Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn tổng, 3h chiều nay ngài có cuộc họp cổ đông, lúc 5h có hẹn với đối tác Tập đoàn Hạ thị, 7h... "

Thư ký Trần vừa đi vừa điểm một loạt các việc trong ngày của Hàn An Kỳ. Có thể nói, bận đến nỗi chân không chạm đất.
-----ta là phân cách tuyến----

Hàn An Kỳ - học bá trường đại học Princeton khoa Tài chính - Kinh tế, con riêng của Hàn Tần Hoa và tiểu hoa đán một thời của giới giải trí, Vũ Nhạn. Khi đó ông tay trắng gây dựng nên tập đoàn Đầu tư chiến lược quốc tế Hoa Vũ.

4 năm trước sau khi tốt nghiệp, cô được Hàn Tần Hoa đón về, danh chính ngôn thuận trở thành nhị tiểu thư Hàn gia, chính thức tham gia vào cuộc tranh đấu tranh giành tài sản.

Sau 1 năm, đại tiểu thư Hàn Vân và tam thiếu Hàn Nghị, không biết vì lý do gì chuyển ra nước ngoài, tiếp nhận chi nhánh nhỏ ở Bangladesh và Singapore, quyền thừa kế Hoa Vũ và các sản nghiệp bất động sản rơi vào tay nhị tiểu thư vừa được đón về, Hàn An Kỳ.

Tứ thiếu vô dụng không hiểu biết trở thành phó tổng của Hoa Vũ, cùng Hàn An Kỳ một tay che trời

Một lần thay đổi, chính là vũ động càn khôn, nền kinh tế Trung Quốc năm đó rơi vào khủng hoảng, cũng chính năm đó, Hàn An Kỳ và Hàn Tử Hằng dùng 3 năm làm nên truyền thuyết của thương giới.

Hàn An Kỳ nhậm chức Hàn tổng Hoa Vũ, cùng tứ thiếu thay đổi toàn bộ tay chân của Hàn Vân và Hàn Nghị, thẳng tay tách hai người thành hai phía độc lập, những cổ đông bằng mặt không bằng lòng đều được xử lý hết thảy

Tập đoàn Hoa vũ nhìn như không có chuyện gì, thực tế bên trong chính là một hồi quần phong loạn vũ, mà hai kẻ đầu sỏ của trận chiến này hiện tại lại đang nhàn nhã hưởng thụ ở Longue Hữu Giao

"Chị, hợp đồng với Hạ thị chị không ký sao, sao lại ở đây rồi? "

Hàn Tử Hằng ngồi đối diện Hàn An Kỳ, trên người là áo sơ mi trắng đơn giản, phối quần tây, rõ ràng là một bộ đồ chuẩn nam thần vườn trường, thế mà lại bị cái bộ dạng cà lơ phất phơ biến thành hình tượng lưu manh vô sỉ.

"Nhàm chán, không đi... "

Hàn An Kỳ cả người một bộ đồ da đen bó sát đơn giản , nổi bật giữa khung cảnh xa hoa của Hữu Giao, vẻ mặt thờ ơ quan sát phía dưới. Đôi mắt cô là một màu đen thuần khiết, thế nhưng lại không có chút gợn sóng nào.

"Chị...không đùa chứ, hạng mục hàng trăm triệu khiến người bên ngoài giành đến sứt đầu mẻ trán, chị lại không thèm ngó đến là sao??? "

"Chị của em thiếu chút tiền đó sao, bỏ cá nhỏ, câu cá lớn"

Hàn An Kỳ liếc qua cậu em trai của mình một cái, nhiệt độ bỗng chốc hạ xuống âm độ

"Phải phải, chị là giỏi nhất"

Giỏi...nhất...

Lật bàn!

Vì cái lông gì mà lâu như vậy vẫn đối với cậu lạnh lùng vậy chứ, cậu là em trai của cô mà.

Aizzz...về phải bảo người đem theo áo bông dự phòng, lỡ mà bà chị thân yêu của cậu bỗng dưng lên cơn thì chết cóng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro