THỬ ĐỒ CƯỚI & KẾ HOẠCH TÁN GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Bảo đang mang thai nếu đám cưới mà chậm trễ bụng sẽ to lên. Cho nên bà Nguyệt và ông Khanh sắp xếp để tổ chức hôn lễ nhanh nhất. Còn khoảng chưa đến một tháng nữa là hôn lễ bắt đầu. Tú hẹn Khoa đưa vợ đi thử đồ cưới. Chỗ may đồ cưới này là của nhà họ Hồng mở nên không ai dám bàn tán hay hó hé về việc hai người con trai kết hôn với nhau. Bốn nhóc tì cũng được dắt theo thử đồ làm rể phụ nhí rải hoa trên thảm đỏ cho bốn người.

Tú dẫn Lập đi dạo một vòng xem xem bộ nào đẹp, lựa trong mớ đồ anh lấy một bộ đồ tây trắng đưa cho cậu vào thay. Khoa thấy Bảo giống Lập về ngoại hình như đúc nên lấy một bộ y chang đưa cho Bảo. Khoa ngọt ngào nói với Bảo: " Bảo Bảo, em theo Lập thay đồ đi. Mặc thử xem có đẹp không nếu em không thích anh đổi bộ khác. "

Bảo gật đầu nhận lấy bộ đồ: " Ừm! Anh Khoa cũng đi thay đồ đi. Tiểu Bảo muốn coi anh Khoa đẹp trai cỡ nào. Tiểu Bảo đi nha! "

Lập dắt Bảo vào phòng thay đồ cùng mình. Tuy là mới thử đồ cưới thôi nhưng cậu vẫn thấy hồi hộp lắm. Tim cậu đập thình thịch, càng mong chờ đến ngày hai người kết hôn. Bảo cảm giác tay em trai mình run run nên an ủi: " Tiểu Lập em sao vậy, hồi hộp lắm hả. Anh tiểu Bảo cũng hồi hộp nữa. Anh và Khoa Khoa rất nhanh làm vợ chồng a. Hai anh em mình cùng nhau tận hưởng những thời khắc này đi. Tuy là anh ngốc một chút nhưng anh nhất định sẽ luôn luôn bảo vệ tiểu Lập. Nếu Tú Tú dám ăn hiếp em, anh sẽ kêu anh Khoa đánh Tú Tú không còn cái răng ăn cháo để báo thù cho em ha!"

Lập cười cười ôm chầm anh trai mình một cái rồi buông ra: " Em cám ơn anh. Anh phải thật hạnh phúc với anh Khoa đó. Sau này chúng ta không thể sống chung một mái nhà nhưng lâu lâu em sẽ qua thăm anh. Còn có em cũng sẽ luôn luôn bảo vệ anh nếu anh tiểu Bảo cần. Có chuyện gì phải gọi điện báo cho em biết ngay. "

Bảo cười tít mắt: " Ừm! Chúng ta thay đồ đi. Anh hôm nay mặc đồ giống tiểu Lập nè. Anh vui lắm!"

" Được! Đây là lần đầu tiên chúng ta mặc đồ giống nhau nhỉ. Không biết một lát ra hai người kia có nhận ra mình không ha. Hay mình thử trêu họ một chút xem coi họ có thật yêu mình sâu đậm như lời nói không. Nếu mà nhận không ra hai anh em mình phản kích đánh cho họ một trận."

Lập lần đầu tiên muốn giở trò xấu. Bảo không ngờ mình lại được thấy bộ mặt gian xảo này của cậu. Chắc do tiểu Lập nhà mình dần dần bị Tú và hai nhóc con thuần hóa chăng. Mà Bảo lại rất hào hứng với sáng kiến thú bị này của cậu nên đồng ý ngay: " Hay đấy, anh thấy trò này hơi bị thú vị. Hahah anh muốn nhìn gương mặt ngơ ngơ của hai người họ lắm rồi! "

Tú bàn với Khoa: " Anh hai, hay hai anh em mình chọn bộ đồ giống nhau luôn đi. Đám cưới có hai cặp na ná nhau vậy vui lắm. Mà em chẳng ngờ anh cưa được Bảo nhanh vậy luôn á. Đã vậy còn làm con ngta có thai luôn ấy chứ. Anh nhìn hiền vậy chứ cũng ghê gớm lắm. Anh đích thị là nhân tài trong lá ủ, đợi tới thời cơ chín mùi cho ta bất ngờ chơi! Hahah!"

Khoa mặt không cảm xúc: " Em bớt bớt cái miệng thúi lại đi. Em ít nói chút không có ai nói em câm đâu. Này là do duyên số thôi tự nhiên cảm thấy thích thì tới với nhau. Ban đầu anh đâu có thích con trai, mà từ khi bắt gặp nụ cười ngây ngô của Bảo Bảo anh ngay lập tức động tâm. "

Tú nhìn anh hai mình khi nhắc tới Bảo liền dịu dàng không chịu nổi, anh có chút tò mò: " Anh hai em nói nghe nè. Anh biết Bảo không giống như người bình thường khác mà. Anh không sợ Bảo ngộ nhận giữa người thân và người yêu sao? "

Khoa trả lời anh: " Đối với anh Bảo Bảo không khác gì người bình thường cả. Thậm chí anh coi trọng em ấy hơn ai hết. Trái tim anh đã thuộc về em ấy rồi. Nhìn Bảo Bảo vậy thôi chứ em ấy biết rõ cảm xúc của từng người, biết phân biệt ai tốt ai xấu. Em ấy luôn nhận ra tâm tư của mọi người, nếu ai gặp chuyện buồn phiền em ấy sẽ tìm mọi cách an ủi để họ được vui. Mà cho dù em ấy có nhầm lẫn thì đã sao, miễn hai người tụi anh hạnh phúc bên nhau đến cuối đời là được rồi. Tình yêu mà đôi khi rất cố chấp. Em không phải cũng biết cái tư vị này sao. Em còn phải rõ hơn anh đấy chứ. Em và Lập trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau còn anh với Bảo Bảo thì suôn sẻ hơn em nhiều lần. "

Tú gật đầu, khẽ nhếch môi cười thỏa mãn: " Anh nói không sai chút nào. Tuy là những vết thương ấy rất đau nhưng rồi bó sẽ liền lại. Em sẽ càng trân trọng tình yêu của hai người hơn. Để tìm được một người đi cùng ta đến cuối con đường đâu có dễ... Tự nhiên nói rồi hai anh em mình tâm trạng thấy ghê quá đi. Thôi chuyên tâm thay đồ!"

Khoa bật cười vỗ đầu em trai: " Em khơi màu chi rồi nói. Em hiện tại trưởng thành hơn rồi đấy. "

" Em nay 28 tuổi rồi đó. Sắp già như trái cà rồi. Mà anh có công nhận năng suất làm việc của ba chúng ta rất hay không. Mỗi năm một đứa làm liên hồi cứ như mẹ mình là heo ấy. Hahahh! "

" Em đúng là khắc tinh của mẹ mà. Mẹ nếu biết trước thằng con này sau này phản mình chắc bóp mũi cho em chết ngợp từ nhỏ. Quậy như gì ấy, em là người giống mẹ nhất nhà đó. Bởi ta nói tính tình giống nhau quá thì đẩy nhau y như hai cục nam châm. Hazz em coi như dạy hư hai đứa nhóc con nhà mình đi. Tụi nó mới hơn ba tuổi mà đã lì, đầu đen như chì. Em nên sửa tính tình lại đee! "

Tú bĩu bĩu môi: " Biết rồi! Mệt anh quá hà. Này là do bẩm sinh chớ đâu phải tại em hết đâu. Chờ con anh chào đời đi anh sẽ biết! "

Cả bốn người lớn đều đi thay đồ hết chừa lại bốn thằng nhóc con theo mấy cô nhân viên đi lựa đồ. Khang và Lâm thách đấu với Khánh và Dương: " Chúng ta thách đấu đi. Mấy chị ở đây đẹp gái quá chừng trông có vẻ ngon cơm đấy. Chậc chậc điện nước đầy đủ ghê chưa kìa. Hai anh có dám thách đấu với tụi em không? Ai cua nhiều gái trước thắng nhá. Người thắng sẽ nhận được một thanh socola. Mấy anh thấy thế nào?"

Khánh và Dương nhìn nhau rồi gật đầu: " Đấu thì đấu, ai sợ ai. Hai anh đây lớn hơn một tuổi đương nhiên sức lôi cuốn gái phải hơn em!"

Khang kháu khỉnh khoanh tay trước ngực nói: " Hai anh đừng vội đắc ý sớm thế. Tụi em có bí quyết gia truyền đấy nhá! Ai thắng ai thua chưa biết đâu. "

Lâm nói theo: " Đúng đúng! Lát đếm dấu son đi cho tiện. Ai tổng số dấu môi nhiều nhất là thắng! Ok chứ? "

Hai nhóc kia đưa tay lên: " Ok! Hành động thôi!"

Bốn nhóc tách làm hai nhóm chia nhau cua gái. Khang và Lâm đi tới chỗ một cô nàng ba vòng đầy đặn. Hai nhóc biến thành gương mặt thiên thần, chớp chớp mắt gọi cô ẻm: " Chị xinh đẹp ơi. Chị dẫn tụi em đi xem đồ nha. Đồ đây nhiều quá tụi em không biết nào đẹp hết trơn á!"

Cô ả được khen mặt ửng đỏ lên, bưng mặt hai nhóc thơm mỗi bên má một cái: " Trời ơi con nhà ai đáng yêu vậy ta. Mặt mềm mềm mắt sáng long lanh như hai tiểu thiên thần vậy a. Đi đi! Chị dắt hai em đi xem đồ."

Cùng một chiêu đó hai nhóc con như ý nguyện cưa được hết gái của tiệm. Ai nấy đều âm thầm khen ngợi hai nhóc dẻo miệng và ngoan ngoãn.

Hai em em Khánh, Dương ngang tài ngang sức hai thằng em. Hai nhóc lớn này gặp cô nào đều nháy nháy mắt, tặng cho một nụ cười quyến rũ, nói: " Chị xinh đẹp gì đó ơi! Chị có muốn cùng tụi em đi uống cà phê tối hơm. Tụi em bao cho hihi. Đối với mĩ nhân phải ga lăng một chút a! "

Qua 10 phút đi cua gái, bốn anh em tụ tập lại. Đồ thì thay xong rồi đấy cơ mà trên mặt đứa nào đứa nấy dấu son lấp đầy. Mặt đỏ y như cà chua chín. Bốn nhóc nhìn mặt nhau cười: " Hahah mặt hai anh quá trời dấu son luôn, mắt mũi dính đầy. Hahahah!"

" Hahahah! Hai em có khác gì tụi anh đâu. Cười bể bụng rồi! Hahahah!"

Bốn nhóc cười thả ga xong bình tĩnh lại xem xem kết quả. Cuối cùng đếm kết quả đều nhau không ai kém ai. Khang nói: " Kết quả bằng nhau rồi! Thế là không ai được nhận socola rồi!".

Lâm suy nghĩ 30s nói: " Nếu không ai nhận được phần thưởng vậy để cho bốn người lớn kia bao mình đi ăn đi. Họ có tiền đầy túi mà. Lát tụi mình năn nỉ thế nào chẳng được dắt đi ăn ngon, họ không keo kiệt thế đâu! Heheh!"

Bốn nhóc ngồi bàn bàn lát ra chiêu năn nỉ mấy ngươi lớn. Trên đời này có chuyện gì mà bốn nhóc không làm được! Mấy người lớn kia sao thông minh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro