BỎ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày xảy ra chuyện đó đến nay cũng qua được vài ngày. Mấy ngày nay Lập đóng cửa quán không kinh doanh nữa trên bảng ghi " Ngừng kinh doanh ". Cậu còn treo thêm một tấm bảng " Bán nhà gấp. "

Mấy vị khách quen không biết chuyện gì xảy ra chỉ đành tiếc nuối ra về. Đặc biệt mấy cô em hủ nữ không còn được ngắm trai đẹp nữa, oán than: " Hazz! Từ đây không còn ông chủ đẹp trai dịu dàng, anh trai tiểu Bảo trẻ con và anh chàng mặt lạnh giữa mùa đông nữa. Hu hu tiếc quá à! Mình còn muốn ngắm tiếp a! Không còn trai ngắm cho đỡ thèm phải tìm cách nhanh có bồ mới được. Hic hic!"

Cậu vẫn vờ như không có chuyện gì gọi điện, nhắn tin với Tú bình thường. Cậu cố tỏ ra vui vẻ để anh không nghi ngờ có chuyện gì bất thường xảy ra. Anh làm sao biết được sau những tiếng cười đó là những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi, cậu luyến tiếc giọng nói, tiếng cười ấy mong muốn thời gian trôi chậm một chút hay có thể quay về lúc hai người còn đang vui vẻ bên nhau, cậu sẽ ngắm khuông mặt anh kĩ hơn và hôn lên khắp mặt anh. Nhưng những điều đó là không thể nào cậu bây giờ quá dơ bẩn. Trước kia cậu không xứng bây giờ cũng không xứng với anh.

Lập đem hết những thứ trong nhà quý bán đi hết kể cả chiếc xe mà cậu đang dùng. Căn nhà cũng tìm được người mua với giá cũng tạm so với thị trường. Cậu cũng đặt luôn hai vé máy bay đi Mỹ để thuận tiện cho việc sinh con của mình.

Bảo thấy cậu dọn đồ thì hiếu kì hỏi: " Tiểu Lập, chúng ta sắp đi xa sao? Sao em lại đem hết đồ bỏ vào vali? "

Lập mắt phiếm hồng nói: " Đúng vậy, chúng ta sắp phải đi xa một thời gian, phải lâu lắm mới về."

Bảo hỏi tiếp: " Vậy Tú Tú có đi chung với chúng ta không? Lâu rồi tiểu Bảo không gặp Tú Tú nên rất nhớ a!"

Lập gắng gượng không cho nước mắt rơi, cúi đầu sắp xếp đồ đạc nói:

" Anh ấy... Anh ấy không đi cùng chúng ta. Sau này chúng ta... cũng không gặp anh ấy nữa."

Bảo buồn buồn như có như không hỏi: " Tại sao chúng ta không gặp em ấy nữa? Tú Tú hứa sẽ giúp tiểu Lập mau có em bé mà!"

Lập đứng lên đến bên chỗ anh trai xoa xoa đầu anh nói:

" Hồng Tú anh ấy đã thực hiện xong lời hứa của mình với anh rồi. Trong bụng em hiện tại đang có em bé trong này. Anh chờ vài tháng nữa là có thể gặp mặt cháu mình rồi. Chuyến này chúng ta đi xa cũng là vì muốn cho em bé trong bụng em được sinh ra khỏe mạnh. "

Bảo gật gật đầu đã hiểu:" Anh biết rồi! Vậy khi em bé sinh ra mình sẽ về đây gặp Tú Tú đúng không? Anh sẽ cho Tú Tú tận tay bế cháu mình a !"

Cậu đành nói dối anh trai " Ừm". Trái sự hưng phấn ấy của Bảo, Lập thì đau đớn giống như có con dao cứa qua trái tim cậu. Máu không ngừng chảy ra, vết thương này thật sâu cũng như cậu đã đau lòng đến chết tâm rồi.

Đến ngày lên sân bay cậu cùng anh trai bắt taxi đi. Trên xe Lập gọi cho Tú một cuộc điện thoại mà cuộc gọi cuối cùng này sẽ chấm dứt hết tất cả. Anh và cậu không còn quan hệ gì nữa, từ đây không gặp lại nhau. Tiếng đổ chuông vang lên rồi có một âm thanh quen thuộc nhấc máy lên tiếng.

" Alo! Lập à! Hôm nay sao em gọi anh giờ này, bình thường không phải tối mới gọi cho anh sao? Hiện tại bên em cũng mới có 8 giờ sáng. Hay em xảy chuyện gì rồi?"

Giọng Tú có chút khẩn trương hơn: " Alo! Lập! Em mau trả lời điện thoại đi. Đừng im lặng như thế!"

Qua một lúc sau, Lập mới lên tiếng: " Tú ! Chúng ta chia tay đi!"

Tú bên khi giật mình, giọng đầy lo lắng hỏi: " Tại sao phải chia tay? Anh làm gì sai sao? Em nói đi, anh sẽ sửa đổi mà!"

Lập nước mắt rơi đầy mặt nhưng giọng vẫn trầm tĩnh nói:

" Anh không sai chuyện gì hết! Tôi ngay từ đầu đã không yêu anh. Tôi chỉ lợi dụng anh lấy tiền thôi. Bây giờ.... tôi lấy được tiền rồi nên không cần thiết ở bên anh nữa."

Tú kìm nén cơn hỗn loạn trong đầu hỏi: " Em tại sao lại nói vậy? Anh không tin em không có tình cảm gì với anh!"

Lập thay đổi giọng nói vờ giễu cợt nói: " Anh quá tự tin rồi đó Hồng nhị thiếu. Chẳng phải ngay từ đầu anh đã biết con người tôi thế nào rồi sao. Tôi là một kẻ rất xấu xa, bẩn thỉu. Anh nên tránh xa tôi ra càng xa càng tốt. Tạm biệt!"

Nói xong cậu ngắt máy, tháo sim quăng ra ngoài cửa. Cậu sờ sờ chiếc nhẫn trên tay mình khóc không thành tiếng.

Bảo vỗ về cậu: " Tiểu Lập sao khóc rồi đừng khóc nữa! Anh tiểu Bảo thương!"

Cậu sụt sùi, dựa vào lòng Bảo nói: " Do đứa bé trong bụng làm em đau một lát hết thôi."

Bảo xoa xoa bụng cậu:" Để anh xoa cho tiểu Lập nha! Lát hết đau liền!"

Anh thì thầm nói: " Bé cưng ngoan! Đừng làm baba đau! Baba sẽ buồn đó!"

Cậu cảm nhận hơi ấm của anh trai. Cậu nghĩ mình có anh trai như vầy thật tốt. Ít nhất cũng có người cho mình tựa đầu vào, an ủi khi mình buồn. Một ngày không xa cậu còn có thêm thành viên mới chào đời. Nó sẽ lưu lại những kỉ niệm của mình và Tú. Một kết tinh tình yêu giữa hai người. Cậu chúc cho Tú sẽ có người thích hợp với anh hơn, yêu anh hơn mình. Chỉ cần Tú hạnh phúc là cậu yên tâm rồi.

Tú bên này thì bỏ bê hết công việc, kêu trợ lý đặt vé máy bay sớm nhất về nước trong hôm nay. Anh không tin Lập đối xử với mình như thế. Chắc chắn có uẩn khúc gì trong này. Cậu không phải hạng người vì chút tiền mà lợi dụng anh.

Tú cầu mong trong lòng: " Lập! Em nhất định phải chờ anh trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro