HẠNH PHÚC CÓ MÙI VỊ NHƯ THẾ? (Cảnh báo H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ part này mốc thời gian quay lại hiện tại nhé cả nhà. Tức là nối tiếp cho part 2 nhé!
_________

Sand bận rộn thu xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến thực tập kéo dài ba tháng của mình. Cậu có chút lo lắng cũng như mong chờ, một hoàn cảnh mới mẻ có thể sẽ giúp được cho cậu trong thời điểm này.

Reng!

Rengggg!

Sand nhìn vào màn hình điện thoại đang đặt trên bàn, thông tin người gọi đến không ngoài dự đoán của cậu, vẫn là cái tên quen thuộc đó - Ray.

Kể từ lần gặp mặt không mấy vui vẻ cách đây ít ngày thì Sand chưa từng gặp lại cậu ta, điện thoại hay tin nhắn tới cậu cũng đều làm ngơ. Sand cảm thấy đủ mệt mỏi với mối quan hệ không rõ ràng này.

Về phía Ray, cậu ta không thể liên lạc được với Sand, cùng với sự cự tuyệt hoàn toàn của cậu ấy dành cho mình khiến Ray càng ngày càng trở nên bối rối hơn. Các triệu chứng trầm cảm và nghiện rượu của cậu ta cũng bắt đầu khó kiểm soát, thậm chí Mew còn phát hiện ra cậu ta đang có những hành động tự làm tổn thương đến bản thân mình.

_______
____________

Ngồi bên giường Mew nhìn người bạn thân của mình chìm vào giấc ngủ một cách đầy bất an. Mew không biết nên làm thế nào bởi vì chính cậu cũng không thể nào thâm nhập vào thế giới riêng của Ray. Nhưng cậu lại không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh canh chừng Ray, bởi vì cậu cũng cần thời gian cho công việc và các mối quan hệ khác của mình.

Trong khi thời gian cứ thế trôi, một tháng nay tình trạng của Ray cũng chưa từng tốt hơn chút nào, cậu vẫn chìm đắm vào rượu và đôi khi cậu ta còn lén lút hút thuốc phiện. Đám bạn thân Mew, Chuem, và cả Ton hầu như thay phiên nhau trông chừng cậu ta.

Chuem tiến đến đặt một tay lên vai Mew để an ủi, cô nhớ đến trước đây Ray đã từng phải trải qua một đoạn thời gian khó khăn như thế nào và bây giờ điều đó đang quay trở lại.

- Ray sẽ ổn thôi Mew!

Chuem nói với cậu bạn thân.

- Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, khi không thể làm được gì cho cậu ấy cả. Dường như tôi đang mất kết nối với cậu ấy, giúp cậu ấy thoát ra như lúc đó.

Mew đau đớn nói những điều trong lòng. Ray đang khước từ mọi sự xâm nhập của cậu, mà điều này trước đây sẽ không thể nào xảy ra.

- Đừng nghĩ nhiều Mew, cả hai chúng ta sẽ không thể làm được gì nếu như bản thân Ray không muốn nó. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Nhưng nếu tình hình vẫn không tốt hơn, tôi nghĩ nên nói với ba của cậu ấy. Dù sao ông ấy cũng sẽ có cách giải quyết tốt hơn tụi mình.

- Nhưng mà Ray...

- Mew à, cậu phải hiểu rõ điều này, không ai có thể chịu trách nhiệm về Ray trừ chính cậu ấy cả. Được chứ! Hãy để Ray trưởng thành khỏi vòng tay của chúng ta.

Bọn họ đã làm vài chuyện vượt qua cả vai trò một người bạn đối với Ray, tốt hơn hết nên dừng lại kịp lúc để cậu ta có thể sống một cách có trách nhiệm hơn đối với chính mình và cả những người xung quanh.

Mew vẫn còn bâng khuâng, sau cái lần cậu kéo Ray quay về từ cánh cửa địa ngục đó, cậu đã hứa sẽ yêu thương và ở bên cạnh Ray không bao giờ rời đi. Nhưng sự thật là thời gian qua cậu đã bỏ bê người bạn này của mình, khiến cho Ray một lần nữa chìm vào trong bóng tối.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Chuem! có lẻ tôi nên làm điều gì đó, nếu như tôi không thể thì tôi nghĩ có một người có thể giúp được Ray.

Đôi mắt Mew lóe lên một suy nghĩ mang tính bốc đồng.

- Ý cậu là Sand?

Chuem hỏi nhưng lại đầy chắc chắn.

- Đúng vậy, tôi biết không nên kéo cậu ấy vào chuyện này, nhưng cậu thấy tình hình của Ray rồi đấy, cậu ấy... Tôi nghĩ Ray cần Sand hơn ai hết.

Mew lý giải. Quá rõ ràng người mà Ray cần lúc này là ai. Kể cả trong lúc ý thức cậu ta mơ hồ thì cái tên Sand vẫn luôn ở trên đầu lưỡi cậu ta. Ray cũng đã từng khóc lóc với Mew về những điều mình đã làm với Sand, về việc cậu đã lợi dụng tình cảm của Sand và khiến cậu ấy tổn thương như thế nào.

Cũng qua cái cách mà Ray thừa nhận mình yêu Mew từ rất lâu và cậu ta tin mình sẽ hạnh phúc như thế nào khi vượt qua ganh giới tình bạn với Mew. Đến cái cách mà Ray
phủ nhận ánh mắt và nụ cậu ta dành cho Sand mỗi khi Mew hỏi về nó. Bây giờ mọi chuyện chỉ khiến Mew nhận ra rằng mình đã sai lầm như thế nào khi để cả ba rơi vào vòng xoáy này.

Ray nói mình yêu cậu, nhưng với tính cách ấy thậm chí Ray còn chưa từng có ý định sẽ làm bất kì điều gì để chiếm lấy trái tim Mew, cậu ta nói mình yêu mà lại không hề muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ hiện tại của cat hai. Ngược lại đối với Sand, mỗi khi cậu xuất hiện trong cùng một không gian với bọn họ thì chắc hẳn ánh mắt của Ray sẽ không thể rời khỏi người cậu ấy. Cậu ta sẽ vô thức cười khi nhìn về phía người nọ, cậu ta sẽ âm thầm ngăn chặn những ai có ý định đến gần Sand, hành động đó trong mắt Mew giống như một con sư tử đang đánh dấu lên lãnh địa của mình. Ngược lại Ray sẽ không can thiệp vào ý định của Mew, cậu ta đã không hành động như thế đối với Mew. Vậy liệu rằng Ray có thật sự yêu Mew như bản thân đã nghĩ.

Người ta nói người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt, chỉ có người trong cuộc vẫn u mê không lối thoát. Không chỉ Mew mà đến cả Chuem, Ton và những người xung quanh đều cảm thấy tình ý của hai người đó. Mew còn nhiều lần cố hỏi Ray về nó nhưng câu trả lời luôn dứt khoát.

- Ừ! Có lẽ chúng ta nên làm điều gì đó đúng đắn cho cậu ấy.

Chuem và Mew đều đồng tình với ý tưởng này. Nhưng bọn họ không biết rằng cơ hội sẽ đến theo một cách như thế nào.
_______

Đã một tháng kể từ khi Sand đặt chân đến vùng đất Pattaya này. Một nơi vừa ồn ào náo nhiệt, nhưng nép phía sau sự lộng lẫy đó cũng có những khía cạnh lặng lẽ khác và cô đơn.

Cậu nhận ra rằng đã lâu rồi mình không còn bị làm phiền bởi ai đó, những cuộc gọi dai dẳng, những dòng tin nhắn vụng về hỏi han về một ngày của cậu trôi qua như thế nào đã không còn được gửi đến nữa. Có khi Sand còn không kiềm chế được mà vào kiểm tra xem có phải trong một lúc tức giận nào đó cậu đã chặn số của người kia. Nhưng không, nó vẫn hoạt động bình thường, mọi thứ sẽ kết thúc đột ngột như thế này?

Thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại im lìm nằm trên bàn được một lúc, thì tiếng đập cửa vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có. Sand giật mình, sau khi lấy lại tinh thần thì vội ra mở cửa. Cậu cho rằng người hàng xóm mới lại định nhờ cậu giúp cái gì đó thôi.

Nhưng cánh cửa vừa hé mở, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. Sand bất ngờ đến mức chỉ đứng bất động mở to mắt nhìn đối phương.

- Sand! Xin chào!

Mew lên tiếng với nụ cười ngượng ngùng.

- Mew? Sao cậu lại đến đây?

Mew mỉm cười, nhưng trước khi trả lời cậu cố ý lướt mắt nhìn vào trong, rồi như đã xác định điều gì đó liền nói.

- Có thể vào trong nói chuyện được không?

- Àh! Tôi xin lỗi, cậu vào đi, phòng tôi có hơi lộn xộn.

Sand mời người vào trong, thuận tay dọn sơ qua một số thứ linh tinh đặt trên bàn. Cậu vẫn còn hơi mông lung.

- Không sao đâu.

- Cậu ngồi trước đi, tôi đi lấy nước.

- Sand!...cám ơn nhé!

Mew định nói gì đó, nhưng lại biến thành câu cảm ơn. Nhìn Sand đi đến truớc tủ lạnh, lấy từ bên trong là một chai nước, cậu không biết nên bắt đầu như thế nào cho đến khi Sand quay trở lại và hỏi cậu trước.

- Có chuyện gì vậy Mew.

- Ray cậu ấy đang ở trong bệnh viện.

Mew nói và quan sát sắc mặt của Sand.

- Ah!.. Cậu ấy có làm sao không?

- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Sand, tôi biết mình không bên làm phiền cậu nhưng mà cậu ấy lúc này cần cậu hơn bất kì ai khác.

Giọng Mew run run khi bắt đầu kể lại cho Sand nghe chuyện gì đã xảy ra.

- Vốn tình hình của Ray đã không ổn định từ trước đó, chúng tôi vẫn luôn thay nhau giám sát cậu ấy. Nhưng hôm đó tôi phải đi ra ngoài có việc còn Chuem thì chưa thể đến kịp lúc, tôi cứ nghĩ chỉ để cậu ấy ở đó một lúc thôi chắc là cũng không sao. Nhưng cậu ấy lại trốn đi.

Mew mở đầu một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với hiện thực những gì đã xảy ra vào lúc đó.

- Lúc tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, họ nói Ray bị sốc thuốc. Chúng tôi biết nó có ý nghĩa là gì. Khi đến nơi Ray đã được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó bác sĩ đến và hỏi rằng ai là Sand trong số chúng tôi. Nhưng lúc đó ngoại trừ tôi chỉ có Chuem, April và Ton. Lúc được phát hiện cậu ấy vẫn không thôi gọi tên cậu, các bác sĩ cho rằng người đó phải quan trọng đến thế nào đối với cậu ấy. Sand bây giờ Ray vẫn còn đang hôn mê.

- Cậu muốn tôi đến đó sao?

- Tôi đã tìm Nick để xin địa chỉ của cậu, cậu ấy cũng đã nói với tôi về những điều cậu đã trải qua. Nhưng mà tình hình Ray thật sự đang rất nghiêm trọng. Cậu ấy bắt đầu rơi vào trầm cảm sau khi liên tục bị cậu khước từ. Có lẻ thật khó lý giải điều đó đúng không Sand. Cậu biết không kể từ ngày mẹ Ray mất, cậu ấy đã gặp phải ám ảnh như thế nào.

- Mew, cậu không thắc mắc về mối quan hệ của chúng tôi sao? Tôi và Ray...

- Tôi biết Sand, tôi có thể cảm nhận tất cả. Khi ấy tôi biết mình đã sai lầm khi cho phép Ray vượt qua ranh giới đó, nhưng làm ơn hãy hiểu bởi vì tôi đã quá tuyệt vọng và Ray là người duy nhất sẽ không phản bội tôi. Cậu biết không thậm chí là lúc chúng tôi ôm nhau tôi cũng không hề cảm nhận được Ray đang ở bên mình. Trái tim của cậu ấy vốn không ở bên cạnh tôi, mà là cậu, Sand.

- Không thể..

- Tôi có thể chắc chắn về nó, tất cả mọi người cũng nhận ra điều đó Sand à, chỉ là bạn tôi cậu ấy ngốc nghếch. Làm ơn hãy cho cậu ấy một cơ hội. Hiện tại giữa tôi và Ray đã rõ ràng, cậu ấy cũng thừa nhận mọi chuyện trước tôi. Là bạn thân của Ray tôi hy vọng cậu ấy nhận được thứ mình xứng đáng nhận được.

Mew chút hết nỗi lòng với Sand, cậu biết mình có chút ích kỉ, nhưng có lẽ điều này sẽ mang lại một kết quả tốt cho cả hai người họ.

Nhìn Sand trầm ngâm bên cạnh, Mew biết cậu đang cân nhắc.

- Tôi không có nhiều thời gian, đây là địa chỉ bệnh viện cậu có thể suy nghĩ về lời nói của tôi. Bây giờ tôi phải quay lại rồi.

Nói rồi Mew cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó từ giã ra về. Cậu đến vội mà đi cũng nhanh. Mew đi rồi nhưng Sand vẫn ngồi bất động trên sô pha, cậu ấy kiên trì nhìn vào một điểm trên bàn. Trong đầu Sand đang rối bời bởi những lời mà Mew nói trước đó. Cậu cho rằng mình đã hết hy vọng với mối quan hệ này. Dù Sand có yếu đuối như thế nào trước Ray thì như lời bản thân nói với Ray vào lúc chia tay " Ray! Tôi thích cậu, thậm chí là tôi yêu cậu nhiều hơn cậu đã tưởng, nhưng tôi sẽ không cầu xin cậu phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của tôi. Tôi có thể tự giải quyết nó, cậu không cần bận tâm. Bất quá sẽ tốn thời gian một chút nhưng tôi sẽ vượt qua được nó." Sand cũng đã làm như lời mình nói, cậu thật sự bước ra khỏi thế giới của Ray. Chỉ là lúc này Sand lại do dự, kể cả trong những mối quan hệ trước đây cậu vẫn dễ mềm lòng như thế.

________
____

Đứng trước phòng bệnh, thông qua ô cửa nhỏ trong suốt trên cánh cửa Sand nhìn không rõ khuôn mặt của Ray, nhưng chỉ dựa vào dáng vẻ gầy yếu xanh xao của cậu ta, đủ khiến cậu đau lòng không thôi.

- Haizz! Cuối cùng tôi vẫn không thể buông xuống được cậu.

Vặn tay nắm cửa, Sand bước vào gây ra một chút tiếng động nhỏ làm cho người bên trong giật mình quay đầu lại.

- Sand!

Chuem nhỏ giọng gọi, chỉ có một chút sửng sốt, nhưng cô không bất ngờ lắm bởi sự xuất hiện của Sand. Sau cái gật đầu chào hỏi ban đầu, cậu liền nói.

- Uhm! Cậu ấy ổn chứ?

- Ray vừa mới ngủ được một lúc, nhưng có vẻ mọi thứ tốt hơn rồi. Cậu...

Chuem nhìn đến chiếc balo nho nhỏ được Sand đặt xuống cạnh giường.

- Tôi đã xin phép nghỉ vài hôm. Ừ! Nếu cậu mệt có thể về nghỉ ngơi trước đi, để tôi ở lại đây chăm sóc Ray cũng cũng được.

- Vậy thì tốt quá, mấy hôm nay bọn tôi đều không dám rời khỏi cậu ấy. Ba của Ray cũng đang trở về từ chuyến công tác nhưng nó cũng mất một ít thời gian để ông sắp xếp công việc bên đó.

Sand nhìn thấy nét mệt mỏi trong đôi mắt của cô, cậu biết những người bạn này vẫn luôn bao dung cho người đang nằm trên giường kia rất nhiều. Đây cũng là một điều gì đó may mắn đối với Ray.

- Tôi vui vì cuối cùng cậu cũng đến đây.

- Hãy an tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.

- Sand cám ơn nhiều nhé! Cậu ta thật sự là một tên ngốc.

Chuem mỉm cười nhìn Sand sau đó nhìn qua Ray, người vẫn đang chìm vào mê mang. Cậu cũng nhìn Ray, vẻ mặt cho dù cố gắng bình thản đến mấy vẫn không thể che giấu nổi tình yêu cậu dành cho người này. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Tôi cũng là một tên ngốc!

- Đúng vậy! Cả hai đều là kẻ ngốc nghếch, nên các cậu rất xứng đôi.

- Ha hahhh...

Sand quay trở lại bên cạnh Ray sau khi tiễn Chuem khỏi cửa, cậu chăm chú nhìn người thương, cũng không còn dè dặt nữa mà nắm lấy bàn tay Ray rồi đưa lên áp vào mặt mình.

"Gầy!" Đây là cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với Ray. Từ khi nào mà người này lại gầy đến mức đó, trước đây Ray luôn quan tâm đến cân nặng của Sand. Cậu ta luôn nói muốn chăm sóc cho Sand có da có thịt hơn nữa thì lúc ôm cảm giác sẽ rất tuyệt. Sand nhớ lại lúc đó mình có phản ứng thế nào. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ngọt ngào vụt qua nhanh trong đầu cậu. Nếu chỉ dựa vào nó hai người họ không khác gì những người đang yêu nhau. Chỉ có mình Sand biết mối quan hệ của họ đang ở mức nào.

_______

- Sanddd... Sand..San..d..

- Ray! Tôi ở đây rồi!

Sand vội vàng bước đến nắm chặt lấy đôi tay đang quơ quào trong không trung. Sand cũng quen với trạng thái này của Ray, cậu ta thỉnh thoảng sẽ gọi tên cậu trong vô thức. Lúc đầu Sand tưởng rằng Ray đã tỉnh, nhưng khi nhìn lại, người nọ vẫn nhắm chặt đôi mắt, chỉ có đôi môi khô khốc đang không ngừng mấp mấy gọi tên cậu.

Giọng nói rên rỉ mà khàn đặc, Sand chưa bao giờ trông thấy cậu ta lại yếu đuối thế này trước đây. Sand biết một ít về chuyện quá khứ của Ray, nó không nhiều nhưng là một người nhạy cảm cậu có thể thấu hiểu được nổi đau mà Ray từng phải chịu đựng.

- Tôi.. Xin.. lỗi.. Sandd...d?

Người vốn đang mê mang giờ đây lại mở to đôi mắt nhìn cậu.

- Ừ! Là tôi.

- Sand, Sand...

- Ừ?

- Là cậu thật sao..?

- Tôi ở đây, cậu cảm thấy thế nào?

- Sandd....Tôi...

- Tôi ở đây rồi, không cần nói gì cả. Hãy cho tôi biết cậu có ổn không thôi.

- Uhm tôi thấy ổn vì cậu ở đây với tôi. Dù là trong mơ thôi cũng quá đủ rồi. Sand... Ối! Đauuu..

- Cảm thấy đau là đúng rồi, nó chứng tỏ đây không phải mơ.

Ray có chút không phản ứng kịp, cậu chớp chớp đôi mắt.

- Vậy..

- Cậu có muốn uống chút nước không.

Sand hỏi mà không đợi Ray trả lời đã đứng dậy. Nhưng chưa kịp quay người thì phát hiện ngón tay mình đang bị nắm lấy bởi một bàn tay. Cậu không nghĩ Ray lấy đâu ra sức lực để có thể nắm chặt đến mức ấy. Cậu cúi đầu nhìn đối phương.

- Không muốn!

Đôi mắt mang theo tia nài nỉ nhìn cậu không rời.

- Tôi chỉ ..

- Đừng đi đâu cả, tôi chỉ muốn cậu thôi Sand.. Làm ơn nhé!

- Được!

Sand ngồi trở lại bên giường, tay cậu vẫn ôm lấy bàn tay gầy gò của Ray. Ngón tay không quên xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu ta. Ray nhìn Sand không chớp mắt, khiến cho cậu không chịu nổi liếc mắt nhìn lại.

Qua một lúc thật lâu, Sand không ngờ mình là người chủ động tiến đến đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán đối phương. Ray mở to mắt nhìn cậu áp sát đến sau đó cảm thấy một đôi môi ấm áp chạm nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Khoảnh khắc ấy xảy ra trong một cái chớp mắt.

Đôi mắt to tròn run run sau đó dường như không còn kiềm nén nổi mà tan vỡ. Khóe mắt Ray đỏ ửng, những giọt nước mắt bất giác lăn xuống khóe mắt rồi biến vào trong tóc mai của cậu. Sand vẫn dùng sự dịu dàng ấy ôm lấy khuôn mặt Ray, ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt vừa uớt của cậu ta.

Ray cảm giác trái tim mình sắp không xong, cậu ta không thể chịu đựng được nữa, bao nhiêu cảm xúc lúc này dâng trào một cách mảnh liệt, nó sắp nổ tung rồi.

- Sand! Sand ơiii!!!

Trái tim Sand vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một tiếng này của Ray đã đủ khiến cho nó bắt đầu dồn dập. Dường như bây giờ giữa họ không còn bất kì ngôn từ nào để có thể diễn tả.

Ray chồm người tới, lao vào vòng tay của Sand, cậu nức nở cho đến khi cảm nhận được cái siết chặt quen thuộc xung quanh mình.

______
__________

Mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp đến mức Ray cũng nghi ngờ, ba ngày nay cậu ta cứ như đang trong mộng đẹp. Sand vẫn ở bên chăm sóc cậu ta, chiều chuộng cậu ta.

Sand bất lực nhìn người đang dính chặt lấy mình, miệng không ngừng thủ thỉ bên tai những lời ngon tiếng ngọt, cậu ta nói yêu cậu nhiều đến mức Sand muốn phát hỏa bởi vì bị làm phiền, nhưng mà cậu biết mình thích nghe nó đến thế nào.

- Ray cậu buông tôi ra được rồi đấy, tôi cần phải sắp xếp hành lý nữa.

- Không muốn cậu điii. Ở lại được không Sandd... Náaaa...

- Không thể nào, tôi đã nghĩ 5 ngày rồi đó, nếu còn xin nghỉ thêm nữa thì chuyến thực tập này của tôi coi như xong đấy.

Ray biết mình vô lý, nhưng cậu ta vân, không nở. Chỉ mới nghĩ đến Sand không có bên cạnh thôi đủ khiến bản thân cảm thấy trống rỗng rồi. Những ngày kế tiếp sẽ khó khăn đến mức nào cơ chứ.

- Vậy mang tôi theo cùng có được không. Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn, thật đấy!

Bất đắc dĩ Sand bỏ đồ trên tay xuống, quay sang nhìn vào mắt Ray. Bổng nhiên cậu trở nên nghiêm túc lạ thường, khiến Ray có chút căng thẳng. Sand cũng phát hiện ra thay đổi nhỏ trong tâm trạng của Ray, liền dùng hai tay ôm lấy đôi gò má bắt đầu khởi sắc hơn của Ray, sau đó xoa nhẹ như để chấn an cậu ta.

- Ray, hãy đi nói chuyện với bố cậu được không, ông ấy rất quan tâm đến cậu.

Sau khi Ray được phép xuất viện, Sand ở lại nhà cậu ta để tiện chăm sóc. Trong mấy ngay qua bố của Ray dù ít tiếp xúc nhưng cậu biết người đàn ông ấy yêu thương con trai của mình theo một cách khác. Vốn dĩ bản thân luôn khao khát có được tình yêu từ bố, nên đứng truốc ông ấy Sand luôn mang theo một cảm xúc rất trân trọng.

- Gặp ông ta để làm gì? Tôi không muốn.

Ray luôn có cái nhìn gây gắt đối với bố của mình, cậu ta luôn cảm thấy ông ấy không để ý đến sự tồn tại của mình. So với Sand không có bố thì cậu cũng không khác là mấy.

- Cậu hãy đứng ở vị trí cuả ông mà suy nghĩ một lần có được không. Ông ấy là một người bố tốt!

Sand biết giữa hai bố con có nhiều hiểu lầm, cậu cũng không tiện xen vào chuyện của họ, nhưng cũng không thể đứng yên mà nhìn.

- Được rồi, đó không phải chuyện của cậu.

Lời vừa nói ra, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Sand.

- Ừhm..!

Cậu chớp chớp mắt, chỉ đáp lại một tiếng rồi không tiếp tục chủ đề này. Bầu không khí cũng trở nên khó xử, Ray nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của Sand liền biết mình lại lỡ lời.

- Xin lỗi, tôi không có ý đó. Ý tôi là chuyện này tạm thời đừng nói đến được không. Tôii..

- Ừhm! Không sao, tôi hiểu mà.

Ngoài miệng nói thế, nhưng lại không dấu được sự tủi thân trong giọng điệu đó. Mỗi khi nhìn thấy cậu bày ra dáng vẻ này Ray chỉ muốn ôm Sand vào lòng an ủi. Cậu ta biết trước đây mình đã đối với cậu ấy xử tệ đến thế nào.

- Đừng thế mà Sand, nhìn cậu như vầy tôi khó chịu lắm. Làm ơn! Tin tôi đi cậu quan trọng với tôi như thế nào. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến sẽ không thể nhìn thấy cậu một thời gian thôi cũng khiến chỗ này của tôi khó chịu muốn chết.

Vừa nói Ray vừa cầm lấy bàn tay của Sand áp lên ngực mình, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt người kia. Kể từ lúc tỉnh lại và nhìn thấy Sand ở bên cạnh, Ray không hiểu tại sao cảm giác thiếu thốn và dựa dẫm này càng mãnh liệt hơn, ở bên cạnh cậu thôi vẫn thấy chưa đủ.

Những lời sến súa thốt ra từ miệng Ray thật trơn tru, cậu chỉ giả vờ cong môi khinh bỉ, nhưng Sand lại thích nghe những lời ấy từ cậu ta. Trong mắt Ray hành động đó dễ thương hơn bao giờ hết, người con trai này trông cao gáo hơn mình rất nhiều này lại hay làm ra vài hành động dễ thương trong vô thức khiến cho Ray ngưa ngáy một phen.

Không để Sand kịp phòng bị, Ray nắm lấy gáy cậu sau đó tấn công vào đôi môi đang bĩu ra trước mặt. Sand bất ngờ chỉ có thể đưa tay lên đẩy chống vào ngực đối phương. Nụ hôn lúc ban đầu còn mang tính thăm dò, đợi sau khi Ray nhận ra Sand cũng dần buông lỏng cảnh giác, cậu ta không còn dè dặt nữa mà đẩy sâu hơn. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Sand có thể cảm nhận được sự khát khao từ những cú chạm đầy tính xâm chiếm của Ray. Những ngày này họ có âu yếm, có hôn nhẹ và chỉ dừng lại ở đó. Sand không muốn tiến xa hơn, Ray cũng không dám manh động. Mối quan hệ của bọn họ xem như vừa mới được xoa dịu đi đôi chút, Ray biết phòng vệ trên người Sand thật chất vẫn chưa thể gỡ xuống hoàn toàn. Điều đó nhắc nhở Ray trước đây mình đã làm tổn thương cậu ấy nhiều đến mức nào.

Lúc này đây, khi sắp phải xa nhau một lần nữa, Ray không thể kìm chế được phần tình cảm này của mình.

Nụ hôn càng ngày càng đi xa hơn, Ray bắt đầu mơn trớn, khiêu khích môi lưỡi Sand. Bàn tay không yên phận vuốt ve từng tất da thịt trước ngực cậu. Làn da dưới lớp áo mỏng manh ấy ấm nóng và gợi cảm như thế nào Ray là người hiểu rõ nhất. Sand lảo đảo lùi về phía sau khi Ray cố ý ép sát hơn vào cậu. Cho đến khi cậu cảm giác được sự mềm mại phía sau lưng mình mà phía trên là Ray đang bao trùm lấy cơ thể cậu.

Ray siết chặt cổ tay Sand đặt ở hai bên, trong khi môi cậu ta chưa từng rời khỏi chiếc cổ mê người đó. Ray phải thừa nhận rằng thân hình thon dài, xương xẩu của Sand là điểm chí mạng đối với mình. Mỗi khi nhìn thấy Sand cởi bỏ chiếc áo khoác da nặng chịch kia, đứng trước mặt dưới lớp áo ba lỗ màu trắng làm nổi bật thêm bờ vai rộng và xương quai xanh đầy gợi cảm. Ray sẽ quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá cậu, có vẻ như chính Sand cũng biết rõ thế mạnh của mình là gì. Chiếc eo hơi gầy mỗi khi bị Ray nắm lấy sẽ cố ý hoặc vô tình cong lên, đẩy cái bụng phẳng lì lộ rõ trước mắt Ray. Cậu ta sẽ không nương tay mà vuốt ve, có lúc còn trêu chọc hôn mạnh vào rốn Sand rồi thổi một hơi khiến cậu rên rỉ càng lớn hơn.

Ray thích nhất cảm giác Sand dùng cả cơ thể của cậu ôm lấy mình, từ trong ra ngoài đều ấm áp, đều khiến người khác phải say mê. Ray sẽ không bỏ qua một tất da thịt nào trên người cậu. Đôi chân thon dài bình thường luôn bị chủ nhân nó giấu đi trong chiếc quần Jean ôm sát thì bây giờ lại trần trụi quấn lấy Ray, không ngừng cọ sát mà đòi hỏi nhiều thêm, cảm giác trơn trượt đó sẽ luôn khiến Ray điên cuồng lao tới.

Mỗi lần Ray không khống chế được nghiến hông, Sand sẽ ngân nga bên tai Ray những giai điệu chỉ có mình cậu ta mới có đặc quyền thưởng thức.

Nhìn người con trai nằm bên dưới lúc này đang chìm sâu trong khoái cảm, Ray cảm giác như đang đạt được thành tựu lớn lao trong đời. Người này là của mình, chỉ có thể là của mình.

- Sand, hãy nói cho tôi biết, cậu là của ai?

Ray đột ngột đẩy một cái thật mạnh, khiến cho người bên dưới không thể thốt ra nổi âm thanh nào, cứ như bản giao hưởng bổng nhiên lạc mất một nhịp. Sand mở to mắt ra nhìn cậu ta một cách cảnh cáo, Ray không hề sợ hãi, rút ra sau đó lại đẩy vào còn mạnh hơn trước đó. Sand cảm thấy hơi khó thở, đôi môi hé mở nhưng vẫn không thể thành tiếng.

- ..

- Sao nào, nhanh trả lời tôi. Cậu là của ai? Là ai? ...Hử?

Mỗi một từ thoát ra từ kẻ răng là một lần không khoang nhượng. Ray biết sau hôm nay chắc chắn Sand sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng nội tâm Ray điên cuồng gào thét phải khiến người này thuộc về mình hoàn toàn. Không thể để cậu ấy chạy thoát.

- Rayyy...! Ray! ..ahh..hah... Là của cậu.. Rayyyy!

- Đúng vậy! Là của tôi! Cậu là của tôi! Sandd.. Aha!

Sand cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, toàn thân cậu cứ như sắp bay lên, mọi giác quan trở nên quá nhạy cảm. Cậu muốn giải phóng nó, cảm xúc này quá mãnh liệt đang kiêu gào thoát được ra ngoài. Ray nhận thấy Sand sắp đạt đến cực hạn liền muốn đi nhanh cùng cậu. Toàn bộ căn phòng tràn ngập hơi thở gấp gáp, âm thanh đầy ám muội khiến người ta đỏ mặt vang lên khắp nơi. Sand dường như càng ồn ào hơn trước. Ray chạy nước rút để đuổi kịp người kia.

- RAY! RAY... Chậm.. Chậm lại... AHAAHH.. RAYYYY!

- SANDDD! Ha..hah!

Ray đổ ập xuống người cậu, cả hai hổn hển lấy lại hơi thở. Sức nặng từ người phía trên khiến Sand càng thêm thiếu oxi, tay chân cậu không còn một chút sức lực nào để đẩy người nọ ra. Hai lồng ngực phập phồng dính lấy nhau. Ray rúc mặt vào cổ Sand, liếm đi những giọt mồ hôi đang lấp lánh, sau đó đặt từng nụ hôn vụn vặt khắp mặt mũi cậu. Sand thích được Ray âu yếm và quan tâm sau những trận vận động kịch liệt thế này.

- Sand, thích không?

Ray phả hơi nóng vào tai cậu thủ thỉ, nó khiến Sand hơi rùng mình rụt cổ lại.

- Cũng tạm!

Câu trả lời mang theo chút tinh nghịch khiến Ray ngẩng đầu mang theo ánh mắt nguy hiểm nhìn vào nụ cười trên môi cậu. Cái nhướng mày của cậu ta buộc Sand phải thay đổi câu trả lời.

- Ừmh! Hơn cả thích!

Ray thỏa mãn nở nụ cười đắc ý, mổ cái chụt vào đôi môi sưng đỏ trước mắt.

- Vậy.. Có một thêm một lượt nữa không?

Sand choáng váng nhận ra thứ gì đó đang rục rịch bên trong mình.

- Ray!

Cậu ta biết mình không nên tiếp tục trêu đùa quá đáng, nếu không sẽ thật sự chọc giận người yêu.

- Được! Được! Không làm nữa.

- Uhm! Vậy đi ra được chưa?

Cậu liếc mắt nhìn người phía trên. Ray híp mắt bắt đầu giở thói xấu. Cậu ta biết cho dù mình có tiếp tục Sand cũng sẽ đồng ý. Nhưng cậu ta cũng hiểu bây giờ bọn họ không giống trước, Ray yêu Sand không chỉ vì điều này.

- Sand! Tôi yêu cậu! Yêu cậu!

Giọng nói của Ray quanh quẩn bên tai Sand không rời, đây không phải là lời trong một phút cao hứng trên giường. Mà là lời tỏ tình đầy chân thành của Ray. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Ray...

Ánh mắt Sand rung lên, trái tim cậu đang loạn nhịp chỉ vì những lời này. Cậu không thể suy nghĩ được gì nữa ngoại trừ cảm giác hạnh phúc tràn ngập tâm trí cậu. Nhìn vào viền mắt đỏ ửng như sắp khóc của Sand, Ray không kiềm được mà hôn lên đó.

- Hãy làm người yêu tôi nhé!

- Tôi...Tôi..

Sand không nói được, trái tim cậu sắp chạy ra ngoài, nó nghẹn lại trong cổ họng. Càng nhìn phản ứng của Sand Ray càng đau lòng. Người này chỉ cần nghe thấy lời tỏ tình từ mình thôi đã phản ứng như thế này, cậu ấy thật sự đã yêu mình đến mức mà Ray không thể tưởng tượng nổi.

Bổng nhiên Sand nhận ra trên mặt mình ướt át. Ray khóc! Những giọt nước mắt thi nhau rơi lên khuôn mặt người bên dưới. Sand hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt của Ray, bối rối không biết nên làm gì.

- Ray, đừng khóc, tôi ở đây rồi!

- Sand, cậu có thể nói yêu tôi được không?

Ray vùi mặt vào cổ Sand, giọng nói mang theo một chút nài nỉ vang lên. Sand dùng cả tay chân ôm lấy cơ thể Ray, để cậu ta cảm nhận sự hiện diện của mình một cách triệt để. Vốn dĩ cứ tưởng Ray đã ổn hơn sau những ngày qua, nhưng xem ra bóng tối vẫn giữ chân cậu ta.

- Ray tôi thật sự đã ở đây. Ray tôi là của cậu! Luôn luôn!

- Uhmh...

- Tôi yêu cậu!

- Sand! Sand!

Ray nghẹn ngào rên rỉ gọi tên cậu cho đến khi thật sự mệt mỏi mà thiếp đi. Sand cũng không rõ mình cứ thế ôm chặt cậu ta duy trì cái tư thế khó xử này đến lúc nào. Cho đến khi cậu mở mắt ra một lần nữa, Ray vẫn nào trong vòng ta của cậu, ôm cậu không rời.

Cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, tắt đi báo thức đang ồn ào. Đã 9h tối rồi, 11h là Sand phải ra bến xe để bắt chuyến cuối cùng để trở lại Pattaya.

Đẩy nhẹ vào vai Ray.

- Ray! Dậy đi!

- Uhm..mm? Sand, sao vậy?

Chất giọng ngáy ngủ của Ray thật sự rất gợi cảm. Sand không kìm được lòng hôn nhẹ vào môi cậu ta. Ray mở to mắt tỉnh táo hơn đôi chút. Qua vài giây lấy lại tinh thần, cậu ta bày ra dáng vẻ tủi thân giống như chú cún sắp bị bỏ rơi.

- Tôi phải đi rồi!

- Sandddd....

- Thôi nào, ngồi dậy nhanh lên, tôi sẽ trễ mất.

- Sandd....

Cậu ta vẫn rên rỉ tên cậu không có ý định buông tha. Sand phải thay đổi nét mặt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn nhìn vào cậu ta.

- Sand.. Cho tôi đi cùng có đuợc không.

- Không được đâu, cậu...

- Đi mà Sanddd... Ná náhh..

Sand bất lực trước cái dáng vẻ nũng nịu này của Ray, lần nào cũng sẽ thất bại dưới nó.

- Được rồi, nhưng không phải bây giờ. Cậu cần phải nói chuyện với bố cậu trước. Sau đó chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này. Được chứ?

Tuy Sand hỏi ý kiến cậu ta, nhưng đó lại là một yêu cầu không thể khán nghị. Ray bĩu môi không tình nguyện gật gật đầu.

- Tốt, bây giờ rời khỏi người tôi nhanh.

- Uhmmm

Ray biếng nhác ngồi dậy, hai cơ thể tách rời vang lên mộtvài âm thanh đáng ngượng ngùng. Trong khi Ray nở một nụ cười đầy xấu xa thì một án mây hồng hào kéo qua khuôn mặt xinh đẹp của Sand.

- Có cần tôi giúp một tay không?

Lại là nụ cười đắc ý đáng ghét kia. Sand không quên ném cho Ray một ánh nhìn chết chóc, nhưng có vẻ không mấy hiệu quả. Sand bước xuống giường có chút khó khăn đi vào phòng tắm, cho đến khi âm thanh nước chảy từ vòi sen vang lên, cậu vẫn có thể cảm thấy ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn dán chặt vào phía sau mình, Sand rùng mình một cái.

Cuối cùng dù có không đồng ý hay mè nheo như thế nào thì tối đó Sand vẫn lên chuyến xe cuối cùng trở lại Pattaya. Ray mang theo đôi mắt tràn đầy mất mát dỏi theo bóng lưng người yêu. Cậu ta biết có những thứ không thể nào làm theo ý mình được, hai bọn họ dù là người yêu thì vẫn có cuộc sống cần phải sống. Hiểu rõ điều đó nhưng trong lòng vẫn không nỡ.

- Về thôi nào!

Mew ở bên cạnh vỗ vào vai cậu bạn thân. Cậu vui vì cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt của Ray, dù cho bây giờ nó vẫn mang theo một chút buồn bã.

- Uhm, ngày mai tôi sẽ đi Pattaya.

- Này đừng có đùa chứ, Sand sẽ đấm vào mặt cậu nếu nhìn thấy cậu ở đó vào ngày mai. Hãy làm theo lời của Sand, nên giải quyết chuyện với bố cậu trước đi.

- Các người tại sao cứ muốn tôi phải nói chuyện với ông ta. Tôi và ông ấy chẳng có gì để nói cả.

- Thôi nào, Ray! Cậu đừng làm Sand thất vọng chứ.

Mew biết bây giờ chỉ có Sand mới có thể kiềm chế được tính tình ương bướng này của Ray. Nên cậu luôn uy hiếp bạn mình bằng cách đó.

- Được rồi, tôi sẽ làm.

Nói xong khôg thèm quan tâm đến Mew mà đi thẳng ra xe, cậu ta tạm thời nhịn xuống ham muốn được ở bên cạnh Sand vì Ray biết Sand sẽ không vui nếu mình không mang đến câu trả lời hài lòng vào lần gặp tiếp theo.

_________&&_______

Ôi thần linh thiên địa ơi...

Tui sẽ khim beta cái part này nhé! Quá dài, quá mệt mỏi.... Nhức nhức cái đầu luôn á quý dị.

Làm ơn hãy góp ý những cái lỗi trong lúc đọc để tui beta lại sau có được khum quý dị. Chứ sức cùng lực kiệt khi hoàn thành tậo này rồi.

Mà tui thật sự không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vào tập tiếp theo luôn á. Vì nó bắt đầu đi hơi xa dự định ban đầu rồi quý dị ưiiii 🤣🤣🤣 thật ra thì còn 1 sự kiện nữa, nó sẽ là điểm mấu chốt, nhưng giờ thấy hai đứa nó hạnh phúc quá, cái tâm mẹ ruột này không nỡ...

Nhưng có vẻ như chưa đủ ngược Ray đúng hơm ta, tui sẽ cân nhắc chuyện này.. Hí hí..

Ờ mà quên, hy vọng không có quá nhiều má bất ngờ vì đây là RaySand nhé! Tui luôn mang cái tâm người mẹ đầy tình yêu với coan troai tui, nên lúc nào trong lòng tui nhỏ Fir cũng cưng hết á. Thú thật là tui từ ship UpFirts mà ra đó 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro