không còn nhìn tôi nữa.

- Vân Ly, tỉnh dậy đi chị!
Khi tôi tỉnh dậy, thấy Trịnh Châu đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi,nhìn tôi vẻ mặt lo lắng.
- Chị lại mơ thấy bác sao?Hôm nay chị gặp chuyện gì áp lực à?
Tôi lắc đầu .Cậu ấy đưa cho tôi một ly nước ấm, ra hiệu bảo tôi uống.Tự nhiên trong lòng thấy ấm áp.

Từ khi còn nhỏ.mỗi lần tôi mơ thấy ác mộng mẹ đều bên cạnh tôi.Sau khi mẹ tái hôn thì Trịnh Châu đã làm việc đó thay mẹ,lần nào cũng là cậu ấy đánh thức tôi dậy. Tính tình cậu ấy bên ngoài ưa khoa trương,nhưng thực ra trong lòng lại rất biết nghĩ cho người khác. Mười sáu năm qua, dù không ruột thịt nhưng Trịnh Châu chính là bạn thân và luôn bảo vệ tôi như một người anh trai. Cậu ấy là người mà tôi có thể an tâm khi bên cạnh mà không phải lo lắng điều gì cả.

Tôi ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã 3 giờ sáng và cậu ấy vẫn mặc nguyên sơ mi trên người. Có lẽ vừa trở về từ quán bar,chưa kịp tắm rửa đã chạy vào phòng khi nghe tiếng tôi khóc vì mơ thấy ba.
-Chị không sao rồi,em về phòng nghỉ đi!Tranh thủ ngủ đừng phí sức quá -Tôi nhắc nhở cậu ấy.
Cậu ấy đưa tay xoa xoa đầu tôi rồi đứng dậy.
-À, hôm nay chị đã gặp người ấy.-Tôi chợt nhớ chưa nói cho cậu ấy biết một tin quan trọng.
- Người ấy là ai vậy?
- Là Hải Vọng.
Trịnh Châu nghe vừa dứt câu liền quay lại,vẻ mặt ngạc nhiên tột độ:
- Sao có thể chứ?Em còn chưa nói cho chị nghe anh ta làm việc ở đâu. Sao lại gặp được nhau?
Tôi còn khó tin,nói chi đến cậu ấy. Nhưng thực sự việc gặp nhau đã xảy ra bất ngờ như cái cách cậu ấy bị ai đó thu phục khả năng quyến rũ của mình.
Trịnh Châu khoanh tay cười tinh quái như đang âm mưu gì đó:
- Vậy càng tốt, đỡ công em phải lo nghĩ cách hai người gặp mặt.Về sau mọi chuyện càng dễ dàng hơn rồi.
Trịnh Châu khoái chí đi về phòng giống như phi vụ của cậu ấy sắp thành công tới nơi. Nhưng có một điều Trịnh Châu không biết,thực ra giữa tôi và Hải Vọng đây không phải là lần gặp đầu tiên, mà dường như đã từng gặp từ rất lâu.

Dự án quảng bá cho mùa hè của công ty chúng tôi đã thành công như dự định, các show diễn cũng đã tổ chức hoàn chỉnh như những gì tôi mong đợi.Tôi lại nhận được lời khen của sếp như những lần khác.
Cuộc sống của tôi vẫn chẳng có gì khác biệt sau lần gặp gỡ tình cờ với Hải Vọng. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình và giữa chúng tôi không có bất kỳ mối liên kết nào ngoài cái tên của anh ấy. Tôi nghĩ rất nhiều về anh, muốn có cơ hội hỏi anh về một việc vài năm trước, nhưng cảm thấy thật vô ích.

Thật khó để nói cho ai đó hiểu họ là một điều gì đó mà bản thân mình luôn trân trọng.Có lẽ với tôi anh là một người đặc biệt,còn anh có thể chẳng hề nhớ.Anh chỉ nhớ tôi là cô gái ngất xỉu vì sợ máu mà thôi!

Vừa lúc tôi đang ngồi trong cuộc liên hoan với đồng nghiệp, tôi nhận được điện thoại của Trịnh Châu:"Vào chăm em đi,em đang ở trong bệnh viện!"
Cậu ta chỉ nói vậy rồi cúp máy, không thèm nói cụ thể thêm về tình hình của mình.Vì giọng cậu ta có vẻ không có gì nghiêm trọng nên tôi nán lại một lúc rồi mới đi.
Cậu ta ở bệnh viện mà lần trước tôi gặp Hải Vọng,bước vào đây tự nhiên tôi có cảm giác hồi hộp. Tôi cứ thầm mong vô tình gặp lại anh ấy mà quên mất mục đích chính vào đây là vì Trịnh Châu.

Tôi đã đứng trước phòng bệnh nhưng Trịnh Châu hình như chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của tôi. Cậu ta cứ nhìn mãi cô y tá xinh xắn đang tiêm thuốc cho mình.
Đúng là Trịnh Châu, dù bị thương, vậy mà bản thân chẳng thay đổi tí nào!~T_T~
Cô y tá xong việc đi ra ngoài,Trịnh Châu vẫn mãi nhìn theo. Tôi phải e hèm vài tiếng thì cậu ấy mới tỉnh ra, nhưng mắt vẫn không rời cô y tá kia,hỏi tôi:
- Cô ấy thật đẹp phải không chị?
- Những ai em thích đều đẹp cả!- Tôi chẳng thấy lạ chút nào.╮(╯_╰)╭
- Không phải, cô ấy không giống với những cô gái khác!
Theo cách nói này của Trịnh Châu, tôi chợt nhận ra...lẽ nào đây là cô gái mà cậu ấy đã nói với tôi trước đây?
- Cô ấy chính là...?
- Đúng là cô ấy!Là người mà trước mặt cô ấy, mọi sự tự tin của em đều tan biến, mọi lời muốn nói đều quên sạch,mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Tôi đưa tay che miệng cười,cố nuốt từng chữ như lời thoại trong phim của Trịnh Châu.
-Đừng cười em!Vì cô ấy khiến em nhớ tới một người mà em không còn được gặp nữa.
- Là ai vậy?- Tôi thấy chút khó hiểu
-Mẹ em. Thật ra trước đây mẹ cũng là y tá ở bệnh viện này.Sau ngày mẹ mất,em ghét trở lại nơi này vì toàn nghĩ đến kỷ niệm buồn. Cho đến tháng trước,vô tình vào đây thăm bạn, nên đã gặp cô ấy. Cô ấy giống mẹ em đến kỳ lạ. Nhưng thật sự em lại chẳng thể mở miệng mà nói một câu nên hồn.

Nghe Trịnh Châu nói, tôi sực nhớ đến bức ảnh của dì trong phòng cậu ấy. Quả thật mẹ cậu ấy nhìn rất trẻ,xinh đẹp và rất dịu dàng. Tôi hiểu cảm giác này của Trịnh Châu, vì chúng tôi đều mất đi một người thân của mình và sự nhung nhớ vẫn cứ luẩn quẩn, chưa khi nào vơi. Mỗi khi vô tình gặp ai đó hoặc một hành động nào đó thân quen đều khiến chúng tôi nhớ đến họ. Những người trong ký ức luôn dành cho chúng tôi những gì đẹp nhất.

Tôi tin ở một nơi nào đó trên thế giới này, họ vẫn đang dõi theo chúng tôi. Tôi ngồi xuống,vỗ nhẹ vai Trịnh Châu như cái cách mà tôi vẫn an ủi cậu ấy khi còn nhỏ. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, làm bộ mặt tội nghiệp.
- Chị phụ thay áo bệnh nhân giúp em đi,tay đau quá không tự làm được.- Trịnh Châu chỉ vào bộ đồ Bệnh nhân được xếp gọn dưới chân giường.
-Mà em gặp chuyện gì phải vào viện thế này?-Tôi từ ban nãy vẫn quên mất hỏi nguyên nhân, chỉ thấy cậu ấy bị băng bó.
-Vài người khách gây sự với nhân viên, em ra ngăn nên bị ăn đòn thay đấy mà. Có chút sây sát thôi, không nặng lắm đâu! Thật may mắn người đó vẫn còn có tâm, không làm tổn hại đến gương mặt của em.Em thầm nghĩ nếu lỡ đâu khuôn mặt này bị thương thì em sống không nổi quá!::>_<::

Đúng là Trịnh Châu,tình huống nào cũng đùa được,tinh thần luôn lạc quan và nhất là sống chết thế nào cũng phải giữ vẹn nguyên ngoại hình của mình.
- Ôi, ngực em săn chắc quá nhé! Lâu nay không để ý là nó vạm vỡ hơn trước rồi đấy.Dạo này thường xuyên tập gym phải không?- Tôi đưa tay vỗ ngực Trịnh Châu khi thay áo cho cậu ta.
-Mau bỏ tay ra khỏi ngực em ngay!Lo mà yêu đương đi rồi hành xử với bạn trai chị ấy,đừng có đụng chạm em như vậy! Mất mặt quá, đây đâu phải ở nhà,làm thế sẽ thỏa mãn tâm hồn già neo đơn của chị lắm phải không?╰_╯- Trịnh Châu nhìn tôi bằng bộ mặt vô cùng khó coi.
Tôi vẫn cố tình đùa, không chịu bỏ tay ra.

- Xin lỗi tôi vào không đúng lúc!

Có tiếng người, tôi liền bỏ tay ra và giật mình nhận ra đó là bác sĩ Hải Vọng.Anh ấy đang che miệng cười. Trời ơi!Tôi rơi vào tình huống oái oăm gì đây?Tôi muốn độn thổ ngay tức thì!%>_<%
-Chúng ta lại gặp lại rồi nhỉ?Bệnh nhân này là người nhà của cô sao?-Hải Vọng nhìn Trịnh Châu rồi hỏi tôi.
Tôi chưa kịp mở miệng nói gì,Trịnh Châu đã tự nhiên đưa tay choàng vai,kéo tôi lại gần sát cậu ta:
-Tôi là bạn trai của cô ấy!
- À thì ra là vậy!-Hải Vọng gật gù như hiểu ra gì đó,đang tự giải thích cho hành động lộ liễu của tôi với Trịnh Châu.
Tôi quay sang trừng mắt với Trịnh Châu, cậu ra nháy mắt ra hiệu.
Tôi đành vờ im lặng,để xem cậu ta bày trò gì.Chắc vẫn đang suy tính cho phi vụ loại bỏ đối thủ để tấn công với cô y tá.
Tôi tránh sang bên cho Hải Vọng kiểm tra cho cậu ta.
-Vân Ly ra ngoài đi...!
-Cô ra ngoài đi...!
Tôi tròn mắt nhìn Trịnh Châu và Hải Vọng.Chuyện gì mà họ yêu cầu tôi cùng một lúc vậy chứ?(⊙o⊙)
-Tôi sắp kiểm tra lại vết thương của bạn trai cô, vì cô sợ máu nên để cho tiện,cô nên ra ngoài.-Hải Vọng ân cần nhắc nhở tôi
- Đúng rồi,mau ra ngoài đi.-Trịnh Châu xua tay ra hiệu.

Tôi thấy có chút vui vì Hải Vọng vẫn còn nhớ được nỗi sợ của tôi. Ngoài gia đình tôi ra thì anh ấy là người duy nhất biết điều này và vẫn còn quan tâm đến nó. Nhưng có khi nào đó chỉ là thói quen nhớ bệnh tình của bệnh nhân của các bác sĩ,không phải điều gì đặc biệt như tôi nghĩ?

Tôi thay bác và mẹ ở lại cùng Trịnh Châu, vì hàng phở mỗi ngày phải mở cửa rất sớm.Cậu ta đã chợp mắt,tôi ra bên ngoài đi dạo để thoải mái hơn đôi chút.
Ngang qua một phòng bệnh tôi thấy bác sĩ Hải Vọng đang ở trong phòng của một bệnh nhân nhỏ tuổi.Anh bế cậu nhóc ngồi trong lòng,vỗ về rồi đọc truyện cho cậu bé.Em nhỏ rất yếu ớt nhưng cười rất tươi.Nhìn người bác sĩ mặc blu trắng yêu thương một bệnh nhân nhỏ khiến tôi thấy tim mình ấm lên thêm một chút.

Anh ấy nán lại khá lâu, khi em nhỏ ngủ,anh mới đi. Trước khi rời đi anh dặn dò người mẹ nhiều điều,tôi thoáng nghe cô ấy nói:
-Cảm ơn bác sĩ!Nhờ có cậu mà những ngày ở bệnh viện đã không còn là nỗi ám ảnh với cháu nữa.

Khi anh ấy bước ra ngoài, tôi vội quay người hướng khác để anh không nhìn thấy tôi.Nhưng rồi lại âm thầm bước theo anh từ phía sau.
Anh ấy đến một ghế đá và ngồi xuống ăn một chiếc bánh mì đã nguội ngắt. Tôi đứng từ xa nhìn anh,thấy có chút gì thật tội nghiệp. Bác sĩ trong mắt người khác có lẽ là một người đạo mạo,nhưng họ lại là những người chịu áp lực lớn nhất. Họ được trao cho một trách nhiệm cao cả,đó là bằng khả năng của mình cứu chữa cho bệnh nhân và vì trọng trách đó khiến họ phải nỗ lực gấp đôi những người khác.

Hải Vọng thăm hỏi nhiều bệnh nhân,đến khi họ nghỉ ngơi anh mới có khoảng thời gian ngắn ngủi cho bản thân.Nhưng không phải hưởng thụ chút không gian riêng tư mà chỉ dừng trong giây lát trước khi trở lại công việc.

Không chần chừ,tôi chạy đi mua cho anh ấy một chai nước lọc, tôi đưa nó cho anh:
- Anh uống đi cho đỡ nghẹn,không phải bác sĩ các anh luôn khuyên bệnh nhân mình phải ăn uống đúng giờ,đầy đủ chất dinh dưỡng hay sao?Vậy sao anh lại ăn uống tạm bợ thế này?
Hải Vọng ngước nhìn tôi,anh ấy cười nhận lấy chai nước:
- Cảm ơn cô!
Tôi dám cá là nụ cười này của anh ấy đã làm xiêu lòng rất nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân nữ ở đây.Đúng như một cảm giác mà Trịnh Châu đã nói ban nãy.Khi nhìn thấy nụ cười này của Hải Vọng, mọi thứ khác dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Bạn trai cô ngủ rồi à?
Tôi gật đầu. Thực ra tôi định nói thật cho anh ấy là chúng tôi là chị em,nhưng rồi tôi lại muốn thuận theo lời đùa của Trịnh Châu để xem biểu hiện của anh ấy như thế nào.
- Anh ấy bị thương không nặng lắm đâu!Vài hôm nữa là xuất viện được rồi,cô đừng lo lắng.
Hải Vọng an ủi tôi.Nhưng bộ mặt tôi giống đang lo lắng cho Trịnh Châu lắm sau?Tôi còn thấy mình vừa ích kỷ vừa ác khi mong cậu ta ở đây lâu hơn vài ngày.Vì tôi vẫn muốn gặp Hải Vọng nhiều hơn nữa.
Anh ấy nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng chào từ biệt tôi, vội vã chạy đi đến phòng bệnh.
Không hiểu sao tôi có cảm giác thương thương người con trai này dù chúng tôi chẳng là gì của nhau, là hai người xa lạ chỉ đôi lần tình cờ gặp gỡ.Mỗi lần chỉ là thoáng qua vài câu nói.Nhưng ở anh ấy có điều gì đó thật gần gũi.Tôi thích cái cách anh dịu dàng quan tâm người khác.Tôi cự cười chính mình.Vì những cử chỉ đó,hành động đó là dành cho bệnh nhân của anh ấy,đâu dành cho tôi?Cớ sao tôi lại cảm động thế này chứ?

Tôi lững thững đi về phòng của Trịnh Châu, miệng cứ bất giác mỉm cười.
-Chị đi đâu về vậy?- Trịnh Châu ngồi trên giường nhìn tôi thắc mắc.
-Đi dạo và vừa gặp Hải Vọng,nói chuyện với anh ấy đôi câu.
-Hai người tiến triển đến đâu rồi? ---Anh ấy có phải là hỏi chị về em đúng không?Biểu hiện của anh ấy ra sao?-Trịnh Châu không kịp để tôi ngồi xuống đã hỏi liên tục.
-Có gì đâu mà tiến triển chứ?Mà sao em lại nói với anh ta em là bạn trai chị chứ?
- Nếu anh ta có hỏi chị về em nghĩa là anh ta có quan tâm đến chị.Chị không biết phụ nữ đã có người yêu lại càng quyến rũ hơn người độc thân,càng dễ kích thích sự tò mò và muốn thể hiện sự chinh phục của anh ta.
Tôi thấy Trịnh Châu quá hoanh tưởng với suy nghĩ của mình.Tôi đưa tay cốc đầu cậu ấy:
-Đầu không hề bị băng bó mà sao lại tổn thương thần kinh vậy nhỉ?
-Nhưng chị đừng có mà thích anh ta thật đấy,em không cho phép đâu!-Trịnh Châu đột nhiên thay đổi thái độ.
Tôi không hiểu cậu ấy đang lo lắng gì nữa vì Hải Vọng đương nhiên sẽ không để ý gì đến tôi đâu.Anh ấy quá bận rộn,chẳng có thời.gian để nghĩ đến những chuyện không đâu.
-Em đang nghiêm túc đấy. Em chỉ muốn chị giúp em nhưng không muốn hai người thích nhau thật đâu.Em không cho phép chị thích anh ta!
-Sẽ không có chuyện đó đâu.Cứ lo việc cô y tá của em đi.
Tôi vừa gật đầu cho qua nhưng thật sự tôi không tư tưởng trêu đùa người khác như vậy của Trịnh Châu,không muốn đem tình cảm ra đùa giỡn.Vì cảm giác của tôi với Hải Vọng rất khác,cảm xúc này chưa từng có trước đây.Có chăng cũng chỉ với 1 người mà tôi vẫn nhớ đến trong trí nhớ không hoàn chỉnh.Có thể nào họ là cùng 1 người hay không?
_End chương 3_
Đọc xong để lại một phiếu bình chọn nha mọi người 💚
Cảm ơn ạ! 💘💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro