[ 23 ] Ngạc nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày rồi. DongHyuck trong những ngày này rất nghe lời.

Bởi Mark.

Một con người hắc ám.

Ngày nào cũng chọn một giờ nhất định để call video với cậu.

Hại Hyuck có muốn đi chơi cũng không thể.

Tên đầu đất Jo Hyun Woo.

Thật may là có anh ta làm bạn.

Tần suất gặp nhau của cả hai ngày càng nhiều.

Anh ta thậm chí còn trả tiền cho những món ăn của cậu.

Đỉnh thật.

Xem ra dân công nghệ thông tin nhìn đù đù nhưng có vẻ Rich đấy.

"Mai chúng ta sẽ đi lúc mấy giờ?".

"6 giờ. Anh sẽ tới đón em!".

"Xe hơi?".

"Không. Xe đạp".

Uầy. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ. Anh ta nhìn cũng khá khẩm đấy nhưng chưa tới mức đó.

Nhưng ngày mai là Mark về. Không biết anh về giờ nào nữa. Khi về mà không thấy cậu là có chuyện lớn cho mà coi.

Thôi kệ. Cậu đâu phải con nít. Mà anh là ai chứ. DongHyuck cảm thấy mình hơi ngốc vì quá sợ Mark. Nhưng nếu cậu dám chống đối Mark thì có nước chết đói.

"Em muốn ăn gì khi xem xong?"

Jo Hyun Woo cắt ngang mạch suy nghĩ của DongHyuck.

"Em thèm Tokbokki!".

"Được thôi. Anh biết có một chỗ rất ngon!".

DongHyuck vui vẻ nhìn Hyun Woo. Như vậy mà đòi làm người lớn gì chứ. Nghe được dẫn đi ăn thì cười tít cả mắt.

.......

Không có người nào xấu. Chỉ có những người không biết tự làm đẹp cho mình.

Câu nói đó đúng đấy chứ.

Làm sao một người có thể thay đổi đến chóng mặt như thế chứ.

Jo Hyun Woo

Một con người ngơ ngơ trong cặp mắt kính đen dày cộm, tay lúc nào cũng cầm theo một chồng sách.

Rõ ràng mới hôm qua còn nói chuyện với anh ta.

Hôm nay lại biến hình thành một người hoàn toàn khác.

DongHyuck chọn một bộ đồ cũng bình thường như mọi ngày cậu đi học.

Nhưng nhìn anh ta đi.

Không phải là mang gì lố lăng.

Nhưng nó vẫn tạo nên một đường chỉ chia đôi cậu với hắn.

Hyun Woo mang áo sơ mi trắng như các nam thần trong tiểu thuyết. Tay áo xắn lên đến khuỷa.

Nếu anh ta phối chung với quần Jeans thì có lẽ nhìn sẽ chất hơn so với chiếc quần tây màu xám. Nó khiến Hyun Woo như một người đàn ông trưởng thành.

À. Có thể nói là như một tổng tài vậy.

DongHyuck nãy giờ ngạc nhiên đến mức miệng không thể đóng lại được.

Hình như anh cũng làm tóc thì phải.
Bình thường vén lên làm lộ ra cái trán có thể cho máy bay đậu.

Nhưng nay lại thả xuống, còn chẻ bảy ba.

"Trông anh thật đẹp trai đấy Jo Hyun Woo!".

Anh ta chỉ cười. Vẫn là nụ cười ngốc đấy.

"Không có ý gì. Nhưng anh tính mang vậy đi xe đạp à?".

Nếu thật thì có chút...

"Không. Nếu đi xe đạp sẽ không kịp giờ!".

DongHyuck nhanh trí khảo sát tình hình. Mắt nhòm ngó xung quanh. Phát hiện ra chiếc xe đậu cách anh không xa.

Một chiếc Ferrari màu vàng.

Cậu chỉ tay về phía ấy. Nhướng mày ra ý hỏi anh.

"Là xe của bạn. Anh mượn thôi!".

Hú hồn. Anh mà nói của anh thì mắt cậu có lẽ mắt cậu sẽ nhảy cả ra ngoài vì ngạc nhiên đấy.

"Anh có bằng lái rồi. Đừng lo".

Anh ta có biết đến Mark không nhỉ? Có biết đến quyền chiếm hữu của Mark to lớn như thế nào không?

Chắc không.

Nếu biết thì đã không thản nhiên nắm lấy tay DongHyuck.

"Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro