KHI MỌI THỨ VỀ ĐÚNG VỊ TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc

Thời gian thắm thoát trôi qua, Sand đặt chân đến đất nước này được ba năm. Ban đầu còn chật vật vì khó thích nghi với thời tiết nơi đây. Ấy vậy mà hôm nay là ngày cuối cùng của cậu, Sand cảm thấy có chút luyến tiếc.

Giống như thỏa thuận ban đầu, toàn bộ chi phí của cậu Luke đều phụ trách và bây giờ cậu ta cũng chính là quản lý của Sand. Gia đình Luke có một công ty giải trí nhỏ, mặc dù họ không quá để tâm vào lĩnh vực này, nhưng Luke lại thích thú. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Sand, Luke đã nói về việc sẽ chiêu mộ cậu đến dưới chướng công ty của mình. Đó là nguyên nhân vì sao cậu ta không che dấu ý đồ khi tiếp cận Sand.

- Sau khi trở về, tôi sẽ dành cho cậu 3 ngày để cậu có thời gian để làm quen với bầu không khí ở Thái Lan. Nếu cậu có việc cần làm thì cũng nên giải quyết trong 3 ngày này. Sau đó sẽ bắt tay vào công việc.

Luke vừa lật qua lật lại quyển sổ tay của mình. Cậu ta khác hẳn với dáng vẻ trước đây, khuôn mặt nghiêm túc và trưởng thành hơn. Mà nếu nhìn qua giữa hai người lúc này, Luke trông giống idol hơn là người đang ngồi cạnh gật gù nghe cậu ta nói.

- Tôi biết rồi!

Sand bao quanh mình bên trong một chiếc hoodie màu xám dày dặn, bên dưới là chiếc quần Jean rộng thùng thình có chút bạc màu. Phong cách của cậu đã khác xa trước đây. Sand xoa xoa đôi tay hơi lành lạnh của mình, sau đó áp nó vào hai bên má. Đôi má có chút da thịt cùng cặp mắt to tròn còn không quên chớp chớp nhìn Luke như một chú cún con.

Xung quanh có một vài fan hâm mộ vẫn luôn theo sát hai người, trước hành động đáng yêu vô thức của Sand khiến họ liên tục hét lên. Tiếng hét làm cho Sand giật mình, cậu ta quay lại nhìn vào đám người ở sau lưng, bất ngờ vì bọn họ cũng theo đến đây. Rất nhanh Sand đáp lại sự phấn khích của fan bằng nụ cười xán lạn mê người của cậu.

Sand vốn dĩ đã có thể debut cùng một nhóm nhạc idol từ một show tuyển chọn. Nhưng bởi vì trước hôm chung kết do luyện tập quá sức cậu gặp phải chấn thương. Cuối cùng thành tích không như mong đợi. Sand cũng không vì điều này mà nản  lòng. Một năm sau đó cậu vừa dưỡng thương, vừa không ngừng luyện tập vũ đạo và hoàn thiện giọng hát của mình hơn. Có không ít fan vẫn kiên trì đi cùng cậu, Sand luôn cảm kích trước tình cảm mà họ dành cho mình.

Nhưng cuối cùng cậu chọn quay về Thái Lan để debut. Quyết định này gặp không ít khó khăn, nhưng Sand chưa bao giờ là người sẽ chấp nhận chùn bước trước bất kì điều gì. Thật may là Luke cũng rất tán thành ý kiến của cậu, công ty của cậu ta ở Thái Lan, nếu quay trở về đây hoạt động lại càng dễ dàng hơn.

- Sand, cậu nên biết giữ hình tượng một chút có được không.

Luke bên cạnh không nhìn nổi khi Sand cứ bày ra bộ dáng ngu ngốc thế này. Cậu ta cảm thấy Sand càng ngày càng mất dần hình tượng mà Luke đã gian nan xây dựng cho cậu.

- Khapp! Pi Luke!!

Sand cố ý kéo dài giọng nói của mình ra nhằm trêu ghẹo cậu ta. Bọn họ bên cạnh nhau từ những ngày đầu tiên, bây giờ cả hai giống như những người bạn thân thiết hơn là trong cương vị nghệ sĩ và người quản lý.

Luke lắc đầu chán nản, nhưng trong mắt lại mang theo bao nhiêu dung túng.

Khoảng thời gian 3 năm này, không ít chuyện đã xảy ra. Họ đi từ mối quan hệ bạn bè bình thường, rồi đến mối quan hệ hợp tác, sau đó là quan tâm nhau nhiều hơn, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Luke chứng kiến không biết bao nhiêu dáng vẻ của Sand, từ đau buồn, thất vọng, đến điên cuồng, thờ ơ, sau đó lại trở về một Sand trầm lặng. Thật khó khăn để cậu ta có được Sand như bây giờ, vui vẻ và hồn nhiên.

_____
_________

Sau gần 10 tiếng, Sand mệt mỏi bước ra khỏi cửa máy bay.

Choáng váng!

Cậu cứ như bị đánh úp bởi cái thời tiết nóng bức ở nơi đây. Dù cảm giác này đã từng quen thuộc trong hầu như cả cuộc đời cậu.

Sand cởi bớt lớp áo ngoài, cậu cùng Luke bước lên một chiếc xe thể thao màu đen. Cả hai chưa từng để ý đến một ánh mắt được ngụy trang dưới chiếc mũ lưỡi chai màu xanh, từ đầu đến cuối luôn dỏi theo bọn họ.

Sau khi chiếc xe chở Sand và Luke rời đi hoàn toàn, người nọ mới bước ra khỏi nơi ẩn nấp, cậu ta dùng nón tay đẩy nhẹ vành mũ, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng và thành thục bên dưới. Đôi mắt phượng đào hoa kia hiện lên một tia lưu luyến nhìn theo cho đến khi có một chiếc xe khác dừng lại bên cạnh chỗ cậu ta đứng.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai xinh đẹp bước xuống.

- Ray, mừng cậu trở lại!

Mew vừa nói vừa bước đến không ngần ngại ôm lấy Ray.

- Mew... Lâu rồi không gặp.

Ray nỡ nụ cười dịu dàng nâng cánh tay đáp lại cái ôm của Mew.

- Thôi nào, đi về rồi nói tiếp.

Mew đẩy Ray về phía ghế phó lái. Đã hơn một năm rồi, bọn họ mới có cơ hội gặp nhau. Năm đó Ray bảo lưu kết quả, nên cậu ta tốt nghiệp sau cậu một năm. Khi bạn bè đều có công việc thì Ray mới tốt nghiệp, nhưng cậu ta không hề nôn nóng vì đã đi chậm hơn bạn bè. Ray chọn học tiếp lên thạc sĩ, quyết định này khiến những người trong nhóm kinh ngạc không thôi, nhưng nhìn thấy người bạn của họ trở nên tốt hơn từng ngày, bọn họ vui mừng thay cho cậu ta.

Ray chọn Hàn Quốc làm điểm đến.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Trong tất cả những người biết về câu chuyện, họ đều hiểu tại sao Ray lại chọn đất nước đó.

Ray không cho phép mình tìm đến Sand, nhưng cậu ta cũng chưa từng từ bỏ cậu ấy.

Có lẽ một lúc nào đó khi bản thân trở nên tốt hơn, hoặc ít nhất đủ tốt để xứng đáng với Sand. Ray sẽ tìm cậu, tìm kiếm một cơ hội thứ hai cho mình.
__________
_____

Sand dùng 3 ngày chỉ đơn giản để nghỉ ngơi, đến thăm mẹ cậu, sau đó là gặp gỡ vài người bạn vẫn còn duy trì liên hệ.

Nhưng tuyệt nhiên trong vòng tròn của cậu không hề xuất hiện một người nào có liên quan đến Ray.

Cậu có thể nói dối người khác nhưng duy chỉ không thể lừa dối chính bản thân mình. Sand chưa từng vượt qua được những điều trong quá khứ, chưa một ngày nào cậu có thể buông xuống được Ray.

________
_____

Luke nói với Sand, công ty đang lên dự án cho cậu. Bọn họ sẽ tìm một bài hát phù hợp cho màn ra mắt solo của cậu.

Sand mấy tuần nay cũng bắt đầu tham gia vào một vài hoạt động nhỏ lẻ để gặp gỡ người hâm mộ.

- Sand, có một fan gửi nó cho cậu.

Một trong những người trợ lý cầm vào một hộp quà nhỏ đưa cho cậu. Luke nhìn thấy liền nhíu mày hỏi.

- Tôi chưa từng nói là được nhận quà từ fan.

- Ồ! Xin lỗi, tôi không biết..

- Không sao, lần sau nhớ chú ý là được.

Sand mới trở về Thái Lan, fanclub còn chưa được chỉnh đốn và quản lý đàng hoàng, việc fan có thể tiếp cận rồi gửi quà cho cậu như thế này là điều dễ xảy ra. Nhưng theo quan điểm của Luke, việc nhận quà từ fan cần phải được kiểm soát chặt chẽ, một phần vì an toàn cho nghệ sĩ, một phần vì họ không thể nhận những món quà có giá trị quá lớn từ một cá nhân nào đó. Điều này không hề tốt đối với danh tiếng của Sand cũng như sẽ tạo ra một thói quen không hay trong nhóm người hâm mộ.

Sand đón lấy món quà, cậu nhìn qua Luke sau đó quay lại với món đồ trên tay. Nó đơn giản chỉ là một chiếc hộp nhạc mang hơi hướng cổ điển không phải ai cũng yêu thích, nhưng Sand lại rất thích nó.

- Tôi có thể giữ nó đuợc chứ?

Cậu hỏi Luke, tay không thôi vuốt ve từng góc cạnh đầy tinh xảo của món đồ. Luke thừa biết Sand sẽ yêu thích những thứ như thế này, có chút cũ kĩ và hoài niệm. Sand cũng chính là một con người như vậy.

- Ừ! Cũng không có gì to tác, cậu biết tôi chỉ không đồng ý nếu nó là một thứ đắc đỏ hơn.

Sand toe toét cười lộ cả nứu răng, khiến người khác trông thấy cũng khó kiềm lòng mà không nở nụ cười.

Về phía Luke lại không đơn giản như thế, cậu ta dù sao va chạm không ít trong ba năm qua, để tìm ra một người có thể nắm rõ được sở thích của Sand như thế thật sự không hề dễ dàng. Cậu có thể có fan hâm mộ, nhưng bọn họ cũng chưa thể tiếp cận Sand đến mức này. Sở thích đối với những món đồ như vầy không phải ai cũng biết được. Luke bắt đầu có chút tính toán. Một suy đoán vụt qua trong đầu cậu ta. Không thể nào nhanh như thế đã tìm đến cửa chứ.

__________
____

Quả thật đúng như suy đoán của Luke, món quà đó đến từ một người quen.

- Ray, cậu đã gặp Sand chưa?

Mew nhìn người bạn thân của mình hỏi, trong khi ánh mắt của người nọ vẫn không rời mà nhìn chăm chăm vào tấm poster được treo trên bảng quảng cáo ở tòa nhà đối diện.

- Không gặp, có lẽ vẫn chưa đến lúc.

- Tôi không tin cậu ở bên đó lâu như thế mà không hề lén lút đi nhìn qua cậu ấy.

Mew nhất quyết không chịu bỏ qua mà truy vấn. Cậu quá rõ Ray là loại người nào.

- Cậu cảm thấy cậu ấy đã tha thứ cho tôi chưa?

Ray đột nhiên quay qua nhìn thẳng vào mắt Mew hỏi ngược lại cậu. Nhìn Ray, Mew hé miệng lời chuẩn bị nói ra nhưng lại thôi.

-....

- Tôi nghĩ cậu ấy vẫn chưa muốn gặp tôi lúc này.

- Haizz.. Cũng đã qua lâu vậy rồi. Có lẽ cậu ấy đã sớm không....không còn..

Mew không biết nên nói gì vào lúc này. Cậu muốn nói là Sand không còn hận Ray nữa, hay là muốn nói rằng Sand đã sớm không còn để ý đến những chuyện đó, không còn đau lòng nữa. Tự bản thân Mew cũng cảm thấy buồn cười với điều đó.

Làm sao có thể!

- Mew! Tôi đã đi cùng chuyến bay với cậu ấy ngày hôm đó.

- Ah!

Lời thú nhận của Ray khiến Mew bị sốc, chuyện này làm sao có thể xảy ra. Nhìn Ray để xác nhận điều mà cậu vừa nghe thấy. Ray nhìn cậu bạn thân đang không thể tin nổi gật đầu xác nhận lại một lần nữa.

- Làm sao có thể trùng hợp như vậy.. Không... Chẳng lẻ cậu.....

Mew bỏ dỡ câu hỏi của mình khi bắt gặp ánh mắt né tránh của Ray.

- Tôi chưa bao giờ từ bỏ Sand, mấy năm nay tôi vẫn luôn âm thầm đi theo cậu ấy. Vé máy bay cũng là tôi cố tình sắp xếp.

Giọng Ray bình thản thú nhận những chuyện mình đã làm. Cậu ta có cách của cậu ta. Mew có lẽ nên nhìn Ray bằng một con mắt khác. Bọn họ chơi thân với nhau từ rất lâu, đủ để hiểu tính cách của nhau. Nhưng cậu không thể ngờ người bạn thân của mình có thể làm được đến mức này. Để có thể theo dõi Sand, chắc hẳn không nhẹ nhàng như cái cách mà Ray đang tường thuật lại cho mình.

Mew thầm than, dây dưa phải một người như Ray không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh đối với Sand.

Nhìn người bên cạnh liên tục thở dài, Ray biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

- Sand xứng đáng với những đều tốt đẹp, còn tôi bây giờ vẫn chưa đủ tốt để đứng bên cạnh cậu ấy.

- Thôi nào, Ray! Hãy phấn chấn lên, bây giờ cậu cũng rất tốt rồi. Chỉ cần cậu quản lý thật tốt công ty của ba cậu, một ngày nào đó cậu sẽ có đủ dũng khí để gặp lại Sand.

Mew thán phục trước những điều mà Ray đã cố gắng vì Sand, nhưng cậu cũng nhận ra rằng bạn mình tuy rằng xuất sắc trong mắt người khác, nhưng lại càng tự ti trong mắt chính mình. Ray bắt đầu ám ảnh vì mình chưa đủ tốt để có thể xứng đáng với Sand, cậu chưa đủ tốt để được phép xin một cơ hội từ Sand.

Từ bao giờ một Ray luôn tự cao tự đại lại biến thành một Ray như hiện tại. Sức mạnh của tình yêu mà cậu ta dành cho Sand đã lớn đến mức như thế này hay sao? Cho dù điều tồi tệ gì đã xảy ra, thì nó cũng là quá khứ, trong lòng Mew, người bạn này của mình cũng cần có hạnh phúc.

Nhưng có lẽ hai từ này quá xa vời đối với Ray, khi mà đến cả dũng khí để dành lấy nó bây giờ cậu ta cũng không có.

_________

Thời gian lại trôi qua!

-..26.6.2023..-
_________

- Sand! Cậu đang ở đâu? Tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với cậu.

Giọng Luke ở trong điện thoại có vẻ vô cùng phấn khích. Sand đang ngáy ngủ chỉ ậm ờ đáp. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Lại chuyện gì nữa Luke, cậu đã nói cho tôi nghỉ nữa ngày cơ mà.

- Được rồi cậu sẽ được phép ngủ tiếp chỉ khi nào chúng ta nói xong chuyện này đã.

- Uhmm..hmm

- Thôi nào Sand, cậu dậy nhanh lên, tôi lập tức qua nhà tìm cậu. .. Này! Có nghe không đấy!

Luke dùng hết sự kiên nhẫn chỉ để gọi người này rời khỏi giường.

- Ờ! ờ! Dậy đây rồi, đừng có gọi nữa!

Sand không cam tâm tình nguyện mà bật dậy khỏi chăn. Bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc không được chải chuốt một cách tỉ mỉ, đôi mắt có hơi xưng bởi vì ngủ nhiều. Cậu dụi dui mắt, ném điện thoại lên giường. Nhưng vẫn không có ý định rời giường, Sand ngồi thơ thẩn vò đầu bức tai một hồi rồi lại đâm đầu vào đống chăn trước mặt. Ít phút trôi qua cậu lại bật dậy, ép buộc bản thân đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Khoảng 15' sau, Sand nghe âm thanh nắm cửa bật mở, không cần liếc mắt cậu cũng biết người nào đang đột nhập vào nhà cậu.

- Sand, tôi mua cho cậu một ít thức ăn, nhanh ăn đi rồi ta nói chuyện.

Luke không đợi cậu lên tiếng, liền bày biện đồ ăn ra đĩa không lãng phí một chút thời gian nào cả.

- Cậu có thể nói trong khi tôi đang ăn đó, Luke.

Sand ngồi vào bàn ăn, chậm rãi  cầm lấy thìa xúc lên từng miếng cháo cho vào miệng.

- Được không tốn thời gian nữa, cậu nghe rõ đây. Hôm nay có một nhà đầu tư đã tìm đến. Họ đề nghị sẽ đầu tư vào MV của cậu, hơn nữa toàn bộ chi phí cho cả quá trình đó đều không cần hoàn trả.

- Ừhm có chuyện tốt vậy sao.

- Đương nhiên họ có điều kiện.

- Nói rõ một lần luôn đi Luke, cậu không cần khiêu khích sự tò mò của tôi đâu.

Sand mất kiên nhẫn nói, cậu chỉ giả vờ thế thôi, chứ thật lòng cậu cũng đang rất sốt ruột. Đây là MV đầu tiên của cậu, Sand luôn chờ đợi cơ hội này.

Luke đánh giá Sand một lượt, cậu ta đảo mắt và nói.

- Ừm bọn họ muốn cậu sẽ trở thành người đại diện cho sản phẩm mới của công ty họ trong thời hạn một năm.

- Làm người đại diện?

Sand mở to mắt đầy khó tin nhìn Luke

- Đúng thế!

Luke phấn khích, Sand cũng vui vẻ theo cậu ta. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp của Sand.

- Thế đó là công ty nào?

- R.P! Là tập đoàn R.P đấy Sand!

Sand chết lặng khi nghe đến cái tên này. Bởi vì nó quá quen thuộc.

R.P - Ray.Pakorn

- Không!

Sand vô thức thốt ra.

- Không? Không cái gì, đây là cơ hội có một không hai đấy cậu biết không. Bây giờ cậu vẫn là người mới, nếu như có sự trợ giúp từ họ thì con đường phía trước của ..

- Tôi sẽ không làm việc với họ.

Không để Luke nói hết, Sand cắt ngang cậu ta nói. Có thể Luke không biết nhưng Sand làm sao không nhìn ra ý đồ của đối phương. Trong ba năm qua Sand đủ tinh tế để nhận ra sự tồn tại của người đó xung quanh mình, nhưng cậu vẫn duy trì sự im lặng. Đôi lúc bức tường trong cậu gần như sụp đổ trước nỗi nhớ nhung đang hiện diện quanh cậu, nhưng sau đó cậu lại tự trách cứ bản thân không đủ dứt khoát rồi lại tự nhấn chìm vào nỗi đau của quá khứ, buộc chính mình phải tỉnh táo.

Và Sand lúc này chỉ có lo sợ, rằng thông cần một lần hợp tác này thì cậu sẽ triệt để bị công phá nếu như buộc phải gặp lại người nọ. Trái tim cậu chưa bao giờ chịu nghe lời lý trí, đặc biệt là khi đứng trước Ray, Sand lại càng dễ đánh mất chính mình.

- Cậu có thể cho tôi một lý do chính đáng được không.

Luke chau mày nhìn Sand, nghiêm túc hỏi.

- R.P là công ty của gia đình Ray. Chuyện tốt này tôi nghĩ có liên quan đến cậu ta. Tôi..

- Được rồi! Tôi hiểu ý cậu Sand. Nếu như thế thì tôi cũng không thể chấp nhận lời đề nghị này. Không sao, cậu yên tâm, tôi sẽ tìm nhà đầu tư khác cho cậu.

Sand nở ra nụ cười bất đắc dĩ, đối với những lời Luke nói cảm kích vô cùng.

- Cám ơn cậu, Luke!

- Không cần nói cám ơn. Thôi nhanh cho xong đi.

_______________
______

- Này Ray, chúng ta thật sự phải làm đến phức tạp như vậy sao.

- Tôi cũng không muốn, nhưng Sand đã từ chối lời mời từ R.P là vì tôi, nhưng nếu là cậu thì có thể sẽ khác, Mew.

Mew cảm thấy bối rối vì lời đề nghị này của Ray, nhưng cậu ta là bạn thân của cậu, Mew không thể nào từ chối, một phần cậu cũng muốn giúp đỡ Ray trong chuyện với Sand.

- Được!

______
____________

Album của Sand thuận lợi ra mắt. Bài hát chủ đề cũng nhanh chóng trở nên viral. Câu chuyện về một chàng trai, cậu ta yêu phải người bạn của mình, nhưng đối phương chỉ xem cậu là bạn. Cuộc tình đơn phương lúc nào cũng khiến người ta day dứt khó quên.

Ray không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần những giai điệu ấy. Nó chạm vào trái tim cậu ta, có thứ gì đó đang len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể Ray, cảm giác nhoi nhói quen thuộc này vẫn luôn đeo bám theo cậu ta suốt khoảng thời gian qua. Nhìn vào màn hình máy tính, người con trai đang ngồi trên chiếc sô pha thật nhỏ bé, ánh sáng lờ mờ lại tương phản rõ nét không gian bên trong và ngoài ô của sổ. Từ ngoài cửa vài ta sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng đặt lên bờ vai gầy có chút cô độc nhưng dường như là không đủ. Ray muốn mình trở thành tia nắng ấm áp kia, mạnh mẽ ôm lấy bóng dáng người con trai ấy, xua tan bóng tối bóng tối âm u trước mặt cậu.

- Sand...

Ray thì thào gọi tên người trong lòng. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

_________
____

- Ngày mai chúng ta có một buổi quảng bá tại trung tâm thương mại, cậu nhớ phải nghỉ ngơi sớm. Tôi sẽ đón cậu lúc 7h30....

Luke phổ biến sơ qua lịch trình ngày hôm sau cho Sand. Thật may là trong lúc từ chối lời đề nghị của R.P, Luke lại nhận được lời mời từ Sunrise.coop, một tập đoàn có tầm ảnh hưởng khá lớn vài năm gần đây. Bọn họ sở hữu một TTTM sầm uất, nơi mà Sand sẽ tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên của mình với fan hâm mộ.

-9h sáng-TTTM SUNRISE

ỒN ÀO!

Fan hâm mộ vây chặt tầng trệt và tầng 1, 2 TTTM. Sand khá choáng ngộp trước sự nhiệt tình và ủng hộ của fan, đến Luke còn bất ngờ khi mới bước vào và nghe thấy tiếng la hét ở khắp nơi.

Buổi giao lưu diễn ra khá sôi nổi và vui vẻ, cả fan và Sand đều trải qua một ngày đầy ý nghĩa. Cuối buổi bọn họ được mời tham gia vào một buổi tiệc nho nhỏ do phía tập đoàn SUNRISE tổ chức. Người đại diện nói với họ rằng phó tổng hy vọng có thể cùng Sand ăn một bữa tối. Từ khi hợp tác đến nay, người này cũng chỉ xuất hiện trong lời nói của người thư kí của anh ta, Sand cũng tò mò về nhân vật này. Ngoài ra cậu có chút hồi hợp khó nói, Luke nhìn biểu cảm trên gương mặt Sand, cậu ta cũng đoán ra phần nào. "Haizz.. Chuyện gì đến sẽ đến, người nào nên gặp thì vẫn phải gặp"

_______
Alo alo..
Ăn tết xong trong đầu tui toàn là thịt kho hột vịt với khổ qua nhồi thịt không hà, nên viết nó rời gạc quá.

Thôi tới đây mình kết thúc được rồi he quý dị. 🤣

Nói đùa chứ biết đâu ít hôm tui lại đẻ ra một cái phuên ngoại thì sao nhỉ 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro