chap 5: Có thể tôi nghiện em rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếp theo)

Cô quay đi vào bếp và lát sau đi ra và trên tay cầm 1 bát mì gói nóng hổi đặt lên bàn thủy tinh trước mặt hắn

"em...?!" hắn bỡ ngở khi thấy bát mì, hắn thầm nghĩ không lẽ ngày nào cô cũng ăn những món không dinh dưỡng như vậy

"em gì mà em. ăn lẹ cho tôi nhờ, tôi còn phải đi ngủ. Ăn xong thì mau đi về cho tôi?!" Cô quay đi và bước thẳng lên lầu bỏ lại hắn đang ngồi há hóc

"con nhóc này! dám bỏ mình lại với bát mỳ mà đi ngủ?" hắn đen mặt

Cô thì thản nhiên không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình lát nữa. Chân thì vẫn cứ bước vào phòng và đóng cửa lại lên giường ngủ một cách ngon lành.

"em đợi đấy cho tôi!" hắn nhếch môi nhìn lên phía cầu thang

Một lát sau, khi hắn ăn xong thì đem bát mì vào bếp và đi vào phòng tắm. 

Lát sau ra, thân hắn bây giờ chỉ quấn 1 cái khăn trắng. Hắn tự nhiên bước lên lầu và nhếch môi khi thấy con mèo nhỏ này đã quên đóng cửa. Không cần hắn phải động tay :)))

Hắn mở cửa và đi vào bên cạnh chiếc giường cô đang nằm. Đưa tay ra vuốt khẽ mái tóc cô mà nói thầm "có lẽ, một đời này của Cố Hạo tôi đã nghiện em mất rồi. Tiểu Bạch Thỏ?!" 

Hắn nằm xuống cạnh cô và dang tay ôm cô vào lồng ngực rắn chắc của mình mà ngủ một cách ngon lành... Có lẽ đây là đêm mà hắn có thể ngủ được một cách an tâm và ngon lành như thế!

_____________Sáng hôm sau_____________________________

"ahhhh. anh. anh sao lại nằm đây?" cô hoảng hốt chùm lấy thân thể và đá hắn xuống giường "bịch!" 

"này. em phải nhẹ nhàng với CHỒNG mình chứ. ai đâu sáng sớm lại đá Chồng mình xuống giường như thế?" 

"chồng? ai là chồng tôi chứ. sáng sớm anh phát điên cái gì đấy!? cút ra khỏi phòng ngay cho tôi!?" cô tức giận chọi gối thẳng vào mặt hắn nhưng hắn cầm lại

"sao lại là chồng? thì em hãy xem lại tối qua đã xảy ra những gì?" hắn nham hiểm nhìn cô nhếch môi và ra khỏi phòng "cạch?!"

"xem lại tối qua?" cô ngẫm nghĩ thì vẫn thấy bình thường, tối qua ngủ rất ngon lành mà. "hừ. tên thần kinh, dám gạt bổn nương. ?!" 

Cô bỏ qua chuyện này và bước vào phòng tắm vscn ....

Hắn thì thay đồ và đi xuống chuẩn bị bữa sáng, ở trên phòng thì....

"ahhhhhhhhhhh?!" tiếng la thánh thót  của Tố Như trên lầu vọng xuống làm hắn giật cả mình dơ tay lên trán

"ầy. cuối cùng cũng phát hiện...?" 

_____________trên phòng_______________

"ahhh. cái này là...!" cô vừa nhìn vào gương thì thấy cổ mình đầy những vết đỏ gợi tình. cô hốt hoảng

(ầy, thì chuyện nó là thế này. tối qua, hắn lên giường ôm cô ngủ nhưng cứ nghĩ đấy đã là kết thúc nhưng ai dè nửa đêm lại bị cô thẳng chân đạp xuống giường thế là đã ôm cô thật chặt và đã tạo nên những vết kích tình ấy để trả thù cô)

Cô đen cả mặt và đóng cửa "rầm?!" bước nhanh xuống dưới lầu và hét lên 

"này. tối qua anh đã làm gì tôi hã?!" cô vẫn ngây thơ hỏi

"thì như em thấy đấy?!" hắn thản nhiên ngồi ăn sáng bình thường

"anh.... trả lại sự trong trắng của tôi đây?!" (au:có mất đâu mà đòi má) 

"không thể trả được. nhưng tôi có thể nuôi em hết đời đấy!?" hắn kiêu ngạo

"nuôi cái đầu anh. tôi tự biết ...?!" chưa nói dứt câu thì hắn đã đứng dậy từ lúc nào và nhét miếng sandwich trứng vào miệng cô và đẩy cô xuống ghế .

"ưm.ưm?!" 

"Ngoan ngoãn ngồi đây ăn cho tôi. lát còn phải đi làm. nếu không trừ lương!?"

"trừ lương?" cô nghe thấy 2 chữ ấy thì đã quên hết mọi thứ mà ăn bất chấp.

Hắn nhìn dáng vẻ ấy mà ấm áp trong lòng, cô thật dễ thương biết bao, thật muốn rinh cô về nhà và nhốt vào trong phòng không muốn cho ai thấy được vẻ dễ thương này của cô .

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro