.1. Dây đã thắt không thể gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một đứa con gái vô cùng bình thường, gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, đã trải qua 27 cái xuân xanh và hiện đang nhởn nhơ làm việc tại 1 công ty tổ chức sự kiện cũng hết sức bình thường.

Điểm sáng nhất của cuộc đời chỉ vẻn vẹn 2 chữ bình thường của tôi có lẽ phải nói đến em ấy! À không anh ấy !
....
Nói sao nhỉ, chúng tôi gặp nhau trong 1 hoàn cảnh cũng rất ngẫu nhiên mà lại vô cùng hợp lý. Lúc đó tôi 24 anh 22.

Nghe là đã biết tôi thuộc kiểu bà già lái máy bay rồi phải không?

Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thích một cậu con trai nhỏ hơn mình tận 2 tuổi, tuy nhiên, tình yêu thì làm gì có vấn đề tuổi tác ? Một khi đã thích thì phải sống chết bám dính thôi chứ sao.

Ngày chúng tôi gặp nhau là một ngày trời xanh ngắt, xanh đến mức không có một gợn mây nào.

_____________

Trước mắt tôi bày ra la liệt những thùng caton to nhỏ đủ loại, hôm nay công ty chúng tôi nhận tổ chức hội sách tại 1 trường đại học khá nổi tiếng của thành phố. Nhiệm vụ vô cùng đa dạng. Bảo vệ an ninh, tạo không gian, cung cấp đầy đủ dụng cụ cần thiết để tạo nên một event thật hoàn hảo. Và tôi, giữa thời tiết khá thuận lợi này, đang đứng trước cổng công ty để nhận nhiệm vụ: Khuân đồ.
Đừng nghĩ đây là 1 công việc bình thường, trong công ty này tôi được phân làm rất nhiều việc khác nhau và lần nào cũng hoàn thành khá suôn sẻ. Nói chung dần dần tôi cũng thấy hài lòng với công việc này.

Sau khi đã chuẩn bị đồ đạc đâu ra đấy, gần trưa, xe của chúng tôi đi đến trường đại học nơi diễn ra hội sách.

Hoàn tất công việc, bây giờ là thời gian rảnh rỗi. Dạo quanh khuôn viên, tôi bất chợt mới nhận ra bây giờ đang trong giờ học, khá yên tĩnh. Ngó quanh quất một hồi, chuẩn bị quay ra sửa soạn lại hội trường thì bất chợt một hình bóng lướt qua mắt. Đi rất gần nên vừa liếc mắt xuống dưới đã thấy thẻ ghi tên: Bạch Hàn Minh. Liếc lên trên thì bỗng khựng lại, ngẩn ra một hồi.

Đẹp, quá đẹp.

Không phải kiểu đẹp hơi hướng soái ca mắt kiếm môi bạc mà là kiểu đẹp rất thuận mắt. Góc cạnh nhưng không quá sắc bén, trên người tỏa ra sự ấm áp nhưng lại không mất đi hương vị nam tính phảng phất. Toàn thân khí chất ngời ngời giống như ngọn đèn mạnh mẽ đâm mù mắt tôi. Tim bỗng điên cuồng nhảy nhót. Khoảng khắc ấy tôi tự nhủ: ''Toi rồi, bản chất háo sắc bộc lộ quá rõ rồi, người gì mà tên đã lạ lại còn đẹp khác người thế kia cơ chứ !''

Nhất định phải vồ lấy tên cực phẩm này mới được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro