ĐÚNG NGƯỜI! LẠI SAI THỜI ĐIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đồng ý đi đến trung tâm cai nghiện với điều kiện cậu phải đi cùng tôi.

Ray ôm lấy Sand làm nũng nói, sau đó còn không quên hôn lên đầu vai trần đầy mê hoặc của cậu một cái.

Sand nghiền ngẫm hồi lâu, cho đến khi không nhịn được việc Ray liên tục thổi vào tai quấy rầy mình.

- Dừng lại được rồi đấy!

Còn hơn 1 tháng nữa cậu mới hoàn thành kì thực tập của mình, tuy nhiên Sand cũng không từ chối lời đề nghị của Ray. Điều này khiến Ray thích thú, cậu ta chỉ cần nghĩ đến sẽ được ở cùng Sand nhiều hơn càng làm cho nụ cười trên môi càng nở rộ hơn.

Ray không kiềm lòng được mà lật người ở trên Sand, sau đó cuối xuống hôn mạnh vào đôi môi vqãn còn sưng đỏ của cậu, bàn tay bắt đầu không yên phận mà vuốt ve chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Lúc đầu Sand còn tùy ý để cậu ta làm bừa trên người mình. Cuối cùng vẫn là đầu hàng trước những động chạn khiêu khích của đối phương.

________

Sand thầm cảm ơn vì cũng không mất quá nhiều thời gian để di chuyển từ Pattaya đến Băng Cốc. Do phải di chuyển một đoạn xa như thế mỗi ngày, mỗi ngày Sand phải đi bằng tàu cao tốc chuyến 5h30, cuối ngày 7-8h về đến nhà Ray. Chỉ có cuối tuần Sand mới ở nhà cùng cả ngày. Nhìn Sand vì mình phải cực khổ không ít, Ray bắt đầu sót thay cho cậu.

- Hay là kể từ ngày mai, cậu không cần trở về thường xuyên nữa. Mấy ngày hôm nay tôi đã ổn hơn nhiều rồi.

Ray nằm bên cạnh mặt hướng về phía Sand nói. Sand quay sang nghi hoặc nhìn vào mắt cậu ta. Ngay lập tức khiến Ray cuống quýt sợ rằng lời nói của mình khiến Sand hiểu lầm vội giải thích.

- Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là cậu phải di chuyển giữa hai nơi như thế này... Tôi đau lòng cậu!

Ánh mắt chân thành, bộ dạng đau lòng đó khiến trái tim Sand trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cảm giác mệt mỏi cả ngày nay dường như bay biến tất cả. Sand mĩm cười, xoay người đối diện với Ray, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người yêu. Ray nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu sau đó kéo đến bên môi đặt lên đó một nụ hôn. Họ chưa hề rời mắt khỏi nhau trong quá trình đó.

- Đến đây để tôi ôm cậu một cái.

Sand mở rộng cánh tay chờ đợi, Ray nhích người về phía trước, khuôn mặt áp vào ngực Sand. "Thụp! Thụp!" Đây là âm thanh có tác dụng chấn an tốt nhất cho Ray trong mấy ngày gần đây, khi mà cậu ta phải chật vật và khó khăn khi phải trải qua giai đoạn đầu tiên trong việc cai nghiện của mình.

- Thật may mắn khi có cậu bên cạnh, Sand!

Ray thì thầm trong ngực Sand, đưa tay quanh eo cậu siết chặt hơn.

- Ừ! Ta ngủ thôi!

- Ngủ ngon!

________

Những ngày kế tiếp, Sand chỉ về vào giữa tuần và cuối tuần, lúc không thẻd gặp nhau bọn họ cũng sẽ luôn liên lạc với nhau qua video call vào mỗi tối. Ray trong lòng tuy có chút mất mát, đổi lại Sand không quá mệt mỏi vì phải di chuyển giữa hai nơi. Cậu ta nói dù sao thời gian một tháng trôi qua cũng rất nhanh. Đợi khi nào Sand thực tập xong, cậu nhất định không được đi phép rời khỏi cậu ta nữa.

Có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Ray, yêu xa mang lại một loại cảm giác quyến luyến, đợi đến khi gặp được nhau thì đó chính là khoảnh khắc đáng trân trọng biết bao nhiêu.

Nhưng cuộc sống không thể dễ dàng đến như thế. Ray không coa Sand bên cạnh, hằng đêm đều trải qua dày vò mà chìm vào giấc ngủ. Thật sự thì cảm giác thiếu thốn là thứ khiến Ray khó chịu nhất. Trước đây chỉ cần tâm trạng không tốt cậu ta chỉ cần chuốc say bản thân, làm tê liệt mọi giác quan của mình nó không quá khó khăn. Giờ đây cậu không thể dùng cách đó bởi vì Ray không muốn khiến cho Sand thất vọng về mình.

Chỉ là điều này quá khó khăn, Ray đã vứt hết tất cả rượu trong nhà, những lúc lên cơn thèm rượu cậu đều khó chịu mà kiềm chế. Có lúc cậu ta còn cố ý làm đau bản thân để có thể tỉnh táo hơn. Nhưng Ray luôn che giấu việc đó, việc cai rượu có thể tốt cho cơ thể cậu ta, nhưng đối với tinh thần cậu ta lại là một cực hình. Ray lén lút uống thuốc an thần, chỉ cần chịu đựng điều này cho đến giữa tuần hoặc cuối tuần để được gặo Sand. Chỉ cần cậu ở đây, sự hiện diện của cậu còn tốt hơn liều thuốc an thần mà Ray đang cầm trên tay.

Bố của Ray gần đây cũng thường xuyên về nhà, ông ấy cần nổ lực hơn nữa để có thể vun đấp tình cảm bố con với Ray. Đó cũng là một gợi ý của Sand, dù gặp nhau không nhiều, nhưng ấn tượng về cậu trong mắt ông rất tốt. Ông hy vọng con trai mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi có Sand.

Lúc này bố Ray đang ngồi trên bàn ăn, trước mặt vẫn không quên đặt một tậo hồ sơ. Đây là hình ảnh quá quen thuộc trong mắt Ray, bố cậu ta là một người đàn ông cuồng công việc.

Ray vừa định đi xuống lầu lấy ít nước, nhìn thấy bố liền nhớ tới lời của Sand. Có lẽ sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ông ấy.

- Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc tốt cho nó mà không ngại cực khổ như thế. Ta đã gửi thêm cháu có nhận được chưa.... Không đâu, đừng ngại! Ta phải cảm ơn cháu vì đã giúp Ray đứng lên một lần nữa....

Cuộc nói chuyện có lẽ còn kéo dài thêm một lúc nữa. Nhưng Ray không quan tâm, cậu ta không muốn ở lại đó để nghe thêm bất kì một sự thật nào khác nữa.

Thật đáng buồn cười, thì ra.. Thì ra mọi chuyện chỉ là sự sắp xếp của bố cậu ta. Thì ra hạnh phúc mà cậu đang cảm nhận chỉ là hư ảo. Ray nhìn viên thuốc trong tay rồi bật cười. Cứ như một trò đùa, và cậu ta như một tên hề.

_____
_________

Bên này Sand lại đang vướn vào một rắc rối khác.

- Sand! Tôi mong cậu nên suy nghĩ thật cẩn thận. Cậu biết đấy tôi có thể tài trợ cho cậu tất cả chi phí thực tập sinh nếu cậu chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Người đứng đối diện không ai xa lạ chính là Luke, anh chàng pha chế mới đến ở quán Pi.Yo

- Tôi xin lỗi, Luke! Tôi nghĩ mình không phù hợp với môi trường đó đâu

Sand khéo léo từ chối không chỉ một lần. Cậu ít nhất vào thời điểm này không muốn rời khỏi Ray, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về lại Băng Cốc. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Ồh! Sao cậu không đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn hơn chứ. Tôi nghĩ người yêu của mình rất đắc giá đấy Luke!

Lúc này Ray không biết từ đâu xuất hiện. Sand vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cảm nhận được một bàn tay to đang ôm lấy bả vai kéo mạnh cậu va vào người nọ.

- Ray!?

- Surpries!! Sand!

Ray nhìn cậu cười tươi nói nhưng lại không có một tia ý cuời nào trong đôi mắt ấy. Sand bối rối nhìn cậu ta.

- Sao vậy Sand, bất ngờ đến mức không nói nên lời à.

Sand cảm thấy dường như trong lời nói của Ray mang theo chút mỉa mai khiến cậu không vui.

- Cậu tại sao lại đến đây.

- Ồ! Vậy tại sao người yêu cậu lại không thể đến tìm cậu.

Sand nhíu mày, khó hiểu trước thái độ này của Ray.

- Ý tôi không phải như thế, cậu hiểu mà.

- Đương nhiên nếu là trước đây thì tôi nghĩ là mình đã đủ hiểu cậu. Nhưng có vẻ như tôi đã lầm.

- Cậu có ý gì?

Ray vẫn giữ thái độ không tốt đó, nhìn thẳng vào mắt Sand, cậu ta tìm kiếm điều gì đó trong mắt cậu. Giống như một con thú đang thăm dò con mồi của mình, đồng tử Ray thu hẹp, đôi mắt mang theo sắc bén tấn công cậu không hề khoang nhượng. Một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy qua sống lưng Sand. Ray đang đứng trước mặt nhưng Sand lại ảo tưởng rằng khoảng cách của hai dường như còn lớn hơn khoảng cách từ Băng Cốc đến Pattaya. Một Ray lạnh lùng và xa lạ làm cho trái tim Sand thắt lại.

Trước câu hỏi của Sand, Ray chăm chú quan sát cậu, sau đó phớt lờ nó mà quay sang nhìn người nãy giờ vẫn bị cả hai gạt qua một bên, nụ cười giả tạo quay trở lại trên môi Ray.

- Luke, nếu cậu muốn người này thì một khoản tài trợ nho nhỏ kia tôi nghĩ không đủ đâu. Để xem nào.. Uhmm gấp 10 lần đi! Tôi nghĩ như thế Sand sẽ đồng ý ngay lập tức.

- Ray cậu đang nói cái quái quỷ gì thế.

Sand xông đến kéo tay Ray quay sang đối mặt với mình. Cậu không hiểu tại sao Ray lại nói những lời nói mang tính sát thương như thế này.

- Làm sao vậy, tôi đang giúp cậu ra một cái giá xứng đáng đấy Sand!

- Cậu.. Cậu nếu chỉ muốn gây chuyện thì tốt nhất đừng đến đây làm gì.

Sand dù tức giận trước những lời nói ác ý của Ray, nhưng sau đó cậu lại dặn lòng mình Ray đã gặp khó khăn bởi vì cậu ta đang phải chiến đấu với cơn nghiện của mình, có thể điều đó khiến Ray không tỉnh táo khi nói những lời đó. Trước đây cậu ta cũng không ít lần mất kiểm soát khi rơi căng thẳng hay mệt mỏi.

- Luke! Tôi cần đưa Ray về trước, lần sau chúng ta sẽ nói về chuyện này.

- Được rồi, mong cậu suy nghĩ lại, đừng lãng phí chính mình như thế.

Luke mỉm cười gật đầu ý định rời khỏi đây, cậu ta không muốn đứng đây, có vẻ như hai người cần không gian riêng để giải quyết chuyện của họ.

- Thôi nào, Luke nếu cậu muốn Sand nghĩ lại thì ít nhất cậu cũng phải ra một cái giá cao hơn số tiền mà bố tôi đã trả cho cậu ta, tôi tin con số đó không nhỏ đâu. Đúng không Sand?

Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như thế, Ray bây giờ một lòng muốn hạ nhục đối phương, cậu muốn Sand cũng cảm nhận được sự thống khổ mà mình đang chịu đựng. Và Ray biết điểm yếu của một người cao ngạo như Sand nằm ở đâu.

- Ray cậu biết mình đang nói gì không? Nếu cậu muốn biết điều gì làm ơn hãy nói với tôi. Đừng nói những lời khiến chúng ta phải hối hận sau này.

Sand biết vấn đề là ở đâu, có lẽ Ray hiểu lầm chuyện gì đó. Và cậu cần giải thích cho cậu ta, nhưng ít nhất Ray cần ohải bình tỉnh trước và lắng nghe cậu.

- Ồ! Vậy cậu nói xem, bố tôi đã trả cho cậu bao nhiêu để cậu ngủ với tôi, để cậu có thể không màn đến bản thân mà nhọc công đi đi lại lại chăm sóc một kẻ nghiện ngập như tôi.

Cậu ta cao giọng chất vấn mà không quan tâm những người xung quanh đã bắt đầu vây lại xem náo nhiệt. Sand nhìn quanh một lượt toàn những khuôn mặt xa lạ, họ đứng đó xì xào, cười nói bàn tán, khiến Sand hơi khó chịu.

- Ray chúng ta nên trở về chỗ của tôi trước, sau đó tôi sẽ nói hết tất cả. Được chứ!

Sand càng xuống giọng muốn dỗ dành cơn phẩn nộ đang thiêu đốt của Ray thì cậu ta lại càng khó mà bình tỉnh được.

- Không, hãy giải quyết nó tại đây!

Ánh mắt đầy thách thức của Ray làm cho Sand càng bất lực. Cậu có thể hiểu cảm giác của Ray lúc này, nhưng cậu ta không nên quá đáng như thế mãi. Sand trầm giọng nói.

- Đúng! Tôi có nhận tiền từ bố cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là người như thế.

- Người như thế nào Sand. Từ ngày đầu tiên toi gặp cậu, vì đồng tiền cậu chính là một tên không tiếc làm bất cứ chuyện gì.

Ray cười khẩy không tiếc những lời có thể gây tỏno thương đến Sand.

- Dù cậu nghĩ như thế nào thì tôi đến với cậu là bởi vì tôi thật sự yêu cậu, quan tâm đến cậu. Tôi chưa từng vì ai mà nhượng bộ như thế này đâu Ray. Nên làm ơn hãy rút lại những lời nói đó có được không.

Đây là giới hạn cuối cùng mà Sand có thể đặt ra. Cậu có thể tha thứ có Ray sau những chuyện ngày hôm nay. Nhưng nếu Ray vẫn kiên quyết vượt qua nó thì xem như bọn họ thật sự sẽ phải kết thúc tại đây.

Ray chưa bao giờ kiểm soát được cơn thịnh nộ của mình. Cậu ta cũng là kẻ có xu hướng tự làm tổn thương chính mình. Ray muốn khoét sâu vào vết đang rỉ máu để cảm nhận rõ hơn nỗi đau này. Nhưng lần này cậu ta muốn Sand cũng phải chịu đựng điều đó giống như mình.

- Cậu từ chối khi tôi muốn đưa tiền cho cậu, nhưng lại nhận nó từ ông ấy. Cậu thừa biết mối quan hệ của tôi với bố mình như thế nào mà Sand. Cậu đưa tôi lên giường với cậu, cậu khiến tôi yêu cậu, mặt khác cậu lại nhận tiền từ ông ta. Cậu nói cậu quan tâm tôi thật lòng, nhưng trong nhà cậu không bao giờ thiếu rượu, cậu làm ra chưng, kinh doanh và kiếm tiền từ những thứ đó.

Ray nói không ngừng, từng câu từng chữ đều là suy nghĩ trong đầu cậu ta lúc này.

- Ray..

- Cậu là một tên giả tạo, lừa dối, KHỐN KIẾP!

Ray hoàn toàn không kiểm soát lời nói của mình, cậu ta cần giải tỏa, mọi thứ tuông trào ra khỏi cổ họng một cách ồn ào và bỏng rát.

- Đủ rồi! Nếu trong mắt cậu tôi là một người như thế, vậy thì giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Kết thúc thôi Ray. Hãy kết thúc nó!

San đau lòng lùi về phía sau, đôi mắt cậu đã đỏ hoe, hai chân đứng không vững buộc cần phải vịn vào lưng ghế bên cạnh.

Ray vẫn chưa nguôi, ánh mắt tràn đầy phẫn hận nhìn cậu. Sand không giải thích, cũng thôi nhìn vào mắt Ray. Cậu quay sang nói với Luke vẫn chưa rời đi.

- Tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu, nhưng có thể đợi thêm một tháng để tôi hoàn thành kỳ thực tập được không?

Luke chứng kiến toàn bộ cậu chuyện, cậu biết Sand bây giờ nói những lời này chỉ là cảm xúc bốc đồng. Nhưng cậu ta cũng hiểu đây là cơ hội của mình. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Được vậy nhất trí như thế sau khi cậu thực tập xong hãy liên hệ với tôi, phía bên kia tôi sẽ sắp xếp toàn bộ cho cậu.

- Đươc!

Sand rời đi nhanh chóng bỏ lại một mình Ray chết lặng đứng đó, cậu ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vốn dĩ bản thân muốn đến gặp cậu nói cho ra lẽ. Đáng ra Sand chỉ cần thừa nhận và xin lỗi mình, dỗ dành mình. Cậu ta yêu Sand, mặc kệ biết rõ những chuyện mà cậu đã làm. Nhưng khi đến đây, nghe cuộc trò chuyện của hai người càng khiến cho Ray tức giận và không kiểm soát được tâm trạng của bản thân. Sau đó... Ray tỉnh táo lại. Sau đó mình đã nói rất nhiều lời để tổn thương Sand.

Ray lảo đảo rồi ngã ngồi trên mặt đất thất thần. Những người xung quanh cũng giải tán từ lâu. Ray biết mình lại phá hỏng mọi thứ một lần nữa.

- Chết tiệt, Ray! CHẾT TIỆT!

Cậu ta hét lớn, đấm mạnh xuống sàn. Ray nhìn thấy những giọt nước mắt rơi lên sàn nhà, một giọt, hai giọt... Kì lạ là nó có thể nhức nhói và lấp lánh một cách rõ ràng ở đó trong ánh đèn mờ ảo của quán bar.

___________
______

Chuyện đó xem như một dấu chấm hết cho mối quan hệ vừa mới bắt đầu của họ.

Sau khi trở về từ Pattaya, bố của Ray ngay lập tức có một cuộc nói chuyện với Ray. Nhìn thấy bên cạnh cậu ta có không ít vỏ chai rỗng, trong tay còn cầm một cái ly đã vơi đi một nữa. Ông chán nản thở dài nói.

- Ta chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về con, nhưng hôm nay ta phải nói điều đó. Có lẻ hai bố con ta đã bỏ qua quá nhiều thời gian để có thể gần gủi và hiểu nhau hơn. Con có thể ghét bố vì bất kì lý do gì, nhưng hãy nhớ rằng bố luôn là bố của con. Ta yêu con hơn tất cả, hỉ là cách ta diễn đạt nó khiến con không nhận ra được tình cảm của ta dành cho con.

- ...

Ray vẫn im lặng, không đáp lại lời ông nói. Nhìn cậu tỏ ra thờ ơ truớc những lời của mình, ông cũng không tức giận, giọng nói vẫn trầm ấm, đây là lần đầu tiên Ray lắng nghe đầy đủ những gì ông nói mà không hoàn toàn phớt lờ nó hoặc bỏ đi trước khi ông nói xong.

- Có lẻ cách làm của ta đã sai, nhưng cậu nhóc đó không hề làm gì sai cả. Sand cũng đã trả lại số tiền mà ta đã chuyển cho cậu ấy. Chuyện giữa hai đứa bố không can thiệp vào, bố đã rất quý cậu nhóc đó. Lần đầu tiên ta gặp nhau là lúc con đang nằm trong bệnh viện, chính bố là người đề nghị thuê Sand chăm sóc con, và cậu ấy đã từ chối. Nhưng cậu ấy vẫn hết lòmg vì con, từ lúc đó ta biết sẽ không có ai yêu thương con mà không cần bất cứ điều gì như Sand. Ta.. Bố biết mình không nên giấu con chuyện đã đưa tiền cho cậu, chỉ là bố biết hoàn cảnh của Sand khá khó khăn, cậu ấy đã phải trả giá nhiều để có cơ hội được ở bên cạnh người mình yêu và đó lại là con trai ta. Bố đã rất mừng vì con chấp nhận đi cai nghiện vì cậu ấy, Sand đã vì con làm nhiều việc. Haizzz...

- Bố....

Ray lúc này ngẩng đầu lên, một mặt đều là nước mắt. Cậu ta biết mình đã khiến Sand thất vọng như thế nào.

- Ừ! Không sao con trai, bây giờ nếu biết mình sai ở đâu thì hãy sửa chửa nó. Không có gì là muộn màng nếu chúng ta biết cách sống tốt hơn.

Ông đến gần hơn để Ray dựa vào mình, bàn tay đặt lên đầu con trai, nhẹ nhàng an ủi. Đã lâu lắm rồi hai bố con mới có những cử chỉ thân mật như thế này. Ray nghẹn ngào.

- Bố ơi... Con lại làm sai rồi! Con lại khiến Sand tổn thương.. Là con đã phá hủy mọi thứ. Con không xứng đáng với cậu ấy.. Con.. Hức..cc..

Lúc này Ray hoàn toàn tan vỡ, cậu suy sụp khóc rống trong cái ôm của bố. Luôn miệng nói bản thân đã làm sai và gọi tên Sand. Nhưng điều đó cũng không giúp mọi chuyện quay trở lại như cũ.

__________
___

Sand đã hoàn toàn biến mất sau đó, trường học, căn hộ, thậm chí nơi thực tập cũng không tìm được.
________
_____

- Nick!

- Ồ, Ray! Có chuyện gì sao?

Ray có hơi ngượng ngùng khi đứng đối diện Nick. Đã nhiều tuần bọn họ chưa gặp nhau, với nhiều chuyện xảy ra, Ray cũng không biết nên cư xử thế nào khi hai người chạm mặt. Nhưng lúc này cậu ta buộc phải tìm Nick.

- Òhm! Chúc mừng tốt nghiệp!

Nụ cười cứng ngắc trên mặt Ray khiến Nick có chút ngứa mắt.

- Uh! Nghe nói cậu đã bảo lưu kết quả?

Ray đã bàn bạc cùng bố về việc bảo lưu, ông ấy cũng cho rằng với tình hình của Ray cậu khó mà hoàn thành tốt kì cuối cùng của mình. Dù sao thì khi tốt nghiệp cậu ta cũng sẽ quay về quản lý công ty của gia đình. Bố Ray đề nghị cậu trước hết nên quay trở lại trại cai nghiện, nếu có thời gian thì đến công ty giúp ông, cũng xem như là đang thực tậo rồi. Đối với ông quan trọng vẫn là năng lực thực sự chứ không chỉ dừng lại ở bằng cấp.

- Tôi đang làm quen với công việc ở chỗ của bố.

- Vậy cũng tốt!

Thật sự thì giữa bọn họ không có gì để nói, Nick cũng bối rối không biết có nên kết thúc câu chuyện ở đây hay không.

- Àh! Tôi có một chuyện này muốn hỏi cậu.

Nick có thể đoán được Ray đang muốn hỏi điều gì.

- Cậu muốn hỏi tôi tin tức của Sand, đúng không?

Câu hỏi của Nick đi thẳng vào vấn đề. Ray cũng không dài dòng liền gật đầu, ánh mắt mong đợi. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Tôi không thể nói, xin lỗi Ray!

- Là cậu ấy không muốn cho tôi biết, đúng không?

- Ừ! Thật ra..

- Tôi hiểu rồi!

Ray thất vọng dù cậu cũng đã biết trước câu trả lời từ Nick. Đúng là như cậu ấy nói, Sand quả thật biến mất khỏi thế giới của Ray. Để Ray không có cơ hội tìm gặp mình, Sand thậm chí còn không tham gia vào buổi lễ tốt nghiệp của cậu. Ray cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn. Bản thân đã luôn cư xử khốn nạn như thế, hết lần này đến lần khác.

Nhìn Ray thất thỉu rời đi, Nick không kiềm được mà gọi cậu ta. Cậu đã nghe từ những người bạn xung quanh về tình hình của Ray hiện tại. Cậu ta đang tiến hành cai nghiện đó là một bước đi vô cùng khó khăn. Sau khi tái nghiện thì người bị nghiện cần phải đối mặt với sự hành hạ càng khốn khổ hơn gấp hàng trăm lần nếu quyết định đi cai nghiện tiếp. Nick cũng để ý thấy quằng thâm hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác của Ray. Cậu ta không còn dáng vẻ của một tên thiếu gia giàu có và tự mãn như trước đây. Điều gì đó đã tàn phá cậu ta. Có lẽ là sự dày vò trong tâm trí và nỗi thống khổ sau khi hoàn toàn mất đi Sand.

- Ray! Sand cậu ấy hiện đang ở Hàn Quốc.

- Cậu ấy...

- Ừ! Có lẽ không còn thứ gì có thể ngăn cản cậu ấy thực hiện ước mơ của mình nữa.

-...

Ray nhìn Nick đầy cảm kích, nhưng cũng choáng váng sau khi hiểu được dụng ý trong câu nói đó.

- Cậu biết rằng Sand là một chàng trai xuất sắc như thế nào. Chỉ là thật không may mắn khi sinh ra trong một gia đình đơn thân, cậu ấy phải tự bương trải để có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Cậu cho rằng Sand muốn một cuộc sống mà hằng ngày phải làm ba công việc để có tiền ăn học, nếu có thể cậu ấy sẽ không bao giờ lén lút buôn bán thứ rượu rẻ tiền đó. Một người như cậu ấy sẽ không bao giờ bị khuất phục bởi điều gì cả, ngoại trừ tình cảm của cậu ấy dành cho cậu.

-...

Nick bi3ét mình không nên nói những điều này, vì giờ đây nó thật vô nghĩa, nhưng cuối cùng cậu vẫn tiếp tục.

- Ray hãy để cậu ấy bay lượn trên đôi cánh của mình, hãy nhìn thật rõ Sand có thể tung hoành trên bầu trời đó bằng chính khả năng của cậu ấy mà không cần dựa vào ai cả. Cậu ấy... Sand xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Cậu hiểu ý tôi chứ? Ray!

Đôi mắt Ray bắt đầu bốc hơi, viền mắt đã đỏ ửng, tay cậu ta nắm chặt lấy vạt áo của mình, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, khi đáp lại yêu cầu của Nick.

- Ừ! Tôi cũng hy vọng cậu ấy có được hạnh phúc! Cậu yên tâm, tôi muốn điều đó hơn bất kì ai khác.

Khóe môi Ray run run, hàm răng nghiến chặt khi dứt câu. Cậu điều chỉnh nhịp thở sau đó gật đầu chào tạm biệt Nick. Có lẽ Nick biết Ray sẽ không từ bỏ mà tiếp tục tìm kiếm Sand. Câu nói cuối cùng của Nick chính là để nhắc nhỡ Ray.

Hãy buông tay, hoặc ít nhất Ray phải trở thành điều gì đó tốt đẹp hơn bây giờ, một ngày nào đó cậu ta sẽ đến trước mặt Sand, trao cho cậu thứ mà cậu xứng đáng có được, thay vì những tổn thương mà Ray mang đến cho cậu trong quá khứ.

Khi hai người vẫn còn tình yêu, nhưng lại không thể ở bên nhau. Có lẽ đó là minh chứng cho câu " Đúng người, sai thời điểm."

Lần này đánh mất nhau!

Chia ly chỉ là tạm bợ.

Chia ly là để tương phùng.

Lần sau gặp lại nhau, ở một phiên bản khác.

Đâu là chân ái!

Có lẽ... Là đây! Khi hai ta lần nữa tìm thấy nhau.

____________
______

Áp chót rồi nhé các bác!

Tui vẫn chưa beta đâu, chắc để sau vậy..!

Cố hoàn trước khi nghĩ tết 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro