[ 24 ] Biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã cùng nhau xem một bộ phim hành động. Nó gây cấn đến ngộp thở.
Jo Hyun Woo nhiều lần liếc mắt qua nhìn nhìn cậu.

Cái gương mặt không rõ là biểu cảm gì.

Nhưng thề là mắc cười không chịu nổi.

"Lần này để em trả đấy nhé!".

Hyun Woo đã trả tiền nước và bắp rang cho DongHyuck. Tokbokki không bao nhiêu. Không được mặt dày để anh ta trả nữa.

"Không cần. Lần sau rồi tới em".

Còn có lần sau kia à.

DongHyuck tự dưng lại thèm gà rán. Nhưng sợ bị ghẹo ăn nhiều nên hổng dám kiêu.

Nhưng Hyun Woo lại vô cùng tinh ý.

Thấy mắt cậu cứ nhìn chằm chằm về cái đùi gà trên bảng quảng cáo.

Song liền gọi thêm cả hai phần.

"Anh còn chưa no à?"

"Không. Gọi cho em!".

"Em no rồi!".

"Vậy không ăn à?".

"Ăn!".

Hyun Woo bật cười như được mùa. Đáng yêu chết đi được.

Anh tính đưa cậu đi hóng gió một chút rồi về nhưng nhận ra đã quá trễ. Cổng kí túc xá sẽ đóng mất.

"Anh không phải ở kí túc xá à?".

"Không. Thực ra anh có thuê một căn hộ gần đây!. Anh không thể sống chung với người lạ nên không thể ở kí túc xá!".

"Thích thật đấy!".

DongHyuck bĩu môi trêu ghẹo Hyun Woo.

Trước khi rời đi thì nhận được cái xoa đầu tình thương của anh.

"Ngủ ngon nhé DongHyuck!".

"Anh cũng vậy nhé, đồ máy móc!".

........

DongHyuck vui vẻ bước vào thang máy. May là vẫn còn hoạt động. Không thôi là lếch gãy giò rồi.

Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có gì đó nhốn nhao lên.

Cậu có quên gì không nhỉ.

Theo phản xạ lấy tay sờ soạn người. May quá. Điện thoại vẫn còn.

Nhưng...

WTF.

Clgt này??

48 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn đến.

"Em đang ở đâu vậy?".

"Bắt máy đi DongHyuck!".

"Anh sắp phát điên lên rồi. Về mau đi".

"Thì ra là đi chơi à".

"Em giỏi lắm Lee DongHyuck"

Cậu quên mất mình đã để chế độ im lặng. Giờ thì toi rồi. Dám không bắt máy.

Biết vậy trước khi đi để lại một tờ giấy.

Tự nhiên thấy căng thẳng quá.

Có nên qua ở ké nhà Hyun Woo không.

Không được.

Anh mà tìm ra thì tội càng nặng.

"Mình có thế sóng sót không nhỉ?".

DongHyuck đứng trước cửa phòng. Nhưng lại không vào. Giờ này thì chắc anh chưa ngủ đâu. Vào thì chết chắc.

Mà khoan đã.

Sao cứ như tội phạm vậy. Mình chỉ đi xem phim với bạn thôi mà.

Sao phải sợ chứ.

Đúng rồi. Phải mạnh mẽ lên. Bất quá thì nói dối vậy.

Không thành thì chết đói thôi.

DongHyuck nín thở bấm từng số mở khóa cửa.

'Tíng Ting'.

Cậu muốn toát cả mồ hôi hột. Mark nghe thấy không nhỉ.

Từng bước nhấc chân đi vào.

Bên trong phòng tối thui như mực. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngay cả công tắc đèn.

"Á..!".

DongHyuck bị một lực kéo đi. Không thể xác định đó là ai. Nhưng cậu thừa biết không ai khác ngoài Mark.

Mắt anh là mắt cú à. Sao có thể bước đi nhanh như vậy mà không cần bật đèn chứ.

"Phịch".

"Mark à. Nghe em giải thích!".

Anh xô ngã cậu xuống giường. Hơi đau đấy. Cậu chưa nhìn thấy được mặt Mark. Nhưng cả người anh hiện giờ đang đè lên người cậu.

Hôn tới tấp.

Khác với những cái hôn trước. Mark thực ra chỉ đang cắn nát môi cậu.

DongHyuck biết. Anh đang rất tức giận.

Cậu sắp không thể thở nổi nữa rồi. Tay liên tục đánh vào ngực Mark nhưng chẳng xi nhê gì.

"Giờ thì nói đi".

Tiếng thở hống hộc của DongHyuck là thứ âm thanh duy nhất mà Mark có thể nghe được trong căn phòng không có lấy một chút ánh sáng.

"Em đã đi đâu với thằng nào?".

Mark thực sự không kiềm được. Nghĩ tới giây phút ban nãy là anh muốn phát điên lên vì nghĩ DongHyuck trốn đi đâu rồi gặp chuyện. Chết tiệt. Anh muốn đập nát mọi thứ khi đấy.

Điện thoại liên tục không được kết nối.

May mà có bác bảo vệ. Bác đã thấy DongHyuck. Còn nói là hình đi chơi với cậu trai nào đó trên chiếc xe màu vàng khè.

"NÓI NHANH!".

DongHyuck rất sợ. Cực kì sợ.

Mark đang quát cậu.

______________

Quyết định đăng rời rạc cho mấy người hồi hộp chơi kkkkk.

NHỚ VOTE CHO TUII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro