CÔNG KHAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vợ chồng già ầm ĩ một trận liền cạch mặt nhau, không ai thèm nhìn ai. Lập cúi đầu lầm bầm: " Bộ mình không được phép làm chồng sao. Chuyện này nhỏ có chút xíu vậy mà không nhường. Đáng ghét!"

Tú buồn cười xoa xoa đầu cậu: Em, sao tối ngày thích lên chức chồng quá vậy. Bộ em cuồng đè anh lắm hả? Anh đây đúng là có mị lực kinh người dù là phương diện nào người ta cũng chết mê chết mệt. Hahah! Em nên học hỏi anh dâu Duy đi. Em có thấy anh ấy đòi làm chồng lần nào chưa! Học hỏi anh lớn đi, làm chàng vợ hiền dâu thảo !"

Vương nhìn anh lên tiếng: " Sao em biết không có? Tại vợ anh giấu kĩ thôi, nguyên năm mới cưới ẻm về lần nào cũng đòi đè anh cho bằng được. Sợ mức độ còn ghê gớm hơn cả Lập. Người sướng nhất vẫn là Nam, có chàng vợ ngoan hiền, biết chấp nhận số phận! "

Hồng Nam tự hào yêu thương ôm Nhân vào lòng: " Cám ơn anh đã quá khen. Vợ em rất ngoan hiền nên dễ bị người ta ăn hiếp lắm. Em làm chồng thì mới bảo vệ em ấy được chứ. Ai khi không vợ lại khư khư đòi bảo vệ chồng, ta nhìn vô kì lắm. Vậy mất khí phái đàn ông của em hết. Đúng không vợ yêu!"

Nhân mỉm cười nhìn Nam bằng ánh mắt yêu thương hết mức: " Ừm! Có anh làm chồng em hạnh phúc quá còn gì! "

Bà Nguyệt cô đơn lẻ bóng, ủy khuất lên tiếng: " Nè mấy con bớt ân ái lại dùm cái. Mẹ là một bà lão cô đơn có chồng như không. Mẹ chưa ăn cơm các con đừng cho mẹ ăn thức ăn con cún vậy chứ. Vậy mẹ còn lòng dạ nào ăn cơm. Khổ thân tui quá. Hic!"

Ông Khanh liếc xéo bà một cái: " Bà đừng ở đó kiếm chuyện với tôi. Bà thấy không, nhờ tôi truyền dòng máu mang tinh lực tràn trề, tướng tá cao ráo đẹp trai cho mấy thằng con nên giờ ai cũng chiếm ưu thế làm công đó. Hừ! Đừng hòng ai có cửa qua nổi mấy con của tôi. "

Bà bạo phát khinh bỉ: " Công có gì tốt đâu làm thụ sướng hơn. Ông có hiểu nghĩa của hai từ đó không. ' Công' là đi làm không công cho thụ ăn. ' Thụ ' là nằm ăn không ngồi rồi hưởng thụ thành quả của công đưa tới. Ông đừng ở đó mà bày đặt. Võ mồm của ông so với tôi còn kém xaaa lắm! Hứ!"

Ông Khanh sa mạc lời, ông đích thị đấu không lại bà vợ bị bệnh não này. Tú lên tiếng cầu cứu cho ba mình: " Mẹ à! Mẹ nói đúng theo nghĩa đen thôi, chứ nghĩa bóng thì chưa đâu nha. Mẹ suy nghĩ xem lúc con ' yêu thương' vợ nghĩa không phải gần giống sao? Hahah. ' Công' là tấn công dồn dập vào em thụ. ' Thụ ' là thụ động để anh công chiếm hữu đó." :)))))

Bà điên máu với thằng con này của mình, lần nào cũng phản bác mình là sao chứ.

Lập bực dọc lên tiếng: " Anh đừng ở đó mà tưởng bở, nhà họ Huỳnh của em không chỉ có hai người con trai đâu, còn có anh Bảo nữa. Anh ấy biết đâu được sau này lấy vợ thì sao, cho dù có là đàn ông vẫn được nằm kèo trên. Em không tin ông trời lại bất công với nhà em như vậy.Anh chống mắt lên xem đi! Em sẽ đi tìm vợ cho anh Bảo."

Duy đồng tình: " Đúng vậy! Anh cũng giúp em một tay. Mai đây anh em mình còn có chút mặt mũi. Mặc kệ bọn họ đi, ỷ cao lớn khỏe mạnh hơn chúng ta là kiêu ngạo, thấy ghét!"

Khoa đột ngột lên tiếng cắt đứt lời của hai anh em họ Huỳnh: " Không cần đâu! Bảo không thể đi lấy vợ được!"

Hai người đồng thanh: " Tại sao? Không lẽ sợ Bảo bị ngốc?! Yên tâm đi đẹp trai, đáng yêu bù tất cả. "

Khoa phản bác, lắc lắc đầu: " Không phải vấn đề đó. Mà chính là em ấy sắp lấy chồng rồi!"

Cả nhà há hốc miệng, ông Khanh hỏi: " Con nói cái gì, nói lại một lần nữa xem! Bảo lấy chồng? Mà.. mà lấy ai?"

Lập mười phần thấp thỏm đừng nói là chính ảnh nha, chắc cậu chết mất.

Khoa gật đầu, giải thích hoài nghi của mọi người: " Đúng là em ấy sắp lấy chồng. Con - Hồng Khoa chính là chồng tương lai của em ấy! " [ Hệ hệ :> ]

Thật là không ngoài dự đoán, nghi gì trúng đó! Trời ơi! Hai anh em Duy và Lập nghe như sét đánh bên tai ầm ầm. Hai người nhục chí ngã người ra sau ghế, ánh mắt tuyệt vọng tột độ. Tại sao ông trời ơi! Quá bất công rồi . Hồi nãy còn mạnh miệng tuyên bố Bảo nhất định làm hãnh diện gia đình. Bây giờ coi như kế hoạch phá sản mất rồi. Huhuh! Đời quá bất công mà!

Tú và Vương vừa an ủi vỗ về vợ mình vừa buồn cười: " Em chớ thương tâm. Thực ra làm thụ rất tốt mà. Nhà em gen di truyền đã có tố chất này rồi! Em đừng thất vọng quá!"

Ông Khanh hỏi Khoa: " Hai đứa bắt đầu từ khi nào? Giấu kĩ quá làm ba không nhận ra luôn. Con từ đây coi như thoát ế! Ba mẹ cũng yên tâm được phần nào! Vậy các con tính khi nào kết hôn đây, ba mẹ sắp xếp luôn thể!"

Khoa cầm lấy tay Bảo nâng niu, cười nói: " Con từ lần đầu nhìn thấy Bảo Bảo đã trúng tiếng sét ái tình của em ấy rồi. Bảo Bảo có một nụ cười tỏa nắng, vô thức thả thính làm tim con say đắm! Hahah! Em ấy là anh trai song sinh với Lập hay là tụi con đám cưới một lượt luôn đi. Coi như là 'tam hỉ lâm môn'!"

Bà Nguyệt bấy giờ lên tiếng: " Cái gì mà 'tam hỉ lâm môn' phải gọi là 'song hỉ lâm môn' mới đúng chứ!"

Khoa xoa xoa bụng Bảo, vui mừng nói: " Em ấy có thai được hai tháng rồi! Là con của con và Bảo Bảo đó! Em ấy có cùng thể chất với Lập tại sinh đôi cùng trứng mà." [ Ăn kem trước cổng kìa :> ]

Lập không tin nổi hỏi Bảo: " Anh tiểu Bảo đây là thật hả? Anh thật sự mang thai? Mà anh có hiểu yêu thương, kết hôn là gì không đó!"

Bảo khẳng định gật mạnh đầu: " Anh tiểu Bảo biết mà! Em bé lâu lâu làm bụng anh khó chịu lắm, anh thích ăn xoài chua ơi là chua luôn, me nữa, cái gì chua là anh thèm nhỏ dãi a! Có cái bây giờ anh nhìn thịt gà lại mắc ói không hiểu sao ăn không vô. Tiểu Lập đừng lo lắng nha. Anh biết yêu một người là sao đó nha. Mỗi lần anh ở bên Khoa là trái tim anh đánh trống thình thịch liên hồi, đập nhanh lắm. Mỗi lần Khoa đi làm là anh thấy trống vắng sao á, cảm giác chờ đợi một người thật khó chịu mà. Ở bên Khoa anh cảm giác vui vẻ lắm, khác cái cảm giác của anh tiểu Bảo đối với tiểu Lập nha. "

Lập thở dài, thôi rồi còn gì để nói nữa. Đó không phải tình yêu chứ là gì, con cái có luôn rồi biết nói sao giờ! Cậu quan tâm Bảo, nở nụ cười với anh: " Em biết rồi. Anh đang có thai nhớ chú ý sức khỏe. Em sẽ giúp anh chăm sóc em bé thật tốt, em là người trải qua cảm giác này rồi!"

Bà Nguyệt chọc ghẹo thằng con trai: " Khoa, không ngờ con ghê gớm thật. Có bạn trai lại không nói cho mẹ biết. Lại còn ăn cơm trước kẻng nữa. Trời ơii bốn thằng con nhà mình sao thích ăn cơm trước kẻng quá vậy. Đứa nào cũng vậy, thịt vợ trước mới rước về sau. Cái này không tốt đâu nhaa!"

Tú chọc bà: " Mẹ không được ăn cơm trước kẻng như thế nên ganh tị hả. Mẹ già rồi sắp tới thời kì mãn kinh ăn không nỗi nữa đâu! Hahah!"

Bà tức hộc máu: " Cái thằng nhóc con thối tha này, sao con thích chĩa mũi vào mẹ quá vậy. Ăn không rửng mỡ hay sao vậy. "

Ông Khanh nhịn không được, mắng bà: " Bà mới là người ăn không rửng mỡ đấy. Bà coi mỡ bụng gấp thành ba lớp rồi còn nói ai. Bà bớt bớt cái miệng dùm cái, tránh dạy hư mấy đứa cháu của tôi!"

Mấy người còn lại cảm thán: " Hư mất tiêu rồi còn đâu nữa mà sợ! Ba cảnh giác quá muộn rồi! Ba hãy nhìn mặt bốn đứa cháu nội của ba đi. Thành tinh hết rồi, coi cái mặt láo cá, hóng chuyện của chúng kìa. Thấy ghê dễ sợ. Hazz! "

Bà Nguyệt đứng dậy, chống nạnh chửi xa xả vào mặt ông: "Ông coi đi đến thằng con cuối cùng nó cũng lấy chàng dâu luôn. Nhà này bây giờ toàn đực rựa không, chỉ có một mình tôi là nữ thôi nha. Ông bộ trước khi lấy tôi từng rất mê trai hả! Lão già thối! Ông đi khám lại đi, coi bộ phận kia của ông bị teo hay gì rồi mới thế chứ! Điên máu mà!"

Ông Khanh bực bội, cãi lại: " Đừng ở đó mà trách mắng tôi. Tôi đây mê gái đẹp nhé, không hiểu sao tôi lại đi lấy bà già thối như bà. Con không phải do bà sinh chắc. Không lẽ một mình tôi tự xử tự đẻ hả. Này chuyện lạ lắm à nghen!"

Bà cười khinh bỉ: " Chuyện lạ chứ có nói là không xảy ra đâu! Ông chê tôi thì cũng vậy thôi, ông chấp nhận sự thật đi tôi đẹp ông mới lấy đó. Hồi xưa chính ông theo đuổi đòi lấy tôi làm vợ. Tôi đây mắt nhắm mắt mở mới chọn ông, bổn tiểu thư đài các đây ông mà có cửa gì! Hứ!"

Lập khá bất ngờ khi thấy hai thằng con ngoan lạ ngoan lùng. Bình thường chúng vẫn hay ghẹo mấy chuyện này lắm mà? Sao lại dễ dãi với Bảo quá vậy ?!

Hai nhóc con bắt gặp ánh mắt giận dỗi, nghi vấn của baba là biết điều gì rồi. Khang hì hì cười: " Baba đừng ganh tị với bác Bảo vậy chứ! Không phải tụi con hiền đâu mà là tụi con biết chuyện này lâu lắm rồi. Từ hồi Lâm còn ở bệnh viện kìa. Baba lúc đó lo yêu đương với ba quá sao biết được!"

Lâm nói theo: " Đúng đó! Con với anh trai con mắt tinh tường như diều hâu. Mọi chuyện bọn con đều nắm rõ. Tụi con chọc ghẹo bác Bảo chán chê rồi. Tụi con còn tống tiền chú Khoa bằng cách mua kẹo và đồ chơi bịt miệng tụi con lại a. Hahah baba thấy tụi con hay không?"

Trời ạ! Hay cái gì mà hay. Mấy nhóc này đích thị yêu tinh đầu thai, hai nhóc con thiên thần của cậu bị chúng hút hồn chiếm xác rồi. Cậu phải đi trừ tà thôi.

Ai nấy đều liếc nhìn hay nhóc âm thầm khen ngợi: " Hai nhóc hay quá ta! Đúng là con hơn cha là nhà tróc nóc. Con hơn bà cả nhà đi bụi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro