[ 26 ] Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúng ta không liên quan đến nhau!"

'Cứ mặc kệ nhau mà sống!".

"Không được!".

DongHyuck bừng tỉnh sau cơn ác mộng.

Những câu nói vô tình ấy liên tục xuất hiện trong đầu cậu.

Làm sao đây.

DongHyuck vùi mặt vào hai bàn tay nhỏ bé.

Bật khóc như một đứa trẻ. Không thể có điểm dừng.

Ngay cả khi ba mẹ cậu đối xử tệ với cậu như thế nào. DongHyuck cũng chưa bao giờ khóc như vậy.

Từng người. Từng người một. Họ đều rời bỏ cậu. Họ không muốn liên quan đến DongHyuck này.

Tệ thật.

Trái tim của em rất đau.

Chỉ muốn buông tình ta ở đây.

DongHyuck cũng thôi khóc. Biết chắc Mark đã đi học nên mới dám ra khỏi phòng.

Cậu bước xuống bếp, hâm lại vài món ăn trong tủ lạnh mà Mark đã làm cho cậu trước khi về Canada.

"Ngon lắm Mark!".

DongHyuck bỏ một thìa cơm thật lớn vào miệng. Thực sự rất ngon.

Cậu từng muốn có thể được ăn mãi những món ăn do chính tay Mark làm mỗi ngày.

Nhưng giờ thì không được nữa rồi.

DongHyuck đã tự rửa dọn chén đũa khi ăn xong.

Bước vào phòng và thay ra một bộ đồ mới.

Trên lưng còn mang cả balô.

Nhưng không phải đi học.

Là về nhà.

Sẽ thật ấu trĩ nếu đi mà không nói một tiếng với Mark.

Nhưng nói kiểu gì bây giờ.

Anh chắc hẳn sẽ không muốn nhìn mặt cậu.

'Em về nhà vài ngày. Đừng lo cho em!'

DongHyuck để lại lời nhắn cho Mark trước cửa phòng anh. Nhưng ghi xong thì cảm thấy có gì không đúng lắm. Cậu đang tự luyến à. Dù có đột nhiên biến mất thì chẳng có ai lo cho cậu đâu.

Hyuck đã vò nát tờ giấy đó. Thay bằng một tờ mới.

Song liền gọi điện cho tài xế riêng, cậu không muốn tự mình về, cậu không muốn mình lại bị lạc. Vì nếu bây giờ đi lạc, sẽ không có ai đến giúp nữa rồi.

DongHyuck nhìn lại căn phòng của cậu và Mark.

Nếu ban đầu không chuyển vào thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

'Tìm em nếu khi nào anh thích em, Mark!'.

Đó là câu nói mà DongHyuck đã thay đổi sau đó.

....

DongHyuck đã về nhà được bốn ngày. Và Mark vẫn chưa hề xuất hiện một lần nào.

Cậu không có tâm trạng bỏ bụng thứ gì. Ngoại trừ chút sữa. Bác quản gia lo lắm, nhưng không thể làm gì khác hơn.

DongHyuck như một người vô hồn. Cậu không ngừng nghĩ đến Mark.

"Em phải chờ tới khi nào nữa Mark!".

Đôi mắt xinh đẹp càng lúc càng trống rỗng.

Anh không tìm em.

Vậy em sẽ tự tìm anh.

Chỉ mới 8g hơn và DongHyuck đã yêu cầu tài xế chở mình đến trường.

Tay cậu run rẩy khi nhập mã vào cửa.

Khi nãy còn hùng hổ lắm. Nhưng bây giờ lại trở nên sợ hãi.

Gặp anh rồi biết nói gì chứ.

Nói em thích anh.

Chắc Mark nghe muốn nhàm rồi.

Cửa mở. DongHyuck lấy hết dũng khí để bước vào.

Không ngoài dự đoán của cậu. Cả căn phòng tối om.

Và bóng đèn ngủ từ phòng cậu là thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất tỏa ra từ khe cửa.

Mark đang ở trong phòng cậu à.

Anh làm gì ở đấy.

Ai đó một lần hãy cho cậu cơ hội quay ngược lại thời gian, khi đó DongHyuck sẽ không ngu ngốc mà chạy đến tìm anh.

Để không phải chứng kiến cảnh tượng này bây giờ.

Đồng tử cậu mở to khi thấy Mark đang nằm trên giường cậu.

Không chỉ một mình anh.

Mà còn có thêm một người khác.

Là con đàn bà rẻ tiền. Nó đang nằm dưới thân anh mà không ngừng rên rỉ những câu dâm đãng.

Thật thất vọng.

Hai con người trần truồng đang làm tình trên chính chiếc giường của cậu.

Sao có thể chứ.

Cả người thất thần cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng cường tráng của Mark.

Chân không thể dịch chuyển được một centimet nào.

"Em ghét anh. Mark!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro