.2. Nam châm thì phải hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hú, ở đây, anh Phong, ở đây !!
...

Phong là tên tôi. Tôi là con gái nhưng lại tên Phong. Rồi còn được đồng nghiệp ưu ái gọi luôn là ''anh Phong''.

Nhiều lúc ở những nơi đông người như này tôi thậm chí còn chả nhận ra nổi người ta đang gọi mình. Quả là bất công cho một đứa con gái phơi phới như tôi.

......

Tối nay diễn ra hội sách.

Tôi cùng một vài người đồng nghiệp đến để giúp đỡ những việc lặt vặt, tiện thể đến hóng hớt. Tuy gắn mác là tổ chức hội sách nhưng tôi thấy ở đây lại giống như tổ chức party cho sinh viên thì hơn. Phải nói, đây là trường đại học nổi tiếng nhất nhì của thành phố, đương nhiên quy mô cũng vô cùng lớn. Ngoài những thứ công ty chúng tôi cung cấp thì có vẻ học sinh ở đây còn trang trí thêm nhiều thứ, thậm chí còn có hẳn một dàn đèn loè loẹt như chuẩn bị mở vũ hội.

- Này, tôi thấy ở đây mở quán bar luôn được rồi, hội sách kiểu quái gì đây !

Mặt nhăn nhó, cô đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi trong công ty lên tiếng đầy thắc mắc.

- Chậc chậc, qua tay sinh viên đúng là thảm, mất hết cả sự uy nghiêm mình tạo ra.
Tôi chỉ biết lắc đầu cảm thán.

Đúng là tuổi trẻ ngoài sức tưởng tượng.
.......

Trong lúc còn đang phiêu du nghe mấy màn phát biểu giới thiệu sách, tôi lại nhìn thấy bóng dáng khá quen thuộc lướt qua. Lần này lướt có vẻ nhanh, cũng không nhìn rõ như lần trước nhưng tôi có thể chắc chắn đây là cục cực phẩm mà tôi mới khai quật được.

- Ê anh Phong đi đâu đấy?  Sao lại cứ quắn lên như thuồng luồng thế kia !? Heyy!!

Không màng hình tượng, tôi vội vã xách váy, à không, xách quần lên đuổi theo cái cục sáng chói kia. Gặp một lần thì cứ coi là tình cờ đi, chứ gặp lần hai rồi thì chính là duyên phận, là duyên phận đó hahaha.

Thật tình là máu mê trai đẹp tồn tại trong tôi cũng lâu rồi nhưng nhiều nhất cũng chỉ dám đứng ngắm trộm, đừng nói là bắt chuyện, chỉ cần bảo ra đứng trước mặt người ta là tôi đã không đủ dũng khí rồi.

Thế mà không hiểu sao tôi lại vô cùng muốn nói chuyện với cậu bạn này, dù biết người ta đeo thẻ sinh viên thì chắc chắn nhỏ tuổi hơn mình rồi.

Giống như thỏi nam châm cứ hút mãi, hút đến bao giờ dính vào được thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro