HẾT THUỐC CHỮA !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập khép nép ngồi ăn uống ngay ngắn. Cậu vốn định đút cơm cho hai nhóc con sợ chúng làm rơi cơm tùm lum đầy bàn thì không hay. Nhưng qua mấy tháng không gặp tuy rằng hai nhóc con chưa dùng đũa được cơ mà dùng thìa lại rất thuần thục. Cậu vừa ăn vừa nhìn bốn nhóc con ngồi ăn. Quan sát một lúc liền biết đứa nào là con của Vương đứa nào là con của Duy. Đứa lớn tên Hồng Khánh, đứa nhỏ là Huỳnh Dương. Con của hai người này trông có vẻ chững chạc, lãnh đạm hơn hai đứa con của mình. Cậu hy vọng Khang và Lâm không làm hư hai anh của chúng.

Bà Nguyệt rất nhiệt tình gắp thức ăn cho Lập, cộng thêm phần của Tú chẳng mấy chốc bát cậu đã đầy ắp đồ ăn. Không khí ăn uống khá là hòa hợp, mỗi người đều ngồi theo từng cặp hết. Vương gắp tức ăn cho Duy, Nam gắp thức ăn cho Nhân. Còn đặc biệt hơn là Khoa cư nhiên lại gắp thức ăn cho Bảo, bọn họ còn nói cười rất vui vẻ nữa chứ. Trong đầu cậu trỗi dậy một suy nghĩ có lẽ nào... Cậu lắc đầu.. Không! Không! Không! Chắc do mình tưởng tượng nhiều rồi. Hai người họ không thể nào đâu. Nếu thật sự vậy nhìn vào biết ai trên ai dưới liền. Dòng dõi gen di truyền của Hồng gia rất mạnh đó. Không lẽ cả nhà họ Huỳnh đều nằm dưới hết sao? Cho nên không thể nào đâu.

Tú thấy cậu tự nhiên lắc đầu rồi trầm ngâm, anh có chút lo lắng hỏi cậu: " Em làm sao vậy? Ăn trúng phải cái gì không ngon sao? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị? "

Lập bừng tỉnh, cười cười nhìn anh: " Không có! Đồ ăn rất ngon. Tại em có chút chóng mặt thôi. Bây giờ hết rồi. Anh ăn cơm đi, mặc kệ em."

Anh nghe vậy, dùng tay xoa xoa trán cậu: " Ừm! Vậy em ăn nhanh đi. Anh dẫn em lên phòng nghỉ ngơi. Lát anh lấy dầu xoa đầu cho em! "

Lập gắp cho anh miếng thịt, gật gật:" Em biết rồi! Anh ăn đi trước "

Bà Nguyệt thấy cảnh này sao mà tha cho cậu dễ dàng được, bà giở trò châm chọc anh: " Tú nhà ta thương vợ chưa kìa!Quan tâm người ta hết sức. Sao đó giờ không thấy con quan tâm mẹ với ba con như thế. Mẹ đây cũng muốn được vậy nha. Đúng là có người yêu cái là khác liền. Mẹ đây sinh con ra mà chẳng nhờ vả được gì! Phân biệt đối xử vừa phải thôi chứ. Humm mệnh mẹ khổ quá mà. "

Lập đang nhai thức ăn, nghe bà nói xong bị sặc ho đến mặc đỏ bừng, ho muốn đem lưỡi phun ra còn được. Tú vội lấy nước cho cậu uống quay qua nhăn chân mày nhìn bà: " Mẹ này nói chuyện kỳ cục! Mẹ làm em ấy sặc cơm rồi này. Mẹ lần nào cũng vậy gặp ai có sơ hở liền chợp cơ hội trêu chọc con người ta. Con thì da mặt dày nói gì, em ấy da mặt mặt mỏng dễ mắc cỡ lắm a. Mẹ nói hồi em ấy tìm ông thổ địa đi chơi chung thiệt đó. "

Bà ghét bỏ anh: " Hứ! Đâu đến mức đi gặp thổ địa thế. Đồ đứa con thấy sắc quên mẹ! Đồ đứa con vô lương tâm. Thấy ghét!" :>

Bà trề trề môi, bấu lấy tay ông Khanh: " Ông coi, con nó ăn hiếp tôi. Ông ra mặt thay tôi đi! Nó quá đáng lắm á! "

Ông rùng mình, kéo tay bà ra: " Bà đừng có mà gây sự nữa. Già cả hết rồi còn trẻ trung gì đâu mà làm nũng. Bà để bữa cơm này trôi qua được bình yên đi ha. Mấy đứa nhỏ yêu đương là chuyện thường tình mà. Đừng hòng ai chọc đến vợ nó! Không chỉ riêng Tú đâu cả ba đứa còn lại không phải mấy lần trước bà đã được nếm qua tư vị bị bơ rồi sao. Ba bốn lần vầy còn chưa rút được kinh nghiệm. Coi như tôi cầu xin bà luôn đó! Bà chuyên tâm ăn đi đừng lên tiếng! ".

Ông nhét nguyên đùi gà nướng sốt cao cấp chặn họng bà lại, bà mà thao thao bất tuyệt một hồi chắc nghỉ ăn quá. Mấy người kia ngoại trừ Lập ra thì ai cũng coi như chuyện này là bình thường. Không phải họ mất đi cảm xúc mà là do bị bà hành riết quen nên thành ra chay mặt nó luôn rồi.

Bà lấy đùi gà ra khỏi miệng, vừa nhai nhai vừa hậm hực: " Chồng với con chẳng ra gì. Ở cái nhà này ai cũng bơ tôi hết !!

Khang đột nhiên lên tiếng: " Bà nội ơi! Bà thấy ba quan tâm baba tụi con vầy còn tầm thường lắm đó. Bà mà ở chung sẽ mở mang tầm mắt ngay!"

Lâm nói theo: " Đúng nha! Ba con còn chăm sóc baba lúc ốm này, giặt đồ, nấu cơm, rửa chén... cái gì làm được đều làm cho baba hết! Bà nội thấy ba con đảm đang ghê chưa!"

Bà nhìn Tú, để lại bộ mặt khinh bỉ: " Ừ đảm đang ghê. Mà tụi cháu biết đảm đang có nghĩa là gì không?"

Hai nhóc đồng thanh: " Dạ không ạ! Nghĩa là gì?" :)))

Bà nháy mắt với tụi nhỏ: " Đảm đang bằng dâm đãng đấy! Nhớ trong đầu đi. Hahahh :>

Mọi người lại tiếp tục bị sốc tập hai. Ai nấy đứng hình, đóng băng tại chỗ. Họ mơ hồ nghĩ vẫn nên dọn ra riêng ở thì tốt hơn. Chớ ở đây có khi con của họ bị tiêm nhiễm mấy thứ đen tối giống hai thằng nhóc này thì thôi tiêu đời nhà ma. Một bà nội đã đủ rồi kéo thêm hai thằng cháu nội nữa nhà này sẽ biến thành cái gì đây a!

Ông Khanh đứng lên, kéo tay bà đi về phòng: " Bà sao toàn nói chuyện tào lao! Mau về phòng với tôi."

Trước khi đi, ông vỗ vai Lập nói: " Bác trai xin lỗi con! Bác gái đã dạy hư hai đứa con của con rồi! Con mấy này nữa đem chúng về dạy lại đi ha. Bác đây sẽ cung cấp đủ mọi điều kiện con yêu cầu để cải cách lại hai cháu. Còn bác gái đây bệnh nặng quá trị không hết đâu con. Nhân lúc hai đứa nó còn nhẹ, con tìm cách chữa trị đi ha. Tuy gen di truyền ảnh hưởng 80%, nhưng còn 20% do môi trường nữa. Con xài 20% kia đủ rồi. "

Lập đơ đơ mặt gật đầu. Cậu khóc không ra nước mắt bệnh này sao mà trị! Tôi là ai, tôi đang ở đâu đây.

Rồi ông cũng nháy mắt với Vương và Duy, dùng khẩu hình nói với họ xong liền đi: " Các con cũng vậy! Trong chừng Khánh, Dương cẩn thận bị nhiễm! Phòng bệnh hơn chữa bệnh."

Bà giãy giụa: " Tôi còn muốn nói tiếp mà! Ông buông ra coi!! "

Hai vợ chồng Vương nhìn nhau lại quay qua nhìn hai đứa con của mình. Hết sức đồng tình với ý kiến của ba, nên để tụi nhỏ tránh xa mẹ một chút.

Mọi người đang ăn ngon lại bị bà Nguyệt làm nghẹn họng. Ai nấy đều không ăn nổi nữa từng người, từng người rời khỏi bàn ăn quay về phòng của mình.

[ Cái nhà này có mình bà Nguyệt là phụ nữ nên vậy á :)) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro