Muốn trốn!? Không có cửa đâu!_07-09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7 : Âm mưu của Mèo đen và Ma vương.

Past1:

Trong phòng khách căn biệt thự sang trọng, Yu An đang ngồi đối diện với hai nam nhân vành mắt hơi hơi đỏ, ủy khuất nhìn hai người. Hai nam nhân cũng mang vẻ mặt áy náy nhìn cô:

- Xin lỗi cô, tôi không nghĩ côcũng bị ép buộc trong cuộc hôn nhân bất dắc dĩ này. Với lại ban nãy bị ba tôi tự ý quyết định nên có hơi bực dọc mới vô ý to tiếng với cô mong cô bỏ qua.

Kyo đẩy ly nước lọc về phía Yu An có chút mất tự nhiên nói lời xin lỗi (cũng có thể coi là lời xin lỗi hiếm có khó gặp của Ma vương suốt vài năm gần đây). Hắn quả thật cũng không ngờ Yu An cũng giống hắn mới biết tất cả mọi chuyện vào sáng nay, hơn nữa hắn cũng không cố ý to tiếng với cô chỉ vì 'giận cá chém thớt' mà thôi. Tuy hơi phiền khi nhìn thấy con gái khóc lóc, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xám tro long lanh kia là hắn lại không thể nổi giận với cô. Cũng không hiểu vì sao… (Lệ Mi:*cười gian* Khà khà…~ Thủy Nhi: Tỷ đừng cười gian như vậy muội sợ…)

- Chết tiệt, mấy lão già này dám tính kế chúng ta…

Thấp giọng rủa thầm hai lão già vô lương (ba Kyo và Yu An đang cùng ngồi uống trà đàm đạo chuyện hôn nhân đại sự cả đời của “hai đứa nhỏ” không hiểu sao bỗng dưng ‘Hắt xì…’ một cái rõ to =)))), Kyo lại nhìn Yu An mà cảm thấy rất đau đầu, cô nhóc này làm từ nước sao!? Sao lắm nước mắt thế chứ!?

- Anh nói anh cũng mới biết sáng nay!?

Yu An hai mắt đỏ hồng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô khiến người ta không nỡ nặng lời trách mắng. Hiển nhiên, hai nam nhân này cũng không nỡ to tiếng với cô. Kyo gật gật đầu:
- Quả thật tôi mới được nghe chuyện này sáng nay. Vốn nghĩ cô và hai ông già đó bàn bạc chuyện này từ trước nên mới… Cô yên tâm, tôi đảm bảo sẽ khiến hai người bọn họ từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Yu An hơi hơi cắn môi, đôi mày lá liễu khẽ nhíu nhíu, dường như đang chìm trong suy nghĩ rối rắm. Một lúc sau mới dùng giọng nói trong trẻo mà ấm áp của mình khe khẽ lên tiếng:

- Thực ra, tôi nghĩ là không cần thiết…

Nhận thấy mày Kyo hơi nhướn lên, Yu An vội bồi thêm:

- Anh nghĩ xem nếu ba tôi và ba anh đã có ý quyết định chuyện hôn nhân đại sự của chúng ta thì họ cũng sẽ không vì hôm nay chúng ta không thích nhau mà dễ dàng từ bỏ tiếp tục sắp xếp hôn sự cho chúng ta đâu. Hôm nay có thể là anh và tôi bị ghép đôi, ngày mai lại có thể là người khác… Đại Hàn Dân Quốc này cũng không phải chỉ có gia đình anh và tôi là môn đăng hộ đối. Cũng không thể nói người anh gặp sau tôi sẽ không vì gia thế hay vẻ bề ngoài của anh mà yêu thích đeo bám anh và ngược lại với tôi cũng thế… Tôi cũng không có ý đề cao chính mình, nhưng tôi có thể chắc chắn mình sẽ không vì gia thế cũng như ngoại hình của anh mà đeo bám anh, tôi nghĩ anh cũng như vậy… Nếu chúng ta đều giống nhau thì vì sao không hợp tác!?

Kyo cùng Kang Y đều hơi nhướn mày vô thức lặp lại câu nói cuối cùng của Yu An:

- Hợp tác !?

Past2:

Yu An nở một nụ cười trong sáng mà rực rỡ, gật gật đầu:

- Ân, đúng! Chúng ta đều không thích bị hai người đó sắp xếp cuộc sống tương lai cả đời nên tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Tôi và anh trước mặt ba của chúng ta chỉ cần tỏ ra thân thiện với nhau họ sẽ nghĩ chúng ta hợp ý nhau vì thế sẽ ra sức vun đắp… Ít nhất trước mắt có thể yên tâm họ sẽ không tiếp tục xen vào cuộc sống của chúng ta và chúng ta cũng tạm thời tránh được những phiền phức không đáng có. Anh thấy thế nào?

Kyo và Kang Y hai mắt nhìn nhau, mày hơi nhíu nhíu, mãi sau mới thấy giãn ra. Kyo mím môi hỏi:

- Như thế có chút thiệt thòi cho cô thì phải, dù sao cô cũng là nữ nhân...

Yu An vốn trong lòng có chút hơi hơi thấp thỏm sợ Kyo không đồng ý. Dù sao thì cô cũng không biết rõ tính cách hắn như thế nào nên sợ hắn không tin cô cũng là lẽ đương nhiên, không nghĩ tới hắn lại dễ thương lượng như vậy. Nhưng tâm trạng Yu An lúc này lại đồng thời có chút mâu thuẫn. Một phần là tự ái của nữ nhân, cô dù gì cũng là nữ nhân thế mà hắn ngay cả do dự cũng chưa tới 1 phút đã đồng ý ngay, khác nào nói cô một chú cũng không có tí ti lực hấp dẫn nào!? Phần thứ hai là sự vui sướng khi kế hoạch đại thành. Hiển nhiên, niềm vui to lớn chiếm phần nhiều hơn nên chưa tới 5s ảo não đã tiêu tan không còn tí gì sót lại...

- Vậy được rồi. Từ giờ chúng ta cùng chung một chiến tuyến cũng không nên quá xa cách.

Yu An cười ngọt ngào nhìn hai chàng trai trước mặt. Bắt đầu diễn lại một màn thỏ trắng ngây thơ...

~~~

Nhị vị phụ huynh bốn mắt nhìn nhau lại nhìn hai đứa con của mình trước mắt một bộ dáng nhu nhu thuận thuận ngồi đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Không khí trong phòng khách hết sức quái dị. Mãi hồi lâu, ba Kyo nmowsi khó khăn dụi dụi mắt lần thứ N+1, nuốt nuốt nước miếng không tin hỏi:

- Kyo, hôm nay con không uống lộn thuốc chứ!?

Trên trán Kyo nổi lên một sợi gân xanh nhàn nhạt nhưng vì có ba con Yu An ngồi đây không tiện phát tác mới phải miễn cưỡng nuốt xuống cục tức này. Chỉ là dù không phát tác nhưng mà nghe giọng nói của hắn vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng nghiến răng ken két:

- Không có. Ba thật biết đùa, haha…

Min Hyuk (tên ba Kyo) lạnh run một chút, trong lòng biết không ổn vội chuyển chủ đề, quay sang tươi cười, hết sức thân thiện hỏi Yu An:

- Con tên là Shin Yu An phải không!? Năm nay con bao nhiêu tuổi thế?

Yu An khe khẽ liếc nhìn hai ba con Kyo một cái rồi hết sức phối hợp với ba Kyo bày ra bộ dáng ngây thơ trong sáng, hai mắt long lanh, nở nụ cười ngọt ngào trả lời:

- Dạ thưa bác khoảng ba tháng nữa con sẽ tròn 17 tuổi ạ.

Kyo giật mình một chút, hắn thế nhưng nghĩ Yu An ít cũng phải kém hắn 1-2 tuổi cơ. Cũng bởi Yu An trước giờ ít ra nắng, dù sao trước giờ công việc của cô cũng toàn hành động trong bóng tối nên trông làn da trắng nõn của cô khá là non nớt so với tuổi thật của mình. Bình thường trông cô so với bạn đồng lứa trẻ hơn tới 1-2 tuổi lận, Kyo có nhầm lẫn cũng không thể trách hắn a… Min Hyuk lại tươi cười càng đậm, sự ngạc nhiên trong mắt Kyo vừa đúng lúc bị ông bắt gặp:

- Ồ!Vậy con bằng tuổi Kyo nhà chúng ta rồi. Ừm, hai đứa bằng tuổi như thế sẽ đễ hiểu nhau hơn.

Ba Yu An, Shin Yun Woo ngồi bên cạnh đắc ý dạt dào khoe:

- Ông không biết con bé mới trúng tuyển danh sách học bổng của học sinh năm hai trường Cao đẳng Shin Min đó.

- Hử!?

Min Hyuk nhướn cao mày, nhìn Yu An bằng một con mắt khác… Học bổng Shin Min… Ông ta sao lại không hiểu ý nghĩa của những chữ này chứ(!?) Đó là ngôi trường Dân lập tốt nhất cả nước, so với trường Công lập cũng phải xếp ngang ngửa với trường Công Lập tốt nhất. Vậy nên đạt được học bổng của Shin Min không chỉ dựa vào gia thế hay vận khí mà còn cần chính là thực lực a.

Cùng là người đứng đầu trong thế giới ngầm bao nhiêu năm, Min Hyuk cũng không phải loại ngây thơ gì, tư liệu về Shin Yun Woo ông cũng nắm đủ trong tay không thiếu mục nào, bao gồm cả về gia đình, đời sống riêng tư,... có thiếu chắc cũng là chưa điều tra được một ngày ông đi WC mấy lần thôi. (=.=;) Việc Shin Yun Woo 4 năm trước lấy một người vợ đã có con gái riêng, ông ta cũng điều tra được, thậm chí còn biết con gái ông ta thậm chí còn không được đi học Trung đẳng nữa… Lúc biết được tin tức này, ông thậm chí còn cảm thấy khinh thường cô. Nếu không phải trong giới, Shin Yun Woo có địa vị ngang hàng với ông, lại chỉ có một đứa con gái duy nhất này, sau này cũng chỉ có cô ta có đủ quyền kế thừa toàn bộ gia sản của ông ta thì ông cũng chẳng nỡ để con trai mình sa chân vào vũng bùn này. Nhưng bây giờ nghe Shin Yun Woo nói, ông không thể không suy nghĩ lại, nhìn Yu An lại bằng một con mắt khác…

Đồng dạng, Kyo cũng giật mình, sau khi trao đổi cùng Yu An, hắn hiển nhiên cũng có hảo cảm với cô, cũng cho rằng cô là một cô gái thông minh, nhưng không nghĩ cô lại là cái loại “quái vật” như vậy. Học bổng Shin Min, người bình thường có thể với tới sao!? Đương nhiên không a…

- Ha ha… Cái đó cũng thường thôi ạ, chắc do con gặp may đó mà.

- Ta lạ không nghĩ vậy… Thôi được rồi, cũng muộn rồi, chúng ta nên đổi địa điểm nói chuyện đi, ta nghĩ phòng ăn rất thích hợp đó.

Min Hyuk đề nghị mọi người cùng di chuyển tới phòng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, không khí hết sức hòa hợp vui vẻ…

- Ta nghĩ nếu hai con hợp nhau như vập hay là chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc đính hôn nho nhỏ cho hai đứa, hai đứa thấy thế nào!?

Shin Yun Woo vừa ăn vừa nói, nhìn như hỏi ý kiến Yu An và Kyo nhưng lại không có ý cho hai đứa cự tuyệt. Min Hyuk cũng gật gù phụ họa:

- Ông nói rất đúng, hai đứa nó còn nhỏ chưa đủ tuổi kết hôn nhưng đính hôn cũng không tệ, tuổi cũng vừa đẹp… Tôi thấy ngày 12 tháng sau cũng vừa đẹp ngày…

Kyo nhíu nhíu mày có chút không vui, mặc dù hắn rất có hảo cảm với Yu An nhưng đính hôn cũng không phải chuyện đùa, đặc biệt là với địa vị của bọn họ, sẽ thu hút thế nhân bàn tán, mà như thế so với kết hôn có khác gì nhau đâu chứ!? Yu An cũng hơi nhíu mày, trong lòng hàn ý nổi lên trận trận, dưới đáy mắt xám tro cũng lóe lên hàn quang khiếp người nhưng rất nhanh đã bị cô chớp mắt giấu đi, nở nụ cười nhỏ nhẹ xen giữa lời Min Hyuknói:

- Đính hôn là chuyện trọng đại cả đời mới có một lần, con nghĩ không thể qua loa như vậy được ba ạ. Con thấy hay là đời lại đầu năm sau đi, bây giờ cũng đã là tháng 9 rồi rất nhanh sẽ hết năm. Hơn nữa, con cũng muốn chủa bị tốt tâm lý… Ah! Hay là lễ đính hôn dời lại vào ngày sinh nhật 17 tuổi của con được không ba? Con muốn ngày hôm đó sẽ là một ngày khó quên. Ba thấy được chứ ạ!?

Hai đôi mắt rất nhanh liếc qua nhau đều thấy được sự ăn ý trong mắt đổi phương, Kyo cũng hiếm khi hiểu chuyện ôn hòa cười nhìn Min Hyuk:

- Con thấy Yu An nói cũng rất có lí. Ba thấy được không?

Da đầu Min Hyuk run lên từng trận, thậm chí còn thấy có cảm giác tê dại, rõ ràng Kyo đang cười hết sức ôn hòa nhưng không ai hiểu con bằng cha, ông thế nào lại không hiểu nụ cười kia của Kyo có ý nghĩa gì chứ (!?)

- Được, được ha ha… Các con muốn thế nào thì thế ấy vậy.

Lại một lần nữa hai đôi mắt tràn đầy ý cười liếc nhìn nhau…

- À. Còn một việc nữa, Yu An từ nay sẽ chuyển đến đây sống cùng Kyo!

- CÁI GÌ!?

Hai miệng một lời, Kyo cùng Yu An đều bất ngờ. Đính hôn còn chưa có làm đâu mà đã sống chung rồi sao? Vậy Không phải đính hôn xong sẽ bắt họ xxoo nhau chứ!? (Thủy Nhi cùng Lệ Mi: Ta khing bỉ hai người các ngươi, đầu óc toàn thứ đen tối, chưa lớn mà đã có suy nghĩ không chong xáng roofi~ Yu An và Kyo:*mắt trợn trắng liếc nhì TN và LM* Cho chúng ta xin! Suy nghĩ của chúng ta là do hai kẻ đen tối các ngươi viết ra có được không!? Nếu vậy dên tối nhất phải là hai người các ngươi mới đúng!!~TN:*cười ngây thơ* Các ngươi nhìn cho kĩ nha, ta rốt ngây thơ…~Chúng độc giả: Ta khinh, ngươi mà chong xáng ngây thơ thì chúng ta chính là thánh nữ Maria…~TN: Ta thấy ta vẫn là không chong xáng nữa có vẻ tốt hơn…)

Mặc dù sau đó có kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng cũng không có tác dụng, đặc biệt là sau câu nói đầy tính uy hiếp của nhị vị phụ huynh “Thế thì hai đứa lập tức đính hôn đi!?” thì cả hai đành chán nản từ bỏ ý định… Vậy là Yu An chuyển sang sống cùng nhà với Kyo…

~~~

Kang Y nhíu mày xoay người trở về phòng. Sau khi vô tình nghe xong cuộc nói chuyện trên hắn bỗng cảm thấy hơi hơi khó chịu.

Lí do ư!?

Chính hắn cũng đang thắc mắc mình vì sao lại cảm thấy khó chịu!?

Vì Kyo và một cô gái xa lạ sẽ đính hôn!?

Vì cô gái có nụ cười trong sáng rực rỡ như ánh mặt trời kia khiến hắn khó chịu!?…

.

.

.

Hay vì nụ cười đó không dành cho hắn!?

CHƯƠNG 8: Cuộc hẹn lúc nửa đêm.

Trên một chiếc xe BMW đen bóng sang trọng đang chạy bon bon trên con đường từ Seoul đến thành phố biển nổi tiếng Pusan, Yu An mang ánh mắt u oán, môi anh đào nhỏ xinh mím chặt thành một đường thẳng mảnh như sợi chỉ, hoàn toàn im lặng,... Không khí trên xe cũng vì thế ngập tràn oán khí... Mà người toả ra oán khí thì...
Yu An hiện tại tràn ngập oán khí vì cô có nằm mơ cũng không ngờ, ba cô lại ép cô đi du lịch 2 ngày 1 đêm cùng với Min Kyo để bù đắp tình cảm. Hơn nữa, còn cho hắn dẫn theo cả bạn thân của hắn (Han Kang Y) đi cùng... Cô dù sao cũng là con gái đó có được không? Thế nhưng ba cô lại sắp xếp cho cô đi du lịch qua đêm cùng hai tên nam nhân mới quen (chưa thân) chưa quá một ngày... Cô nam quả nữ... Thật sự là vì tiền mà bán con sao? Đáy mắt cô liên tục phun ra nuốt vào từng đợt hàn quang nhộn nhạo nhưng vì cô đang nhìn ra ngoài mà "trầm tư" nên mọi người trong xe mới không nhận ra. Nội tâm cô cũng đang hết sức bất ổn, gió thổi mây phun, hàn khí ngập tràn nơi nơi... Cô khi trước thế nào có thể nhìn Shin Yun Woo thành một người nhiệt tình, nhiệt tâm được nhỉ!? Đáng lẽ ra nên nhìn cho thật kĩ mới đúng.
"Người đó" trước đây không phải cũng vậy sao? Cũng vì lợi ích làm mờ đôi mắt mà vứt bỏ hai mẹ con cô... Yu An bỗng như bị điện giật giật mình thanh tỉnh lại. Chết tiệt, cô lại nghĩ đến "người đó" nữa rồi. Rõ ràng đã nói phải quên đi... Bàn ta trắng nõn của Yu An ở nơi không ai thấy được nắm chặt lại đến mức trắng bệch, ẩn ẩn rướn máu...
Min Kyo bờ môi cũng có chút mím chặt, tâm trạng cũng thập phần mâu thuẫn. Hỏi hắn vì sao mâu thuẫn ư!? Chính hắn cũng không rõ đây này... Một mặt an tâm vì Yu An quả thực hoàn toàn không có ý khác với hắn, nếu không cô đã không vì phải đi chơi cùng hắn mà tức giận đến độ này. Nhưng mà phần cảm xúc khác khiến hắn mâu thuẫn là hắn thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy bản thân rất chán ghét nhìn thấy cô thất thần, tức giận như vậy... Đi chơi với hắn khiến cô khó chịu như vậy sao?
Kang Y giương mắt liếc nhìn Kyo lại liếc nhìn Yu An, đôi mắt tăm tối nhìn không rõ cảm xúc bên trong là gì. Bờ môi mỏng hơi hơi máy động như muốn nói gì đó, nhưng lúc hắn dồn hết dũng khí chuẩn bị nói ra thì Kyo đã nhanh hơn một bước...
Bàn tay to của hắn vươn ra vuốt nhẹ lên mái tóc nâu dài của cô, ánh mắt đen sâu thẳm như hồ nước, ấm áp như ôn tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của cô. Có lẽ vì cô có màu mắt xám tro to tròn sáng lấp lánh giống Nia nên hắn mới muốn thân cận cô, Kyo tự nhủ với lòng mình rồi lại tập trung nhìn vào đôi mắt kia:
- Đừng buồn bã nữa, buổi du lịch này cũng là vì em mới được sắp xếp đó. Nói ra cũng phải cảm ơn em mới đúng, gần quan hưởng lộc đúng là không sai a...
Yu An khó hiểu nhìn Kyo, tên này lại phát thần cái gì kinh!? Không phải chính hắn cũng không thích đi du lịch cùng cô sao!? Nếu không đã không phải dẫn theo tên Han Kang Y kia đi cùng mới miễn cưỡng chịu đi... Thế nhưng Yu An cũng rất thức thời không đem vấn đề này ra hỏi mà chớp chớp "đôi mắt xám tro to tròn lấp lánh" của mình nhìn Kyo, khó hiểu hỏi:
- Vì em !? Là sao ạ!?
- Vì em vừa thi đạt học bổng của trường Shin Min nên mới được thưởng chuyến du lịch xả stresst này đó. Dù sao thì em cũng phải học hành vất vả mới thi được học bổng Shin Min, không nghỉ ngơi dưỡng sức làm sao có thể tiếp tục "chiến đấu" trong học kì tới chứ!?

Kyo khẽ cười nhẹ giọng giải thích.
Yu An giật mình nhất thời hiểu ra, đúng là “trong cuộc u mê”, cô thế nhưng từ bao giờ chỉ biết suy nghĩ phiến diện như vậy chứ!? Có lẽ do ngày hôm qua đã chịu đựng quá nhiều chuyện ngoài dự kiến nên tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được đi!? Kyo là người ngoài mà còn có thể nhìn thấu dụng ý của ba cô vậy mà cô là con gái ông (dù chỉ là con riêng của vợ) thế mà... Yu An nhất thời cảm thấy thật hổ thẹn... Đồng thời cũng nhận thấy cái tên đã cướp mất nụ hôn đầu của cô này cũng không đáng ghét như cô tưởng. Nếu cô không phải vì thân phận có chút đặc thù thì cô cùng hắn... Phi.. Cô đang nghĩ cái quái gì thế không biết...  Yu An hơi lác lắc đầu cho cái suy nghĩ không bình thường ra khỏi suy nghĩ của mình:
- Cảm ơn anh, Kyo!

Kyo nhẹ gật đầu:
- Ừm, không có gì...
- À, Kyo, anh có thể thôi không vuốt tóc em được không. Sẽ rối tóc em mất.
- Hả? Em nói gì anh nghe không rõ!
- Em nói anh có thể không vuốt tóc em nữa được không!?
- Hả!? Em nói gì cơ!?
- Em nói anh...
- Hả!?
-...

Yu An cuối cùng đành chịu thua, ánh mắt u oán nhìn Kyo cười đến đắc ý dạt dào. Vì sao cô cảm thấy hắn rất trẻ con nhỉ!?

Kang Y hai tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh, ánh mắt lạnh như băng nhìn một màn ấm áp trước mặt. Chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình, thực sự hắn bị làm sao vậy!? Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao!? Sao có thể để cô ta ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của mình đã vất vả gây dựng lâu như vậy được!?

~~~

Yu An cùng Kyo và Kang Y ngồi tựa lưng vào một tảng đá to trên một ngọn núi nhỏ bên bờ biển ngắm mặt trời lặn sau một ngày chơi bời thả ga. Gió biển mang theo vị mặn chát nhàn nhạt cùng sóng biển đang xô vào bãi đá phía dưới chôn núi thổi vào bờ, khiến mái tóc dài của Yu An hơi bay bay, đôi mắt cũng vì thế mà ngày càng trở nên mơ màng…
- Kyo…
Cô nhỏ giọng gọi, tiếng nói hoà theo gió biển khiến Kyo gần như không nghe thấy gì. Nếu không phải Kyo ngồi ngay cạnh cô thì hắn chắc nhắn sẽ không nghe thấy gì. Nhẹ mỉm cười, Kyo cũng dùng giọng mũi trả lời cô: 
- Hửm!?
- Cảm ơn anh… Hôm nay em chơi rất vui… vui nhất trong suốt bốn năm qua…
Yu An không phải chưa đến biển lần nào nhưng mà lần gần nhất cũng đã là chuyện của hơn 4 năm trước rồi…
- Ừ! Anh cũng rất vui. Cảm ơn em Yu An.
Dường như gió biển quá mức dịu nhẹ nên ai đó đã ngủ mất rồi…
Kyp buồn cười nhìn cô nhóc tựa vào vai mình ngủ một cách ngon lành, thình thoảng lại cọ cọ vào tay mình như một con mèo nhỏ… Mèo… Đôi mắt bỗng sáng lên, một nụ cười tà ác hiện trên khóe môi. Kang Y trong lúc vô tình nhìn sang bắt gặp nụ cười kia theo phản xạ rùng mình một cái… Nụ cười kia, so với nụ cười đầy nguy hiểm khi Kyo đánh người tuyệt đối khiến hắn cảm thấy nguy hiểm hơn… hoặc phải nói kẻ khiến Kyo nở nụ cười như vậy chắc chắn sẽ bị đùa thê thảm rồi… Rất thê thảm…
~~~
Yu An tỉnh lại cũng không lâu sau đó, vừa kịp bữa tối. Từ lâu lắm rồi cô đã không có thói quen ngủ lâu quá mức. Dù sao, công việc đặc thù của cô cũng khiến cô không có nhiều thời gian ngủ, hơn nữa có ngủ cũng sẽ không ngủ sâu giấc. Tuy nhiên lần này cô thế nhưng lại phá lệ ngủ rất sâu, thậm chí khi Kyo bế cô về phòng ngủ trong khách sạn cũng không khiến cô tỉnh giấc, nếu không phải vì đói có lẽ cô cũng sẽ ngủ thêm 1-2 tiếng nữa cũng nên…
Bởi vì công việc nên cô luôn phải đề cao cảnh giác của mình đến mức tối đa, luôn luôn trong cảm giác thiếu an toàn. Vậy nên khi ngủ chỉ cần là một động tĩnh nhỏ cũng có thể đánh thức cô. Vậy việc Kyo bế cô vào phòng…
Là cảm giác an tâm sao!? Yu An rũ mắt xuống, chắc không phải đâu. Hẳn là do thời gian qua đã quá mệt mỏi nên cô mới có thể ngủ ngon như vậy…
Kiểm tra một chút quần áo trên người... Hoàn hảo a.cũng may tên Kyo này cũng không tận dụng cơ hội chiếm tiện nghi của cô, cho hắn thêm một điểm người tốt. Hảo cảm của Yu An với Kyo cũng vì vậy tăng thêm một chút, ít nhất là trừ bớt bất mãn của cô ví vụ hôn cô lúc trước... (Thủy Nhi: *liếc nhìn Yu An bằng cặp mắt khinh thường* Ta còn tưởng ngươi mong hắn chiếm tiện nghi của ngươi cơ đấy.~Yu An: *cười tựa tiếu phi tiếu* Ngươi thấy ta có giống như rất mong chờ không!?~TN: *đổ mồ hôi hột* Ách, ta nghĩ mình nhìn lầm rồi, ngươi tuyệt không giống kẻ mong muốn bị chiếm tiện nghi.~Chúng độc giả đồng loạt khinh bỉ TN: Sau này đừng nói với ai chúng ta quen biết kẻ nhát gan như ngươi.~TN: *bi phẫn* Các ngươi không hiểu hoàn cảnh của...~Lệ Mi: *bỗng dưng nhảy ra* Cắt, ngươi có thôi lảm nhảm đi không!? Mau tiếp tục kể chuyện đi...) 
Vươn vai xuống giường, Yu An đảo mắt một vòng quanh phòng, nội thất không tệ… Cửa sổ phòng vừa khéo quay về phía biển, gió thổi vào mát rượi. Đây hình như là phòng VIP trong hạng nhất trong khách sạn này thì phải. Phòng tận trên tầng 15 nên đứng từ trên này hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp của biển đêm...
Đứng hóng gió một lát cho tỉnh ngủ, Yu An hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy hơi đói. Cô tiến tới chỗ va-li của mình lấy ra một bộ quần áo mới, dù đói cũng phải đi tắm cái đã, đây là thói quen bị rèn giũa mà thành.

Sau vài năm, cô bị huấn luyện bởi D và mấy giáo viên lễ nghi mà ba cô thuê về thì Yu An hiện tại đã không cần chút diễn xuất hay giả vờ nào mà đã hoàn toàn hoà nhập vào thế giới quý tộc này. Từng hành động cũng có thể toát ra vẻ quý khí ưu nhã mà ngay cả quý tộc lâu năm cũng phải cảm thấy mặc cảm, tự ti... Thế nhưng, như vậy không có nghĩa là cô mắc phải chứng bệnh sạch sẽ của bọn nhà giàu. Cô đời này tuyệt đối sẽ không quên mình từng bần cùng đến mức nào, cũng tuyệt không để mình vì sống quá sung sướng mà trở nên kênh kiệu...
Mở vòi để mặc nước xả tự do vào bồn tắm, Yu An theo thói quen nhìn về phía gương trong nhà tắm để xem xét tóc giả của cô có bị lệc hay không...
"Đùng đùng... Đoàng!"
Yu An không tin vào mắt mình, lao đến gần gương để xem cho rõ... Mặt cô!? Hủy dung!? Vớ vẩn, dĩ nhiên không phải nhưng là... Tại sao... Chết tiệt!!! Cmn! Tên khốn nào to gan dám dùng bút dạ đen vẽ lên mặt cô!? Cô phải giết hắn a!!!

Chỉ thấy trong gương kia là một khuôn mặt trắng trẻo bên trên bị vẽ vô số vế mực đen. Giữa trán viết "Con mèo lười biếng", hai bên má vẽ vài cọng ria mép, hai bên mắt bị tô đen như gấu Panda...

Khóe miệng giật giật, Yu An mặt mũi tối sầm, sa sẩm mặt mày... Cắn răng phun ra hai chữ: 
- M-I-N-K-Y-O!!!

... Anh đợi đấy cho tôi!

Nếu D có mặt ở đây lúc này chắc chắn sẽ chắp tay cầu nguyện cho kẻ xấu số đã vô tình chọc tức Yu An. Cô tuyệt đối là loại người nợ một trả mười! 
~~~
Kyo ngán ngẩm nhìn đám người nằm la liệt trên đất. Đây là vệ sĩ ba hắn thuê để bảo vệ cho hắn và Yu An sao!? Căn bản là một đám vô dụng! Ngay cả 10' cũng không trụ nổi thật sự có thể làm vệ sĩ sao? (chúng vệ sĩ bi phẫn: Cậu chủ, loại quái vật như cậu cao thủ còn phải bó chiếu, chúng tôi sao có thể thắng cậu chứ!? Hơn nữa nếu thực sự động thủ ai dám đối với cậu hạ sát thủ chứ!? Chúng tôi còn muốn sống a...).
Kang Y đứng gần đó quan sát Kyo hạ gục từng tên từng tên vệ sĩ một, ngoài mặt thì vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi nhưng trong lòng lại là ba đào dữ dội. Đây là thực lực chân chính của Kyo!? Không, không phải, vẫn chưa đúng, Kyo ban nãy vẫn còn giữ sức! Kang Y dám khẳng định dù số vệ sĩ có gấp 5 lần bây giờ thì hắn (Kyo) vẫn có thể hạ gục ngon lành... Ngay cả khuyết điểm về sức bền cũng đã được khắc phục triệt để. Lúc trước tận dụng lợi thế về sức bền, hắn(Kang Y) còn có thể cầm cự ngang tay cùng hắn ta trong 30'. Còn bây giờ thì e... Chỉ sợ 20' cũng sẽ rất chật vật.
Min Kyo... càng ngày hắn (KY) càng nhìn không thấu....
- Làm gì ngẩn người ra vậy!?
Kyo hạ gục mấy (chục) tên vệ sĩ xong lập tức tiến tới chỗ Kang Y. Khi thấy hắn ta ngẩn người thì trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn loé lên một tia tinh quang không biết tên rồi nháy mắt biến mất không dấu vết, hắn khuơ khuơ tay trước mặt Kang Y, tươi cười hỏi.
Kang Y lập tức hồi thần, trong lòng thầm mắng mình sơ suất, trên mặt cũng không đổi sắc:
- Không có gì. Chỉ là thấy cậu càng ngày càng thích bạo lực.
Nhún vai, Kyo cũng thập phần bất đắc dĩ.
- Cũng không thể trách tớ. Muốn sống trong xã hội luật pháp chỉ là mấy điều lệ không có ý nghĩa thực tế thì nắm đấm của ai to người đó có quyền quyết định sinh mệch của kẻ khác. Tớ cũng chỉ muốn sống lâu một chút mà thôi.
- Nguỵ biện!
Khoé môi khẽ nhếch, Kang Y vung tay đụng nhẹ vai Kyo. Đúng lúc Kyo định tính sổ phản công thì chuông điện thoại của hắn lại vang lên...
~~~
Đội một chiếc mũ lưỡi trai trụp thấp che đi gần nửa trên khuôn mặt, cô gái thong thả thả chậm cước bộ bước vào cửa lớn của night-club. Dáng người thon dài, quyến rũ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm sẽ lõm, cả người hoàn mĩ không thừa không thiếu... Không nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn dáng người đã có thể khẳng định là mĩ nữ a. Mà mĩ nữ tới những chỗ như night-club thì không nói cũng biết tuyệt sẽ không tránh khỏi việc bị trêu ghẹo bởi những từ ngữ dâm ô...
- Tiểu mĩ nhân, em thật đẹp a.
- Tiểu mĩ nhân, đêm nay theo anh đi...
- Tiểu mĩ nhân, một đêm của em giá bao nhiêu thế!?
- ...
Cô gái ngay cả liếc nhìn cũng không buồn liếc bọn họ lấy một cái, hay nói chính xác hơn dám dâm ô đó ngay cả tư cách để cô liếc nhìn cũng không có!
Mái tóc dài bạch kim khẽ đung đưa theo nhịp bước chân của cô, trong night-club hỗn tạp này vẫn phá lệ chói mắt. Lập tức cô trở thành tâm điểm của cả night-club, vô số ánh mắt phóng tới nhưng dưới ánh đèn ma mờ ảo và chiếc mũ lưỡi trai trụp thấp thì khuôn mặt của cô lại trở thành ẩn số mà càng là ẩn số thì càng thu hút người ta tìm ra...
Cô gái hơi hơi ngước lên, nhờ hiệu quả của đèn ma cô cũng không sợ có ai thực sự tinh mắt mà nhìn rõ mặt mình. Đây cũng là lí do cô hẹn Min Kyo đến night-club. Phải, không sai, cô gái nãy giờ được nói đến không ai khác chính là Shin Yu An sau khi tháo bỏ nguỵ trang.
Đôi mắt xám tro hơi hơi loé sáng, tìm thấy rồi!
...
- Cô vì sao biết tôi ở Pusan!?
Kyo cũng không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề chính. Hắn không tin tất cả lại trùng hợp đến vậy. Mặc dù Nia có lợi hại thì trước giờ địa bàn hoạt động của cô cũng chỉ là quanh quẩn tại Seoul thôi. Rất ít hoặc hiếm thấy khi nào cô rời quá xa Seoul, vì sao lần này lại trùng hợp như vậy!? Hắn mặc dù nóng lòng muốn gặp Nia nhưng cũng chưa đến mức mù quáng.
Yu An hơi liếc nhìn kẻ đi cùng Kyo một cái, thong thả ngồi xuống ghế sofa đối điện Kyo và Kang Y:
- Nếu không muốn tôi biết tất cả hành tung của anh thì trả lại điện thoại cho tôi là được.
Điện thoại!? Kyo nhíu mi:
- Đừng nói với tôi, điện thoại cô có GPS (thiếp bị định vị toàn cầu)!
- Ồ! Anh cũng khá thông minh đấy!

Yu An nở nhếch miệng nở một nụ cười tuyệt mĩ. Mặc dù mũ trụp gần như kín đầu nhưng nụ cười của cô không hề vì thế mà mất đi vẻ đẹp vốn có, thậm chí nhờ ánh sáng mờ mờ không đủ nhìn rõ mọi vật trong vòng 10m kia mà càng trờ nên yêu mị…

Kang Y nheo mắt nhìn nụ cười nửa miệng kia… Vì sao hắn lại có cảm giác nụ cười này rất quen thuộc nhỉ!?

CHƯƠNG 9 : Mèo đen và Mèo trắng.

Những chiếc lá bị gió cuốn lìa cành cố gắng vùng vẫy níu kéo chao liệng trong không khí… Giống như con người, chỉ khi mất đi mới biết quý trọng mà níu kéo... Nhưng thật sự còn kịp sao!?
~~~
Sáng sớm, ba Yu An đã cử máy bay trực thăng chuyên dụng của ông tới đón cả ba người Yu An, Kyo và Kang Y. Chỉ vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học kể từ khi nhận được giấy báo nhập học chính thức vào trường Shin Min.
Tính ra đã được 5 năm cô không tới trường rồi, cảm giác có chút mới mẻ... hay nói đúng hơn là có chút hồi hộp...
Sau khi về nhà, Yu An cuối cùng cũng nhớ ra sự việc mà cô bỏ quên... Cô đã chuyển sang sống tại nhà Kyo rồi!!!
Bây giờ Yu An lại hoài nghi... Chuyến du lịch vừa rồi có thật chỉ đơn giản là để cô xả stress không!?
Lúc trực thăng chuyên dụng đỗ xuống sân thượng nhà Kyo cô chỉ hơi bất ngờ, giật mình một chút là lập nhớ ra trọng điểm vấn đề luôn. Nhưng mà, khi cô bước vào căn phòng đã được Shin Yun Woo và Min Hyuk cùng nhau chuẩn bị cho cô thì... Tuyệt đối không tin căn phòng này là vô ý chuẩn bị! Tất cả vật dụng trong phòng cùng nội thất phòng hoàn toàn không khác gì căn phòng cũ ở nhà của cô. Thậm chí cô còn nghi ngờ căn phòng này vốn chính là bản sao hoàn hảo của căn phòng ở nhà của cô...  Hơn nữa, tất cả đồ dùng, vật dụng trong phòng đều mới nguyên tem... Thật sự là chuẩn bị từ trước hay hôm qua nhân dịp cô cùng hai tên kia đi du lịch mà chuẩn bị!?
Vị trí phòng cũng không khác mấy so với căn phòng trước của cô, đều đặt trên tầng 2, cửa sổ phòng là loại cửa lớn nối liền từ nền nhà lên đến trần nhà hướng quay về phía đông nơi mặt trời mọc. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào phòng rực rỡ khắp phòng, khiến cả căn phòng đều trở nên sáng sủa. 
Nhưng dù có nghi ngờ thì Yu An cuối cùng cũng phải từ bỏ nghi vấn, bởi giờ học sắp đến rồi. Bây giờ cũng hơn 7h sáng rồi, trường cấp 3 Shin Min vào học lúc 8h30', tuy còn sớm nhưng sớm còn hơn muộn. Ngày đầu tiên đi học sau 5 năm mà lại đi muộn thì không hay cho lắm thì phải.
Thay quần áo và chuẩn bị xong, ngắm mình trong gương một lúc, cô mới vui vẻ đi tới phòng ăn, ăn sáng. Dù sao cô cũng phải thức dậy từ lúc 4h sáng để bay về Seoul cho kịp giờ học đó! Không ăn uống gì khác nào tự ngược đãi bản thân!? Cô lại không có sở thích cuồng ngược a...
Dưới phòng ăn, Min Hyuk cùng Kyo và Kang Y đều đang chờ cô đi xuống, khi thấy cô đều ngây người...
Bình thường Yu An ăn mặc không tính là nghiêm túc nhưng cũng đạt đủ tiêu chuẩn của một tiểu thư quý tộc, có chút bảo thủ của quý tộc, kín cổng cao tường, trông như búp bê, dễ thương thì có nhưng không đủ sức hút. Nhưng hôm nay mặc váy áo đồng phục lại có phong vị khác hẳn. Có chút tinh nghịch tuổi học trò kết hợp với sự quý phái, ưu nhã, tự nhiên vốn có... Thực sự là đẹp không cần hoa lá.
- Ách~ Mọi người tại sao lại nhìn con như vậy!?
Yu An bị nhì đến ngượng nghịu, mất tự nhiên cúi đầu nhỏ giọng hỏi, hai má cũng vì ngượng nghịu mà có chút phiến hồng, trông càng thêm mê người...
Dù sao cũng lăn lội ở đời mấy chục năm, Min Hyuk cũng sớm thành tinh nên cũng là người hồi thần sớm nhất, có chút thất thố xuề xoà:
- Haha, cũng tại Yu An quá xinh đẹp nên chúng ta mới ngây người đó.
Yu An trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt vẫn giả trang ngượng nghịu, xua tay:
- Bác cứ nói đùa cháu...
Min Hyuk nhướn mày, giọng bỗng trở nên nghiêm túc:
- Con gọi ta là gì!?
- Dạ!?
Khó hiểu nhướn mày, Yu An cũng rất thắc mắc cô gọi sai ở đâu sao!? Kyo và Kang Y cũng hồi thần khó hiểu nhìn ba Kyo.
- Hừ hừ, gọi ta là "ba"!
Bị nhìn đến mất tự nhiên, ba Kyo trừng mắt nhìn ba đứa "con"... (Ánh mắt kia ý nói "nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ai đẹp trai như ta sao!?"=)))
Kang Y:
-...
Kyo:
-...
Yu An:
-...
Cuối cùng trước ánh mắt nhìn chằm chằm của ba Kyo, Yu An không cam lòng gọi một tiếng:
- Ba...
Lúc này, ba Kyo thái độ lại quay ngoắt 180 độ, nhiệt tình vẫy Yu An:
- Mau tới ăn sáng đi con, thức ăn sắp nguội hết rồi này.
- Vâng thưa bá...
Thấy ba Kyo nhướn mà vội nhu thuận sửa miệng:
- Vâng thưa ba.
- Ừ ăn đi con.
Kang Y:
-...
Kyo:
-...
Yu An:
-...
(TN: =.=; )
~~~
Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm tra tấn tinh thần này, Yu An, Kyo và Kang Y lập tức lên xe tới trường. Đùa sao!? Không đi mau Yu An sắp chịu không nổi nữa rồi! Mỗi lần cô lỡ miệng thì y như rằng ba Kyo kể cả đang cười hahả cũng lập tức ngừng cười trừng mắt nhìn cô, cho đến khi cô gọi đúng mới thôi...
Yu An phải ngồi kẹt cứng giữa Kyo và Kang Y... Trong lòng không ngừng khóc thét...

Một bên, Min Kyo nửa nằm nửa ngồi chiếm dụng hết 1/2 băng ghế sau của xe BMW, còn cô và Han Kang Y chỉ ngồi nửa phần còn lại. Cũng may hắn ta đang ngồi rất nghiêm chỉnh, tay còn cầm một quyển sách, trên mặt đeo một chiếc kính gọng đen trông khá tri thức hình như đang đọc sách.

Tò mò Yu An hơi hơi liếc mắt nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì suýt chút nữa bật cười:

- Anh Kang Y, anh xem sách ngược kìa...

Kang Y sặc nước miếng:

- Khụ...khụ...

Kyo cũng quay sang nhìn quyển sách Kang Y đang cầm ngược mà bật cười:

- Ha ha... Thế mà còn giả vờ tri thức…

Kang Y trừng mắt nhìn Kyo:

- Cười cái gì mà cười.. Hừ hừ...

Nhìn hai người như trẻ con cãi nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, Yu An cũng khẽ cười. Không khí trong xe cũng vì thế mà thả lỏng rất nhiều.

Mặc dù không nói nhưng đây cũng là lần đầu tiên Kyo và Kang ngồi cùng xe với một cô gái. Lần trước đi du lịch không tính, dù sao bọn họ lần trước ngồi xe limo chỗ rộng rãi còn có vài tên vệ sĩ ngồi cùng xe. Hơn nữa lúc ấy Yu An vì đang giận dỗi nên Kyo và Kang Y phải lên tiếng khuyên nhủ nên không chú ý lắm nhưng lần này lại khác! Lần này không khí yên tĩnh, Yu An lại ngồi gần bọn họ như vậy, mùi hương thiếu nữ quanh quẩn trong không khí thử hỏi bọn họ có thể ngồi yên như bình thường sao!?

Kang Y có chút giật mình nhìn nụ cười của Yu An, càng nhìn càng thấy nó quen thuộc:

- Kyo này, cậu có thấy nụ cười của Yu An rất quen không!?

- Quen thuộc!?

Kyo khó hiểu nhìn nụ cười của Yu An bởi vì câu nói của Kang Y mà cứng lại trên môi...

Bị lộ sao!? Không thể nào! 17 năm qua cô vẫn sống như thế làm sao có thể bị lộ nhanh như vậy được!?

- Trông rất giống cô gái hôm qua cậu giới thiệu cho tớ...

Kang Y càng nhìn càng quả quyết, hôm qua lúc nhìn thấy nụ cười của Nia hắn đã thấy rất quen thuộc, chỉ là nghĩ mãi mà không ra là của ai, vì sao lại quen thuộc... Nhưng mà, một cô gái ngây thơ như Yu An thật sự có thể là Nữ hoàng hắc ám Mèo đen được sao!?

- Ừ, đúng vậy. Rất giống.

Kyo cũng ngạc nhiên, hắn có thể không nhớ bất kì thứ gì nhưng tuyệt đối không quên được nụ cười của Nia. Đừng quên nụ cười đó chính là thứ khiến hắn uất ức nhất trong lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi hắn giả vờ hôn mê còn Nia đứng ở phía dưới cười nhạo hắn... Nhưng mà cùng một câu hỏi giống Kang Y đặt ra trong đầu hắn liền lập tức bị hắn gạt đi. Nia gian xảo thế nào chứ!? Làm sao lại dễ bị nhận ra như vậy!? Chưa kể còn mái tóc bạch kim mềm mại kia, cô có thể trong nửa tiếng nhuộm nâu một mái tóc bạch kim sao!?

(TN: Chúc mừng, chúc mừng anh đã... bị lừa. Hahahaha...~ Chúng độc giả: Tội nghiệp, nam chính luôn là kẻ biết được sự thực vào phút cuối..=(((( ~TN: Hay là ta cho anh ấy biết sự thật ngay nhé!?~ Chúng độc giả: *trừng mắt* Ngươi dám!!!~ TN: *vô tội chớp mắt* Không phải các ngươi thích thế sao!?~ Chúng độc giả: Muốn thì muốn nhưng như thế cốt truyện của ngươi phải thay mới toàn bộ chúng ta phải đợi đến khi nào mới có chương mới…)

Lấy lại tinh thần, Yu An ánh mắt mê mang nhìn hai người, hồn nhiên hỏi:

- Có ai trông giống em sao hai anh!?

Nhìn đôi mắt mê mang của cô, Kang Y không khỏi nhíu mày, thực sự không phải sao!?

- Đúng vậy, chắc là người giống người thôi. Cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Kyo mỗi lần nhìn thấy cô lộ ra biểu tình đều cảm thấy hết sức đáng yêu, trông giống một con mèo nhỏ, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt tóc cô:

- Yu An này, đến trường nếu ai dám bắt nạt em thì chỉ cần nói tên anh ra sẽ không ai dám bắt nạt em đâu.

Yu An nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy lời thoại này có chút quen thuộc thì phải.

- Vì sao ạ!?

Kang Y tuy không từ bỏ nghi vấn trong lòng nhưng cũng không giả vờ tri thức nữa ném quyển sách sang một bên, vừa nghe câu hỏi của Yu An thì chỉ cười khẽ:

- Bởi vì cậu ấy là Ma vương!

- Ma vương rất lợi hại sao!?

Không thể trách Yu An, hơn một năm qua cô ngày nào cũng bận bịu, sáng thì học hành, tối thì làm việc làm gì có thời gian chú ý vài việc linh tinh lặt vặt này chứ!? Kyo lừ mắt liếc nhìn Kang Y:

- Cậu cũng chẳng kém đâu, Hoàng tử băng giá ạ.

Hoàng tử băng giá!? Tóm lại họ đang nói về cái gì thế!? Sao cô chẳng hiểu mô tê gì hết vậy!?

- Ma vương và Hoàng tử băng giá chỉ là biệt danh mấy kẻ nhàm chán đặt cho bọn anh thôi. Em không cần để ý... Hay là bọn anh cũng đặt biệt danh cho em nhỉ!?

Khóe môi hơi nhếch, Kyo vui vẻ nhéo nhéo má Yu An. Kang Y cũng khẽ nhếch môi:

- Ý kiến không tệ, tớ thấy cô ấy rất giống Mèo đen hay là đặt cho cô ấy biệt danh là Mèo trắng đi!?

Không từ bỏ nghi ngờ sao!? Hàn quang loé lên rồi biến mất nơi đáy mắt Yu An... Gạt tay Kyo ra, phụng phịu kèm theo chút ấm ức nói:

- Không chịu đâu! Anh Kang Y và anh Kyo một người là Hoàng tử, một người là [Ma] Vương (vua) vì sao em lại là một con mèo!?

- Vậy em muốn làm gì!?

Kyo buồn cười hỏi. Yu An mím môi, nhíu mày dường như rất nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề đặt biệt danh này. Kang Y cũng mím môi nhìn cô, đáy mắt quang mang sáng tối luân phiên thay đổi. Hắn cho đến giờ phút này vẫn không tin, Yu An là con gái của một trong 3 vị đứng đầu của thế giới ngầm lại hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Có lẽ bản thông tin hắn yêu cầu điều ta về cô cũng sắp có kết quả rồi cũng nên... Hắn quả thật rất tò mò đấy!
- Công chúa bạch tuyết! Anh thấy tên đó rất được đấy. Không phải là em không muốn làm mèo sao. Vậy thì làm công chúa đi...
Yu An hơi cúi đầu đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, nhưng nay sau dó cô đã giật mình vội hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm thần. Cô thế nhưng vì chút chuyện vặt mà động sát tâm!? Từ bao giờ cô trở nên dễ mất bình tĩnh như vậy!?. Bất quá, vì sao cô cảm thấy tên Han Kang Y này rất nguy hiểm nhỉ!? Từ hôm qua gặp đến hôm nay cô tiếp xúc cùng hắn, đều thấy hắn dường như có tính cảnh giác cực cao. Tất cả mọi việc đều không thoát khỏi sự nghi kị của hắn. Hơn nữa, con người này lại thâm sâu khó lường... Cần cảnh giác!
- Công chúa!? Liệu có khoa trương quá không!?
Cắn cắn cánh môi đỏ mọng của mình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Yu An hiện lên chút phân vân.

- Ai dám nói khoa trương!? Anh sẽ cho kẻ đó một trận.

Yu An phì cười. Min Kyo dường như rất ngây thơ, suy nghĩ rất đơn giản… (Lệ Mi:=.=;~ Thủy Nhi: *không nỡ nhìn, quay mặt đi* Cô bị anh ấy lừa rồi. Trong tất cả mọi người anh ấy chính là cáo nhất đấy…)

Xe BMW dừng trước cổng trường Cao Đẳng Shin Min, Kyo và Kang Y mỗi người một bên cùng lúc bước xuống xe, hành động lưu loát không hề ngập ngừng. Cả hai mỗi người một bên cửa xe làm động tác mời cô xuống.

- Công chúa, anh có vinh dự này chứ!?

Trong nháy mắt khi Kang Y đưa tay về phía cô và hỏi cô câu hỏi kia Yu An có cảm giác hắn thật giống như một vị bạch mã hoàng tử vậy… Suýt chút nữa thì cô đã đưa tay ra nắm lấy bàn ấy. Nhưng mà rất tiếc, cô lại không phải Công chúa vì vậy cô chọn Ma Vương Min Kyo.

- Hắc, cô ấy chọn tớ, cậu thua rồi.

Yu An buồn cười nhìn Kyo vênh mặt khoe thắng lợi với Kang Y. Bộ dáng kia… nếu có thêm một cái đuôi nữa thì…

Thế nhưng chính Yu An cũng cười không được bao lâu. Ngay khi bước xuống xe, Yu An bỗng rùng mình một cái… Vì sao cô lại có cảm giác mình sắp bị rất nhiều ánh mắt xuyên thủ lỗ chỗ nhỉ!? Không phải cảm giác, Yu An vừa đưa mắt mắt nhìn xung quanh thì cô lại lần nữa rùng mình. Vì sao nơi này đứng nhiều nữ sinh như vậy!? Cứ như toàn bộ nữ sinh trong trường này đều tụ tập hết đến đây vậy...
Yu An hơi nhíu mày nhìn người phụ nữ trung niên mặc trang phục công sở kín đáo trên môi nở nụ cười thân thiện tiến về phía mình. Hình như là giáo viên…

- Tiểu thư Shin Yu An mời cô đi cùng tôi tới phòng giám hiệu để chúng ta có thể hoàn thành xong phần hồ sơ học bạ của cô.

Người phụ nữ lịch sự mời Yu An đi theo. Kyo và Kang Y hơi nhíu mày khi thấy Yu An liếc về phía họ. Giống như ỷ lại mà hỏi ý kiến của họ, lo sợ họ sẽ bỏ rơi cô vậy… Kyo nở nụ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu như trấn an Yu An:

- Bọn anh không bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi em... Ngốc ạ. Không sao đâu. Đây là cô Park phó chủ nhiệm lớp anh. Em không phải lo đâu. Cứ đi cùng cô ấy đi.... 
- Dạ.

Yu An nhu thuận gật đầu bước chân đi theo phó chủ nhiệm Park. Cô Park cũng cười đầy thâm ý liếc nhìn Kyo. Dù sao kẻ bình thường nganh ngược như hắn có thể dịu dàng được như vậy cũng rất là hiếm thấy đấy.

Kyo không lo Yu An sẽ bị ai bắt nạt, đừng quên ba cô là ai… Mà nếu không nói gì đến thân phận đó thì tại trường này vói tư cách là cổ đông lớn thứ 2 thì ông ta cũng có dư phân lượng trong lòng chúng giáo viên kẻ đụng đến con gái ông ta được sống yên ổn… mới là lạ đó. Lại nói nếu Yu An đã thi vào trường này, Kyo mới không tin hai lão già kia không giở trò sắp xếp cho cô và hắn học cùng lớp. Dù sao mục đích của hai người họ cũng là bồi đắp tình cảm cho cô và hắn… Tình cảm… Kyo cười tự giễu… Thứ đó xa xỉ quá, hắn cầu không được!

Yu An khó hiểu nhìn nữ sinh vừa đụng vào vai mình lại vội vàng xin lỗi rồi bỏ chạy mất dạng như bị Tào Tháo rượt… Cô… trông rất đáng sợ à!? Nếu không vì sao từ sáng đến giờ ai gặp cô cũng bỏ chạy thục mạng vậy!? Nhíu mày, không phải sang nay còn nhìn cô bất thiện sao!? Hình như là từ sau màn giới thiệu chào hỏi sáng nay… Sau khi cô nói đến thân thế thì không còn kẻ nào dám nhìn thẳng vào mặt cô hết chứ chưa nói gì là chào hỏi làm quen… Thành ra từ sáng đến giờ cô ngay cả một người bạn cũng không có.

Tại sao lại có chuyện kì lạ như vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro