GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi viếng mộ ba về, Duy quay về nhà họ Hồng ăn cơm. Mọi người hôm nay đều tụ tập rất đông đủ không thiếu một ai. Tất cả đã ngồi ngay ngắn tại bàn ăn chuẩn bị dùng bữa.

Hồng Khanh và Đặng Thanh Nguyệt là chủ của ngôi nhà này, cũng tức là ba mẹ của bốn thiếu gia nhà họ Hồng xuất chúng, tài năng. Hai người họ bây giờ đã nghỉ hưu, đem toàn bộ công ty giao cho con trai cả là Hồng Vương cũng tức chồng của Duy. Mới đầu Hồng Khanh định đem cổ phần chia đều cho bốn người nhưng do đứa con thứ hai của ông là Hồng Khoa muốn theo học y, không chịu nhận quản lý công ty, đòi đi du học. Một phần Khoa vì đam mê nhưng một phần cũng muốn giữ mối quan hệ anh em được hòa thuận không vì tranh đoạt tài sản mà đấu đá nhau làm sứt mẻ tình cảm anh em. Tú cũng học theo anh hai, tự tạo dựng sự nghiệp bằng chính sức lực của mình. Vốn dĩ đứa con trai út là Hồng Nam cũng muốn tự lập như thế giống hai anh nhưng do bị anh cả Tú bắt về công ty phụ giúp nên đành thuận theo.

Bữa ăn này còn có Dương Nhân, vợ của tiểu thiếu gia Hồng Nam. Cậu là người con trai đầu tiên được ông bà Hồng chấp nhận cưới vào nhà, sau đó mới tới Duy. Tuy hai ông bà là người thuộc dòng họ danh gia vọng tộc nhưng lại rất hiểu đạo lý, xem hai người như là con ruột của mình, không phân biệt vợ của con mình là nam hay nữ.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Hai đứa con của Duy thì đang tự mò mẫm ăn cơm không nhờ người nào đút cả. Hai bé tuy còn nhỏ nhưng rất thích tự lập, dáng vẻ cứ như Tú vậy. Đang ăn Duy chợt nhớ tới chuyện hôm nay nên kể cho mọi người nghe:

" Hôm nay con đã gặp Lập trong lúc đi viếng mộ ba con. Cậu ấy bây giờ thay đổi nhiều lắm!"

Mọi người dừng đũa im lặng nghe cậu kể. Chỉ duy nhất là Tú khi nghe xong cái tên Lập thì đôi đũa trên tay bỗng rơi xuống đất. Mọi người không để ý lắm, kêu người lấy cho anh đôi đũa khác. Nhưng Khoa lại biết nguyên nhân mà Tú như vậy. Trong suốt mấy năm qua Tú đã chịu đủ mọi dằn vặt bởi Lập rất nhiều. Tâm lý của Tú mới ổn định được gần đây thôi. Anh hiểu trong lòng Tú bây giờ đang rất rối loạn, vừa hận vừa mòn mỏi chờ đợi một cái gì đó mà anh không nói rõ được.

Duy không biết sự thay đổi này của Tú nên vẫn nói tiếp:

" Cậu ấy bây giờ đã có hai đứa con rồi. Hai bé ấy là song sinh rất dễ thương. Con bất ngờ nhất là mình lại có thêm một người em trai nữa. Em ấy tên Bảo là anh trai song sinh của Lập. Do mới sinh ra em ấy đầu óc không phát triển được bình thường như bao đứa trẻ khác nên đã bị mẹ bỏ rơi. Thật trùng hợp có tới hai cặp song sinh cùng lúc trong nhà."

Đặng Thanh Nguyệt cảm thán nói:

" Thật tội nghiệp cho Bảo a! Con nào mà chẳng là con, dù nó như thế nào cũng do mình dứt ruột sinh ra. Thật không thể nói nổi với mẹ của Lập mà. Nhưng mà thôi, người cũng đã mất rồi. Huống hồ bây giờ Lập cũng chăm sóc cho cậu ấy rất tốt rồi. Mẹ nghe con nói Lập thay đổi tốt như vậy mẹ cũng vui mừng thay. Con cũng nên tha thứ cho Lập đi, dù sao mọi chuyện đã qua lâu rồi, mẹ cậu ta cũng phải trả giá thích đáng cho sự tham lam của mình. Con cũng nên thường xuyên quan tâm tới cậu ấy đi."

Duy gật gật đầu:

" Thực ra con không còn hận Lập nữa, cũng tha thứ cho cậu ấy lâu rồi. Cậu ấy cũng là người thân của con mà. Bây giờ có thêm Bảo và hai đứa con, trách nhiệm của cậu ấy nặng nề vô cùng. Con có cho cậu ấy số điện thoại để liên lạc. Khi nào cần con sẽ sẵn lòng giúp đỡ hết khả năng của mình."

Mọi người ra vẻ tán thành, hài lòng với cách suy nghĩ đứng đắn của Duy rồi tiếp tục dùng bữa cơm tối.

Tú ăn cơm xong quay về phòng tiếp tục miên man với suy nghĩ của mình:

" Thật không ngờ lúc tôi tìm em thì em như bốc hơi khỏi thế giới này, vậy mà lúc tôi hết hy vọng thôi không tìm nữa thì em lại đột nhiên xuất hiện. Em được lắm Lập! Em còn cưới vợ sinh con vui vẻ hạnh phúc mặc kệ đến cảm xúc của tôi. Em lợi dụng tôi để tôi chịu đau khổ bấy lâu, bây giờ tôi thật sự muốn biết em sống ra sao ?"

Tú khó chịu trong lòng gọi điện thoại cho thám tử điều tra hành tung của Lập.

Lúc cầm một xấp hồ sơ trong tay cũng là chuyện của hai ngày sau đó. Tú có chút do dự nhưng cũng mở ra xem. Anh bây giờ mới hiểu tại sao mình không tìm ra cậu. Đúng thật là nực cười đến chết người mà. Hóa ra lúc anh hối hả về nước thì cũng là lúc cậu bay qua Mỹ. Đây là cái trò gì đây, cậu định chơi anh mà.

Tú lật xem tiếp thì biết hiện tại Lập đang cùng Bảo và hai đứa con sống tại một khu chung cư cũ rích, nằm trong một nơi hẻo lánh, phương tiện đi lại cũng khó khăn. Lập đang làm nhân viên cho một siêu thị nhỏ và phục vụ ở quán bar.

Tú đầu óc càng quay cuồng hơn. Đáng lẽ cậu phải sống thật sung sướng, hạnh phúc với số tiền cậu lấy từ anh chứ. Rốt cuộc mấy năm qua ở Mỹ cậu đã xảy ra chuyện gì.

Lập từ cái hôm gặp Duy đến bây giờ vẫn đi làm bình thường. Hôm nay cậu vẫn đúng 7 giờ đến siêu thị làm việc. Mấy hôm nay sức khỏe cậu không ổn định chút nào. Cậu mất ngủ liên tục và phải làm việc quá sức nên sắc mặt trở nên nhợt nhạt, xanh xao.

Tú đã quan sát Lập suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe. Đã lâu rồi anh không gặp cậu. Nhìn cái con người ốm yếu, mệt mỏi kia sự giận dữ của anh không biết đã bay đi đâu hết mà chỉ còn lại một nỗi xót xa, một nỗi bi thương đến khó tả.

Loay hoay làm việc cũng đến giờ nghỉ trưa, Lập mệt mỏi ra trước băng ghế ngoài cửa siêu thị ngồi ăn trưa. Nói là ăn trưa nhưng thực ra cậu chỉ ăn nửa ổ bánh mì khô cứng đến khó nuốt. Mới cắn được một miếng cho vào miệng thì có người đi tới. Lập ngước lên nhìn thì đứng bật dậy, ổ bánh mì trong tay cũng rớt xuống. Người đó còn ai khác đâu chính là Tú - người cậu nhung nhớ bao nhiêu năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro