LÀM ƠN HÃY ĐỂ TÔI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuộc nói chuyện cuối cùng Ray vẫn chưa gặp lại Sand. Mỗi khi nhắn tin cậu đều bảo mình đang bận, Ray biết mấy ngày liền vì chuẩn bị cho bài luận cuối cùng của mình, Sand phải vất vả thế nào và chính Ray cũng bận bịu không kém. Nhưng hôm nay cuối cùng bọn họ cũng hoàn thành nó. Để ăn mừng cho điều đó, Mew đề nghị tổ chức một buổi tiệc bên hồ bơi ở nhà Ray.

Đương nhiên Ray chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào từ Mew. Thế là hai người bọn họ lại bắt đầu lên kế hoạch, khi việc thư mời được gửi đến tất cả mọi người thì bọn họ chỉ cần chờ đợi. Ray nhìn vào list khách mời, đầu cậu bắt đầu cảm thấy ong ong, đây có lẽ là một bữa tiệc bất ổn nhất từ trước đến nay vì tất cả những người nên đến hay không nên đến đều sẽ được mời tới.

Cậu ta thừa biết âm mưu đằng sau của Mew, Ray cảm thấy sau bữa tiệc cả hai nên có một cuộc trò chuyện.

"Sand tối nay cậu sẽ đến chứ?"

"Tôi rất mong sẽ được gặp cậu ở bữa tiệc"

" Hãy đến tìm tôi nhé, chúng ta sẽ uống cùng nhau"

Đến lúc bữa tiệc bắt đầu, điện thoại của Ray vẫn nằm im trong túi quần, dường như những tin nhắn cậu ta gửi đi đều chìm vào đáy hồ, không có một chút phản hồi từ người nào đó. Nó khiến cho tâm trạng của Ray trở nên cáu gắt, thậm chí cậu ta còn không buồn quan tâm đến việc tung hứng cùng Mew.

Cho đến khi..

- Mew! Cậu uống nhiều quá rồi.

Không biết từ khi nào Top đã đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang nâng ly rượu chuẩn bị đưa lên miệng của Mew. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Hử? Top cậu ở đây làm gì vậy?  Ai mời cậu đến đây?

- Mew cậu say lắm rồi, tôi đưa cậu đi nghỉ!

- Không cầnnnn... Bây giờ.. Tôi.. Ray sẽ chăm sóc cho tôi.

Mew có chút đứng không vững, cậu quơ tay bắt lấy vai của Ray, người cũng đang không còn mấy tỉnh táo.

Nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Top, nhất thời Ray càng thêm khó chịu, cậu ta đứng thẳng dậy, vòng tay qua eo Mew nhìn Top bằng ánh mắt đầy thách thức nói.

- Thế nào! Đi cùng mày thì có gì tốt đẹp hả Top, từ bây giờ tao sẽ chăm sóc cho Mew. Mày tốt nhất biến đi!

Top ngược lại còn rất tỉnh táo, hắn ta biết mình là người có lỗi trước nên vẫn luôn cố nhẫn nhịn đối phương.

- Là tao mời cậu ấy đến đấy!

Chuem bên cạnh không thể tiếp tục nhìn hai người bạn thân của mình càng ngày càng lún sâu.

- Chuem, ý mày là gì hả? Sao mày lại đứng về phía tên này chứ.

Đối mặt với câu hỏi của Ray, Chuem cuối cùng không nhịn nữa mà nói.

- Vậy mày nghĩ Mew sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi ở cạnh mày sao. Từ khi hai tụi mày qua lại với nhau, cậu ấy bắt đầu hút thuốc,  uống rượu, thậm chí còn chơi đồ. Ray, tao muốn hỏi mày có thật là yêu Mew không, tình yêu của mày là như thế sao?

- ...Tao..

- Mày khoan hãy nói, tao còn chưa nói xong.

Apil bên cạnh thấy Chuem bắt đầu bùng nổ, cô cố gắng ngăn cô người yêu của mình lại.

- Chuem, Chuem! Bình tĩnh lại đi! Đừng..

- Không, hôm nay mình nhất định phải nói cho rõ ràng.

Chuem quay sang nắm tay Apil, chấn an để cô yên tâm hơn. Cô không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa.

- Mew, mày có biết Ray sau lưng đã làm điều gì không?

- CHUEM!

Ray gần như hét lên cảnh cáo.

- Sao nào? Hah.. Mày có gì đang che giấu hả Ray? Mày có nói với Mew về chuyện giữa mày và Sand không.

Cô khinh khỉnh, trông thấy bộ mặt giả vờ hạnh phúc của hai người này khiến Chuem phát mệt.

- Chuem...

- Còn mày đấy Mew, mày cũng chỉ đang lợi dụng Ray để trả thù Top không phải sao. Hai bọn bây cảm thấy làm thế thì sẽ tốt đẹp hơn à? Tao cảm thấy phát ngán với tụi bây rồi.

- Còn nữa bữa tiệc hôm nay... Rốt cuộc có ý nghĩa gì hả, để cho tụi mày phô trương tình cảm hay thế nào.

- Đủ rồi đó Chuem, tao với Mew như thế nào tự bọn tao giải quyết. Hôm nay mày định phá bữa tiệc này sao?

- Đúng vậy, hôm nay tao muốn phá nát tất cả, để cho tụi bây hết giả vờ giả vịt. Àh!... Sand, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi!

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Sand đang đứng. Cậu chứng kiến hầu như tòan bộ sự việc này, trong lòng cậu cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Chỉ là trong lúc Sand đang do dự định rời đi thì bị Chuem phát hiện.

- Sandd...

Ray cũng ngoái đầu nhìn lại, đôi tay vừa rồi còn đặt trên eo của Mew, lúc này lại rụt rè rời đi.

- Tôi thật bất ngờ vì cậu đến đây đó Sand. Chẳng lẻ cậu không biết là Ray và Mew đang qua lại với nhau sao. Hay là mày muốn nuôi nhân tình bí mật hả Ray?

Lời Chuem nói trực tiếp đánh thẳng vào đầu Sand. Đúng thế Mew không hề biết sự hiện diện của cậu trong chuyện này.

- Xin lỗi, tôi cần phải đi ngay.

Sand không thể chịu nổi những ánh mắt tò mò đang phóng về phía mình. Cậu phải thoát khỏi đây, có lẽ Nick cần phải tự mình trở về nhà sau đó. Nói rồi, cậu cũng không thèm để ý đến chủ nhân của bữa tiệc, mà xoay người rời đi.

- Sand! Đợi đã..

Ray rời khỏi Mew, định chạy theo Sand, cậu ta cứ tưởng cậu sẽ không đến.

- Khoan đã!

Mew bắt lấy cánh tay Ray trước khi cậu ta kịp rời khỏi.

- Cậu và Sand?

Ánh mắt Mew tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng đầy kiên định, nó khiến cho Ray không thể nào tiếp tục trốn tránh.

- Mew, không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi..tôi..

- Được rồi, tôi hiểu cậu, Ray!

- Nhưng..

Ray ấp a ấp úng không biết nên giải thích thế nào với Mew về những cảm xúc lúc này của mình.

- Không sao, chúng ta sẽ nói chuyện sau bữa tiệc, cậu hãy đuổi theo cậu ấy đi.

- Cám ơn cậu, Mew!

- Uhm! Đi đi..

Ray vội vàng chạy ra ngoài. Chuem và Top bên cạnh nhìn nhau, sau đó nhìn Mew. Cậu ấy trông rất bình tĩnh, có lẽ cậu cũng không quá bất ngờ.

- Mew, cậu ổn chứ?

Chuem lo lắng hỏi.

- Không sao, chúng ta tiếp tục thôi nào.

Mew biết mình không nên suy đoán lung tung, cậu cần phải tin vào Ray, nhưng những lời Chuem nói cũng không phải không có lý do.

_____
___________

Ray đuổi theo Sand đến bên ngoài bãi đỗ xe. Cậu ta bước nhanh hơn đến bên cạnh sau đó giật lấy bàn tay đang có ý định dắt xe của Sand.

- Sand, làm ơn nghe tôi nói.

- Tôi muốn về nhà, xin hãy bỏ tay ra.

Ray càng siết chặt hơn khi nhìn vào đôi mắt của cậu.

- Trước tiên để tôi nói được không. Cậu đừng nghe những lời lung tung Chuem nói vừa nãy. Đúng là Mew không biết chuyện giữa chúng ta, nhưng tôi không có xem cậu là người tình bí mật. Tôi chỉ... Chỉ..

- Đủ rồi Ray! Chuem nói không hề sai. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây, tốt nhất không nên làm bạn với nhau nữa. Tôi không muốn là sự lựa chọn của ai cả.

- Làm ơn đừng như thế mà Sanddd!

- Vậy cậu nói xem chúng ta là gì của nhau. Có bạn bè nào sẽ hôn môi nhau, làm tình với nhau? Đừng tự lừa dối mình nữa Ray! Cậu đã có Mew rồi thì xin hãy buông tay tôi đi, có được không?

Sand mệt mỏi nói, cậu không buồn dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay của Ray.

- Đừng bắt tôi phải chọn, cậu rất quan trọng đối với tôi, Mew cũng thế. Tôi không thể!

Ánh mắt Ray trông vô cùng bối rối. Cậu không hề xem Sand là một sự lựa chọn của mình, hai người họ vốn không giống nhau và cũng không thể thay thế nhau. Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bất giác khiến Ray siết chặt tay hơn.

- Ray, cậu làm tôi đau!

Sand nhíu mày nói.

- Ahh!  Tôi xin lỗi!

- Xin hãy buông tôi ra đi, làm ơn!

Ray biết câu nói này của Sand có ý nghĩa như thế nào, một khi mình buông ra, thì từ đây bọn họ sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa.

- Hãy cho tôi một chút thời gian có được không?

Ray nắm lấy tay Sand bằng cả hai bàn tay.

- Có lẽ cậu vẫn luôn biết điều này. Tôi thích cậu! Rất thích là đằng khác. Cậu hiểu rõ hơn ai khác cảm giác đơn phương rất khó chịu mà. Nhưng tôi không thể bắt cậu cũng như thế đối với tôi.

- Tôi xin lỗi! Tôi không thể...

- Không cần Ray, cậu không cần chịu trách nhiệm với tình cảm tôi dành cho cậu. Chỉ là hiện tại nhìn thấy cậu tôi sẽ đau lòng.
Nhưng không sao, nhất định chỉ cần cách cậu đủ xa tôi sẽ vượt qua nó. Nên làm ơn, đừng đến gần tôi nữa, được không Ray?

- Đừng mà Sand!

Ánh mắt tràn ngập mất mát trước mặt cũng không đủ làm cho ý định của Sand lung lay. Sand muốn để cho lý trí chiến thắng một lần. Cậu khôngtheer để trái tim mình hết lần này đến lần khác phải chịu đựng những tổn thương như thế nữa.

Sand thở dài, dùng bàn tay còn lại dứt khoát gỡ từng ngón tay đang nắm quanh cổ tay mình.

Không ngoảnh đầu nhìn lại bộ dạng suy sụp của người phía sau, Sand cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt vì đôi mắt cậu lại bắt đầu nhèo đi bởi nước mắt.

Bỏ lại mình Ray đứng bơ vơ giữa bãi xe. Cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa kéo đến. Cậu ta thẩn thờ nhìn theo bóng dáng Sand trên chiếc xe máy càng ngày càng xa. Bóng đêm vô tận như đang nuốt lấy Ray, cô đơn, trống rỗng.

Đau quá!

_______

3 hôm nay tui đi chơi nên bỏ bê con fic này, sorry anh em.

Đây sẽ là phần cuối cùng trong quá khứ nhé. Từ chap sau sẽ quay trở lại thời gian hiện tại.
Hé lộ là những phần sau có cua gắt nha quý dị, nhớ thắt dây an toàn. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro