Muốn trốn!? Không có cửa đâu!_04-06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: Mèo đen “bị bắt”.

Tết đến rồi a…!

Đại Hàn Dân Quốc là đất nước duy nhất trên thế giới (có lẽ thế) ăn Tết vào Trung thu. Hay là nói Trung thu là dịp Tết được người Hàn coi trọng nhất… mà dịp trung thu này cũng rất bận rộn vì đó cũng là dịp khai giảng trường học sau ba tháng hè… Người người bận rộn, nhà nhà bận rộn, ngay cả Mèo đen cũng bận rộn a…

Haizz… thật phiền hết sức. Mấy vụ “thanh toán nợ nần” từ năm học cũ cũng như ra oai phủ đầu vào năm học mới của đám học sinh phiền phức trường Cao đẳng (tương dương với trường Trung học phổ thông) và Đại học xảy ra liên miên. Mà người bận bịu vì mấy vụ này chỉ có một : Nia – Mèo đen. Lý do ư!? Còn phải hỏi!? không nhìn một chút Mèo đen làm nghề gì?... À thực ra thì nghề nghiệp của Mèo đen cũng rất tạp nham, khi thì là thần thâu (thần trộm), khi thì sát thủ, lúc thì siêu lừa đảo, khi thì làm hacker,… Nhưng đại khái dạo này Mèo đen làm lính đánh thuê khá thường xuyên, khổ chủ chính là học sinh (sinh viên) đối tượng được chỉ định để xử lí cũng là… học sinh (sinh viên). Tuy có chút phiền vì ngày nào cũng có vài vụ liền nên có nhiều vụ bị loại, nhưng vấn đề nằm ở độ dày mỏng của mấy cái phong bì… Ngoài câu “Tiền là chân lý” thì Mèo đen còn có một câu châm ngôn khác mà cô rất thích: “Không có việc gì khó chỉ cần phong bì dày…” (Lệ Mi: *không còn gì để nói*)

- Nia, năm nay cô lên 17 đúng không?

D đang dán mắt vào máy tính tra cứu cùng xét duyệt mấy đề nghị yêu cầu của khách hàng, tiện thể nói chuyện giải xui với Yu An. Mà bản thân Yu An đang nằm dài trên ghế sofa giữa phòng khách trên mặt úp sấp một quyển sách dày cộp không ít hơn 3000 trang, ngoài bìa ghi 7 chữ to tướng “Sơ lược kiến thức Sơ – Trung - Cao đẳng”…

Trông qua như đang ngủ nhưng kì thực vẫn thức như thường, chắc là đang tiêu hóa đống kiến thức cần nhớ trong quyển sách kia. Cũng đúng, sách tổng hợp kiến thức của cả 3 cấp học đâu phải đọc một lần là thuộc chứ!? Trừ khi là thiên tài thậm chí là quái vật thì đúng hơn… chỉ là thực ra Yu An so với thiên tài cũng không kém lắm đâu. Quyển sách này cũng chỉ đọc qua có vài lần đã nhớ gần hết. Nhớ năm đó 5 năm Sơ đẳng năm nào cô đều đạt được học bổng 100% là học trò cưng của mọi thầy cô. Tuy cũng ngót nghét 5 năm không được đi học nhưng trí óc của Yu An cũng vẫn linh mẫn như xưa thậm chỉ còn hơn xưa nữa chứ chẳng đùa, dù sao phần nào cũng phải cảm ơn tập huấn đặc biệt của D về cái gọi là “lừa đảo cũng phải có vốn kiến thức để lừa đảo” cũng không hẳn là không đúng, dù sao mình không có kiến thức thực sự thì làm sao lừa được người khác chứ!? Chỉ là cái D dạy cho cô lại là kiến thức Đại học, Cao học…đại khái kiến thức của cô bị hổng phần giữa.

- Chuyện đó thì liên quan gì tới chú?

Yu An ngay cả động cũng không thèm động, chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

- Năm nay cô 17 rồi, chúng ta cũng hợp tác được gần 6 năm rồi cũng sắp đến Tết nữa hay là chúng ta làm một bữa liên hoan đi.

Yu An trầm mặc trong vài giây… Nhưng sau đó lập tức gạt phăng.

- Một đứa con gái với một ông chú thì liên hoan cái gì chứ!? Mà liên hoan là lại tốn tiền nữa đó, chú dẹp ngay mấy cái suy nhĩ vớ vẩn đó đi.

D đen mặt :

- Đầu óc cô thật tình… Lúc nào cũng tiền, tiền, tiền,… Sau này làm sao lấy được chồng chứ?

Yu An cuối cùng cũng động đậy, bỏ quyển sách trên mặt xuống chiếc bàn bên cạnh vươn người một cái, đồng thời ném cho D một ánh đầy khinh bỉ :

- Chú yên tâm tôi không có nhu cầu như chú, với lại nếu thật sự lấy chồng tôi thà lấy tiền của tôi còn hơn.

- Tôi thì có nhu cầu gì cơ chứ?

D nhỏ giọng bất mãn.

Yu An ngáp dài một cái, với tay cầm lại quyển sách trên bàn, đã đọc thuộc phải đem giả lại thư viện thôi.

Mấy ngày hôm nay cô phải học để thi vào trường Cao đẳng Shin Min – Trường cấp 3 Dân lập nổi tiếng khắp cả nước vì học sinh trường đại đa số đều là con nhà quý tộc, có đia vị cao trong xã hội, trên thương giới, trong hắc đạo, bạch đạo thậm chí là mafia… Thực ra thì Yu An cũng không biết Shin Min là ngôi trường như thế nào chỉ là ba (dượng) của cô muốn cô thi vào trường đó vì ông ấy có số cổ phần cao thứ hai trong hột đồng thành lập trường. Đau đầu nhất là cô xin vào học giữa chừng (lớp 11) nên yêu cầu tuyển chọn cũng khắt khe hơn so với học sinh bình thường, hơn nữa cô thậm chí chưa có bằng tốt nghiệp Trung đẳng… Thực ra nếu cô nói một tiếng thì ba cô chắc chắn sẽ làm mọi cách để cô vào học mà không phải lo nghĩ gì về việc thi thố nhưng cô biết ba cô đối xử rất tốt với cô và mẹ nên cô không muốn ông ấy phải hạ mình làm mấy việc lặt vặt ấy vì cô. Cô sẽ tự mình thi vào trường Shin Min bằng chính khả năng của mình…

- D nếu không có việc gì thì tôi về trước đây.

Yu An đứng đậy đinh bỏ về thì D đã lên tiếng chặn ngang hành động của cô:

- Nia, đợi đã. Hợp đồng này không tệ, cô nhận đi.

D nhanh tay in ra một tờ giấy ghi yêu cầu của cố chủ rồi đưa cho Yu An. Yu An nhận lấy hợp đồng mà D đưa hơi hơi nhíu mày…

Tại một khu đại sảnh rộng lớn của một ngôi biệt thự sang trọng đang tổ chức một buổi party linh đình. Những nhân vật có mặt tại bữa tiệc không phải chủ tịch tập đoàn nổi tiếng thì cũng là tổng giám đốc của công ty lớn nhất nhì cả nước cùng với những quý phu nhân, quý công tử, quý tiểu thư… đủ thấy chủ nhân bữa tiệc này không phải người tầm thường (không dễ trêu chọc). Vậy mà có một con “mèo” lại to gan có âm mưu phá đám bữa tiệc này…

Giữa không khí linh đình và sự sang trọng của bữa tiệc sự xuất hiện của một cô gái quê mùa với mái tóc đen xơ rối, bộ quần áo cũ nát cùng cặp kính tròn to,… vừa nhìn là biết dân nhà quê. Thế nhưng cô gái nhà quê này tại sao lại xuất hiện giữa bữa tiệc sang trọng này!? Cô gái nhỏ không để ý đến những ánh mắt bất thiện đến từ những con người tự xưng là tầng lớp quý tộc thượng lưu kia, cô đi một  mạch đến chỗ của một vị tiểu thư đang đứng nói chuyện cùng hai quý phụ, đôi mắt dưới gọng kính chớp chớp phiến phiến lệ quang đỏ hồng…

- Lisa!

Hình như đây là tên của vị tiểu thư kia thì phải vì khi cô gái nhà quê kia gọi cô như vậy cô ta quả thật đã quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp cao quý lộ vẻ nghi hoặc:

- Tôi có thể giúp gì cho cô?

Nhà quê dường như bị đả kích dưới chân lảo đảo lùi về sau hai bước, môi run run lắp bắp khó khăn mãi không nói được thành câu hoàn chỉnh:

- Li..Lisa…Cậu… cậu…

Nét nghi hoặc trên mặt Lisa càng đậm, hàng mày lá liễu nhíu chặt, trong lòng mơ hồ cả thấy không ổn nhưng lại không biết không ổn ở chỗ nào:

- Tôi… quen cô sao?

Cô gái nhà quê hai tay bưng lấy mặt, rưng rưng, phẫn nộ hét lên:

- Lisa, cậu là đồ lừa đảo!

Lisa hai má đỏ bừng phần vì tức giận vì cô gái nhà quê này không nói lí lẽ tự dưng lai mắng cô là “đồ lừa đảo”, phần vì ngượng ngùng khi càng ngày càng có nhiều người hướng tầm mắt nhìn cô…

- Này cô, tôi quen cô sao? Có gì cô nói rõ cho tôi, sau bỗng dưng cô lại mắng tôi? Tôi lừa cô cái gì?

Cô gái nhà quê phẫn nộ:

- Đồ lừa đảo! Cậu rõ ràng nói thích tôi. Cậu rõ ràng nói thích tôi, nói sẽ không quan tâm đến ánh mắt người đời, sẽ vì tôi từ bỏ tất cả… Vậy mà… Khốn nạn! Tôi hận cậu, Oh Lisa!

Dứt lời, trước con mắt khinh ngạc của mọi người cùng sự ngỡ ngàng của Lisa, cô gái nhà quê hai tai bưng mặt chạy một mạch ra khỏi đại sảnh đường của bữa tiệc. Đến nước này thì kẻ ngốc cũng biết cái cô gái tên Lisa kia và cô gái nhà quê vừa rời đi có quan hệ gì…

- Trời, không ngờ con gái duy nhất giám đốc Oh lại là “les”…

- Trông sáng sủa xinh đẹp thế mà lại có ham mê biến thái như vậy…

- Cô ta không phải cuối tháng trước vừa làm lễ đính hôn với con trai giám đốc Jun sao?

-…

Trước những lời gièn pha về con gái mình vị giám đốc Oh không biết là do quá tức giận hay quá xấu hổ mà ngấy xỉu tại chỗ…

~~~

Ngoài ban công của biệt thự tách biệt hoàn toàn với bữa tiệc có hai nam nhân trẻ cũng như đại đa số những người đến dự tiệc họ mặc những bộ vets hết sức lịch lãm, một đen một trắng (hắc bạch vô thường…=)))), nhưng lại không hề có hứng thú tham gia tiệc… Tuy họ hết sức bắt mắt, có thể nói là “nhân trung long phượng” (rồng phượng trong loài người) nhưng hết lần này đến lần khác không ai trong bữa tiệc dám đến bắt chuyện với họ. Lý do ư !? Bởi vì hai người bọn họ ngoài thân phận là chủ nhân bữa tiệc này thì còn là những nhân vật không ai nguyện ý chọc vào, Ma vương và Hoàng tử băng giá… Quả thật không ai nguyện ý chọc vào…

- Bữa tiệc này là vì cậu mà tổ chức. Cậu không có ý định tham gia góp vui một chút sao?

Nam nhân mặc áo vets đen không ai khác chính là Min Kyo, hắn nửa đùa nửa thật hỏi nam nhân vets trắng, chính xác là Han Kang Y. Chỉ thấy Kang Y khẽ liếc nhìn Kyo một cái, hừ một tiếng:

- Còn không phải cậu cũng ở ngoài này!?

- Cái này không giống nhau a.

Kyo mất hứng quẹt mũi dõi mắt nhìn vào bữa tiệc náo nhiệt bỗng im lặng lại thường chỉ còn nghe thấy giọng nói một cô gái… và sau đó là một màn nước mắt đầm đìa sướt mướt, một cô gái nhà quê chạy một mạch rời khỏi bữa tiệc hai tay bưng mặt khóc nức nở. Hắn hơi hơi nhíu mày sau đó hai mắt dường như sáng lên, nhanh chóng bỏ lại Kang Y ngơ ngác nhìn Kyo bỗng dưng bỏ chạy như bị chó rượt…

Trên môi Yu An giấu không được nụ cười đắc ý. Có ai sẽ ngờ Mèo đen nhân vật nổi tiếng là Nữ hoàng hắc ám lại đi giả dạng một đứa con gái nhà quê bị “Les” chứ. Cô nhanh chóng lột bỏ lớp ngụy trang, kính mắt, tóc giả, áo khoác, váy dài đến mát cá chân,…cũng may ban nãy không ai để ý đến đôi giày của cô, có đứa nhà quê nào mua nổi đôi giày thể thao NIKE số lượng có hạn này chứ!?

Đang đắc ý vì khả năng diễn xuất xuất chúng của mình thì tay cô thật bất ngờ bị túm lấy kéo mạnh, có lẽ vì bất ngờ Yu An thế nhưng bị kéo ngã vào một vòm ngực rắn chắc…

- A!?

Ngay cả miệng vừa hô nhỏ một tiếng cũng bị “bịt” lại…

Mắt Yu An trợn tròn nhìn khuôn mặt gí sát vào mặt mình… Ơ!? Tên điên này là ai? Cô quen hắn sao?

Một giây trước Yu An đang thắc mắc thằng cha bỗng dưng nhảy ra hôn cô là ai thì một giây sau lập tức nổi giận!

Con mẹ nó, cô bị cưỡng hôn!!!? WTF? CÁI GÌ ? Cưỡng hôn?... Tên này chán sống rồi!!!

Không cần suy nghĩ Yu An hoàn toàn hành động theo bản năng, bởi vì giãy giụa không ăn thua nên cô co chân cho tên điên này một cú lên gối… trúng bụng (Lệ Mi: *lau mồ hôi* May quá không bị ảnh hưởng đến đời sau…~ Độc giả:*đỏ mặt run run trỏ về phía Lệ Mi* Tác giả, cô càng ngày càng… Nhưng cũng may thật, không bị ảnh hưởng gì…~ Lệ Mi:*trắng mắt liếc nhìn chúng độc giả* Thế mà lũ sắc nữ các ngươi còn dám nói ta…). Tên điên gì gì đó bị đau nên hơi hơi buông lỏng Yu An, vừa thoái khỏi sự kìm kẹp của hắn, cô lập tức không khách khí cho hắn ăn một cú nox-out khiến tên kia bị đánh văng ra sau cả mét, vốn định cho hắn nhừ đòn nhưng hình như có tiếng bước chân tiến lại gần đây thì phải. Yu An nhíu mày rất không cam lòng nhưng cũng phải buông tha cho tên chán sống này. Dù phẫn nộ nhưng cô còn chưa mất hết lí trí, nếu bị bắt gặp tại đây Mèo đen như cô dữ nhiều lành ít a… Không nói quá nhưng lăn lộn trên giang hồ bao năm kẻ thù của cô không một van cũng phải mấy ngàn, có đem chất đầy cả 10 xe tải cũng không hết…

- Hừ, coi như số ngươi may mắn.

Yu An không quên sút cho tên gì gì đó kia một sút, vội quay đầu rời đi.

Yu An đi bước trước, bước sau Kang Y cũng vừa tới. Hắn hơi hơi nhíu mày nhìn Kyo không hiểu sau lại đang ngồi ngây ngốc trên mặt đất, lại còn cười… Cái gì!? Kyo cười lại cò cười ngây ngốc như vậy!!? Lại hơi nhíu mày nhìn tên bạn thân một bên mặt bị đánh thâm tím, không phải bị đánh ngốc rồi chứ!?

- Kyo cậu làm…

Kang Y đang tiến về phía Kyo thì sút phải cái gì đó màu đen, vật màu đen kia cứ thế bị sút đến chỗ Kyo hóa ra là một chiếc di động…

Kyo nhặt di đông lên nheo mắt nhìn chiếc di động có móc khóa hình mặt một chú mèo đen kia, khóe môi nhếch lên một độ cong tà ác… Kang Y rùng mình, trong lòng bỗng hơi sáng tỏ, chiếc di đông này chắc là của kẻ đã đánh Kyo thành như vậy nhỉ? Trong lòng hắn âm thầm mặc niệm một giây cho kẻ xấu số nào đó…

Kyo ngược lại không hề thu hồi nụ cười tà ác kia mà ý cười trong mắt ngày càng đậm… Cuối cùng cũng tìm được cô Nia. Lần này tôi sẽ không buông tay đâu.

- Bắt được cô rồi Mèođen…

….

Yu An đang đi trên dường bỗng:

- Hắt xì! Không biết tên nào chán sống dám mắng mình... Để mình biết chắc cắn băm hắn thành cám...

CHƯƠNG 5 : Yên bình trước giông bão

Trong đên khuya thanh vắng, ánh trăng sáng vằng vặc. Gió thổi qua kẽ lá xào xạc. Một cô gái nhỏ xinh đẹp vô bì vớt mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt xám tro trong đêm tối càng trở nên linh động, đôi môi đỏ hồng mấp máy… nhìn qua nhìn lại đều thấy đây đích thị là một mĩ nhân. Đêm khuya trăng sáng, mĩ nhân đi dạo, quả là cảnh đẹp ý vui. Nhưng đấy là khi chưa lại gần “mĩ nhân”, khi lại gần rồi mới biết đôi môi đỏ hồng kia không chỉ mấp máy đơn thuần mà là thuần túy là đang không ngớt lời văng tục, chửi rủa ai đó…

Không biết hắn là ai nhưng hắn dám cướp mất nụ hôn đầu của cô… Không biết hắn là ai nhưng vì hắn mà cô làm mất di động của mình… Khốn nạn, di động của cô đâu phải nhặt được chứ!? Phải mất tiền mua đó. Mà “mua” phải mất “tiền”, mà “tiền” chính là mạng sống của cô a…

- A !!! Điên mất. Tên khốn khiếp! Tốt nhất là đừng để ta gặp lại ngươi, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi đâu hừ hừ…

Yu An cứ nhớ đến chuyện ban nãy là mấu lại xông lên não, không nhịn được mà chửi đổng. Quả thật cũng không có gì đáng nói bất quá chỉ vì tên khốn kia mà cô làm mất chiếc di động yêu quý của mình… Nụ hôn kia miễn cưỡng tính vào phí thiệt hại trong quá trình làm việc tạm gọi là phí bồi thường tai nạn nghề nghiệp đi (!?~Lệ Mi: *có xúc động muốn xỉu* Trời mất nụ hôn đầu mà chỉ coi như “tai nạn nghề nghiệp”…~Yu An: *trừng mắt* Không coi là “tai nạn nghề nghiệp” thì gọi là gì!?~ Lệ Mi: *triệt để không còn gì để nói*…). Nhưng cái đi động kia của cô thì… D đảm bảo sẽ không tính đâu, hu sao số cô xui dữ vậy nè!? Chẳng có lẽ cô phải tự bỏ tiền ra mua… Càng nghĩ lại càng căm thù cái tên khốn kia. N lần nguyền rủa hắn. Thực ra thì cô cũng không biết chiếc di động đó có phải bị tên kia nhặt đi hay không nhưng mà không thể phủ nhận bởi vì tên đó mà cô làm mất di động. Trước đó rõ ràng cô còn lấy ra xem giờ mà, vậy mà sau khi bị tên đó… cô thì nó liền bị mất.

Bình thường Yu An thực hiện xong nhiệm vụ sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho D thông báo nhiệm vụ đại thành nhưng lần này di đông của cô bị mất nên đành phải trở về tận nhà báo tin cho D… Vậy nên Yu An hướng về phía nhà D mà đi. Cũng may hôm nay ba mẹ cô đi dự tiệc nên không có nhà cô mới dám về muộn thế này nếu không thì đã chả có chuyện cô nhận nhiệm vụ giờ này. Bình thường giờ “làm việc” của cô là vào khoảng 23h đêm đến 3-4h sáng, đấy là thời gian ba mẹ cô đã đi ngủ và cũng là khi hắc ám lên ngôi.. hắc hắc…

~~~

Yu An vừa đóng cánh của nhà D lại sau lưng đã thấy một làn gió thổi qua chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ôm chặt, ngay khi Yu An kịp phản ứng thì mặt lập tức đen đi một nửa…

- D chú làm gì thế?

D gần như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Yu An… Thế nên hắn... liều mạng ôm chặt cứng lấy Yu An, oa oa khóc lớn…

- Oa.. Nia cô không biết tôi lo lắng cho cô thế nào đâu… hu..hu…

Lần này là tiếng nắm tay răng rắc… cùng tiếng nghiến răng ken két…

- D. Chú. Lập. Tức. Buông. Ra. Cho. Tôi!!!

D liều mạng ôm chặt nước mắt lưng tròng…

- Nia cô…

“Bốp”. Quả nhiên không ngoài dự đoán D chưa kịp nói hết câu đã bị Yu An cho một cú nox-out bay xa đến tít tận thiên không…

…10 phút sau…

- Chú nói cái tên chết tiệt kia lấy di động của tôi gọi cho chú!?

Yu An trong lòng thầm cảm thấy may mắn hôm nay không mang theo cái di dộng mà ba cô đã mua cho, nếu không hậu quả… Chỉ nghĩ thôi mà lưng Yu An đã một mảng lạnh lẽo…

D cầm túi chườm đá chườm một bên má ban nãy bị Yu An cho ăn một cú nox-out mà sưng tím một mảng,ánh mắt u oán nhìn Yu An như oán phụ… Yu An bị nhìn mà da đầu tê dại, nghiến răng ken két, không kiên nhẫn hỏi lại:

- Chú vừa nói tên khốn kia lấy di động của tôi gọi cho chú!?

-…

- Được rồi, tôi xin lỗi chú là được chứ gì!? Ai bảo chú lần nào cũng hành động khác người như vậy chứ?

Yu An lầu bầu như trước ánh mắt vẫn nhìn về phía D vẫn một ý nghĩa không đổi “chú mau trả lời câu hỏi của tôi”. D trong lòng mặc dù có chút không cam lòng nhưng cũng không dám triệt để trêu chọc Yu An, đành phải hậm hực trả lời:

- Đúng thế, cô đã trêu chọc ai vậy a?

Yu An cười như không cười, ánh mắt như muốn phun hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tôi trêu chọc hắn? Tôi trêu chọc hắn? Chú hỏi hắn ta ai trêu chọc ai trước?

Aizz, thế thì hắn quả là bi thảm a. D trong lòng tràn ngập cảm thông với “tên khốn nào đó”, thậm chí còn tốt bụng dành hẳn 5 giây mặc niệm cho tên đó…

- D chú sắp xếp cho tôi và hắn gặp lại nhau đi. Tôi muốn cho tên đó một bài học, không phải hắn muốn gặp tôi sao? Hì hì…

D triệt để im lặng, trong lòng lại hảo tâm dành hẳn thêm 5 giây mặc niệm cho tên xấu số kia…(Chúng độc giả: *”hào phóng” hơn hẳn D, dành hẳn một phút mặc niệm cho nam và nữ chính vì cả hai đã “gặp phải” nhau*=))))

- Nia, ngày mai là tết trung thu hay là nghỉ một ngày đi, cũng lâu rồi không giải lao.

- Nghỉ một ngày!? – Yu An nhíu mày – Cũng được, dù sao tết trung thu nghỉ ở nhà cũng không quá ngứa ngáy tay chân. Vậy nhé, hôm nay tôi nghỉ đây, bye bye…

Yu An đang định ra về thì D bất thình lình lên tiếng:

- Nia, cô đừng quá tự trách mình, chuyện đó cũng trải qua gần 3 năm rồi cô cũng nên quên đi…

Thân hình Yu An hơi cứng đờ… nháy mắt không khí xung quanh cô như bị đông lại, thoáng cái đã trầm xuống âm độ…

- D, tôi không muốn nghe chú nhắc đến chuyện này lần nào nữa. Chú tốt nhất nên nhớ rõ.

Ánh mắt D thoáng qua một chút tang thương, im lặng không nói gì, chỉ bất đắc dĩ thở dài nhìn theo bóng lưng Yu An đầy lạnh lùng cô độc biến mất sau cánh cửa…

~~~

Yu An ném di động qua một bên. D quả nhiên chuyển tiền đầy đủ không thiếu một xu, bất quá cũng… không thừa một xu… Haizz, di động yêu quý của cô chẳng có lẽ cứ như thế mà mất đi? Yu An lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng sau N lần trở mình cô quyết định làm một chuyện phi thường nguy hiểm… hẹn gặp tên khốn kia… (Lệ Mi: *lảo đảo suýt chút nữa té xỉu tại chỗ*).

Uy, không cho xem thường quyết định phi thường nguy hiểm này của cô nha, chuyện này nguy hiểm bởi vì nếu bị D phát hiện thì đời cô xem như xong. Trong giao ước hợp tác của cô và D có một yêu cầu hạn chế là tất cả nguồn thu cũng như nhiệm vụ của cô đều phải qua D kiểm duyệt độ an toàn cũng như xét duyệt thì cô mới được phép tiếp nhận nếu như cô dám lén nhận hợp đồng nhiệm vụ ngoại ngạch thì hừ hừ cô sẽ phải chịu phạt nặng, ngoài việc phải giao nộp toàn bộ số tiền kiếm được ngoại ngạch kia cò phải nộp cho D một số tiền gấp 10 lần nữa vì vi phạm giao ước… Mà với kẻ yêu tiền như mạng như cô thì cái số tiền nộp phạt gầm 10 lần kia khác nào lấy mạng cô chứ? Vậy nên, chuyện hẹn gặp riêng tên khốn kia phi thường nguy hiểm (Lệ Mi và độc giả: *té xỉu tại chỗ*)

… Yu An vừa ấn nút “sent” gửi đi tin nhắn trong tâm trạng thấp thỏm thì bất thình lình của phòng cô có tiếng gõ cửa… Tục ngữ có câu “có tật gật mình” quả không sai, Yu An bị giật mình suýt chút nữa đánh rơi di động. Trong lòng thầm rủa kẻ đang gõ cửa phòng mình, Yu An như trước nháy mắt thu liễm bản thân trở thành một tiểu thư quý tộc ngoan hiền tiêu chuẩn, mở cửa ra với bộ mặt tươi cười hiền hòa:

- Ai đó ạ!? A… Ba!?

Phía sau cánh cửa không ai khác chính là ba cô.

- Yu An, mới sáng sớm đã quấy rầy con.

- Dạ không sao đâu ba, con cũng đang định xuống dưới nhà ăn sáng. À, ba có gì cần con giúp sao?

- Cũng không phải…Vậy con chuẩn bị sửa soạn một chút ba đẫn con đi một nơi. Ba xuống trước dưới nhà chờ con.

- Dạ, vâng.

Yu An đầy nghi hoặc nhìn ba cô xoay người trở xuống dười nhà, trong lòng thế nhưng hơi hơi dâng lên bất an…

~~~

Trong một căn phòng ngủ rộng lớn của một ngôi biệt thự sang trọng, nếu Yu An hiện giờ ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc vì đây không đâu khác chính là nơi hôm qua Mèo đen “hành nghề”…có hai mĩ nam đang yên giấc ngủ ngon trên cùng một chiếc giường (Lệ Mi:*trợn tròn mắt* Không lẽ đây là “gay” trong truyền thuyết!?~Độc giả: Lập tức xóa sạch những hình ảnh tà ác xuất hiện trong đầu ngươi đi ngay!!!) Tiếc nuối duy nhất chính là chiếc gường kia rộng đến mức khủng bố (dọc 3m ngang 4m)… hai người nằm cách nhau cả m có hơn.

“R…r…r…” Không biết ai sáng sớm đã nhắn tin đến phá họai giấc ngủ của hai mĩ nam bất quá mĩ nam ngược lại không có bực bội mà còn có vẻ thập phần vui mừng. Lí do ư!? Vì chiếc điện thoại đó không phải của ai khác chính là Mèo đen trong truyền thuyết (Lệ Mi: Phi… Mèo đen trong truyền thuyết…~Yu An: *cười như không cười nhìn Lệ Mi, nắm tay kêu răng rắc* Cô có gì bất mãn sao!?~ Lệ Mi: Ách… A! Cứu mạng…)

Mĩ nam đọc xong tin nhắn thì khóe miệng phảng phất hiện lên một nụ cười tuyệt mĩ tỏa sáng ngời ngời…

- Kyo, có chuyện gì thế?

Phảng phất bị tâm trạng phơi phới của mĩ nam kia lây lan, mĩ nam còn lại cũng không tiếp tục cố ngủ nữa mà hơi ngồi đậy nhìn theo bóng người đi qua đi lại trong phòng. Hai mĩ nam dĩ nhiên không phải ai xa lạ mà chính là Kang Y và Kyo.

- Không có gì, tớ xuống ăn sáng đây.

Kang Y kinh ngạc nhìn Kyo mở cửa phòng ngủ để đi xuống dưới lầu “ăn sáng”.

- Kyo không phải hôm qua bị đáng một cú mà đầu óc choáng váng chứ?

Nếu không phải thì làm sao hôm nay lại nổi hứng xuồng ăn sáng kia chứ!?

Quả nhiên hành động của Kyo dọa người hầu trong nhà gần như nhảy dựng. Cậu chủ không cần dọa người như vậy. Lại còn cười hạnh phúc như thế… Không phải kẻ nào xui xẻo chọc phải cậu chủ khó tính của họ chứ!?

Ngay cả ba Kyo cũng bị dọa, đang uống cà phê và đọc báo thì bởi sự xuất hiện của Kyo tại của phòng ăn mà phun nguyên ngụ cà phê vừa uống lên tờ báo mình đang đọc… Phải mất vài (chục) phút ông mới dám khẳng định tâm trạng của Kyo cũng không phải rất tệ, hai mắt ông sáng lên so với đền pha ôtô cũng không kém bao nhiêu, vừa hay ông cũng đang có chuyện muốn nói với Kyo đang lo không tìm được cơ hội nói cho hắn, mà nay, hắc hắc, vừa hay…

- Kyo này, ba có chuyện muốn nói với con…

CHƯƠNG 6 : Oan gia ngõ hẹp

Đường phố Seoul nhộn nhịp sầm uất trông dịp Lễ Tết lại càng nhộn nhịp sầm uất hơn, xe cộ đi lại nhộn nhịp. Chiệc xe BMW màu đen sang trọng có kí hiệu đặc thù mà chỉ cần nhìn thấy thì bất kì thế lực hắc ám nào trên Đại Hàn cũng không nguyện ý trêu chọc vào… Bất quá người ngồi trên xe bây giờ đã không còn tâm trạng để ý đến bất kì thứ gì, bởi tâm trạng của người đó đã u ám đến cực điểm…

Không khí trong xe u ám đến cực điểm ngọn nguồn không đâu xa lạ chính là… Shin Yu An, mặt mày sa sẩm rất im lặng ngồi im như người mất hồn…

Trong xe ngoài Yu An ra còn hai người nữa một người là tài xế lái xe, người còn lại chính là ba cô. Ông mang vẻ áy náy nhìn Yu An, không nghĩ tới quyết định của ông lại khiến cô shock như vậy. Bình thường Yu An rất nhu thuận khiến ông gần như quên mất suy nghĩ của cá nhân bản thân Yu An mà tự ý quyết định một quyết định trọng đại mang tính nhân sinh của cả đời cô…

- Yu An, chuyện này là do ba không tốt. Đáng lẽ nên hỏi ý kiến của con trước…

Yu An vẫn im lặng như trước… Cô không biết điều này có ý nghĩa gì, cho đến giờ phút này cô cuối cùng cũng giật mình nhớ ra một sự thật không thể thay đổi bản thân cô dù sao cũng chỉ là dưỡng nữ (con nuôi) thôi. Người ba (nuôi) của cô thực sự yêu thương cuối cùng cũng không phải cô mà là mẹ cô không phải sao!? Bây giờ số phận cô như thế này có lẽ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên không phải sao? Ba nuôi cô ngay cả cuộc sống sau này cũng tính giùm cô rồi, tìm một gia đình giàu có môn đăng hộ đối, cô vẫn sẽ được ăn sung mặc sướng, làm thiếu phu nhân của một gia tộc giàu có,...muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Với một dưỡng nữ ba dượng của cô lo cho cô như thế đáng lẽ cô nên cảm ơn ông ta mới đúng chứ nhỉ!?

Nhưng mà cô vốn không phải một người sẽ để người khác an bài cuộc sống của mình. Cô không chỉ là Shin Yu An yếu đuối nhu thuận, cô còn là một Shin Yu An mạnh mẽ. Cô ngay cả thế giới hắc ám cũng dám lăn lộn thì còn sợ hãi gì nữa chứ!? Nhưng mà - bất kì khi nào từ “nhưng mà” này xuất hiện cũng là thứ kéo cô khỏi những suy nghĩ điên rồ -  mẹ cô thì không như thế!!!

Yu An cho tới bây giờ vẫn nhẫn nhịn sống dưới vỏ bọc một nhược nữ tất cả đều vì mẹ mình. Cô tự tin nếu trở lại cuộc sống như trước đây chỉ có hai mẹ con cô cũng có thể đảm bảo cuộc sống của cả hai sẽ không phải lo nghĩ gì về vấn đề tiền nong. Nhưng mà, cô không dám đánh cược… cược người thân duy nhất của cô trên thế gian này. Với thân phận của cô ở thế giới hắc ám chỉ cần nói ra đã có không ít kẻ nghiến răng nghiến lợi hận không thể xả thịt lột da cô chứ chẳng đùa. Nếu cô một mình đơn thân độc mã thì Yu An cũng chẳng lo lắng nhưng vì mẹ cô, bà ấy thậm chí còn không biết lăn lộn nổi trong xã hội bình thường chứ chưa nói gì đến việc lăn lội trong thế giới hắc ám... Nếu có kẻ biết Mèo đen cô có người thân… chỉ nghĩ thôi cũng đã rùng mình rồi…

Thấy Yu An không nói gì Shin Yun Woo càng suốt ruột:

- Yu An con đừng giận ba mà . Hay là con cứ đi gặp mặt cậu nhóc đó rồi sau đó nếu con không thích thì ba sẽ không ép con được chứ!?

Yu An mím môi, cuối cùng vẫn vì đại cục mà kìm nén… Bất đắc dĩ thở dài, Yu An nhu thuận gật đầu, một bộ thục nữ chích hiệu:

- Dạ vâng, thưa ba.

~~~

Xe đừng lại trước một căn biệt thự…

Nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ trầm trồ suýt xoa: [ Biệt thự] thật rộng lớn và sang trọng a.

Còn với Yu An thì hoàn toàn chết lặng: Tại sao lại là nó!?

Không vì lý do gì khác chỉ là vì ngôi biệt thự này không phải nơi đâu xa lạ chính là căn biệt thự hôm qua cô hành nghề… Yu An bình thường cũng chẳng buồn nhớ mình hành nghề ở địa điểm nào đâu, dù sao mỗi ngày lại hành nghề ở một nơi khác nhau nếu cô nhớ hết mới không bình thường đó. Nhưng hôm qua có một sự việc hết sức đặc thù muốn quên cũng khó…hừ hừ…

Yu An trong lòng nghiến răng nghiến lợi hận không thể tìm ra tên khốn hôm qua đã “…” cô mà mổ bụng phanh thây. Lúc này khả năng diễn xuất suốt gần 4 năm qua lại phát huy một cáh tối ưu. Mặc dù nội tâm đang dao động mãh liệt như ba đào hải lãng, trên mặt ngược lại vẫn bày ra một bộ thương tâm nhàn nhạt, nhu thuận đi theo sau ba cô tiến vào cửa lớn biệt thự…

Ngoài sự phẫn nộ kia trong lòng Yu An cũng rất kinh hỉ (kinh ngạc+vui mừng, còn có thể hiểu là mừng như điên) phát hiện ra nhà chồng chưa cưới của cô rất… giàu!!! Tối hôm qua hàng nghề không nhìn kĩ giờ mới để ý vật dụng trang trí trong biệt thự không thể nghi ngờ là trong trăm chọn một, không quý cũng hiếm, tùy ý chọn ra một thứ cũng có thể bán ra bạc triệu… Tài lực thế này đủ để cô sống cả đời không cần lo lắng về tiền nong… Hai mắt Yu An tỏa sáng không thể nghi ngờ cô đã động tâm không nhỏ a, nơi này không phải là nhà của chồng chưa cưới của cô sao!? Hắc hắc…

Trong lòng Yu An từng bước vạch ra kế hoạch giết chồng đoạt bảo, ách, đoạt tài… Sau khi kết hôn đêm tân hôn sẽ xử đẹp tên đó sau đó đem mọi chuyện đổ lên đầu của Mèo đen sau đó cho Mèo đen hoàn toàn quy ẩn giang hồ… Tiếp đó là di chúc ba chồng chuyển nhượng tài sản cho con dâu… Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nó thật hoàn hảo ha ha ha… Yu An trong lòng chống tay ngang hông ngửa đầu lên trời không ngừng cuồng tiếu (Lệ Mi: *=.=; đổ mồ hôi hột* Thật không biết cái kế hoạch ngu ngốc này hoàn hảo ở chỗ nào!?)

Có lẽ vì đang đắm chìm trong tưởng tượng về tương lai hạnh phúc Yu An không hề hay biết người đàn ông đang đi cạnh cô dần dần thụi lùi lại phía sau sau đó là lén lén lút lút không tiếng động chuồn khỏi hiện trường, lại không tiếng động đóng lại cánh cửa lớn của căn biệt thự…

~~~

Kyo không tưởng tượng nổi ba hắn lại… lại dám tự ý quyết định đại sự cả đời hắn!!! Hơn thế nữa người ba hắn muốn hắn kết hôn lại là con gái của một ông trùm mafia! Vậy mà ba hắn còn không biết ngượng mà dám nói với hắn:

- Ta đã tìm được người xứng đáng để kết hôn với con rồi. Ngày mai cô bé sẽ dọn đến đây ở. Đó là một cô bé ngây thơ trong sáng...

“Con gái của một ông trùm mafia” lại “ngây thơ, trong sáng”!? Con mẹ nó, thiên tài mới tin!!! (Lệ Mi: Chúc mừng, anh sắp được làm “thiên tài” rồi đó!). Nói sát nhân ngây thơ trong sáng còn đễ tin hơn câu này. (Lệ Mi: *gật gù* Thực ra hai thân phận này không phải đều là một mình Yu An sao!? ~ Yu An:*u oán nhìn Lệ Mi* Tại sao một mình tôi lại phải diễn nhiều vai như vậy chứ!? ~ Lệ Mi: A! Nhìn kìa đằng kia có con voi! *nói xong nhân lúc Yu An quay đi nhìn về phía khác vội… bỏ chạy*)

~~~

Yu An giật mình hồi thần vội quay đầu lại đằng sau nhìn cánh cửa gỗ lim to lớn đã bị ai đó đóng lại từ bao giờ…

- …

5 giây im lặng…

.

10 giây im lặng…

.

20 giây im lặng…

.

Một phút im lặng…

Con mẹ nó! Yu An nhịn không được trong lòng hung hăng mắng tục một tiếng… Lại dám nhân lúc cô không chú ý nhốt cô ở đây.

Trong lúc Yu An ân cần hỏi thăm nguồn cội gốc gác nhà ba nuôi cô, một giọng nói lành lạnh lại bất ngờ vang lên phía sau cô:

- Cô là ai!?

Yu An kinh ngạc nhìn nam nhân bất ngờ xuất hiện kia, hắn có mái tóc màu đen pha ánh tím, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, không thể dùng từ ngữ để hình dung hết vẻ đẹp của hắn. Nhưng nếu thật sự muốn miêu tả vẻ đẹp của hắn thì chỉ có thể dùng 2 từ “hoàn mĩ” đẻ hình dung… Điểm không hoàn mĩ duy nhất trên mặt hắn có lẽ là một vết bầm tím nho nhỏ nơi khóe miệng của hắn… Bất quá thật sự phí phạm nhan sắt trước một con nhỏ ngoại trừ “tiền” thì không hề biết đến vẻ đẹp của bất kì thứ gì nữa như Yu An… Khuôn mặt có chút quen quen Yu An nhíu mày cố nhớ lại mình đã gặp tên này ở đâu, cuối cùng Yu An thất bại phát hiện… Cô không nhớ được!

Sau một giây ngây ngốc xác định ngoài mình và tên này ra thì không còn ai ở đây nữa cả Yu An mới chắc chắn hắn đang hỏi mình nên cố nở một nụ cười tự cho là ngây thơ trong sáng nhất của mình ra, Yu An ôn hòa đáp lời:

- Xin chào! Tôi tên là Shin Yu An.

Shin Yu An…!? Hình như là con nhỏ ba bảo là hôn thê của mình… Kyo sau khi nhớ lại cái tên ba hắn đã nói cho hắn thì mặt liền cau có, không nói hai lời trực tiếp xoay người bỏ đi!!!

Yu An ngơ ngác nhìn bóng lưng không nói hai lời liền xoay người định rời đi kia vội vội vàng vàng đuổi theo sau hắn. Trong lòng không ngừng tính toán, tên này là ai nhỉ!? Hắn có thân phận như thế nào!? Liệu có phải hôn phu của cô không!?

Yu An đi theo sau Kyo cánh một khoảng không dài không ngắn, không quá gần cũng không quá xa để tránh làm mất dấu hắn. Hắn đi nhanh cô đi nhanh, hắn đi chậm cô đi chậm,… Bống hắn bất thình lình ngừng lại, Yu An không cẩn thận rút ngắn khoảng cách lại một chút nhưng ngay sau đó đã vộ vội vàng vàng lùi lại vài bước nhỏ kéo giãn lại khoảng cách ban đầu.

- Sao cô lại đi theo tôi!?

Yu An im lặng không trả lời, Không phải vì cô tỏ ra rụi rè đâu, mà bởi vì cô nhì cái mái tóc đen pha ánh tím kia càng nhìn càng cảm thấy quen. Cmn, không dưng lại nhớ không được, tên này rút cộc đã gặp ở đâu nhỉ!?

Nam nhân thấy cô không trả lời mất kiên nhẫn hơi hơi to tiếng quát:

- Sao không trả lời!?

Yu An hơi giật mình ánh mắt to tròn xám tro chớp chớp sợ sệt nhìn nam nhân trước mặt phắt uy, trong lòng lại thầm mắng cmn:

- A! Dạ!?

Sau khi Yu An ngây ngốc vô thức đáp lại, cô lập tứ phát hiện hình như không khí trong phạm vi 5m xung quanh lạnh tên đang đi đằng trước lạnh đi một cách đột ngột thì phải, mà vừa không khéo, Yu An cách hắn có hơn 3m, vừa trong phạm vi “ảnh hưởng” của luồng “không khí lạnh” bất ngờ này… Nam nhân kia ánh mắt tóe lửa quay phắt lại nhìn cô, nhìn ánh mắt tóe lửa kia cô có thể khẳng định: cô chọc nhầm nhân vật không nên chọc rồi!

- Cô dám không nghe tôi nói!?

Nam nhân cười như không cười tiến một bước về phía cô, Yu An mơ mơ hồ hồ trong lòng đâng lên sợ hãi, bước chân không tự chủ lui về sau một bước lúng túng tìm câu trả lời thỏa đáng:

- Ách ~ Không phải… Tôi…. Tôi đang… Tôi không chú ý…

Nam nhân hơi hơi nhướn mày, có chút thích thú nhìn bộ dáng sợ sệt như một con mèo nhỏ của cô gái nhỏ trước mặt không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất thỏa mãn…

Đang lúc Yu An không biết tìm lí do nào để giải thích thì một bóng ngời bất ngờ xuất hiện, giọng nói lành lạnh mang chút lười biếng của nam nhân vang lên vô tình giả vây giùm cô…

- Kyo, có người gọi cho… ưm… cậu.

Yu An nhanh chóng thở phào một hơi, ánh mắt liếc nhìn về phía nam nhân vừa xuất hiện cuối hành lang. Hơi bất ngờ vì mái tóc có chút đặc biệt của nam nhân này, không ngờ lại là màu bạch kim giống hệt màu tóc thật của cô. Bất quá rất nhanh sau đó tầm mắt của cô lại dời xuống một chút rơi vào chiếc di động mà nam nhân đó cầm trên tay. Không nhìn thì thôi vừa nhìn cô liền đứng hình. Cmn, kia…không phải di động của cô à!?

Vừa nhận ra chiếc di động kia, hình ảnh vướng mắc trong đầu cùng khuôn mặt có chút quen mắt kia rõ nét hiện lên. Cmn, cư nhiên là tên khốn này!?

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Không ngờ hôn phu của cô dĩ nhiên là kẻ cướp đi nụ hôn đầu của cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro