Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ thiếu, hợp đồng chúng ta đưa tới bị người bên đó trực tiếp đem trả về rồi"

"Vậy thì hợp đồng đó bỏ đi, đồ bản thiếu tặng đi chưa bao giờ nhận lại"

"Nhưng mà Hạ thiếu... "

"Hửm??? "

Trợ lý Nguyên chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh như băng của Hạ Du nhìn đến tê cứng

"Vậy ngài tiếp tục, tôi đi làm việc"

Hạ Du chỉ tùy ý vẫy tay rồi tiếp tục lắc lư ly rượu vang. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh qua lại trong ly, lại bị ánh sáng hắt lên gương mặt của Hạ Du có phần quỷ dị

"Có cá tính"

Hắn nhếch mép cười thầm một tiếng rồi trở lại bộ dạng cà lơ phất phơ. Con người âm trầm vừa nãy, dường như chưa từng tồn tại.

-------///-------

"Chị...tối nay chúng ta có thể không về không, nơi đó quá u ám, em không muốn đi"

"Được, không đi thì không đi... Tối nay chúng ta đi Tọa Vũ"

Hàn An Kỳ vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Tử Hằng, khiến bộ tóc đẹp đẽ của hắn chớp mắt biến thành tổ quạ, đôi mắt cô chứa vô vàn cưng chiều. 

Có lẽ cả thế giới này cũng chỉ có Tử Hằng có thể làm nũng với cô như vậy, cũng chỉ có Tử Hằng mới khiến cô dịu dàng như vậy. Ai bảo hắn là em trai của cô chứ.

"Tọa Vũ? Là nhóm đua xe chiếm ngôi vương bốn năm liền của chợ đen sao?"

"Ừ"

Tử Hằng vừa nói vừa lấy tay che đầu, tránh khỏi móng vuốt của bà chị mình, nếu còn xoa nữa bộ tóc đẹp soái khí ngời ngời này của hắn phải bỏ đi mất.

Nói thì nói thế nhưng đôi mắt Tử Hằng vẫn không tránh khỏi kích động. 

Đó là nhóm đua xe do bà chị thân yêu của hắn làm kim chủ phía sau đấy, người có mặt trong nhóm đó có ai bàn tay chưa nhuốm máu cả gia tộc chứ, chỉ có duy nhất một thiên tài trẻ tuổi cũng là người bảo đảm xe của nhóm là người duy nhất bàn tay còn sạch sẽ được bà chị của hắn tự tay đưa về.

Nói cho cùng thì tất cả đều là bại tướng dưới tay An Kỳ, cam tâm gia nhập dưới trướng chị ấy.

Ai bảo bà chị của hắn lợi hại như thế chứ, mà toàn năng đến mức nghịch thiên như vậy, có định cho ai sống không đây???

Thiên lý ở đâu~?

"Ngẩn ngơ gì đấy, đi thôi, mấy lão già trong hội đồng quản trị lại tìm đến giờ đấy"

An Kỳ thấy Tử Hằng nhắc đến Tọa Vũ hai mắt sáng lấp lánh, cô buồn cười đưa tay gõ đầu Tử Hằng một cái liền đứng dậy bước đi.

"Aizzz...lần nào cũng gõ đầu, cứ gõ như vậy thì sau này sao em lấy vợ chứ"

"A...chị, chờ em với~"

Tử Hằng bị gõ đầu đau đến hoa mắt, cằn nhằn một hồi mới đứng lên đuổi theo An Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro