[ 25 ] Nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark à.. Anh..anh sao vậy?".

"Còn hỏi. Sao em lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng vậy. Anh đã dặn em như thế nào? HÃ?".

Không phải DongHyuck chưa từng thấy Mark tức giận. Nhưng lần này thì khác.

Cậu cảm thấy cổ tay mình sắp nát ra vì lực nắm của Mark.

Đau quá.

Anh thật là quá đáng.

"Em chỉ đi xem phim với bạn thôi. Em quên mất là mình đã tắt chuông điện thoại. Không phải cố ý đâu!".

"Xem phim với bạn hay lên giường với thằng nào?".

Mark cũng thể ngờ mình nói ra những từ như vậy. Nhưng cơn giận từ đâu càng lúc càng tràn về một nhiều. Khiến anh không điều khiển nổi lời nói lẫn hành động của mình.

"Sao? Nói đúng quá hã?".

Căn phòng tối đen làm cho cả hai không thấy được mặt nhau.

Vì nếu thấy DongHyuck đang khóc. Anh có tuôn ra những lời cay đắng như vậy.

"Anh là ai chứ?".

Mark nhíu mày.

"Anh là ai? Anh là ai mà to tiếng vơi em? Anh là ai mà quản em chứ. Không phải chỉ nói là bạn tình thôi à. Em đi đâu hay chết ở đâu. Hoặc thậm chí có lên giường với ai thì không liên quan tới anh".

DongHyuck thật to gan. Cậu cũng nghĩ như vậy. Không ngờ bản thân có thể nói ra được những lời như thế.

Cũng tại Mark.

Anh chưa bao giờ nói thích cậu.

Nhưng tại sao chứ?.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ?.

"Em.. mới nói gì cơ".

DongHyuck nghĩ mình không đủ can đảm để thốt ra những lời ấy một lần nữa.

Nó quá đau đớn.

Cho cả hai.

"Anh.. có thích em không?".

Mặt Mark có chút dịu xuống. Vấn đề này anh đã suy nghĩ hàng ngàn lần và vốn đã có câu trả lời từ lâu.

Phải. Anh thích em.

Mỗi ngày đều gặp em khiến cho thứ tình cảm ấy đang dần biến chuyển.

Anh nghĩ mình yêu em.

Yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy, DongHyuck.

"Không..".

Nhưng tệ hơn là bây giờ mọi thứ lại vượt qua mọi rào cảm của nó.

Nếu hai gia đình chúng ta biết được.

Thì kết cục sẽ giống như Romeo và Juliet vậy.

Mark không muốn thế.

"Anh.. một chút cũng không thích em?"

"Dừng lại đi DongHyuck. Đừng để mọi chuyện đi quá xa!".

Chính Mark đã đẩy thuyền ra khơi trong lúc bão còn gì. Giờ thì đang cố gắng chối bỏ sự thật ấy.

"Anh hỏi em. Rốt cuộc.. em có lên giường với thằng chó đó không?".

Mark càng ghì chặt tay DongHyuck, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh.

"Rồi..".

Mark đứng dậy trước sự ngạc nhiên của DongHyuck, bước xuống giường và bật điện.

"Cởi đồ ra!".

DongHyuck không thể kịp loading lời Mark. Anh lại tính làm gì chứ.

Anh nhắm mắt và cậu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Mark.

"Mark à..".

Mark như con hổ đói vồ lấy DongHyuck, xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu. Những khuy nút bay lên tứ tung. Quần trong lẫn ngoài đều bị lột sạch.

Không một dấu vết nào trên người DongHyuck chứng tỏ cậu đã làm tình.

DongHyuck đang nói dối và điều đó thành công làm Mark tức điên lên.

"Em dám nói dối !".

Mark vơ lấy chiếc đèn ngủ đầu giường đập mạnh xuống sàn. Những mảnh thủy tinh vỡ ra không thể nào nát hơn.

DongHyuck sợ hãi ôm đầu. Cả người đang run lên bần bật vì hoảng.

"Mark à. Chân anh bị thương rồi kìa!".

DongHyuck trần truồng định bước xuống giường nhưng bị lời nói của Mark làm cho dừng lại.

"Đừng chạm vào anh. Nếu em không muốn chúng ta liên quan thì thôi vậy. Cứ mặc kệ nhau mà sống!".

Mark nói rồi quay lưng đi. DongHyuck cứ nhìn theo những vệt máu do bước chân anh để lại cho tới khi giật mình vì tiếng đóng sầm cửa.

Hai hàng nước mắt thi nhau mà chảy xuống.

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?.

__________________________

Sau những ngày tháng với mối quan hệ mập mờ thì DongHyuck đã nhận được câu trả lời xanh rờn của Mark :))))) Đồ thiếu đánh.

Nghe mùi ngược đâu đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro